[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha
Chương 3: Bị cảm
Thời Hoan nhìn cánh cửa đóng chặt, sờ sờ mũi, nếu không nhận được đáp án, vậy trở về nàng phải tự nghiềm ngẫm thôi.
Tên bộ phim có hai chữ: <Thành kiến>
Phim hai nữ chính, cũng là mọi người đều biết rõ chủ đề bách hợp. Hai vai chính, một người tên là Tần Tri Ngôn, người còn lại là Quý Ngữ An. Hai người này từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Tần Tri Ngôn đúng chuẩn "con nhà người ta": học giỏi, nghe lời, tính tình hiền lành, không ai không thích. Còn Quý Ngữ An thì ngược lại: tiểu ma vương ai gặp cũng sợ. Lần đầu gặp mặt, Quý Ngữ An và Tần Tri Ngôn có xích mích, Quý Ngữ An liền sinh ra thành kiến với Tần Tri Ngôn.
Lúc nhỏ thì không hiểu thành kiến là gì, Quý Ngữ An tự cho đó là ghét, lúc nào cũng trêu đùa cợt nhả Tần Tri Ngôn, vẽ bậy vào sách bài tập của người ta, trên bàn học thì vẽ rắn có chân. Tần Tri Ngôn bị trêu chọc đến mất kiên nhẫn mới nhíu mày răn dạy, như vậy lại khiến Quý Ngữ An vui vẻ suốt vài ngày.
Mãi cho đến lớn cũng không tiết chế.
Năm cả hai 27 tuổi, Tần Tri Ngôn trở thành họa sĩ nổi tiếng, là đối tượng người người khen ngợi ngưỡng mộ. Quý Ngữ An thì trái ngược hoàn toàn, bất hòa với gia đình đến mức bị đuổi khỏi nhà, trở thành một người mẫu bị mọi người đánh giá chỉ trỏ.
Không có nơi để đi, Quý Ngữ An được Tần Tri Ngôn giúp đỡ, hai người bắt đầu tháng ngày ở chung. Người mẫu trẻ tuổi cả người lửa dục vọng hừng hực, phóng túng dụ dỗ với vị họa sĩ cấm dục mà cô có thành kiến từ nhỏ, quyết tâm thiêu cháy người kia.
Tần Tri Ngôn trước sau như một vẫn lạnh lùng, đối xử với Quý Ngữ An cũng vô cùng lạnh nhạt. Bạn bè nói Quý Ngữ An sớm muộn cũng thành thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cô không cho là đúng, vừa trêu chọc cũng vừa nỗ lực, rốt cuộc đã giành giải quán quân cuộc thi người mẫu, trở thành con cưng mới của giới thời trang, được toàn bộ giới giải trí ca tụng là "Nữ thần sexy".
Không ngờ, nói bừa thành thật, việc hai người ở chung bị khui ra, bị chụp ảnh, bôi đen là đồng tính luyến ái. Chỉ sau một đêm, danh tiếng Quý Ngữ An từ trên trời rơi xuống, cả Tần Tri Ngôn cũng bị liên lụy, tất cả tranh cô vẽ bị tẩy chay, một số còn chụp lại cảnh đốt tranh.
Chưa kịp ở bên nhau đã gặp khó, dưới thành kiến của đám đông, tình yêu trở thành vũ khí đả thương người. Tần Tri Ngôn tránh mặt Quý Ngữ An, nói rằng cô không thích phụ nữ, bảo Quý Ngữ An đừng tự mình đa tình nữa.
Kết cục cuối cùng, Quý Ngữ An hỏi Tần Tri Ngôn có muốn cô tiếp tục cố gắng không, nhưng không đợi Tần Tri Ngôn trả lời, Quý Ngữ An đã tiến lên hôn người.
Nhìn thì có vẻ sẽ có phần tiếp theo, thực tế đến đó là hết rồi.
Cuối cùng thì hai người vẫn không thể đến được với nhau.
Thời Hoan không biết nhiều nội dung kịch bản vai Tần Tri Ngôn, nàng chỉ thấy được những khó khăn và đổ vỡ của Quý Ngữ An. Lúc đạo diễn đưa kịch bản cho nàng cũng nói không cần suy đoán lý giải Tần Tri Ngôn làm gì, Quý Ngữ An không hiểu đâu, nên tự nàng nhìn nhận khi diễn.
Trong cảm nhận của nàng, Tần Tri Ngôn chắc hẳn đã rung động.
