26. Hả?
Mặt trời đã dần ló rạng, ánh bình minh bỗng chốc trở nên rực rỡ và hút mắt. Cả thành phố được bao bọc trong những tia sáng ấm áp, ngay cả đường chân trời cũng bị nhuộm thành một sắc hồng nhạt thơ mộng. Trong không khí phảng phất một làn hương tươi mát nhưng lại mang theo chút se lạnh.
"Xem ra hôm nay cũng là một ngày thời tiết đẹp." Cố Niệm nhìn ra phía xa thông qua khung cửa sổ sát đất.
Chỉ còn lại hai ngày cuối cùng là đến ngày nàng chính thức nhận việc vào đầu tháng sau, hiện tại vẫn chưa rõ cường độ của công việc mới sẽ ra sao, liệu sự thong dong nhàn nhã của hiện tại còn có thể duy trì được bao lâu nữa?
Nàng lại đưa mắt nhìn Ôn Mạn đang rúc đầu sâu trong chiếc chăn sô pha. Cô vẫn chưa tỉnh giấc, đôi lông mày giãn ra thư thái, nhịp thở vừa nhẹ lại vừa nông, ngủ vô cùng say.
'Có điều thời gian ở bên cạnh em ấy chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều.' Cố Niệm trầm tư, 'Tối qua hình như là lần đầu tiên nằm chung một giường mà chỉ thuần túy đi ngủ, chẳng làm cái gì khác.' Cảm giác cũng không tệ.
Đến khi Ôn Mạn tỉnh giấc, Cố Niệm đang ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ đọc một cuốn sách. Ánh nắng ban mai rải trên người nàng, mạ lên đường nét đường nét cơ thể nàng một lớp viền vàng óng ánh, đẹp đến mức có phần hư ảo.
Tim đập rộn ràng ngay vào khoảnh khắc Ôn Mạn vừa mở mắt.
Thế nhưng nỗi rung động ấy bỗng chốc khựng lại khi cô nhìn rõ cuốn sách đang nằm trong tay Cố Niệm. Chính là cuốn 'Trò chơi hữu hạn và vô hạn' không nói tiếng người kia. Lần trước cô lật lật vài trang liền thuận tay ném bừa nó vào đống tạp chí nghệ thuật trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng khách.
'Mất mặt quá.'
Người ta chỉ tùy tiện nhắc đến một câu, vậy mà bản thân đã vội vã lật đật mua sách về, chỉ vì muốn giữa hai người có thêm một chút tiếng nói chung.
'Đã vậy còn đọc không hiểu.'
Dường như cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận của Ôn Mạn, Cố Niệm quay đầu lại nhìn cô: "Chào buổi sáng." Trong đôi mắt nàng lấp lánh những tia sáng còn khiến người ta hướng đến hơn cả ánh bình minh. "Tối qua ngủ ngon không?"
Nàng nhận ra tầm mắt của cô gái nhỏ đang dán chặt vào đôi tay mình, liền giơ cuốn sách trong tay lên như để ra hiệu: "Trùng hợp quá, chị cũng rất thích cuốn sách này." Xem ra hoàn toàn không nhớ gì đến đoạn đối thoại trước đó.
Ôn Mạn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại lo lắng Cố Niệm sẽ muốn cùng cô thảo luận về nội dung trong sách, liền lập tức lảng sang chuyện khác: "Chị có muốn ăn sáng không?" Cô vốn không có thói quen ăn bữa sáng, thế nhưng đồng hồ sinh học của Cố Niệm rất chuẩn, ba bữa ăn đều vô cùng đúng giờ.
Cố Niệm gật gật đầu: "Được."
Ôn Mạn quay về phòng ngủ chính để sửa soạn vệ sinh cá nhân, rồi bảo Cố Niệm cứ tự vào bếp xem có món gì có thể ăn được thì làm.
Đến khi cô sửa soạn xong xuôi bước ra, trên quầy đảo đã đặt sẵn hai chiếc đĩa cùng hai chiếc ly. Bên trong ly lần lượt là sữa tươi và nước cam, còn trên đĩa là món Scrambled egg mềm mịn cùng món trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, trông chẳng khác nào bữa sáng được phục vụ tại khách sạn năm sao.
Cố Niệm chỉ chỉ vào bữa sáng trên bàn, ra hiệu cho cô lựa chọn: "Nguyên liệu trong tủ lạnh chỉ có mỗi trứng gà, bơ với sữa tươi thôi." Tuy rằng không có nhiều nguyên liệu nấu nướng, thế nhưng chén đĩa dụng cụ ăn uống lại vô cùng đẹp đẽ và đầy đủ.
Ôn Mạn vốn chẳng mấy mặn mà với cả hai, lại thêm chứng khó lựa chọn: "Người nấu cơm chọn trước đi."
