Rượu
Ở hang cũ, Tang Nghi vừa thức dậy với một tâm trạng đầy năng lượng. Nàng đã ngủ ngon hơn dự kiến có lẽ vì buổi tối hôm qua được tắm rửa sạch sẽ, được ăn thịt nướng no nê, và được... đá cây thỏa thích.
Sáng nay, việc đầu tiên nàng làm là mở hệ thống ra xem. Nhiệm vụ số 10 hiện ra trước mắt "Bảo vệ hang động cũ hoàn tất và rút lui.l" Phía sau dòng chữ ấy, ba chữ "Đang thực hiện" vẫn nhấp nháy đều đều.
"Hôm nay cuối cùng cũng được đi rồi!" Nàng reo lên, rồi quay sang nhìn bốn chiến binh Thú Nhân đang ngồi co ro bên đống lửa tàn "Dậy hết đi! Thu dọn đồ đạc! Hôm nay chúng ta đến thung lũng!"
Bốn chiến binh đồng loạt bật dậy, mặt ai nấy đều ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được rời khỏi đây, không phải ở lại một mình với vị công tử chân trần này nữa.
Nhưng niềm vui của họ ngắn chẳng tày gang. Tang Nghi đã bắt đầu phân công "Ngươi thu dọn hết mấy cái nồi đất với bát đá còn sót lại. Ngươi gom hết da thú với vải vóc. Ngươi kiểm tra xem còn dụng cụ gì không. Ngươi ra ngoài kia dỡ cái nhà tắm của ta"
Nàng dừng lại một nhịp, rồi lắc đầu "Thôi, cái nhà tắm để ta tự dỡ!"
Bốn chiến binh Thú Nhân vội vàng tản ra làm việc, không ai dám cười dù khóe miệng ai cũng giật giật. Đang lúc Tang Nghi đứng trước nhà tắm, chống tay lên hông, thở dài như một bà lão, thì từ trên không trung, tiếng cánh vỗ phần phật vang lên. Nàng ngước lên, và thấy Kha Dực cùng Lăng Vũ đang hạ cánh trước cửa hang. Trên lưng Kha Dực, Thôi Cảnh và Yến Từ Yên lần lượt bước xuống.
"Mặt Gỗ!!!" Tang Nghi hét lên, giọng vừa như vui mừng vừa như trách móc "Cuối cùng cũng có người đến! Ta sắp chết vì chán rồi! Một mình ở đây buồn muốn chết!" Thôi Cảnh không thèm đáp lại lời than thở của nàng. Nàng chỉ đưa mắt nhìn quanh hang, rồi hỏi gọn lỏn "Đồ đâu?"
Tang Nghi bĩu môi, chỉ tay về phía những bọc da đã được nàng thu dọn và sắp xếp gọn gàng từ trước "Đây. Ta đã phân loại xong hết rồi. Nhìn đi thức ăn một bên, da thú một bên, công cụ một bên. Không phải chỉ có mình ngươi biết sắp xếp đâu"
Thôi Cảnh liếc nhìn những bọc da được sắp xếp ngay ngắn, phân loại rõ ràng, buộc chặt cẩn thận. Nàng khẽ gật đầu một cái gật đầu rất nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng Tang Nghi thấy. Và nàng cười toe toét, mặt hất lên trời đầy tự hào "Thấy chưa? Không phải lúc nào ta cũng làm phiền ngươi đâu"
"Ừ" Thôi Cảnh đáp, rồi quay sang Kha Dực và Lăng Vũ "Chất đồ lên. Nhanh lên"
Trong khi mọi người đang bận rộn chất hàng, Tang Nghi đứng trước nhà tắm, chống tay lên hông, thở dài lần thứ ba "Có ai dựng nhà tắm xong rồi lại phải tự tay dỡ nó không? Chỉ có ta thôi!" Thôi Cảnh đứng bên cạnh, giọng lạnh tanh "Mau lên. Không có thời gian đâu"
"Ngươi có giúp không thì bảo?"
"Không"
"Mặt Gỗ đáng ghét! Đây là nhà tắm chung! Ngươi cũng dùng nó mà!"
"Ta không dỡ"
"Ngươi...!"
