Rèn
Cả hang vốn chưa ăn trưa. Mọi người đã định bụng đợi Thương Nhuận và Tang Nghi trở về rồi mới cùng ăn, vậy mà khi hai người về, lại có thêm Thôi Cảnh và Trác Vũ mang theo chiến lợi phẩm. Năm con Thiết Mỏ Ưng to lớn, bộ lông xám thép bóng loáng dưới ánh nắng chiều đó là một bữa tiệc mà đã lâu lắm rồi cả Thú Nhân lẫn Vũ Tộc mới có được.
Những chiến binh Thú Nhân nhanh chóng xắn tay vào việc. Họ vặt lông, mổ bụng, xiên thịt vào những que gỗ dài, rồi đặt lên đống lửa lớn đang cháy bập bùng giữa hang. Mỡ từ thịt chim nhỏ xuống than hồng, xèo xèo bốc khói thơm phức, lan tỏa khắp hang động. Một phần thịt được để dành cho bữa tối phần còn lại được nướng ngay để mọi người lót dạ sau một ngày dài vất vả.
Thương Nhuận lúc này đã dùng khăn ướt lau sạch sẽ cơ thể. Nàng ngồi đối diện Thôi Cảnh bên phiến đá phẳng. Trước mặt họ là hai món đồ vừa mua từ Cửa Hàng hệ thống Lò Rèn Thu Nhỏ và Kệ Trữ Lương.
Lò Rèn Thu Nhỏ trông như một chiếc hộp kim loại vuông vức, kích thước chỉ bằng hai bàn tay chắp lại.
Nhưng khi Thương Nhuận chạm vào nút kích hoạt, nó lập tức mở rộng ra thành một lò rèn hoàn chỉnh có bệ đe, có bễ thổi, có hố than, tất cả đều được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết. Ngọn lửa trong lò cháy đều và ổn định, không tỏa khói, không cần nhiên liệu một thứ công nghệ mà không một thợ rèn nào ở Thương Khung Đại Lục có thể tưởng tượng ra.
Kệ Trữ Lương thì đơn giản hơn một chiếc giá gỗ nhiều tầng, nhưng được phủ một lớp pháp thuật mỏng khiến thực phẩm đặt lên đó có thể tươi lâu gấp ba lần bình thường.
"Hệ thống, hướng dẫn chế tạo vũ khí" Thương Nhuận khẽ nói, tay lướt trên bề mặt lò rèn.
Một màn hình xanh lam bật ra trước mặt nàng, hiển thị từng bước chi tiết. Cách nung kim loại, cách đập búa, cách tôi thép. Nàng chăm chú đọc, rồi bắt tay vào làm. Những mảnh kim loại vụn thu thập được từ các nhiệm vụ trước đó được nàng cho vào lò, nung đỏ, rồi dùng búa đập thành hình. Tiếng búa vang lên đều đặn trong hang, xen lẫn với tiếng thịt nướng xèo xèo và tiếng cười nói của mọi người.
Thôi Cảnh ngồi đối diện, không tham gia chế tạo nhưng vẫn quan sát. Nàng đã xem qua danh sách nhiệm vụ từ trước, biết rằng hôm nay khó có thể hoàn thành tất cả. Nàng với tay lấy một xiên thịt nướng từ đống lửa gần đó, cắn một miếng, rồi lại quay sang nhìn Thương Nhuận đang miệt mài với lò rèn.
Ôn Dạ Hành, Kha Dực và Lăng Vũ đứng gần đó, mắt dán chặt vào lò rèn đang hoạt động. Họ đã thấy nhiều thứ kỳ lạ từ khi bốn vị công tử xuất hiện. Nhưng một lò rèn thu nhỏ có thể tự cháy mà không cần củi, một chiếc kệ có thể giữ thịt tươi lâu hơn bình thường, đó vẫn là những thứ khiến họ phải há hốc miệng.
"Thương công tử" Ôn Dạ Hành cất tiếng, giọng trầm và khàn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò "Cái lò rèn này... và cái kệ kia nữa... cũng là đồ của vị tiền bối năm xưa để lại sao?"
