Truyen3h.Co

[ BHTT ] Khách sạn Hắc Vọng - Odnoliub

CHƯƠNG 4: PHÒNG BAR

Odnoliub295

Dương Khánh An từ trước tới nay chưa từng tin vào ma quỷ, càng không tin vào mấy thứ tâm linh huyễn hoặc. Trong đầu y, tất cả những chuyện gọi là "hiện tượng siêu nhiên" đều chỉ là trò bịp bợm rẻ tiền hoặc là sản phẩm của trí tưởng tượng dùng để hù doạ trẻ con.

Thế nhưng, khi bản thân cùng Hà Phương Uyên bỗng dưng xuất hiện trong một con hẻm tối tăm, rồi ngay sau đó lại hiện diện trong đại sảnh khách sạn kia, sự hoài nghi bắt đầu gặm nhấm từng sợi thần kinh của y.

Dương Khánh An không muốn tin, còn tưởng đây là hệ quả của việc chơi game quá 180 phút. Tất cả... nhất định chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt lại, rồi mở ra, y sẽ thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, điều hòa kêu rè rè trên đầu, chẳng có thứ quỷ quái nào tồn tại cả.

Để tự chứng minh cho cái hy vọng mong manh đó, Dương Khánh An chọt chọt vào Hà Phương Uyên đang đứng cạnh:

"Cậu thử vả tớ một phát đi."

"Ai lại làm vậy chứ, người ta gia trưởng thôi chứ không có vũ phu đâu nhé!"

Dương Khánh An cười trừ, đổi sang bảo nàng nhéo một cái thật đau vào má mình. Đồng thời y cũng bấu chặt vào mu bàn tay còn lại của nàng.

Cơn đau rát lan ra từ gò má khiến Dương Khánh An giật giật khoé mắt. Làn da dưới bàn tay kia cũng truyền tới cảm giác chân thực đến đáng sợ. Không có giấc mơ nào có thể tinh vi đến vậy.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt Dương Khánh An tái nhợt đi, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc. Hà Phương Uyên thấy thế liền bật cười, nàng đưa tay lên xoa đầu y:

"Bài học rút ra ở đây là không nên đi đổ rác vào buổi đêm nhỉ?"

"Chứ không phải do cái bệnh sạch sẽ của cậu à? Đã bảo để mai đổ cũng được mà..."

Ánh mắt Dương Khánh An đảo một vòng khắp đại sảnh khách sạn, trong đầu y là hàng vạn câu hỏi ngổn ngang chồng chất. Đây là nơi nào? Những người kia là ai? Tại sao mình lại có mặt ở đây? Tầng tầng lớp lớp nghi vấn đè nặng khiến đầu óc Dương Khánh An choáng váng. Và rồi---

Ken két...

Chiếc thang máy giữa phòng phát ra âm thanh chói tai, khung thép rung lên bần bật, buộc mọi người dồn sự chú ý về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

*****

Trở về với hiện tại, sau khi rời khỏi nhà hát, họ được đưa tới tầng nghỉ của khách sạn. Dương Khánh An và Hà Phương Uyên tất nhiên là ở chung một phòng với nhau. Hai người kiểm tra xung quanh phòng, có vẻ như đây thực sự chỉ là một phòng ngủ bình thường, hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Y nằm vật ra giường, chán nản chửi thề một tiếng.

Hà Phương Uyên bước tới nằm xuống bên cạnh Dương Khánh An. Nàng chống cằm ngắm gương mặt cau có kia rồi đưa tay ra xoa nhẹ thái dương cho Dương Khánh An.

"Em vẫn ổn chứ? Sau khi phải xem lại những thứ đó..."

Dương Khánh An lắc đầu, rúc gọn vào trong lòng nàng. Hà Phương Uyên vuốt ve mái tóc mềm mượt của y, nàng sợ Dương Khánh An sẽ sa vào mớ suy nghĩ tiêu cực, liền vội chuyển chủ đề:

"Không biết mấy thử thách sắp tới sẽ như thế nào nhỉ? Có giống trong mấy tiểu thuyết vô hạn lưu không ta?"

"Sao nào mọt truyện, tới lúc vận dụng vào thực tế rồi đấy. Cậu nhớ gánh tớ leo hết cả 7 tầng nha."

