Truyen3h.Co

|BHTT| -Khúc Nghịch Âm-

Chương 1

DJ666Oke

Đại học Minh Viễn vào ngày tựu trường tựa như một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ, nơi mà sự hào hứng của tân sinh viên hòa quyện với mùi nhựa đường nóng hổi và tiếng ve sầu râm ran cuối hạ.

Giữa đám đông nhốn nháo ấy, Lâm Tịnh Như đứng ngơ ngác với hai chiếc vali to sụ, gương mặt xinh xắn đỏ bừng vì nắng, nhưng đôi mắt hạnh nhân lại lấp lánh một thứ quyết tâm sắt đá.

Nàng, Lâm Tịnh Như, chính là kẻ vừa lách qua khe cửa hẹp của tử thần để đặt chân vào ngôi trường danh giá này. Với số thứ tự 659 trên tổng số 660 sinh viên trúng tuyển, Tịnh Như tự nhủ mình chính là hiện thân của sự "may mắn có chọn lọc".

Nhưng mục tiêu của nàng khi đến Minh Viễn không phải là giành học bổng, cũng chẳng phải là trở thành thủ khoa. Mục tiêu tối thượng của nàng, sau 18 năm giữ gìn sự độc thân hoàng kim theo lời xúi dại của đám bạn thân, chính là: Yêu. Phải. Yêu!

Nhưng trước khi thành sóc chuột nướng Lâm Tịnh Như gạt bỏ quyết tâm sang một bên, lò mò bước vào cánh cổng của trường Minh Viễn, hai tay của Nàng sắp rụng rời vì hai chiếc vali có trọng tải gần 15kg tổng cộng.

Mình nên vứt một cái..

Sau khi chiến đấu với hai chiến binh bốn bánh cuối cùng Lâm Tịnh Như đã lết được tới phòng đón tân sinh viên.

Mặc dù chưa vào học chính thức nhưng các tân sinh viên như nàng sẽ vẫn phải lên trường để làm một số thủ tục nhập học, đây cũng là phần phiền nhất mặc dù đã có Baba đi theo nhưng tình hình của nàng cũng không khá hơn là mấy.

Vừa bước vào phòng làm thủ tục Lâm Tịnh Như suýt ngất vì số lượng người khổng lồ, nhiều đến mức Nàng phải nhìn vài phút mới ra quầy tiếp học sinh

"Baba bên kia kìa chúng ta mau qua đó!".

Một lớn một nhỏ chui qua đám người như hai con rắn nước, trườn qua trườn lại cuối cùng cũng đến nơi, may mắn cho hai người là hàng chờ chỉ còn khoảng hai người nữa là tới lướt cha con các nàng.

Ở bên ngoài đứng nắng làm Lâm Tịnh Như có chút say nắng lại còn phải vào trong nơi đông người làm Nàng hơi khó thở, cơ thể ỉu xỉu dựa nhẹ vào người Lâm Thục Đế

Sau vài chục phút chờ đợi, hai cha con cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập học, Lâm Tịnh Như quả bom bị xịt hơi xụi lơ trên ghế bên trong nhà ăn.

Vì thấy biểu hiện như chết trôi của con mình Lâm Thục Đế tự mình đến quầy bán thức ăn, chọn vài món giàu năng lượng liền cầm khay ra tiến đến con ma đói đang nằm liệt trên bàn ăn

"Con gái, năng lượng đâu hết rồi? Chúng ta còn chưa đến kí túc xá nữa đó.."

Lâm Thục Đế mở hộp sữa cắm ống hút vào cho nàng nhẹ nhàng hỏi han tình trạng của con

"Sáng giờ hết đứng nắng rồi tới đừng chờ con nghĩ hai chân của mình sắp bỏ thân mà đi rồi"

Lâm Tịnh Như thật sự là bước không nổi nữa hai chân rụng rời mặt mày đỏ bừng do tác dụng của nắng, vì sợ bản thân thật sự sẽ gục nếu không tiếp thêm lương thực Lâm Tịnh Như bắt đầu bữa ăn của mình

"Con biết mình sẽ ở cùng phòng với ai không? Toà nào ở đâu con biết chứ?"

