Truyen3h.Co

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI

Hồi 41: Thuở ban đầu ấy.

CamLai1911

Còn nhớ năm ấy, lần đầu tiên Nguyễn Thương Nga gặp gỡ Bùi Vân Anh là vào tháng 7, đương mùa thu hoạch Atiso.

Khi ấy, Nguyễn Thương Nga đi thăm vườn Atiso của chính gia đình mình, nàng bắt gặp một người thiếu nữ nhỏ nhắn, tay mang găng, đang thuần thục cầm kéo cắt từng cuống hoa. Dưới ánh nắng, vầng trán người thiếu nữ vương từng giọt mồ hôi lấp lánh như sương đọng nhưng nụ cười cô còn rạng ngời hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào từng tồn tại trên thế gian.

Nguyễn Thương Nga ngay lập tức bị cô thu hút, nàng hỏi nhỏ người quản vườn thì được biết tên cô là Bùi Vân Anh, mồ côi mẹ, sống với một người cha mù loà trong căn nhà gỗ bên sườn dốc.

Thường ngày cô rất chăm chỉ, chẳng nề hà việc chi, đáng tiếc cái nghèo chẳng vì thế mà buông tha cho gia đình cô, nó cứ đeo đẳng như một bóng ma từ tấm bé cho đến khi cô đã ra dáng thiếu nữ.

“Năm nay em ấy bao nhiêu tuổi?” Nguyễn Thương Nga hỏi nhỏ người quản vườn.

Ông ta chẳng còn xa lạ gì với thói trăng hoa lập dị của cô chủ, bèn giở giọng nịnh nọt, nói ngay: “Thưa cô, con bé này mới 15 thôi cô, nó hiền lành, ngoan ngoãn lắm!”

Nguyễn Thương Nga nhếch môi, lòng dạ phấn khởi tựa hồ một đứa trẻ sắp sửa có được món đồ chơi mới.

Đoạn, nàng lại kề tai người quản vườn, dặn dò ông ta phải làm theo đúng ý mình. Rồi Nguyễn Thương Nga quay lưng trở về dinh thự, trước khi đi nàng còn không quên liếc mắt nhìn vòng eo của Bùi Vân Anh thêm một lần.

Dinh thự Bách Hợp đêm ấy khác với mọi ngày, chẳng rộn ràng tiệc rượu nữa. Thay vào đó, Nguyễn Thương Nga đang vận váy ngủ bằng sa lụa, mỏng manh đến mức có thể thấp thoáng thấy từng đường cong mỹ miều bên trong, ngồi bên lò sưởi, trên tay nâng ly rượu nho ngạt ngào hương thơm.

Dưới chân nàng, Gấu Ú nằm dài trên thảm, nó thoải mái sưởi mình và đưa mắt nhìn cô chủ–người đang khẽ đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc máy hát.

Chợt, nàng vỗ vỗ lên chỗ cạnh bên mình, Gấu Ú hiểu ý liền nhảy phốc lên một cái, thân hình đồ sộ với bộ lông xám mướt rượt của nó đã nằm gọn trên ghế sô pha, nhẹ nhàng gác đầu lên đùi nàng.

Nguyễn Thương Nga đặt tay vuốt ve bộ lông mềm mại, được chăm sóc tỉ mỉ của Gấu Ú, thích thú kể cho nó nghe về ngày hôm nay nàng đã gặp một người con gái vô cùng xinh đẹp ra sao, khiến tim nàng bỗng như ngưng đập. Không biết Gấu Ú có hiểu được lời nàng hay không, chỉ thấy nó kêu lên ư ử như nũng nịu.

“Yên tâm đi, có bao giờ chị cho em ra rìa đâu. Gấu Ú vẫn là số 01 trong lòng chị Nga nhé!” Nguyễn Thương Nga khúc khích cười, cúi mặt hôn nhẹ lên đỉnh đầu Gấu Ú.