Thương Nhuận ngước lên, mỉm cười "Đúng vậy, tiền bối để lại cho chúng ta khá nhiều thứ. Chỉ là trước đây chưa có dịp dùng đến"
Kha Dực nghiêng đầu, đôi mắt vàng đồng chớp chớp "Nhưng mà... những thứ này nhỏ xíu vậy, sao tự nhiên lại to ra được? Có phải là pháp lực không?"
"Là pháp khí" Thương Nhuận đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa "Có những pháp khí có thể thu nhỏ lại để dễ mang theo, khi cần thì mở rộng ra. Ở những khu chợ tu sĩ, những thứ này không hiếm"
Một lời nói dối nữa. Nhưng nó hợp lý đến mức ngay cả Ôn Dạ Hành cũng gật gù chấp nhận.
Trong khi mọi người đang quây quanh lò rèn, Ôn Dạ Ly lại đứng ở một góc khác, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ khó chịu. Nàng ta đang nhìn về phía Trác Vũ và Tang Nghi.
Tang Nghi đã cởi bỏ lớp vải trắng quấn quanh bàn chân, để lộ đôi chân trần dính đầy bùn đất. Trác Vũ đang quỳ bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn ướt, cẩn thận lau từng ngón chân cho nàng ta. Động tác của Trác Vũ thuần thục đến mức như thể đã làm việc này cả trăm lần rồi nhúng khăn vào bát nước, vắt khô, lau nhẹ nhàng từ mắt cá xuống bàn chân, rồi lại nhúng khăn, vắt khô, tiếp tục lau.
Ôn Dạ Ly nhìn cảnh tượng ấy, chín chiếc đuôi sau lưng khẽ dựng lên. Nàng ta khoanh tay, bước tới vài bước, rồi cất giọng vẫn lười biếng như thường lệ, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia sắc lạnh khó nhận ra "Tang Nghi, ngươi không có tay hay sao mà bắt Tiểu Vũ lau chân cho ngươi?"
Tang Nghi đang lim dim mắt tận hưởng cảm giác mát lạnh của khăn ướt trên da, nghe thấy giọng nói ấy liền mở bừng mắt. Nàng quay sang nhìn Ôn Dạ Ly, thoáng lóe lên một tia khó chịu. Khi nãy bị Thôi Cảnh làm khó làm dễ thì thôi đi dù sao đó cũng là đồng đội, đánh nhau xong lại thôi. Nhưng giờ đến lượt vị hồ ly này cũng dám lên tiếng? Đừng có tưởng là mỹ nhân thì muốn nói gì thì nói.
Nàng định mở miệng đáp trả, nhưng ngay khi môi nàng vừa hé ra, chiếc khăn ướt trong tay Trác Vũ đã vươn lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lau thẳng vào mặt nàng, chặn đứng toàn bộ những lời sắp phun ra "Ư... ư... Tiểu Vũ! Ngươi làm gì vậy?" Tang Nghi vùng vẫy trong vô vọng.
Trác Vũ vừa lau mặt cho nàng vừa thở dài, giọng đều đều như đã quá quen thuộc "Là ta tự giúp nàng ấy thôi. Nếu để Tang Nghi tự xử lý, nàng ấy sẽ không lau sạch. Mà không sạch thì lát nữa Thôi Cảnh lại chê hôi, rồi lại có chuyện. Cho nên ta làm cho nhanh"
Ôn Dạ Ly nghe xong, đôi mắt hẹp dài lại nheo thêm một chút. Nàng ta bước tới gần hơn, chín chiếc đuôi phe phẩy chậm rãi sau lưng "Ồ? Vậy sao. Nhưng mà..." Nàng ta nghiêng đầu, giọng bỗng trở nên đầy ẩn ý "Gần đây có suối. Các ngươi đều là nam tử, cứ đến đó nhảy xuống tắm một cái là sạch sẽ ngay. Cần gì phải cầu kỳ như vậy? Hay là... sợ người khác thấy?"
