Truyen3h.Co

[BHTT] Lá và Hoa

Lá và Hoa

Mal_0109

Nhu Lam giật mình tỉnh giấc. Xung quanh em trống không, chẳng có một ai ở nơi này. Vừa vò đầu bứt tai, em vừa rủa. Tại sao không có người nào gọi em dậy sau khi hết tiết học cơ chứ?

Em ngồi dậy, tựa lưng ra sau ghế, hai tay buông thõng mà thở dài. Ánh nắng hoàng hôn đẹp thật. Nó dịu dàng, vẫn mang chút ấm áp len lỏi đến nơi chết tiệt này.

Ngày nào cũng như ngày nào, Lam sẽ luôn dậy vào giờ tan tầm, chỉ một mình trong phòng học, ngắm nhìn nắng hoàng hôn mà chả bao giờ thấy chán.

Sinh viên năm cuối ai cũng bận bịu vào việc học, duy chỉ có Nhu Lam vẫn lêu lổng, suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách mà chả ai thèm đọc, à, là sách tâm lý học thôi. Nó chán đến độ cậu bạn học giỏi nhất lớp tò mò mượn xem, đọc xong bốn trang liền lắc đầu trả lại.
Ấy vậy mà Lam xem nó như báu vật, nâng niu nó từng li từng tí. Cho dù đọc đi đọc lại cả trăm lần, số lượng từ em hiểu được chỉ đếm trên đầu ngón tay.  Chỉ cần lật đến một trang bất kì, em có thể đọc vanh vách từ đầu đến cuối, vì em đã thuộc lòng nó từ lâu.

Sở dĩ em chưa từng rời khỏi mấy quyển sách ấy vì đó là món đồ đặc biệt em nhận được từ Thanh An - một cô bạn đi cùng Lam từ những năm cấp ba.

Thanh An đẹp lắm, hệt như ánh nắng hoàng hôn mà em yêu mến. Nàng ấy có đôi mắt trong veo, màu mắt nâu đặc trưng. Mỗi lần nhìn lâu một tí vào con ngươi ấy, Lam lại thấy lòng này ấm lên, con tim vô thức ngượng ngùng. Cả đôi môi màu hoa đỏ, rực rỡ như đoá hồng, mềm như những cánh hoa mùa thu, tựa như chạm nhẹ lại tan vào hư không. Làn da nàng trắng hồng, sống mũi cao tự nhiên và mái tóc xoã ngang lưng làm Lam mê mẩn.

Đôi lúc Lam nhìn lại mình, mặc dù được đánh giá ưa nhìn nhưng em vẫn tự ti về ngoại hình vì sợ không cân xứng với An. Lam có mái tóc cắt layer ngắn ngang vai, xoăn tự nhiên với màu nâu hạt dẻ đậm, đôi mắt to tròn, và khuôn miệng trái tim. Mọi thứ trên người Lam đều là điểm khiến An yêu chiều vô cùng.

Lam nhớ rõ năm hai người mười sáu, lúc ấy Thanh An đã là một cô gái vô cùng dễ thương, rất được yêu quý. Nàng ấy hiền lắm, chưa bao giờ thấy lớn tiếng với ai, người khác nói gì cũng chỉ biết cười cho qua. Ấy vậy mà rất bám em, một kẻ chưa bao giờ muốn dịu dàng với mọi người. Em hiếm khi quá đáng hay thô lỗ, nhưng cũng chưa từng để ai lại gần mình. Vì đơn giản, thế giới này tin được người nào cơ chứ?

Người bắt chuyện đầu tiên là An, khi nàng ấy vô tình làm Nhu Lam tỉnh giấc trong giờ giải lao. Em đang ngủ bị đụng trúng, giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp cau có đã thấy một khuôn mặt không quá quen thuộc cuốn quýt xin lỗi.

-" Tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý đánh thức cậu đâu..."

Lam thở dài, em vốn muốn làm ngơ vì hai người như hai người lạ cùng lớp, vậy mà cô bạn kia cứ nói mãi chẳng ngừng.

-" Được rồi, để tôi ngủ. Cậu không cần xin lỗi đâu. Đi ra chỗ khác đi."

Thế quái nào Thanh An nghe xong lại cuống hơn nữa. Nàng ta cứ nói mãi nói mãi, làm Lam bực hết cả mình.

Rầm.
Bàn tay em đập mạnh xuống bàn, cuộn tròn lại, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn cô nàng kia.

