Truyen3h.Co

[BHTT] Hệ Thống Bảo Bọn Ta Mắc Nợ

Thật Lãng Phí

kym_dqo

Điều khiến Thương Nhuận chú ý hơn cả, chính là cách họ đối xử với đám Thú Nhân bên giàn tế. Không có sự cảm thông, không có sự an ủi chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí là khinh miệt. Và ngược lại, đám Thú Nhân bên giàn tế cũng không dám ngước lên nhìn họ, như thể đang mang một nỗi xấu hổ sâu sắc nào đó.

"Công tử đang thắc mắc, đúng không?" Giọng nói của Ôn Dạ Ly lại vang lên bên tai Thương Nhuận. Nàng ta không biết đã quay lại từ lúc nào, đứng ngay sau lưng nàng, gần đến mức hơi thở mát lạnh phả vào gáy.

Thương Nhuận không giật mình, chỉ khẽ nghiêng đầu "Cô nương nói vậy là sao?"

"Đừng giả ngốc" Ôn Dạ Ly cười khẽ "Công tử đang tự hỏi, tại sao cùng là Thú Nhân, mà bọn ta và lũ kia lại như chẳng có liên can gì đến nhau, đúng không?"

Thương Nhuận im lặng, nhưng ánh mắt nàng đã thừa nhận.

"Đơn giản thôi" Ôn Dạ Ly nói, giọng bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường "Bọn họ là những kẻ chỉ biết quỳ gối cầu xin thần linh che chở. Còn bọn ta... bọn ta đã quỳ đủ rồi"

Nàng ta dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống "Năm ngoái, bọn săn nô càn quét bộ lạc chúng ta. Một nửa số người bị bắt đi. Một nửa số còn lại trốn vào rừng sâu, ngày đêm cầu nguyện thần thú đến cứu. Nhưng thần thú có đến đâu? Không, chỉ có chúng ta tự cứu lấy mình"

Nàng ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Thương Nhuận, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sắc lạnh hiếm thấy "Ca ca ta đã dẫn đầu đám thanh niên trai tráng phản kháng. Bọn ta tập hợp những người còn lại, rời khỏi bộ lạc cũ, tự xây dựng một nơi trú ẩn mới trong rừng. Bọn ta tự học cách chiến đấu, tự mài vũ khí, tự đặt bẫy. Không có thần linh nào giúp bọn ta cả. Chỉ có máu, mồ hôi, và cả mạng sống của những người đã ngã xuống"

"Vậy còn họ?" Thương Nhuận khẽ hỏi, hất cằm về phía đám Thú Nhân bên giàn tế.

"Họ?" Ôn Dạ Ly cười nhạt "Họ vẫn ở lại bộ lạc cũ. Vẫn tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục tin rằng chỉ cần tế đủ Nhân Tộc, thần thú sẽ thức tỉnh và cứu vớt họ. Họ gọi bọn ta là lũ phản bội tín ngưỡng. Còn bọn ta gọi họ là lũ nhu nhược không dám đứng lên"

Nàng ta nhún vai, giọng lại trở về vẻ lười biếng thường ngày "Dù sao thì cũng là người cùng tộc. Khi bọn săn nô đến, bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng cứu họ xong, bọn ta cũng không ở lại lâu. Mỗi bên có một con đường riêng"

Thương Nhuận gật nhẹ. Lời giải thích của Ôn Dạ Ly đã giúp nàng hiểu rõ hơn về tình hình. Không chỉ có mâu thuẫn giữa Dị Tộc và Nhân Tộc, mà ngay trong lòng mỗi chủng tộc, cũng có những rạn nứt sâu sắc. Một bên là niềm tin mù quáng vào thần linh, một bên là sự thức tỉnh và quyết tâm tự cứu lấy mình.

Đây vừa là một bi kịch, vừa là một cơ hội. Nếu có thể hàn gắn được vết nứt này, tập hợp được tất cả Thú Nhân về một mối, sức mạnh của họ sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng nếu không thể, mâu thuẫn nội bộ này sẽ mãi mãi là gót chân Achilles của cả bộ tộc.

"Đa tạ cô nương đã giải thích" Nàng nói, giọng chân thành.

