Truyen3h.Co

[BHTT] Hệ Thống Bảo Ta Mắc Nợ

Giới Thiệu

kym_dqo

Thương Nhuận, Thôi Cảnh, Trác Vũ, Tang Nghi vừa rửa tay gác kiếm, dứt bỏ kiếp siêu trộm, chưa kịp tận hưởng tự do thì đã bị ném vào Thương Khung Đại Lục nơi Nhân Tộc xưng bá, còn Dị Tộc bị săn đuổi chẳng khác nào cầm thú.

Nợ cũ kiếp trước còn chưa trả dứt, kiếp này lại bị hệ thống ép gánh trên lưng món nợ Công Đức khổng lồ, buộc phải dốc sức gầy dựng một bộ lạc Thú Nhân yếu ớt trở thành một đại quốc hùng cường.

Đã vậy, còn phải nữ phẫn nam trang.

Tưởng chừng đây đã là cái giá đắt nhất, nào ngờ ông trời còn "ưu ái" an đặt cho mỗi người một mối lương duyên trời đánh.

---

– Trước –

Trong hang đá đêm khuya, Yến Từ Yên bưng chén nước nóng bước đến bên Thôi Cảnh, dịu dàng nói "Công tử, đêm lạnh, uống chút nước gừng cho ấm người."

Thôi Cảnh không nhận, ngữ khí bình thảnb"Không cần." Yến Từ Yên đặt chén nước xuống bên cạnh, mỉm cười "Công tử lúc nào cũng đề phòng người khác như vậy sao?"

"Ta không quen có người ở gần." Thôi Cảnh đứng dậy, thẳng bước ra cửa hang, "Ngươi không cần làm mấy chuyện vô ích."

Yến Từ Yên nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên môi không đổi, nhưng đáy mắt đã thoáng qua nét trầm tư.

– Sau –

Chiều tà, trong sân nhà gỗ. Yến Từ Yên đang phơi thảo dược, Thôi Cảnh tĩnh lặng ngồi trên bậc thềm nhìn nàng chằm chằm.
Một lúc lâu sau, Yến Từ Yên chẳng buồn ngoảnh đầu, giọng điệu lành lạnh "Ngươi nhìn đủ chưa?"

Thôi Cảnh đáp "Chưa." Yến Từ Yên quay lại, khẽ cau mày "Cả buổi chiều nay chàng không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn ta thôi sao?"

"Ừ."

"Ừ là thế nào? Không biết chán à?"

Thôi Cảnh lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc "Không chán. Ngắm nhìn nàng mãi cũng chẳng thấy chán."

Yến Từ Yên ngơ ngác sững người, đôi gò má thoáng ửng hồng. Nàng vội quay đi, tay vẫn tiếp tục phơi thảo dược nhưng động tác đã rối loạn "Ngươi... học mấy lời đường mật này ở đâu ra đấy? Từ Tang Nghi sao?"

"Không học ai cả. Mọi điều đều là chân tâm."

Yến Từ Yên im lặng một lúc, rồi bất chợt ném mạnh nắm thảo dược trong tay xuống rổ, quay lại trừng mắt nhìn nàng "Ngươi mà còn ngồi đó nhìn nữa, tối nay đừng mong có cơm ăn!"

Thôi Cảnh chớp mắt, đứng dậy bước lại gần "Vậy ta phụ nàng."

"Ai cần ngươi phụ chứ!" Yến Từ Yên đẩy nàng ra, nhưng tay lại chẳng dùng chút lực nào. "Ra kia ngồi đi. Đừng có đứng đây... gần quá."

Thôi Cảnh không rời đi, chỉ cúi người nhặt nắm thảo dược vừa bị ném rơi, đưa lại cho nàng. Yến Từ Yên nhận lấy, mặt vẫn cau có dỗi hường, nhưng khóe môi đã giấu không nổi nụ cười. "Tối nay muốn ăn gì?"

"Tùy nàng."

"Hừ, trả lời qua loa."

Thôi Cảnh ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ nói "Chỉ cần là nàng nấu, món gì cũng ngon."
Yến Từ Yên lập tức quay mặt đi nơi khác, vành tai đỏ bừng "...Vào nhà ngay. Đừng đứng đây nói lời linh tinh nữa."

