Đối Mặt
“Lại đi học trễ. Tao thắc mắc trên đời này mày còn biết vì ai mà thay đổi bản thân nữa không.”
Lực Tú vừa lật trang truyện vừa liếc Đông Vũ đang ôm balo gục xuống bàn.
“Để đại ca ngủ coi… mệt muốn chết còn lải nhải.”
Đông Vũ nheo mắt, giọng lè nhè nhưng không quên chảnh.
“Tao nói cho biết, đổi giáo viên chủ nhiệm rồi đó. Cô mới nhìn dữ muốn xỉu. Mày coi chừng xác định đời học sinh.”
Lực Tú vỗ vai cảnh báo.
“Tao từng quậy tới hiệu trưởng, cô chủ nhiệm nhầm nhò gì.”
Đông Vũ bật cười khinh khỉnh.
“Không đùa. Tổng phụ trách bảo đích thân mời cô về… để trị mày với Gia Phú.”
“Kệ.”
“Ủa, cậu không run thiệt luôn hả?”
Thiết Ngân từ bàn trên quay xuống hỏi, mắt rõ lo mà miệng cố nghiêm.
“Chill.”
Đông Vũ nói xong đã chìm vào giấc nữa.
Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.
Tiết ba bắt đầu.
Cả lớp im phăng phắc.
Cánh cửa mở ra.
Người bước vào là một dáng hình thướt tha trong tà áo dài vàng nhạt, tôn dáng đến nao lòng.
Mặt nghiêm, ánh mắt sắc.
“Em kia.”
Giọng nói vang lên làm tim cả lớp giật một nhịp.
Lực Tú lập tức lay mạnh Đông Vũ.
“Dậy! Dậy! Cô gọi mày kìa!”
Đông Vũ ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngước lên…
“Ơ… chị…”
Câu nói bật ra không kịp phanh.
Là cô ấy.
Là người tối qua nằm dưới thân nó.
Là người nó vừa ăn sạch.
Giờ đứng đây… chủ nhiệm nó.
Chết. Thiệt. Rồi.
Bên kia bục giảng, Vũ Giang cũng đứng hình vài giây.
Nhưng rất nhanh—khuôn mặt nghiêm lạnh trở lại.
“Em ăn nói cho cẩn thận. Đây là lớp học, không phải cái chợ.”
“Dạ… dạ em biết rồi…”
Đông Vũ lí nhí — chuyện lạ của năm.
Cả lớp nhao nhao bằng ánh mắt:
Ủa? Con nhỏ quỷ này biết nói dạ nữa hả?
“Giờ nào rồi mà còn ngủ?”
Cô đặt túi xuống bàn, kéo ghế, giọng nghiêm.
“Lớp ngồi.”
“Em…”
Đông Vũ vẫn đơ, đầu óc còn quay lại cảnh đêm qua.
Chẳng lẽ bảo là do làm cô mệt nên em ngủ gật?
“Lần đầu tôi tha. Lần sau đứng học cả tiết.”
“Dạ…”
Lớp học diễn ra trong kỷ luật sắt.
Danh tiếng Vũ Giang đã đến trước cô:
Giáo viên thạc sĩ từ trường chuyên V, nổi tiếng khó tính, từng nhận giải giáo viên xuất sắc.
Nghe thôi đã thấy rén.
“Mày không nói cho tao cô dạy Hóa hả?”
Đông Vũ càu nhàu nhỏ.
“Mày có hỏi đâu.”
Lực Tú bĩu môi.
“Cổ tên gì?”
“Vũ Giang. Người đẹp vậy mà mày kêu ‘bả’ này nọ.”
“Không chịu phạt thì không sợ đúng không?”
Tiếng cô cắt ngang.
Đông Vũ giật mình.
“Đứng lên trả lời câu này.”
Nó ngước lên bảng.
Cu + HCl ?
Nó còn chả biết viết ký hiệu nguyên tố, nói gì phản ứng.
“Em… không biết làm.”
“Câu cơ bản như vậy mà?”
“Em không biết thì nói không biết. Cô muốn em nói dối để cô vui hay sao?”
Đông Vũ bật lại bản chất không bao giờ nhận bừa.
“Em còn cãi tôi?”
Giọng cô sắc lạnh.
“Hôm nay em gặp tôi là hết đường bướng.”
“Em đâu có làm gì sai.
“Đứng hết tiết. Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.”
Đông Vũ nhìn trời mà chửi thầm.