Lâm Tịnh Như nghe câu hỏi của Cha cũng bắt đầu lục lại trí nhớ

Theo nàng nhớ thì theo sơ đồ được in ở bản đồ bên ngoài cổng trường thì ở đây sương sương có 12 toà dành cho nhiều tổ hợp khác nhau, Lâm Tịnh Như theo tổ hợp xã hội nên sẽ ở toà B1 và kí túc xá của nàng cũng sẽ ở toà C1 cách đó không xa.

À còn một chuyện quan trọng nữa!

"Con chỉ nhớ là tụi con phải ở ghép với một chị khối trên"

Lâm Thục Đế nhướng lông mày tay, phải ông gõ nhẹ vào bàn ăn vàng lên tiếng cộc cộc cộc

"Ý con là sao? Cô bé đó bị chậm tiến độ học Nên phải ở lại với các con à?"

Lâm Tịnh Như vừa uống xong một ngụm sữa bò mau chóng dùng tay phải lau đi váng sữa trên mép, lại còn liếm liếm khoé môi

"Con không chắc nữa.. bên trong hộp thư mà nhà trường gửi cho con thì con tìm thấy một cuốn ghi chép về thông tin nhập học và danh sách lớp học, con nhờ nó mà tìm được bạn cùng phòng của mình sau đó bọn con cũng có nói chuyện về việc phòng ốc thì họ bảo chúng con sẽ ở ghép với một chị khoá trên".

Trong hộp thư đó nàng còn nhận được hai bộ đồng phục và vài thứ khác.

Lâm Thục Đế vừa ăn vừa nghe con mình kể sơ qua sự tình cũng hiểu được đại khá, ông gật đầu rồi tiếp tục ăn

Bưa cơm trưa của hai cha con cứ vậy mà trôi qua một cách im lặng.

Sau một lúc Lâm Tịnh Như cũng giải quyết xong đống đồ ăn, từ một người sắp chết Nàng cũng đã hồi lại được 7-8 phần năng lượng. Chỉ có điều là bụng quá căng khiến Lâm Tịnh Như đành phải nhờ cha nàng vứt dùm đống đồ nilon trên bàn

Lâm Thục Đế vừa rời đi thi Lâm Tịnh Như đã bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch, Nàng mở Wechat tìm tên của cô bạn thân, bắt đầu nói chuyện phiếm

"Tố An, tớ đang ở nhà ăn cậu đâu rồi?!? Đừng nói là đến ký túc xá trước tớ rồi đó nha!"

Lâm Tịnh Như thả ảnh con heo giận dữ.

Thấy đầu dây bên kia đang nhập chữ Lâm Tịnh Như mới dừng việc Spam liên tục ảnh con heo giận dữ

"Không phải cậu bảo ăn xong là tới ký túc xá liền sao? Cậu biết là tớ sắp bị tỷ tỷ này bắt nạt đến rớt nước mắt rồi hay không?"

Dư Tố An không nói xạo, vừa bước vào ký túc xạ nàng thật sự bị doạ cho phát khóc. Đúng như lời Lâm Tịnh Như nói, các Nàng phải ở ghép với một đàn chị khối trên, không biết có phải Dư Tố An hơi mít ướt hay không, thực hư câu nói bị tỷ tỷ kia bắt nạt thực ra là do người chị đó vô tình va chạm vào ánh mắt của Nàng làm Dư Tố An dựng hết tóc gáy

Khi Dư Tố An đem vali vào cửa thì thấy một bóng hình vốn dĩ đã ngồi ở trên giường rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới được mở ra, mặc dù rất nhanh sau đó người kia cũng dời ánh mắt ra nơi khác nhưng vì cảnh tưởng khá kì quái này làm cho Dư Tố An đứng hình ở cửa phòng một lúc, sau đó cả hai cũng đã chào hỏi nhau nhưng việc này đã làm Nàng ghi bóng trong lòng

Đem hết câu chuyện kể cho Lâm Tịnh Như, thành công bóp méo suy nghĩ của Lâm Tịnh Như rằng vị tỷ tỷ kia chính là rất quái dị

"Vậy người đó có đẹp không?"

