Truyen3h.Co

[BHTT] Hệ Thống Bảo Ta Mắc Nợ

Nói Dối

kym_dqo

Chẳng biết từ khi nào, trên trán Thương Nhuận đã có một vết trầy dài. Máu từ vết thương rỉ ra, chảy dọc xuống thái dương, tràn qua hai nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải, rồi tiếp tục chảy xuống gò má.

Dưới ánh trăng xanh nhạt yếu ớt, từng đường nét trên gương mặt nàng hiện lên thật rõ đôi mắt hổ phách vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng sắc mặt thì đã tái nhợt vì thiếu oxy và những giọt máu trên trán càng khiến nàng trông thêm phần chật vật.

Bàn tay Tư Đồ Miên vẫn siết chặt quanh cổ nàng. Những ngón tay thon dài ấy lạnh như băng, nhưng sức mạnh thì khủng khiếp như một chiếc vòng sắt đang từ từ bóp nghẹt lấy sinh mệnh của nàng. Theo phản xạ, Thương Nhuận đưa hai tay lên nắm lấy cổ tay Tư Đồ Miên, cố gắng nới lỏng ra. Nhưng khi những ngón tay nàng chạm vào da thịt Tư Đồ Miên, một cảm giác kỳ lạ chạy qua tâm trí nàng.

Móng tay nàng ta rất dài và sắc như móng vuốt của loài thú săn mồi. Chúng cắm vào da thịt nàng, để lại những vết hằn đỏ au trên cổ. Khi Thương Nhuận nắm lấy bàn tay ấy, nàng nhận ra một điều khác những móng tay này, dù dài và sắc, nhưng lại được chăm sóc rất kỹ.

Chúng nhẵn bóng, không hề có dấu hiệu của việc bị gãy hay sứt mẻ. Và hình dáng của chúng thon, đều, bóng rất giống móng tay của một con người được chăm chút cẩn thận, chứ không phải móng vuốt của một Tinh Linh Tộc sống trong rừng sâu.

Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Tư Đồ Miên nhận ra nàng đang mất tập trung, và bàn tay nàng ta lập tức siết chặt hơn "Ngươi... đang nhìn gì?" Giọng nàng ta thì thầm, lạnh lẽo và đầy sát ý.

Thương Nhuận cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Không khí không thể vào, cũng không thể ra. Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, những đốm sáng lập lòe trước mắt. Nàng biết rằng nếu không làm gì đó ngay bây giờ, nàng sẽ thực sự chết.

Nàng không biết vì sao Tư Đồ Miên lại trở nên như thế này, chuyện gì đã xảy ra với nàng ta trước khi đến đây. Điều gì đã khiến nàng ta giận dữ đến mức ấy. Không có thời gian nghĩ thêm nếu còn do dự, nàng sẽ không còn cơ hội để tìm ra câu trả lời.

Thương Nhuận đánh liều.

Dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nàng bất ngờ gỡ tay Tư Đồ Miên ra khỏi cổ mình không phải bằng cách đẩy ra, mà bằng cách nắm lấy cổ tay nàng ta và xoay ngược lại. Động tác này khiến Tư Đồ Miên mất thăng bằng trong một tích tắc, và ngay trong tích tắc ấy, Thương Nhuận đã vòng hai tay ra sau lưng nàng ta, ôm chặt lấy nàng ta vào lòng, đồng thời dùng tư thế khóa chặt hai cánh tay nàng ta lại.

Đây không phải là một đòn tấn công. Đây là một cái ôm, một cái ôm bất đắc dĩ, được thực hiện trong tuyệt vọng.

Tư Đồ Miên cứng đờ người. Nàng ta không ngờ rằng Thương Nhuận kẻ đang bị bóp cổ, đang chảy máu, đang hấp hối lại dám làm một điều như vậy. Nàng ta vùng vẫy, cố gắng đẩy Thương Nhuận ra, nhưng hai cánh tay đã bị khóa chặt và tư thế này khiến nàng ta không thể dùng lực một cách hiệu quả.