---

– Trước –

Trong rừng sâu, dưới tán cổ thụ. Trác Vũ đang cúi người nhặt củi, đột nhiên một bóng người từ trên cành cao thả mình xuống, đáp gọn ngay trước mặt.

Ôn Dạ Ly nghiêng đầu "Tiểu Vũ à~ Lại đi lạc rồi sao?" Trác Vũ giật bắn người, ôm chặt bó củi lùi lại ba bước "Ngươi... sao ngươi cứ đeo bám ta mãi thế?!"

Ôn Dạ Ly khẽ lắc đưa chiếc đuôi cáo, mắt cười híp lại thành một đường chỉ "Vì ngươi đáng yêu quá mà. Mỗi lần thấy ta là mặt lại đỏ như quả hồng chín, nhìn chỉ muốn cắn cho một miếng."

"Ta... ta không có!" Trác Vũ ôm bó củi che kín mặt, giọng run run, "Ngươi đừng có tiến lại gần!"

Ôn Dạ Ly bước tới một bước, Trác Vũ lùi hai bước. Ôn Dạ Ly bước tới hai bước, Trác Vũ lùi liền bốn bước, cuối cùng vấp phải rễ cây ngã ngồi bệt xuống đất.

Ôn Dạ Ly ghé sát mặt lại, cười hóm hỉnh "Thật là đáng yêu quá đi~"

Trác Vũ nhắm tịt mắt gào lên "Cứu mạng!"

– Sau –

Trong phòng, sáng sớm. Trác Vũ vừa mở mắt đã thấy Ôn Dạ Ly nằm bên cạnh, chín chiếc đuôi quấn chặt lấy người nàng như kén tằm.

Trác Vũ thở dài "Dậy đi thôi, trời đã sáng rồi." Ôn Dạ Ly nũng nịu
"Không dậy đâu."

"Ngươi định nằm lười cả ngày sao?"

"Ừm. Muốn ôm ngươi nằm cả ngày."

Trác Vũ bất lực, đưa tay định gỡ từng chiếc đuôi ra, nhưng gỡ được chiếc này thì chiếc khác lại quấn vào.

Ôn Dạ Ly khúc khích cười "Gỡ nữa đi~ Có gỡ cả đời cũng không hết đâu." Trác Vũ thở dài lần nữa, nhưng bàn tay không gỡ ra nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại trên đuôi nàng "Vậy... nằm thêm một chút nữa thôi đấy."

Ôn Dạ Ly ngước đôi mắt hẹp dài lấp lánh nhìn nàng "Tiểu Vũ này."

"Sao thế?"

"Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

Trác Vũ gãi gãi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ "Không biết nữa. Chắc là... thành thói quen mất rồi." Ôn Dạ Ly vùi mặt vào lồng ngực nàng, giọng nói nghèn nghẹn "Vậy thì tuyệt đối đừng bỏ rơi ta nhé."

Trác Vũ khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàngn"Ừ. Không bỏ rơi ngươi đâu."

---

– Trước –

Trong sào huyệt Quỷ Tộc, Tang Nghi bị trói chặt trên cọc đá nhưng gương mặt vẫn ngẩng cao đầy ngạo nghễ "Này mỹ nhân! Nàng tên là gì? Đã có phu quân chưa? Nếu chưa thì cân nhắc đến ta thử xem sao!"

Ứng Tư Huyền đứng canh bên cạnh, nét mặt không chút biến ảo, ánh mắt nhìn thẳng như thể coi Tang Nghi chỉ là không khí.
Tang Nghi lại tiếp tục cất giọng
"Không thèm nói câu nào luôn sao? Được rồi, để ta đoán xem nhé. Nàng tên là... Lãnh Băng Băng? Hay là Mỹ Nhân Băng? Hay là..."

Ứng Tư Huyền cuối cùng cũng chịu cất lời, giọng lạnh như băng tuyết "Im miệng." Tang Nghi lập tức im bặt. Nhưng chưa đầy ba giây sau lại trêu đùa "Giọng nàng hay thật đấy. Nói thêm vài câu nữa đi~"

Ứng Tư Huyền dứt khoát quay lưng bước đi. Tang Nghi nhìn theo cười hì hì, mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn mới khẽ thở phào "Suýt chút nữa thì tưởng bỏ mạng thật rồi..."

