Vật Tế
Đúng vào lúc Trác Vũ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trôi đi trong cơn đói khát, thì từ phía cửa hang, một âm thanh quen thuộc vang lên. Tiếng bước chân. Rất nhiều bước chân. Nhưng lần này, chúng không phải là tiếng bước chân nặng nề của lũ Quỷ Tộc, mà là những bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, như lá rơi trên mặt đất.
Tinh Linh Tộc.
Trác Vũ lập tức mở bừng mắt. Bên cạnh nàng, Tang Nghi cũng đồng loạt mở mắt, đôi mắt hổ phách vốn đã mờ đục bỗng ánh lên một tia cảnh giác. Cả hai nàng đều nhớ rất rõ giọng nói của nữ tử Tinh Linh Tộc hôm qua cái giọng nói vừa châm chọc vừa lạnh lùng ấy, và hai chữ "xấu xí" mà nàng ta đã buông ra như một lời tuyên án.
Quả nhiên, từ trong bóng tối, đoàn người của Tinh Linh Tộc bước ra. Dẫn đầu vẫn là gã Tinh Linh khổng lồ tên Mộc Đồ, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ. Và phía sau gã, Tư Đồ Miên vẫn bước đi với dáng vẻ ung dung đến lạnh lùng, mái tóc bạc ánh trăng khẽ lay động, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Hai bên bắt đầu nói chuyện với nhau. Trác Vũ cố gắng căng tai lên nghe, nhưng khoảng cách quá xa, cộng với việc cơ thể đã kiệt sức khiến thính giác của nàng cũng trở nên ù đặc. Nàng chỉ nghe được loáng thoáng vài từ: "trao đổi", "vật tế", "Thú Nhân", "đêm nay"...
Tang Nghi cũng đang cố gắng lắng nghe. Nhưng khác với Trác Vũ, nàng không cố gắng hiểu nội dung cuộc trò chuyện. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Miên, đôi mắt long lên đầy phẫn nộ. Nếu có thể nói được, nàng đã hét lên rằng "Thả bọn ta ra! Đồ điên! Đồ mặc đồ hở hang! Đồ chê người khác xấu xí!"
Nhưng nàng không thể nói được gì cả. Chỉ có thể "ư ư" trong cổ họng, yếu ớt và vô vọng.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Tư Đồ Miên gật nhẹ đầu với gã Mộc Đồ, rồi quay người bước ra khỏi hang. Ngay sau đó, mấy tên Quỷ Tộc lực lưỡng tiến về phía hai nàng. Trác Vũ và Tang Nghi đồng loạt căng cứng người.
Một tên Quỷ Tộc rút dao đá ra, cắt đứt sợi dây treo. Cả hai rơi tự do, đập mạnh xuống nền đất lạnh. Trác Vũ nghiến răng chịu đựng cơn đau, còn Tang Nghi thì phát ra một tiếng "ư" dài đầy căm phẫn. Nhưng chưa kịp để các nàng có thời gian phản ứng, lũ Quỷ Tộc đã lao tới, trói chặt tay chân các nàng vào những cây gậy dài, rồi khiên lên như khiên heo nướng.
Tang Nghi giãy giụa điên cuồng. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy, khiến hai tên Quỷ Tộc khiên nàng phải loạng choạng suýt ngã. Nhưng rồi một tên khác tiến tới, giáng một cú vào gáy nàng. Không đủ mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để nàng choáng váng, không còn sức phản kháng nữa.
Bọn họ bị khiên đi trong bóng đêm, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Trác Vũ không biết họ đang đi đâu, nhưng nàng có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang thay đổi. Không còn mùi ẩm mốc của hang động nữa, mà thay vào đó là mùi bùn đất, mùi nước tù đọng và mùi khói ám. Nàng nhận ra thứ mùi này đó là mùi của vùng đầm lầy mà hệ thống đã từng nhắc đến.