"Buông... ta... ra..." Nàng ta gầm gừ, giọng đầy phẫn nộ. Nhưng Thương Nhuận không buông. Nàng giữ chặt lấy Tư Đồ Miên, cằm tì lên vai nàng ta, hơi thở yếu ớt phả vào mái tóc bạc ánh trăng. Giọng nàng vẫn đều đều vang lên dù khàn đặc và đứt quãng, nhưng vẫn mang theo sự ôn hòa đến khó tin "Bình tĩnh... nào..."

"Buông ra! Ngươi có tin ta giết ngươi không?"

"Ta tin. Nhưng trước khi giết ta... cô nương có thể nghe ta nói vài lời không?"

Tư Đồ Miên không đáp, nhưng cũng không còn vùng vẫy dữ dội như trước. Cơ thể nàng ta vẫn căng cứng, hơi thở vẫn dồn dập, nhưng ít nhất, nàng ta đã chịu đứng yên.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra... khiến cô nương tức giận đến vậy" Thương Nhuận nói, giọng chậm rãi, đều đều như nước chảy "Nhưng nếu cô nương giết ta lúc này... thì món nợ sẽ mãi mãi không được trả. Cô nương sẽ mất đi một kẻ nợ mình, điều đó... không có lợi cho cô nương"

Một khoảng lặng dài. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh và mùi cỏ dại.

"Ngươi... Tên điên này" Cuối cùng Tư Đồ Miên cũng lên tiếng, giọng đã không còn sát ý, nhưng vẫn lạnh lẽo như băng "Đáng lẽ ra ngươi phải sợ hãi, vậy mà ngươi... lại ôm ta?"

"Vì cô nương đang giận" Thương Nhuận đáp, giọng vẫn đều đều "Người ta khi giận dữ thường làm những điều mà sau này họ sẽ hối hận. Ta không muốn cô nương phải hối hận"

"Ngươi không biết gì về ta cả"

"Đúng vậy. Nhưng ta biết cô nương đã tha mạng cho ta một lần. Điều đó đủ để ta tin rằng cô nương không phải là kẻ vô lý. Và ta cũng biết... đám người vừa rồi không phải là bọn săn nô"

Câu nói ấy vừa thốt ra, Thương Nhuận lập tức cảm nhận được cơ thể Tư Đồ Miên khẽ giật lên. Nàng biết mình đã đoán đúng. Bọn săn nô mà nàng từng gặp dù có hung hãn đến đâu cũng không có vũ khí tinh xảo như vậy, không có y phục sang trọng như vậy, càng không có cách phối hợp chiến đấu chuyên nghiệp như vậy. Chúng là một thứ gì đó khác. Và Tư Đồ Miên đã nói dối.

Nhưng nàng không có thời gian để hỏi thêm, Tư Đồ Miên đột nhiên đẩy nàng ra. Lần này, nàng ta không dùng sức mạnh chỉ là một cái đẩy nhẹ, như thể muốn thoát khỏi vòng tay ấy càng nhanh càng tốt. Nàng ta lùi lại vài bước, quay lưng về phía Thương Nhuận, mái tóc bạc ánh trăng che khuất gương mặt. Vai nàng ta vẫn hơi so lên dấu hiệu của một cơn giận chưa nguôi.

Thương Nhuận đứng đó, thở dốc. Toàn thân nàng đau nhức, vết thương ở bụng và sườn vẫn đang rỉ máu. Nhưng ít nhất, nàng đã không còn bị bóp cổ nữa.

"Lần sau..." Tư Đồ Miên lên tiếng, giọng đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia run rẩy khó nhận ra "Lần sau, đừng có chạm vào ta"

Rồi không một lời cảnh báo, nàng ta quay người lại, một cú đạp mạnh giáng thẳng vào bụng Thương Nhuận ngay vị trí vết thương vừa bị quân cờ đâm xuyên qua.