– Sau –

Trong tẩm phòng của Ứng Tư Huyền. Tang Nghi nằm dài trên giường, đầu gối lên đùi nàng, đôi tay thì không chịu ở yên, hết sờ má lại vuốt ve cặp sừng trên đầu nàng.

Tang Nghi tấm tắc "Sừng của nàng đẹp thật đấy. Bóng bẩy thế này, có bôi linh dược gì không vậy?"

Ứng Tư Huyền "..."

"Ơ, tai nàng cũng nhọn này. Để ta sờ thử chút xem."

"Đừng."

"Chỉ sờ một cái thôi mà~"

Ứng Tư Huyền im lặng. Tang Nghi coi như nàng đã mặc định đồng ý, bèn đưa ngón tay khẽ mơn trớn vành tai nàng. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, vành tai Ứng Tư Huyền đã đỏ bừng lên, nhưng nàng vẫn không hề đẩy ra.

Tang Nghi cười hì hì "Nàng dễ thương thật đấy. Đã có ai nói với nàng điều này chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy giờ có rồi nhé. Ta nói cho nàng biết, nàng là người đáng yêu nhất mà ta từng gặp trên đời."

Ứng Tư Huyền cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói đã hơi khàn đi
"Ngươi... nói lắm quá."

"Vậy nàng hôn ta một cái đi, hôn rồi ta liền im lặng ngay."

Ứng Tư Huyền lập tức quay mặt đi chỗ khác, vành tai càng thêm đỏ gắt. Tang Nghi đắc ý cười khanh khách, bàn tay lại càng được nước giỡn hớt lung tung.
"Được rồi được rồi, không trêu nàng nữa. Nhưng mà này..."

"Gì?"

"Ta thương nàng thật đấy."

Ứng Tư Huyền không đáp lời, nhưng bàn tay đặt trên vai Tang Nghi đã khẽ siết lại, các ngón tay vô thức lùa vào vuốt ve mái tóc nàng.

---

– Trước –

Trong rừng đêm, dưới ánh trăng vắt ngang. Thương Nhuận đang đứng lặng yên bên bờ suối thì Tư Đồ Miên từ phía sau bước tới, gương mặt bực bội "Nửa đêm nửa hôm một mình ra đây làm gì? Không sợ bỏ mạng à?"

Thương Nhuận quay đầu lại, ôn hòa mỉm cười "Thì ra là Tư Đồ cô nương. Đa tạ cô nương đã bận lòng."

"Ai rảnh rỗi bận lòng vì ngươi!" Tư Đồ Miên đỏ bừng mặt, rồi không nói không rằng ném thẳng quả dại trong tay vào người Thương Nhuận, "Ngươi mà chết thì phiền phức lắm, biết chưa?"

Thương Nhuận giơ tay bắt lấy quả dại, nụ cười vẫn đong đầy trên môi "Ta hiểu rồi."

Tư Đồ Miên thấy nụ cười ấy thì càng thêm chướng mắt, lại ném thêm một quả nữa trúng ngay vai nàng "Đừng có cười! Cười nữa ta đánh ngươi đấy!"

Thương Nhuận vẫn mỉm cười dịu dàng "Được, không cười nữa."

"Vẫn còn cười kìa!"

"Đây là nụ cười cuối cùng rồi."

Tư Đồ Miên giận dỗi quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
"Đồ điên!"

– Sau –

Buổi sáng, trong gian phòng của Thương Nhuận. Nàng vừa mở mắt đã thấy Tư Đồ Miên ngồi sẵn bên giường, đôi mắt chớp chớp nhìn mình chằm chằm.

Thương Nhuận ngạc nhiên "Miên Nhi? Dậy sớm thế sao?"

Tư Đồ Miên hờn dỗi "Không ngủ được."

"Sao vậy?"

"Vì không có ngươi bên cạnh."

Thương Nhuận chớp mắt "Ta vẫn ở ngay đây mà."

Tư Đồ Miên không đáp, chỉ chui tọt lên giường, rúc vào trong chăn rồi vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, mặt vùi sâu vào lồng ngực Thương Nhuận.

Thương Nhuận khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng "Sao thế này?"