"Nhưng tớ có bao giờ đọc thể loại này đâu."

"Phải rồi ha, cứ suốt ngày đọc truyện seggs thôi! Coi chừng bị quỷ ám theo sau luôn đấy."

Dương Khánh An đưa tay búng nhẹ vào trán nàng. Hà Phương Uyên trưng ra cái vẻ ngây thơ vô số tội:

"Ỏooo làm gì có đâu~"

Dương Khánh An thở dài ngao ngán. Hà Phương Uyên cười hì hì, bật dậy muốn đi tắm. Trong căn phòng này thậm chí còn có sẵn quần áo, khăn tắm cũng như các đồ dùng cá nhân cần thiết. Và đáng sợ hơn là chỗ quần áo này lại vừa in size số của họ.

Hà Phương Uyên ôm đống đồ rồi bước tới phòng tắm, trước khi khép cửa, nàng không quên nháy mắt tinh nghịch hỏi Dương Khánh An:

"Vào chung không?"

Dương Khánh An day trán, giọng đầy bất lực:

"Đấm bỏ mẹ giờ..."

Nghe vậy, nàng bật cười "ehe" một tiếng, rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Chỉ đến khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Dương Khánh An mới có thể để mặc đầu óc rơi tự do vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Khách sạn sẽ trừng phạt thông qua thử thách... thử thách đến từ các tầng và các phòng được đánh số."

Dương Khánh An lẩm bẩm lại từng chữ, như thể sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

"Nếu đã có phòng nghỉ, thì nơi này chắc chắn không nằm trong chuỗi thử thách. Bọn chúng muốn mình chết, nhưng cũng cần mình sống sót đủ lâu để tiếp tục 'chơi'."

Dương Khánh An nghĩ về cái phòng bar phía cuối hành lang, nơi cánh cửa gắn biển "BAR" im lìm. Trong đầu y, dòng chữ "phòng boss" thoáng hiện lên, nhưng rồi lập tức bị chính mình phủ định.

"Không... Chỗ đó khả năng cao không phải phòng boss. Trong game thì mấy thứ như quán bar, shop hay safe room luôn là nơi có thể kiếm thêm vật phẩm, clue hoặc buff. Nếu đã nhấn mạnh "phòng đánh số" mới là nơi nguy hiểm, thì cái phòng bar kia chỉ là khu vực phụ. Hoặc nếu trong đó có vật phẩm đặc biệt và phải trải qua thử thách để lấy được nó, thì thử thách đó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn so với các phòng boss thực sự."

Dương Khánh An nhận định đây là pha đánh cược vô cùng mạo hiểm. Bản thân y biết rõ, trong các bộ phim kinh dị, những kẻ tò mò lẻn đi một mình thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu trong đó thật sự ẩn chứa thứ gì hữu dụng, giúp mình vượt qua thử thách dễ dàng hơn thì sao?

Là một con nghiện gacha đỏ đen, y không muốn bỏ qua những giả thuyết trên. Dù thử thách trước mắt là gì đi nữa, y cũng muốn thử đánh cược một phen. Được ăn cả, ngã về không thôi mà.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn róc rách đều đặn. Hà Phương Uyên đang hát khe khẽ một giai điệu vô nghĩa, hoàn toàn không nhận ra em ghệ của mình đang chuẩn bị rời đi.

Dương Khánh An liếc lại phòng tắm một lần cuối, trong đầu thoáng chút ngập ngừng, nhưng ngay sau đó, sự liều lĩnh quen thuộc đã đè bẹp tất cả. Dương Khánh An quyết định đi một mình, vì y biết nếu kể cho Hà Phương Uyên, nàng nhất định sẽ không để y đi.

"Đi kiểm tra thử xem sao. Nếu có gì thật sự hữu ích trong đó, sẽ còn lợi cho cả hai."

Khẽ kéo cửa phòng ra, Dương Khánh An lặng lẽ rời khỏi, để lại sau lưng ánh đèn vàng nhạt và tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Cánh cửa gỗ khắc chữ "BAR" đang chờ đợi phía cuối con đường. Tay Dương Khánh An đặt lên tay nắm cửa. Y xoay chậm, tiếng cạch vang khẽ khàng trong hành lang tĩnh mịch.