Hai người lặng lẽ dùng xong bữa sáng, tuy rằng không thích, nhưng phần Scrambled egg trên đĩa vẫn được cô ăn đến sạch trơn.
Ôn Mạn chủ động đề nghị dọn rửa chén đĩa, dẫu sao cũng chỉ có hai bộ ly đĩa, Cố Niệm cũng không từ chối.
...
Ngay phía dưới khu chung cư không xa có một siêu thị thực phẩm tươi sống cao cấp, Ôn Mạn chưa từng đặt chân đến đây bao giờ, hôm nay lại đầy hứng thú kéo Cố Niệm đi dạo cùng.
Cố Niệm đẩy chiếc xe mua sắm, bước theo sau Ôn Mạn xuyên qua những dãy kệ hàng rực rỡ sắc màu của khu đồ ăn vặt. Nàng đỡ lấy những món đồ ăn vặt do Ôn Mạn lựa chọn rồi bỏ vào trong xe, nhìn qua một lượt, toàn là những món nhiều dầu, nhiều đường, hàm lượng calo cao ngất ngưởng.
Thế nên tại sao một người suốt ngày ăn những thứ này mà làn da vẫn có thể đẹp đến như vậy, chẳng màng tập tành gì mà vóc dáng trông vẫn chuẩn chỉnh. Trong lòng Cố Niệm thầm ghen tị mất một giây với cơ thể trẻ trung xinh đẹp của Ôn Mạn, nàng không nhịn được mà đưa tay lên nhéo nhéo má cô một cái, đổi lại là một cái lườm sắc lẹm.
Đang chuẩn bị bước qua khu vực đồ dùng hàng ngày để đi thẳng tới khu rau củ quả tươi sống, Cố Niệm khẽ kéo Ôn Mạn lại, tìm đến khu vực bán đồ chăm sóc tóc, tìm thấy chiếc mũ quấn khô tóc ở tận hàng kệ dưới cùng. Sau đó nàng cúi đầu chăm chú đọc nhãn mác sản phẩm, đứng đó so sánh chất liệu và trọng lượng của từng loại.
Trái tim Ôn Mạn bỗng chốc mềm nhũn, giữa khung cảnh đời thường giản dị nhất, cô lại chẳng thể nào kìm nén được nỗi rung động trong lòng.
Lần đầu tiên, cô nảy sinh một chút hoài nghi. Liệu trên thế gian này, thực sự có tồn tại một người còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng hay sao?
Cố Niệm chọn trúng hai chiếc, ghé đầu sang bên cạnh nở một nụ cười vô cùng thản nhiên với cô: "Những lúc chị không ở bên cạnh, em có thể dùng cái này rồi."
...
Hai người sải bước giữa khu vực rau củ quả tươi sống, Ôn Mạn thậm chí còn quên mất tối qua mình từng bảo là muốn ăn những món gì, vậy mà Cố Niệm lại ghi nhớ vô cùng rõ ràng.
"Bò nạm hầm cà chua khoai tây, cá chẽm hấp, tôm tít rang muối ớt, gà xào ớt hiểm, cải ngồng xào sốt cá đác, lẩu niêu đậu hũ, bông cải xào khô, cánh gà sốt coca." Cố Niệm lộ vẻ khó xử, đọc một tràng tên món ăn hệt như đang đọc khẩu lệnh.
"À, đó đều là những món tối qua em muốn ăn thôi." Ôn Mạn hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, cô rộng lượng cắt giảm từ tám món xuống còn năm món. Vậy thì "Bò nạm cà chua, cá chẽm hấp, tôm tít rang muối ớt, bông cải xào khô, cánh gà sốt coca nhé."
Tuy rằng số lượng món vẫn có chút hơi nhiều, nhưng ngoại trừ món bò nạm hầm là tốn chút thời gian ra, những món khác đều được xem là khá đơn giản và nhanh gọn, Cố Niệm lấy đó làm vui.
Cố Niệm biết nấu ăn, thế nhưng lại chẳng mấy rành chuyện chọn thực phẩm, dẫu sao chất lượng rau củ quả tươi sống trong siêu thị đều sàn sàn như nhau. Nàng chỉ đành ra vẻ như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng, chọn một con cá chẽm trông có vẻ khá thanh tú cùng một phần sườn bò khá vừa mắt.
Trong nhà Ôn Mạn tuy không có sẵn nguyên liệu tươi, thế nhưng gia vị thì lại được trang bị vô cùng đầy đủ, không cần phải mua sắm thêm gì khác.
...