Bỗng dưng, đôi tai nó dựng lên, khịt khịt mũi, rồi nhảy ngay xuống đất đứng chắn phía trước Nguyễn Thương Nga trong tư thế cảnh giác. Chiếc chuông vàng đính đá quý trên cổ nó rung rinh, reo từng hồi như báo hiệu có người lạ xuất hiện.

Quả vậy, người bước vào ngay sau đó không chỉ có mỗi ông quản gia mà còn có cả một người khá xa lạ đối với dinh thự Bách Hợp–Bùi Vân Anh.

“Gấu Ú ngoan, về chỗ đi, để chị tiếp chuyện với khách.” Nguyễn Thương Nga vừa cất lời, Gấu Ú liền ngoan ngoãn trở về lại ghế, dụi dụi đầu lên đùi nàng, ánh mắt trong veo lại ẩn hiện tia ghét bỏ khó giấu dành cho Bùi Vân Anh.

Cô được ông quản gia dắt đến trước mặt nàng, theo phép lịch sự và cả sự lễ độ của một người có thân phận thấp kém hơn–Bùi Vân Anh bèn cúi đầu chào nàng, bờ vai nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng hơi run lên, có lẽ vì nhiễm lạnh trên đường đến đây.

Nguyễn Thương Nga phất tay, ra hiệu quản gia rời khỏi, chỉ để lại mỗi nàng cùng cô bên ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.

Mặc dù nàng đã biết rõ lý do Bùi Vân Anh đến đây đêm nay nhưng vẫn giả vờ hỏi, xem như cho đúng với quy trình: “Chào cưng, em là ai? Sao đêm hôm lại đến dinh thự của chị?”

Bùi Vân Anh ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, mấy ngón tay vò vò góc áo một cách đầy bối rối, ấp úng đáp bằng giọng Bắc lơ lớ Nam: “Dạ thưa cô chủ, em là công nhân hái hoa Atiso cho vườn nhà cô, phận em bé mọn, chắc cô không biết đâu ạ… Đêm nay, em mạo muội đến quấy rầy là vì… vì…”

Nguyễn Thương Nga cảm thấy khá buồn cười khi nhìn vào dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của Bùi Vân Anh, nàng thật muốn thấy nhiều hơn thế nữa cơ!

“Vì?” Nguyễn Thương Nga khẽ nhướn mày, tỏ ra tò mò.

“Dạ thưa, là vì…” rốt cuộc, Bùi Vân Anh cũng phải gạt qua ngại ngùng, mím môi lí nhí nói. “Là vì em muốn xin cô ứng trước lương ạ!”

Nguyễn Thương Nga bật cười thành tiếng, nàng bắt chéo chân, bộ dáng phóng khoáng vô ngần, lại nhấp thêm ngụm rượu: “Chỉ là ứng trước lương thôi, có chi đâu mà em thẹn thùng đến thế?”

Đoạn, nàng vẫy tay, gọi Bùi Vân Anh đến gần mình.

Cô ngập ngừng, theo lời tiến đến trước mặt nàng.

Sau đó, Nguyễn Thương Nga dùng ngón trỏ móc vào cổ áo len của Bùi Vân Anh, khẽ kéo cô kề mặt xuống gần sát mình, mỉm cười thì thầm: “Xem em kìa, gò má đỏ ửng cả rồi.”

“E-em…” Bùi Vân Anh ngượng đến bỏng rát mặt, khoảng cách gần gũi quá khiến mùi hương sữa tắm từ cơ thể Nguyễn Thương Nga phảng phất trước đầu mũi cô, làm cô nghẹn lời chẳng nói nổi nên câu.

Vội chuyển dời tầm mắt, tránh ánh nhìn sâu thẳm của Nguyễn Thương Nga nhưng vừa đúng lúc đó thì đôi mắt Bùi Vân Anh lại va phải khe ngực sâu còn hơn cả ánh mắt của nàng.

Bùi Vân Anh hoảng hồn, nhanh chân lùi lại, bất ngờ bị vấp ngã đổ ập người về phía sau, ngồi bệt xuống tấm thảm.

