Truyen3h.Co

[BHTT] Mộ Dạ Trường Ca

Chap 0: Văn Án

Muzrum


Tháng Sáu năm ấy, thành phố nơi họ ở cũng đổ những cơn mưa rào bất chợt như thế này. Thế nhưng mưa ngày đó dịu dàng lắm, nó là cái cớ để cô gặp được Sương Huân, là hơi ấm nồng nàn trong quán cà phê cũ của anh Phó, nơi mà lần đầu tiên, Đàm Dạ Kha biết thế nào là được thương một người.

Dạ Kha đứng trên ghềnh đá, vạt áo khoác sũng nước dính chặt vào người. Cô ôm chiếc bình sứ nhỏ vào lòng, hơi lạnh từ nó thấm qua lớp áo, thấu tận xương tủy. Cô cứ đứng đó, để mưa tạt vào mặt, để mặc gió biển gào thét bên tai, chỉ vì muốn nhớ lại nụ cười của Thẩm Sương Huân thêm một lần nữa. Nụ cười ấy từng dịu dàng làm tan chảy trái tim người con gái ở phố nghèo như cô, để rồi cuối cùng, chính thứ tình yêu ấy lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất cắt nát tâm can cả hai.
Cô áp mặt vào chiếc bình, tiếng nói nhẹ bẫng, tan vào trong mưa:
"Huân Huân, chị đưa em về nhà nhé? "
Cô ôm chặt chiếc bình vào lòng, rồi bình thản bước chân ra khỏi mép đá.

Đại dương đêm nay không dữ dội, nó trầm mặc và bao dung đến lạ. Khi cả hai rơi xuống, nước biển không hề lạnh lẽo như cô tưởng. Biển dịu dàng ôm lấy cô và nàng, đón lấy những mảnh vỡ của một tình yêu bị trần thế ruồng bỏ.

Tháng Sáu ấy vẹn nguyên

Người đi để lại ưu phiền, biệt ly

Biển sâu xóa dấu chân đi

Chỉ còn khúc hát thầm thì dưới mưa.

Mưa vẫn rơi, gột rửa đi những lầm lỗi và hận thù của nhân gian. Nơi đáy biển sâu ấy, họ không còn là người con phố nghèo hay tiểu thư hào môn danh giá, họ chỉ đơn thuần là hai linh hồn được tự do hòa vào nhau, mãi mãi không chia lìa.
-----
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Noveltoon, vui lòng không đọc truyện lậu ở các app khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co