Trác Vũ cứng họng. Tay nàng đang cầm khăn bỗng dừng lại giữa không trung. Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Đôi mắt hai màu của nàng mở to, nhìn Ôn Dạ Ly đang tiến lại gần với nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
"Hay là..." Ôn Dạ Ly cúi xuống, ghé sát mặt Trác Vũ, giọng thì thầm như gió thoảng "Các ngươi có bí mật gì đó?" Mặt Trác Vũ đỏ bừng như trái cà chua chín. Nàng vội vàng quay đi, nhưng không kịp Ôn Dạ Ly đã nhìn thấy hết. Nụ cười trên môi nàng ta càng thêm sâu.
"Thôi được rồi. Nếu Tiểu Vũ đã tốt bụng như vậy, hay là..." Nàng ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trác Vũ, chín chiếc đuôi trắng muốt khẽ chạm vào vai nàng "Ngươi cũng giúp ta lau người đi, ta cũng mệt mỏi cả ngày rồi"
Trác Vũ giật bắn người như bị điện giật. Mặt nàng đỏ đến mức có thể luộc trứng được. Nàng vội vàng đứng dậy, lùi ra xa, nhưng trong lúc luống cuống, tay nàng vô tình ấn mạnh chiếc khăn ướt vào mũi Tang Nghi.
"Ư... ư...!!!" Tang Nghi vùng vẫy điên cuồng, hai tay quơ loạn xạ trong không trung "Tiểu... Tiểu Vũ! Ngươi... ngươi định giết ta sao? Buông ra! Không thở được!"
"A! Xin lỗi! Xin lỗi!" Trác Vũ vội vàng rút khăn ra, mặt vẫn đỏ bừng. Nàng nhìn Tang Nghi đang ho sặc sụa, rồi lại nhìn Ôn Dạ Ly đang cười khúc khích, rồi lại nhìn chiếc khăn trong tay mình. Tình huống này... thật là quá sức chịu đựng.
"Ta... ta đi lấy thêm nước!" Nàng nói nhanh, rồi chạy biến ra phía cửa hang, để lại sau lưng tiếng cười của Ôn Dạ Ly và tiếng ho sặc sụa của Tang Nghi.
---
Khi mọi thứ đã tạm ổn định thịt nướng đã được phân phát, lò rèn đã tạm cất đi sau khi hoàn thành hai lưỡi dao thô sơ đầu tiên, Kệ Trữ Lương đã được đặt ở góc hang và chất lên đó những phần thịt chim còn lại cả nhóm lại quây quần bên phiến đá trung tâm.
Trác Vũ đã quay trở lại, mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng đã bình tĩnh hơn. Nàng ngồi cạnh Thương Nhuận, đối diện với Thôi Cảnh. Tang Nghi ngồi bên cạnh, chân đã được lau sạch sẽ, lớp vải trắng mới đã được quấn lại quanh mắt cá.
Ôn Dạ Ly vẫn ngồi trên tảng đá quen thuộc, nhưng lần này nàng ta không nằm ườn nữa mà ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Ôn Dạ Hành ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Lăng Vũ và Kha Dực những người đã tham gia chuyến khảo sát.
Yến Từ Yên cũng có mặt. Nàng vừa định vào khu vực bếp núc để phụ mọi người nấu nướng, nhưng đã bị các thiếu phụ Thú Nhân và Vũ Tộc nhẹ nhàng đẩy ra "Cô nương cứ ra kia bàn chuyện với mấy vị công tử đi. Mấy việc này để chúng ta làm cho"
Một thiếu phụ Vũ Tộc vừa nói vừa cười, tay không ngừng xiên thịt "Các ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Đến việc ăn uống mà cũng để các vị xuống tay nữa, thì chúng ta biết giấu mặt vào đâu?"
Yến Từ Yên chỉ biết mỉm cười, rồi ngoan ngoãn đi ra khu vực trung tâm, ngồi xuống bên cạnh Ôn Dạ Ly.