Không biết bao lâu trôi qua, đoàn người dừng lại. Trác Vũ cố gắng ngóc đầu lên, và nàng nhìn thấy một khung cảnh khiến tim nàng như ngừng đập.
Trước mặt nàng là một bộ lạc Thú Nhân. Nhưng không giống như những gì hệ thống đã mô tả không có những chiến binh mạnh mẽ, không có những ngôi làng kiên cố. Chỉ có những túp lều xiêu vẹo dựng trên mỏm đất cao giữa đầm lầy, những gương mặt hốc hác, những đôi mắt trống rỗng, và một giàn tế làm bằng gỗ và xương thú ở trung tâm.
Giàn tế ấy, dưới ánh trăng xanh nhạt, trông như một con quái vật đang há miệng chờ đợi con mồi.
Trác Vũ nhìn thấy một lão Thú Nhân già nua có đôi tai báo đốm đã bạc màu đang đứng trước giàn tế. Hắn chống gậy, lưng còng, đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Bên cạnh hắn là một ả tế ti với chiếc vòng răng thú và lông chim trên cổ.
Khi nhìn thấy đoàn người của Tinh Linh Tộc và Quỷ Tộc tiến đến, đám Thú Nhân lập tức trở nên hoảng sợ. Họ co cụm lại với nhau, những đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Có kẻ run rẩy đến mức suýt ngã khuỵu xuống. Có kẻ ôm chặt lấy con cái, như thể sợ rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tấn công.
Nhưng rồi, Tư Đồ Miên bước lên phía trước. Nàng ta đứng giữa khoảng đất trống, mái tóc bạc ánh trăng tung bay trong gió, đôi mắt trầm tĩnh quét qua đám Thú Nhân như một vị thần đang phán xét. Nàng ta không nói ngay, mà im lặng trong hai, ba giây cái thói quen kỳ lạ mà Trác Vũ đã nhận ra từ lần đầu gặp mặt.
Rồi nàng ta cất tiếng, giọng trong trẻo nhưng lạnh tanh như băng
"Lão Quỳ" Lão tộc trưởng Thú Nhân giật mình, ngước lên nhìn nàng ta. Đôi mắt già nua của hắn ánh lên vẻ cảnh giác và sợ hãi.
"Ngươi... ngươi đến đây làm gì? Chúng ta đã không còn gì để trao đổi nữa rồi"
"Còn" Tư Đồ Miên nói, khóe môi có lúm đồng tiền khẽ nhếch lên. "Các ngươi còn thứ mà ta muốn. Và ta có thứ mà các ngươi cần"
Nàng ta quay người, chỉ tay về phía Trác Vũ và Tang Nghi đang bị trói trên những cây gậy "Hai Nhân Tộc. Còn sống, máu của chúng, tế lễ cho thần thú của các ngươi. Đổi lại..."
Nàng ta dừng lại một nhịp, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sắc lạnh "...ta muốn Huyết Ngọc" Lão Quỳ sững người. Đôi mắt lão mở to, bàn tay nắm chặt cây gậy run lên bần bật "Huyết... Huyết Ngọc? Ngươi... ngươi biết rõ đó là thứ gì mà. Đó là bảo vật duy nhất còn lại của bộ tộc chúng ta! Là vật tổ truyền từ bao đời nay!"
"Ta biết" Tư Đồ Miên đáp, giọng vẫn lạnh tanh "Chính vì biết, nên ta mới muốn nó. Một viên Huyết Ngọc của các ngươi, đổi lấy hai mạng Nhân Tộc để tế thần. Lão Quỳ, ngươi không lỗ đâu"
Lão Quỳ im lặng. Đôi mắt hắn nhìn xuống đất, rồi lại nhìn lên giàn tế nơi những vệt máu cũ vẫn còn đen sì trên phiến đá.
