Chương 4
Tịnh Kiều nhíu mày muốn từ chối nhưng Lạc Ly hoàn toàn không quan tâm sắc mặt nàng liền vội vã bỏ đi. Tịnh Kiều rũ mắt nhìn tờ tiền nhăn nhúm trên mặt bàn, thôi vậy coi như lấy lại tiền họ nợ nàng mấy hôm trước.
Khuôn viên Vân Hải là không gian mở rộng rãi, trông nó như một công viên thu nhỏ với những vòm cây được cắt tỉa cầu kì theo hình con vật trong mười hai con giáp. Khoảng cách từ cổng tới tòa nhà đầu tiên cũng mất tới sáu phút đi bộ.
Buổi sáng, từng tốp xe hơi nối đuôi nhau đi vào tận sân trường. Người bên trong bước ra một tia nắng cũng khó chạm vào mặt họ. Chỉ có một vài người hớt hải chạy từ ngoài cổng vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, hướng đó là bến xe bus
Tịnh Kiều đi nép vào bóng râm do mái nhà tạo thành nhưng chỉ được một đoạn, nắng vẫn chiếu lên đỉnh đầu. Giờ ăn trưa sắp kết thúc, nàng nhanh chân chạy, nếu chạy bộ sẽ chỉ mất bốn phút.
Tiệm cà phê SB sang trọng nổi bật hẳn so với dãy phố, nhưng biển hiệu thì bé xíu ghi bằng chữ màu đen, thật khó nhìn. Ở quầy thu ngân không có nhiều người xếp hàng, nàng sờ túi áo không thấy giấy bút đâu, bất lực vỗ trán. Nàng đoán khi nãy chạy nhanh rơi mất rồi.
Tịnh Kiều cắn môi nhìn cô gái loay hoay bấm đơn rồi lại lúi húi pha chế. Nàng sợ nếu lát đứng chỉ trỏ sẽ làm phiền cô ấy. Tiếng chuông cửa tự động vang lên, một khách mới bước vào. Nhân viên không kịp ngước mắt nhìn, bờ vai cô nhô lên rồi hạ xuống đầy mệt mỏi.
Nàng đảo mắt xung quanh mong tìm thấy thứ gì có thể viết nhưng vô vọng. Bất chợt, mùi hương lành lạnh áp sát tấm lưng áo ướt mồ hôi, chất giọng trầm khàn đặc biệt đó, nàng lập tức có thể nhận ra.
" Tìm cái này à?"
Sở Ninh đưa sổ bút ra trước mặt Tịnh Kiều, cuốn sổ chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút. Đối lập với khí chất lạnh nhạt, làn da Sở Ninh lại hồng hào như một quả đào tươi, mơ hồ còn toát ra hơi ấm.
Ngón tay Tịnh Kiều chạm vào lòng bàn tay cô, nhiệt độ nóng ẩm khiến da thịt nổi một tầng gai ốc có lẽ vì quanh năm cơ thể nàng luôn nhiễm hàn khí nên đặc biệt nhạy cảm với thứ gì đó quá nóng. Tịnh Kiều siết nhẹ cuốn sổ, nàng mấp máy môi nói cảm ơn
Sở Ninh dường như nghe ra âm thanh không tồn tại đó, cô cong môi cười lạnh nhạt.
" Uống gì?" Sở Ninh không nhìn nàng hỏi, mắt cô lướt một vòng menu hiển thị trên màn hình lớn.
Không nghĩ rằng Sở Ninh đang nói chuyện với mình, Tịnh Kiều trực tiếp phớt lờ cô mà tiếp tục viết. Lát sau, nàng ngẩng mặt lên thấy gương mặt vô cảm của cô chăm chú nhìn giấy note. Tịnh Kiều liền giấu ra sau lưng theo phản xạ, đôi mắt mở to ngơ ngác
Sao lại đi nhìn lén người ta?
" Quý khách muốn gọi gì? "
Chưa để nàng kịp hoàn hồn, Sở Ninh đã từ phía sau lên tiếng, giọng nói thản nhiên. Học sinh Vân Hải đều giống nhau vậy sao?
" Cho bốn ly SB 50 đường 50 đá, thêm một Tiramisu vị chuối nữa. Mình mang đi nhé"
Sở Ninh chỉ vào chiếc bánh trong tủ kính. Tịnh Kiều liếc nhìn bảng giá, đắt quá. Nàng có thể làm được loại bánh đó, giá lại còn ưu đãi hơn.
" Quý khách thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"
" Mình quẹt thẻ"
Nhân viên nhận lấy tấm thẻ màu đen bằng hai tay, thành thục thực hiện thao tác thanh toán. Sở Ninh nhận lại thẻ cất vào túi sách rồi lạnh mặt nhìn chậu cây ở góc phòng.