-" Tránh ra. Tôi cần ngủ."

An im bặt, không dám nói thêm câu nào. Lúc nằm xuống, Nhu Lam vô tình thấy ánh mắt sợ hãi của Thanh An.

Tiếng xì xầm nhắm vào em một lúc một nhiều, làm em không tài nào vào giấc được. Lam bật dậy làm cả lớp học im bặt. Em đi đến trước mặt An trong sự ngỡ ngàng của mọi người, lôi xềnh xệch cậu ta đến cuối lớp rồi ấn mạnh lên tường, một tay siết lấy cổ áo cô bạn đó.

-" Tại cậu mà tôi mất giấc đấy! Khốn kiếp!"

Lam trừng mắt đầy tức giận, tay em siết chặt hơn. Lúc này Lam mới để ý đến màu mắt của An. Công nhận là đẹp thật, trong veo như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng cái gì phải ra cái đó!

-" Tớ xin lỗi..."

Lam hừ một tiếng rồi buông tay ra. Sau đó chỉnh lại cổ áo cho Thanh An.

-" Tôi không đánh cậu. Lần sau mà còn lằng nhằng, không chỉ như thế này đâu!"

Em bỏ đi, mặc kệ cái lớp ồn ào đấy.
Vì tâm trạng không tốt nên Nhu Lam lẻn ra sau trường, ngồi trong toà nhà ít người đi tới.

Chỗ này đẹp lắm, hoặc ít nhất trong mắt em là thế. Tuy hơi cũ nát một tí, nhưng yên tĩnh, có vài hoa văn được khắc tinh xảo, lại mát mẻ. Em thắc mắc vì sao không dùng đến nó, chắc là vì vài tin đồn có ma.
Mà Lam chả quan tâm. Ma cỏ là việc ban đêm, buổi sáng làm quái nào có ma được?

Em nằm một tí và nghĩ.
Thật ra ban nãy chẳng phải lỗi của Thanh An là mấy. Cậu ta chỉ vô tình và có chút hoảng nhẹ, cái lũ ồn ào trong lớp mới chính là nguyên nhân ấy chứ. Rồi em tự hỏi việc em làm với An có sai không? Khi một người dịu dàng bị đối xử một cách thô lỗ và có phần quá đáng.

Lam thản nhiên đi vào căn tin, nơi chẳng có bóng dáng học sinh nào, và đáng lý càng không nên xuất hiện ở đây.

-" Lấy cháu cái bánh này và hộp sữa kia."

Em chỉ tay vào hai món trên kệ, tay còn lại đút vào túi lấy cái ví nhỏ ra đưa tiền.

Sau đó Lam cho tất cả vào những cái túi có trên người em, vờ như chưa có gì mà về lớp.

-" Ban nãy em có vấn đề về đường ruột, nằm ở phòng y tế, cô thông cảm ạ."

Cả lớp ngưng lại nhìn về cái cửa chính lớp học, tự hỏi tại sao có người cúp tiết mà không biết xấu hổ như thế nhỉ?
Vị giáo viên cũng xua tay cho qua, thừa hiểu rằng chuyện này không phải lần đầu.

Em đi xuống chỗ ngồi của mình, đem vài thứ từ trong túi cho vào ngăn bàn học, rồi lấy sách ra lật lật cho có lệ.

Lam vốn chẳng phải kiểu người chăm học, phần nào lại có hứng thú với việc gấp giấy nên cứ một tiết sẽ có một con vật bằng giấy được ra đời bởi bàn tay của em.
Cái sở thích nhẹ nhàng ấy bị mọi người dè bỉu rất nhiều, vì nó chả có tác dụng gì mà còn chiếm thời gian học của em, được xem là một trong các lí do khiến thành tích của em chẳng bật lên được tẹo nào.

Hay làm việc riêng là thế, nhưng Nhu Lam chẳng làm phật lòng thầy cô. Ngoài cái trò gấp giấy thì em không phải thành phần cá biệt gì cho cam, cũng không gây rắc rối nên họ chọn cách mặc kệ, để em muốn làm gì thì làm.

Hết tiết học, Lam đem bánh và sữa để lên bàn Thanh An. Hai người ngồi trên dưới nhau nên đi một bước là tới. Nhìn thấy An lấy một cuốn sách dày cỡ hai quyển sách giáo khoa ra đọc mà Lam ngạc nhiên không thôi.

-" Khi nãy tôi có hơi quá đáng, xin lỗi cậu nhé."