Ôn Dạ Ly khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng chằm chằm, như đang đánh giá một câu đố khó. Rồi nàng ta bỗng mỉm cười một nụ cười không còn vẻ châm chọc ban nãy, mà mang theo một tia hứng thú thực sự.

"Ngươi... đúng là một Nhân Tộc kỳ lạ" Nàng ta nói, giọng thì thầm như gió thoảng "Lại còn muốn giúp đỡ bọn ta nữa, ngươi không sợ chết sao?" Thương Nhuận mỉm cười "Có chứ, nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như... sống mà không làm được gì có ích"

Ôn Dạ Ly sững người trong một khoảnh khắc. Rồi nàng ta bật cười lần này là một tiếng cười thực sự, không còn chút giả tạo nào "Ha. Hay. Rất hay" Nàng ta gật gù "Ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đấy, Thương công tử"

Nói rồi, không đợi Thương Nhuận kịp phản ứng, nàng ta đã quay người bước đi, chín chiếc đuôi trắng muốt phe phẩy sau lưng.

Nhưng khi lướt qua nàng, Ôn Dạ Ly bỗng dừng lại, ghé sát tai Thương Nhuận, thì thầm "Đêm nay, nếu công tử không vội đi đâu, hãy đến khu trại của bọn ta ở phía Nam đầm lầy. Ca ca ta có lẽ sẽ muốn nói chuyện với ngươi. Còn ta..."

Nàng ta dừng lại một nhịp, rồi kết thúc bằng một giọng nói vừa như đùa, vừa như thật "...Ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào"

Dứt lời, nàng ta bước đi, để lại Thương Nhuận đứng giữa đầm lầy tan hoang, với mùi máu và khói vẫn còn vương vất trong không khí.

Thương Nhuận nhìn theo bóng lưng nàng ta, khẽ lắc đầu cười. Một nữ tử thú vị, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Loại người như Ôn Dạ Ly, một khi đã trở thành kẻ thù, sẽ là ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng nếu có thể trở thành đồng minh... "Từ từ đã" Nàng tự nhủ. "Trước hết phải giải quyết tình hình ở đây"

Nàng quay người, bước về phía lão tộc trưởng và đám Thú Nhân bên giàn tế. Lão già vẫn đứng đó, vai rũ xuống, đôi mắt sâu hoắm nhìn nàng với một vẻ phức tạp khó tả. Sau lưng hắn, ả tế ti vẫn đang lẩm bẩm cầu nguyện, nhưng giọng đã nhỏ dần, như thể chính ả cũng không còn tin vào những lời mình đang nói.

Thương Nhuận dừng lại trước mặt lão, rồi chậm rãi cất tiếng, giọng vẫn ôn hòa như nước "Bây giờ... chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa?"

Lão tộc trưởng ngước lên. Đôi mắt già nua của hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình bàn tay đầy vết chai sạn và sẹo chằng chịt, đã từng cầm vũ khí, từng giết kẻ thù, từng dựng lên giàn tế. Cuối cùng, lão thở dài một tiếng, nặng nề và mệt mỏi như vừa trút ra cả một đời gánh nặng "Ngươi muốn nói gì?"

Thương Nhuận ngồi xuống một tảng đá gần đó, không quá cao, không quá thấp, ngang tầm với hắn. Nàng không muốn tạo ra khoảng cách quyền uy, cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Chỉ đơn giản là ngồi xuống, như một người sẵn sàng lắng nghe "Trước hết, ta muốn biết tên của ngươi"

Lão im lặng một lúc, rồi đáp, giọng khàn đặc "Lão phu... không còn xứng đáng có tên nữa. Nhưng nếu ngươi cần một cách gọi, cứ gọi là Lão Quỳ"

"Lão Quỳ" Thương Nhuận nhắc lại, gật nhẹ "Được, vậy Lão Quỳ, ta hỏi thật lòng. Các ngươi định làm gì tiếp theo?" Lão Quỳ nhìn nàng, đôi mắt đùng đục thoáng qua một tia bối rối "Làm gì... là làm gì?"

