[BHTT] [HOÀN] [EDIT] Phế A Giải Giáp Sau, Kiều Thê Ngày Ngày Muốn Đánh Dấu
Chương 95
Chương 95 Chương 95
Nhân nàng nhiệt liệt tình yêu ở vui mừng.
Dần dần quen với dáng vẻ Lục Khê Nhiên dính người, kiều nhu, dễ khóc của Yến Hoài, ngược lại Lục Khê Nhiên có chút không quen.
Trên đường đi thượng kinh, chỉ có hai người các nàng cùng nhau赶路. Lý Tam Tỷ vốn muốn theo cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lục Khê Nhiên vẫn không cho nàng đi. Dù sao cửa hàng ở Lăng Thượng Thành mới khai không lâu, hai người này vừa đi, nếu hai nhà cửa hàng xảy ra chuyện gì, không ai có thể phân thần xử lý, đành giao việc ấy cho Lý Tam Tỷ cùng Yến Tiêu.
Trong đoạn thời gian trở về Triều An huyện, Yến Hoài cũng không hề nhàn rỗi. Chuyện vườn hoa dời đi nàng đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần Yến Tiêu qua lại chạy thêm một chút là được. Bởi vậy chuyến đi Lăng Thượng Thành này, hai người có thể kết bạn cùng đi.
Nàng thì an tâm đi theo bên cạnh Lục Khê Nhiên.
Trước kia là muốn bồi nàng, muốn cùng nàng trở về nơi từng khiến nàng thương tâm. Hiện giờ lại thêm một lý do, đó là Lục Khê Nhiên có thai, thân là Càn Nguyên quân phải thời khắc ở bên thê tử!
Vì thế Yến Hoài lại càng không quen.
Liên tục đuổi đường hai ngày, Lục Khê Nhiên đều yên tĩnh ngồi trong xe. Khi thì xem thư tịch viết về hương liệu, khi thì xem quy trình chế tác y phục. Nàng có vẻ bận rộn, trái lại chỉ lo đánh xe như Yến Hoài lại nhàn đến phát hoảng.
Nàng cũng quả thực nhàn, đa số là nghiêm túc đánh xe, thỉnh thoảng ngắm phong cảnh ven đường.
Mùa hạ đến, đường ven đường càng nóng. Nóng đến mức Yến Hoài tâm càng thêm táo!
"Khê Nhiên, xuống xe nghỉ một lát không?" Nàng dừng xe ngựa, vén rèm hỏi người đang đọc sách chăm chú.
Vì thùng xe kín, lại đi cùng Yến Hoài, Lục Khê Nhiên mặc hơi mỏng, áo váy lỏng lẻo, khẽ trượt xuống bả vai, lộ ra một mảng màu ấm.
"Bao lâu?" Lục Khê Nhiên nghiêng đầu, ngậm cười hỏi. Yến Hoài nhìn về phía trước, hơi mất tự nhiên đáp: "Sắp giữa trưa rồi, ngươi xem lâu như vậy!" Câu sau cùng nàng cố ý nói cứng hơn, không còn hư như vừa nãy.
Lục Khê Nhiên vẫn cười, cũng không kéo váy áo lên, cứ thế tiến đến trước mặt Yến Hoài, thản nhiên hỏi: "Vừa rồi nhìn ta, mặt đỏ à?"
"Nhiệt." Yến Hoài phản bác, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Nàng phát giác Lục Khê Nhiên càng thản nhiên, nàng lại càng ngượng. Nghĩ kỹ, hai người đã thẳng thắn với nhau, tắm gội cùng nhau cũng không biết bao nhiêu lần, nàng còn xấu hổ cái gì?
Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy, vẫn không tránh khỏi.
Lại nghĩ kỹ hơn, cũng không phải ngượng, mà là vì ngửi thấy tín hương nhàn nhạt trên người nàng cùng sự va chạm bất ngờ ấy, bản năng liền sinh ra phản ứng.
Nàng muốn dáng vẻ này của Lục Khê Nhiên nằm trong lòng mình.
Nghĩ vậy, Yến Hoài liền lên xe, khi Lục Khê Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã vòng tay ôm lấy nàng.