Cơn đau ập đến như một tiếng sét. Thương Nhuận gập người lại, hai tay ôm lấy bụng, máu tươi lại trào ra từ vết thương vừa mới bắt đầu khép miệng. Nàng khuỵu xuống, đầu gối chạm đất, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Tư Đồ Miên đứng đó, nhìn xuống nàng. Đôi mắt của nàng ta lạnh lẽo, không một tia thương hại "Cái này là vì ngươi dám ôm ta" Nàng ta nói, giọng đều đều "Còn cái này là vì ngươi dám tiếp xúc gần như vậy. Làm màu gì chứ. Nhìn thê thảm như vậy, nhưng vẫn chưa chết được"

Thương Nhuận không đáp, nàng chỉ cúi đầu, thở dốc, cố gắng chịu đựng cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Nàng biết rằng Tư Đồ Miên nói đúng nếu nàng ta thực sự muốn giết nàng, nàng đã chết từ lâu rồi. Tất cả những đòn tấn công vừa rồi dù tàn nhẫn và đau đớn đều không nhắm vào chỗ hiểm.

Tư Đồ Miên giơ tay lên, bàn cờ hiện ra trong lòng bàn tay những đường kinh tuyến bạc lỏng quấn quanh người nàng ta, quân cờ sao tím hóa thành một con bướm khổng lồ. Đôi cánh bướm vỗ nhẹ.

"Lần sau gặp lại, nếu ngươi vẫn còn sống..." Nàng ta bỏ lửng câu nói, rồi biến mất vào màn đêm, để lại sau lưng một làn gió nhẹ và mùi hương kỳ lạ nửa như hương hoa rừng, nửa như mùi của một cơn bão vừa đi qua.

---

Thương Nhuận chẳng biết mình đã nằm đó bao lâu. Sau khi con bướm tím biến mất và Tư Đồ Miên rời đi, nàng vẫn quỳ trên nền đất lạnh dưới gốc cây cổ thụ, hai tay ôm lấy bụng, hơi thở yếu ớt và đứt quãng. Máu từ vết thương đã thấm ướt cả một mảng y phục, cơn đau từ cú đạp cuối cùng của Tư Đồ Miên vẫn âm ỉ như một ngọn lửa cháy chậm trong cơ thể.

Nhưng nàng không thể nằm đây mãi được. Trời sắp sáng rồi.

Nàng cố gắng điều hòa hơi thở, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Vân đỏ trên lòng bàn tay nàng bừng sáng yếu ớt, run rẩy, nhưng vẫn đủ để kích hoạt Huyết Long Thuật. Những sợi máu nhỏ li ti từ lòng bàn tay lan ra, quấn quanh vết thương trên bụng và sườn, bắt đầu quá trình chữa lành chậm chạp.

Đây không phải là cách chữa trị hoàn hảo nàng đã kiệt sức, và lượng máu trong cơ thể đã mất đi quá nhiều. Nhưng ít nhất, nó cũng đủ để cầm máu và giảm bớt cơn đau. Từng chút một, những vết thương bắt đầu khép miệng. Không hoàn toàn chúng vẫn còn rỉ máu, vẫn còn đau nhói mỗi khi nàng cử động nhưng ít nhất, nàng đã có thể đứng dậy và bước đi.

Khi nàng lảo đảo trở về thung lũng, trời đã dần tờ mờ sáng. Ánh bình minh đầu tiên nhuộm hồng những đám mây phía Đông, và sương sớm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ.

Trong khu trại, những người đầu tiên đã bắt đầu thức dậy những thiếu phụ Thú Nhân đang nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng, những chiến binh đang vươn vai sau một đêm canh gác. Yến Từ Yên nàng đang cúi xuống bên đống lửa, tay cầm một chiếc nồi đất, chuẩn bị nấu canh cho bữa sáng của mọi người.

Yến Từ Yên là người đầu tiên nhìn thấy Thương Nhuận.

Nàng vừa ngước lên, đôi mắt xanh biếc của nàng lập tức mở to vì kinh hoàng. Chiếc nồi đất trên tay nàng suýt rơi xuống đất. Trước mắt nàng, Thương Nhuận đang bước đi loạng choạng, y phục rách tả tơi, nhuốm đầy máu và đất. Máu khô trên trán nàng đã chuyển thành màu nâu sẫm, những vết hằn đỏ au trên cổ vẫn còn in rõ, vết thương trên bụng dù đã được Huyết Long Thuật chữa trị vẫn còn rỉ máu qua lớp vải rách.

