Truyen3h.Co

[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu

Chương 41

tinhnhienca

Chương 41 chương 41

Khẽ lắc cánh tay nơi cổ tay, làm nũng.

Lục Khê Nhiên có chút mê mang, kim sắc ngăn cắn khí trong tay dường như phỏng rát, nàng vô thức xoay qua xoay lại vài lần, sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh.

Nàng nhìn ánh mắt Yến Hoài mang theo chờ đợi, đưa ngăn cắn khí lại gần cằm nàng ấy...

Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, không giống đêm hôm đó lần đầu tiên nàng mang ngăn cắn khí cho Yến Hoài. Khi ấy tín hương của Yến Hoài hoàn toàn khác bây giờ, mang theo vài phần ôn nhuận, lại có chút nóng rực khó nhịn.

Còn hiện tại, chỉ là dòng nước suyễn nhè nhẹ, không hề hung mãnh.

Bàn tay đang nắm tay nàng mang theo độ ấm nhàn nhạt, giọng nói mềm nhẹ vang lên: "Ngươi có biết hôm nay ta ở y quán gặp ai không?"

"...Ai?" Lục Khê Nhiên bị hơi nước ẩm ướt làm cho phản ứng chậm đi vài phần, tay cũng theo đó dừng lại.

Yến Hoài liền tự mình khấu ngăn cắn khí ra sau tai, vừa làm vừa nói với Lục Khê Nhiên: "Mấy năm trước khi chúng ta thành hôn, ta từng nói qua, nếu mẹ nuôi ta còn ở Ninh Bắc thôn, nhất định có thể một lần chữa khỏi bệnh của ngươi."

"Khi đó đúng là có phần khoa trương, nhưng hôm nay ta lại gặp nàng ở y quán, nàng vậy mà chính là Hình Ký cùng Quản Ngọc sư tỷ."

"Nàng rất lợi hại! Vì ta châm cứu lấy máu, tuy có chút đau đớn khó nhịn, nhưng sau đó lại cảm thấy hiếm có thoải mái."

Yến Hoài tỉ mỉ kể lại chuyện trong ngày, đến khi nói xong thì ngăn cắn khí cũng đã được mang ngay ngắn.

Nhưng nàng vẫn chưa buông tay Lục Khê Nhiên, đôi mắt sáng rực nói: "Sau khi châm cứu, mẹ nuôi nói tốt nhất nên dùng ngăn cắn khí, vì tín hương rất dễ xao động. Ta lại cảm thấy cái ngươi mua cho ta quá nhỏ, liền tự mình quyết định mua cái này."

Gương mặt Yến Hoài anh khí mà xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang kim sắc vân nghiêng ngăn cắn khí, thế nhưng lại toát ra một loại phong tình khó nói thành lời.

Lục Khê Nhiên nhìn đến xuất thần, cho đến khi Yến Hoài khẽ đóng mở ngăn cắn khí, nói với nàng: "Cái này là ta mua ở một cửa hàng gần đây."

"Bên đó có rất nhiều kiểu dáng mới mẻ độc đáo."

Lục Khê Nhiên lúc này mới hoàn hồn, khẽ lùi lại nửa bước, cẩn thận nhìn Yến Hoài đang mang ngăn cắn khí, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ dị.

Nàng không cắt lời Yến Hoài, nhưng cũng chẳng thật sự nghe rõ nàng ấy nói gì.

Mấy ngày nay, Yến Hoài nói rất nhiều, gần như sắp so được với quãng thời gian từ lúc trở về nhà cho đến khi nói ra chuyện hòa li. Ban đầu Lục Khê Nhiên còn cảm thấy mới lạ, dần dần lại có chút rút lui. Đến khi Yến Hoài nắm tay nàng lên lầu, nàng mới nghe rõ Yến Hoài nói: "Thau tắm thì sao? Giờ cánh tay ta cơ bản đã hồi phục, sau này ngươi muốn tắm mỗi ngày cũng được."

"Còn nữa, ngươi định khi nào về thôn? Hôm qua Tam tỷ tới, các ngươi đã nói gì?" Nói đến đây, Yến Hoài thấy Lục Khê Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn mình, mới ý thức được bản thân hình như nói quá nhiều.