"Đẹp"

"Sao cậu trả lời dứt khoát vậy hả?!"

Lâm Tịnh Như thật hết nói nổi cô bản của mình, trong hoàn cảnh nào cũng phải nhìn mặt đầu tiên.

Dư Tố An liếc qua người kia, giống như cũ hình như vẫn đang dọn đồ của mình, chỉ khác là quay lưng về phía nàng làm cho Dư Tố An cũng có thêm chút can đảm đánh giá bóng lưng vị tỷ tỷ này.

Lưng thẳng tắp đang ngồi dáng học bài chuẩn chỉnh, nhờ chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng làm tôn lên làn da trắng nõn, chiếc cổ thanh mảnh cùng mái tóc màu đen tuyền càng trở nên nổi bật, có thể vì đang xếp đồ trên bàn học nên mái tóc đen được cột gọt ra đằng sau khiến cho Dư Tố An lờ mờ nhìn được trên khuôn mặt kia có đeo thêm một chiếc kính.

*Kiểu kiểu thế này nè cả nhà

Có chút mắc vệ sinh Dư Tố An kết thúc câu chuyện của mình với Lâm Tịnh Như nhanh nháu chạy vào nhà vệ sinh

Lâm Tịnh Như bên kia ngồi đợi một lát thấy Baba cũng đã về, tay phải ông mang theo một cái túi nilon chứa trong đó là vài chai nước cùng một ít thuốc.

"Mấy giờ rồi con gái? Cha quên cái đồng hồ ở nhà mất rồi, chắc cũng đến lúc đi xem qua ký túc xá rồi nhỉ? Lỡ đâu thiếu thứ gì chúng ta vẫn còn có thể đi mua thêm"

Lâm Thục Đế một tách xách túi tay còn lại cầm giúp con gái một bên vali, sắp xếp lại đồ đạc.

Lâm Tịnh Như liếc qua điện thoại, đã 1:24 chiều, nhanh chóng thông báo cho Lâm Thục Đế rồi hai cha con một lớn một nhỏ đi đến ký túc xá.

Nhà ăn cách ký túc xá một khoảng không quá xa, nhưng do chưa thuộc địa hình ở đây nên hai cha con phải mất kha kha thời gian.

Ánh nắng đầu chiều đổ xuống khuôn viên đại học Minh Viễn những vệt vàng chói chang, nung nóng cả không khí khiến vạn vật như nhòe đi trong cơn ảo ảnh nhiệt. Hai cha con nhà họ Lâm, dưới sự dẫn dắt của bản đồ mà Lâm Tịnh Nhiên nhận được trước đó cuối cùng cũng tìm thấy tòa C1.

Toà C1 gồm 8 tầng riêng biệt chia theo từng tổ hợp khác nhau Nàng theo ban xã hội nên sẽ ở 4 tầng đầu còn tự nhiên sẽ ở 4 tầng trên, vì sợ ký túc xá nữ mà lại để Cha nàng đi vào nên Lâm Tịnh Như đã từ lên phòng mình trước sau đó kêu cha nàng về trước.

Leo lên thang máy rồi tìm đường đến căn phòng đã được thông báo từ trước cho mình, suốt chặng đường đi qua những hành lang Lâm Tịnh Như cũng thấy được nhiều sinh viên khác giống mình, Nàng cảm thấy trong lòng ngực có cảm xúc gì đó rất lâng lâng.

Căn phòng 160 nằm ở cuối hành lang tầng 4. Khi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Những lời hù dọa của Dư Tố An về một vị tỷ tỷ quái dị cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy tư thế như sắp đi chinh phạt, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co