"Thương công tử!!!" Tiếng hét của Yến Từ Yên xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Nàng vội vàng đặt nồi đất xuống, chạy ào về phía Thương Nhuận, hai tay đỡ lấy cánh tay nàng "Công tử! Người bị sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này? Ai đã làm điều này?"

Tiếng hét của nàng đánh thức tất cả mọi người. Thôi Cảnh và Trác Vũ vừa bước ra khỏi lều, cả hai đều chưa kịp buộc lại đai lưng hay vuốt lại mái tóc rối. Thôi Cảnh nhìn thấy Thương Nhuận, đôi mắt hổ phách lập tức tối lại. Nàng không nói gì chỉ bước nhanh đến, bàn tay đã theo thói quen đặt lên sau gáy, nơi ký tự cổ đang ấm lên. Trác Vũ chạy theo sau, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt hai màu mở to hết cỡ.

"Thương Nhuận! Ngươi... ngươi bị làm sao vậy?" Trác Vũ vừa nói vừa đưa tay lên định chạm vào vết thương trên trán nàng, nhưng rồi lại rụt tay lại vì sợ làm nàng đau.

Tang Nghi là người cuối cùng ra khỏi lều. Nàng vừa bước ra, dụi mắt, còn đang ngáp dở thì nhìn thấy Thương Nhuận. Cái ngáp của nàng tắt ngay giữa chừng. Mặt nàng từ buồn ngủ chuyển sang kinh hoàng chỉ trong một tích tắc.

"NHUẬN NHUẬN!!!" Nàng lao về phía trước như một cơn lốc, nhưng Thương Nhuận đã giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại "Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Nhỏ? Ngươi gọi cái này là nhỏ?" Tang Nghi chỉ thẳng vào vết máu trên bụng nàng "Ngươi đang chảy máu đầm đìa thế kia! Ai làm? Là ai? Có phải bọn săn nô không? Hay là ả Tinh Linh Tộc điên điên kia? Để ta đi tìm chúng!"

"Tang Nghi" Giọng Thương Nhuận vẫn ôn hòa, nhưng đã có thêm vài phần mệt mỏi "Không phải bọn săn nô. Đêm qua có một con thú lạ xuất hiện ở đồi phía Bắc. Ta không may bị nó tấn công. Nó đã chạy mất rồi"

Đó là một lời nói dối. Nhưng đó là lời nói dối duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này. Nếu nói ra sự thật, Tang Nghi sẽ lập tức lao đi tìm Tư Đồ Miên để đòi công bằng và đó là điều mà nàng không muốn xảy ra lúc này.

Yến Từ Yên đã chạy đi lấy một nắm băng vải và thảo dược cầm máu từ trong lều. Nàng ôm cả đống đồ trên tay, đôi mắt xanh biếc đỏ hoe như sắp khóc "Công tử! Để ta băng bó cho người! Vết thương này sâu lắm! Phải rửa sạch trước, rồi đắp thảo dược, rồi..."

"Cảm ơn cô nương" Thương Nhuận mỉm cười, nhưng lắc đầu "Nhưng không cần đâu. Ta đã tự chữa trị được phần nào rồi. Vết thương không sâu như cô nương nghĩ đâu"

Nàng không nói dối về điều này. Huyết Long Thuật đã giúp cầm máu và khép miệng vết thương tuy chưa lành hẳn, nhưng ít nhất cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề lớn nhất lúc này không phải là vết thương, mà là tình trạng kiệt sức và mất máu. Và cả hai thứ đó đều cần thời gian để hồi phục thứ mà nàng không có nhiều.

Nàng quay sang nhìn mọi người đang tụ tập xung quanh Ôn Dạ Hành đã đến từ lúc nào, mặt đầy vẻ lo lắng. Lão Quỳ chống gậy đứng phía sau, đôi mắt già nua ánh lên vẻ bất an. Kha Dực và Lăng Vũ cũng đang đứng gần đó, đôi cánh khẽ rung lên vì căng thẳng.