Nàng cũng không rõ vì sao, sau khi trị liệu hôm nay lại hiếm khi cảm thấy thần thanh khí sảng, như thể nhiều năm rồi chưa từng có trạng thái như vậy.

Thậm chí lời nói cũng theo đó mà nhiều lên.

Yến Hoài cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Ta... có phải nói quá nhiều rồi không?"

Lục Khê Nhiên chớp mắt, ánh nhìn từ đôi môi của Yến Hoài dời lên đôi mắt nàng ấy, ôn thanh nói: "Cũng được, ngươi muốn tắm sao?"

"Không được, châm cứu xong phải đợi đến ngày mai mới tắm."

"Hôm nay chỉ có thể... lau sơ qua."

"Kia được, ngươi cứ ở đây lau, ta đi ngủ."

Thời gian thực ra cũng chưa muộn, chỉ là Lục Khê Nhiên bận rộn cả ngày, lại thêm tín hương vừa rồi dao động mạnh, nên có chút mệt mỏi.

Ngược lại khiến Yến Hoài sinh ra vài phần nghĩ nhiều.

Dù nàng đã nói rõ chuyện hòa li, nhưng tuyến thể một ngày chưa khỏi, nàng cũng không thể cưỡng ép giữ Lục Khê Nhiên lại, chỉ đành từ từ tính toán.

Yến Hoài lau rửa qua loa, thay một thân y phục, ngăn cắn khí cũng không tháo, liền nằm xuống bên cạnh Lục Khê Nhiên.

Lục Khê Nhiên dường như đã ngủ say, hô hấp đều đặn, Yến Hoài liền có chút làm càn.

Giống như những ngày trước ở trong nhà, cứ thế nhìn nàng không chớp mắt.

Cho đến khi Lục Khê Nhiên bỗng nhiên mở mắt, Yến Hoài như bị giật mình, vội vàng lùi lại.

Đôi môi rung nhẹ trong ngăn cắn khí: "Ngươi... không ngủ sao?"

Lục Khê Nhiên nhìn nàng, ánh mắt dần trầm xuống, không kiên nhẫn nói: "Bị ngươi làm ồn."

Yến Hoài đầy vô tội: "Ta đâu có phát ra tiếng."

Quả thật không có tiếng động rõ ràng, nhưng tiếng hô hấp cùng dòng tín hương lưu chuyển khiến Lục Khê Nhiên rất khó chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra lại thấy Yến Hoài cứ thẳng thừng nhìn mình, càng khó hiểu hơn.

Lục Khê Nhiên bỗng thấy bực bội, nhìn Yến Hoài dần vươn tay tới, vòng ra sau tai kéo dây buộc của nàng, nhất thời nổi lên tâm đùa giỡn, lúc lỏng lúc chặt. Yến Hoài bị kéo theo vài lần, lại khiến nàng không hài lòng nói: "Đừng nhúc nhích."

Yến Hoài lập tức an tĩnh, ánh mắt lại bị đôi môi mỉm cười của Lục Khê Nhiên hấp dẫn.

Muốn hôn.

Nàng vô thức mấp máy môi, lại nghe Lục Khê Nhiên nhẹ giọng mắng: "Đã nói không được nhúc nhích."

"A Hoài, ngươi không nghe lời sao?"

"...Nghe lời."

Yến Hoài hạ giọng đáp, ý cười trong tai Lục Khê Nhiên lại càng sâu hơn.

Cuối cùng Yến Hoài vẫn không hôn được hải đường hương mà nàng tâm tâm niệm niệm.

Sự xao động có thể xảy ra cũng không xuất hiện, chỉ bình thản chờ đến khi Lục Khê Nhiên chơi mệt, rồi ngủ thiếp đi.

Yến Hoài lại là một đêm khó ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần có chút không tốt, nhưng công việc trong ngày lại càng bận rộn. Lục Khê Nhiên đã định xong hoa trong vườn, từng đợt được đưa tới, Lý Tam Tỷ dẫn theo Yến Cầm cùng A Thải cũng sớm chờ trước cửa tiệm.