"Sau mọi chuyện vừa rồi, các ngươi định làm gì? Vẫn ở lại đây, chờ đợi đợt càn quét tiếp theo? Vẫn dựng giàn tế, cầu xin thần thú đến cứu?" Lão Quỳ im lặng. Bàn tay hắn siết chặt cây gậy xương, các khớp ngón tay trắng bệch ra.

Ả tế ti đứng phía sau lão bỗng run rẩy lên tiếng, giọng the thé như tiếng côn trùng rên rỉ "Thần thú sẽ đến... Người sẽ đến... Chỉ cần có đủ vật tế... Chỉ cần..."

"Đủ rồi" Thương Nhuận cắt ngang. Giọng nàng không lớn, không mang theo tức giận, nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ khiến ả tế ti lập tức câm bặt.

Nàng quay sang nhìn lão Quỳ, tiếp tục nói, giọng vẫn ôn hòa như nước chảy "Lão Quỳ. Ta không phải người của bộ tộc các ngươi, nên ta không có quyền phán xét. Nhưng ta vừa tận mắt chứng kiến hai nhóm Thú Nhân chiến đấu vừa rồi"

Lão Quỳ cúi đầu, không dám nhìn nàng "Ta không trách các ngươi" Thương Nhuận nói tiếp. "Sợ hãi là bản năng. Khi người ta tuyệt vọng, người ta sẽ bám vào bất cứ thứ gì, kể cả những điều vô lý nhất. Nhưng các ngươi phải hiểu, thần thú mà các ngươi chờ đợi. Nếu có thật, thì nó cũng đã bỏ rơi các ngươi từ lâu rồi"

Lão Quỳ run lên. Đôi vai già nua của hắn rũ xuống, như thể từng lời của Thương Nhuận là những tảng đá đè nặng lên hắn.

"Còn nếu nó không tồn tại..." Thương Nhuận dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống "...thì các ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian và máu cho một thứ hư ảo. Trong khi đó, những kẻ như Ôn Dạ Hành đã tự mình tìm ra con đường sống"

Lão Quỳ từ từ ngước lên. Trong đôi mắt già nua ấy, có một thứ gì đó vừa vỡ vụn, và cũng có một thứ gì đó vừa hé mở.

"Ngươi... ngươi không hiểu đâu" Hắn nói, giọng run run "Bộ tộc chúng ta đã tin vào thần thú từ bao đời nay. Đó là truyền thống, là gốc rễ, là... là tất cả những gì chúng ta có. Nếu từ bỏ nó, chúng ta... chúng ta còn gì nữa?"

"Còn mạng sống" Thương Nhuận đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hổ phách ôn hòa nhưng không hề yếu đuối.
"Còn mạng sống của những hài tử đang run rẩy sau lưng ngươi, mạng sống của những người thiếu phụ đang ôm con khóc thầm, mạng sống của chính ngươi, và của tất cả những người còn lại. Đó là những gì các ngươi có, và đó là những gì đáng để bảo vệ"

Nàng dừng lại, rồi nói thêm, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng
"Truyền thống không sai. Nhưng nếu truyền thống ấy giết chết các ngươi, thì có lẽ đã đến lúc phải thay đổi"

Lão Quỳ im lặng rất lâu. Lâu đến mức Thương Nhuận có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những thân cây mục ngoài đầm lầy, tiếng nước tù đọng sủi bọt dưới lớp bùn đen, và tiếng thở dồn dập của những kẻ đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng đã có thêm một tia kiên định "Ngươi... muốn chúng ta làm gì?" Thương Nhuận khẽ thở phào trong lòng. Cuối cùng cũng có tiến triển "Hiện tại, ta không yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần các ngươi làm ba việc"

Nàng giơ một ngón tay lên "Thứ nhất dỡ bỏ giàn tế, nếu các ngươi muốn máu, hãy đổ máu của chính mình để bảo vệ bộ tộc, như cách Ôn Dạ Hành đã làm"

Nàng giơ ngón tay thứ hai "Thứ hai cử người sang khu trại của Ôn Dạ Hành, học cách chiến đấu và tổ chức phòng thủ. Các ngươi không thể mãi mãi dựa dẫm vào họ mỗi khi bọn săn nô kéo đến"

Và ngón tay thứ ba "Thứ ba khi ta quay lại, ta muốn thấy tất cả những người còn khỏe mạnh cả già lẫn trẻ đều đang làm một việc gì đó có ích. Không còn ngồi im chờ chết nữa"

Lão Quỳ nhìn nàng, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Lão siết chặt cây gậy, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc "Nếu chúng ta làm được... thì sao?"

