Truyen3h.Co

BHTT/H/EDIT - Mơ Ước Đã Lâu

51. Vui vẻ

omega_grl

Cố Niệm thở dài, sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như một loài thực vật đang cận kề khô héo, mỗi phút mỗi giây đều đang dần mất đi sắc màu. Gương mặt nàng mờ mịt, "Chị muốn nghe chuyện gì?"

Christy nhấp một ngụm trà, cảm thấy cơ thể bắt đầu ấm lên: "Trước tiên nói về công việc đi."

Cố Niệm nhìn chằm chằm vào chiếc gác đũa bằng gốm sứ trên bàn, "Không mấy thuận lợi." Nàng hơi cúi đầu, lại bổ sung: "Có chút không thích nghi được với môi trường công sở trong nước, so với làm việc, thì cần phải làm người nhiều hơn. Hiệu suất đưa ra quyết sách thấp, kế hoạch cũng luôn bị trì hoãn vô số lần."

Christy gật đầu, "Đây là tình cảnh khốn quẫn thường thấy khi sang bên A. Em có nghĩ trong tương lai có thể cải thiện được không?"

Cố Niệm nhíu mày, "Có thể quen." Không thể cải thiện, nhưng chung quy vẫn có thể quen.

Sắc mặt Christy trở nên nghiêm túc hơn, "Em cũng biết đấy, cân nhắc đến mức độ quen thuộc đối với mô hình kinh doanh và lộ trình thăng tiến, trong ngành rất hiếm có ai làm đến cấp đối tác quản lý rồi mà còn nhảy sang bên A." Cô ấy lại lộ ra vẻ không tán đồng mà Cố Niệm vốn thường thấy, "Mỗi một năm, trên toàn cầu chỉ có chưa đầy hai ngàn người có thể vào được McKinsey, họ đều giống như em, sharp mind, well-educated, fast learner... Thế nhưng người có thể chịu đựng được đến cấp đối tác quản lý lại chưa đầy một phần trăm, trí tuệ, sự kiên cường và thể chất, thiếu một thứ đều không thể..."

*Tư duy sắc bén, tri thức cao, học tập nhanh.

"... Em đã thành công rồi, đây là lúc em có thể nghỉ ngơi một lát, nhận lấy phần thưởng của mình... Đương nhiên, tương lai sẽ còn khó khăn hơn."

"Em nên nắm bắt mọi cơ hội để chứng minh bản thân, chứ không phải lãng phí giai đoạn thăng tiến quý giá nhất của sự nghiệp vào thói quen chuyển ngành."

"Em nghĩ trần giới hạn của công việc hiện tại có đủ cao không?"

"Niệm Niệm, đừng để cảm xúc đưa ra bất kỳ quyết định nào thay em."

"Nếu em muốn quay lại, về McKinsey, hoặc đi đến các công ty tư vấn khác, chị đều có thể giúp em..."

...

Mỗi một câu nói đều đúng đắn đến thế.

Cố Niệm không cắt ngang, chỉ cúi đầu lắng nghe. "Ừ, em sẽ cân nhắc kỹ."

"Chuyện thăng chức lên MD trước kia, có lẽ chị còn nợ em một lời xin lỗi, lúc đó chị đã không cân nhắc đầy đủ đến cảm nhận của em, đáng lẽ nên nói trước cho em biết." Christy lại bỗng nhiên mở lời.

Cố Niệm vẫn không thể quen được với cảnh tượng Christy mở lời xin lỗi và tỏ ra yếu thế, nàng chỉ ôn tồn khuyên giải: "Em chưa bao giờ là một top sales, Manoj có thể mang lại lượng nghiệp vụ tăng thêm cho công ty, dựa trên phương diện lợi ích của công ty mà nói, chị đã đưa ra một quyết định đúng đắn, em có thể hiểu được. Còn về việc có nên báo trước hay không, quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi, không phải sao?"

Christy lắc đầu: "Nếu chúng ta không ở bên nhau, quyết định đó sẽ khó khăn hơn một chút." Con người luôn sẽ theo bản năng mà ngó lơ sự hy sinh của người thân cận, bất luận là ở chốn công sở hay trong cuộc sống, theo thời gian, thói quen này trở nên tự nhiên đến mức người ta sẽ không vì điều đó mà sinh lòng biết ơn.

Cô ấy thong thả nuốt thức ăn trong miệng xuống, lại chuyển sang chủ đề khác: "Lần điện thoại trước, em nói hiện tại em đang tiếp xúc người khác."

Hai người yên lặng nhìn nhau một cái. Gương mặt bảo dưỡng tốt của Christy vẫn xinh đẹp như cũ, ngoại trừ một vài nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, so với mười bốn năm trước lúc mới gặp dường như không có gì khác biệt. Chỉ là ánh đèn trong nhà hàng rất sáng, Cố Niệm có thể nhìn thấy rõ ràng mái tóc có phần lốm đốm của cô ấy, trong nền tóc đen xen lẫn từng sợi bạc trắng. Bởi vì cô ấy chưa từng cố ý che giấu, mà thản nhiên tiếp nhận dấu vết thuộc về năm tháng.

Công việc chịu áp lực cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến cortisol trong cơ thể tăng cao, từ đó mọc ra tóc bạc không phù hợp với lứa tuổi. Cố Niệm cũng sẽ vô ý phát hiện vài sợi tóc bạc sớm, nàng không mấy bận tâm.