Ngày hôm sau, Thời Hoan đến phim trường khá sớm, trang điểm xong thì ngồi ở cửa chờ. Văn Tĩnh đi đến đưa cho nàng lô ấm tay, nói: "Hôm nay lạnh đấy, em đừng để bị lạnh, như ảnh hậu Đường là bị cảm rồi."
Thời Hoan sửng sốt: "Chị ấy bị cảm á? Có nặng lắm không?"
"Gì mà phản ứng dữ vậy, làm chị giật mình." Văn Tĩnh giữ chặt nàng: "Ở trong phòng hóa trang của cô ấy, có trợ lý ở cùng rồi, sao em gấp gáp vậy làm chi?"
Người trong lòng ốm rồi, có thể không gấp được chắc.
Thời Hoan thoáng hoàn hồn, ngồi xuống ghế, lơ đãng nói: "Em sợ lát nữa cô Đường trạng thái không tốt, không quay được thôi."
"Em bớt lo xa đi, ảnh hậu Đường dù có bị cảm, diễn xuất cũng vẫn vượt xa em mấy con phố, nhưng mà lát em thử qua hỏi thăm, dù sao cũng chung đoàn phim, nếu chẳng may truyền ra, em lại bị bôi đen."
Thời Hoan cũng đang có ý này, nàng vào phòng lấy đồ rồi đi đến phòng hóa trang của Đường Ý Thu, không xa lắm, đi bộ hơn một phút thì đến.
Lúc này, Đường Ý Thu đang ngồi trong phòng, cô mặc áo lông vũ màu đen, kiểu dáng đơn giản, có điều áo rất to, có thể trùm kín Đường Ý Thu từ đầu đến chân, cô cúi đầu chỉ để lộ đôi mắt.
Đây là lần đầu tiên Thời Hoan nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, nghĩ thầm đi vào sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Đường Ý Thu mở mắt ra, nhưng không rõ có nhìn thấy nàng hay không, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lúc này mới sáu giờ, trời vừa hửng sáng, Thời Hoan kéo khăn quàng lên cao hơn để chắn gió lạnh thổi tới, thỉnh thoảng lại liếc vào phòng hóa trang.
Cho đến khi Đường Ý Thu lần nữa mở mắt, nhìn ra ngoài cửa, Thời Hoan vẫn co cổ ngồi xổm ở cửa, hai má bị lạnh đến đỏ bừng.
"Thời Hoan đứng ngoài đó nửa tiếng rồi, gọi cô ấy vào mà cô ấy không dám vào." Trợ lý bên cạnh Đường Ý Thu nói: "Cô ấy nhát gan thật."
"Cô ấy nhát gan?" Đường Ý Thu nhíu mày, lại nhìn Thời Hoan một cái. Thời Hoan nhe răng cười với cô. Đường Ý Thu day day chân mày, nói với trợ lý: "Em đi lấy chút thuốc cho chị đi, đầu chị hơi đau."
Thường Thanh đã theo Đường Ý Thu ba năm, rất hiểu chuyện. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi ra ngoài mỉm cười với Thời Hoan.
"Cô Đường bị cảm nặng lắm sao?" Thời Hoan hỏi ngay.
Thường Thanh gật đầu, còn than thở: "Tất cả đều do buổi livestream hôm qua. Nhân viên cũng chẳng biết chỉnh máy sưởi, Ý Thu mặc ít như vậy sao chịu nổi. Chị ấy lại thuộc dạng kiềm chế chịu đựng, lạnh cũng không nói, cố mà chịu. Thế là tối qua về nhà liền sốt."
Thời Hoan ghi nhớ điều này trong lòng: "Chị ấy đã uống thuốc chưa?"
Thường Thanh nói: "Uống rồi, cũng hạ sốt rồi. Chỉ là chẳng có khẩu vị, sáng đến giờ chưa ăn miếng nào. Tôi vốn định xin nghỉ một ngày để dời cảnh quay, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu."
"Cô Đường thật chuyên nghiệp." Hòn đá trong lòng Thời Hoan lại treo lơ lửng. Nàng lại hỏi: "Giờ tôi vào xem chị ấy được không?"
"Luôn được mà." Thường Thanh cười nói: "Vừa nãy chắc Ý Thu không thấy cô."
Thời Hoan cũng không để ý lắm. Khi vào phòng, nàng không lại gần. Đứng ngoài quá lâu khiến người nàng toàn hơi lạnh, nên chỉ đứng phía sau.
Một lúc sau, Đường Ý Thu ngẩng đầu, nhìn nàng qua gương. Lúc này Thời Hoan mới lên tiếng: "Cô Đường, chị thấy khá hơn chưa?"
