[BHTT-EDITING] VƯỢT RÀO - NINH VIỄN
Chương 79: Thích theo bản năng(H).
Tiệc rượu sắp tàn.
Tối nay Lâm Tuyết Bạc vui quá mức, uống quá nhiều, buồn ngủ, muốn về nhà.
Kiều Cẩn nghiêng người nói gì đó bên tai bà.
Sắc mặt Lâm Tuyết Bạc hơi đổi, nhẹ "hừm" một tiếng:
— "Đáng lẽ phải thế từ lâu rồi."
Kiều Cẩn đỡ bà lên xe.
Đang định lên xe cùng thì thấy Phàn Thanh không biết đã đứng cách đó mười bước bao lâu, cứ quanh quẩn mãi không dám lại gần.
Rõ ràng là có lời muốn nói. Cả buổi ánh mắt đều lén dõi theo Kiều Cẩn.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc tàn tiệc.
Nhưng thấy Kiều Cẩn và Lâm Tuyết Bạc đi cùng nhau nên không dám tiến lại, chỉ ngoan ngoãn chờ xa xa.
Một chân Kiều Cẩn đã đặt lên xe, rồi lại rút xuống.
"Chị" quay đầu nhìn về phía Phàn Thanh:
— "Lại đây."
Trái tim Phàn Thanh nóng bừng, lập tức bước nhanh tới.
Hôm nay không phải ngày làm việc nên Phàn Thanh ăn mặc rất thoải mái: áo ngắn ôm eo màu trắng, phối cùng quần short và đôi bốt thấp cổ.
Tháng mười ở J Thành đã có chút lành lạnh về đêm.
Bộ trang phục của Phàn Thanh còn đang dừng ở mùa hè, còn Kiều Cẩn đã quấn khăn choàng.
Một cô gái trẻ cao ráo đứng trước mặt "chị"
giống như hai người đang ở hai mùa khác nhau.
Cách biệt rõ ràng.
Gió thu lướt qua, Kiều Cẩn kéo khăn choàng chặt thêm một chút, ngẩng lên nhìn Phàn Thanh, chờ cô mở lời.
Thấy người đối diện hơi lạnh run, Phàn Thanh chỉ muốn đưa tay ôm "chị" vào lòng.
— "Sao không nói gì?"
Kiều Cẩn hơi nghiêng đầu nhìn cô, mang theo chút ý cười.
— "Lại định tới xin lỗi hả?"
Lần trước không làm môi Kiều Cẩn bị thương nữa.
Chỉ là... lại có hơi quá cảm xúc nên để lại mấy dấu răng trên bờ vai Kiều Cẩn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chính Phàn Thanh nhìn mà còn hoảng, cứ như tối qua Kiều Cẩn bị dã thú tấn công.
Kiều Cẩn soi gương nhìn những dấu vết trên người, rồi ném cho kẻ đang cuộn trong chăn như đống bông lông kia một ánh mắt bất lực:
— "Không biết còn tưởng kẻ thù tới báo oán, đem hết bản lĩnh trút lên người tôi đấy."
Phàn Thanh: "..."
Cô lấy góc chăn che mặt, chỉ còn lại đôi mắt bối rối.
Sau đó Kiều Cẩn bận suốt: việc công ty, việc bạn bè, còn cả đống chuyện rối ren ở nhà.
Phàn Thanh cũng không rảnh.
Đám cưới của BOSS cộng thêm chuyện công ty, mỗi tối đều tăng ca đến hơn mười giờ.
Hai người chỉ gặp nhau đôi ba lần khi phối hợp chi tiết cưới, người đông, thời gian lại gấp, nên chỉ có thể lén trao nhau ánh mắt.
Mà Kiều Cẩn thì bận đến mức chẳng có thời gian ngước mắt nhìn cô.
Thỉnh thoảng quay lại, thần sắc cũng rất nhạt.
Phàn Thanh nhìn mà không biết Kiều Cẩn có chán mình hay không, cứ thấp thỏm bất an.
Tối nay là cơ hội tốt nhất.
Không tới "tranh thủ mặt mũi", sợ rằng "chị"
sẽ nuôi thêm "thú cưng nhỏ khác".