"Không sao đâu" Nàng nói, giọng vẫn ôn hòa "Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Trác Vũ ngươi ở lại giúp ta"

Mọi người lần lượt tản ra, nhưng không ai thực sự yên tâm. Ôn Dạ Hành nán lại một lúc, đôi mắt hổ dựng đứng nhìn Thương Nhuận thật lâu, rồi mới quay lưng bước đi, miệng lẩm bẩm gì đó về việc tăng cường canh gác đêm nay. Kha Dực và Lăng Vũ cũng miễn cưỡng rời đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Yến Từ Yên là người cuối cùng rời đi. Nàng vẫn ôm đống băng vải và thảo dược trên tay, đôi mắt xanh biếc vẫn đỏ hoe. Nàng đứng đó, lưỡng lự, như thể muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ cúi đầu, rồi quay lưng bước đi, nhưng vẫn không quên đặt đống đồ xuống cạnh cửa lều như một lời nhắn rằng, nếu cần, nàng sẽ có mặt ngay lập tức.

Trác Vũ đỡ Thương Nhuận vào trong lều. Nàng kéo tấm da thú làm cửa xuống, che kín không gian bên trong, rồi quỳ xuống bên cạnh Thương Nhuận. Không nói gì, nàng mở màn hình hệ thống, lướt qua danh sách vật phẩm trong Cửa Hàng. Chỉ vài giây sau, một bộ y phục mới đơn giản, màu xanh nhạt, giá rẻ đã hiện ra trong tay nàng.

"Để ta giúp ngươi thay đồ" Trác Vũ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định "Y phục cũ rách hết rồi, lại còn dính đầy máu. Ngươi mà mặc thế này ra ngoài, mọi người sẽ càng lo lắng hơn"

Thương Nhuận không phản đối. Nàng để mặc Trác Vũ nhẹ nhàng gỡ từng lớp y phục rách ra, lau sạch những vết máu khô trên da bằng một chiếc khăn ướt, rồi băng bó vết thương trên bụng bằng băng vải sạch. Những ngón tay Trác Vũ run lên khi chạm vào, vết thương không sâu như nàng tưởng, nhưng vẫn đủ để khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

"Là Tư Đồ Miên, đúng không?" Trác Vũ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Thương Nhuận im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Nàng ta... muốn gì?"

"Đòi nợ"

"Nợ gì?"

"Món nợ từ lần trước. Khi nàng ta trao trả Huyết Ngọc" Thương Nhuận nhắm mắt lại, giọng vẫn đều đều "Nhưng lần này... không chỉ có vậy. Nàng ta đang giận và ta vẫn chưa biết tại sao"

Trác Vũ không hỏi thêm. Nàng biết rằng nếu Thương Nhuận muốn nói, nàng sẽ nói. Còn nếu nàng chưa muốn nói, thì có hỏi thêm cũng vô ích. Nàng chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình lau sạch vết máu trên trán Thương Nhuận, băng bó vết thương trên sườn, rồi giúp nàng mặc bộ y phục mới vào.

Khi tấm da thú làm cửa lều được vén lên, Trác Vũ bước ra ngoài. Thôi Cảnh vẫn đứng đó, lưng dựa vào một cây cột lều gần đó, hai tay khoanh trước ngực. Nàng không hỏi gì chỉ liếc nhìn vào trong lều, thấy Thương Nhuận đã thay đồ mới, sắc mặt tuy còn tái nhợt nhưng đã khá hơn, rồi khẽ gật đầu với Trác Vũ.

Trác Vũ gật đầu đáp lại, rồi bước đi về phía đống lửa, nơi mọi người vẫn đang túm tụm lo lắng.

Thôi Cảnh không đi theo. Nàng quay người, bước về phía Yến Từ Yên người vẫn đứng đó, tay ôm đống băng vải và thảo dược, đôi mắt xanh biếc vẫn đỏ hoe, ánh nhìn dán chặt vào chiếc lều nơi Thương Nhuận đang nằm "Yến cô nương"

Yến Từ Yên giật mình, quay sang nhìn nàng "Thôi... Thôi công tử?"