"Được rồi" Thương Nhuận mở lời, quay sang nhìn Thôi Cảnh và Trác Vũ "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Trác Vũ trải tấm Thiên Địa Đồ ra giữa bàn, những đường nét mờ ảo lập tức sáng lên, hiển thị toàn bộ khu vực xung quanh. Nàng chỉ tay vào một vùng đất phía Đông Bắc nơi có màu xanh nhạt của đồng cỏ, được bao bọc bởi những đường đồng mức thưa dần.
"Đây" Nàng nói, giọng rõ ràng và mạch lạc "Một thung lũng rộng, bằng phẳng, cao hơn mực nước biển khoảng ba trăm thước. Phía Bắc có sông nhỏ, nước ngọt. Phía Nam có đồi núi thấp. Phía Tây có rừng thưa. Khí hậu ôn hòa, tài nguyên phong phú. Khoảng cách từ đây đến đó chỉ chừng hai mươi dặm về phía Đông Bắc"
Nàng dừng lại một nhịp, để mọi người kịp nhìn rõ vị trí trên bản đồ, rồi nói tiếp "Tuyến đường di chuyển hơi khó khăn một chút phải qua một con đèo nhỏ hẹp, nhiều đá. Nhưng mức độ gặp kẻ thù trên đường đi thấp hơn nhiều so với khu vực đầm lầy này. Không có dấu hiệu của Quỷ Tộc, không có Tinh Linh Tộc, cũng không có săn nô. Mối đe dọa lớn nhất chỉ là thú dữ"
Ôn Dạ Hành im lặng nhìn tấm bản đồ. Đôi mắt hổ dựng đứng của hắn phản chiếu ánh sáng xanh lam từ những đường nét đang chuyển động. Hắn không nói gì trong một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu "Tốt" Hắn nói, giọng trầm và khàn "Tốt quá rồi"
Hắn ngước lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người đang ngồi quanh phiến đá "Đây là tin tốt nhất mà Thú Nhân tộc chúng ta nhận được trong suốt một năm qua" Hắn dừng lại, rồi quay sang nhìn Thương Nhuận "Khi nào chúng ta bắt đầu?"
"Ngày mai" Thương Nhuận đáp, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát "Ngày mai chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết. Trước mắt, mọi người hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay ai cũng đã vất vả cả rồi"
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên từ những người đứng quanh đó. Họ đã nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện dù sao thì hang động cũng không có vách ngăn, và chẳng ai trong số họ có thể kìm được sự tò mò khi thấy tấm bản đồ phát sáng kỳ diệu kia.
Một chiến binh Thú Nhân thân sói xám thì thầm với đồng đội bên cạnh "Một nơi ở mới... Không còn đầm lầy nữa..." Một lão bà Vũ Tộc run run nắm lấy tay thiếu phụ bên cạnh "Có thật là chúng ta sẽ được sống ở một nơi tốt hơn không?"
Kha Dực là người không thể ngồi yên lâu được. Hắn vươn vai một cái, đôi cánh rộng khẽ xòe ra "Vậy có ai muốn ra ngoài hóng gió không? Trời sau mưa mát mẻ lắm! Với cả, cái thung lũng đó đẹp lắm, ta có thể kể cho mọi người nghe thêm..."
"Ngươi mà kể nữa là đến sáng mai cũng chưa xong" Lăng Vũ cắt ngang, giọng trầm và khô khốc.
"Ê! Ta kể có hay mà!"
"Hay thì có hay, nhưng dài quá"
Cả hang bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp hang động, át cả tiếng thịt nướng xèo xèo trên than hồng.
Trác Vũ ngồi bên cạnh Thương Nhuận, khẽ thở phào một hơi thật nhẹ. Nàng đưa tay gãi gãi đầu, đôi mắt hai màu liếc nhanh về phía Ôn Dạ Ly người đang ngồi trên tảng đá quen thuộc, chín chiếc đuôi cuộn tròn quanh người, nhưng đôi mắt hẹp dài thì vẫn đang dõi theo nàng với một tia sáng khó hiểu. Nàng vội vàng quay đi, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Thương Nhuận thấy vậy, khẽ mỉm cười. Nàng đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên y phục "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm"
Mọi người lần lượt tản ra. Những chiến binh Thú Nhân quay về vị trí canh gác của mình. Những thiếu phụ Vũ Tộc tiếp tục công việc nấu nướng. Ăn no lũ hài tử đã bắt đầu buồn ngủ, dụi mắt trong lòng mẹ.