Em đẩy đồ lên cho An chú ý.

Nàng ngước lên, nhìn em với ánh mắt tròn xoe.

-" Ơ không cần đâu. Tớ cũng sai mà, cậu cầm về đi."

Nhu Lam khẽ lắc đầu.

Hai người kì kèo mãi một lúc lâu mới thôi. Kết quả là An nhận một hộp sữa và một cái bánh nhỏ xinh, Lam mượn được một quyển sách không quá dày để đọc.

Thật ra mà nói, để tiến triển mối quan hệ của hai người rất bình dị. Lam tuy trầm tính là thế nhưng khi thân thiết thì rất dễ mến, là một người rất tinh tế và gần gũi. Còn An thì đáng yêu, dịu dàng và toát ra vẻ trưởng thành, chín chắn. Cứ ngỡ là hai cực trái dấu, ấy thế lại hút nhau, dính nhau như sam.

Mỗi khi có thời gian trống, Lam sẽ ngủ một giấc, mặc cho An quay xuống nghịch tay và mặt mình. Đôi lúc khiến em thức giấc, nhưng những lần ấy Lam chẳng cáu gắt như trước, chỉ cười trừ, răn đe cho có lệ. Bởi em biết An không phải kiểu người gây phiền phức, nên mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Thanh An đáng yêu lắm. Nàng thích đọc sách cực kì, nhưng khi Lam đọc những cuốn sách ấy lại chẳng hiểu gì hết, vì toàn sách về tâm lý học, rất nhiều từ ngữ chuyên môn khó hiểu. Lắm lúc em nghĩ, An đào đâu ra mấy quyển như này vậy nhỉ? Vì người bình thường ai lại đọc mấy chữ này cơ chứ!?

Thế mà, vì muốn nói chuyện lâu dài với người bạn kì lạ ấy, Nhu Lam tự tạo cho mình thói quen đọc sách, để mỗi khi không hiểu lại có thể hỏi An về vài dòng chữ.

Những con vật bé bé xinh xinh dần xuất hiện nhiều hơn trên bàn học của Thanh An, từ trên lớp đến về nhà. Tất cả là do một tay Lam tỉ mỉ gấp tặng. Có chú bướm bé tí tẹo, có cả khủng long ba sừng, cũng có vài bông hồng sặc sỡ. Những mẩu giấy đó được An cất giữ một cách cẩn thận và nâng niu.

Lam không biết rằng, những thứ nhỏ xinh mình tặng có ý nghĩa rất lớn với An. Nàng quý chúng, như quý người bạn đặc biệt này. Trước giờ hoà đồng là thế, nhưng chẳng ai có thể bước vào vùng cấm địa trong thế giới của nàng. Duy chỉ có Lam lại dịu dàng bước đến.
Nàng thừa biết cô bạn đó rất khác so với vẻ ngoài. Ngoại trừ lần đầu tiếp xúc, sau đó không còn cáu gắt với An nữa.

An rất cô đơn, nàng rất muốn có nhiều bạn bè, có một tình yêu đẹp. Vì vốn nàng chẳng hạnh phúc với chính gia đình máu mủ của mình.
Lam hay ví nàng là một bông hoa rực rỡ. Ừ, là rực rỡ nhưng vốn cô độc. Nàng muốn được sống đúng nghĩa, nàng ghét bỏ và căm thù những người đẩy nàng đến bờ tuyệt vọng. An nhìn bầu trời đen kịt màu của sự thống khổ, nhìn mặt đất đẫm máu của chính mình. Nàng đau, nàng cố mà gào thét để chúng tránh xa bản thân nàng ra, nhưng phàm là những thứ mình căm phẫn lại từng bước đẩy mình về với cát bụi.

Và Nhu Lam đến.

Cậu ta đưa tay kéo Thanh An ra khỏi vực thẫm, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, cố mà trấn an đứa trẻ mãi chẳng tìm thấy lối thoát.

-" Tớ đây, Lam của An đây. Ngoan, đừng sợ. Tớ ở đây với An rồi."

Trong cơn hoảng loạn, nàng vùng vẫy khỏi cái ôm ấy một cách quyết liệt. Nàng xâu xé chính thứ nàng cần nhất, vì bóng tối đã che đi ánh mắt từng rất trong sáng kia.
Rồi nàng buông thõng hai tay, để bản thân tựa vào người mình tin tưởng. Lần này nàng phó mặc cho dòng đời. Đời đưa nàng đến với Lam, đời lại khiến nàng đau, nhưng Lam cố mà chống lại đời, vì Lam là cả cuộc đời của An.