"Đưa đây" Thôi Cảnh chỉ vào đống đồ trên tay nàng. Yến Từ Yên chớp mắt, rồi vội vàng đưa đống băng vải và thảo dược cho nàng. Nhưng Thôi Cảnh không cầm lấy tất cả nàng chỉ lấy một cuộn băng vải, rồi đặt phần còn lại xuống một tảng đá gần đó.

"Không cần nữa. Vết thương của hắn ta không sâu như ngươi nghĩ. Hắn ta đã tự chữa trị rồi"

"Nhưng mà..."

"Nàng ấy nói không sao, là không sao thật" Thôi Cảnh ngắt lời, giọng vẫn lạnh tanh, nhưng đã có thêm một tia kiên nhẫn hiếm thấy "Ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Nàng ấy mạnh hơn ngươi tưởng"

Yến Từ Yên im lặng. Nàng cúi đầu, những ngón tay vẫn run lên, nhưng ít nhất, đôi mắt xanh biếc đã không còn đỏ hoe như trước nữa "Nếu ngươi vẫn lo, thì đi nấu chút canh nóng đi" Thôi Cảnh nói thêm, giọng đã dịu đi một phần "Khi nàng ấy tỉnh dậy, sẽ cần"

Yến Từ Yên ngước lên nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu "Đa tạ Thôi công tử" Nàng quay lưng bước về phía đống lửa, nhưng trước khi đi, nàng còn ngoái đầu nhìn về phía chiếc lều một lần nữa ánh mắt vẫn đầy lo lắng, nhưng đã có thêm một tia hy vọng.

Thôi Cảnh nhìn theo bóng nàng, rồi quay người bước về phía chiếc lều của Thương Nhuận. Nàng không vào trong chỉ đứng bên ngoài, lưng dựa vào cột lều, đôi mắt hổ phách nhìn về phía chân trời đang dần sáng.

Bên trong lều, Tang Nghi đã chui vào từ lúc nào. Nàng ngồi bệt bên cạnh Thương Nhuận, hai tay nắm chặt lấy tay nàng, mặt nhăn nhó như sắp khóc. Và rồi nàng khóc thật những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, hòa cùng nước mũi chảy dài xuống cằm.

"Nhuận Nhuận... ngươi làm ta sợ muốn chết... Ta tưởng ngươi... ta tưởng ngươi..."

"Ta vẫn còn sống mà" Thương Nhuận mỉm cười, giọng ôn hòa.

"Nhưng mà ngươi đầy máu! Ai lại để mình bị thương như vậy chứ! Ngươi có biết ta vừa thấy ngươi là tim ta suýt ngừng đập không! Nếu ngươi chết, ta phải làm sao? Mặt Gỗ sẽ càng mặt lạnh hơn, Tiểu Vũ sẽ khóc hết nước mắt, còn ta... còn ta sẽ..."

Nàng không nói hết câu, vì nước mũi đã chảy xuống đến miệng. Nàng định đưa tay lên quệt, nhưng Thương Nhuận đã nhanh hơn nàng đưa tay lên, nhéo nhẹ tai Tang Nghi một cái.

"Á! Đau! Đau! Nhuận Nhuận! Ngươi làm gì vậy?"

"Khóc gì mà thảm thiết như ta sắp xuống lỗ vậy" Thương Nhuận nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười "Ta chỉ bị thương thôi. Không chết được. Ngươi quên ta là ai rồi sao?"

Tang Nghi xoa xoa tai, mặt vẫn nhăn nhó nhưng ít nhất đã ngừng khóc "Ngươi là đồ đáng ghét. Lần sau có đi đâu một mình nữa là ta không tha cho ngươi đâu"

"Ừ. Ta hứa"

"Nhớ đấy"

"Nhớ rồi"

Bên ngoài lều, Thôi Cảnh vẫn đứng đó, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Nàng không nói gì, nhưng khóe môi nàng nơi có vết sẹo dài khẽ động. Một đường cong rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

---

Ánh nắng đã lên cao hẳn, xua tan những tàn dư cuối cùng của màn sương sớm. Thung lũng đã trở lại nhịp điệu bình thường những chiến binh Thú Nhân đang gia cố hàng rào, những thiếu phụ Vũ Tộc đang chuẩn bị bữa trưa, hài tử chạy nhảy trên đồng cỏ.