Thôi Cảnh đứng dậy, bước ra phía cửa hang. Nàng dừng lại ở mỏm đá nhô ra, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng bên dưới.
Yến Từ Yên từ trong hang bước ra, trên tay vẫn bưng một bát nước. Nàng thấy bóng lưng Thôi Cảnh đứng đó, lưng thẳng, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Nàng ngập ngừng một chút, rồi bước tới "Công tử... uống nước không? Cả ngày hôm nay công tử chưa uống gì nhiều" Thôi Cảnh quay đầu lại, liếc nhìn bát nước trên tay nàng, rồi đưa tay nhận lấy "Ừ"
Nàng uống một ngụm. Nước suối lạnh và ngọt. Yến Từ Yên đứng bên cạnh, không nói gì thêm.
Trong hang, Tang Nghi đã lăn ra ngủ từ lúc nào, người nằm ườn trên tấm da thú. Trác Vũ ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm tấm Thiên Địa Đồ, chăm chú nghiên cứu thêm những khu vực lân cận. Ôn Dạ Ly vẫn ngồi trên tảng đá, nhưng lần này nàng ta không nhìn Trác Vũ nữa nàng ta đã nhắm mắt lại, chín chiếc đuôi cuộn tròn quanh người, hơi thở đều đều.
Bên ngoài, gió từ thung lũng xa thổi về, mang theo mùi của cỏ dại và hoa rừng. Một mùi hương mới mẻ, khác hẳn với mùi bùn đất và nước tù đọng của đầm lầy.
---
Ánh nắng chiều đã dịu đi sau dãy núi phía Tây, để lại một bầu trời nhuộm màu cam nhạt.
Trong hang, đa số mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi sau bữa trưa no nê. Những tấm da thú được trải ra khắp nơi, những đôi mắt lim dim trong bóng tối mát lạnh của hang động. Ngay cả những chiến binh khỏe mạnh nhất cũng tranh thủ chợp mắt bởi họ biết rằng ngày mai, khi kế hoạch di dời bắt đầu, sẽ không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi nữa.
Riêng Thương Nhuận, Thôi Cảnh và Trác Vũ thì không ngủ được. Họ chỉ nghỉ một lúc rồi lại ngồi quây quần bên phiến đá trung tâm. Trên bàn, Lò Rèn Thu Nhỏ và Kệ Trữ Lương vẫn còn đó, những món đồ mà Thương Nhuận đã mua từ hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ. Tang Nghi thì vẫn còn nằm ườn trên tấm da thú ở góc hang, chưa có dấu hiệu sẽ dậy.
Ôn Dạ Hành từ ngoài cửa hang bước vào. Hắn vừa đi một vòng kiểm tra các vị trí canh gác và khi thấy ba vị công tử đã thức, hắn liền bước đến ngồi xuống vị trí quen thuộc bên phiến đá. Đây đã dần trở thành một thói quen cứ mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại tìm đến chỗ họ, không hẳn là để nói chuyện, mà là để lắng nghe, để học hỏi.
Một thủ lĩnh Thú Nhân dày dạn kinh nghiệm như hắn, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã học được nhiều điều từ những con người xa lạ này hơn tất cả những gì gã từng biết trong suốt mấy chục năm qua.
Yến Từ Yên cũng vừa từ trong hang bước ra, trên tay bưng một khay đá nhỏ đựng vài bát nước suối mát lạnh. Nàng đặt khay xuống bàn, nhẹ nhàng đưa từng bát cho mọi người "Thưa chư vị, nước đây ạ"
"Cảm ơn Yến cô nương" Thương Nhuận mỉm cười nhận lấy, rồi quay sang Ôn Dạ Hành "Tiện đây, để ta giới thiệu qua cho Ôn huynh về hai món đồ này. Sau này sẽ cần dùng đến"
Nàng chỉ vào Lò Rèn Thu Nhỏ đang nằm gọn trên mặt bàn đá "Đây là một lò rèn, khi cần dùng, chỉ cần chạm vào nút này..." Nàng ấn nhẹ, và chiếc hộp kim loại lập tức mở rộng ra thành một lò rèn hoàn chỉnh với bệ đe, bễ thổi và hố than đang cháy đỏ.