Đến lúc ấy, họ đã nhận ra mình đã yêu, đã trao tình yêu cho đối phương nắm giữ. Giờ đây mạng sống này là của em và nàng, chẳng ai dám tuỳ tiện mà vứt bỏ nữa. Bởi, nếu mình chết, người kia sẽ ra sao?

Vì yêu mà ở lại.

Vì thương mà sống tiếp.

Đoá hoa cô độc ấy giờ đây lại vực dậy vì ánh nắng mặt trời.

Nắng ấm giờ đây lại ôm lấy đoá hoa mà trao cho nàng tình yêu thương.

-" Lam, đừng bỏ em nhé?"

Em dừng bút, xoay ghế quay sang nhìn nàng. Cô gái bé nhỏ ấy lủi thủi ngồi vào một góc như sợ mình đã nói gì sai.

Từ khi quen An, Lam mới nhận ra một điều.
À, người ta vui vẻ đến thế nhưng cũng có những khía cạnh rất dễ tổn thương.
Đây chẳng phải lần đầu Lam yêu, nhưng đây là người đầu tiên em cảm thấy mình nên trao đi tình yêu nhiều đến mức nào.

Lắm lúc nhớ về những mối tình cũ, em chưa bao giờ phải hạ cái tôi xuống, chưa một lần có những cảm xúc vượt qua khỏi những khái niệm mơ hồ.
Và những lúc ấy em lại càng thương Thanh An hơn.

Vì nhờ nàng, Lam mới thấy mình trưởng thành đến nhường nào.

Em chống cằm bằng một tay trên bàn, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ.

Kia là tủ quần áo được Lam ủi phẳng phiu, chỉ riêng một tủ toàn đồ của An, còn lại một bên tủ nhỏ là của Lam.

Kia là bức tranh Thanh An vẽ vào mùa thu năm ngoái. Lúc ấy trời trong xanh, dưới bãi cỏ nhỏ ở ngoại ô thành phố, An vẽ hai bóng hình mà nàng nói đó là em và nàng, họ nắm tay dưới khung cảnh hữu tình ấy. Tuy nó không lớn, nhưng lại được đặt ngay giữa bức tường.

Còn đây là những mẩu giấy Lam từng gấp tặng An vào những năm cấp ba. Đôi lúc em lại nhìn nó mà nói với giọng hờn dỗi.

-" Em chăm nó còn hơn tớ. Nếu cũ rồi, em cứ vứt, tớ gấp lại cho em cái khác."

An nghe mà bật cười.

-" Có những thứ đôi khi ta không sợ nó cũ, ta chỉ sợ bỗng dưng nó biến mất, không biết rằng tâm hồn này sẽ trống rỗng đến nhường nào."

Nhìn những cánh chim cũ sờn cả giấy, những màu từng sặc sỡ giờ lại bạc màu mà em chỉ thở dài.

-" Vậy nếu ta đảm bảo nó luôn ở cạnh thì sao, em nhỉ?"

-" Chẳng có gì là đảm bảo cả. Thời gian, là thứ không thể quyết định. Tương lai, vốn chẳng thể nhìn trước; đúng không?"

Lần ấy, Lam đã trầm ngâm một lúc rất lâu.

-" Sao không trả lời em? Em đã nói gì sai sao?"

Lam hoàn hồn về, có lẽ những kí ức đó khá đặc biệt với em, khiến em nhất thời lơ đãng.

-" Tớ không dám hứa với em, nhưng khi nào tớ còn trên cõi đời, một lòng này mãi thương em."

Và nụ cười Lam luôn mong chờ đã dần rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy.

An theo học ngành Tâm lý học của một đại học có tiếng, còn Lam vì muốn cùng trường nên đã đăng ký vào một ngành xã hội học.

Nhiều khi thấy Lam quá bận rộn với những bài lí luận, An thường sẽ trêu chọc em vài câu.

-" Chủ nhân bài báo cáo luận xuất sắc nhất khoa lại không thể hiểu được những cuốn sách em tặng, thế có tiếc quá không nhỉ?"

Lam bĩu môi mà thở dài.

-" Không hiểu thì mới hỏi, mà càng hỏi lại cành hiểu, càng hiểu sẽ càng giỏi."

Nàng cóc đầu em một cái rõ đau.