Tịnh Kiều chớp mi mắt, yên lặng đứng đợi tới lượt mình gọi món. Hình như Sở Ninh rất thích cây nhỏ
Tiếng máy pha cà phê rít lên, mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Sở Ninh vẫn giữ nguyên tư thế đứng xoay lưng với nàng, ánh mắt vô định nhìn chậu cây, nhưng ngón tay thon dài lại vô thức gõ nhẹ lên mặt quầy.
" Em gửi mình bốn ly SB và bánh mang về ạ "
Đồ uống nhanh chóng hoàn thành, nhân viên đóng gói cẩn thận đặt ở khu vực nhận đồ. Tịnh Kiều vui vẻ, tiến lên đưa giấy note cho nhân viên thì bị Sở Ninh kéo tay lại.
" Cậu giúp tôi mang cho Bạch Vỹ một ly được không? Tôi có việc nên không quay lại trường nữa"
Sở Ninh nói bằng giọng điệu hờ hững, nhưng tốc độ nói nhanh hơn thường lệ vài nhịp, như thể cô đang muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt
" Tôi cũng mua cho cậu nữa" Nói rồi cô đưa quai xách vào tay nàng, không đợi đối phương mở miệng từ chối.
Tịnh Kiều nhìn ba ly cà phê trên tay, lại nhìn gương mặt lãnh đạm của Sở Ninh, trong đầu rối bời không biết nên nói gì bởi rõ ràng là cô vừa mới ở đây, và cũng chẳng có dấu hiệu gì là đang vội vàng. Vừa dứt lời, tiếng động cơ xe hơi đậu ngay trước cửa.
Đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, đồng tử màu mật ong chuyển động thoáng chút bối rối khó giấu nơi đáy mắt
" Cậu có tiện không?"
Nàng gật đầu, cong cong khóe môi cười hiền. Dù sao cũng tiện đường, hơn nữa sách còn đang để ở văn phòng Sở Ninh. Bạch Vỹ cũng mất công đi xin sách cho nàng nữa trước sau cũng cần phải đáp lễ.
" Ồ, vậy cảm ơn nhé "
Đuôi mày Sở Ninh cong lên nhưng khuôn miệng cứng đờ. Cô xoay người sải bước ra cửa, áo khoác cô lướt qua vai nàng, để lại mùi hương lành lạnh quen thuộc. Tịnh Kiều ngây người một lúc rồi lặng lẽ đi theo sau
Tia nắng ban trưa chói chang, hai mắt nàng nheo mắt lại, một tay đưa lên che đầu. Bàn tay nhỏ nhắn chẳng che chắn được bao nhiêu. Sở Ninh mở cửa xe, nhìn Tịnh Kiều khổ sở như vậy, cô quay đầu bật ô của mình đưa cho nàng
Tán ô màu đen tạo thành bóng râm lớn, nàng ngước mắt nhìn sườn mặt tinh tế của cô, thật đẹp. Tịnh Kiều chưa từng thấy một người có tỉ lệ khuôn mặt và cân thể cân đối như vậy. Nàng cảm thấy mấy con ma nơ canh trong mấy tiệm quần áo gần nhà cũng không sánh bằng
" Cầm lấy đi. Khi nào lấy sách thì để ở văn phòng tôi là được"
Cầm lấy cán ô, Tịnh Kiều mấp máy môi nói cảm ơn. Sở Ninh nhìn đồng hồ, hình như thật sự có việc bận. Chiếc ô tô màu bạc nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, nàng đứng ngây người nhìn theo một lúc rồi vội vã quay trở về trường.
" Cảm ơn nhiều nhé, vất vả cho cậu rồi"
Bạch Vỹ cười híp mắt, cậu cắm ống hút, uống một ngụm cà phê lớn, thật sự buồn ngủ muốn chết rồi. Tịnh Kiều xua tay, nàng quay lưng đi lại bị kéo lại.
" Bánh này là của cậu đó"
Bạch Vỹ tựa lưng vào thành ghế, tay cầm ly cà phê làm vẻ mặt trầm ngâm, nhăn nhó như ăn phải chanh
" Tớ bị dị ứng chuối "
Tịnh Kiều chỉ tay vào mặt mình, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối nhưng nghe Bạch Vỹ nói vậy nên đành nhận lòng tốt của Sở Ninh.
Lâm Hi đứng nép ngoài cửa văn phòng lúc đó, môi mím lại, rồi lặng lẽ bỏ đi trước khi ai kịp nhận ra
Mở nắm hộp, chiếc thìa ngay ngắn đặt bên cạnh. Tịnh Kiều ăn một miếng bánh, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, hương chuối thơm lừng, cơn đói của nàng cũng dịu đi.
Một chút Tịnh Kiều cũng không để lãng phí, nàng vừa vứt hộp bánh vào thùng rác thì kịp lúc chuông báo vào lớp. Học sinh lần lượt đi vào lớp, một số còn ngái ngủ, ủ rũ ngồi vào bàn học.