Cánh cửa hé ra. Một làn hương rượu nồng xộc thẳng vào mũi, pha lẫn chút mùi bụi cũ kỹ. Dương Khánh An nhăn mặt, y vốn không thích mùi rượu bia. Nhưng rồi y vẫn đẩy cửa, bước vào bên trong.

Phòng bar không rộng lắm, ánh đèn trần vàng hắt xuống quầy rượu dài bóng loáng. Những kệ gỗ cao chạm trần, bày đầy chai rượu đủ loại, nhãn mác xa xỉ, lấp lánh dưới ánh sáng. Ghế cao xếp ngay ngắn, bàn nhỏ rải rác khắp phòng.

Dương Khánh An lách người qua quầy bar, tay lần trên mặt gỗ lạnh lẽo. Mọi thứ đều sạch sẽ bất thường, chẳng có một vết bụi nào.

Dương Khánh An khom người xuống, kéo thử từng ngăn tủ dưới quầy. Tất cả đều trống rỗng, cho đến khi ngăn cuối cùng phát ra tiếng "cạch". Bên trong, thay vì chai rượu hay ly thủy tinh, chỉ có một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền đang đóng kín.

Dương Khánh An chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong, lặng lẽ nằm đó là một chiếc nhẫn bạc xám, bề mặt khắc hoa văn ngoằn ngoèo như ký tự cổ. Ngay khi y chạm ngón tay vào, hoa văn trên nhẫn lập tức sáng rực, dòng chữ đỏ sẫm hiện lên ngay trước mắt y, như được khắc thẳng vào ý thức:

[Nhẫn Sinh Tồn]: Tự động kích hoạt khi chủ nhân phải nhận một đòn chí mạng. Hấp thụ tổn thương thay cho người dùng. Giới hạn: 3 lần.

"Một vật phẩm hồi sinh... ba lần. Đây chẳng phải là 'Cheat items' hay sao!? Quả này lời to rồi."

Nếu thử thách là thật, nếu cái chết ở đây không phải giả, thì chiếc nhẫn này chính là lá bùa hộ mệnh. Ba lần chết hụt, đồng nghĩa với ba lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Dương Khánh An đeo nhẫn vào ngón giữa. Chất bạc lạnh ngắt ôm lấy da thịt, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, y có ảo giác rằng chiếc nhẫn đang "thở" cùng mình.

"Cứ coi như mình vừa nhặt được một vật phẩm cấp S đi. Ba mạng phụ, haha... Chỉ là, không biết đến lúc dùng, cái giá sẽ thế nào."

Dương Khánh An khép chiếc hộp lại, nhẫn bạc đã nằm gọn trên ngón tay. Y siết chặt nắm đấm, hít một hơi dài để ổn định tinh thần. Nhưng ngay khi ngẩng đầu, y mới nhận ra, căn phòng không còn giống như lúc bước vào nữa.

Chiếc gương treo trên tường, ban nãy phản chiếu bóng dáng của y, giờ lại loang lổ một lớp sương mờ. Dương Khánh An chớp mắt, tiến lại gần, và trong khoảnh khắc ấy... hình ảnh phản chiếu không hề làm theo cử động của y.

Dương Khánh An đứng yên, nhưng cái bóng trong gương lại từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt phản chiếu ấy đen đặc như hố sâu không đáy.

Ly thủy tinh trên kệ đột nhiên va vào nhau leng keng, vang vọng trong căn phòng rỗng. Dương Khánh An nín thở, ánh mắt lia khắp bốn phía. Không có gió, không có người. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm lại rõ rệt đến gai người.

Tách!

Bóng đèn trên trần nhấp nháy liên hồi. Những chiếc ly trên kệ bar rung lên, va vào nhau lạch cạch, rồi từng cái rơi xuống sàn vỡ tan loảng xoảng. Nhưng kỳ lạ thay, thủy tinh chẳng văng tung tóe, mà hóa thành bụi mờ biến mất ngay khi chạm đất.

Dương Khánh An lùi dần về phía cửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy ngón mang nhẫn.