-" Chắc chưa?"

Trông Lam bối rối, An lại hôn lên nơi vừa làm đau, rồi di chuyển xuống môi em.

-" Người yêu em giỏi lắm, nhưng em không chắc sau này còn có thể giải đáp cho Minnie."

-" Vì sao?"

-" Còn hỏi, là chưa hiểu. Mà chưa hiểu, từ từ sẽ hiểu."

Lam cứ ngỡ đó chỉ là lời bông đùa, nhưng ở hiện tại, em lại chỉ biết cười.

An là một đoá hoa, có vô vàn những cánh sắc màu. Mỗi cánh, là một lần em được thấy một khía cạnh khác. Khi nói với nàng những suy nghĩ đó, nàng lại đăm chiêu ngẫm

-" Nhưng hoa rồi sẽ tàn. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, liệu người có hay?"

-" Nếu em là hoa, tớ sẽ là lá. Khi hoa tàn, lá nào còn yên?"

An cười nhẹ. Nàng đã từng đọc được một đoạn thơ do Lam viết cách đây không lâu.

"Tôi yêu em, như mây đua với gió
vờ nghĩ hẳn tình chẳng cần có phù sa
vì môi em làm tôi say hoài sắc đỏ
và vì tình thuần khiết như lá ở cạnh hoa."

"..."

Đây chẳng phải lần đầu Lam viết thơ tình tặng nàng người yêu. Có rất nhiều bài thơ dài, nhưng em chỉ đăng bất ngờ lên trên trang cá nhân, không đưa An đọc trước, vì bản tính nhút nhát bỗng mạnh mẽ trước sự lãng mạn này.

Có lần, năm họ vừa lên đại học, An đi dự tiệc giao lưu giữa tiền bối và tân sinh viên khoa của mình. Bằng một cách nào đó, nàng uống say bí tỉ, hơn mười một giờ mới gọi cho Lam sang đón về vì chẳng còn đi nổi.

Vừa về đến căn hộ thuê được hai tháng, Lam buộc miệng cằn nhằn vài câu.

-" Không được uống say như thế nữa, em làm tớ lo. Lần sau em phải mặc đồ kín vào một tí, nhỡ trời lạnh thì bệnh."

An chỉ cười khúc khích, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ vì say nhưng khi nhìn Lam thì tình ơi là tình. Nàng đưa hai tay áp vào má của Lam như nghịch, miệng cứ lẩm bẩm.

-" Em biết rồi. Em biết rồi..."

Đến khi thay đồ cho An xong, Lam nhìn lại đồng hồ cũng điểm hơn mười hai giờ đêm mà thở dài. Mà em thắc mắc, người gì mà say quắc cần câu lại chưa ngủ hay vậy nhỉ? Trong khi Lam uống hai ba ly là ngủ ly bì rồi.

-" Lam ơi."

-" Tớ nghe."

-" Em muốn yêu, em thèm cảm giác được yêu."

Nhu Lam giật mình.

Nam mô a di đà phật, mười phương chư phật phù hộ con.

-" Hả? Mình vẫn đang yêu mà?"

-" Nhưng Lam không yêu em."

Lam nhẹ nhàng hôn lên môi An, cố mà an ủi người say.

-" Lam yêu em lắm, không được nghĩ vậy."

-" Không!! Lam quát em! Ban nãy như quát em ý..."

Đúng là chỉ khi say, em mới được thấy bộ dạng này của nàng.

Giọng của An cứ to rồi nhỏ, cứ cương quyết rồi tủi thân, khiến Lam chẳng biết dỗ kiểu gì.

-" Lam không quát em đâu, Lam chỉ lo cho em. Lần sau tớ không nói kiểu đấy nữa nhé? An chịu không?"

Nàng rúc vào lòng em mà cựa quậy, tỏ ý không hài lòng với câu nói vừa rồi. Và đột nhiên An khóc, chỉ thút thít mà thôi.

-" Ơ em khóc à? Sao lại khóc?"

Lam hoảng hốt kéo An ra để xem tình hình. Cơ mà cô bạn gái này lại cứ nắm chặt cổ áo em, kéo thế nào cũng không chịu buông. Bí quá em chỉ biết xoa lưng, dịu giọng dỗ giành.

-" Tớ xin lỗi em. Em ngoan, đừng khóc nữa, tớ xót."