Nhưng rồi Tang Nghi cũng đành tự tay dỡ từng tấm ván gỗ, từng sợi dây buộc, từng tán lá làm mái. Nàng vừa làm vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng động tác vẫn rất cẩn thận nàng biết rằng những tấm ván này còn dùng được, và sẽ cần đến chúng ở thung lũng mới.
Yến Từ Yên thấy vậy, khẽ mỉm cười, rồi bước đến bên cạnh "Tang công tử, để ta giúp ngươi"
Tang Nghi quay sang nhìn nàng, đôi mắt long lanh như sắp khóc "Yến cô nương... ngươi đúng là người tốt nhất ở đây! Không giống như cái tên Mặt Gỗ kia!"
Yến Từ Yên chỉ cười, rồi cúi xuống cùng nàng tháo dỡ từng tấm ván. Có thêm người giúp, công việc nhanh chóng hoàn thành. Chỉ trong chốc lát, nhà tắm đầu tiên của Thương Khung Đại Lục đã biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một khoảng đất trống với những vết chân in hằn trên nền đất ẩm.
Tang Nghi đứng nhìn khoảng đất trống ấy, rồi khẽ thở dài. Nàng nhớ lại tối hôm kia khi nàng hào hứng dựng lên cái nhà tắm này, khi Thôi Cảnh miễn cưỡng giúp nàng chẻ gỗ, khi Trác Vũ và Thương Nhuận lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ sau bốn ngày lấm lem bùn đất. Chỉ mới hai ngày thôi, mà sao cảm giác như đã lâu lắm rồi.
"Thôi được rồi" Nàng phủi tay, rồi quay lưng bước đi "Lên đường thôi"
---
Trên đường bay về thung lũng, Thôi Cảnh bỗng ra hiệu cho Kha Dực hạ độ cao. Từ trên không trung, nàng đã phát hiện ra một con hươu rừng lớn đang uống nước bên bờ suối. Bộ lông nâu vàng của nó lấp lánh dưới nắng, cặp sừng cao vút như hai nhánh cây khô. Một con mồi hoàn hảo cho nhiệm vụ số 5.
"Hạ cánh" Nàng ra lệnh, giọng vẫn lạnh tanh "Săn"
Bốn người Thôi Cảnh, Tang Nghi, Yến Từ Yên và Kha Dực nhẹ nhàng đáp xuống cách con hươu một khoảng an toàn. Lăng Vũ ở lại trên không để canh chừng.
Tang Nghi vừa thấy con hươu đã huýt sáo "Oa, bự thật. Đủ cho cả bọn ăn hai bữa"
"Im lặng" Thôi Cảnh gắt "Đừng làm nó sợ"
"Biết rồi, biết rồi"
Thôi Cảnh ra hiệu bằng tay một loạt ký hiệu mà chỉ những người trong tổ chức mới hiểu. Nàng sẽ tấn công từ bên phải, Tang Nghi từ bên trái, và Yến Từ Yên sẽ dùng long huyết tạo một màn sương mỏng để làm con hươu mất phương hướng.
Tang Nghi gật đầu, rồi lặng lẽ di chuyển về vị trí. Đôi chân trần của nàng bước trên cỏ mà không hề phát ra tiếng động. Yến Từ Yên không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng một góc đợi.
"Đi" Con hươu không kịp phản ứng. Một luồng sét tím từ thanh kiếm của Thôi Cảnh đánh thẳng vào chân sau của nó, khiến nó loạng choạng. Cùng lúc đó, Tang Nghi từ bên trái lao ra, một cú đá xoáy vào sườn con vật, ánh sáng vàng lóe lên kèm theo tiếng "kình" vang dội.
Kha Dực từ trên cây nhảy xuống, mắt sáng rực "Hay quá! Nhanh quá! Lại thêm một con mồi lớn nữa rồi!" Thôi Cảnh thu kiếm về, rồi dùng không gian trữ vật thu toàn bộ con hươu vào "Về thôi"
---
Khi họ về đến thung lũng, trời đã xế chiều. Ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm khắp đồng cỏ và từ xa, họ đã thấy những túp lều da thú mới được dựng lên, một hàng rào gỗ thô sơ đang dần thành hình, và một cột khói mỏng bốc lên từ khu vực bếp mới được thiết lập.