"Thì các ngươi sẽ sống" Thương Nhuận đáp, đơn giản và thẳng thắn "Không chỉ sống, mà còn sống đàng hoàng. Có thức ăn, có nơi trú ẩn, có vũ khí để tự vệ. Đó là những gì ta có thể hứa"

"Còn nếu không?" Thương Nhuận im lặng một lúc. Rồi nàng quay người, bước đi "Vậy thì ta sẽ không quay lại nữa. Và lần sau, khi bọn săn nô kéo đến, Ôn Dạ Hành có thể sẽ không đến kịp"

Nàng bước đi, không ngoảnh đầu lại. Sau lưng nàng, tiếng lão Quỳ vang lên, run rẩy nhưng cũng đầy quyết tâm "Lão phu... Sẽ cố gắng." Thương Nhuận không dừng bước. Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía Nam, nơi có khu trại của Ôn Dạ Hành và Ôn Dạ Ly.

Thực lòng mà nói, nàng không chắc lão Quỳ có thực sự làm theo hay không. Nửa đời người chìm trong niềm tin mù quáng, làm sao có thể thay đổi chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi? Nhưng ít nhất, nàng đã gieo xuống một hạt giống. Nó có nảy mầm hay không, còn phụ thuộc vào chính bọn họ.

Và thành thật mà nói, sau tất cả những gì vừa xảy ra, nàng thực sự không còn nhiều kiên nhẫn để nói chuyện với lão tộc trưởng đó thêm một lúc nào nữa. Nàng đưa tay xoa xoa thái dương một thói quen hiếm thấy ở người vốn luôn ôn hòa như nàng.

Cơn đau đầu âm ỉ vẫn chưa tan, và lượng máu đã mất khiến cơ thể nàng có phần rã rời. Người có thể nói chuyện, xem ra vẫn là đám người kia.

Khu trại của Ôn Dạ Hành nằm cách đầm lầy không xa, ẩn mình trong một hang động lớn dưới chân một vách đá dựng đứng. Cửa hang được che chắn bởi những bụi cây rậm rạp và một hàng rào thô sơ bằng cọc gỗ, trên đó treo những chiếc chuông làm bằng xương thú một hệ thống báo động đơn giản nhưng hiệu quả.

Khi Thương Nhuận đến nơi, trời đã ngả về chiều. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng vách đá, hắt xuống khoảng sân nhỏ trước cửa hang những vệt sáng ấm áp hiếm hoi.

Trước cửa hang, vài tên Thú Nhân đang ngồi tự băng bó vết thương. Một tên sói xám đang dùng răng xé một mảnh da thú thành băng vải. Một ả thân hươu sao đang nhờ đồng đội khâu lại vết rách trên vai.

Y phục của họ chẳng khá hơn đám Thú Nhân bên đầm lầy là bao vẫn là da thú và vải thô sơ, vẫn rách rưới và bạc màu, nhưng ít nhất chúng được buộc gọn gàng, không cản trở di chuyển.

Nhìn thấy Thương Nhuận tiến đến, cả bọn đồng loạt dừng tay. Ánh mắt họ không thù địch như ban đầu, nhưng vẫn cảnh giác. Tên sói xám đứng dậy, bàn tay đặt lên cán rìu đá bên hông "Ai đó?"

"Bình tĩnh nào" Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên từ trong hang. Ôn Dạ Ly bước ra, chín chiếc đuôi trắng muốt phe phẩy sau lưng, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy Thương Nhuận.

"À, Thương công tử" Nàng ta mỉm cười, nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt như nhảy múa "Không ngờ ngươi đến thật đấy. Ta còn tưởng ngươi sẽ bị lão Quỳ kia làm cho phát chán mà bỏ đi rồi chứ"

"Có chút chán thật" Thương Nhuận thành thật đáp "Cho nên ta mới đến đây"

Ôn Dạ Ly bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng cũng đầy vẻ châm chọc. Nàng ta nghiêng người, làm động tác mời "Vậy thì vào đi. Đừng đứng ngoài đó nữa, kẻo bọn ta lại tưởng ngươi là tế tác"

Thương Nhuận gật đầu, bước vào trong hang. Không gian bên trong rộng hơn nàng tưởng.

