Truyen3h.Co

[BHTT] Hồi Gia

Văn án

hanslorvl


Nguyễn Hoài Gia Hân

Hoài của hoài niệm, Gia Hân là niềm vui, là hạnh phúc của gia đình

Thông thường con cái được đặt tên Gia Hân đều được cha mẹ gửi gắm hy vọng đứa con được bình yên, may mắn và trở thành cầu nối cho gia đình.

Nhưng trong tên của cô lại có thêm chữ Hoài...

Cha mẹ cô là những người thuộc tầng lớp lao động tay chân. Họ ở những năm tháng tuổi trẻ đã yêu lấy nhau rồi cùng nhau gom góp từng chút một để xây dựng tổ ấm cho mình. Ước mơ khi ấy của họ chỉ đơn thuần là một nhà ba người cùng nhau hạnh phúc.

Đến tuổi tứ tuần, sau bao khó khăn thì họ cuối cùng cũng nhận được tin hỷ. Họ hàng nội ngoại thay phiên nhau kéo đến nhà chúc mừng, khung cảnh khi ấy cũng thật tươi đẹp biết bao. Ba mẹ cô, gia đình cô thật sự đã rất trong chờ thai nhi khi ấy là một cậu con trai

Con trai rất tốt, có thể nối dõi tông đường, sau này cũng có thể lo hương hỏa cho gia tiên.... Thật sự...Chỉ cần con trai

Và rồi ngày ấy cũng đến, nhưng ai nào có ngờ bé trai mà họ mong chờ lại không xuất hiện

Tại sao ? Tại sao lại là con gái ?

Vận mệnh cứ luôn thích trêu ngươi như vậy đấy. Ngày cô ra đời là ngày ông nội cô đột ngột nhắm mắt xuôi tay, cũng vô tình lại là ngày cha cô vỡ nợ. Và cũng vì sinh cô ở độ tuổi không còn thích hợp kèm thiếu dinh dưỡng trong thai kì mà mẹ cô khó sinh, tuy mạng bà giữ lại được nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, sức khỏe yếu vô cùng.

Vì tất cả điều đó mà nội ngoại, hàng xóm của cô thổi tai nhau rằng cô là kẻ khắc cha khắc mẹ có khi còn khắc cả họ hàng xung quanh và xui xẻo làm sao khi cha cô thật sự tin vào điều đó .

Hoài niệm hạnh phúc gia đình- Đúng, đó là tên của cô cũng là sự mỉa mai mà "Nhà" đã khắc sâu vào cuộc đời của cô. Vì cô đã mang đi hết những điều tốt đẹp của họ.

Trần Ngọc Thanh Tuyết

Ngọc ngà châu báu, thanh tao nho nhã

Vẻ đẹp của bông tuyết mùa đông tuy thuần khiết nhưng cũng rất lạnh lẽo. Khiến cho con người ta không khỏi si mê. Vừa không kiềm được lòng muốn chạm vào lại vừa lo sợ sẽ tan biến đi mất.

Cái tên hoa mỹ như vậy mới xứng với chị ta

Chị ta được sinh ra trong gia đình khá giả, là tiểu thư cũng là viên ngọc trân quý nhất mà gia đình nâng niu trong tay. Từ nhỏ đến lớn, những gì chị muốn chị đều không gặp khó khăn gì để đạt được

Xinh đẹp, thông minh, tài hoa, sắc sảo, dịu dàng,... Tựa như những từ ngữ mỹ miều đó sinh ra để dành cho chị

Ở cạnh chị, những người ghét chị thì ghét đến tột cùng cái dáng vẻ được đứng từ trên cao nhìn xuống họ nhưng dù vùng vẫy thế nào họ cũng không với tới được.Còn những người yêu chị thì chỉ hận không thể nhốt chị vào lồng son lọng lẫy để chị không vì nhiễm khói bụi trần gian mà tan biến hệt như bông tuyết.

Người hoàn hảo đến vậy, tưởng chừng cả đời sẽ vô lo vô nghĩ lại có tâm tư lạnh lẽo tựa như tên

Bao nhiêu sự ghen ghét, bao nhiêu sự yêu thương cũng không thể chạm đến sâu thẩm trong trái tim chị và càng không thể cảm nhận được hơi ấm của chị

Phải, đối với chị ta, việc quá đủ đầy khiến cho cuộc sống này rất vô vị

Một người không có gì cả nhưng lại nỗ lực cả đời để có được tất cả

Một người có tất cả nhưng lại vì sự vùi dập của trần ai mà mất đi tất cả

Hai mảnh đời tưởng chừng không liên quan đến nhau lại vì vòng xoáy của vận mệnh mà va vào nhau.

Sau tất cả, liệu họ có thể trở về nơi họ gọi là " Nhà" ?

"Tuyết... em xin lỗi.. em đến muộn rồi ...... em thật sự .... thật sự đã đến muộn rồi"

"Hân... là em sao ? Lại đây..... Đến đây với chị nào "

"Hân à... chị mệt quá... chị muốn về nơi đó... nơi có chúng ta.... nơi em và chị đều hạnh phúc...em đưa chị về... có được không ?"

"..."

" Được... em đưa chị về... chúng ta... về nhà thôi"

-HỒI GIA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co