Tang Nghi là người đầu tiên nhảy xuống khỏi lưng Kha Dực. Nàng vừa chạm đất đã lao thẳng về phía Trác Vũ đang đứng gần hàng rào "Tiểu Vũ!!! Ta về rồi đây!!!" Trác Vũ chưa kịp phản ứng đã bị nàng ôm chầm lấy, suýt ngã "Tang Nghi! Ngươi... ngươi buông ra! Không thở được!"
"Không buông! Ta nhớ ngươi quá! Ở đó một mình chán muốn chết!"
"Ngươi có một mình đâu. Còn mấy chiến binh Thú Nhân ở đó mà"
"Bọn họ không biết nói chuyện! Hỏi gì cũng chỉ gật đầu với lắc đầu!"
Ôn Dạ Ly từ đâu chen vào, giọng lười biếng nhưng đầy vẻ trêu chọc "Vậy là ngươi làm khổ mấy chiến binh đó suốt một ngày à?"
Tang Nghi trừng mắt "Liên quan gì đến ngươi!"
Cả thung lũng lại vang lên tiếng cười. Bữa tối đầu tiên với đầy đủ tất cả mọi người đã sẵn sàng thịt nướng thơm phức, canh xương hầm từ con hươu mới săn và những quả dại ngọt lành mà nhóm Trác Vũ đã thu thập được. Mọi người quây quần bên đống lửa, những gương mặt hốc hác giờ đây đã có thêm sức sống, những đôi mắt mệt mỏi giờ đây đã lấp lánh hy vọng.
Khi màn đêm buông xuống, bốn người ngồi lại bên nhau, kiểm tra tổng kết nhiệm vụ hệ thống trong ngày. Những con số nhảy lên, những dòng chữ "Đã hoàn thành" hiện ra liên tiếp. Một ngày vất vả, nhưng kết quả xứng đáng.
Từ phía xa, Ôn Dạ Ly lại giả vờ ngủ gục lên vai Trác Vũ. Trác Vũ đỏ mặt, nhưng không đẩy ra. Thương Nhuận và Ôn Dạ Hành cùng nhau đi kiểm tra hàng rào lần cuối trước khi nghỉ. Thôi Cảnh ngồi trên mỏm đá quen thuộc, nhìn ra thung lũng đang chìm dần vào bóng tối, còn Yến Từ Yên lặng lẽ đến ngồi bên cạnh nàng không nói gì, chỉ cùng nhìn.
Tang Nghi nhìn quanh, thấy ai cũng có người bên cạnh, liền bĩu môi "Lần sau nhất định phải kiếm một mỹ nhân đi cùng mới được" Rồi nàng tự cười một mình, và tiếng cười ấy hòa vào tiếng gió đêm, tan biến giữa thung lũng yên bình.
---
Sau hai ngày vất vả, thung lũng đã dần ổn định. Những chiếc lều da thú được dựng lên ngay ngắn thành một vòng tròn, bao quanh khu vực trung tâm nơi đống lửa lớn đang cháy bập bùng.
Hàng rào gỗ thô sơ đã được dựng xong, tuy chưa đủ kiên cố để chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng đủ để ngăn thú dữ và đánh dấu lãnh thổ. Những rãnh thoát nước đã được đào quanh khu trại, sẵn sàng cho những cơn mưa tiếp theo. Khu bếp được thiết lập gần bờ sông, với những chiếc kệ đá đơn sơ và một mái che tạm bằng lá rừng.
Thay vì cả một nhóm người tụ lại trong hang tối tăm như mọi khi, giờ đây họ có một khoảng trời rộng lớn trên đầu, có cỏ mềm dưới chân, và có những chiếc lều ấm áp để chui vào khi đêm xuống. Đó là một sự thay đổi lớn không chỉ về nơi ở, mà còn về tinh thần.
Tối hôm đó, để ăn mừng, tất cả mọi người Thú Nhân và Vũ Tộc cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi họ bị dồn về đầm lầy. Thịt hươu rừng được nướng trên than hồng, mỡ chảy xèo xèo thơm phức. Canh xương hầm với thảo dược được nấu trong những chiếc nồi đất lớn.
Những quả dại ngọt lành được bày ra trên những tán lá xanh mướt. Và đặc biệt, các thiếu phụ Thú Nhân và Vũ Tộc nhất quyết không cho bốn vị công tử Nhân Tộc động tay vào bất cứ việc gì.