Phàn Thanh nghĩ rất lâu, không biết có nên xin lỗi hay không, xin lỗi cái gì, sợ lại bị bảo là xin lỗi sai chuyện.
Còn đang nghĩ ngợi, đã nghe tiếng Kiều Cẩn khẽ thở dài.
Tim Phàn Thanh siết chặt.
Tiếng thở dài này...
Có phải là đang chê mình?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Kiều Cẩn đã vòng một tay qua cổ cô, kéo xuống, một nụ hôn nóng bỏng áp lên môi, rất thuần thục mà tách mở môi cô.
Trong xe, Lâm Tuyết Bạc nhịn cười không nổi:
-"Ôi chao..."
Bà lấy tay che miệng, còn lén chụp một tấm ảnh.
Phàn Thanh bị hôn đến choáng váng, ánh mắt tan thành nước.
Vừa định đuổi theo nụ hôn thì Kiều Cẩn đã rời môi, tàn nhẫn cắt đứt.
— "Bình thường thông minh thế mà trước mặt tôi sao lại ngốc vậy?"
Kiều Cẩn vỗ nhẹ mặt cô, rồi ngồi vào xe.
Cửa xe điện khép lại cũng không cắt nổi ánh nhìn kéo sợi của Phàn Thanh.
Giết người quá...
Tối nay mình có nên... tìm "chị ấy "không?
Trong gió thu se lạnh, trái tim Phàn Thanh nóng như lửa.
Cô do dự một lúc, rồi trốn vào một góc mở tài liệu:《99 chiêu chiến thuật công lược chị gái trưởng thành》...để nghiên cứu lại.
Trong xe, Kiều Cẩn nói với Lâm Tuyết Bạc:
— "Gửi cho tôi."
Lâm Tuyết Bạc chọn trong ba tấm vừa chụp, gửi cho "chị" ấy tấm có góc và ánh sáng đẹp nhất.
Kiều Cẩn nhìn ảnh.
Phàn Thanh bị "chị" hôn đến mức hai tay không biết đặt vào đâu.
Khóe môi Kiều Cẩn khẽ cong.
Đáng yêu.
Khương Tư Ý và Lâm Di thay bộ váy cưới phức tạp, cùng với Khương Tư Linh và Glenda đi ra từ cửa bên kia của khách sạn.
Tối nay Khương Tư Linh cũng uống hơi nhiều, đôi mắt sưng và say na ná Lâm Tuyết Bạc.
Từ đầu đến cuối, Khương Tư Linh cứ bám chặt lấy em gái, lưu luyến đủ điều, như thể qua đêm nay là sẽ không gặp lại nữa.
Chị vừa khóc vừa kể với Lâm Di: Nàng từ nhỏ ngoan thế nào, vất vả thế nào, giỏi giang thế nào, vì muốn Khương Tư Linh chuyên tâm học vẽ mà chính mình từ bỏ sở thích hội họa.
— "Chị chỉ có mỗi một đứa em gái này... em nhất định phải đối xử tốt với nó. Nếu không... nếu không... nếu không thì chị chết cũng không tha cho em đâu!".
Nghẹn cả buổi, cuối cùng lôi ra được một câu "đe dọa" mà người chết trước lại là mình.
Khương Tư Ý bất lực lau nước mắt cho chị.
Hiển nhiên... dạo này chị gái đúng là xem mấy bộ phim kỳ quái nào đó.
Nàng định nhờ Lâm Di khuyên giùm, thì thấy Lâm Di mở ứng dụng ghi chú, ghi lại từng điều Khương Tư Linh vừa nói.
— "Chị, vừa rồi chị nói hồi Tư Ý học tiểu học, có người gửi thư tình suốt một tháng. Chị nhớ người ta tên gì không?"
Khương Tư Ý: "..."
Xong rồi, còn có Glenda.
Mong Glenda ngăn được chị gái say xỉn và nói bậy.
Nhưng bản thân Glenda từ nãy đến giờ gần như không rời điện thoại. Giờ còn giơ máy lên quay, dùng tiếng Trung nửa vời:
— "Bé cưng xinh quá, khóc cũng đẹp như vậy. Mai chắc chắn em sẽ thích cái video này."
Khương Tư Ý: "..."
Bên cạnh còn ai bình thường nữa không?
