Truyen3h.Co

[BHTT] - Máu Biển

Chương 1

anhaantisocial

Người già ở làng chài Gành Đỏ thường bảo, biển cả giống như một người mẹ, vừa cho con người tôm cá để sinh tồn, nhưng cũng sẵn sàng nuốt chửng tất cả nếu dám chạm vào những cấm kỵ dưới đáy sâu. Và cái hủ tục tàn nhẫn của nhà họ Lê – gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất cái bến Gành Đỏ này – chính là thứ hủ tục được nuôi dưỡng từ sự tàn nhẫn của biển.

Nhưng trước khi bóng tối của những hủ tục ấy đổ ập xuống, Võ Hoài An và Lê Thị Mộc Miên đã từng có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, nhuộm thắm cái nắng cái gió của vùng biển miền Trung thanh bình.

Năm Hoài An lên mười, cô là đứa trẻ hoạt bát và hay cười nhất xóm vạn chài. Tía má cô khi đó còn chịu khó làm ăn, ngày ngày dong thuyền ra khơi, tối về lại mang theo rổ cá tươi rói. Hoài An thích nhất là những buổi chiều lộng gió, khi nắng nhuộm vàng những rặng phi lao, cô sẽ cùng lũ trẻ trong xóm chạy chân trần trên bãi cát mịn, chơi trò trốn tìm hay nhặt những vỏ ốc sặc sỡ về làm vòng cổ. Tiếng cười của cô bé Hoài An lúc bấy giờ trong trẻo như tiếng sóng vỗ mạn thuyền, rực rỡ và ấm áp như chính cái lá số tử vi "Thuần Hỏa" mà thầy bói từng phán cho cô.

Cũng vào những năm tháng ấy, ở phía bên kia con ngõ dẫn vào căn nhà ngói đen bề thế của Lê gia, Mộc Miên vẫn là một cô chiêu được yêu chiều hết mực. Tuy sinh ra trong gia tộc có bí thuật luyện thuốc tà môn từ các loài sinh vật biển, nhưng thuở nhỏ Mộc Miên chưa phải gánh vác bất cứ điều gì. Nàng dịu dàng, xinh đẹp, thường mặc những bộ áo lụa là đắt tiền, ngồi bên hiên nhà đọc sách hoặc học thêu thùa cùng mẹ. Có đôi lần, qua khe cửa gỗ của chiếc kiệu rước, Mộc Miên vô tình nhìn thấy cô bé nhà nghèo Hoài An đang lấm lem bùn đất nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Lúc đó, hai đứa trẻ thuộc hai thế giới khác nhau chỉ biết nhìn nhau bằng sự tò mò thuần khiết của tuổi thơ.

Thế nhưng, đời người như bọt sóng, tan biến lúc nào chẳng hay.

Năm Mộc Miên mười sáu tuổi, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra và vĩnh viễn tước đi quyền làm một người bình thường của nàng. Vào một đêm triều cường không trăng, cha nàng bấy giờ là trưởng tộc Lê gia, vì lòng tham muốn luyện thành thứ "trường sinh dược" từ loài Xích Sứa (sứa lửa đỏ) quý hiếm mà đã dẫn người ra khơi bắt sứa chúa. Chuyến đi ấy, ông không bao giờ trở về, chỉ có xác của ông dạt vào bờ vào sáng hôm sau, toàn thân đen kịt, da thịt thối rữa vì độc sứa.

Đáng sợ hơn, lời nguyền từ lòng biển sâu không dừng lại ở đó. Đêm cha mất, Mộc Miên đột ngột lên cơn sốt cao đến mức tưởng như sắp bỏ mạng. Khi mẹ nàng xé áo con gái ra để thoa thuốc, bà đã thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất lịm. Trên tấm lưng trắng muốt của Mộc Miên, những vết bớt màu đỏ rực, ngoằn ngoèo như xúc tu sứa bắt đầu mọc lên, bỏng rát như có hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt từ bên trong.

Đó là lúc hủ tục tàn nhẫn của Lê gia thức tỉnh. Theo luật lệ gia tộc truyền lại, người kế thừa bí thuật nếu bị "độc sứa chọn" thì quanh năm suốt tháng cơ thể sẽ lạnh ngắt như người chết, sống không bằng chết. Để xoa dịu chất độc xâu xé nội tạng mỗi đêm trăng lặn, gia tộc bắt buộc phải tìm một người con gái mang lá số "Thuần Hỏa" về làm vật hiến tế, dùng dương khí của người đó làm chiếc bình chứa độc cho đại tiểu thư. Từ một cô gái nhân hậu, Mộc Miên bị giam lỏng trong căn phòng tối, tâm tính dần trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy hận thù với số phận quái thai của chính mình.