“Ui da…” Bùi Vân Anh khẽ suýt xoa.

Nguyễn Thương Nga lại bật cười, đẩy nhẹ Gấu Ú sang bên khiến nó cực kỳ hụt hẫng. Nàng bước tới, chìa tay ra trước mặt Bùi Vân Anh: “Nào, để chị dìu em.”

Bùi Vân Anh đắn đo vô cùng, nhưng cô cũng không thể để cô chủ mỏi tay vì mình được, nghĩ ngợi đơn thuần như thế đấy, bèn vươn tay ra nắm lấy tay nàng, để Nguyễn Thương Nga dìu dậy.

Nhưng, nàng chẳng vội để cô tách rời mà liền luồn tay qua eo, nhẹ nhàng ve vuốt: “Xoa như vậy sẽ không đau nữa.”

Nguyễn Thương Nga đúng là cao thủ giả vờ giả vịt, rõ ràng muốn xoa eo người ta lại làm bộ tịch như ân cần chăm sóc.

Màn này lọt vào mắt Gấu Ú, nó cay cú Bùi Vân Anh vô cùng, sủa gâu gâu về phía cô khiến Bùi Vân Anh giật nảy mình.

“Bé ngoan, đừng doạ khách của chị, mau lên lầu ngủ trước đi, chị thương.” Nàng dịu dàng nói với Gấu Ú.

Nó thật sự không cam tâm, nhưng nó cũng không thể làm phiền cô chủ, đành cụp tai, lủi thủi đi lên lầu, cổ họng còn rên ư ử như thể đang mếu máo khóc.

Sau khi Gấu Ú đi rồi thì Bùi Vân Anh mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật sợ con vật to lớn này, nhất là khi nó sủa ầm lên, không khác nào sắp sửa vồ tới xé toạc cô ra.

“Yên tâm đi, Gấu Ú ngoan lắm, nó sẽ không tổn hại em, chị không cho phép.”

“Dạ thưa…”

Bỗng, Bùi Vân Anh lần nữa giật mình khi nhận ra bản thân đang ôm sát Nguyễn Thương Nga, cùng với cơ thể nàng tiếp xúc quá thân mật, cảm nhận rõ ràng hơi ấm lẫn nhịp đập đè ép nơi lồng tim.

Cô vội tách khỏi nàng, ngô nghê liên tục cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, Nguyễn Thương Nga lại chẳng nề hà, còn kéo tay cô ngồi xuống sô pha.

“Cưng đừng xem chị như sói xám mà run rẩy thế, người ta thuỳ mị như này kia mà!” Nguyễn Thương Nga nháy mắt với nàng, lại hỏi. “Ứng trước lương thì không vấn đề gì, nhưng em có thể nói nguyên nhân cho chị biết được hay không?”

Nghe hỏi đến đây, Bùi Vân Anh chợt ủ rũ, đôi mắt cô ngấn lệ, nghẹn ngào bày tỏ: “Chẳng dám giấu gì cô, bố em sống đời mù loà, đi lại bất tiện. Hôm nay trượt chân bị ngã gãy xương đùi… với sức khoẻ của bố, nếu không được đốc-tờ thăm khám thì nguy mất! Nhưng… em không đủ tiền thưa cô, chẳng ai muốn đến khám cho bố em cả… Vậy nên, em đành mạo muội tìm cô chủ xin ứng trước lương, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, làm mọi điều cô sai bảo để trả nợ ân tình này ạ!”

Nguyễn Thương Nga khẽ cười, kiên nhẫn lắng nghe từng lời cô kể. Nhưng trong thâm tâm lại đang nhớ về những lời mình đã dặn dò người quản vườn sớm nay, rằng hãy tìm ai đó xô ngã cha của Bùi Vân Anh, vết thương càng nặng thì thưởng tiền càng cao, sau đó hãy chặn hết mọi đốc-tờ trong vùng, tuyệt đối không để ai đồng ý đến khám cho ông ta. Thay vào đó, quản vườn phải chỉ dẫn Bùi Vân Anh đến tìm nàng xin trợ giúp, đó là cách để Nguyễn Thương Nga kéo gần khoảng cách cùng Bùi Vân Anh.