Người bình thường nhất là Phàn Thanh thì không thấy đâu.
Nghiêm Du quá đủ nghĩa khí.
Tối nay toàn bộ nhà hàng Hoa Viên Vân Đỉnh
, rồi đến bãi đỗ xe khu A đều được cô bao lại cho Lâm Di.
Dàn xe đưa đón đều chờ sẵn ở bãi đỗ.
Lâm Di gọi một chiếc, đưa Khương Tư Linh và Glenda về khách sạn.
Khương Tư Linh đã ngồi vào xe mà còn nắm tay Lâm Di, trong chín phần say có mười phần nghiêm túc:
— "Tiểu Hựu, chị ... muốn cảm ơn em. Mẹ mất rồi, chị chưa từng thấy con bé vui như vậy. Em nhìn thì hung thần ác sát, hung hăng, y như Vương Linh tái thế, như cái tủ lạnh dài chân. Nhưng thật ra, những gì em làm còn tốt hơn cả Bà chị ruột này... tốt hơn nhiều..."
Lâm Di: "..."
Đây là... khen hay chửi vậy?
Với lại:
-"Vương Linh là ai?"
Khương Tư Ý nhỏ giọng giải thích:
— "Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai của chị em".
Lâm Di: "..."
Sợ bạn gái còn nói ra thứ gì kinh khủng hơn, Glenda lập tức đẩy đầu Khương Tư Linh tựa vào vai mình, chỉnh lại tư thế, mỉm cười vẫy tay tạm biệt hai người, rồi nhanh chóng rời đi.
Khương Tư Ý và Lâm Di đứng cạnh nhau, cùng
nhìn xe xa dần.
Khương Tư Ý liếc trộm người vợ bên cạnh, nhỏ giọng bổ sung:
— "Cô Vương Linh dữ thì dữ nhưng đẹp lắm."
Lâm Di:
— "Chị coi như em đang khen chị đi!".
Dưới ánh trăng, búi tóc cao khiến khí chất của Lâm Di khác hơi nhiều so với ngày thường.
Tối nay lớp trang điểm đậm hơn, vẻ đẹp mang lực sát thương cao, nét trưởng thành càng thêm rõ.
Trông thì lạnh nhạt xa cách nhưng Khương Tư Ý biết, cô là người yêu sâu đậm hơn bất kỳ ai.
Nàng lại nhớ đến chuyện "lần đầu hôn môi" không phải là lần nàng nghĩ.
Nàng vừa móc tay Lâm Di định hỏi, thì ở góc rẽ xông tới một chiếc xe thể thao khí thế hầm hố.
Xe gầm lên rồi dừng ngay trước mặt hai người, cửa xe bật lên, một người phụ nữ mặt lạnh bước xuống.
Khương Tư Ý từng gặp người này.
Vệ tổng — sếp hiện tại của Chu Nghê.
Nhưng với tần suất "bỏ nhà đi" của Chu Nghê, bây giờ hai người họ có còn quan hệ người làm
thuê–chủ nhân hay không thì cũng chưa chắc.
Vệ Triệu Tuyết xuống xe, áo choàng kiểu cape mở rộng, bên trong là váy dài màu đỏ thẫm; mái tóc đen như mực thả xuống, khi gió cuốn qua, gương mặt mỹ lệ sắc sảo bị cái băng dán to tướng trên trán phá sạch khí chất.
Trong thần sắc sắc bén pha phiền muộn có sự bồn chồn không giấu được như một nữ quỷ không nơi nương tựa.
Chị ta nhìn thẳng Lâm Di:
— "Có thấy Chu Nghê không?"
Cảnh tượng này... hình như cách đây không lâu vừa mới lặp lại.
Lâm Di quen Vệ Triệu Tuyết nhiều năm. Người phụ nữ này trên thương trường không gì không làm được, giỏi nhất là chơi đùa lòng người, chưa từng thấy chị ta gấp gáp tìm ai như thế.
Lâm Di liếc trán chị ta:
— "Lại bị chặn rồi hả?"
Vệ Triệu Tuyết: "..."
Chị ta ghét nhất cái miệng của Lâm Di, toàn nói đúng chỗ đau.
Bình thường còn có thể đấu nhau vài câu châm chọc, nhưng giờ đang gấp, chẳng có tâm trạng.