Cùng lúc đó, cuộc đời của Võ Hoài An cũng lao dốc xuống vũng bùn tăm tối. Tía cô đổ đồn vào bài bạc, thua lỗ đến mức phải bán cả chiếc thuyền câu, nó chính là cần câu cơm duy nhất của gia đình. Ông anh trai duy nhất thì dính vào thuốc phiện, ngày ngày vật vã thèm thuốc, sẵn sàng đập phá nhà cửa để đòi tiền. Từ một gia đình làng chài êm ấm, nhà họ Võ nợ nần ngập đầu, chủ nợ ngày nào cũng đến chửi bới, dọa dẫm dỡ nhà, chặt tay chân. Hoài An bước sang tuổi hai mươi trong sự kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, nụ cười rạng rỡ năm mười tuổi đã vĩnh viễn biến mất, thay vào đó là đôi mắt u uất, cam chịu.

Và rồi, cái đêm định mệnh của tháng Bảy cũng đến.

Để có tiền trả nợ cờ bạc và mua thuốc phiện, tía má Hoài An đã nhẫn tâm gật đầu trước số tiền ba mươi lượng bạc của Lê gia. Họ bán đứt đứa con gái mạng Thuần Hỏa của mình cho quỷ dữ.

Đêm nay, trời bến Gành Đỏ tối đen như mực. Gió ngoài khơi thổi vào rặng phi lao xào xạc, nồng nặc mùi tanh tao của váng biển. Hoài An bị trói chặt hai tay bằng dây thừng bản lớn, miệng nhét khăn vải, bị hai gã gia đinh thô bạo đẩy đi trên chiếc xe lôi kéo bằng tay. Nước mắt cô đã cạn khô từ chiều, bết chặt vào hai bên gò má lấm lem. Cô biết rõ người làng đồn gì về nhà họ Lê, cô biết mình đang đi vào cửa tử.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng gỗ lim nặng nề của Lê gia. Hoài An bị kéo sền sệt qua những dãy hành lang dài hun hút, tối tăm và ngột ngạt mùi thuốc nam hòa lẫn với vị mằn mặn của biển. Càng đi sâu, cái lạnh càng bao trùm lấy da thịt cô. Lạ lùng thay, cái lạnh này nhớp nháp, ẩm ướt như thể cô đang đi thẳng xuống dưới đáy đại dương.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ dày cộp của căn phòng cuối dãy bị đẩy ra, rồi đóng sập lại ngay sau khi Hoài An bị đẩy ngã nhào vào trong. Tiếng then cài cửa lạch cạch vang lên bên ngoài, cắt đứt chút hy vọng trốn chạy cuối cùng của cô.

Hoài An lồm cồm bò dậy, hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Căn phòng rộng lớn nhưng trống trải đến kỳ lạ, hoàn toàn không có cửa sổ hướng ra ngoài. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ một cái lu gốm khổng lồ đặt ngay góc phòng. Nước trong lu trong vắt, nhưng ở giữa lòng nước ấy, một con Xích Sứa khổng lồ đang chậm rãi co bóp, xòe rộng những xúc tu dài thượt. Cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng đỏ rực ma mị, nhuộm đỏ cả một góc phòng, đổ những bóng đen dài ngoằn ngoèo lên vách tường vôi vữa.

"Đến rồi sao?"

Một giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt như băng vang lên từ phía sau tấm rèm lụa đen.

Từ bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là Lê Thị Mộc Miên ở tuổi hai mươi bốn. Nàng diện bộ y phục bằng lụa màu đen thẫm. Gương mặt nàng đẹp đến ngỡ ngàng, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, nhưng làn da của nàng lại trắng bệch, một màu trắng xác xơ không có nửa giọt máu, hệt như người chết. Đôi môi nàng mang sắc tím tái, và đôi mắt đen sâu thẳm thì lạnh lùng, không có lấy một chút hơi ấm của con người.

Mộc Miên bước lại gần, dùng một con dao nhỏ dứt khoát cắt đứt sợi dây thừng trói trên tay Hoài An và tháo chiếc khăn vải ra.

Được tự do, Hoài An lập tức lùi lại sát cánh cửa, vừa khóc vừa van xin: "Lạy cô hai... Xin cô tha cho tôi... Tôi không muốn ở đây... Tía má tôi nợ bao nhiêu tôi sẽ làm lụng trả dần... Xin cô cho tôi về..."

Mộc Miên nhìn những vệt hằn đỏ trên cổ tay Hoài An, rồi lại nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Nàng không động lòng, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng, đầy chế giễu.

