Truyen3h.Co

[BHTT] Hệ Thống Bảo Ta Mắc Nợ

Dưới Ánh Lửa

kym_dqo

Trên lưng Kha Dực, bầu trời Thương Khung Đại Lục trải rộng vô tận. Gió từ đôi cánh rộng của gã Ưng Cốt thổi phần phật, mang theo hơi lạnh của những tầng mây cao và mùi của rừng già phía dưới.

Thôi Cảnh ngồi phía trước, tóc đen bay ngược trong gió. Nàng không nói gì và sự im lặng ấy lạnh lùng tuyệt đối, khiến Yến Từ Yên ngồi phía sau không biết phải mở lời thế nào.

Nàng đã quen với việc nói chuyện, ở hang Vũ Tộc nàng là người giao tiếp, là người xoa dịu những nỗi sợ, là người đứng ra thương lượng mỗi khi có xung đột. Nhưng trước con người này mọi kỹ năng ấy dường như vô dụng, Thôi Cảnh không cần việc đó từ nàng.

Yến Từ Yên nhìn bóng lưng ấy của người mà nàng đã mất cả đêm qua để cảnh giác, vậy mà giờ đây, nàng lại đang ngồi sau lưng người này cung nhau bay vút lên bầu trời.

Đột nhiên, Kha Dực nghiêng mạnh sang phải.

Một con quạ rừng khổng lồ sải cánh rộng đến nửa trượng từ đâu lao vụt qua, suýt chút nữa đâm thẳng vào cánh trái của hắn. Kha Dực vội vàng chuyển hướng, toàn bộ thân hình hắn nghiêng đi một góc gần bốn mươi lăm độ. Tiếng gió rít lên bên tai và Yến Từ Yên vốn đang mải suy nghĩ không kịp phản ứng.

Tay nàng tuột khỏi vai Thôi Cảnh, cảm giác mất thăng bằng ập đến trong một tích tắc. Cơ thể nàng nghiêng đi, trọng lực kéo nàng về phía mặt đất đang xa tít dưới kia. Nàng không kịp kêu lên, chỉ kịp nhắm chặt mắt lại một phản xạ của kẻ đã quen với việc đối mặt với hiểm nguy.

Nhưng cú ngã không đến, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng hơi lạnh quen thuộc và rắn chắc như thép nguội. Thôi Cảnh đã quay người lại từ lúc nào, tay trái giữ chặt lấy Kha Dực, tay phải nắm lấy cổ tay Yến Từ Yên. Đôi mắt hổ phách của nàng nhìn thẳng vào Yến Từ Yên, sự bình tĩnh khiến người ta phải nín thở.

"Mở mắt" Giọng nàng vẫn lạnh tanh như cũ, Yến Từ Yên mở mắt. Đôi mắt xanh biếc của nàng chạm phải đôi mắt hổ phách trước mặt trong khoảnh khắc ấy, nàng quên mất mình đang lơ lửng trên không trung.

Thôi Cảnh kéo nàng lên, đặt nàng ngồi vững trở lại trên lưng Kha Dực, rồi buông tay ra. Động tác dứt khoát, không một chút do dự, như thể việc cứu một người suýt rơi khỏi lưng chim chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

"Chú ý một chút" Nàng nói, giọng đều đều, rồi quay mặt đi, tiếp tục nhìn về phía trước "Lát nữa, giúp ta nói với đám Vũ Tộc về chuyện dời đi"

Kha Dực từ phía trước cũng ríu rít quay đầu lại, mặt đầy vẻ áy náy "Yến cô nương! Xin lỗi! Xin lỗi! Là ta không để ý! Cô nương có bị thương không? Có cần ta bay chậm lại không? Có cần..."