"Các vị cứ ngồi yên đó" Một thiếu phụ Vũ Tộc vừa nói vừa đẩy Trác Vũ ra khỏi khu bếp "Mấy ngày nay các vị đã làm quá nhiều rồi. Tối nay để chúng ta lo"
"Nhưng mà..." Trác Vũ định phản đối.
"Không nhưng nhị gì hết" Một ả Thú Nhân thân hươu sao chen vào, tay cầm một xiên thịt nướng "Công tử mà còn bước vào đây một bước nữa, ta sẽ lấy xiên thịt này đuổi công tử ra"
Trác Vũ đành lùi bước, tay gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng. Tang Nghi đứng gần đó thấy vậy liền cười ha hả "Tiểu Vũ bị đuổi kìa! Ha ha ha!"
"Im đi! Ngươi cũng bị đuổi ra đấy thôi!"
Đêm xuống, bầu trời trên thung lũng trở nên rực rỡ lạ thường. Không có ánh đèn thành phố, không có khói bụi, chỉ có hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên ngọc vỡ trên tấm nhung đen. Hai vầng trăng xanh nhạt treo lơ lửng ở hai góc trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhuộm bạc cả đồng cỏ. Gió từ phía Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh se se của mùa thu đang dần chuyển sang đông.
Mọi người quây quần bên đống lửa lớn ở trung tâm. Những tấm da thú được trải thành vòng tròn, những xiên thịt nướng được chuyền tay nhau, những bát canh nóng hổi được đặt trước mặt từng người. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp thung lũng, hòa cùng tiếng lửa nổ lách tách và tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ.
Đúng lúc mọi người đang say sưa với bữa tiệc, một chiến binh Thú Nhân mèo cam bỗng đứng dậy, trên tay ôm một chiếc vò lớn bằng đất nung. Hắn đặt nó xuống giữa đống lửa, rồi cười toe toét "Hôm nay là ngày vui! Có thịt ngon thì phải có rượu!"
Cả đám đông reo lên, ngay cả những lão nhân cũng ánh lên vẻ hào hứng. Chiếc vò được mở ra, và một mùi hương nồng nàn, ngọt ngào của rượu trái cây lên men lan tỏa trong không khí. Đó là thứ rượu mà Thú Nhân đã ủ từ những quả dại trong rừng, được chôn dưới đất từ trước khi họ bị dồn về đầm lầy. Đây là một trong số ít những thứ họ còn giữ được sau những trận càn quét của bọn săn nô một báu vật quý giá chỉ được mở ra trong những dịp đặc biệt nhất.
"Rượu của Thú Nhân bọn ta ủ đấy!" Gã mèo cam vừa rót rượu vào những chiếc bát đá vừa nói, giọng đầy tự hào "Uống vào ấm người lắm! Mùa đông sắp đến rồi, phải uống cho nhiều vào!"
Những bát rượu được chuyền đi khắp lượt. Ngay cả những người vốn không uống rượu cũng nhận lấy một bát, chỉ để hít hà mùi hương và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.
Ở vị trí trung tâm, quanh đống lửa lớn nhất, những người đứng đầu vẫn ngồi quây quần bên nhau. Ôn Dạ Hành ngồi bên phải Thương Nhuận, thỉnh thoảng lại nghiêng người thì thầm điều gì đó về tình hình canh gác. Lão Quỳ ngồi đối diện, cây gậy xương đùi thú đặt bên cạnh, đôi mắt già nua nhìn đống lửa với vẻ trầm ngâm. Thôi Cảnh ngồi hơi tách ra một chút, lưng dựa vào một tảng đá, tay cầm bát nước suối. Trác Vũ và Tang Nghi ngồi cạnh nhau, mỗi người một bát rượu.
Thương Nhuận không uống rượu. Trước mặt nàng chỉ là một bát nước suối trong vắt, được Yến Từ Yên đặc biệt đun sôi và để nguội. Nàng nâng bát nước lên, nhấp một ngụm, rồi quay sang Lão Quỳ "Lão Quỳ, hôm nay ngươi thấy thế nào? Chỗ ở mới có thoải mái hơn không?"