-" Lỗi của tớ. An của tớ bình tĩnh, có gì thì nói cho tớ nghe, hoặc tức quá thì đánh tớ cũng được, xem như em trút được một ít gánh nặng trong lòng."

-" Tớ thương em lắm, em ơi. Sao lại khóc như thế, tớ khóc theo đấy..."

Nhìn người thương khóc mà Lam chỉ biết quy về lỗi của mình. Vì đối với Lam, nước mắt người em yêu mà rơi thì là do em tệ, do em yêu chưa đủ nên mới khiến nàng ấy có nhiều tâm sự dồn nén đến thế. Mặc dù bây giờ không hiểu tại sao nàng khóc, nhưng phải nhận lỗi trước vì yêu mà chẳng biết gì, đó cũng là lỗi của mình.

-" Em mệt lắm rồi..."

-" Em mệt vì điều gì?"

-" Em cảm thấy em là gánh nặng của Lam, em không tốt như em nghĩ..."

Rồi An ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em.

-" Hay mình dừng lại nhé?"

Lam thất kinh như vừa nghe được chuyện động trời. Đầu em ong ong, văng vẳng câu nói ấy. Em biết rằng áp lực của An rất nhiều, chuyện gia đình của nàng đối với em là một mớ mơ hồ mà An cố che lấp đi. Lam thừa biết có những chuyện nếu em hỏi, An sẽ khóc, và đó là điều Lam không hề muốn.
Những gì An đối xử với Lam vô cùng tốt. Nàng chưa từng ép buộc hay làm điều Lam không thích, cũng không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì.

-" Tớ thương em nhiều lắm. Tớ chưa từng nghĩ đến một ngày chúng ta xa nhau. Nếu có ngày đó, hẳn là lúc răng long đầu bạc vì vốn chúng ta rất hợp nhau, đúng không em?"

-" Tớ hiểu khi em nói câu đó, em rất buồn, tớ cũng thế. Nhưng tớ mong khi em đủ tỉnh táo hơn bây giờ, chúng ta có một cuộc trò chuyện sâu về những vấn đề của bản thân, tớ tin mình sẽ ổn thôi, em à."

-" Bây giờ, An của tớ đừng nói gì nữa hết nhé? Em ngủ đi, sáng mai dậy nếu còn nhớ thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

-" Ngủ ngon, thương yêu của tớ."

An khẽ gật đầu, vòng tay ôm chầm lấy Lam, đôi mắt từ từ khép lại, rồi thiếp đi.

Lam không trốn tránh, Lam cũng không đi thẳng vào vấn đề, vì em biết nếu bây giờ có hỏi gì đi nữa, An cũng sẽ không đủ tỉnh táo để nói chuyện. Em không hỏi tại sao, cũng không sửng cồ lên.

Đôi khi xoa dịu nỗi đau trước mắt lại tốt hơn là chấp vá nó ngay.

Chẳng ai có thể hiểu rõ được suy nghĩ của đối phương, chính mình còn chưa rõ, nên Lam không muốn đề cập điều đó ngay bây giờ.

Hoặc ít nhất Lam muốn tận hưởng thời gian bên An ít ỏi trước khi điều tồi tệ đó có thể xảy ra vào sáng hoặc trưa hoặc chiều tối của ngày mai.

Suốt đêm ấy, em mất ngủ. Cái đau nghẹn lời ấy cứ luẩn quẩn trong lòng em, thành ra khi sắp thiếp đi lại giật mình, tim quặn lại vì câu nói nhất thời của người say.

Từ lần đó, Lam mắc chứng rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi.

Em sợ cảnh mình không còn bên cạnh Thanh An.

Em không dừng ở yêu, em đã thương An từ rất lâu rồi. Và em rất sợ một ngày nào đó em mất đi Thanh An.

Ngày hôm sau, họ đã nói chuyện rất lâu. Chỉ loanh quanh vấn đề về sự tự ti giữa hai người. Sau cái đau vào đêm đó chỉ mình Lam nhớ, em chợt nhận thấy hai người đã gắn kết hơn. Chẳng hay đó là "qua khỏi hố sâu trong tình yêu" mà người ta thường nói?

Lam dần để ý đến An hơn, lâu dần có những cơn ghen không kiểm soát, mà em cũng chẳng nhận ra.

-" TẠI SAO EM LẠI ĐI VỚI THẰNG KHỐN ĐÓ HẢ AN?!"

Lam nắm chặt tay kéo An về nhà, ánh mắt phẫn nộ mà chất vấn nàng.
An nhăn mặt vì đau, tay xoa xoa cổ tay ửng đỏ.