Nhưng không khí vẫn còn vương vất chút căng thẳng sau sự kiện sáng sớm. Thỉnh thoảng, ai đó lại liếc nhìn về phía chiếc lều trung tâm nơi Thương Nhuận đã trở về trong tình trạng đầy máu.

Thương Nhuận bước ra khỏi lều khi mặt trời đã đứng bóng. Nàng đã nghỉ ngơi được một lúc, nhờ Huyết Long Thuật, những vết thương trên cơ thể đã lành lại đáng kể. Bộ y phục mới màu xanh nhạt mà Trác Vũ đã mua từ hệ thống vừa vặn với nàng, che đi những vết băng vải bên dưới. Sắc mặt nàng vẫn còn hơi tái, nhưng đôi mắt hổ phách đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Nàng bước đến bên đống lửa, nơi ba người bằng hữu và những người đứng đầu Thú Nhân, Vũ Tộc đã tập trung đông đủ. Ôn Dạ Hành ngồi bên phải, Lão Quỳ chống gậy bên trái, Kha Dực và Lăng Vũ đứng phía sau. Yến Từ Yên đã nấu xong nồi canh nóng, đang múc ra từng bát cho mọi người. Nàng cẩn thận đun sôi nước trước khi rót một thói quen mà nàng đã học được từ việc phục vụ các vị công tử.

"Thương công tử" Ôn Dạ Hành đứng dậy, định nhường chỗ "Người đã đỡ hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn Ôn huynh" Thương Nhuận mỉm cười, rồi ngồi xuống bên đống lửa. Nàng nhận lấy bát nước nóng từ Yến Từ Yên, nhưng không uống ngay. Thay vào đó, nàng nhìn vào bát nước, rồi đột nhiên hỏi "Mọi người ở đây uống nước như thế nào?"

Ôn Dạ Hành hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn đáp "Lấy nước suối về uống. Nước suối ở đây trong và ngọt, uống trực tiếp được"

"Tất cả mọi người đều uống như vậy sao?"

"Đúng vậy" Lão Quỳ lên tiếng "Xưa nay Thú Nhân chúng ta vẫn uống nước suối trực tiếp. Có sao đâu? Nước suối trong vắt, mát lạnh, uống vào còn thấy khỏe hơn"

Thương Nhuận khẽ lắc đầu. Nàng đặt bát nước xuống, rồi ngước lên nhìn mọi người. Giọng nàng vẫn ôn hòa như nước chảy, nhưng đã có thêm vài phần nghiêm túc.

"Điều này quan trọng, cho nên ta muốn mọi người lắng nghe thật kỹ" Nàng dừng lại một nhịp, đảm bảo rằng tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về mình "Nước suối tuy trong, nhưng không có nghĩa là sạch. Trong nước có những sinh vật nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Chúng sống trong nước, sinh sôi trong nước, khi vào cơ thể, chúng có thể gây ra bệnh tật"

Nàng giơ bát nước lên, xoay nhẹ trong tay "Mọi người có bao giờ tự hỏi, tại sao đôi khi uống nước suối xong lại đau bụng không? Tại sao có những người đang khỏe mạnh bỗng nhiên sốt cao, nôn mửa, thậm chí tử vong mà không rõ nguyên nhân? Đó không phải là do thần linh trừng phạt, cũng không phải là do vận rủi. Đó là vì nước chưa được đun sôi"

Lão Quỳ và vài chiến binh Thú Nhân nhìn nhau. Họ chưa từng nghe những điều này bao giờ. Đối với họ, nước suối là thứ sạch nhất mà thiên nhiên ban tặng. Làm sao nước trong vắt lại có thể chứa những thứ gây bệnh được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co