Lão Quỳ giật mình, suýt đánh rơi bát rượu trên tay. Hắn không quen được hỏi han như vậy nhất là từ người mà hắn đã từng định đem đi tế thần "Tốt... tốt lắm. Rất tốt. Lều ấm, chăn dày, lại có thịt ăn. Lão phu... lão phu đã lâu lắm rồi mới được nằm ngủ trên một tấm da thú dày như vậy"
"Vậy thì tốt" Thương Nhuận mỉm cười, giọng ôn hòa như nước "Mùa đông sắp đến rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm may thêm chăn, dự trữ thêm lương thực, gia cố hàng rào. Nhưng trước mắt, tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai lại bắt đầu"
Lão Quỳ run run gật đầu "Công tử nói phải. Lão phu... lão phu nhất định sẽ cố gắng" Ôn Dạ Hành ngồi bên cạnh, tay cầm bát rượu nhưng chưa uống. Hắn nhìn Thương Nhuận, rồi khẽ lên tiếng "Công tử nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Mấy ngày nay, công tử là người làm việc nhiều nhất"
"Ta không sao" Thương Nhuận lắc đầu "Ôn huynh cũng vất vả không kém"
"Ta đã quen rồi" Ôn Dạ Hành đáp, rồi nâng bát rượu lên "Nhưng dù sao... cũng nên ăn mừng một chút. Vì lần đầu tiên sau bao lâu, Thú Nhân tộc lại có một nơi để gọi là nhà" Thương Nhuận mỉm cười, nâng bát nước của mình lên chạm nhẹ vào bát rượu của hắn "Vậy thì... vì ngôi nhà mới"
"Vì ngôi nhà mới" Ôn Dạ Hành lặp lại, rồi uống cạn nửa bát.
Ở một góc khác của vòng tròn, Thôi Cảnh ngồi im lặng, tay cầm bát nước suối. Nàng không uống rượu, không phải vì nàng không thích, mà vì tửu lượng của nàng... nói thẳng ra là rất tệ. Một chén nhỏ cũng đủ khiến nàng đỏ mặt, hai chén là bắt đầu nói nhiều hơn bình thường và ba chén theo lời Tang Nghi là "thảm họa".
Thực ra, nếu nàng có định uống, Tang Nghi và Trác Vũ chắc chắn sẽ lao đến giật bát rượu khỏi tay nàng ngay lập tức. Cả ba người họ đều biết rất rõ chuyện gì xảy ra khi Thôi Cảnh uống rượu.
Đó là một trong những kỷ niệm "kinh hoàng" nhất của tổ chức lần duy nhất Thôi Cảnh uống say, nàng đã đập vỡ ba cái bàn, đe dọa bốn tên xã hội đen, và suýt chút nữa lái xe lao thẳng xuống sông. Sau lần đó, cả ba người đồng loạt thống nhất không bao giờ để Thôi Cảnh chạm vào rượu nữa.
Tang Nghi thậm chí còn đặt cho trạng thái say rượu của Thôi Cảnh một cái tên riêng "Thôi tổng". Bởi vì khi say, Thôi Cảnh trở nên cực kỳ bá đạo, nói năng kiểu ra lệnh, đi đứng kiểu ông chủ, và nhìn ai cũng bằng ánh mắt "ta đây là nhất". Tang Nghi thường đùa rằng, nếu Thôi Cảnh mà làm tổng tài ở hiện đại, chắc chắn cả công ty sẽ phát điên vì sợ.
"Ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó" Thôi Cảnh bỗng lên tiếng, giọng lạnh tanh, mắt vẫn nhìn thẳng vào đống lửa. Tang Nghi đang uống dở bát rượu, suýt sặc "Ánh mắt gì? Ta có nhìn ngươi đâu!"
"Có"
"Không có!"
"Có. Ngươi đang nghĩ đến chuyện ta uống rượu"
Tang Nghi há miệng định cãi, nhưng rồi đành ngậm lại. Đúng là nàng vừa nghĩ đến chuyện đó thật "Sao ngươi biết?"
"Vì ngươi cười. Cười kiểu đó là đang nghĩ đến chuyện xấu của người khác"
"Ta đâu có cười!"
Trác Vũ ngồi giữa, tay cầm bát rượu đã vơi một nửa, thở dài "Hai người có thôi đi không? Đang vui vẻ mà"
"Nhưng mà Mặt Gỗ nói ta cười! Ta có cười đâu!"