Mùa đông hoa cỏ vốn ít, Lục Khê Nhiên chọn thời điểm này khai trương vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nàng chạy đôn chạy đáo nhiều vườn hoa, cuối cùng chọn tịch mai cùng hoa sơn trà để làm hương liệu.

Hương liệu theo mùa vốn thường thấy, cửa hàng mới cũng không cầu kỳ tranh diễm, chỉ làm theo cách quy củ nhất.

Hôm nay gọi Lý Tam Tỷ bọn họ tới, cũng là để bàn chuyện bảo dưỡng hoa.

Lục Khê Nhiên có ý định sau này có lời sẽ thuê một tòa nhà, trồng vài loại hoa cỏ thường thấy, chỉ là việc này còn cần cân nhắc kỹ.

Hôm nay chỉ có thể sắp xếp trước mọi việc, nhờ Yến Cầm cùng A Thải hỗ trợ.

Bận rộn đến gần giờ khai trương, Lục Khê Nhiên cùng Yến Hoài mới có thời gian nói chuyện đôi câu.

Mấy ngày nay, ban ngày Yến Hoài bận việc, tối đến đều đi y quán châm cứu. Lục Khê Nhiên phần nhiều là ngã đầu liền ngủ, giao lưu giữa hai người dần ít đi. Ngược lại Yến Hoài vẫn như trước, mỗi lần trở về đều báo lại tình hình sau châm cứu.

Lục Khê Nhiên nghe nhiều, nhưng thân thể Yến Hoài thực tế ra sao nàng cũng không rõ, chỉ thấy nàng ngày càng rộng rãi. Tuy có lúc ồn ào, nhưng cũng tốt hơn trước kia hỏi một câu mới đáp một câu, nên nàng cũng mặc kệ.

Cho đến đêm trước ngày khai trương, Lục Khê Nhiên đang bày biện hương liệu do Yến Cầm cùng A Thải mấy ngày nay gấp rút làm ra, Yến Hoài vừa châm cứu xong mang theo kẹo đậu phộng, cùng nữ Càn Quân đưa đợt hoa sơn trà cuối cùng cùng vào tiệm.

Mấy ngày nay đều là nữ Càn Quân tên Mao Phù này đến đưa hoa. Gặp nhiều thành quen, nhưng không ngờ người thân nhất lại là với Yến Hoài.

Nàng là người Nam Cảnh, nói chuyện hợp với Yến Hoài, mà tư thái rộng rãi của Yến Hoài đối ngoại cũng khiến Lục Khê Nhiên kinh ngạc.

Hôm nay cũng vậy, hai người vừa nói vừa vào tiệm. Mao Phù sắp xếp người bày hoa sơn trà xong xuôi, Lục Khê Nhiên lấy túi tiền định thanh toán tiền hoa, Mao Phù lại xua tay: "Lục chủ tiệm không cần trả, Càn Quân nhà ngươi đã trả rồi."

Lục Khê Nhiên kinh ngạc nhìn Yến Hoài. Yến Hoài ngượng ngùng cười, lại ra hiệu cho Mao Phù, kéo Lục Khê Nhiên sang một bên, thấp giọng nói: "Khê Nhiên, tiền trợ cấp của ta vốn định để sau này khai cửa hàng dùng. Bên ngươi mọi việc đã lo liệu ổn thỏa, ta liền thanh toán tiền hoa."

"Hơn nữa Mao Phù người cũng tốt, miễn cho ta chút tiền lẻ, sau này nhập hàng cũng rẻ hơn."

Khi còn ở Ninh Bắc thôn, Yến Hoài từng nói tiền xuất ngũ sẽ dùng cho việc mở cửa hàng. Chỉ là hai người trắc trở kéo dài đến nay. Yến Hoài trong lòng vốn có chút áy náy, cửa hàng sắp khai trương, thời gian tới e rằng chi nhiều hơn thu, nàng liền muốn góp một phần sức.

Cũng càng cảm thấy những việc mình làm trước đó thật không phải, liền nhớ tới lời Lục Khê Nhiên từng nói: "Người một nhà tự nhiên nên như vậy."