Gần như vậy thì an tâm, nhưng lại có một tia ủy khuất. Nàng chôn mặt nơi gáy Lục Khê Nhiên, nhỏ giọng oán: "...Ngươi thật sự không dính ta."
Lục Khê Nhiên khẽ cười, đưa tay xoa tóc nàng, kiều chân, không nói lời nào.
Nhưng trong lòng lại trăm bề xoay chuyển.
Trước khi chia tay, các nàng rốt cuộc cũng đi y quán một chuyến. Ô Tương Mai nghiêm túc dặn dò vài việc, còn đặc biệt kê vài thang bổ thân dược. Lục Khê Nhiên thầm nghĩ, cảm giác khủng hoảng kia có lẽ sẽ không trở lại nữa.
Dù sao cảm giác ấy cũng không dễ chịu. Ngày ngày đem tâm đặt hết trên người Yến Hoài, hận không thể nàng dính trên người mình, hoặc là chính mình dính chặt trên người nàng, như thể không còn gì quan trọng hơn.
Có thể tránh thì Lục Khê Nhiên liền có ý thức kháng cự chính mình như vậy. Không ngờ lại khiến Yến Hoài càng dính nàng.
Nếu không phải hết sức xác định Yến Hoài là Càn Nguyên quân, Lục Khê Nhiên thậm chí còn tưởng là mình có thai nên phá lệ cần tín hương của nàng.
Không ngờ từ sáng nay trở đi, sự ỷ lại trong lòng nàng đối Yến Hoài lại sinh ra lần nữa.
Chưa đến mức khiến nàng chủ động dính lấy Yến Hoài, nhưng khi Yến Hoài ôm nàng, nàng vẫn không nhịn được thầm thở dài trong lòng.
Cuối cùng Lục Khê Nhiên vẫn nhịn cảm giác tê dại nơi gáy vì bị hôn, thở hổn hển nói với Yến Hoài: "Ngươi... nếu là muốn, có thể tới dính... ta."
Môi Yến Hoài khựng lại, tách khỏi làn da mềm mại của nàng. Trong đáy mắt thoáng qua một tia ủy khuất cùng mê mang, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Nàng càng thích cảm giác được Lục Khê Nhiên dính lấy. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay đừng nói Lục Khê Nhiên dính nàng, ngay cả bị nàng dính cũng có chút không tình nguyện, thì tình huống hiện giờ đã là cực tốt.
Ban ngày ban mặt, hai người lại ở trong thùng xe bế tắc, tự nhiên không thể làm chuyện quá mức. Yến Hoài chỉ dán nơi gáy nàng, hôn một đường.
Tê dại kèm theo chút đau khiến Lục Khê Nhiên không nhịn được mà nắm lấy cổ tay nàng. Khi hơi thở dồn dập, Yến Hoài buông nàng ra, nhìn ra ngoài, nói: "Chúng ta xuống đi dạo một chút."
Lục Khê Nhiên cắn môi, híp mắt, trong lòng có chút không vui, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời cự tuyệt.
Cứ như vậy, trên đường đi về sau lại có hai ba lần như thế, hai người rốt cuộc cũng đến thượng kinh.
Hiện giờ từ Bắc Cảnh đi thượng kinh đã ngắn hơn rất nhiều, nhờ vào đường ống dẫn được cố ý xây dựng từ trăm mười mấy năm trước. Đến thượng kinh chỉ mất chưa đến mười ngày. Khi đặt chân, Yến Hoài ôm Lục Khê Nhiên vào lòng.
Mấy ngày trước còn chưa thấy rõ, nhưng về sau mấy ngày sắc mặt Lục Khê Nhiên liền có chút khó coi, càng ngày càng trắng, lại vô lực.
Yến Hoài đau lòng, không dám lại dính lấy nàng mà hồ nháo, không ngờ cứ như vậy lại càng khiến Lục Khê Nhiên khó chịu.
Không còn như lúc đầu mê loạn cùng chủ động, hiện tại Lục Khê Nhiên không nâng nổi tinh thần. Dính sát Yến Hoài khiến nàng xấu hổ, nhưng nếu không dính, lòng nàng lại không yên.
"Ngươi ở đây chờ ta, ta ra ngoài mua chút đồ ăn về, rồi đi một chuyến phủ nha."