"Không sao" Yến Từ Yên khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt để trấn an gã "Ta không sao, Kha huynh cứ tiếp tục bay đi"

Nhưng trong lòng nàng, một câu hỏi vẫn đang xoay vòng. Nàng nhìn bóng lưng Thôi Cảnh, rồi khẽ cất tiếng, giọng mềm mại như nước chảy "Thôi công tử... tại sao lại nhờ ta? Mọi chuyện vừa rồi đều do công tử lo liệu. Chuyện dời đi cũng là do công tử đề xuất với Ôn Dạ Hành. Ta chẳng giúp được gì, còn suýt bị Tinh Linh Tộc bắt đi. Người có tiếng nói nhất lúc này... phải là công tử mới đúng"

Thôi Cảnh không quay đầu lại. Im lặng một lúc, rồi giọng nàng vang lên, vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng ẩn sâu bên trong có một điều gì đó khó gọi tên "Bọn họ tin ngươi, không tin ta" Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói thêm "Ta cũng không giỏi nói chuyện"

Yến Từ Yên sững người, nàng nhớ lại cách Thôi Cảnh ngồi ở góc hang, im lặng, tách biệt, như một hòn đảo lạnh lẽo giữa biển người. Thì ra... không phải không muốn giao tiếp, mà là không biết cách. Khóe môi Yến Từ Yên khẽ cong lên thành một nụ cười, mà đến cả nàng cũng không hiểu vì sao lại cười.

"Được" Nàng đáp, giọng nhẹ như gió thoảng "Ta sẽ nói"

---

Khi nhóm Thương Nhuận, Trác Vũ, Tang Nghi và Ôn Dạ Hành trở về đến hang Thú Nhân, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu khu vực đầm lầy phía Đông. Nhưng điều khiến tất cả mọi người dừng bước không phải là khung cảnh, mà là những bóng người đang đứng trước cửa hang.

Lão Quỳ tộc trưởng của nhóm Thú Nhân bên kia đầm lầy đang đứng đó, thân hình già nua run rẩy trong gió chiều. Phía sau hắn là vài tên Thú Nhân khác, tất cả đều cúi đầu, không ai dám ngước lên. Khi nhìn thấy Huyết Ngọc đỏ thẫm trong tay Ôn Dạ Hành, cả bọn đồng loạt run lên, đầu cúi thấp hơn nữa.

"Ôn... Ôn thủ lĩnh..." Lão Quỳ cất tiếng, giọng khàn đặc và run rẩy "Lão phu... lão phu đến để tạ tội. Huyết Ngọc đó... xin hãy giữ ở chỗ ngươi. Lão phu không còn tư cách..."

Ôn Dạ Hành nhìn, ánh mắt phức tạp hắn và Lão Quỳ vốn không thuận nhau nhưng dù gì, Lão Quỳ cũng là người đứng đầu bộ lạc ở thời điểm hiện tại, là kẻ đã gánh vác cả một cộng đồng trên đôi vai già nua suốt bao nhiêu năm qua.

"Giữ lấy" Hắn nói, giọng trầm và khàn, rồi đặt Huyết Ngọc vào tay Lão Quỳ "Nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Lần sau mà còn dám đem nó đi đổi lấy vật tế nữa, ta sẽ tự tay đập gãy chân ngươi" Lão Quỳ run rẩy nhận lấy Huyết Ngọc, đôi mắt già nua đỏ hoe "Đa tạ... đa tạ Ôn thủ lĩnh..."

"Về đi" Ôn Dạ Hành phẩy tay "Chăm sóc người bị thương cho tốt, ngày mai ta sẽ cho người qua giúp các ngươi dựng lại lều trại"

Lão Quỳ cùng đám Thú Nhân lặng lẽ rời đi, bóng dáng họ khuất dần sau màn sương mỏng của đầm lầy. Ôn Dạ Hành nhìn theo một lúc, rồi thở dài, quay người bước vào hang.

Bên trong hang, không khí đã khác hẳn. Những chiến binh Thú Nhân không phải ra ngoài chiến đấu đang quây quần bên đống lửa lớn, trên tay là những xiên thịt nướng thơm phức.