Cũng thật hết cách với Chu Nghê.
Tưởng rằng chỉ giận dỗi mấy câu, kết quả chiến tranh lạnh nửa tháng.
Nhịn không được nữa, Vệ Triệu Tuyết thử mở lời trước. Ai ngờ vừa thử đã biết, hay lắm ! người ta không biết đã chặn mình từ bao giờ rồi.
Ném đồ vào đầu chị xong liền biến mất, giỏi lắm, hoàn toàn không coi chị là "nhà tài trợ trả nợ" gì cả.
Vệ Triệu Tuyết không đôi co với Lâm Di nữa. Chị
biết Chu Nghê chỉ có thể đến chỗ Lâm Di.
Nhìn thái độ Lâm Di, xác định người đã chạy đến đây thật.
Trong lòng hơi chua, tại sao lại tin Lâm Di đến mức đó? Mỗi lần bỏ đi đều chạy đến chỗ em ấy ?
Nhưng chua qua rồi lại thấy yên tâm.
Nếu là người khác, Chu Nghê đứa bé ấy đã sớm bị người ta lừa đến không còn xương, y như gã sếp cũ của em ấy.
Chỉ có Lâm Di là người sạch sẽ, thẳng thắn, trong mắt chỉ có vợ mình.
— "Chu Nghê, nếu em có ở đây..."
Vệ Triệu Tuyết dừng lại, nhiều lời muốn nói mà nói không thành:
— "Dù sao... em muốn về lúc nào thì về."
Nói xong, "nữ quỷ" trên người tan hết, cả người lại trở nên thất thần. Chị ngồi trở lại xe.
Sắp rời đi thì Lâm Di lên tiếng:
— "Vệ Tổng."
Vệ Triệu Tuyết ngẩng mắt nhìn lại.
Lâm Di mỉm cười:
— "Học cách biểu đạt đúng là bước đầu tiên để thoát kiếp độc thân nha !"
Giữa chân mày Vệ Triệu Tuyết khẽ nhíu. Trong lòng dậy lên trăm thứ cảm xúc, nhưng trên mặt không lộ chút nào.
Trước khi đi, chị ta lại nói một câu tử tế hiếm hoi:
— "Chúc hai người tân hôn vui vẻ."
Vệ Triệu Tuyết đi rồi. Lâm Di quay người nhìn vào khoảng tối sau cột đèn:
— "Không ai đi tìm người không quan trọng với mình."
Khương Tư Ý hiểu chị đang nói với Chu Nghê, liền bổ sung:
— "Cái 'muốn về lúc nào thì về' chắc là... 'chị vẫn luôn đợi em'."
Trong bóng tối im lặng mấy giây, rồi giọng Chu Nghê khe khẽ truyền ra:
— "Cảm ơn, đừng lo cho tôi !"
Chuyện giữa Chu Nghê và Vệ Tổng cũng không tiện khuyên nhiều. Ai cũng có duyên phận và con đường của mình.
Chu Nghê đã nói vậy, Lâm Di và Khương Tư Ý cũng không nói thêm.
Chu Nghê nói:
— "Phàn Thanh uống rượu rồi, tối nay tôi đưa hai người về."
Lâm Di:
— "Được, cảm ơn."
Đúng như Lâm Tuyết Bạc nói, buổi tiệc này thật sự không mệt. Giống một bữa tiệc lớn, mọi người trò chuyện, chụp ảnh, rồi kết thúc nhẹ nhàng.
Không đem về cảm giác nặng nề nào, chỉ khiến Khương Tư Ý mang theo cả một đầu đầy nghi vấn.
Lần đầu tiên hôn nhau rốt cuộc là khi nào?
Chu Nghê lái xe phía trước. Khương Tư Ý ngại hỏi, chỉ liếc Lâm Di qua gương mắt.
Nhưng "ra-đa dành riêng cho Khương Tư Ý" của Lâm Di tối nay hình như... mất tín hiệu.
Thực ra là chị ấy cố tình không nhận tín hiệu.
Người này đúng là... vẫn hệt như trước...cố ý.
Về đến nhà, Khương Tư Ý nghĩ: Giờ thì không trốn được nữa rồi.
