Truyen3h.Co

BHTT/H/EDIT - Mơ Ước Đã Lâu

54. Confession

omega_grl

Được sự bồn chồn lo lắng mà Cố Niệm chủ động phơi bày làm cho vui vẻ, nụ cười từng chút một lan tràn rộng mở trên gương mặt Ôn Mạn, "Sao có thể, em chỉ sợ bọn họ quá thích chị thôi."

Trên thế giới này làm gì có ai lại không thích chị được chứ.

"Nhưng chị cũng phải luôn biểu hiện thật tốt đấy, không được kiêu ngạo tự mãn đâu."

Phải khiến em luôn yêu chị mới được.

Cố Niệm nheo nheo đôi mắt, ngoan ngoãn đáp ứng, "Được."

"Giờ về nhà luôn sao?" Ôn Mạn nhìn Cố Niệm khởi động xe, thuận miệng hỏi một câu.

"Em có mệt không?" Cố Niệm không trả lời trực tiếp. "Có muốn ăn chút gì không?"

"Cũng bình thường, nửa chặng đầu em cơ bản đều ngủ suốt." Ôn Mạn tiếp tục cúi đầu ngắm nghía bó hoa hồng trong tay, được mình thương thương nhớ nhớ nhiều năm như vậy, Cố Niệm quả thực khá là may mắn đấy. "Không cần đâu, trên máy bay em ăn rồi, suất ăn của hãng Japan Airlines khá tốt, nhưng em có thể bầu bạn với chị."

"Ăn cơm thì thôi vậy." Đã qua giờ cơm tối thường ngày, Cố Niệm cũng chẳng có mấy cảm giác thèm ăn.

"Có điều quán của Jermery sang nhượng lại rồi, mấy ngày này là những ngày kinh doanh cuối cùng, em có thể cùng chị đi uống ly rượu không?"

"Được nha, sao tự dưng lại sang nhượng vậy?" Ôn Mạn có chút buồn bã, tuy rằng lúc đầu mới đến, cô quả thực cảm thấy có phần hơi tẻ nhạt, trang trí cũng khá thiếu phẩm vị. Nhưng số lần đến nhiều lên, càng nhìn lại càng thấy vừa mắt, không phải là cũ kỹ, mà là sự lắng đọng của thời gian, không phải là vô vị, mà là sự tĩnh lặng cao nhã, huống chi quán này đối với hai người còn có một tầng ý nghĩa đặc biệt.

"Mấy năm nay việc làm ăn luôn không được tốt lắm." Giọng điệu Cố Niệm rất bình thản. "Jermery đổ quá nhiều tiền vào rượu, quá mức chuyên chú vào độ chuyên nghiệp của chính bản thân rượu, không tìm thấy điểm cân bằng trong vận hành quán bar."

"Nếu mở ở các thành phố tuyến một thì chắc là còn được, ở thành phố S thì chung quy vẫn phải có sự gạn lọc đánh đổi."

Ôn Mạn vẫn thấy có chút tiếc nuối, "Nhưng đó là nơi mọi lần chúng ta gặp mặt mà."

Cố Niệm mỉm cười, "Đúng vậy, nhưng sau này cũng không cần thiết nữa rồi."

"Hay là em thuê lại nhé, em còn chưa từng mở quán bar bao giờ." Ôn Mạn có chút động lòng, bà chủ quán bar xinh đẹp quyến rũ, nghe có vẻ khá là ổn đấy chứ. Mặc dù mỗi lần đến Lotus, trong tiệm gần như sẽ không vượt quá mười người.

"Cũng không cần đến mức đó đâu, huống chi đã sang nhượng xong xuôi rồi, ước chừng qua vài ngày nữa là sẽ sửa sang lại thôi." Cố Niệm đập tan ảo tưởng của Ôn Mạn.

"Ồ." Giọng điệu Ôn Mạn tràn đầy thất vọng, dáng vẻ lần đầu tiên trùng phùng với Cố Niệm, đối phương mặc chiếc áo len màu xám, tựa nghiêng vào lưng ghế sofa, nâng ly rượu mỉm cười với cô dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt.

Tâm trạng cô có chút phức tạp khó tả, tuy rằng thời gian mới trôi qua hơn hai tháng, nhưng đã có cảm giác thế sự đổi thay. Con người ta luôn vào thời khắc tương lai sắp sửa đến, mới bắt đầu truy tìm ký ức thuở xưa cũ.

Cố Niệm dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, liền chỉ dùng một tay lái xe, tay phải đặt lên tay trái của cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay cô. "Lúc đó chị làm sao có thể nghĩ tới việc hiện tại em sẽ bầu bạn ở bên cạnh chị chứ."

Ôn Mạn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến khung cảnh Cố Niệm khi ấy khăng khăng đòi đi khách sạn, có chút không vui, túm lấy tay phải của Cố Niệm cắn một cái không nhẹ không nặng.

Cố Niệm cũng không thấy đau đớn là bao, thuận thế nhéo má Ôn Mạn một cái, "Cún con cứ thích cắn người lung tung."

...

Lúc bước vào Lotus, Ôn Mạn có chút bùi ngùi nhàn nhạt.

Jermery và bartender dường như đều không có mặt, trái lại có vài vị khách khác, ngồi rải rác bên trong tiệm.

Cố Niệm đợi cô ngồi xuống vị trí thường ngồi, "Ông chủ không có nhà, phải tự mình động thủ rồi, chị pha cho em một ly nhé?"

Ôn Mạn gật đầu, tối nay cô vốn cũng chẳng có hứng thú uống rượu, đối với việc uống cái gì lại càng tùy ý.