"Về? Võ Hoài An, cô có biết tía má cô đã ký giấy bán đứt cô cho Lê gia với giá bao nhiêu không? Ba mươi lượng bạc kèm theo một mẫu ruộng. Số tiền đó, cô có làm lụng cả ba đời cũng không trả nổi."

Mộc Miên đứng dậy, xoay lưng về phía Hoài An, bước tới cạnh chiếc lu gốm nuôi sứa đỏ. Nàng chậm rãi thả bàn tay trần của mình vào lòng nước dữ. Kỳ lạ thay, con Xích Sứa hung hãn ngoài biển kia khi thấy tay nàng thì lại quấn quýt lấy, những xúc tu đầy độc tố vuốt ve làn da trắng bệch của nàng mà không hề châm đốt.

"Lê gia cưới cô về không phải để làm dâu, cũng không phải để hầu hạ cơm nước." Giọng Mộc Miên trầm xuống, mang theo một sự u uất đến rợn người. "Cơ thể cô ngập tràn dương khí của mạng Thuần Hỏa, thứ mà tôi cần nhất để duy trì mạng sống này."

Nói đoạn, Mộc Miên chậm rãi cởi bỏ lớp áo lụa đen bên ngoài, để lộ bờ vai trần và tấm lưng thon thả. Hoài An trố mắt nhìn, nỗi kinh hoàng đẩy lên đến đỉnh điểm. Trên tấm lưng trắng muốt của Mộc Miên, những vết bớt đỏ rực hình xúc tu sứa đang co rút, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực trùng khớp với nhịp đập trái tim của con sứa trong lu nước.

"Đến giờ rồi..." Mộc Miên khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Đột nhiên, những vết bớt trên lưng nàng đỏ rực lên như lửa đốt. Toàn thân Mộc Miên run rẩy, nàng ngã quỵ xuống nền gạch, hai tay cào xé lên ngực áo. Chất độc từ lời nguyền Xích Sứa trong cơ thể nàng bắt đầu phát tác. Cứ mỗi đêm trăng lặn, độc tính trong máu nàng sẽ trỗi dậy thiêu đốt nội tạng, nếu không có một nguồn nhiệt khí mạnh mẽ xoa dịu, nàng sẽ bị độc sứa ăn mòn từ bên trong cho đến khi thối rữa mà chết.

Mộc Miên ngước đôi mắt đỏ sọc lên nhìn Hoài An, nàng giống như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Nàng lao đến, dùng sức lực lớn đến kinh người đè chặt Hoài An xuống nền nhà gạch tàu lạnh ngắt.

"Buông tôi ra! Buông ra!" Hoài An hoảng loạn hét lên, dùng cả tay lẫn chân đấm đá, cào cấu vào người Mộc Miên.

Nhưng Mộc Miên chẳng màng đến những cú đánh đó. Nàng áp sát cơ thể lạnh ngắt của mình vào người Hoài An, hai tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Khi lồng ngực của hai người chạm vào nhau, Hoài An cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương từ Mộc Miên đang điên cuồng hút lấy hơi ấm trên da thịt mình.

Cái lạnh từ Mộc Miên len lỏi qua lớp áo bà ba, thấm sâu vào da thịt, vào tận xương tủy của Hoài An. Nó đau buốt như thể có hàng vạn chiếc kim vô hình đang châm chích vào da thịt cô. Hoài An đau đớn khóc nghẹn, cảm giác như năng lượng và sự sống của mình đang bị người con gái quái dị này hút cạn.

"Đừng... đau quá... xin cô..." Hoài An van xin thảm thiết, giọng khản đặc.

Mộc Miên vùi đầu vào cổ Hoài An, tham lam hít lấy hơi ấm nóng hổi phát ra từ cơ thể cô gái mạng Hỏa. Chất độc trên lưng Mộc Miên bắt đầu dịu lại khi tiếp xúc với dương khí của Hoài An, vết bớt đỏ bớt rực đi, nhưng đối với Hoài An, đây là một cuộc tra tấn thể xác tàn nhẫn.

"Ngoan ngoãn đi... nếu cô không muốn chết sớm," Mộc Miên thì thầm bên tai Hoài An, giọng nói vừa có sự cầu xin dằn vặt, vừa mang theo sự chiếm hữu độc tài. "Từ nay về sau, cô vĩnh viễn là của tôi. Chiếc lồng kính này, cô có chết cũng không thoát được đâu."

Dưới ánh sáng đỏ ma mị của con sứa lửa, bên tai là tiếng sóng biển đánh vào ghềnh đá ầm oành từ xa vọng lại, Hoài An tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Đêm tân hôn của cô không có màu đỏ của hỉ chúc, không có rượu giao bôi, chỉ có màu đỏ của máu biển và sự giam cầm tăm tối bắt đầu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co