Trác Vũ nhìn thấy sự giằng xé trong đôi mắt già nua ấy, Lão Quỳ đang cân nhắc "Ngươi..." Trác Vũ thì thầm trong cổ họng, dù miếng giẻ rách khiến âm thanh của nàng trở nên méo mó, không ai nghe thấy "Đừng... đừng mà..."
Nhưng rồi, Lão Quỳ từ từ ngước lên. Trong đôi mắt hắn, sự giằng xé đã biến mất, thay vào đó là một tia sáng lạnh lẽo của sự quyết đoán "Được" Lão nói, giọng khàn đặc "Ta đồng ý"
Trác Vũ cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Tang Nghi bên cạnh nàng bỗng giãy lên dữ dội, tiếng "ư ư" trong cổ họng trở nên điên cuồng, nhưng tất cả đều vô ích.
Ả tế ti run rẩy bước tới, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ làm bằng xương thú. Ả mở nắp hộp, bên trong là một viên ngọc màu đỏ thẫm, to bằng quả trứng chim, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo như máu đang chảy.
Tư Đồ Miên nhận lấy chiếc hộp, đôi mắt của nàng ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ khi nhìn viên ngọc. Rồi nàng ta gật nhẹ đầu với lũ Quỷ Tộc và Tinh Linh Tộc phía sau "Xong rồi, đi thôi"
Nàng ta quay người, bước đi không một chút do dự. Đoàn người của Tinh Linh Tộc và Quỷ Tộc cũng lặng lẽ rút lui, biến mất vào màn sương của đầm lầy, để lại hai con mồi đang bị trói chặt trên những cây gậy và rồi, đám Thú Nhân bắt đầu tiến tới.
Trác Vũ nhìn họ, nàng nhìn từng gương mặt một những gương mặt hốc hác, những đôi mắt trống rỗng, những bàn tay run rẩy. Họ không phải là những kẻ độc ác, họ chỉ là những kẻ tuyệt vọng. Và trong cơn tuyệt vọng, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì kể cả giết người.
"Hai Nhân Tộc này..." Giọng nói khàn đặc của lão Quỳ vang lên trong đêm tối "...sẽ là vật tế cho thần thú. Đưa chúng lên giàn tế"
Tang Nghi bị trói chặt vào giàn tế, bốn sợi dây vỏ cây thô ráp siết chặt cổ tay và cổ chân nàng, kéo căng ra bốn phía, khiến cơ thể nàng gần như bị ép chặt xuống phiến đá lạnh. Càng giãy giụa, những sợi dây ấy càng siết chặt hơn, như những con rắn đói đang thít chặt con mồi. Vỏ cây sắc cứa vào da thịt, để lại những vệt hằn đỏ au trên cổ tay trắng.
Trong mắt Tang Nghi lúc này, thế giới chỉ còn là một màu đỏ. Đỏ của máu, đỏ của lửa, đỏ của phẫn nộ. Gân xanh trên cổ nàng nổi hết cả lên, hằn rõ dưới ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc xung quanh giàn tế.
Nàng nghiến răng, nghiến lợi, hàm răng siết chặt đến mức phát ra những tiếng ken két. Miếng giẻ rách trong miệng nàng ướt đẫm nước bọt và máu từ lợi răng đã bị cắn rách, nhưng nó vẫn cố chấp nằm đó, chặn đứng mọi lời chửi rủa mà nàng muốn phun ra.
Bên dưới giàn tế, đám Thú Nhân bắt đầu nghi lễ. Ả tế ti với chiếc vòng răng thú trên cổ đứng trước đống lửa, hai tay giơ cao về phía bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa mà chính ả cũng không hiểu hết ý nghĩa.
Những Thú Nhân khác quỳ rạp xuống đất, trán chạm vào nền bùn lầy, cầu nguyện. Không khí nồng nặc mùi khói, mùi máu khô trên phiến đá, và mùi tuyệt vọng.