Mua xong thực phẩm trở về đến nhà đã gần 10 giờ rưỡi, Cố Niệm xách hai túi lớn nguyên liệu đi thẳng vào trong bếp, Ôn Mạn cứ như một chú cún nhỏ đi theo sát phía sau.
Dáng vẻ Cố Niệm trông quả thực rất thành thạo chuyện bếp núc, trước tiên nàng lấy ra những gia vị và nguyên liệu cần dùng. Đun nước sôi để chần qua rồi lột sạch lớp vỏ cà chua, lại cắt thái thịt bò nạm cần ninh nấu rồi chần qua nước sôi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hành, gừng, tỏi.
Tính từ lúc nàng đặt chân vào căn bếp chưa đầy mười lăm phút, món bò nạm cà chua đã nằm gọn trong chiếc nồi gang tỏa ra hương thơm chua ngọt ngào ngạt, lại dựa theo trình tự nấu nướng mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cùng gia vị cần thiết cho những món ăn khác.
Cả một quy trình diễn ra vô cùng ngăn nắp, gian bếp cũng được giữ gìn sạch sẽ, trật tự. Ôn Mạn đứng ở bên cạnh dõi theo mà cứ như đang thưởng thức một đoạn vlog của các blogger ẩm thực, ngoại trừ thỉnh thoảng phụ giúp rửa rau, lấy chiếc đĩa ăn, đứng bên cạnh đóng vai phụ ra thì cô hoàn toàn chẳng giúp ích được gì thêm.
"Chị ơi, chị thực sự chưa từng theo học nấu ăn ở Tân Đông Phương à?" Ôn Mạn rất hiếm khi thán phục người khác, thế nhưng dường như chuyện gì Cố Niệm cũng đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc. "Thao tác thuần thục thế này, trông chị y hệt như một người có thâm niên mười năm làm nghề mổ cá ở siêu thị lớn vậy đó."
"Hồi học cấp hai chị học trường nội trú, cuối tuần thỉnh thoảng mới tự mình ở nhà nấu nướng, từ lúc đó đã biết làm rồi." Đôi tay Cố Niệm không ngừng thao tác, vừa làm vừa chuyện trò cùng Ôn Mạn. "Đã qua nhiều năm như vậy , dĩ nhiên phải trở nên thuần thục hơn chứ, rất nhiều chuyện, chỉ cần mình bỏ chút tâm tư vào là đều có thể làm tốt."
"Có điều sau này công việc bận rộn quá, món Trung Hoa lại quá tốn thời gian nên chị cũng ít khi vào bếp." Cố Niệm âm thầm tiêm trước một liều vắc-xin phòng ngừa. "Nếu như lát nữa ăn không ngon, em cũng phải cố mà ăn nhiều một chút."
Các món ăn được sơ chế rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể bắt tay vào công đoạn chế biến.
Ôn Mạn xung phong nhận việc, muốn tự tay làm món cánh gà sốt coca cho Cố Niệm nếm thử. Cố Niệm đứng bên nhìn từng chi tiết động tác của cô đều lộ rõ vẻ lóng ngóng, vụng về, sợ dầu mỡ bắn lên mặt cô nên mấy lần định đỡ lấy chiếc xẻng lật thức ăn, nhưng đều bị cô cự tuyệt.
Đúng vào khoảnh khắc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, "Chắc là quản lý tòa nhà mang bưu phẩm chuyển phát nhanh đến rồi, chị ra mở cửa giúp em với." Đang trong giai đoạn quan trọng của việc chiên cánh gà, Ôn Mạn không thể rời khỏi gian bếp được.
Cố Niệm vẫn đang đeo chiếc tạp dề trên người, vừa cất bước đi ra mở cửa, vừa mang theo chút lo lắng mà ngoái đầu nhìn về phía gian bếp.
Vào giây phút cánh cửa được mở ra, cả hai người ở bên trong và bên ngoài cửa đều có chút sững lại.
Người đứng ở ngoài cửa hoàn toàn không phải quản lý tòa nhà, mà là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Vóc dáng cô ta có phần thanh mảnh gầy gò, mái tóc đen dài buông xõa thẳng tắp, đường nét ngũ quan thanh tú, đôi mắt tựa như làn nước mùa thu trong vắt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lại càng khiến cô ta trông có vẻ nhu mì đáng thương, một nhan sắc vô cùng thanh thuần và vô hại.
Trong lúc Cố Niệm đang đánh giá cô ta, người nọ cũng đang nhìn ngó Cố Niệm một lượt từ đầu đến chân.
"Cô là ai vậy? Sao lại đi đôi dép của tôi?" Đối phương là người lên tiếng trước, tuy rằng mang giọng điệu chất vấn, nhưng nhờ có chất giọng mềm mỏng nên không hề tạo ra cảm giác bất lịch sự.
"Hả?"
(Hết chương 26)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co