Tối qua còn cảm ơn mình, sáng nay phạt mình. Làm ơn mắc oán là đây.
Nó bẻ gãy bút cái “rắc”.
Phòng giáo viên trường tư được chia riêng từng người.
Phòng của Vũ Giang rộng hơn đôi chút, có sofa và kệ sách gọn gàng.
Cô là giỏi nhất trong tổ , thành tích, giải thưởng, người người kính nể.
Cửa bật mở.
“Cô gọi em có chuyện gì?”
Đông Vũ dựa người, hai tay đút túi, giọng nửa thách thức.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Nói chuyện cho đúng mực đi.”
Vũ Giang khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như băng.
“Ủa, hôm qua dưới thân em cô đâu có nghiêm vậy? Sao lúc đó không bảo em ‘cho đúng mực’ đi?”
Đông Vũ nhếch môi, cố tình tiến sát.
Chát!
Bàn tay cô giáng xuống má nó.
“Hôm qua là hôm qua. Còn thái độ này tôi hạ hạnh kiểm em bất cứ lúc nào.”
“Cô nghĩ em sợ à?”
Đông Vũ hơi nghiêng đầu, nụ cười ngông nghênh.
“Châu Đông Vũ! Em giữ tự trọng.”
Cô đẩy nó ra.
“Em bắt đầu thích cô rồi đó.”
Giọng nó trầm xuống, nghe như đùa nhưng mắt lại rất thật.
“Tôi là giáo viên của em! Đừng nói bậy!”
Vũ Giang đỏ cả tai vì tức.
Đông Vũ cười nhẹ rồi quay bước đi.
Tay đặt lên tay nắm cửa, nó còn ngoái lại — nụ cười vẻ thách thức.
“Gặp lại, cô.”
Cánh cửa khép.
Không khí trong phòng sụp xuống.
Vũ Giang ngồi phịch xuống sofa.
Tim đập loạn, đầu thì ong lên.
Hôm qua bị nó ăn sạch.
Hôm nay đứng đây giảng dạy nó.
Làm sao mà trị con nhóc này?
Cô tự vỗ đầu mấy cái.
Vũ Giang ơi là Vũ Giang… tiêu rồi.
Ra tới cổng trường:
“Sao lâu vậy?” Lực Tú hỏi.
“Không có gì.”
Đông Vũ thả một câu cụt lủn, mặt mơ hồ.
“Gia Phú đâu?”
“Sốt.”
“Sốt vì cày game chứ gì.”
“Thiệt.”
Cả hai vừa đi vừa đấu mồm thì chạm mặt
Đường Phí Dương cùng hai đàn em.
Đường Phí Dương — lớp 12A4, ghét Đông Vũ từ đời nào: Gái mà chơi kiểu con trai, dám tranh danh “trùm trường”.
“Đi đâu vậy bạn?”
Giọng mỉa mai.
“Ai bạn bè với mày?”
Lực Tú gầm gừ.
“Đừng mơ đeo danh trùm trường, đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
Chưa nói hết câu, Đông Vũ đã quăng balo vào mặt nó.
Một cú đá bay thẳng vào thằng đàn em.
Rồi lao vào sáp lá cà, hỗn chiến nổ ra.
“Thằng chó, mày nói ai hả?”
“Tao nói mày đó con.....”
“ĐỦ RỒI!”
Thầy giám thị đập bàn cái rầm.
“Lại đánh nhau. Các em coi trường là sàn đấu hả?!”
“Nó kiếm chuyện trước"
Lực Tú cố biện minh.
“NGỒI XUỐNG!”
Thầy gầm lên.
“Đánh là sai. Không được đổ lỗi.”
Thầy nhìn thẳng Đông Vũ.
“Em mới đình chỉ ba ngày. Muốn thêm nữa đúng không?”
Đông Vũ cúi đầu, môi mím lại.
“Viết bản kiểm điểm. Hai đứa.”
Xong xuôi, thầy giữ riêng Đông Vũ.
“Ở đây không cần biết em có thân với hiệu trưởng cỡ nào. Hư là xử.”
“Tùy thầy.”
Đông Vũ nhún vai, xoay người đi.
Trên mặt nó — bầm tím loang lổ.
Nó không quan tâm.
Đời nó giờ có một mối bận lòng duy nhất:
Hà Vũ Giang.
Và nó đã nhắm tới rồi, cô có chạy đằng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co