Trác Vũ nằm bên cạnh Tang Nghi, trên cùng một giàn tế. Khác với Tang Nghi đang điên cuồng giãy giụa, nàng nằm im. Đôi mắt màu hổ phách của nàng con mắt duy nhất còn nhìn thấy được chậm rãi quét qua từng gương mặt bên dưới.
Những sinh vật đang chết dần chết mòn và trong cơn hấp hối, họ bám vào bất cứ thứ gì kể cả máu của kẻ vô tội.
Tay chân nàng đều bị trói chặt, không một khe hở. Dây vỏ cây quấn quanh cổ tay nàng đến mức đầu ngón tay đã tê dại, mất cảm giác. Nàng thử cử động không được. Dây quá chặt, nút buộc quá chắc. Nếu muốn thoát, nàng cần thời gian. Nhưng thời gian là thứ xa xỉ nhất lúc này.
"Ư... ư... ư!" Tang Nghi bỗng phát ra những tiếng gầm gừ dữ dội. Nàng lắc đầu điên cuồng, dùng lưỡi đẩy miếng giẻ rách ra ngoài, dùng răng cắn xé nó, dùng tất cả sức lực còn lại để chiến đấu với cái miếng vải thối tha ấy. Máu từ lợi răng rỉ ra, nhuộm đỏ miếng giẻ, nhưng nàng không dừng lại.
Và rồi "phụt" một tiếng miếng giẻ bị phun ra ngoài "Thả... thả Ta ra! Đồ khốn! Đồ man rợ! Đồ ngu ngốc! Các ngươi định làm gì? Tế cái gì mà tế? Thần thú cái con khỉ! Có giỏi thì thả ta ra đây! Ta đá bay hết cả hàm răng của các ngươi!"
Tràng chửi rủa tuôn ra như thác đổ, không ngừng, không nghỉ. Giọng Tang Nghi khản đặc vì hai ngày không uống nước, nhưng vẫn đầy sức sống một cách kỳ lạ.
Nàng vừa chửi vừa giãy giụa, cả người vặn vẹo trên phiến đá như một con cá mắc cạn, khiến giàn tế rung lên bần bật.
Một tên Thú Nhân trẻ tuổi tai sói vội vàng bước tới, chĩa mũi giáo gỗ vào mặt nàng, giọng run run đe dọa "Im... im đi! Không được xúc phạm thần linh!"
"Xúc phạm?" Tang Nghi trừng mắt nhìn hắn. Rồi nàng nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu về phía hắn "Đấy là xúc phạm đấy! Làm gì nhau đi! Đồ thần thú mặt mo!"
Tên Thú Nhân trẻ tuổi lùi lại, mặt tái mét. Hắn chưa từng thấy Nhân Tộc nào ngông cuồng đến vậy sắp chết đến nơi rồi mà vẫn dám nhổ nước bọt vào kẻ đang cầm vũ khí.
Trong lúc Tang Nghi tiếp tục tràng chửi rủa không ngừng nghỉ, Trác Vũ vẫn im lặng quan sát. Nàng liếc nhìn những ngọn đuốc xung quanh, những sợi dây đang trói mình, vị trí của đám Thú Nhân, khoảng cách đến bìa rừng. Nàng không biết mình có thể làm gì trong tình cảnh này, nhưng nếu không làm gì, cả hai sẽ chết.
Đúng lúc ấy, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng nàng. Cảm giác bị ai đó nhìn.
Nàng quay đầu sang bên trái hướng về phía bìa rừng, nơi những bụi cây rậm rạp đang đứng im trong bóng tối. Mắt trái màu xám của nàng không nhìn thấy gì, nhưng mắt phải màu hổ phách thì có. Không phải hình ảnh rõ ràng chỉ là một mảng tối đen hơn những mảng tối khác, như có ai đó đang đứng đó, đang quan sát.
