Truyen3h.Co

BHTT/H/EDIT - Mơ Ước Đã Lâu

28. Hả??

omega_grl

Cả ba người lại rơi vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Mạn bỗng vang lên, cô liếc mắt nhìn qua màn hình, là bố cô gọi tới.

Cô thoáng do dự mất một giây. Cố Niệm hiện tại vẫn chưa hay biết gì về gia thế của cô, mà ngay trước mặt cô bạn gái cũ này, việc bản thân phải dùng giọng điệu nũng nịu hờn dỗi để dỗ dành ông bố đã sáu mươi tuổi của mình, xem chừng cũng rất mất mặt.

"Hai người cứ ăn trước đi, em vào phòng sách nghe điện thoại một lát."

Ngay khi bóng dáng Ôn Mạn vừa rời khỏi căn phòng, Tiêu Diêu khẽ cắn cắn môi dưới, nước mắt cứ thế nói đến là đến, lăn dài theo gò má thanh tú của cô ta rồi nhỏ giọt xuống mặt bàn. Làn nước mắt càng khiến đôi mắt tựa như làn nước mùa thu thêm phần long lanh, nét yếu ớt mỏng manh ấy lại càng làm cho cô ta trông có vẻ đáng thương, tội nghiệp vô cùng.

"..." Cố Niệm hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, cũng chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả.

Nàng đã tốn mất một tiếng rưỡi đồng hồ để chuẩn bị năm món ăn này, hiện tại chỉ muốn yên ổn mà dùng cho xong bữa cơm này mà thôi.

Trầm mặc một hồi, nàng lại khẽ thở dài một tiếng, bản thân nàng vốn không cách nào làm ngơ trước một người đang đau lòng ngay trước mặt mình được. Cố Niệm đặt đôi đũa trên tay xuống, đi tới bên chiếc túi xách mình mang theo lấy ra một gói khăn giấy nhỏ, rút mấy tờ rồi đưa cho Tiêu Diêu. "Cô không sao chứ?"

Tiêu Diêu tiếp nhận, khẽ lau đi những vệt nước mắt trên mặt. Loại giấy này hoàn toàn khác biệt so với khăn giấy đặt trên bàn ăn, đây là loại giấy dưỡng ẩm lotion mềm mại hơn rất nhiều.

"Xin lỗi cô, tôi cứ ngỡ A Mạn vẫn còn độc thân, lần này đã làm phiền hai người rồi." Đôi mắt Tiêu Diêu đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi, thế nhưng cô ta vẫn cố gượng ra một biểu cảm thản nhiên.

Trong lòng Cố Niệm dâng lên một cảm giác quả nhiên là vậy, bữa cơm ngày hôm nay đúng là có chút đặc biệt.

Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chạm mặt người này, cảm nhận được lời chất vấn mang chút địch ý cùng ánh mắt dò xét ngầm hiểu kia của đối phương, giác quan thứ sáu của nàng đã âm thầm trỗi dậy. "Không sao đâu, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, cô đừng bận tâm." Cố Niệm hạ thấp tông giọng, ôn hòa đáp lời.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?" Tiêu Diêu truy hỏi, cô ta muốn xác nhận lại một lần nữa.

"... Chúng tôi không có ở bên nhau." Cố Niệm nghĩ, cái chuỗi ngày này rốt cuộc là đang xảy ra những chuyện quái quỷ gì thế không biết.

"A Mạn cũng nói cô không phải là bạn gái của em ấy." Tiêu Diêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, thái độ của Cố Niệm đối với cô ta xem chừng đúng là cũng không giống cho lắm.

Biết rồi thì tại sao còn phải hỏi lại làm gì nữa?

"Chúng tôi từng ở bên nhau bảy tháng." Giọng điệu Tiêu Diêu có chút u uất.

"Ồ, ra là vậy." Trong lòng Cố Niệm thầm nghĩ, thế thì cũng khá ngắn ngủi.

"A Mạn nói, đó là đoạn tình cảm dài nhất của em ấy." Gương mặt Tiêu Diêu thoáng hiện lên một nét kiêu ngạo, dường như đang chìm đắm trong một đoạn ký ức nào đó.

"... Đúng là khá dài thật." Cố Niệm chẳng biết nói gì cho phải, cũng không rõ bản thân có nên tiếp tục lắng nghe câu chuyện này nữa hay không.

Nàng quả thực đang tiếp xúc với Ôn Mạn, cũng muốn tìm hiểu thêm về cô, thế nhưng nàng lại hoàn toàn không muốn thông qua lời kể của một người khác để hiểu về cô.

Vậy mà đối phương lại chẳng hề cho nàng quyền lựa chọn, cứ tự biên tự diễn kể lể tiếp: "Những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau thực sự vô cùng vui vẻ, tôi dám chắc khoảnh khắc đó em ấy cũng cực kỳ yêu tôi..." Tiêu Diêu cũng chẳng rõ tại sao mình lại kể những chuyện này cho Cố Niệm, có lẽ là bởi vì Cố Niệm từ đầu đến cuối luôn bộc lộ sự thiện chí, thoạt nhìn có vẻ là một người biết lắng nghe.

