Áp Lực
Trời tối muộn.
Đèn trong shop hoa tắt bớt một nửa, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt xuống quầy và dãy cúc trắng gần cửa kính. Bên ngoài, đường đã thưa xe.
Nhân viên chào một tiếng rồi lần lượt ra về.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng "ting" vang nhỏ giữa không gian yên tĩnh.
Châu Đông Vũ nhìn quanh, rồi hỏi khẽ:
"Nhân viên về hết rồi sao chị?"
Giang đang thu dọn mấy bình hoa, không quay lại.
"Ừ. Hôm nay chị cho về sớm."
Áo sơ mi xắn tay, tóc mullet hơi rối vì gió. Trên tay vẫn là ly trà nàng thích.
"Em tới rước chị."
Giang không ngẩng đầu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Không có nụ cười nhẹ như mọi hôm.
Đông Vũ đặt ly nước xuống quầy.
"Cho chị nè."
"Cảm ơn."
Nàng nói rất lịch sự. Quá lịch sự. Nó khựng lại.
"Chị mệt hả?"
"Không."
"Có chuyện gì à?"
"Không có."
Câu trả lời vẫn bình thản. Nhưng không ấm.
Đông Vũ bước lại gần hơn một chút. Chống tay lên quầy, nhìn thẳng nàng.
"Giang."
Nàng vẫn tiếp tục cắm hoa.
"Em làm gì sai à?"
Im lặng hai giây.
"Không."
"Vậy sao chị không nhìn em?"
Tay Giang dừng lại.
Rồi nàng đặt kéo xuống.
Lần này mới ngẩng lên.
Ánh mắt không giận. Không trách.
Chỉ là... có gì đó sâu hơn.
"Đông Vũ."
"Dạ."
"Em quay về... vì điều gì?"
Câu hỏi nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tò mò.
Nhưng tim nó khựng lại.
"Vì chị."
"Chắc không?"
Nó nhíu mày.
"Chị hỏi vậy là sao?"
Giang hít một hơi chậm.
"Trong năm năm đó... em có bao nhiêu lựa chọn?"
"Chị."
"Đừng trả lời nhanh như vậy."
Giọng nàng mềm. Nhưng không còn đùa.
"Em gặp bao nhiêu người? Bao nhiêu môi trường mới? Bao nhiêu người phù hợp với thế giới của em hơn chị?"
Đông Vũ đứng im.
Giang tiếp:
"Nếu gia đình em cho em một con đường dễ hơn. Một người phù hợp hơn. Một cuộc sống không cần đối đầu ai."
Nàng nhìn thẳng vào mắt nó.
"Em còn chọn chị không?"
Không gian trong tiệm như đông cứng.
Đông Vũ chưa từng nghe nàng hỏi như vậy.
Không phải ghen.
Không phải trách. Mà là... sợ . Nó bước một bước tới.
"Có."
"Em nghĩ kỹ chưa?"
"Có."
"Đừng vì áy náy."
"Không phải."
"Đừng vì chị là người cũ."
"Không phải."
Giang khẽ cười.
"Vậy vì cái gì?"
Đông Vũ im lặng vài giây.
Rồi nói chậm rãi, không né tránh:
"Vì ở cạnh chị... em không cần chứng minh mình là ai."
"Em không cần mạnh."
"Không cần thắng."
"Không cần hơn ai."
"Em chỉ là em."
Giang nghe.
Ánh mắt dịu đi một chút.
Nhưng nàng vẫn hỏi:
"Còn khi em mệt?"
"Em tìm chị."
"Vì yêu... hay vì chị là nơi dễ quay về?"
Câu hỏi cuối cùng.
Thẳng.
Đông Vũ tiến sát lại. Tay chạm vào cổ tay nàng.
Không siết.
Chỉ giữ nhẹ.
"Vì em muốn quay về."
"Khác với dễ quay về."
Giang nhìn tay nó.
"Có khác không?"
"Khác."
Nó cúi thấp giọng.