Hang động ăn sâu vào lòng núi, trần hang cao đến hơn hai trượng, có những khe nứt tự nhiên để ánh sáng và không khí lưu thông. Dưới nền hang, vài tấm da thú được trải ra làm chỗ ngồi. Ở góc hang, một đống lửa nhỏ đang cháy, bên trên là một nồi đất đựng thứ nước lèo trong veo, có lẽ chỉ là nước suối đun sôi với vài cọng thảo dược.

Đơn sơ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Ở trung tâm hang, một chiếc bàn đá thô sơ được kê lên từ những tảng đá lớn. Ôn Dạ Hành đã ngồi sẵn đó, đôi tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng bước chân của Thương Nhuận. Trên mặt hắn, vết sẹo dài từ trán xuống cằm như càng thêm dữ tợn dưới ánh lửa bập bùng.

"Ngồi đi" Hắn nói, giọng trầm và cộc lốc. Thương Nhuận không khách sáo, ngồi xuống đối diện hắn. Ôn Dạ Ly cũng thong thả bước tới, nhưng không ngồi vào bàn, mà chọn một tảng đá lớn gần đó, nửa nằm nửa ngồi một cách lười biếng, chín chiếc đuôi cuộn tròn quanh người như một tấm chăn lông trắng muốt.

Một ả Thú Nhân trẻ tuổi có sừng hưu, trên tay bưng một chiếc bát đá bước đến, đặt trước mặt Thương Nhuận. Trong bát là nước suối trong vắt, không có gì khác "Nước suối thôi. Ở đây không có trà" Ôn Dạ Ly nói, giọng nửa như xin lỗi, nửa như thách thức.

Thương Nhuận không chê bai. Nàng nâng bát lên, uống một ngụm. Nước lạnh và ngọt, khác hẳn với thứ nước tù đọng ngoài đầm lầy. Nàng uống hết nửa bát, rồi đặt xuống, lau khóe miệng "Cảm ơn"

Ôn Dạ Ly hơi nhướn mày, như thể không ngờ một Nhân Tộc lại sẵn sàng uống nước của Dị Tộc mà không hề do dự. Nhưng nàng ta không nói gì, chỉ tiếp tục quan sát.

Ôn Dạ Hành là người lên tiếng trước. Hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề "Ngươi nói ngươi muốn giúp bọn ta. Giúp thế nào? Và tại sao?"

Thương Nhuận đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn "Giúp các ngươi xây dựng lại bộ tộc. Có thức ăn, có nơi trú ẩn an toàn, có vũ khí để tự vệ. Và sau đó, xây dựng một liên minh với các Dị Tộc khác, để không còn phải sống trong sợ hãi nữa"

Ôn Dạ Hành nheo mắt "Nghe hay đấy. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai. Tại sao?"

"Vì ta cần đồng minh" Thương Nhuận đáp thẳng "Ta không thuộc về Nhân Tộc nữa. Ta là kẻ bị ruồng bỏ. Muốn sống sót ở thế giới này, ta cần người hỗ trợ. Đổi lại, ta sẽ dùng những gì mình có để giúp các ngươi"

"Những gì ngươi có?" Ôn Dạ Hành nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt đầy hoài nghi. "Ngươi có gì? Một thân một mình, không vũ khí, không tài nguyên"

Thương Nhuận không phản bác. Nàng chỉ mỉm cười, ôn hòa như thường lệ "Đúng, hiện tại ta không có gì nhiều. Nhưng ta có kiến thức, ta biết cách chế tạo vũ khí tốt hơn mấy cây giáo gỗ của các ngươi. Ta biết cách dựng hàng rào phòng thủ, cách đặt bẫy, cách tổ chức đội hình chiến đấu. Ta biết cách tìm nguồn nước sạch, cách bảo quản thức ăn, cách chữa trị vết thương"

Nàng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp "Và ta còn có ba người bằng hữu. Họ cũng giống ta, hiện tại họ đang ở những nơi khác, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đến đây. Khi đó, chúng ta sẽ có đủ năng lực để bảo vệ các ngươi"

Ôn Dạ Hành im lặng suy nghĩ. Hắn không phải loại người dễ bị thuyết phục bởi lời nói suông. Nhưng những gì Thương Nhuận vừa nói, kết hợp với những gì hắn đã tận mắt chứng kiến lúc nãy, khiến hắn không thể phủ nhận hoàn toàn.