-" Em chỉ hỏi về bài thuyết trình sắ-"

Rầm.
Lam đập mạnh tay vào tường, cả cơ thể cứng đờ như cố kiềm chế cơn giận dữ trong mình.

-" Nói dối!! Đâu nhất thiết lại phải thân mật kiểu đó?!"

An khẽ nhíu mày.

-" Lam dùng từ cho đúng. Em chỉ đi kế bên và hỏi thôi mà?"

Em chỉ liếc nàng một cái đầy sắc lạnh.

-" Từ giờ em đừng đi chung với thằng đó nữa. Tớ không thích!"

-" Cậu ấy chẳng có ý gì với em cả!! Vốn dĩ em và cậu ấy chỉ là bạn xã giao thôi!"

-" Lam đừng có ghen tuông vô cớ như thế nữa!! Bao nhiêu lần rồi! Em rất mệt..."

Nhu Lam nghe thế thì điên tiết, dùng tay đấm vào tường ba bốn cái liên tiếp.
An thấy cảnh đấy liền nhắm mắt lại, sợ hãi không muốn nhìn cảnh đó.

-" Em nói gì? Tôi ghen tuông vô cớ? Em xem tôi là gì của em? Em đùa tôi à, An?"

-" Được rồi, dừng ở đây đi! Em không muốn nói về vấn đề này nữa."

Thanh An mệt mỏi quay đi nhưng bị Lam kéo ngược lại với lực khá mạnh.

-" Em đừng có trốn tránh!"

Nàng thở hắt ra với vẻ mất kiên nhẫn.

-" Lam muốn như nào nữa? Hôm nay em còn rất nhiều báo cáo chưa làm, về nhà còn gặp cảnh này. Nói xem em nên làm gì?"

-" Vậy thì chấm dứt với cậu bạn "xã giao" của em đi!"

Lam cười khẩy, nói với vẻ mỉa mai.
Lúc ấy em thấy An cúi mặt xuống, khẽ lau đi dòng nước mắt.

-" Em khóc cái gì? Tôi nói sai-"

Chát.
Bên má của Lam đau rát đến lạ. Em đưa tay sờ lên chỗ đấy lại thấy nóng ran, nhất thời quên đi cảm xúc chết tiệt ban nãy.

Nàng mím môi, chỉ thẳng vào mặt em.

-" Khi nào bình tĩnh, thì nói chuyện với em."

An đi nhanh vào phòng, bỏ Lam đứng chết trân tại chỗ.

Mình vừa làm gì vậy?

Đã nói những gì?

Tại sao mọi thứ...?

Em bần thần ngã khuỵ tại chỗ. Cảm xúc cứ như đóng băng, chẳng hề nhận ra mình vừa làm gì. À đâu, Lam đã giận quá mất khôn.
Tầm nhìn em mờ dần, cảm giác đau rát một bên má ngày càng rõ rệt. Hình ảnh An nhìn em với vẻ thất vọng cứ tua đi tua lại trong đầu.

Mày ngu lắm, Lam ạ.

Em nghĩ như thế thì tức chính mình. Tay cuộn tròn đấm mạnh xuống sàn nhà, hoà cùng những giọt nước mắt rơi lã chã.
Sàn nhà dần nhuốm máu, nhiều đến nỗi lẫn vào nước mắt.

Lam làm người em thương khóc, trở thành dáng vẻ bản thân ghét nhất chỉ vì sợ mất người ta. Ngu lắm. Khiến mọi thứ dần tệ hơn, đẩy nàng ra khỏi mình, cũng do bản thân mà ra. Em nhận ra lỗi không phải ở An, vốn dĩ An đâu làm gì sai đâu? Là vì ghen, vì sợ, mà Lam cố chấp với suy nghĩ của mình, để rồi khi nhìn lại thì dằn vặt bản thân lẫn người thương.

Sau một lúc lâu, em chậm rãi buộc tóc lên, đi đến bếp lấy một cái khăn còn ướt, lau đi vũng nước hay máu em chả biết trên sàn. Nhưng lau rồi lại còn, lúc đó em mới thấy bản tay của mình tứa máu nhiều đến cỡ nào. Em bật dậy sơ cứu, cảm giác đau không nhiều như em nghĩ. Lam mặc kệ cái đau rát trên má, vì em muốn nhắc nhở mình về sai lầm ngu ngốc ấy.