"Nếu chỉ là nơi dễ... em đã chọn cái dễ hơn rồi."
"Em không cần chị vì chị dễ."
"Em cần chị vì em không muốn ai khác."
Câu đó không lớn.
Nhưng chắc.
Im lặng rơi xuống giữa hai người. Giang thở ra nhẹ.
Không còn lạnh nữa.
Nhưng cũng chưa hoàn toàn yên.
Nàng khẽ nói:
"Chị sợ một ngày em mệt quá... rồi buông tay."
Đông Vũ khựng lại.
Lần đầu tiên nghe nàng nói ra điều này.
Nó vòng tay ôm nàng qua quầy. Ôm chặt hơn bình thường.
"Em có thể mệt."
"Có thể bị ép."
"Có thể phải đấu với cả nhà."
"Nhưng em không buông tay chị."
Giọng nó nhỏ.
"Em chọn khó."
"Vì chị không phải con đường dễ."
Giang nhắm mắt một giây. Tay nàng cuối cùng cũng vòng lại sau lưng nó.
Không nói thêm gì.
Nhưng lần này... nàng ôm lại.
*
Chung cư cao cấp.
Đông Vũ đưa Giang lên tận căn hộ.
Cửa vừa đóng lại, nó vẫn chưa buông tay nàng.
"Em ở lại ăn cơm với chị."
"Em biết nấu à?"
"Biết sơ sơ."
"Đừng phá bếp chị là được."
Cuối cùng vẫn là hai người cùng đứng trong bếp.
Giang rửa rau.
Đông Vũ cắt thịt hơi lệch.
"Em cắt kiểu gì vậy?"
"Cá tính."
"Cá tính tới mức miếng dày miếng mỏng?"
Nó cười. Không khí dịu lại hơn hẳn buổi chiều.
Bữa cơm đơn giản.
Canh rau. Trứng chiên. Thịt kho.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Không ai nhắc lại câu hỏi buổi chiều nữa.
Nhưng ánh mắt nhìn nhau... mềm hơn.
.
.
Phòng khách chỉ còn ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên hai gương mặt. Phim chạy đều đều, nhưng cả hai chẳng ai thật sự tập trung.
Đông Vũ ngồi sát lại, tựa đầu lên vai Giang. Tay vòng qua eo nàng, ôm vừa đủ, không siết quá chặt. Giang khẽ nghiêng đầu nhìn xuống.
"Em mệt lắm hả?"
"Ừ. Hôm nay hơi nhiều chuyện."
"Ở nhà?"
"Ừ. Với cả ngoài trường nữa."
Giang không hỏi sâu. Chỉ đặt tay lên tóc nó, xoa nhẹ. Đông Vũ nhắm mắt một chút, thở ra chậm rãi.
"Ở đây yên hơn," nó nói nhỏ.
"Vậy thì ở đây đi. Tối nay đừng nghĩ gì nữa."
Nó mở mắt, nhìn nàng. Ánh mắt không còn căng như ban chiều, chỉ còn chút mệt mỏi và một chút mềm lại khi nhìn người trước mặt.
"Chị có mệt không?"
"Có. Nhưng nhìn em như vậy thì đỡ."
Đông Vũ khẽ cười, hơi nghiêng người lên. Tay nó đưa lên, gạt vài sợi tóc trước trán nàng ra sau. Ngón tay dừng lại ở má nàng lâu hơn một nhịp.
"Áo ở nhà nhìn chị dịu hơn áo dài."
"Vậy hả?"
"Ừ. Nhưng áo dài vẫn đẹp. Chiều nay nhìn chị đứng trước cửa tiệm... em chỉ muốn đưa chị về ngay."
"Đưa về làm gì?"
"Để ngồi thế này thôi."
Giang bật cười khẽ. "Trẻ con."
"Trẻ con mới cần được ôm."
Nàng nhìn nó vài giây rồi chủ động kéo cổ áo nó lại gần. Môi chạm môi, ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ. Đông Vũ không vội. Nó giữ nhịp chậm, môi khẽ miết qua môi nàng, như đang tận hưởng từng chút một.