Nàng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Nhưng rồi cái cảm giác ấy biến mất. Bóng tối vẫn chỉ là bóng tối, Trác Vũ lắc nhẹ đầu. Có lẽ là ảo giác vì kiệt sức. Nàng quay đi, tiếp tục tìm kiếm một sơ hở nào đó trên giàn tế.
Nhưng nàng đã không nhầm.
Ở đó, trong bóng tối của bụi cây, Ôn Dạ Ly đứng lặng như một pho tượng, chín chiếc đuôi trắng muốt cuộn sát vào người để không bị phát hiện.
Nàng đã ở đây từ lúc tiếng ồn ào đầu tiên vang lên, khi đang đi tuần tra trong rừng. Nhiệm vụ của nàng đêm nay chỉ đơn giản là kiểm tra xem có thú dữ hay Nhân Tộc nào lảng vảng gần lãnh thổ không. Nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng động từ phía bộ lạc cũ và bản năng tò mò đã dẫn nàng đến đây.
Nàng khoanh tay, tựa lưng vào thân cây, đôi mắt hẹp dài quan sát mọi thứ với vẻ lười biếng thường ngày "Lại tế thần" Nàng thì thầm, giọng đầy châm chọc. "Vẫn không bỏ được cái trò ngu ngốc này"
Rồi nàng nhìn kỹ hơn, hai Nhân Tộc này không phải là đám săn nô lúc sáng bọn săn nô mặc y phục gọn gàng, da dẻ hồng hào, vũ khí sắc bén. Còn hai kẻ này thì quần áo kỳ lạ, mặt mày tái nhợt, nhìn như sắp chết đói đến nơi. Có lẽ là những kẻ xấu số lạc vào rừng, bị Tinh Linh Tộc hoặc Quỷ Tộc bắt được rồi đem bán cho lũ Thú Nhân này.
"Xui xẻo thật" Nàng thản nhiên nhận xét, không có ý định can thiệp. Mạng sống của Nhân Tộc không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa, bọn chúng sắp chết rồi, quan tâm làm gì cho mệt.
Đúng lúc nàng định quay đi, thì tên Nhân Tộc đang nằm im bỗng quay đầu lại. Người đó nhìn thẳng về phía nàng, tim Ôn Dạ Ly đập hẫng một nhịp.
Không phải vì sợ bị phát hiện mà là vì đôi mắt của người đó.
Trong ánh lửa bập bùng từ giàn tế, nàng nhìn thấy rất rõ một bên mắt màu hổ phách, một bên mắt màu xám. Hai màu mắt khác biệt, như hai mảnh ghép của hai thế giới khác nhau vô tình bị đặt cạnh nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong một tích tắc. Rồi tên Nhân Tộc ấy quay đi, như thể hắn chỉ vô tình nhìn về hướng đó mà thôi.
Ôn Dạ Ly thở ra một hơi thật nhẹ, chỉ là trùng hợp, tên này không thể nhận ra nàng. Dù sao thì nàng cũng đang nấp trong bóng tối, mà ban đêm thì làm sao Nhân Tộc nhìn thấy được gì chứ.
Nhưng...
Nàng không hiểu sao lại đứng thêm một lúc, nhìn cái tên mắt hai màu ấy nằm trên giàn tế "Cũng không tệ" Ôn Dạ Ly thì thầm, rồi lập tức lắc đầu, tự cười nhạo chính mình "Không tệ cái gì chứ! Sắp chết rồi còn đâu!"
Nàng quay lưng, biến mất vào bóng tối, chín chiếc đuôi trắng muốt khẽ lay động trong gió đêm. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Khi Ôn Dạ Ly trở về hang, Thương Nhuận vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trên một tảng đá ngay cửa hang, lưng dựa vào vách đá, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm với hai vầng trăng.