“Cô chủ ơi, vậy cô có thể…?”

“Được, được chứ!” Nguyễn Thương Nga mỉm cười. “Chị sẽ cho em được ứng trước lương, nhưng với một điều kiện.”

“Đ-điều kiện gì vậy ạ?” Bùi Vân Anh có vẻ rất lo lắng.

“Ban nãy cưng nói, chỉ cần chị giúp em, vậy thì em sẽ đồng ý làm mọi điều mà chị sai bảo, có đúng không?” Nguyễn Thương Nga đưa tay, mân mê lọn tóc rũ xuống gò má Bùi Vân Anh.

“Dạ thưa… phải.”

“Được, vậy đợi chị một chút!”

Bỗng dưng, Nguyễn Thương Nga đứng dậy đi đâu đó, bỏ lại Bùi Vân Anh ngồi một mình trong không gian thoang thoảng hương hoa Bách Hợp và mùi rượu nho say nồng, bên tai cô vẳng nghe thanh âm điệu nhạc phát ra từ chiếc máy hát. Trên đầu, chiếc đèn chùm lấp lánh như hàng vạn viên pha lê đẹp mê hồn, nhìn sang vị trí nổi bật nhất phòng khách chính là bức họa Nguyễn Thương Nga cùng chú chó lông xám ban nãy mà nàng gọi là Gấu Ú.

Mọi thứ nơi đây đều lộng lẫy quá, vượt xa trí tưởng tượng của cô.

Và… Nguyễn Thương Nga cũng vậy.

Nhưng bây giờ Bùi Vân Anh thật lo lắng, không biết điều kiện mà nàng đưa ra là gì? Liệu cô có đáp ứng được hay chăng? Mà dẫu ra sao, Bùi Vân Anh vẫn phải liều một phen, không thể để người cha tội nghiệp của mình nằm vật vã trong đau đớn như thế được.

Chỉ là, khi Nguyễn Thương Nga xuất hiện lần nữa, nàng lại thêm một lần khiến Bùi Vân Anh ngạc nhiên.

Trên tay nàng là một túi sữa bột, bánh nhập, và những thực phẩm Tây Dương mà Bùi Vân Anh thậm chí còn chưa từng biết đến. Một túi rất to, Nguyễn Thương Nga ôm không xuể, có chút chật vật mà gượng cười.

Ban đầu, Bùi Vân Anh còn chẳng hiểu ý nàng, bèn chạy đến xách phụ một tay. Nhưng ngay sau đó Nguyễn Thương Nga đã nói với cô rằng: “Điều kiện của chị chính là em phải dùng những thứ này bồi bổ thật tốt cho bố, giúp bố mau chóng hồi phục!”

“D-dạ…?” Bùi Vân Anh ngỡ ngàng.

“Gì? Chị nói khó hiểu quá à? Hay để chị nói lại nha?”

“Dạ không! Không phải… chỉ là em không hiểu, tại sao cô lại… tốt với em như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta biết nhau mà, thưa cô chủ?”

Chợt, Nguyễn Thương Nga bất ngờ đặt lên trán cô một nụ hôn, thản nhiên đáp: “Chị thích những cô bé hiếu thảo.”

Thuở ban đầu gặp gỡ như vậy đấy, Bùi Vân Anh ngây thơ đã cho rằng mình suốt đời phải mang ơn Nguyễn Thương Nga. Kể từ khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi dinh thự Bách Hợp trong đêm hôm ấy,  lòng dạ đã tình nguyện vì nàng mà làm mọi thứ.

Nguyễn Thương Nga, kể từ dạo ấy trở đi đã trở thành người mà Bùi Vân Anh ngưỡng mộ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co