Giang đáp lại. Tay nàng đặt lên ngực nó, cảm nhận nhịp tim đang dần nhanh hơn.
Nụ hôn sâu hơn, không còn chỉ là chạm nhẹ. Đông Vũ kéo nàng sát lại, tay trượt lên lưng, ôm trọn. Giang khẽ hít vào khi môi nó lướt xuống khóe môi, rồi quay lại tìm môi nàng lần nữa.
"Đông Vũ..." nàng khẽ gọi.
"Em đây."
"Đừng vội."
"Em không vội."
Nó nói xong lại hôn tiếp, chậm nhưng sâu hơn. Không phải kiểu chiếm lấy, mà như muốn giữ lại cảm giác bình yên này. Hơi thở hai người dần rối vào nhau, khoảng cách gần đến mức không còn chỗ trống.
Giang khẽ thì thầm giữa nụ hôn: "Áp lực nhiều lắm hả?"
"Ừ. Nhưng ở đây thì bớt."
"Vậy thì nhớ cảm giác này."
"Em nhớ."
Nó hôn nàng lần nữa, dài hơn, tay siết nhẹ sau lưng. Cả hai gần như quên mất bộ phim đang chiếu.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.
Một lần.
Rồi lần nữa.
Màn hình sáng lên.
Mẹ.
Đông Vũ khựng lại, môi vẫn còn cách môi nàng rất gần. Giang nhìn xuống chiếc điện thoại, rồi nhìn nó.
"Nghe đi," nàng nói nhỏ.
.
.
Điện thoại vẫn rung.
Đông Vũ nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
"Dạ."
Giọng mẹ nó ở đầu dây bên kia bình tĩnh, nhưng không hề nhẹ.
"Con đang ở đâu?"
"Con ra ngoài."
"Ra ngoài với ai?"
Nó im một nhịp. Giang ngồi cạnh, nghe rõ từng chữ.
"Bạn."
"Bạn nào mà giờ này chưa về?"
Đông Vũ không trả lời ngay.
Bên kia cười nhạt một tiếng rất nhỏ. "Cô giáo đó phải không?"
Không khí trong phòng như đông lại.
Giang khẽ cúi mắt xuống.
"Con đang ở đâu?" mẹ nó hỏi lại, lần này rõ ràng hơn.
"Con có việc."
"Việc gì quan trọng hơn gia đình?"
"Con đã ăn cơm rồi."
"Không phải chuyện ăn cơm." Giọng bà lạnh hẳn. "Mẹ hỏi con có đang ở với cô giáo đó không?"
Đông Vũ siết nhẹ điện thoại. "Mẹ đoán rồi còn hỏi làm gì."
Một khoảng lặng rất ngắn.
"Về nhà ngay."
"Con chưa xong việc."
"Châu Đông Vũ."
Giọng bà thấp xuống, nhưng uy lực hơn hẳn.
"Con có thể chơi bời, đầu tư, làm gì cũng được. Nhưng đừng nghĩ mẹ không biết con đang dính vào ai."
Nó nhìn Giang. Nàng không nhìn lại, chỉ ngồi yên.
"Mẹ."
"Về. Ngay bây giờ."
"Con không về."
"Con muốn mẹ phải tới tận nơi sao?"
Câu đó khiến Giang ngẩng lên.
Đông Vũ nhíu mày. "Mẹ đừng làm lớn chuyện."
"Vậy thì con đừng làm mẹ mất mặt."
"Con không làm gì sai."
"Con nghĩ vậy thôi."
Không khí nặng đến mức nghe rõ tiếng thở.
Giang khẽ đặt tay lên cổ tay nó. Nhẹ, nhưng đủ để nó bình tĩnh lại.
"Mẹ. Tối nay con không về. Ngày mai con nói chuyện."
"Con đang vì một người ngoài mà chống lại mẹ."
"Con không chống."
"Vậy về."
Nó im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "Con sẽ về sau."
Bên kia cúp máy trước.