Thầy giáo bước vào lớp, tay cầm xấp bài dày, là bài kiểm tra tiếng anh ngày hôm trước. Lớp trưởng trả bài theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, đó là một truyền thống của Vân Hải. Người điểm cao sẽ luôn được tuyên dương đồng thời là lời cảnh cáo cho người đứng cuối mà chẳng cần phải nói câu nào.
Bài đầu tiên đặt trên mặt bàn trống. Học sinh như đàn ong vỡ tổ đứng dậy, ngó nghiêng xem điểm của người đã nhận bài, có tiếng thở phào có tiếng nói cười thoả mãn. Khi bài kiểm tra cuối cùng trả lại, cả lớp nhìn theo, cảm giác đó sẽ rất mất mặt.
Tịnh Kiều yên lặng, nàng tám phần đoán được mình sẽ đứng cuối nhưng khi nhìn số điểm chạm đáy vẫn có chút hoảng loạn. Nàng học không tốt tiếng anh, nhưng không ngờ mình học kém đến vậy
Những âm thanh mơ hồ dội vào hai bên tai, giọng nói chua chát từ miệng Lâm Hi kéo dài, ồn ào như chiếc ti vi bị nhiễu sóng. Tiếng chuông rung liên hồi trong đầu Tịnh Kiều, nàng cúi đầu xuống, tay chạm nhẹ lên tai, tắt máy trợ thính đi
" Có thật là vào bằng học bổng không vậy trời?"
Lâm Hi nghiêng đầu cười. Lạc Ly thì thầm vào tai cô rồi cả hai phá lên cười lớn. Thầy giáo gõ mạnh cây thước xuống mặt bàn, cả lớp mới chịu ổn định lại chỗ ngồi
" Chỉ là bài kiểm tra nhanh mười năm phút thôi nhưng nó cũng phản ánh rõ năng lực của các em ở hiện tại. Bạn nào còn yếu kém thì cố gắng cải thiện cho kì thi sắp tới"
Thầy giáo nhắc nhở nhanh chóng rồi trở về bài học, vốn dĩ bài kiểm tra đó không quá quan trọng, chỉ là kiểm tra định kì. Tịnh Kiều nhìn bóng lưng cao gầy của thầy, cánh tay đưa những nét chữ mềm mại trên bảng đen, nhịp tim nàng mới dần bình ổn trở lại, quay về thế giới chung.
" Các em mở sách trang 138. Hôm nay chúng ta học về chủ đề công nghệ thông tin"
Vì trong lòng cứ man mác buồn bã, hôm nay Tịnh Kiều càng chăm chú học hơn. Nàng không muốn khiến mẹ hay chính bản thân mình thất vọng như vậy, cảm giác đó rất khó chịu.
Không nhất thiết phải đứng đầu nhưng cũng không nên là người cuối cùng. Trong một cuộc thi đấu, họ đã bỏ nàng lại một đoạn thật xa. Nàng vất vả chạy theo, trước mắt xa xăm, tâm trạng lo lắng bất an hơn bao giờ hết.
Không muốn hòa nhập nhưng cũng sợ bị bỏ rơi.
Vừa mới tan học không lâu, Tịnh Kiều đến văn phòng của Sở Ninh như đã hẹn. Nàng khó nhọc mới mang chồng sách ra bến xe thì đã lỡ chuyến mất rồi, phải đến một tiếng sau mới lại có một chuyến khác.
Tịnh Kiều mệt mỏi dựa vào hàng ghế, chầm chậm như một chú sên ấn ngón tay vào màn hình nhắn tin xin quản lý đến muộn ca làm. Nàng ngước mắt nhìn ánh mây đỏ rực, chiều tà rực rỡ như một lò lửa, vậy mà cơn gió thu vẫn khiến cơ thể run rẩy vì lạnh
Chiếc ô tô màu đen dừng lại ngay trước mặt Tịnh Kiều, ánh chiều tà phản chiếu lên lưng xe tạo thành một chiếc gương. Cửa sổ từ từ hạ xuống, Bạch Vỹ nghiêng người nhìn ra, vẫy tay gọi
" Lỡ chuyến à? Lên xe bọn tớ chở về"
Tịnh Kiều nhìn chồng sách ở ghế, quan sát chiếc xe quá đỗi sạch sẽ, nàng chỉ do dự một chút. Bạch Vỹ đã đẩy cửa mở sẵn rồi, cậu giúp bê chồng sách lên.
" Ngại cái gì chứ? Ngồi đằng sau nhé"
Nàng lúng túng cúi đầu cảm ơn, ngồi vào hàng ghế đằng sau thì bắt gặp Sở Ninh đang chống cằm hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Xe lăn bánh rời khỏi khu vực trường học bỏ lại bóng lưng mảnh bị che phủ bởi mái tóc dài uốn xoăn sóng lớn. Lâm Hi nhìn theo cho tới khi nàng không còn thấy rõ chiếc xe nữa, bàn tay siết lại đến trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co