Nàng vừa định hỏi thì Tuyết Cầu đứng dậy gãi gãi. Lâm Di thuận tay bế nó lên:
— "Đi dạo một chút."
Khương Tư Ý đi theo sau hai "mẹ con", hết vòng trái lại vòng phải, dùng ánh mắt ép Lâm Di đối diện sự thật.
Nhưng Lâm Di tạm thời gác hết lương tâm sang một bên, tránh mọi ánh nhìn của nàng, cứ thong thả nói về quà chúc mừng kết hôn, về những món quá lố được gửi đến...
Khương Tư Ý nghiêng người nhìn thẳng vào mắt chị:
— "Lâm nữ sĩ, chị đang tránh em đúng không? Không nói thật với em."
— "Hửm? Nói gì?"
— "Một người có thể lập tám trăm kế hoạch để gài người ta, sao lại có thể mất trí nhớ?"
— "Gần mực thì đen, gần Tư Ý thì... mất trí nhớ, bình thường thôi."
Khương Tư Ý: "..."
Nàng đưa hai tay đánh nhẹ vào cánh tay cô.
Lâm Di bật cười:
— "Động vật ăn cỏ nổi giận thật đúng là..."
— "Đáng sợ quá nhỉ?"
— "Hoàn toàn không đáng sợ."
Khương Tư Ý: "..."
— "Thậm chí còn muốn xem em nổi giận thêm chút nữa, xem có thể được em xông vào ôm lần nữa không."
Khương Tư Ý xoay người bước nhanh lên trước, như kiểu: tôi bỏ nhà đi đây.
Lâm Di nhìn nàng "giận rồi lại giận thêm lần nữa", trong lòng âm thầm đếm:
Mười, chín, tám... ba, hai, một.
Không giữ em lại sao?
Khương Tư Ý dừng bước, quay phắt lại, cuống lên:
— "Rốt cuộc là khi nào!"
Lâm Di lần này bật cười thành tiếng.
Sợ nàng chạy mất, một tay cô dắt Tuyết Cầu, tay kia kéo vợ lại:
— "Nói ngoài đường thì ngại lắm, về nhà rồi nói."
— "Chị mà biết ngại sao?"
— "Không phải chị ngại. Là... em sẽ ngại."
Khương Tư Ý: "??"
Tuyết Cầu nghiêng đầu nhìn hai người.
Nó cảm nhận được "mùi vợ chồng" nồng nặc quanh đây.
Về đến nhà, lau chân cho Tuyết Cầu xong, Lâm Di chiêu dụ Tư Ý tắm cùng.
Ban đầu Khương Tư Ý kiên quyết không chịu sự dụ dỗ ấy nhưng cuối cùng lại bị Lâm Di dùng một nụ hôn đã lôi kéo vào trong.
Ai có thể kháng cự lại gương mặt đẹp mê hồn và nụ hôn điêu luyện đến nhường này của chị ấy.
Dù sao thì Khương Tư Ý cũng không thể.
Bị kéo vào phòng tắm, bị cô ấy đẩy vào tường mà hôn.
Hôn đến mức trên khuôn mặt thanh nhã, cổ điển của Khương Tư Ý nổi lên một vẻ dục vọng không nên có.
Nàng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn với nụ hôn của Lâm Di.
Từ môi xuống cằm, rồi đến cổ họng, cô ấy cứ liên tục cắn nhẹ vào cổ họng làm Khương Tư Ý ngửa đầu lên, cảm giác như mình đang bị thú dữ gặm nhấm vào chỗ hiểm, sống lưng run rẩy từng chút một với một cảm giác kỳ lạ.
Cắn đến khi hai chân khẽ run, eo mềm nhũn.
Lưỡi và môi nàng còn bị ngón tay Lâm Di đưa vào trêu đùa.
Đầu ngón tay của người phụ nữ với những khớp xương đẹp như ngọc khẽ chạm vào môi nàng,
dễ dàng tách đôi môi mềm mại.
Xương ngón tay mơn trớn bên trong bờ môi nóng bỏng, ẩm ướt, lướt qua hạt môi nhỏ xinh, rồi quay lại, nhẹ nhàng xoa nắn.
Lông mi Khương Tư Ý run rẩy không tự chủ.
Cứ như vậy, cơ thể đã hoàn toàn hỗn loạn.