Thượng kinh từng là cố đô tiền triều, phồn hoa còn đó. Hệ thống quan viên ở đây cũng khác với quận huyện khác. Trước khi ra cửa, Yến Hoài do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn viết thư cho một vị chiến hữu cũ, Thang Trúc.
Hai người quen nhau ở Ngọn Lửa Doanh. Thời còn ở Kỵ Binh Doanh cũng coi như nhận thức, thậm chí Yến Hoài từng ra tay giúp Thang Trúc. Chỉ là chẳng bao lâu nàng theo Nguyên Thịnh chuyển sang Tinh Vũ Doanh. Đến khi gặp lại, Thang Trúc ở Ngọn Lửa Doanh đối với nàng đặc biệt nhiệt tình.
Khi đó Yến Hoài bị trọng thương, lại trải qua chuyện của Nguyên Thịnh, thật sự ít nói, không muốn tiếp xúc nhiều người, càng không muốn tiếp xúc với loại người xuất thân võ tướng thế gia như Thang Trúc. Nàng một lòng chỉ nghĩ giải giáp về quê. Nhưng Thang Trúc tính tình linh hoạt, không để nàng nặng nề mãi, lâu dần rốt cuộc cũng quen.
Thang Trúc theo Cát tướng quân đi trước một bước. Trước khi chia tay, nàng cố ý tìm Yến Hoài, nói: "Yến Hoài, sau này nếu ngươi tới thượng kinh có việc, cứ nhắn một tiếng, thư từ gửi đến thượng kinh phủ nha là được."
Khi ấy Yến Hoài không để trong lòng, cũng không thấy việc mình cứu giúp hôm đó đáng kể gì. Nhưng vòng đi vòng lại, nàng vẫn phải tìm người giúp.
Nàng đến phủ nha nói rõ ý đồ, chờ hồi lâu mới gặp được Thang Trúc.
Thang Trúc vẫn như xưa, giọng điệu thân mật, vỗ vai Yến Hoài: "Hảo ngươi cái Yến Hoài, ta còn tưởng đời này không gặp lại ngươi."
Yến Hoài cố ý không để lại tin tức. Thang Trúc biết nàng không muốn có quá nhiều qua lại, nhưng thân phận chênh lệch bày ra đó. Hơn nữa làm quan hay theo quân ngũ vốn không phải điều Yến Hoài cầu, nên tự nhiên cũng xa cách. Lần này đến, Yến Hoài còn cố ý mang lễ. Nàng không hiểu nhiều, là Lục Khê Nhiên nhắc một câu, nói mua cho Mao Phù một đôi uyên ương vật trang trí gì đó. Nàng bèn dùng tiền tích cóp mua ngọc sức cho Thang Trúc.
Thang Trúc nhìn thấy liền giật mình: "Ngươi khách khí thế làm gì? Ngày đó nếu không phải ngươi, cây mâu của quân địch đã xuyên thủng bụng ta rồi, làm gì còn sống mà trở về!"
"Ngươi chịu tới tìm ta, thật tốt!"
Ngày mới vào quân doanh, Thang Trúc có chút bất cần đời, còn ngạo khí. Tổ tông trong nhà đều là võ quan cùng Thái Tổ hoàng đế đánh ra thiên hạ, nàng một lòng muốn làm nên chuyện, muốn hơn tổ tông. Ai ngờ lại từng bị Yến Hoài cứu một mạng.
Khoảng thời gian đó nàng lâm vào tự mình hoài nghi, dần dần cũng ngẫm ra nhiều thứ. Nếu không, về sau cũng không thể ở Ngọn Lửa Doanh ngây ngốc hơn một năm. Nàng mong được giao hảo với Yến Hoài, nhưng cũng nhìn rõ tính tình Yến Hoài, nên chỉ để lại địa chỉ, chưa từng cưỡng cầu hai người phải thân thiết hơn.
Nhận được thư tín, nàng tự nhiên vui. Nàng đã cưới vợ sinh nữ, hiện giờ càng nhậm chức ở Tư Thị. Chuyện Yến Hoài viết trong thư, vừa vặn nàng có thể giúp.
Hơn nữa nàng cũng hy vọng Yến Hoài tới thượng kinh. Ân cứu mạng nàng vẫn luôn ghi trong lòng. Trước kia cứ thấy trời cao hoàng đế xa, Yến Hoài lại vô tâm, ân ấy không báo được.