Tiếng "tút" vang lên khô khốc.
Đông Vũ hạ điện thoại xuống bàn.
Giang nhìn nó. "Em nên về."
"Không."
"Em vừa nghe rồi."
"Em không quan tâm."
"Nhưng chị quan tâm."
Nó quay sang nhìn nàng. Ánh mắt không còn mềm như lúc nãy, mà pha chút bực và bất lực.
"Chị muốn em về thật sao?"
Giang khẽ thở ra. "Chị không muốn em căng thẳng thêm."
"Em căng thẳng vì họ cứ ép."
"Thì càng phải nói chuyện rõ."
Nó dựa lưng vào sofa, đưa tay xoa mặt một cái.
"Em chỉ muốn một buổi tối yên."
"Em đã có rồi." Giang nhìn nó, giọng dịu lại. "Nhưng không thể trốn mãi."
Đông Vũ nhìn nàng vài giây. Rồi nhỏ giọng:
"Nếu chị bảo em về... em về."
Giang không trả lời ngay.
Nàng nhìn ra cửa sổ, thành phố bên ngoài vẫn sáng đèn.
"Em về đi. Ngày mai rồi tính tiếp."
Nó siết tay nàng một chút, như chưa muốn buông.
Sau cuộc gọi đó, Đông Vũ không về ngay.
Nó đứng ngoài ban công căn hộ của Giang, hai tay chống lên lan can, nhìn xuống thành phố.
Giang bước ra sau vài phút, đưa cho nó một ly nước ấm.
"Uống đi."
"Ừ."
Hai người đứng cạnh nhau, không chạm vào nhau.
Gió thổi nhẹ.
"Chị có sợ không?" Đông Vũ hỏi.
"Sợ cái gì?"
"Gia đình em. Dư luận. Mấy thứ đó."
Giang nhìn thẳng phía trước.
"Chị không sợ. Chị chỉ không thích ồn ào."
"Em cũng không thích."
"Nhưng em sống trong đó."
Nó cười nhạt. "Em sống được."
Giang quay sang nhìn nó. "Đông Vũ."
"Dạ."
"Chị không muốn trở thành lý do khiến em phải chọn."
"Em đã chọn rồi."
"Đừng nói kiểu đó."
"Thật mà."
Giang im lặng vài giây rồi hỏi: "Nếu một ngày mọi người gây áp lực nhiều hơn... em có hối hận không?"
Nó không suy nghĩ lâu.
"Không."
"Em trả lời nhanh quá."
"Vì em biết rõ."
Giang nhìn nó rất lâu.
"Em còn trẻ. Có thể một lúc nào đó em sẽ muốn một cuộc sống dễ hơn."
"Cuộc sống dễ mà không có chị thì để làm gì?"
Câu nói không cao giọng, không kịch tính.
Chỉ là một câu bình thường.
Nhưng Giang khẽ siết ly nước trong tay.
"Em nói nghe dễ quá."
"Vì em đã nghĩ về chuyện này lâu rồi."
Nó bước lại gần hơn, tựa trán nhẹ lên trán nàng.
"Em không giỏi nói mấy lời lớn lao."
"Chị biết."
"Nhưng em không phải người bỏ giữa chừng."
Giang thở ra khẽ.
"Vậy thì đừng làm chị phải nghi ngờ."
"Chị đang nghi ngờ?"
"Chị đang lo."
Nó vòng tay ôm nàng từ phía sau. Không mạnh. Không chiếm hữu.
Chỉ là một cái ôm giữ lại.
"Em không hoàn hảo."
"Chị cũng vậy."
"Nhưng em sẽ học cách làm tốt hơn."
Giang nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai nó.
"Ừ. Học cho nhanh."
"Chị dạy em."
"Phí cao lắm."
"Em trả được."
Hai người đứng yên thêm một lúc.
Không tranh luận.
Chỉ đứng cạnh nhau nhìn xuống thành phố .... như hai người đang tự hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ không nhẹ, nhưng ít nhất, tối nay, họ vẫn ở cùng một phía.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co