Đường Ý Thu khẽ "ừ" một tiếng, giọng hơi khàn.
Đợi người ấm lên rồi, Thời Hoan mới bước lại gần, lấy đồ trong túi ra đưa cho cô: "Vẫn còn nóng, chị uống đi."
Đường Ý Thu cúi mắt nhìn, một hộp sữa.
Cô lắc đầu: "Không cần."
Nhưng Thời Hoan làm như không nghe thấy, tự mình cắm ống hút: "Vừa nãy Thường Thanh bảo chị chưa ăn gì cả, bị cảm mà để bụng đói sẽ càng khó chịu hơn."
"Cô cứ để đó đi, lúc nào rảnh tôi uống."
"Đợi lúc chị rảnh thì sữa nguội mất rồi." Thời Hoan nói, đưa hộp sữa tới. Đường Ý Thu sửng sốt một giây, rồi lập tức nghiêng đầu tránh.
"Sữa vị dâu, chị thử đi."
Thời Hoan lại vòng sang bên kia. Cứ chạy tới chạy lui mấy lượt, Đường Ý Thu bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày nhìn nàng. Lúc đó, Thời Hoan không khống chế được lực tay, bóp mạnh quá làm sữa phụt ra, đúng lúc văng lên môi Đường Ý Thu.
Đường Ý Thu không kịp đề phòng, yết hầu khẽ chuyển động. Dòng sữa trắng theo viền môi khô hơi nứt trượt xuống khóe miệng, rồi chảy dọc xuống cằm mới biến mất.
Thời Hoan nhìn đến ngẩn người.
Đường Ý Thu phục hồi trước, rút khăn giấy lau sạch sữa trên môi, chỉnh lại quần áo rồi lạnh giọng nhắc: "Đừng nhìn nữa."
"À, vậy..." Tay Thời Hoan cầm hộp sữa hơi cứng lại, không biết là nên đưa tiếp hay lát nữa đem đi vứt.
Đường Ý Thu hất cằm: "Để lên bàn đi."
Thời Hoan đặt hộp sữa xuống, đứng dậy không dám làm phiền nữa. Đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô. Đường Ý Thu hỏi: "Còn chuyện gì à?"
"Hộp sữa đó nếu chị muốn uống thì tranh thủ uống khi còn nóng nhé, nguội rồi sẽ không ngon đâu." Nói xong, Thời Hoan mới phát hiện mặt Đường Ý Thu hơi đỏ. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Cô Đường, mặt chị đỏ kìa. Chị...ngại à?"
"Ra ngoài!"
Sắc mặt Đường Ý Thu lập tức lạnh buốt.
Lần này là thật sự tức giận rồi.
Thời Hoan vẫn cười tủm tỉm bước ra khỏi phòng hóa trang. Nàng không vội đi mà đứng ngay cửa chờ, sợ Đường Ý Thu khó chịu mà gọi không thấy người.
Đợi đến khi Thường Thanh quay lại, lông mày Thời Hoan vẫn cong cong, cả người đầy vẻ vui sướng. Thường Thanh tò mò hỏi: "Sao cười vui thế?"
"Nhìn rõ vậy à?" Khóe môi Thời Hoan nâng lên, đưa tay ấn nhẹ lên má mình.
Thường Thanh cũng bật cười theo: "À đúng rồi, lúc nãy đạo diễn Trần tìm cô đấy. Bảo muốn nói chuyện với cô về cảnh quay tiếp theo. Cô mau qua đó xem đi."
Đạo diễn Trần, tên thật Trần Lệnh, là đạo diễn vàng trong làng giải trí. Phim nào của ông cũng thành kinh điển, tất nhiên tính tình cũng không dễ chịu. Hai ngày quay phim vừa rồi Thời Hoan bị ông mắng không ít.
Thời Hoan chạy mấy bước, rồi lại nhớ ra điều gì đó nên quay lại ngay: "Lát nữa cô nhớ đo lại nhiệt độ cho cô Đường nhé. Tôi thấy sắc mặt chị ấy kém hơn rồi. Nếu không khỏe thì gọi bác sĩ ngay."
"Được rồi." Thường Thanh thấy nàng nói cũng có lý. Vừa vào phòng đã lấy nhiệt kế ra đưa cho Đường Ý Thu. Ngay khi đưa tới, mặt Đường Ý Thu lại biến đổi.
Nói chính xác hơn là đỏ lên, Thời Hoan đứng ở cửa nhìn thấy cảnh đó, lại cười càng rạng rỡ. Đến lúc gặp đạo diễn Trần nàng vẫn chưa thu lại cảm xúc.