"Ngươi cười thật mà" Trác Vũ đáp, rồi nâng bát rượu lên nhấp một ngụm. Mặt nàng đã hơi ửng hồng, nhưng đôi mắt hai màu vẫn tỉnh táo.
Nói về tửu lượng, Trác Vũ mới chính là người đáng gờm nhất trong bốn người. Nhìn nàng nhút nhát, rụt rè, nói chuyện lí nhí, vậy mà khi ngồi vào chỗ, nàng hoàn toàn lột xác.
Ở hiện đại, trong những buổi tiệc của tổ chức, Trác Vũ là người cuối cùng rời chỗ và cũng là người duy nhất có thể uống hết mọi người mà vẫn tỉnh táo đếm được số chai trên bàn. "Sát thủ bàn nhậu" đó là biệt danh mà Tang Nghi đã đặt cho nàng, và nó hoàn toàn chính xác.
Tang Nghi cũng không kém cạnh. Tửu lượng của nàng chỉ xếp sau Trác Vũ một bậc, nhưng bù lại, nàng uống rất nhanh và rất khỏe. Trong khi Trác Vũ uống chậm rãi, điềm tĩnh, thì Tang Nghi uống như uống nước lã, và càng uống càng hăng.
"Uống nữa không?" Tang Nghi quay sang Trác Vũ, tay đã với lấy chiếc vò rượu "Uống" Trác Vũ đáp gọn, rồi chìa bát ra.
Hai người chạm bát, rồi cùng uống cạn. Xung quanh họ, vài chiến binh Thú Nhân trố mắt nhìn. Họ đã thấy nhiều người uống rượu, nhưng chưa từng thấy ai uống nhanh và khỏe như hai vị công tử này. Một tên báo đen thì thầm với bằng hữu "Các vị công tử... ngay cả uống rượu cũng mạnh hơn chúng ta sao?"
Yến Từ Yên ngồi gần đó, tay cầm một bát canh nóng, khẽ mỉm cười khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nàng không uống rượu Linh Ngư tộc vốn không quen với thứ đồ uống nồng nàn này. Nhưng nàng thấy vui vì mọi người được vui. Nàng đưa mắt nhìn sang Thôi Cảnh người vẫn ngồi im lặng với bát nước suối trên tay và tự hỏi không biết vị công tử ấy sẽ như thế nào nếu uống rượu.
"Đừng có nhìn nàng ta bằng ánh mắt đó" Tang Nghi bỗng lên tiếng, giọng đã có chút lè nhè "Ngươi mà thấy nàng ta uống rượu, ngươi sẽ hoảng đấy" Yến Từ Yên chớp mắt "Thôi công tử... khi uống rượu sẽ như thế nào ạ?"
"Rất đáng sợ" Tang Nghi và Trác Vũ đồng thanh đáp. Thôi Cảnh không nói gì, chỉ liếc cả hai một cái sắc lẹm. Nhưng rồi nàng cũng không phản bác bởi vì nàng biết đó là sự thật.
Ở một góc khác, Ôn Dạ Ly đang ngồi trên một tấm da thú, chín chiếc đuôi trắng muốt cuộn tròn quanh người. Nàng ta cũng có một bát rượu, nhưng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nàng ta không phải là người thích uống rượu nàng ta thích quan sát người khác uống rượu hơn. Và lúc này, đối tượng quan sát của nàng ta chính là Trác Vũ.
"Tiểu Vũ uống rượu trông khác hẳn nhỉ" Nàng ta thì thầm, khóe môi nhếch lên "Không còn nhút nhát nữa"
Trác Vũ không nghe thấy nàng đang bận uống thêm bát thứ ba với một chiến binh Thú Nhân thách đấu.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi những vì sao đã lên đến đỉnh đầu, khi ngọn lửa đã cháy thấp hơn, và khi những bát rượu cuối cùng đã được uống cạn, mọi người mới lần lượt trở về lều của mình.