Thấy Ôn Dạ Ly từ trong rừng bước ra, nàng khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa "Khuya như vậy còn ra ngoài. Ôn cô nương, có chuyện gì sao?" Ôn Dạ Ly vươn vai một cái, ngáp dài "Đi tuần thôi, chẳng có gì thú vị cả. À, ngoại trừ việc lũ Thú Nhân bên đầm lầy vừa tìm được hai tên Nhân Tộc"
Nụ cười trên môi Thương Nhuận vụt tắt. Nàng đứng dậy, động tác nhanh đến mức Ôn Dạ Ly phải chớp mắt "Nhân Tộc? Hai người?"
"Ừ, hai tên" Ôn Dạ Ly vừa nói vừa đi vào trong hang, giọng vẫn lười biếng như cũ "Đang bị lễ tế thần, trên giàn tế ấy..." Nàng ngập ngừng, nhớ lại đôi mắt hai màu đã nhìn về phía mình. Rồi nàng lắc đầu, không nói tiếp "Thôi bỏ đi, dù sao cũng sắp chết rồi"
Thương Nhuận đã đứng dậy từ lúc nào. Nàng quay người, bước nhanh vào trong hang, cầm lấy một cây đuốc đang cháy dở cắm trên vách đá "Công tử định đi đâu?" Ôn Dạ Ly nhíu mày "Qua bên đó"
Ngay lập tức, Ôn Dạ Ly nắm lấy vạt áo nàng, kéo lại. Động tác của nàng ta nhanh và dứt khoát, không còn chút lười biếng nào "Ban đêm qua đầm lầy là tìm chết đấy. Ban ngày thì bùn lầy đã nguy hiểm, ban đêm còn tệ hơn gấp bội. Với lại, bọn Thú Nhân về đêm mạnh hơn ban ngày nhiều. Công tử quên lúc sáng bọn chúng suýt bắt công tử làm vật tế rồi sao?"
"Lão tộc trưởng đã hứa với ta" Thương Nhuận đáp, giọng ôn hòa nhưng kiên định "Hắn nói sẽ không làm chuyện tế thần nữa. Chuyện này không thể xảy ra, phải ngăn lại"
Ôn Dạ Ly nhìn nàng một lúc, rồi thở dài, xoa xoa thái dương như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đầu không hề nhẹ "Thương công tử à, ngươi nhìn thông minh vậy mà cũng thật tin người đấy. Lão Quỳ nói gì ngươi cũng tin sao? Hắn ta đã làm tộc trưởng bao nhiêu năm nay, lời hứa của hắn có giá trị bằng cái vỏ cây không, ngươi có biết không?"
Thương Nhuận không đáp, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả. Nàng vẫn sẽ đi. Ôn Dạ Ly lại thở dài lần nữa "Với lại, hai tên Nhân Tộc đó thì có gì đáng để ngươi liều mạng? Nhân Tộc trên đời này thiếu gì người tốt, nhưng cũng chẳng thiếu gì kẻ xấu. Biết đâu bọn chúng là săn nô, là tế tác, là..."
"Bọn họ có thể là bằng hữu của ta" Ôn Dạ Ly ngừng nói. Nàng nhìn Thương Nhuận nhìn thật kỹ đôi mắt hổ phách đang ánh lên trong bóng tối ấy "Ngươi..." Nàng ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi "Thôi được rồi, tùy ngươi, nhưng đừng trách ta không cảnh báo"
Đúng lúc ấy, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên từ phía đầm lầy.
"KÌNH!!!"
Âm thanh ấy như tiếng kim loại khổng lồ va chạm vào nhau, như tiếng chuông đồng bị đập vỡ, như tiếng sấm nổ ngay trên mặt đất. Nó xé toạc màn đêm, khiến cả khu rừng bừng tỉnh.
Những con chim đang ngủ trên cành cây đồng loạt bay tán loạn. Những sinh vật đêm đang rình mồi trong bụi rậm hoảng hốt bỏ chạy. Tiếng gầm rú, tiếng kêu thét, tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên khắp nơi.