Cố Niệm nhìn thấy tờ khăn giấy bị Tiêu Diêu nắm chặt trong tay đã bị nước mắt làm cho ướt sũng, rồi lại bị những ngón tay vò nát bấy. Nàng liền đưa thêm cho cô ta mấy tờ nữa. "Gặp gỡ không nhất thiết phải có một kết cục viên mãn, tình yêu dĩ nhiên sẽ luôn đồng hành cùng những nuối tiếc. Hai người đã từng có một đoạn tình cảm đặc biệt tốt đẹp, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao."

"Em ấy đối xử với tôi thực sự rất tốt, chỉ là đối với em ấy mà nói, tình yêu đến nhanh bao nhiêu thì đi cũng nhanh bấy nhiêu... Tôi thực sự không chịu đựng nổi cuộc sống thiếu vắng em ấy..."

"Tôi cứ ngỡ bản thân mình sẽ là người đặc biệt."

Cố Niệm khẽ vỗ vỗ lên bờ vai Tiêu Diêu: "Thất tình thì cũng giống như mắc một căn bệnh tâm lý vậy thôi, con người ta ai mà chẳng ít nhiều có chút bệnh tật trong người, thế nhưng chỉ cần nó không gây ảnh hưởng đến chuyện ăn cơm, ngủ nghỉ và chuyện sống sót của cô, thì tất cả đều là vấn đề nhỏ."

"Cô căn bản chẳng hiểu gì cả, em ấy rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu em ấy, chúng tôi chỉ là chưa thể dung hòa với nhau thôi." Tiêu Diêu lại càng khóc lóc thảm thiết hơn.

Cố Niệm cảm thấy biểu cảm trên gương mặt mình có chút sắp sửa không duy trì nổi nữa, cái người này nói năng kiểu gì mà câu trước cứ đá câu sau.

"Có những đoạn tình cảm không cần phải dung hòa. Chờ qua vài năm nữa, có lẽ cô sẽ nhận ra rằng việc phù hợp với nhau còn quan trọng hơn cả việc yêu nhau nhiều đấy." Nàng tiếp tục kiên nhẫn khuyên giải.

Trong lòng lại không nhịn được mà thầm nghĩ: 'Sao cuộc điện thoại của Ôn Mạn vẫn chưa chịu gọi xong, bạn gái cũ của ai thì người đó tự đi mà dỗ dành chứ.'

Tiêu Diêu đã kể từ chuyện hai người họ thuở mới gặp gỡ cho đến tận chuyện hai người họ chia tay, lại còn liệt kê ra bên trong đó biết bao nhiêu là minh chứng cho thấy Ôn Mạn từng yêu thương cô ta sâu đậm đến nhường nào.

Cố Niệm chỉ đành lặng lẽ lắng nghe, nghe xong mà cứ như bản thân vừa mới được chứng kiến toàn bộ một mối tình rung động trời đất, thậm chí nàng còn cảm thấy đoạn tình cảm đó đúng là có chút ngọt ngào.

...

Một người xa lạ mới gặp mặt lần đầu tiên không những kiên nhẫn an ủi, mà còn chu đáo đưa tới một ly nước ấm. Tiêu Diêu đỡ lấy rồi nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn thích hợp, không nóng cũng không lạnh.

Cô ta ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt ôn hòa lại xinh đẹp của Cố Niệm, nàng vừa yên tĩnh lại vừa nghiêm túc, tính cách xem chừng khá tốt, nấu ăn lại còn ngon. Ngón tay cô ta khẽ cử động, lại cảm nhận được xúc cảm đặc biệt mềm mại của tờ khăn giấy trong tay.

Tâm tư Tiêu Diêu bỗng chốc xoay chuyển, vành mắt vẫn còn vương nét ửng hồng, những giọt nước mắt dường như vẫn đang lấp lánh nơi đầu hàng mi, vậy mà giây sau đã lập tức ngừng bặt. Cô ta lại nở một nụ cười, tựa như một đóa hoa nhài nhỏ bé giữa làn ánh sáng nhạt của buổi sớm mai, còn vương những giọt sương chưa kịp tan. "Cô có cảm thấy, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà đã như thế này, có chút kỳ lạ quá không?"

Cố Niệm nhìn thấy cô ta đã ngừng khóc thì cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, con gái dẫu sao cười lên mới là xinh đẹp nhất. Nàng nở một nụ cười chân thành: "Thế thì tốt nhất là cô đừng khóc nữa nha."

"Chắc là cô vẫn còn đang độc thân đúng không?"

Tiêu Diêu lại rút điện thoại ra, thành thục bấm mở ứng dụng WeChat: "Chúng ta kết bạn đi, cô quét mã của tôi hay là để tôi quét mã của cô đây?"

"Hả??"

Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến người bạn kia của Ôn Mạn ở quán bar, giờ lại cộng thêm cả Tiêu Diêu của hiện tại nữa, vòng bạn bè này của Ôn Mạn liệu có phải là đang gặp vấn đề lớn lắm rồi không.

Ba phần tình yêu có thể được khoa trương nói thành chín phần, không cần đến sự vĩnh hằng, dường như chỉ cần không ngừng tìm kiếm, kiến tạo nên những khoảnh khắc chớp nhoáng cùng với những con người khác nhau là đã có thể đi qua hết cuộc đời này.

Nàng hoàn toàn không thích như vậy.

(Hết chương 28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co