48. Ra vẻ
Trên chuyến bay quay trở lại kia, Ôn Mạn không ngừng nghĩ tới nụ cười đặc biệt ôn hòa hồi sáng của Cố Niệm, phảng phất tất cả mọi điều đều có thể lý giải, tất cả mọi phản ứng đều có thể được tiếp nhận, rõ ràng chính cô vừa mới nói ra những lời có chút khó nghe.
Đối với cô mà nói, chia tay nếu không vui vẻ thì xóa kết bạn đôi bên, êm đẹp hợp tan thì lưu lại trên vòng bạn bè, thi thoảng nhấn thích cho nhau một cái, gặp mặt cũng có thể chào hỏi một tiếng, thế nhưng giây tiếp theo có bắt cô xóa đi, đến chết không qua lại với nhau thì cũng chẳng có sao.
Cố Niệm dường như không phải như vậy, cô vẫn có thể nhớ kỹ một Cố Niệm của đêm hôm đó trông có vẻ yếu ớt biết bao nhiêu. Rõ ràng khi đó đã chia tay được nửa năm rồi. Nửa năm, nếu như nỗ lực một chút, đủ cho cô yêu đương đến ba lần.
Cô không biết cái "ở bên nhau rất lâu" trong miệng Cố Niệm rốt cuộc là bao nhiêu lâu, dựa theo những thông tin gặt hái được trước đó mà nói, ít nhất cũng đã vượt quá 6 năm rồi nhỉ.
Ở bên cạnh một người vượt quá 6 năm, lại còn phải cùng nhau nuôi nấng một đứa trẻ, tình yêu có phải là đã sớm nương theo thời gian mà biến thành tình thân, có phải là cho dù chia tay, cũng sẽ là sự tồn tại quan trọng trong cuộc đời của đôi bên.
Những chuyện trong quá khứ đã sớm trôi qua, cô cũng chẳng phải là loại người dễ tự ti, tại sao lại có thể khó chịu đến thế? Sự ghen tuông giống như loài kiến tằm gặm nhấm cô, trái tim luôn luôn ở trạng thái cảm nhận được đau nhói cùng đắng chát ẩn hiện, cả người đều bị sự chua xót không cam lòng bao bọc, thứ cảm xúc tủi thân bén rễ đâm chồi nơi lồng ngực.
Cô chỉ có thể bất lực từ tận đáy lòng thừa nhận rằng, nguồn cơn của tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều là vì mối tình thầm kín đằng đẵng tưởng chừng như vĩnh viễn không cách nào kết thúc kia, cầu mà không được, bỏ mà không đành, sớm đã biến thành sự dày vò kín đáo lại bền bỉ.
Người đầu tiên mình đem lòng yêu thích, người đầu tiên khiến con tim rung động, tôi biết rõ mà người lại chẳng hay.
Đóa hồng xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế gian này, thuộc về người khác.
Mỗi một lần không gặt hái được sự hồi đáp, đều sẽ dẫn đến việc trái tim đột ngột ngừng đập trong một thoáng chốc, phảng phất có thể san phẳng nhịp đập thừa ra do rung động lúc mới gặp gỡ ban đầu. Thế nhưng luôn luôn là ảo giác, cô vẫn sẽ vào vô số những đêm khuya thanh vắng nhớ tới cái ôm dịu dàng ấm áp ngày hạ năm ấy.
Rõ ràng cô cũng vì điều đó mà chờ đợi rất nhiều năm rồi.
Chỉ là dưới khán đài không có khán giả, trên sân khấu cũng chẳng có diễn viên thứ hai.
Cứ ngỡ rằng có được rồi thì sẽ giảm đi cái sự yêu thích ấy, bấy giờ mới phát hiện ra là có được rồi, mới càng thêm không cách nào tiếp nhận nổi sự mất đi.
Cô không có cách nào tiếp nhận việc bản thân mình một lần nữa biến thành người đứng ngoài bàng quan kia, cho dù chỉ là một lần gặp mặt ngắn ngủi.
...
Đến Tokyo, chuyển tiếp chuyến bay một lần nữa mới đến Hokkaido, lúc ra khỏi sân bay lại đổi sang xe taxi.
Cả một quãng đường dày vò xuống tới đây, đến được khách sạn thì đã là buổi tối, Ôn Mạn có chút hối hận, cần gì cứ nhất định phải dùng hành động để biểu thị sự bất mãn của chính mình, rõ ràng người chịu mệt mỏi cũng là chính mình, lần tới nói miệng là được rồi.
"Ra vẻ quá đi." Triệu Phỉ Nhiễm sau khi nghe xong đoạn chắp vá hành trình tâm lý kia của Ôn Mạn, không hề nể tình mà châm chọc thẳng thừng. "Cậu xong đời rồi."
"Cậu từ bao giờ mà trở nên làm bộ làm tịch thế hả."