Dọn dẹp xong hết, em đứng trước cửa phòng chần chừ, cánh tay cứ dừng ở không trung, chẳng biết nên mở cửa hay không.

Rồi sự tội lỗi thôi thúc, em mở cửa bước vào. Căn phòng chỉ có cái đèn ngủ chiếu ánh sáng nhỏ bé lên, chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo. Lam đi đến giường, nhận ra có lẽ An đã ngủ nên rón rén nằm cùng.

Em vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cố gắng nhẹ nhàng để tránh đánh thức người ta.

-" Xin lỗi em, tớ có lỗi rất nhiều với em. Em ơi, tớ sai lắm, tớ dại lắm..."

-" Tớ không dám đối xử với em như thế nữa. Tớ không làm em phải buồn vì chuyện không đáng như ban nãy nữa."

-" Em ơi, tớ xin lỗi em..."

Lời Lam nói như thủ thỉ bên tai, chẳng dám nói to. Em cứ thút thít bên tai An mãi, cứ hối lỗi một câu lại thút thít mấy lần.
Đột nhiên An xoay người lại, giơ tay lau đi dòng lệ trên mặt em.

-" Tớ làm em thức giấc sao? Xin lỗi em..."

Lam dần khóc nấc lên, ngỡ như lớn bằng sự tội lỗi của mình.

-" Em không ngủ được, không phải bị đánh thức."

An vẫn dịu dàng, ân cần lau nước mắt cho em.

-" Xin lỗi em..."

Giờ em như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm cực kì lớn, nhưng mà có sai, thì cũng cần được dỗ dành cho qua cơn khóc. Và An là người dù có buồn cỡ nào vẫn yêu em rất nhiều.

-" Ban nãy em lỡ tay, có đau không?"

Lam lắc đầu.
An cầm bàn tay băng bó sơ sài lên mà không thôi đau lòng.

-" Tay đau không?"

Em vẫn lắc đầu.

-" Có biết bản thân nói dối tệ lắm không? Lần sau có như nào cũng không được tự hành hạ mình như thế nữa, biết chưa?"

Nàng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng có phần răn đe.

-" Dạ."

An bật dậy mở đèn, đi lấy hộp cứu thương. Sau đó tỉ mỉ sát trùng rồi băng bó bàn tay người thương lại một cách cẩn thận. Suốt quá trình đó Lam cứ khóc mãi chẳng dứt.

-" Im lặng cho em làm."

-" Không nín được..."

Nói xong lại oà lên làm An đau đầu không thôi.

-" Em ơi, xin lỗi em..."

An chỉ im lặng, không phản đối cũng chẳng chấp nhận. Nàng nghĩ mình nên dành thời gian để ngẫm về mọi chuyện.

Lần đó, có một Nhu Lam khóc sướt mướt vì sợ bản thân không thể giữ chân được Thanh An.

Chớp mắt, Lam đang dạo một mình trong khu rừng. Nơi đây đẹp lắm, cảnh vật mang đến sự bình yên đến lạ cho Lam.

Em đi theo lối mòn, thầm cảm thấy quen thuộc. Lạ nhỉ? Lam cảm nhận mình đã đi đến nơi này hàng trăm lần, nhưng bản thân em lại không có kí ức về nó.

Rồi em thấy phía trước sáng lên, chắc đã tới phía đỉnh núi.

Lam thấy An.

Nàng đứng trên vách đá, tay trái nàng cầm con dao, tay phải thì có vết rạch đỏ hỏn kéo dài từ bắp tay xuống cổ tay. Cái váy trắng vì vậy cũng nhuốm một màu đỏ sẫm như rượu vang. Ánh mắt nàng phờ phạc, vô hồn đến đáng thương. Cơ thể nàng gầy gò, lắm vết thương.

-" An ơi, sao vậy em? Đừng làm tớ sợ...! Lại đây với tớ đi em..."

Giọng Lam run rẩy, tim em đập nhanh như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Em chậm rãi tiến gần đến An, nhưng quá muộn rồi.

An nhìn em mỉm cười mãn nguyện, một nụ cười mà có thể cả đời này Nhu Lam chẳng dám quên.

Nàng gieo mình xuống vách núi, không một lời từ biệt, để lại Nhu Lam chết trân tại chỗ.

Đây là giấc mơ đúng không?

Hãy nói với tôi đây là giấc mơ đi!

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống,
liệu người có hay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co