Tư Đồ Miên cất giọng nghèn nghẹn như đang dỗi hường "Hôm qua ngươi nói chuyện với nữ nhân Linh Ngư kia hơi lâu đấy."

"Đó là bàn chuyện chính sự mà."

"Ta không cần biết." Tư Đồ Miên siết chặt tay hơn, "Ngươi là của ta. Không được nói chuyện với ai lâu như vậy nữa."

Thương Nhuận bật cười ôm lấy nàng "Được. Lần sau ta sẽ rút ngắn lại."

"Không được cười."

"Được rồi, không cười nữa."

"Còn nữa."

"Hửm?"

Tư Đồ Miên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nàng "Hôm nay ngươi đi đâu, ta theo đó."

"Cả ngày sao?"

"Cả ngày! Không được từ chối."

Thương Nhuận cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng như làn nước mùa thu
"Được. Không từ chối. Ngươi muốn đi đâu, ta đều nguyện đi cùng."

Tư Đồ Miên lúc này mới thả lỏng cơ thể, lại vùi mặt vào ngực nàng thì thầm "Ngươi hứa rồi đấy nhé."

"Ta hứa rồi."

"Không được nuốt lời."

"Nhất định không nuốt lời."

Một lúc sau, Tư Đồ Miên lại lên tiếng, giọng nhỏ rí "A Nhuận."

"Ta đây."

"Ta... cũng là của ngươi. Nhớ rõ chưa?"

Thương Nhuận khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng "Mãi mãi ghi nhớ trong lòng."

---

❤️ LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ

Kính gửi quý độc giả,

Trước khi đồng hành cùng Thương Nhuận, Thôi Cảnh, Trác Vũ và Tang Nghi trên hành trình khai phá Thương Khung Đại Lục, tác giả xin gửi đến quý vị đôi dòng nhắn gửi nhỏ.

🔥 1. Về bối cảnh thế giới.

Thương Khung Đại Lục là một thế giới giả tưởng hoàn toàn, không dựa trên bất kỳ giai đoạn lịch sử, triều đại hay quốc gia có thật nào. Toàn bộ địa danh, thành trì, bộ lạc xuất hiện trong truyện đều là sản phẩm hư cấu. Mọi sự tương đồng (nếu có) đều hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.

🪐 2. Về văn hóa, kiến trúc và trang phục.

Hệ thống văn hóa, kiến trúc, y phục và tập tục trong tác phẩm được kết hợp sáng tạo từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau (Á Đông cổ phong, phương Tây cổ đại và truyền thuyết dân gian). Sự pha trộn này nhằm phục vụ việc xây dựng một thế giới huyền huyễn độc đáo, không mô phỏng chính xác một nền văn hóa cụ thể nào ngoài đời thực.

✨ 3. Về hệ thống chủng tộc và quy tắc.

Các phân cấp xã hội (Thiên Nhân, Nhân Tộc, Dị Tộc), đơn vị tiền tệ (Linh Chúc) cùng các quy tắc vận hành thế giới đều thuộc khuôn khổ hư cấu, chỉ phục vụ cho diễn biến cốt truyện và sự phát triển của nhân vật.

🌊 4. Về nội dung câu chuyện.

Mọi tình tiết, mối quan hệ và suy nghĩ của nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Lời nói và hành động của nhân vật chỉ đại diện cho cá tính của họ trong bối cảnh tác phẩm, không phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả.

🍂 5. Về thể loại và đối tượng độc giả.

Tác phẩm thuộc thể loại Xuyên không – Huyền huyễn – Bách hợp (GL), có yếu tố hài hước, xây dựng thế giới (điền văn/xây dựng bộ tộc) và hành động, có đề cập đến mối quan hệ tình cảm đồng giới nữ. Kính mong độc giả cân nhắc trước khi thưởng thức.

---

Tác phẩm được truyền cảm hứng từ nhiều nguồn văn học, điện ảnh và trò chơi. Tác giả xin chân thành cảm ơn những người kể chuyện đi trước đã truyền động lực để Thương Khung Đại Lục được hình thành.

Chân thành cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian theo dõi bộ truyện. Chúc quý vị có những giây phút giải trí thật thư thái cùng Thương Khung Đại Lục.

Trân Trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co