Hiện giờ lại là cơ hội tốt nhất, tương lai còn dài.
Thang Trúc cười ha hả nhận ngọc sức, lại đưa cho nàng một tờ giấy: "Ta để ý mấy nhà cửa hàng, còn phải ngươi đến rồi tự quyết." Nói xong chưa đợi Yến Hoài đáp, nàng lại vỗ ngực, lấy ra khí thế năm xưa: "Tới đó ngươi cứ báo tên ta, không ai dám ức hiếp ngươi."
Biết Yến Hoài đất lạ người xa, Thang Trúc đã sớm dặn dò qua. Nàng cũng không tính đi cùng, chỉ nói có việc thì gọi.
Cuối cùng còn nói: "Hôm nay ta bận quá, qua mấy ngày ta phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời ngươi cùng tẩu tử ăn cơm."
"Ta còn dẫn các ngươi đi dạo một góc thôn trang ở thượng kinh. Không thì chờ thêm chút thời gian sợ là đi không được, ai." Lời Thang Trúc mang vài phần tiếc nuối. Yến Hoài muốn hỏi, nhưng đúng lúc ở cửa phủ nha nàng gặp người quen, Yến Hoài liền lùi sang một bên, chỉ đành hẹn lại sau.
Nàng cầm tờ giấy trở về, tiện mua chút thức ăn, rồi quay về tìm Lục Khê Nhiên.
Việc gửi thư cho Thang Trúc, Yến Hoài trước đó không nói với Lục Khê Nhiên. Vì đã lâu không liên hệ, nàng cũng không biết Thang Trúc hiện giờ ra sao, chỉ nghĩ chờ sự tình ổn thỏa rồi nói. Nay đã không cần giấu nữa.
"Ta ở trong nhà đã thư từ một vị chiến hữu. Nàng hiện giờ nhậm chức ở Tư Thị, đường lối nhiều hơn. Đây là nàng giúp ta hỏi thăm mấy cửa hàng, chúng ta ăn xong đi xem."
Yến Hoài làm việc càng ngày càng thỏa đáng, cũng hiểu đạo lý lễ thượng vãng lai. Nhưng Lục Khê Nhiên vẫn nhịn không được hỏi: "Không nợ nhân tình chứ?"
"Tự nhiên là không. A tỷ nói ta đều để trong lòng. Ta biết có vài người có vài việc có thể liên hệ thêm, nhưng không thể chỉ một mặt đòi lấy."
"A Hoài, ngươi có thấy ta quản quá nhiều không?"
"Sẽ không."
"Ta hiểu đạo lý trong đó, cũng nhờ a tỷ đề điểm."
Yến Hoài ngốc nghếch cười. Nếu là trước kia, nàng thật sự không nghĩ ra đạo lý này, chỉ cảm thấy mình không thể hiệp ân báo đáp, nên một mực tránh xa.
Là Lục Khê Nhiên dạy nàng một cách khác.
Đối nàng mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Với Thang Trúc lại khác. Chỉ là xem vài cửa hàng, với hai người có lẽ không tính gì, nhưng nếu Yến Hoài mang bộ dáng đi "trả ơn", thì tình nghĩa vốn không sâu cũng sẽ dần bị mài mòn.
Không bằng nhân đây, xây thêm ràng buộc sâu hơn.
Có Thang Trúc giúp, hai người thu xếp cửa hàng còn nhanh hơn dự tính. Đi đến nhà thứ ba, rất nhiều chuyện đều tiết kiệm được. Cuối cùng chọn một gian không cần tu sửa quá nhiều. Yến Hoài chạy trước chạy sau, còn hạ lệnh Lục Khê Nhiên phải ở khách điếm nghỉ ngơi, chỉ cho nàng thỉnh thoảng tới cửa hàng một chút, mỗi lần cũng chỉ để định vài việc.
Yến Hoài làm việc nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu vài phần tỉ mỉ. Có Lục Khê Nhiên ở bên trông chừng, nàng mới có thể làm càng yên tâm.