Trần Lệnh liếc nàng một cái, hiếm hoi khen một câu: "Lát nữa giữ trạng thái này. Vui vẻ, phấn khởi, nhưng đừng cười quá mức."
Cảnh chuẩn bị quay chính là cảnh Quý Ngữ An giành quán quân cuộc thi người mẫu, vội vã bay về nước trong đêm để tỏ tình với Tần Tri Ngôn, cũng là đoạn then chốt trong diễn biến tình cảm của bộ phim.
Thời Hoan lập tức gật đầu: "Vâng, tôi nhớ rồi." Nàng lại nghĩ tới chuyện vươn lưỡi hôm qua, vừa định mở miệng hỏi thì thấy không thích hợp nên nuốt lại.
Nhưng Trần Lệnh lại nhìn thấu: "Có gì thì nói luôn bây giờ. Đừng mang lên trước máy quay."
"Chính là..." Thời Hoan đổi cách hỏi an toàn hơn: "Tôi không biết khi diễn cảnh đối diễn với cô Đường, ai là người động lòng trước."
Trần Lệnh đáp: "Năng lực hiện tại của cô chỉ đủ để nhập một nhân vật. Đừng nhìn kịch bản của Đường Ý Thu, cô chỉ cần kiểm soát bản thân là được. Ai động lòng trước là để khán giả tự cảm nhận, hiểu chưa?"
Thời Hoan nghĩ một lúc mà vẫn không tiêu hóa được, càng tò mò muốn biết ai là người rung động trước. Vì trong kịch bản của nàng, chỉ có Quý Ngữ An là cố gắng, còn Tần Tri Ngôn thì từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu thích.
Trần Lệnh nhíu mày: "Điều cô cần làm là nhập vai. Bây giờ cô là Quý Ngữ An, không phải Thời Hoan đang đọc kịch bản."
"Tôi hiểu rồi." Thời Hoan gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn Trần."
Trần Lệnh nói tiếp: "Còn một chuyện nữa. Cảnh này cô không được quá lả lơi. Phải tiết chế lại. Vì cô vừa đoạt giải, cô thấy mình có thể sánh ngang với Tần Tri Ngôn rồi, không cần dụ dỗ nữa. Phải đợi cô ấy chủ động."
Ở những cảnh trước, đạo diễn toàn bảo cô cứ diễn thật quyến rũ vào, chưa đủ quyến rũ còn tự mình đứng dạy mẫu. Đột nhiên đổi hướng thế này đúng là khó.
Thời Hoan vẫn gật đầu: "Tôi sẽ kiểm soát tốt."
Trần Lệnh lại nhìn về phía phòng hóa trang của Đường Ý Thu, đột nhiên chỉ vào cô: "Cô ấy là ai?"
"Đường..." Thời Hoan nghiến răng: "Tần Tri Ngôn."
Trần Lệnh hài lòng gật đầu.
Thời Hoan hít sâu một hơi, trở về phòng hóa trang cầm kịch bản lên, vừa đọc vừa nhớ lại dáng vẻ đỏ mặt của Đường Ý Thu lúc nãy, vừa nghiền ngẫm cảm xúc.
Đợi chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm xong, phó đạo diễn đến gọi, bảo nàng và Đường Ý Thu ra làm quen chút, tìm lại cảm giác cho cảnh này.
Tuy là cảnh quay trong nhà và có bật máy sưởi, nhưng do tuyết tan nên thời tiết còn lạnh hơn trước. Đạo diễn Trần dặn người phụ trách chuẩn bị ổn thỏa rồi mới cho hai người thay đồ.
Bên trong Thời Hoan mặc bikini quyến rũ, bên ngoài khoác một chiếc áo phao đen, gần như giống hệt chiếc áo Đường Ý Thu mặc lúc đến.
Trông giống như nàng cố tình mặc đồ của Đường Ý Thu để làm gì đó với người ta vậy. Thời Hoan nhắm mắt lại, thầm niệm trong lòng.
Nàng là Quý Ngữ An. Không được gợi tình. Không được dụ dỗ. Nàng phải đợi Đường... không đúng, đợi Tần Tri Ngôn chủ động. Đợi cô ấy yêu mình. Đợi nụ hôn của cô ấy.
Vừa đẩy cửa bước vào, nàng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. 'Quý Ngữ An' ngẩng đầu nhìn, liền thấy một bóng lưng mờ mịt trong hơi nước. Mái tóc dài được búi tùy ý, lỏng lẻo như sắp bung ra. Ngay sau đó, người kia bắt đầu cởi áo.
---------------------
17/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co