Mùi mỡ cháy xèo xèo trên than hồng, hòa quyện với mùi thảo dược và mùi đất ẩm, tạo thành một thứ hương vị ấm áp đến lạ. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp hang động một thứ âm thanh hiếm hoi mà nơi này đã lâu lắm rồi mới có được.

Tang Nghi vừa bước vào hang đã đánh hơi thấy mùi thịt nướng, đôi nàng sáng rực lên như hai ngọn đèn, miệng há hốc, nước miếng suýt chảy ra "Thịt! Thịt nướng! Thơm quá! Cho ta một xiên! Cho ta một xiên đi!"

Nàng lao vào giữa đám Thú Nhân như một cơn lốc, không thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Một ả Thú Nhân thân hươu sao có vẻ là đầu bếp của bộ lạc vừa kịp rút xiên thịt ra khỏi đống lửa thì đã bị Tang Nghi giật lấy. Nàng cắn một miếng thật lớn, rồi xuýt xoa vì nóng, nhưng vẫn không ngừng nhai "Ngon! Ngon quá! Đây là thịt gì vậy? Thịt thỏ à? Thịt nai à? Sao ngon vậy?"

Ả Thú Nhân thân hươu sao chớp mắt mấy cái, rồi bật cười "Là thịt thỏ rừng. Công tử cứ ăn thoải mái, còn nhiều lắm"

"Có thật không? Vậy cho ta thêm một xiên nữa! Không, hai xiên!"
Trong khi Tang Nghi đang vui vẻ chén thịt nướng, Thương Nhuận và Trác Vũ lặng lẽ tìm một góc hang yên tĩnh để ngồi xuống.

Thương Nhuận dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần. Trác Vũ ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối, thở ra một hơi thật dài "Cuối cùng cũng xong" Nàng lẩm bẩm, giọng đầy nhẹ nhõm "Huyết Ngọc lấy lại được rồi, Thôi Cảnh cũng tìm thấy rồi. Mọi chuyện... tạm ổn rồi"

"Tiểu Vũ" Một giọng nói thì thầm vang lên ngay sau gáy nàng. Trác Vũ giật bắn người, suýt nữa thì hét lên. Nàng quay phắt lại, và nhìn thấy Ôn Dạ Ly đang đứng ngay sau lưng mình, chín chiếc đuôi trắng muốt phe phẩy trong bóng tối, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ thích thú không che giấu.

Nàng ta cúi sát xuống, gần đến mức Trác Vũ có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người nàng ta thứ hương thơm dịu ngọt như hoa quỳnh nở trong đêm "Oa!" Trác Vũ ôm ngực, mặt cắt không còn giọt máu "Ngươi... ngươi làm gì vậy? Đứng sau lưng ta từ bao giờ?"

Ôn Dạ Ly bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nàng ta đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hẹp dài vẫn dán chặt vào Trác Vũ "Ta đứng đây từ lúc các ngươi về rồi mà? Chỉ là ngươi quá vô tâm nên không để ý thôi"

Nàng ta nghiêng đầu, nụ cười trên môi vừa lười biếng vừa đầy ẩn ý "Không ngờ các ngươi lại có thể lấy lại Huyết Ngọc thật đấy, xem ra... Không lãng phí" Trác Vũ chớp mắt, đôi mắt hai màu đầy bối rối "Lãng phí? Là ý gì?"

Nàng quay sang nhìn Thương Nhuận cầu cứu, nhưng Thương Nhuận chỉ mỉm cười nụ cười ôn hòa quen thuộc, nhưng cũng đầy bí ẩn mà không đưa ra bất kỳ đáp án nào. Đúng lúc ấy, Ôn Dạ Hành từ ngoài cửa hang bước vào. Hắn vỗ tay mấy cái thật mạnh, thu hút sự chú ý của mọi người "Tất cả nghe đây"

Tiếng ồn ào trong hang lắng xuống, ngay cả Tang Nghi đang nhai dở miếng thịt thứ ba cũng ngừng lại, mắt mở to nhìn về phía hắn.