"Chẳng phải Cố Niệm cũng từng gặp qua người yêu cũ của cậu rồi sao? Thậm chí còn nấu cơm cho cô ta ăn nữa."
"Cái đó sao mà giống nhau được?" Ôn Mạn rất không vừa ý với lời nói của Triệu Phỉ Nhiễm.
"Sao lại không giống nhau? Chị ấy còn chủ động thông báo trước cho cậu biết nữa đấy thôi."
"Chị ấy và người cũ ở bên nhau nhiều năm như thế, họ thậm chí còn có một đứa trẻ nữa cơ mà!"
Triệu Phỉ Nhiễm lộ ra biểu cảm chấn động: "Họ còn có một đứa trẻ cơ à, ai sinh? Gái thẳng còn không muốn sinh nữa rồi, đồng tính nữ các cậu lại yêu thích sinh đẻ đến thế sao?"
"À, cũng không phải, đứa trẻ đó hình như không có quan hệ gì với Cố Niệm."
"Sớm đã nghe nói đồng tính nữ thích nuôi hộ con cái cho bạn gái, đây là lần đầu tiên được diện kiến đấy." Triệu Phỉ Nhiễm lại bắt đầu chậc chậc chậc.
Ôn Mạn nhịn không được tưởng tượng một chút, nếu như Cố Niệm có một đứa trẻ, cô có còn muốn ở bên cạnh Cố Niệm nữa hay không?
Nếu như là con gái, di truyền gen ưu tú của Cố Niệm, diện mạo cũng rất giống nàng, chắc là từ nhỏ đã rất xinh đẹp rồi. Cố Niệm dịu dàng nhẫn nại đến thế, khẳng định sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật đàng hoàng, có lẽ yên lặng ngoan ngoãn, có lẽ tinh nghịch hiếu động, thế nhưng khẳng định không phải là loại trẻ con ngỗ nghịch phá phách gì đâu. Sẽ ngước cái gương mặt phiên bản thu nhỏ của Cố Niệm lên, ngẩng đầu mềm mại gọi cô một tiếng...
Cái đó dĩ nhiên là, vẫn là, có bao xa thì chạy bấy xa.
Nghĩ như vậy, Cố Niệm xem ra cũng là não yêu đương.
Đại khái là nhìn không vừa mắt dáng vẻ sa vào lưới tình mụ mị đầu óc của Ôn Mạn, Triệu Phỉ Nhiễm lại bắt đầu tuyên truyền lý niệm tình yêu "trong lòng không đàn ông, nhưng bên người có đàn ông" của chính mình.
Ôn Mạn bị khí tức lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán đối với tình yêu tỏa ra trên người Triệu Phỉ Nhiễm làm cho ảnh hưởng, cũng dần cảm thấy bản thân ban ngày quả thực có chút ra vẻ, cũng có chút tiêu chuẩn kép. Thế nhưng lần này kỳ kinh nguyệt vừa mới trôi qua, chẳng tìm được lý do gì để đổ lỗi oán trách, đại khái vẫn chỉ có thể trách cứ Cố Niệm mà thôi.
Chẳng phải chỉ là một người cũ thôi sao, cô có thể nhanh chóng tìm hẳn mười người ấy chứ.
Cuộc gọi thoại WeChat của Cố Niệm lại gọi tới vào chính khoảnh khắc này, ban sáng phản ứng của bản thân quá mức dữ dội, rất mất mặt, không mấy muốn bắt máy.
Thế nhưng động tác của cơ thể luôn luôn nhanh hơn đại não, gần như là trong một khoảnh khắc, bàn tay không nghe lời đã ấn nút bắt máy.
Ôn Mạn đối với phản ứng cơ thể nói một đằng làm một nẻo này của chính mình cảm thấy khinh bỉ cực kỳ.
"Đến khách sạn chưa?" Giọng nói của Cố Niệm phảng phất cũng có chút mệt mỏi.
"Vừa đến thôi." Ôn Mạn ngồi bên bậu cửa sổ nhô ra ngoài, cô nhìn thấy luồng không khí ấm áp ẩm ướt trong phòng gặp phải bề mặt thủy tinh lạnh lẽo, kết ra một lớp sương mỏng manh. Dường như có thể nghe thấy đầu dây bên kia ngoại trừ hơi thở nông cạn trong trẻo của Cố Niệm ra, còn có tiếng người có chút ồn ào náo nhiệt. "Chị đang ở đâu vậy?"
"Vừa mới ăn cơm xong, chuẩn bị về nhà, đang đợi tài xế lái hộ." Giọng nói Cố Niệm có chút xa xăm lại mơ hồ.
"Lại uống rượu à." Ôn Mạn cắn cắn môi, một bên nói chuyện với Cố Niệm, một bên không tự chủ được mà vươn ngón trỏ ra, ở trên cửa sổ viết tên của Cố Niệm.