Chỉ là không hoàn mỹ ở chỗ, thời gian hai người ở bên nhau lại ít đi. Sinh hoạt ở thượng kinh không giống Triều An huyện hay Lăng Thượng Thành, thuê thợ thủ công cũng tốn tiền hơn. Vì đã có chút kinh nghiệm, Yến Hoài đành tự mình làm lấy. Mỗi lần trở về chỉ kịp dán lấy Lục Khê Nhiên.
Hữu tâm vô lực.
"Ai!"
Nghe Yến Hoài ở sau lưng thở dài, Lục Khê Nhiên quay người lại, nhìn gương mặt nàng gầy đi, đáy mắt còn có quầng xanh, cảm giác tự trách dâng lên.
Cửa hàng ở Triều An huyện, cửa hàng ở Lăng Thượng Thành, đều là hai người cùng nhau bận rộn. Lục Khê Nhiên rất ít khi nhàn rỗi như hiện giờ. Yến Hoài lại không cho nàng ra ngoài nhiều, nàng trong lòng cũng buồn bực.
Thấy Yến Hoài thở dài, Lục Khê Nhiên liền xoay người lại, cúi xuống hôn lên mi tâm nàng, không muốn thấy nàng nhíu chặt mày.
"Kỳ thật ngươi cũng chỉ là lo nghĩ quá nhiều. Mẹ nuôi chẳng phải đã nói rồi sao, ngươi ta còn trẻ, căn cơ tốt, hài tử cũng khỏe mạnh, đi lại một chút cũng không sao." Nàng nhẹ giọng an ủi.
Yến Hoài lại càng nhíu chặt mày hơn, đưa tay nắm lấy bàn tay Lục Khê Nhiên đang đặt trên má mình, nói: "Cửa hàng tu sửa bận rộn như vậy, khi thì dọn gỗ, khi thì đóng tủ, ai biết có kẻ nào cẩu thả hay không?"
Nhắc tới việc này, hai người đều không tự chủ nhớ lại lúc mới mở cửa hàng. Khi ấy Lục Khê Nhiên suýt nữa bị vật nặng đè trúng, chính là Yến Hoài đã kịp thời che chở nàng vào trong lòng.
Chuyện đó đã qua hơn nửa năm, giờ nghĩ lại, cả hai đều có cảm giác như đã là chuyện của mấy đời trước.
Đặc biệt là Yến Hoài, nàng hôn hôn mu bàn tay Lục Khê Nhiên, nói nhỏ: "Khi đó ta thật là không biết quý trọng, có thê tử tốt như vậy mà cũng dám buông tay."
"Hừ! Ngươi còn dám nói!" Lục Khê Nhiên khẽ đấm nàng một cái, dáng vẻ vừa kiều vừa mị, khiến Yến Hoài nhìn đến sững sờ.
Ngoài miệng nói hối hận, trong lòng lại dâng tràn suy nghĩ, đến mức ngực nàng âm ỉ đau. Yến Hoài kéo cổ tay Lục Khê Nhiên, áp người sát lại, mềm nhẹ mà mơ hồ nói ra nỗi hối ý: "Ta không dám nói nữa, đời này cũng không muốn nhắc lại."
Mang theo hối hận, nụ hôn của Yến Hoài trở nên nóng bỏng mà chậm rãi.
Có chút giày vò người.
Làm cho Lục Khê Nhiên đã lâu chưa chịu trêu chọc như vậy, nhịn không được ngửa cổ, khóe mắt ngấn lệ, tựa vào vai nàng, bật ra tiếng khe khẽ: "Ưm... A Hoài."
Yến Hoài lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, giọng nói đặc biệt nghiêm túc: "Để ta làm A tỷ thoải mái, giao cho ta, được không?"
Thân thể Lục Khê Nhiên vốn căng cứng vì câu nói ấy mà mềm ra, nước mắt hòa lẫn sương sớm rơi xuống...
Trong ánh mắt Yến Hoài cũng dâng lên hơi nóng. Lục Khê Nhiên tuy không nói, nhưng bờ vai bị nắm đến đỏ lên đã nói rõ tất cả.
Lục Khê Nhiên... đang vì nàng mà vui sướng.
Bất luận là những lời hối hận nói ra khi trước, hay là lần này tình yêu nồng nhiệt.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
[ che mặt cười khóc ] Văn này còn chưa tăng chương đâu, khoảng nửa đêm ta sẽ tới.
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co