"Sắp tới, Vũ Tộc sẽ dọn về đây ở cùng chúng ta" Ôn Dạ Hành nói, giọng trầm và rõ ràng "Tình hình của họ cũng chẳng khá hơn chúng ta là bao. Bọn săn nô đã thiêu rụi tổ chim của họ, bắt đi quá nửa số người. Hiện tại họ chỉ còn vài người, chủ yếu là lão nhân và hài tử, trú tạm trong một cái hang trên vách đá. Thôi công tử và Yến cô nương đang về bên đó để thông báo cho họ"

Nghe đến Vũ Tộc, đám Thú Nhân lập tức xôn xao. Một gã thân sói xám đứng bật dậy, mặt đầy vẻ hào hứng "Vũ Tộc sắp đến ở cùng chúng ta sao? Tốt quá! Trước kia bọn họ vẫn thường cho chúng ta trứng chim và lông vũ!"

Một ả thân ngựa vằn cũng chen vào "Đúng đúng! Mùa đông năm ngoái, nếu không có Vũ Tộc giúp đỡ, chúng ta đã chết rét hết rồi! Bọn họ là ân nhân của chúng ta mà!"

"Vậy Yến cô nương cũng sẽ đến sao?" Một ả Thú Nhân khác hỏi, giọng đầy mong đợi "Lâu quá không gặp nàng ấy! Nàng ấy xinh đẹp lắm, lại còn dịu dàng nữa!"

Nghe đến tên Yến Từ Yên, Ôn Dạ Ly người nãy giờ vẫn đứng im lặng bỗng nháy mắt mấy cái. Đôi mắt hẹp dài của nàng ta ánh lên một tia sáng tinh quái, và khóe môi nàng ta từ từ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Nàng ta chậm rãi quay sang nhìn Trác Vũ người vẫn đang ngồi co ro sau lưng Thương Nhuận "Tiểu Vũ à..." Giọng nàng ta kéo dài, ngọt ngào như mật ong pha độc dược "Yến cô nương đó... xinh đẹp lắm, ngươi đã gặp chưa? Lại còn dịu dàng, ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng như nước chảy..."

Trác Vũ chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì "Thì... thì đúng vậy, Yến cô nương rất xinh đẹp"

"Ồ" Ôn Dạ Ly gật gù, vẻ mặt đầy thâm ý. "Vậy là Tiểu Vũ cũng đã gặp và thấy nàng ấy xinh đẹp nhỉ. Thảo nào... hôm trước Tang Nghi lại nói ngươi phải lòng với Tinh Linh Tộc và Quỷ Tộc. Giờ lại thêm cả Linh Ngư nữa sao? Ngươi đổi khẩu vị nhanh thật đấy"

Trác Vũ suýt sặc, mặt nàng đỏ bừng lên như trái cà chua chín "Cái... cái gì? Không có! Ta không có hứng thú với ai hết! Tang Nghi nói bậy đấy! Đừng có nghe nàng ta!"

Tang Nghi đang gặm dở xiên thịt thứ tư nghe nhắc đến tên mình liền ngẩng lên, miệng vẫn đầy ắp thức ăn "Hả? Ai gọi ta? Có chuyện gì?" Nàng nuốt vội miếng thịt, rồi nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên "À! Đúng rồi! Lúc nãy ta thấy Tiểu Vũ nhìn cặp sừng của Yến cô nương chằm chằm luôn đấy! Nhìn mãi không chớp mắt! Còn hỏi 'Linh Ngư là tộc người cá sao? Có đuôi cá không?' rõ ràng là có hứng thú!"

"Tang Nghi!!! Ngươi im đi!!!" Trác Vũ gần như hét lên, mặt đỏ đến tận mang tai.

Ôn Dạ Ly bật cười, chín chiếc đuôi sau lưng phe phẩy đầy vẻ khoái trá. Nàng ta cúi xuống, ghé sát mặt Trác Vũ gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau "Này, Tiểu Vũ. Ngươi đừng có thấy ai cũng có hứng thú như vậy chứ. Nhỡ đâu... có người buồn thì sao?"