Đợi đến lúc Cố Niệm đi về phía quầy bar, Ôn Mạn bắt đầu có chút luyến tiếc ngắm nghía quán bar. Có lẽ vì thời gian kinh doanh chỉ còn lại hai ba ngày, nên trong tiệm có chút khác biệt so với ngày thường. Bức tường rượu whisky kia đã trống mất gần một phần ba; một vài món đồ trang trí dường như cũng biến mất không thấy tăm hơi, hiện ra vẻ trống trải; nơi trước kia đặt chiếc bàn tám chỗ được thay thế bằng vài bộ nhạc cụ; ánh đèn cũng tối tăm hơn ngày thường...

Dù sao thì nhìn cũng đìu hiu hơn ngày thường vài phần.

Bỗng nhiên, mấy ngọn nến được thắp sáng, những vị khách ngồi rải rác trong tiệm đều đứng dậy đi về phía nhạc cụ, ngay sau đó, giai điệu của bộ phim La La Land bắt đầu vang lên trong phòng.

Là một buổi hòa nhạc acoustic dưới ánh nến nhỏ, trong điều kiện không có loa đài âm thanh, trải nghiệm thính giác trở nên trực tiếp và chân thực hơn hẳn, lãng mạn lại hoài niệm, chạm đến lòng người.

Nhịp tim của Ôn Mạn vào khoảnh khắc này không kìm được mà tăng tốc hẳn lên, gần như chẳng cần suy nghĩ, cô liền có thể khẳng định, "This is the moment." Nhưng cô không có quyết định nào cần phải đưa ra, cô kiên định đến thế, chỉ đợi đối phương thốt ra mấy chữ kia khỏi miệng.

Cô không nhịn được ngó về phía Cố Niệm ở trong quầy bar, đối phương đang bưng một ly rượu, đôi mắt cong cong nhìn cô, sải bước đi về phía này, rồi đứng định bên cạnh bàn.

"Nhớ buổi hòa nhạc giao hưởng ngoài trời bị bỏ lỡ trước đây không? Tuy rằng lần này dàn nhạc chỉ có bảy người, nhưng cũng xem như là bù đắp rồi."

"Trên thế giới này, có rất nhiều khoảnh khắc bị bỏ lỡ, chị không hy vọng chúng ta cũng bỏ lỡ nhau."

"Thực ra trước đó chị định mượn bộ sưu tập của một người bạn, tổ chức một triển lãm tranh bản khắc gỗ nhỏ của Dalí, ít nhất cần thời gian một tháng, nhưng mà chị cũng không đợi thêm được nữa rồi." Trên mặt Cố Niệm không có một tia chần chừ hay căng thẳng nào, ánh mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười thong dong, chăm chú nhìn Ôn Mạn.

"Ly rượu này, gọi là Confession, trước đây chị từng uống ở một quán bar trong Bảo tàng Quốc gia Singapore, chị rất thích, muốn để em cũng dùng thử xem sao." Cố Niệm đưa ly rượu trong tay qua.

Một ly rượu vô cùng mộng ảo lại xinh đẹp, lấy rượu vang đỏ làm rượu nền, trong viên đá tinh khiết trong suốt khảm một bông hồng nhỏ xíu, lớp bột sáng màu xanh lam giống như làn khói tái hiện dải ngân hà vụn vặt tràn ngập cả ly rượu.

Ôn Mạn khẽ cắn môi dưới, đón lấy, trên tờ giấy lót ly đặt bên dưới thông thường đều sẽ dùng bút máy viết lời giới thiệu về ly cocktail, lần này cũng không hề ngoại lệ, Cố Niệm viết hai dòng chữ tiếng Anh nhỏ nhắn.

"Confession"

"I want my time with you."

Ánh mắt chắc nịch của Cố Niệm sáng lên dưới ánh nến nhạt nhòa, "So I have a confession to make."

Ôn Mạn bỗng nhiên thông suốt, nhìn chằm chằm vào một Cố Niệm quá mức tự tin ở trước mặt, phảng phất như cho rằng mọi chuyện đều là nước chảy thành sông, sẽ không nhận được câu trả lời thứ hai vậy.

Lần đầu tiên cô nhận ra, giống như việc không biết mở miệng từ chối người khác, Cố Niệm sẽ lựa chọn sự im lặng cộng thêm một chút cử chỉ tiếp xúc thân mật để lấy lòng. Mà vào những thời khắc căng thẳng như thế này, nàng sẽ chỉ biểu hiện sự tự tin tuyệt đối, đây dường như chính là phương thức để nàng che đậy sự bất an của chính mình.

Cô bắt đầu đọc hiểu được nhiều cảm xúc ẩn giấu của Cố Niệm.

"Chị thích em."

"Em có đồng ý làm bạn gái của chị không?"

Hoa tươi, âm nhạc, rượu ngon.

Một Cố Niệm rập khuôn, nghiêm túc lại đang âm thầm căng thẳng.

Rõ ràng còn chưa uống rượu, nhưng đã chuếnh choáng say.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Ôn Mạn kìm nén niềm khát khao đang gợn sóng không thôi, đầu ngón tay dưới bàn đều đã run rẩy, nhưng cô lại không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Cố Niệm.

Trên gương mặt kiên định kia của Cố Niệm, có biểu cảm hoàn mỹ nhất. Cho đến khi nhìn thấy đối phương nuốt nước bọt một biên độ nhỏ, yết hầu không mấy rõ ràng chuyển dịch lên xuống một cái, gần như không bị người ta phát giác.

"Em đồng ý."

Ánh trăng sáng chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã rọi chiếu lên người cô.

(Hết chương 54)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co