Trong gương, "cái bóng Dương Khánh An" khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy thành hình chữ, có vẻ đang thì thầm một điều gì đó. Nhưng không có âm thanh, chỉ có sự rợn ngợp lan khắp da thịt.

Bỗng - cạch!

Tay nắm cửa sau lưng Dương Khánh An tự xoay một vòng. Y giật mình quay phắt lại. Cánh cửa khép chặt, không một ai bước vào. Nhưng khi quay lại phía gương, hình phản chiếu kia đã biến mất. Gương chỉ còn phản chiếu căn phòng trống rỗng, không có y.

Một lúc sau, chiếc gương đã trở lại bình thường, phản chiếu hình ảnh chính Dương Khánh An, nhưng sự im lặng kéo dài khiến y cảm thấy như có ai đó đang đứng sát ngay sau lưng, dõi theo từng nhất cử nhất động.

Rồi, từ trong gương, một vệt mờ thoáng hiện ra. Giống như bóng người vừa vụt qua, nhanh đến nỗi Dương Khánh An không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng khi y nghiêng người, thứ đó đã biến mất hoàn toàn.

Một giọng nói trầm đục vang lên giữa hư vô, chẳng rõ phát ra từ đâu:

"Muốn giữ lấy vật phẩm, hãy chứng minh bản thân ngươi xứng đáng. Chỉ có một cơ hội. Sai lầm sẽ khiến ngươi mất tất cả."

Ngay lập tức, căn phòng biến đổi. Quầy bar biến mất, thay vào đó là một bàn tròn đặt ba chiếc ly thủy tinh giống hệt nhau. Dưới ánh sáng leo lét, Dương Khánh An nhận ra trong một chiếc có chứa chất lỏng màu đen, một chiếc có nước trong suốt, chiếc còn lại thì trống rỗng.

Trên bàn đặt thêm một tờ giấy ghi:

"Hai trong ba chiếc ly chứa độc dược. Muốn thoát khỏi căn phòng, hãy chọn đúng chiếc ly không có độc. Nhưng ngươi không được thử, không được ngửi, không được đổ. Chỉ được quan sát."

Dương Khánh An cúi xuống, mắt quét qua từng chiếc ly, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Người ta sẽ nghĩ ly trống là an toàn, nhưng chiếc ly trống không hề sạch, mà còn dính một lớp cặn đen ở đáy. Nếu ban đầu chứa nước tinh khiết thì sẽ không thể có dấu vết như thế. Nghĩa là nó đã từng chứa chất lỏng, rồi bị rút đi.

Còn lại hai chiếc, một đen kịt, một trong vắt. Dương Khánh An cẩn thận quan sát thêm, nhận ra chất lỏng màu đen không bám thành ly như thuốc độc, mà loãng như mực hòa tan. Trong khi đó, chiếc ly còn lại trong vắt, nhưng kỳ lạ thay, nó lại không hề phản chiếu hình bóng của y.

"Cái ly trong suốt này chả khác gì một hình ảnh giả lập cả... Cái này có được coi là có độc không nhỉ?"

Dương Khánh An đưa tay, quả quyết chọn chiếc ly màu đen. Vừa chạm vào, cả căn phòng rung lên. Chiếc ly sáng rực, rồi biến thành tro bụi. Căn phòng trở lại bình thường, quầy bar hiện ra như chưa từng có gì xảy ra.

Giọng nói kia lại vang lên, lần này nhẹ hơn:

"Xem ra ngươi đủ tỉnh táo để không chạy theo thứ ánh sáng trong vắt giả tạo ấy."

Ngón tay Dương Khánh An vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, cảm giác lạnh lẽo của nó lại khiến y thấy yên tâm đôi chút.

Dương Khánh An không nán lại lâu nữa. Y quay người, rời khỏi căn phòng bar, nhưng trước khi khép cửa, đôi mắt vẫn thoáng liếc vào chiếc gương treo trên tường. Lần này, phản chiếu trong gương vẫn là y. Nhưng... cái bóng ấy khẽ mỉm cười.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

*****

Hà Phương Uyên tắm xong, theo thói quen chỉ quấn một chiếc khăn quanh người. Làn hơi nước nóng hổi còn vương trên vai và mái tóc nhuộm màu bạch kim vẫn đang ướt của nàng, nhỏ giọt xuống thảm. Vừa đẩy cửa phòng tắm, nàng lập tức đứng hình. Căn phòng vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng Dương Khánh An đâu.