Trác Vũ theo phản xạ ngả người ra sau, nhưng phía sau là vách đá, không còn đường lui. Nàng nhìn chín chiếc đuôi trắng muốt đang ngày một tiến lại gần, nhìn đôi mắt hẹp dài đang lấp lánh đầy vẻ trêu chọc và trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Vị hồ ly này sao cứ bám theo nàng mãi thế?

"Ngươi... ngươi tránh ra đi! Đừng có lại gần ta!" Nàng vừa nói vừa lùi sát vào vách đá, hai tay giơ lên che trước mặt "Với lại... sao ngươi cứ gọi ta là Tiểu Vũ mãi vậy? Ta đâu có tên là Tiểu Vũ! Ta tên là Trác Vũ!"

Ôn Dạ Ly chớp mắt, rồi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vô tội "Ủa? Vậy sao? Ta cứ tưởng ngươi tên Tiểu Vũ chứ, tại Tang Nghi và Thương công tử cứ gọi ngươi như vậy mà"

"Bọn họ là bằng hữu của ta! Còn ngươi... ngươi là ai mà gọi ta như vậy?"

"Ta á?" Ôn Dạ Ly chỉ tay vào mặt mình, rồi cười tươi "Ta là ân nhân đã cứu mạng ngươi tối hôm qua đấy. Hay là... ngươi muốn biết tên ta không?"

"Không cần!" Trác Vũ đáp, giọng dứt khoát.

"Thật sao? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi muốn biết lắm chứ" Ôn Dạ Ly thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối "Thôi được rồi, nếu ngươi không muốn biết thì ta cũng không ép. Dù sao thì... tên của ta cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một cái tên bình thường thôi. Mà thôi, ta đi đây" Nàng ta quay lưng bước đi, chín chiếc đuôi trắng muốt chậm rãi phe phẩy sau lưng.

Trác Vũ nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng biết rõ Ôn Dạ Ly đang cố tình chọc mình, nhưng không hiểu sao, khi nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, nàng lại có chút... tò mò "Khoan đã" Nàng buột miệng gọi lại "Ngươi... ngươi tên gì?"

Ôn Dạ Ly dừng bước. Nàng ta từ từ quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ đắc thắng "Ồ? Không phải ngươi nói không muốn biết sao?"

"Ta... ta chỉ hỏi thôi, không muốn nói thì thôi"

"Được rồi, được rồi" Ôn Dạ Ly quay phắt người lại, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ "Ta tên là Ôn Dạ Ly, thân muội của Ôn Dạ Hành, nhớ cho kỹ đấy, Tiểu Vũ"
Nói rồi, nàng ta nheo mắt, hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm đầy vẻ trêu chọc "Sắp tới còn gặp lại nhiều"

Trác Vũ đỏ mặt, quay phắt đi, nàng không hiểu tại sao mình lại thấy ngượng ngùng như vậy. Cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường, và càng không hiểu tại sao mình lại tự nhiên hỏi tên của con hồ ly này.

Nàng chỉ biết rằng, từ giây phút này trở đi, mỗi khi nhìn thấy chín chiếc đuôi trắng muốt ấy, nàng sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Tang Nghi từ xa quan sát toàn bộ màn kịch, vừa gặm thịt vừa cười ha hả "Tiểu Vũ bị hồ ly bắt nạt kìa! Ha ha ha! Đúng là trời báo! Ai bảo ngươi suốt ngày giữ cổ áo ta!"

"Còn ngươi thì im đi!" Trác Vũ gầm lên, mặt vẫn đỏ như gấc chín "Ăn thịt của ngươi đi! Đừng có chen vào!"

Cả hang Thú Nhân vang lên những tràng cười sảng khoái thứ âm thanh mà nơi này đã lâu lắm rồi mới có được.

Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt hốc hác nhưng đang tươi cười, lên những đôi mắt mệt mỏi nhưng đang lấp lánh hy vọng, và lên ba bóng người đến từ thế giới khác những kẻ đã vô tình bị cuốn vào thế giới này, giờ đây, bằng cách này hay cách khác, đang dần trở thành một phần của nó.

Thương Nhuận ngồi trong góc hang, nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ mỉm cười.

---

Ánh lửa bập bùng trong hang động, hắt lên vách đá những mảng sáng tối nhảy múa không ngừng.

Bên ngoài trời mới chỉ là buổi trưa, nhưng trong hang đã tối như đêm. Những khe nứt trên trần hang để lọt vài tia nắng yếu ớt, nhưng không đủ để xua đi bóng tối đang ngự trị khắp nơi.
Khói từ đống lửa trung tâm bay lên, len qua những vết nứt ấy mà thoát ra ngoài, mang theo mùi gỗ cháy và mùi thịt nướng còn vương vất trong không khí.

Tang Nghi đã lăn ra ngủ từ lúc nào, người nằm ườn trên tấm da thú cũ, một tay gác lên bụng, một tay buông thõng xuống đất. Miệng nàng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó không rõ rồi lại chìm vào giấc ngủ say sau bữa ăn no đầu tiên sau ba ngày đói khát.

Trác Vũ ngồi cách đó không xa, hai tay ôm lấy đầu gối, lưng dựa vào vách đá. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc nhìn về phía tảng đá lớn gần cửa hang nơi Ôn Dạ Ly đang nằm ườn như một con mèo lười, chín chiếc đuôi trắng muốt cuộn tròn quanh người.

Đôi mắt hẹp dài của nàng ta nhắm hờ, nhưng Trác Vũ có cảm giác rằng mỗi lần mình quay đi, đôi mắt ấy lại mở ra và dõi theo mình. Cảm giác ấy khiến sống lưng nàng ngưa ngứa, nhưng nàng không dám quay lại kiểm tra vì nếu bắt gặp ánh mắt ấy thật, nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Thương Nhuận ngồi bên đống lửa, đối diện với Ôn Dạ Hành, cảm giác mệt mỏi sau trận chiến ban sáng vẫn còn âm ỉ trong cơ thể. Dù vậy, nàng không nghỉ ngơi, thời gian không chờ đợi ai nếu muốn giúp những Thú Nhân này, nàng phải hiểu rõ họ trước đã.

"Ôn huynh" Nàng mở lời, giọng ôn hòa như nước chảy, nhưng cũng đầy vẻ nghiêm túc "Ta có vài điều muốn hỏi, về cách các ngươi sống ở đây" Ôn Dạ Hành gật đầu, hắn ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế của một chiến binh ngay cả khi nghỉ ngơi cũng không hề lơ là "Công tử cứ hỏi"

"Trước hết, về cách các ngươi hóa thú" Thương Nhuận nói "Sáng nay khi giao đấu với Tư Đồ cô nương kia, ta thấy Ôn huynh biến đổi cơ thể nhưng hình như không phải là biến hoàn toàn thành hổ. Có phải các ngươi có nhiều hơn một cách biến đổi không?"

Ôn Dạ Hành im lặng một lúc, rồi gã đưa tay ra hiệu về phía một chiến binh Thú Nhân đang ngồi gần đó một gã thân sói xám với đôi tai vểnh và chiếc đuôi xù đang phe phẩy sau lưng "Ngươi giải thích đi, ngươi giỏi khoản đó hơn ta"

Gã sói xám gật đầu, rồi quay sang Thương Nhuận. Hắn tên là Lăng Phong một trong những chiến binh trẻ tuổi nhất của bộ lạc, và cũng là người có khả năng diễn đạt tốt nhất trong số họ "Thưa công tử, Thú Nhân chúng ta có bốn dạng hình thái, được gọi chung là Tứ Biến"