Người từng là khổ hạnh tăng, giờ đây chỉ cần Lâm Di chạm vào là cảm giác đã mãnh liệt vô cùng.
Ngón tay người phụ nữ tách răng ra, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt của nàng.
Khương Tư Ý muốn hỏi chuyện nụ hôn đầu, nhưng không thể mở miệng được.
Hai môi bị trêu chọc đến mức không thể khép lại.
Cổ họng chỉ phát ra những tiếng nuốt nước bọt yếu ớt, khóe mắt có chút nước mắt ươn ướt.
Lâm Di dùng ngón tay hôn nàng nồng nhiệt, một lúc sau, rút ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc. Khương Tư Ý choáng váng, có chút trống rỗng, nàng vẫn còn đuổi theo tay chị ấy, hôn lên nốt ruồi trên cổ tay chị.
Đôi mắt Lâm Di ngập trong sương mù mờ ảo, hơi thở nóng bỏng đến đáng sợ.
Có lẽ là do sự kích thích của không khí đám cưới, hoặc do tác dụng của rượu, tối nay Lâm Di có chút khác biệt so với mọi khi.
Bình thường sự chiếm hữu của cô đã rất mạnh mẽ, giờ đây lòng bàn tay nóng rực xoa bóp từ eo Khương Tư Ý xuống đùi, da thịt bị bóp đến đau đớn.
Nhưng chính giữa cơn đau đó lại toát lên sự kích thích vừa phải.
Tạo nên một cơn run rẩy khiến Khương Tư Ý choáng váng.
Nàng gần như bị bế bổng lên. Lưng tựa vào tường phòng tắm, các ngón chân gần như không chạm đất.
Sự chịu đựng không thể ngờ.
Làn da trắng lạnh làm nổi bật đôi tai đỏ như giọt máu đông, đã nóng ran lên rồi, Lâm Di vẫn tiếp tục hôn rồi mút.
Nơi nào nàng nhạy cảm nhất, cô ấy cứ thế kiên trì chăm sóc.
Lại là cả ngón tay và lòng bàn tay cùng lúc. Tâm trí Khương Tư Ý bị sự chà xát làm tan rã từng chút một.
Âm thanh nước chảy hòa quyện vào nhau, không biết là nước từ vòi sen phun xuống, hay là từ cổ tay Lâm Di nhỏ giọt.
Ôm nàng từ bên tường vào bồn tắm, ôm từ phía sau tới, cánh tay dài vòng qua vòng eo thon thả của Khương Tư Ý.
Vừa xoa nắn, vừa cắn từ tai đến xương bả vai nhỏ, rồi mút lấy bờ vai mỏng manh của nàng.
Khương Tư Ý được Lâm Di ôm trọn vào lòng mà yêu thương. Có những khoảnh khắc nàng run rẩy kịch liệt, cả người cong gập xuống. Không biết vì quá thoải mái hay quá không chịu đựng nổi, âm cuối mang theo tiếng khóc vỡ vụn.
Màu hồng đào nổi lên trên làn da lưng đang phập phồng. Lâm Di ôm chặt lấy vỗ về, chậm rãi giúp nàng thư giãn.
Quấn khăn tắm xong, nàng được ôm về giường trong cơn chếnh choáng.
Cả người nhào xuống nệm, chỉ trong chốc lát, cảm giác lại được hôn lên.
Sự say mê thuần túy sinh lý đối với Lâm Di đã được khai phá, hoàn toàn không thể chống cự.
Lâm Di giống như người kiểm soát thế giới cơ thể nàng, chỉ cần một cử động ngón tay, cả thế giới liền long trời lở đất.
Sự chiếm hữu của cô ấy như cơn sóng, không ngừng vỗ vào cơ thể Khương Tư Ý.
Nàng đứt quãng gọi "Tiểu Hữu, Tiểu Hữu... dừng lại, dừng lại".
Lâm Di thường ngày sẽ dỗ dành nhưng tối nay lại càng làm mạnh bạo hơn.
-"Cầu xin cũng không dừng lại đâu. Yêu "em gái"
nên càng không muốn dừng."
Mắt cô ấy hơi rũ xuống, tình ý nhuộm đầy khóe mắt, quyến luyến đến mức gần như mê hoặc.