Ai ngờ Lục Khê Nhiên lại không vui, không nói lời nào, chỉ buông tay nàng, đi nói vài câu với Mao Phù, rồi cùng Yến Cầm và A Thải tiếp tục bận rộn.

Yến Hoài thấy vậy cũng đi làm việc, đến khi trời tối, Lý Tam Tỷ dẫn Yến Cầm cùng A Thải về Ninh Xa thôn, Yến Hoài mới tới trước mặt Lục Khê Nhiên, bóc kẹo đậu phộng đút cho nàng.

Lục Khê Nhiên thích đồ ngọt, mấy ngày nay nhờ kẹo đậu phộng mà vơi đi vài phần mệt mỏi, nên cũng không từ chối. Nhưng hôm nay Yến Hoài lại im lặng nhìn nàng, khiến Lục Khê Nhiên nghi hoặc dừng lại hỏi: "Còn việc gì?"

"Ân, có việc." Yến Hoài gật đầu, đem tính toán mấy ngày nay nói ra.

Thời gian này nàng nói chuyện nhiều với Mao Phù, biết nàng chỉ là người làm công ở vườn hoa, mà chủ tiệm lại lớn tuổi, có ý muốn sang nhượng vườn. Nàng liền động tâm tư.

Lục Khê Nhiên mở cửa hàng, nàng có thể giúp, nhưng nếu nàng cũng làm chút việc, hai người hợp lực thì không còn gì tốt hơn.

Nàng liền nói ra dự tính của mình.

"Chỗ đó ở gần huyện thành, Mao Phù nói còn hai gian nhà ngói, đường tỷ các nàng tới cũng có chỗ ở."

"Khê Nhiên, ngươi thấy thế nào?"

Việc này cũng là điều Lục Khê Nhiên từng nghĩ tới, nhưng gần đây nàng vẫn chưa nguôi giận Yến Hoài, nên không đáp ngay, chỉ nhạt giọng nói: "Để sau hãy nói."

Yến Hoài có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên trì đặt tiền lại cho Lục Khê Nhiên.

"Vậy Khê Nhiên giữ giúp ta trước, ta tiêu tiền không biết tiết chế."

Lục Khê Nhiên không nhận, chỉ liếc nàng một cái: "Đã biết mình ăn xài phung phí, sao hôm nay còn tranh trả tiền?"

Yến Hoài biết Lục Khê Nhiên vẫn chưa hết giận, lại càng giận thêm, liền không nói nữa, chỉ đẩy túi tiền lại gần nàng, hạ giọng mềm mại: "...A Tỷ, túi tiền cũ quá rồi, ngươi giữ lại, làm cho ta cái mới được không?"

Lục Khê Nhiên xưa nay không chịu nổi Yến Hoài như vậy, nhất là mấy ngày nay nàng ấy mang ngăn cắn khí, ngoan ngoãn đến cực điểm, khiến tim nàng đập gấp, tai cũng nóng lên. Tay gảy bàn tính dần dùng lực, nàng quay đầu định đuổi người đi.

Không ngờ Yến Hoài chẳng biết từ lúc nào đã tới gần, gương mặt vừa vặn cọ lên khóe môi nàng, mềm lạnh, như vị tín hương ôn lương.

Sau nụ hôn, đôi mắt Yến Hoài sáng lên, gương mặt hơi ửng đỏ, lại khẽ lắc cánh tay nàng làm nũng: "Được không a Tỷ ~~~"

Lục Khê Nhiên lần này không thể không nhìn nàng, đáy mắt như có lửa. Nàng hoàn toàn hiểu vì sao Yến Hoài gọi nàng như vậy, bởi vì chỉ cần một tiếng "A Tỷ" ấy thôi, nàng đã không thể thốt ra lời cự tuyệt.

【 tác giả có chuyện nói 】

[ thẹn thùng ] cứ như vậy mềm mại xông thẳng vào lòng Lục Tỷ.

Còn nữa, phiên ngoại phúc lợi đổi mới của chủ nhiệm giáo dục, đừng quên xem nhé! [ buông tay ] Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ!!!! [ hồng tâm ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co