Ở trung tâm đống lửa, bốn người vẫn ngồi lại. Thương Nhuận với bát nước suối đã cạn. Thôi Cảnh với vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi. Trác Vũ và Tang Nghi cả hai đều đã đỏ mặt, nhưng vẫn tỉnh táo "Ngày mai lại tiếp tục" Thương Nhuận nói "Còn nhiều việc lắm"
"Biết rồi" Tang Nghi đáp, giọng lè nhè "Nhưng mà... tối nay vui thật. Lâu lắm rồi mới được ngồi uống rượu dưới trời sao như vậy" Trác Vũ gật đầu, không nói gì. Nàng đang nhìn lên bầu trời, nơi hai vầng trăng xanh nhạt vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Thôi Cảnh đứng dậy, phủi nhẹ y phục "Về thôi" Nàng quay lưng bước về phía chiếc lều nhỏ của mình chiếc lều mà nàng đã tự tay dựng, cách xa khu vực chung một chút. Yến Từ Yên nhìn theo bóng nàng, rồi cũng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía lều của mình.
Trác Vũ và Tang Nghi vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ dại. Và ở một góc thung lũng, tiếng cười của ai đó vẫn còn vang vọng tàn dư của một bữa tiệc mà đã lâu lắm rồi, những con người nơi đây mới có được.
---
Bữa tiệc dưới trời sao đã tàn từ lâu, những bát rượu cuối cùng đã được dọn dẹp, những xiên thịt nướng đã được thu lại và đống lửa lớn ở trung tâm giờ chỉ còn là những đốm than hồng le lói dưới lớp tro.
Có mấy chiến binh Thú Nhân say đến mức không đứng dậy nổi, trực tiếp ôm lấy nhau ngủ vật ra một góc, tiếng ngáy vang như sấm. Những người khác thì lần lượt trở về lều của mình, để lại thung lũng chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm.
Lều của bốn người được mọi người nhường cho vị trí trung tâm nơi an toàn nhất, cũng là nơi ấm áp nhất vì gần đống lửa. Đó là một chiếc lều lớn hơn những chiếc khác một chút, đủ cho bốn người nằm. Bên trong, những tấm da thú dày được trải làm nệm, và vài tấm chăn mỏng được gấp gọn ở góc. Dù đơn sơ, nhưng so với việc ngủ trong hang đá lạnh lẽo hay trên cây như những ngày đầu, đây đã là một sự cải thiện đáng kể.
Trác Vũ là người cuối cùng chui vào lều. Nàng vén tấm da thú làm cửa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tang Nghi người vừa nằm xuống đã bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Thương Nhuận ngồi tựa lưng vào cột lều, tay cầm bát nước suối cuối cùng trong ngày. Thôi Cảnh nằm ở góc trong cùng, mắt đã nhắm lại nhưng hơi thở vẫn chưa đều dấu hiệu cho thấy nàng vẫn chưa ngủ.
"Hôm nay..." Trác Vũ vừa nói vừa mở màn hình hệ thống, những dòng chữ xanh lam phản chiếu trong đôi mắt hai màu của nàng "Tổng cộng chúng ta đã kiếm được bao nhiêu điểm nhỉ?"
Thương Nhuận cũng mở màn hình của mình "Để xem... Nhiệm vụ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 đều đã hoàn thành hoặc đang trong trạng thái chờ. Chỉ còn nhiệm vụ số 7 là chưa xong. Tổng cộng hôm nay... khoảng hai ngàn tám trăm điểm. Cộng với số dư trước đó, hiện tại chúng ta có khoảng bốn ngàn điểm"
"Bốn ngàn..." Trác Vũ gật gù "Cũng tạm ổn. Đủ để mua thêm vài thứ có ích" Tang Nghi đang nằm bỗng lẩm bẩm trong giấc ngủ "Mua... mua cái gì... để dành đi... Mặt Gỗ tiêu hoang lắm..."
Cả ba người còn lại đồng loạt im lặng. Ngay cả trong giấc ngủ, Tang Nghi vẫn không quên việc Thôi Cảnh đã tiêu một ngàn năm trăm điểm cho tấm Thiên Địa Đồ.
"Ngủ đi" Thương Nhuận khẽ nói, rồi tắt màn hình "Ngày mai còn nhiều việc" Trác Vũ gật đầu, cũng tắt màn hình, rồi nằm xuống cạnh Tang Nghi. Thôi Cảnh vẫn không nhúc nhích, nhưng hơi thở đã chậm lại. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đều chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co