"Tứ Biến?" Trác Vũ từ phía sau cũng tò mò quay sang, đôi mắt hai màu chớp chớp "Vâng" Lăng Phong gật đầu. "Dạng đầu tiên là Thường Hình chính là hình thái mà bọn ta đang giữ lúc này. Tai thú, đuôi thú, nhưng cơ thể vẫn là con người. Dạng này không tiêu hao năng lượng gì cả, ai cũng có thể duy trì mãi mãi"

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục "Dạng thứ hai là Bán Thú. Khi cần chiến đấu hoặc săn bắt, bọn ta sẽ chuyển sang dạng này. Gương mặt sẽ biến đổi rõ rệt răng nanh dài ra, mắt đổi màu, móng vuốt cứng và sắc hơn. Cơ bắp cũng nở ra, thân hình cao lớn hơn. Dạng này giúp sức mạnh tăng gấp ba đến năm lần, nhưng tiêu hao năng lượng khá nhiều. Quan trọng hơn, không phải ai cũng làm chủ được nó. Những chiến binh trẻ như ta, nếu không cẩn thận, có thể mất khống chế mà rơi vào trạng thái cuồng nộ lúc đó sẽ tấn công tất cả mọi thứ trước mắt, không phân biệt bạn thù"

Thương Nhuận gật nhẹ "Vậy dạng thứ ba là dạng mà Ôn huynh đã dùng khi đối đầu với Tư Đồ cô nương kia?"

"Đúng vậy" Lăng Phong liếc nhìn Ôn Dạ Hành với ánh mắt đầy kính nể "Dạng thứ ba là Chiến Thú. Đó là hình thái chiến đấu cao nhất, chỉ dành cho những chiến binh tinh nhuệ nhất. Toàn bộ cơ thể biến đổi mạnh mẽ chiều cao tăng gấp rưỡi đến gấp đôi, cơ bắp cuồn cuộn, lông thú mọc dày khắp người, móng vuốt dài như lưỡi kiếm. Sức mạnh ở dạng này gấp mười lần Thường Hình. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm không chỉ với kẻ địch, mà còn với chính người sử dụng. Nếu không làm chủ được, chiến binh sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc vô tri, cho đến khi kiệt sức mà ngã gục. Sau khi dùng dạng này, thường phải mất ít nhất một ngày mới hồi phục"

"Còn dạng thứ tư?" Trác Vũ hỏi, giọng đầy tò mò.

"Dạng thứ tư là Nguyên Hình" Lăng Phong đáp "Đó là khi bọn ta biến hoàn toàn thành con thú mà mình mang huyết thống kích thước bằng đúng loài vật đó trong tự nhiên, đi bằng bốn chân. Dạng này không dùng để chiến đấu, mà để ngụy trang, trốn tránh kẻ thù, hoặc tiết kiệm năng lượng trong mùa đông. Bộ lông thú giúp giữ ấm, cơ thể thú tiêu hao ít năng lượng hơn. Ai cũng có thể làm được dạng này kể từ khi sinh ra"

Thương Nhuận im lặng ghi nhận. Nàng nhìn những Thú Nhân đang ngồi quanh đống lửa những gương mặt hốc hác, những đôi mắt mệt mỏi "Vậy còn các ngươi hiện tại? Có bao nhiêu người có thể đạt đến Bán Thú? Bao nhiêu người có thể đạt đến Chiến Thú?"

Ôn Dạ Hành là người trả lời câu này. Giọng hắn trầm xuống, có chút gì đó giống như xấu hổ "Trước kia, khi còn ở thảo nguyên, gần như tất cả chiến binh trưởng thành đều có thể đạt Bán Thú. Chiến Thú thì ít hơn khoảng mười người. Nhưng sau những trận càn quét của bọn săn nô, số chiến binh tinh nhuệ nhất đã ngã xuống gần hết. Hiện tại... chỉ còn ta và Lăng Phong là có thể đạt Chiến Thú. Bán Thú thì còn khoảng sáu, bảy người. Những người khác lão nhân, hài tử, người bị thương chỉ có thể duy trì Thường Hình và Nguyên Hình"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy góc hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co