Nhưng vào chính khoảnh khắc này, nàng vẫn theo bản năng dời ánh mắt đi. Cảm giác mệt mỏi và áy náy quen thuộc, sự ngột ngạt như bóng với hình quanh năm suốt tháng lại một lần nữa bao bọc lấy nàng. "Ừ, đúng vậy."

"Chung sống thế nào?" Christy chú ý đến nàng, không bỏ sót một chút thay đổi biểu cảm nào của nàng.

Cố Niệm chần chừ trong lòng một giây, mở lời, "Ở bên cô ấy, em rất vui vẻ." Giọng nói mang theo sự dịu dàng khó nhận ra. "Christy, chị biết mà, em đã lâu lắm rồi không được vui vẻ."

"Lúc bắt đầu luôn luôn rất tốt." Christy dường như nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Hai người họ chìm vào im lặng, chỉ yên lặng ăn cơm.

Lúc bắt đầu luôn luôn rất tốt, vậy tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?

Đại khái bản chất của mối quan hệ thân mật với Christy chính là đang lặp lại mối quan hệ thuở ấu thơ với bố mẹ, không thể bày tỏ nhu cầu của chính mình một cách hiệu quả, xem việc 'chăm sóc người khác' là phương thức duy nhất để thiết lập liên kết tình cảm. Theo bản năng ngó lơ cảm nhận và nguyện vọng của bản thân, mà nhu cầu bị kìm nén cùng sự hy sinh không có điểm dừng chỉ có thể khiến tình cảm tiêu hao cạn kiệt.

Mà sự thờ ơ của đối phương lại càng khiến nàng thường xuyên cảm thấy bản thân giống như một chiếc áo len cũ, không đến mức bị vứt bỏ nhưng lại chẳng bao giờ mặc lại, không quá tệ, cho nên không bị lãng quên hoàn toàn, nhưng vĩnh viễn không đủ tốt, cho nên không xứng đáng được yêu thương.

Làm một đứa con hiểu chuyện, làm một người bạn đời hiểu chuyện, liệu có phải sẽ được yêu thương nhiều hơn một chút hay không.

Sự thật luôn nói cho nàng biết rằng, không hề.

Có lẽ vào lúc Christy đưa ra đề nghị ngủ riêng, nàng không nên đi tra cứu tài liệu liên quan để rồi rút ra kết luận sau 5 đến 7 năm kết hôn, 30% các cặp vợ chồng sẽ không còn sinh hoạt tình dục nữa, từ đó thuyết phục bản thân chấp nhận.

Có lẽ vào lúc bố của Đổng Hạo tỏ ý muốn tái hôn vào giai đoạn tuổi dậy thì nổi loạn của Đổng Hạo, dẫn đến việc rào cản giữa Đổng Hạo và nàng ngày càng sâu sắc, nàng không nên cho rằng một đứa trẻ chưa từng có được một gia đình trọn vẹn như nó thì mọi chuyện đều đáng được thấu hiểu.

Có lẽ vào lúc Complain Office của công ty đến điều tra lộ trình thăng tiến của nàng, nàng không nên chấp nhận sự vờ như không thấy của Christy, đến mức cho đến tận bây giờ hai người họ vẫn chưa từng chính thức trò chuyện về việc này.

Có lẽ vào khoảnh khắc Christy đưa ra câu "sinh một đứa con của chính em đi" để làm biện pháp giải quyết mọi vấn đề, nàng không nên chỉ dùng hai chữ không cần để hồi đáp, nàng đáng lẽ nên biểu thị sự không hài lòng, nàng nên nói cho cô ấy biết, từ trước đến nay nàng không thích trẻ con, càng không thích một đứa trẻ giống như em trai mình, vĩnh viễn không biết ơn nhưng vẫn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Vả lại dùng việc sinh một đứa trẻ để mưu toan giải quyết vấn đề giữa hai người, vừa không hiệu quả lại vừa vô cùng thiếu trách nhiệm.

...

Có lẽ lần tới, nàng có thể làm tốt hơn một chút.

Có lẽ lần tới, nàng vẫn không có cách nào làm tốt hơn.

Còn về vấn đề của Christy, thay đổi chính mình đã gian nan đến thế, Cố Niệm đã không còn kỳ vọng vào việc có thể thay đổi người khác.

"Còn chị, dạo gần đây tốt không?"

Christy rất thản nhiên: "Nói thật lòng, chị có chút hối hận."

"Niệm Niệm, chị đã sắp 50 tuổi rồi." Giọng nói của cô ấy vẫn bình ổn và bình tĩnh như trước, gần như nghe không ra bất kỳ sự dao động nào, phảng phất chỉ đang khách quan thuật lại một sự thật không liên quan đến bản thân.

"Chị đã không thể học cách quen một người khác nữa rồi."

Christy nghiêm túc chú ý dõi theo Cố Niệm, nhìn thấy vành mắt của nàng đỏ lên trong một khoảnh khắc, cô ấy biết rõ Cố Niệm đang áy náy, đang tự trách, đang sợ hãi sự níu giữ của cô ấy, bởi vì nàng luôn không biết cách từ chối, từ chối sẽ gây tổn thương cho người khác, mà nàng thì lại sợ mang đến tổn thương cho người khác.

"Nhưng chị lại càng hy vọng em có thể sống vui vẻ." Christy lộ ra một nụ cười ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất, có lẽ có đôi khi, cảm nhận của chính mình cũng không nên quan trọng hơn cảm nhận của người khác.

(Hết chương 51)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co