"Để xem" Gã nói, giọng vẫn dè dặt "Bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu ngươi dám phản bội..." Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt hắn đã nói thay tất cả. Thương Nhuận gật đầu "Được"

Không khí trong hang bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ôn Dạ Ly người nãy giờ vẫn im lặng quan sát bỗng duỗi người một cái, chín chiếc đuôi xòe ra như một đóa hoa trắng khổng lồ. Nàng ta ngáp dài, rồi chống cằm nhìn Thương Nhuận, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ tò mò "Này, Thương công tử"

Thương Nhuận quay sang "Ngươi vừa nhắc đến ba vị bằng hữu" Ôn Dạ Ly nói, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa một tia sắc bén "Ta tò mò đấy, bọn họ là người thế nào?"

Thương Nhuận thoáng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo chút ấm áp thực sự "Họ là những người rất đặc biệt"

"Ồ?" Ôn Dạ Ly nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý "Nghe giọng điệu của công tử, có vẻ như bọn họ đều là những nhân vật không tầm thường nhỉ"

"Phải"

"Vậy..." Ôn Dạ Ly nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn Thương Nhuận chằm chằm, như một con hồ ly đang thong thả quan sát con mồi "Còn bản thân công tử thì sao? Dung mạo thanh tú thế kia, sao lại lang thang vào tận khu rừng chết tiệt này? Chẳng lẽ ở ngoài kia không có chỗ cho ngươi dung thân?"

Thương Nhuận không trả lời ngay. Nàng nâng bát nước lên, uống thêm một ngụm, rồi mới đáp "Đây là nơi ta cần đến"

"Trả lời lảng tránh" Ôn Dạ Ly chậc lưỡi, vẻ mặt đầy tiếc nuối "Thôi được rồi, không hỏi nữa. Nhưng ta đoán nhé..." Nàng ta ghé người về phía trước, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sáng tinh quái "Ba vị bằng hữu của công tử... hẳn cũng có dung mạo không tồi đúng không? Nếu ai cũng thanh tú như công tử, vậy thì đúng là... phí của trời"

Nàng ta lại chậc lưỡi lần nữa, lắc đầu như đang thực sự tiếc nuối cho nhan sắc của bốn người xa lạ.

Thương Nhuận không nhịn được, khẽ bật cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Thương Khung Đại Lục, nàng thực sự cảm thấy có một chút thoải mái.

"Ta không biết họ nghĩ sao" Nàng nói, giọng vẫn ôn hòa nhưng đã có thêm vài phần vui vẻ "Nhưng ta tin là cô nương sẽ không thất vọng đâu"

"Vậy sao?" Ôn Dạ Ly cười, nụ cười nửa thật nửa đùa "Vậy thì ta rất mong được gặp họ đấy" Nàng ta nói với một ngữ điệu rất lạ, như thể đang ám chỉ điều gì đó. Nhưng rồi rất nhanh, nàng ta lại trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày, duỗi người một cái rồi nằm ườn ra tảng đá.

"Thôi, mệt rồi. Ca ca, muội đi ngủ đây. Có gì ngày mai nói tiếp" Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng, nàng ta đã nhắm mắt lại, chín chiếc đuôi cuộn tròn quanh người, hơi thở đều đều chỉ trong vài nhịp.

Ôn Dạ Hành nhìn muội muội, lắc đầu, rồi quay sang Thương Nhuận "Nàng thế đấy, đừng để tâm"

"Không sao" Thương Nhuận đáp "Ta thấy Ôn cô nương rất thú vị"

Ôn Dạ Hành hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt hắn, Thương Nhuận có thể thấy một tia tán đồng kín đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co