Ngọn lửa trong lò bùng lên đều đặn, không tỏa khói, không cần nhiên liệu "...nó sẽ tự động vận hành. Cho kim loại vào đây, nung đỏ, rồi dùng búa đập thành hình. Đơn giản hơn nhiều so với lò rèn thông thường"
Ôn Dạ Hành chăm chú quan sát. Hắn đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào như sợ rằng ngọn lửa kia sẽ thiêu cháy mình.
"Còn đây là Kệ Trữ Lương" Thương Nhuận chỉ vào chiếc giá gỗ nhiều tầng đang được đặt ở góc hang, bên trên đã chất đầy những phần thịt Thiết Mỏ Ưng còn lại "Mùa đông sắp đến, chúng ta sẽ cần tích trữ nhiều"
Nàng cúi xuống, nhặt lên một trong hai lưỡi dao vừa được chế tạo xong từ lò rèn sản phẩm đầu tiên mà nàng đã hoàn thành trước đó. Lưỡi dao dài chừng một gang tay, sáng bóng dưới ánh lửa, cán được quấn bằng dây da thú. Nàng đưa nó về phía Ôn Dạ Hành "Đây là thành phẩm đầu tiên. Ôn huynh cầm lấy, lát nữa phân phát cho các chiến binh. Tuy chưa phải là vũ khí tốt nhất, nhưng sắc hơn rìu đá và giáo gỗ nhiều"
Ôn Dạ Hành đưa hai tay nhận lấy lưỡi dao. Hắn nâng niu nó như nâng một bảo vật, đôi mắt hổ dựng đứng phản chiếu ánh sáng từ lưỡi thép "Đây là... dao bằng sắt thật sao? Đã bao lâu rồi Thú Nhân chúng ta mới lại có một vũ khí tốt như vậy..." Giọng hắn run lên vì xúc động.
Thương Nhuận mỉm cười, rồi tiện tay cầm lưỡi dao còn lại lên. Theo thói quen, nàng xoay nó vài vòng trên không trung để kiểm tra độ cân bằng một động tác mà trước đây, khi còn ở tổ chức, nàng đã làm hàng trăm lần với đủ loại vũ khí. Lưỡi dao xoay tròn trong không trung, phản chiếu ánh lửa thành những vệt sáng lấp lánh, rồi "phập" một tiếng, cắm thẳng vào một quả dại trên bàn.
Thôi Cảnh ngồi đối diện, thản nhiên với tay rút lưỡi dao ra, tách quả dại thành từng miếng nhỏ, rồi đưa cho mỗi người một phần "Ăn đi"
Ôn Dạ Hành nhìn lưỡi dao cắm chính xác vào quả dại, rồi lại nhìn Thương Nhuận người vừa thực hiện cú ném ấy với vẻ mặt hoàn toàn thư thái, như thể đó chỉ là một động tác vô thức. Hắn không khỏi trầm trồ "Thương công tử... bình thường trông điềm tĩnh, nào ngờ ra tay lại chuẩn xác đến đáng sợ như vậy. Nếu là địch nhân, e rằng đã bị một đòn mất mạng rồi"
"Chỉ là thói quen thôi" Thương Nhuận xua tay "Không có gì đáng khen đâu"
Trác Vũ ngồi bên cạnh, tay cầm miếng quả dại Thôi Cảnh vừa đưa, khẽ liếc nhìn Thương Nhuận. Nàng biết rõ "thói quen" mà Thương Nhuận nói là gì, năm tháng trong tổ chức, nàng ấy rất giỏi. Luôn học hỏi, tự mình trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những phi vụ mà chỉ một tích tắc chậm trễ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Nhưng Trác Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng quả dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co