Trong hang, đám Thú Nhân đang ngủ cũng bật dậy. Ôn Dạ Hành là người đầu tiên lao ra, tay cầm rìu đá, đôi mắt hổ dựng đứng quét khắp xung quanh "Chuyện gì vậy? Có địch tấn công sao?"
Những chiến binh khác cũng lục tục chạy ra, vũ khí lăm lăm trong tay. Và rồi, từ trên không trung, một thứ gì đó bay tới.
Không. Không phải "thứ gì đó". Mà là một người.
Một Nhân Tộc bị trói chặt vào một cây gậy dài, đang bay vun vút về phía cửa hang như một mũi tên khổng lồ. Miệng nàng bị nhét giẻ rách, nhưng vẫn phát ra những tiếng la hét inh ỏi dù bị bóp méo thành "ư ư" nhưng vẫn đủ để người ta cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ.
Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, mắt trợn ngược lên, trông như sắp ngất đến nơi. Đằng sau nàng, một thứ ánh sáng màu vàng chói lòa vẫn còn lấp lánh trên không trung, như dấu vết của một vụ nổ vừa xảy ra.
"Ư ư ư!!!" Tiếng la của kẻ đang bay vọng khắp núi rừng. Cây gậy cùng người bị trói ấy lao thẳng về phía cửa hang. Đám Thú Nhân vội vàng né ra, với một tiếng "rầm" khô khốc, cây gậy cắm thẳng xuống nền đất ngay trước cửa hang, rung lên bần bật.
Người bị trói trên đó lắc lư theo quán tính, mặt vẫn trắng bệch, mắt vẫn trợn ngược. Và trong khoảnh khắc ấy, Thương Nhuận nhìn thấy rõ dung mạo của kẻ đang bị trói. Dáng người thanh thoát, khuôn mặt thanh tú. Sống mũi cao. Mắt trái màu xám, mắt phải màu hổ phách.
Khóe môi Thương Nhuận khẽ giật giật. Một nụ cười nửa như bất lực, nửa như nhẹ nhõm thoáng hiện lên rồi biến mất.
"Tiểu Vũ?" Nàng thì thầm, giọng vừa vui mừng vừa có chút bất đắc dĩ "Loại tình huống xuất hiện này... cũng thật hay đi"
Trác Vũ lúc này mới hoàn hồn. Nàng chớp chớp mắt, cố gắng tập trung vào gương mặt trước mặt mình. Một gương mặt quen thuộc, mái tóc đen gọn gàng. Đôi mắt màu hổ phách cùng hai nốt ruồi nhỏ trải dọc bên mắt phải.
"Ư... ư... ư!!!" Nàng kêu lên, giọng đầy vui mừng và cầu cứu.
Thương Nhuận bước tới, rút con dao nhỏ mà nàng đã mượn từ đám Thú Nhân, cắt đứt từng sợi dây đang trói chặt đồng đội mình. Khi miếng giẻ rách được lấy ra khỏi miệng, câu đầu tiên mà Trác Vũ thốt lên không phải là "cảm ơn" cũng không phải là "ta nhớ ngươi".
"Tang Nghi! Tang Nghi còn ở đằng kia! Trên giàn tế! Mau lên!"
Thương Nhuận gật nhẹ. Nàng quay sang nhìn Ôn Dạ Ly và Ôn Dạ Hành, những người vẫn đang đứng chết trân vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra "Thứ lỗi" Nàng nói, giọng vẫn ôn hòa như cũ "Nhưng có vẻ như... ta cần mượn thêm một ít người"
Ôn Dạ Ly nhìn nàng, rồi nhìn tên Nhân Tộc mắt hai màu vừa từ trên trời rơi xuống cái tên mà chỉ một khắc trước nàng còn nghĩ là sắp chết. Nàng chớp mắt mấy cái, rồi bật cười một tiếng cười nửa như bất lực, nửa như thích thú "Thương công tử này... quen biết toàn người thú vị thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co