"Yêu ơi?"

Nàng gọi khe khẽ, rồi lớn dần giọng. Không một tiếng đáp lại. Cảm giác bất an ập đến, Hà Phương Uyên bắt đầu đảo mắt khắp nơi. Nàng cúi xuống gầm giường, mở tủ quần áo, nhìn ra cửa sổ.

Vẫn không có bóng dáng Dương Khánh An. Hơi thở nàng dồn dập, nhịp tim đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực. Trong cơn hoảng loạn, Hà Phương Uyên chạy thẳng ra cửa.

RẦM!

Nàng thô bạo đẩy cánh cửa bật tung, tiếng đập mạnh vào tường vang vọng khắp hành lang:

"ANNNN! An ơiii! Em ở đâu!?"

Ngay bên ngoài, Dương Khánh An vừa trở về từ phòng bar, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Hà Phương Uyên lao ra, chỉ kịp giữ chặt chiếc khăn trên người. Nhìn thấy y, ánh mắt nàng sáng lên, mừng rỡ tột cùng.

"AN!!!"

Nàng nhảy bổ tới ôm chặt lấy y, đẩy cả hai ngã nhào xuống sàn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Hà Phương Uyên kịp đưa tay đỡ dưới đầu Dương Khánh An, không để y va xuống nền cứng.

Hà Phương Uyên òa khóc, dụi mặt vào cổ Dương Khánh An, nàng nức nở nghẹn ngào:

"Hức hức...Tớ tưởng em biến mất rồi... Tớ sợ lắm An ơi..."

Dương Khánh An đỏ bừng mặt khi thấy trên người nàng chỉ có mỗi chiếc khăn mỏng. Thân thể nàng mềm mại áp sát vào người y. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo hờ hững, để lộ bờ vai trắng nõn nà cùng xương quai xanh tinh xảo như được tạc từ ngọc.

"Cậu bị điên à!? Mặc thế này mà chạy ra ngoài hả?! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Dương Khánh An mắng nàng rồi vội vàng kéo nàng trở lại phòng. Cửa vừa đóng lại, y mới thở hắt ra, kể lại chuyện mình vừa vào phòng bar. Y còn bồi thêm vài câu với giọng điệu tưng tửng:

"Đúng như tớ nghĩ... nơi này không phải phòng boss, mà là chỗ rải vật phẩm. Mặc dù đây là một vật phẩm khá là cheat nhưng thử thách để lấy được nó thì vô cùng đơn giản. Nếu gặp phải những câu khó thì đúng là mất mạng như chơi. Này đúng là liều thì ăn nhiều mà."

Nghe xong, Hà Phương Uyên trố mắt, sững sờ như bị sét đánh ngang tai. Nàng vội nắm chặt lấy tay y, giọng trách móc xen lẫn run rẩy:

"Vậy mà em dám đi một mình à? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Em nghĩ tớ sẽ sống nổi khi không có em chắc!?"

Dương Khánh An gãi gãi đầu, cố xoa dịu nàng:

"Được rồi, được rồi, công chúa nguôi giận đi ạ. Lần sau tớ không đi một mình nữa. Thôi không khóc nữa mà! Đẹp gái thì đừng có mà khóc nhè biết chưa?"

Sau một hồi dỗ dành, nàng mới chịu nín, mắt đỏ hoe nhưng thôi không cằn nhằn thêm.

Đêm đó, dù trong phòng có hai cái giường, cả hai cuối cùng vẫn nằm chung một giường với nhau. Hà Phương Uyên ôm chặt lấy Dương Khánh An, sợ rằng chỉ cần buông tay ra là y sẽ biến mất.

Dương Khánh An bị vùi mặt vào đôi gò bông đầy đặn của nàng, ngộp thở muốn giãy ra, nhưng càng giãy, Hà Phương Uyên càng siết chặt. Nàng thì thầm:

"Đừng đi đâu nữa... xin em đấy..."

Dương Khánh An khẽ thở dài:

"Không chết vì thử thách thì chắc mình cũng chết ngạt với cặp đồi này mất thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co