Nghe thấy lời tỏ tình đột ngột thay đổi cách xưng hô của cô, tim Khương Tư Ý đập cực nhanh.
Không cần nói gì, lòng bàn tay Lâm Di đã hiểu được cảm giác của nàng lúc này mãnh liệt đến mức nào.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Di mở mắt ra, thấy Khương Tư Ý đã tỉnh.
Nàng nằm sấp bên cạnh, cằm gác lên mu bàn tay, đang nhìn cô bằng ánh mắt u oán.
Lâm Di ngẩng đầu lên, "chụt" một cái lên môi.
-"Sao lại dùng nụ hôn để hối lộ em."
Khương Tư Ý chọc vào cằm cô ấy:
-"Nhất, định, phải, nói."
Tối qua lại bị làm cho ngủ thiếp đi, cho đến giờ, Khương Tư Ý vẫn chưa biết sự thật về nụ hôn đầu tiên.
-"Chị nói rồi mà."
-"Đâu có."
-"Chính là cái 'chụt' mà chị vừa hối lộ em đó. Nụ hôn đầu tiên, em cũng đã lén lút tấn công chị
như thế."
-"...Không thể nào?"
-"Có thể đó."
Khương Tư Ý căng đầu cố gắng hồi tưởng. Thực sự là không có chút ấn tượng nào, nhưng Lâm Di lại không thể lừa nàng.
Rốt cuộc là khi nào...
-"Không lẽ là chuyện năm đính hôn ở đảo?"
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng đó.
-"Ừm, cũng có thể."
Lâm Di ôm nàng vào lòng, hôn khẽ lên đầu.
Hấp thu "khẩu phần Khương Tư Ý "của ngày hôm nay.
-"Cũng có thể? Ý là, vẫn chưa phải lần đó sao?"
Khương Tư Ý thực sự choáng váng rồi.
Không nỡ trêu nàng nữa, Lâm Di kể chuyện lần đầu tiên cô ấy ngủ lại căn nhà thuê của nàng,
sáng hôm sau bị nàng trong lúc ngủ mơ tưởng nhầm là Tuyết Cầu nên hôn một cách bất ngờ không kịp đề phòng.
-"Thì ra là vậy... Nhưng lúc đó, chúng ta còn hoàn toàn chưa quen nhau mà."
Vừa nói ra, nàng liền có chút hối hận.
Lâm Di sẽ không thích nàng nói câu "chưa quen nhau" chứ?
Hơi lo lắng ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi cô.
-"Hửm? Sợ chị không vui?"
Lâm Di ôm nàng chặt hơn.
-"Không đâu, sao nỡ chứ."
Khương Tư Ý nhận ra, dù là những cơn hờn dỗi nhỏ hay những tính khí trẻ con của mình, Lâm Di đều chấp nhận hoàn toàn, không hề giận dỗi nửa lời.
Sao lại có người tốt đến thế này chứ...
Khương Tư Ý cảm động không thôi.
Lại một lần nữa quên mất tối qua là ai đã trêu chọc mình suốt đêm, và là ai đã bắt nạt mình đến tận sáng.
Nhắc đến ngày hôm đó, nàng nhớ ra một chuyện.
-"Vậy, hôm đó chị có vẻ bị sốt cao, em vào xem chị, nghe thấy chị nói mê, hình như, hình như là gọi tên em..."
-"Thật sao."
-"Vậy, có thật là chị đang gọi tên em không?"
Lâm Di hôn lên vành tai mềm mại của nàng.
-"Lúc đó chưa tỉnh, không nhớ. Nhưng ngoài em ra, còn có thể là ai khác được chứ?"
Cảm giác nhột và lời nói của Lâm Di khiến Khương Tư Ý co vai lại cười khúc khích.
Cảm xúc dịu dàng, hoài niệm, và nỗi buồn chưa rõ nguyên nhân trước đây, giờ đây đã được nàng biết rõ hết.
Khương Tư Ý.
Thời khắc đó, chị ấy trong giấc ngủ, thực sự đã gọi ba chữ này.
....
[Lời tác giả]
Lâm Di : Bước thứ 38 cưng chiều vợ, những người hiểu đều hiểu 6... không, 7.0 [Đầu thỏ tai cụp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co