"Chỉ uống một chút." Vẫn là giọng nói tỉnh táo không hề có lấy một chút men say.
"Còn lâu mới tin." Ôn Mạn đã có kinh nghiệm, biết rõ nếu chỉ dựa vào giọng nói của Cố Niệm thì không cách nào đưa ra được phán đoán hữu hiệu.
"Lần trước em bảo chị sau này bớt uống rượu đi, chị rất nghe lời."
"Ờ." Ôn Mạn cũng chẳng rõ nên nói lời gì, cô ngắm nghía hai chữ vừa mới viết trên cửa sổ, xiên xiên vẹo vẹo, không đẹp chút nào.
"Còn giận sao?" Giọng nói của Cố Niệm trở nên rất dịu dàng, tràn ngập sự dỗ dành an ủi.
"Hết rồi." Ôn Mạn lại vẽ thêm một bình rượu.
"Là chị không tốt, không thông báo hỏi trước em." Trong giọng điệu của Cố Niệm lại tràn ngập sự áy náy.
Ôn Mạn vẫn nhịn không được hỏi: "Nếu không cân nhắc đến tình huống của em, chị có muốn cùng cô ấy gặp lại một lần hay không? Người cũ của chị ấy."
Cố Niệm im lặng một giây, lại giải thích: "Chị và cô ấy thực ra đã lâu lắm rồi không liên lạc, trước kia chia tay không phải đặc biệt vui vẻ, có lẽ đôi bên đều có một vài lời còn chưa nói xong xuôi. Cô ấy lần này đi công tác, tiện đường đến gặp chị, đôi bên muốn có một sự kết thúc đàng hoàng thôi, dẫu sao thì cũng đã chung sống với nhau rất nhiều năm... Thế nhưng không gặp cũng không sao cả."
"Ồ." Ôn Mạn lại vẽ một gương mặt khóc bên cạnh bình rượu.
Cô nghe thấy Cố Niệm bắt đầu đối thoại với người khác, dường như là tài xế lái hộ đã đến nơi. "Vậy thì trước tiên cứ như vậy đi, chị đến nhà nhớ gửi một dòng tin nhắn."
"Được, em nghỉ ngơi sớm đi."
Cúp điện thoại, Ôn Mạn chụp lại dòng chữ và hình vẽ mình vừa mới viết vẽ trên cửa sổ, gửi cho Cố Niệm.
Không bao lâu sau đó, Cố Niệm phản hồi lại một bức ảnh, bên trong là hai chữ Ôn Mạn xiên xiên vẹo vẹo trên cửa kính xe ô tô, còn xấu xí hơn cả chữ cô viết nữa. Bên cạnh vẽ một chiếc bánh kem sinh nhật xấu xí, lại dùng hình trái tim khoanh tròn cái tên và bánh kem lại cùng nhau.
Ôn Mạn mỉm cười, Cố Niệm luôn luôn như vậy, trịnh trọng lại nghiêm túc hồi đáp cô, bất luận là có bao nhiêu trẻ con đi chăng nữa.
Cô thực ra luôn oán giận tự trách, bản thân mình tại sao lại đối với Cố Niệm nhớ mãi không quên suốt bao nhiêu năm trời như thế. Nếu như chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ, vậy thì kính gọng vàng kia xem chừng cũng có thể làm một sự thay thế tạm bợ, thế nhưng ở lần đầu tiên sau khi tiếp xúc cô ta, cô liền đánh mất tất cả mọi sự hứng thú.
Nếu như là bởi vì cái ôm mang tính chất bảo vệ kia, thực ra đó cũng chỉ là một động tác theo bản năng của cơ thể mà thôi, chẳng thể nói lên được quá nhiều điều. Cô cũng không phải là loại người sẽ vì sự cảm kích mà đem lòng yêu thích.
Về sau rốt cuộc mới nghĩ thông suốt, thứ đánh động đến cô, đại khái là động tác nhỏ nhặt giấu bàn tay ra sau lưng ngay khoảnh khắc đầu tiên sau khi bị thương tổn.
Tại sao lại có thể có một người dịu dàng đến thế, rõ ràng chỉ là đối với một người hoàn toàn xa lạ mà thôi.
Rõ ràng là nguyên nhân khiến cô yêu thích, tại sao hiện tại lại muốn đem nó ra làm công cụ để gây tổn thương cho đối phương.
Rõ ràng đêm qua mới bắt đối phương đáp ứng, chuyện không thích thì đừng ép buộc bản thân phải làm.
Cô cắn cắn môi, lại gửi cho Cố Niệm một dòng tin nhắn. "Chuyện hồi sáng em xin lỗi, chị muốn gặp mặt một lần thì cứ đi đi, em biết chị sẽ xử lý tốt mà."
(Hết chương 48)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co