Truyen3h.Co

[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ

Giận

Bedo_189

Rời khỏi nhà Vũ Giang. Nó trở về nhà

Cả nhà ăn cơm đông đủ
.
Ba nó ngồi đầu bàn, mẹ ngồi bên cạnh. Nội chậm rãi gắp thức ăn, Chu Diệp ngồi dựa ghế, vừa ăn vừa quan sát.

Mẹ nó mở lời trước. “Hôm trước mẹ thấy con với Tuyết Nhi cũng hợp. Con bé giỏi, ngoan hiền. Gia đình lại quen biết lâu năm.”

Đông Vũ vẫn cúi đầu ăn, không nói.

Ba nó gật nhẹ. “Tuyết Nhi được. Ít ra tính cách ổn định.”

Chu Diệp nhướng mày nhìn Đông Vũ. Nó vẫn im lặng.

Mẹ nó đặt đũa xuống. “Con cũng không còn nhỏ. Chọn người thì phải chọn người phù hợp. Đừng vì cảm xúc nhất thời.”

Đông Vũ thở ra một hơi. Rồi ngẩng lên. “Con đã có người thương rồi.”

Không khí bàn ăn khựng lại.
Ba nó nhìn nó kỹ hơn. “Nghiêm túc?”

“Dạ.”

Chu Diệp cười khẽ. “Thấy chưa. Con bé này mà nói vậy là không phải đùa.”

Mẹ nó không cười. “Ai?”

“Người con chọn.”

“Con cái nhà ai? Làm nghề gì?”

“Giáo viên.”

Mẹ nó nhíu mày ngay lập tức. “Giáo viên?”

“Dạ.”

“Gia đình thế nào?”

“Đàng hoàng. Sống tử tế.”

Mẹ nó lắc đầu. “Tử tế thôi không đủ. Con đang đầu tư lớn, quen biết toàn đối tác, doanh nhân. Con nghĩ một giáo viên có thể bước vào những mối quan hệ đó không?”

Chu Diệp chen vào: “Dì, người ta đâu cưới đối tác. Cưới người sống với mình mà.”

Mẹ nó quay sang. “Con thì biết gì. Chuyện hôn nhân không đơn giản vậy.”

Nội lúc này mới lên tiếng. “Nó chọn ai là chuyện của nó.”

Mẹ nó không đồng tình. “Mẹ chiều nó riết rồi nó quen. Lỡ sau này không hợp thì sao? Gia cảnh khác biệt, môi trường khác biệt.”

Đông Vũ siết chặt tay dưới bàn. “Không khác.”

“Con chắc chứ?” Mẹ nó nhìn thẳng. “Hay con chỉ đang bị cảm xúc chi phối?”

Nó nhìn lại, ánh mắt rất bình tĩnh. “Con đủ lớn để biết mình muốn gì.”

Ba nó trầm ngâm. “Con có nghĩ đến tương lai lâu dài chưa?”

“Dạ có.”

Mẹ nó vẫn chưa buông. “Mẹ không cấm. Nhưng mẹ không đồng ý vội. Mẹ phải biết rõ người đó là ai, gia đình ra sao. Mẹ không muốn con sau này thiệt thòi.”

Nội thở dài. “Nó có thiệt thòi hay không là do nó chịu.”

“Nhưng con là con của mẹ.” Giọng bà mềm lại, nhưng vẫn cứng rắn. “Mẹ không thể nhìn con bước vào một mối quan hệ mà không cân nhắc.”

Bàn ăn im lặng vài giây.

Đông Vũ đứng dậy. “Con hiểu mẹ lo. Nhưng con không thay đổi.”

Chu Diệp nhìn theo bóng lưng nó, khẽ lắc đầu cười. Nội chậm rãi nói thêm một câu:

“Đứa nào thương thật thì không dễ bỏ.”

.

.

.

_____________________

Sau bữa cơm gia đình, Đông Vũ nhắn cho Giang rất nhiều.

“Chị, em xin lỗi chuyện cái vết son.”

“Em thật sự không biết nó từ đâu ra.”

“Em không để ai chạm vào.”

Tin nhắn gửi đi liên tục.

Không seen.
Không trả lời.

Đến trưa.

Vẫn im lặng.

Tim nó bắt đầu nóng lên. Nó biết Giang không phải kiểu giận dữ ầm ĩ. Nàng càng im, càng đáng sợ.

Ba giờ chiều, chuông tan lớp vừa reo, nó đã đứng dưới sân trường.

Áo sơ mi trắng mới thay, tóc vuốt gọn. Tay bỏ túi quần, ánh mắt tìm một bóng dáng quen thuộc.

Giang bước ra khỏi dãy lớp học, tay ôm sổ đầu bài.

Nhưng bên cạnh nàng là thầy thể dục.
Hai người đi song song.

Khoảng cách không gần quá, nhưng đủ thân mật.

Thầy thể dục cười lớn, nghiêng đầu nói gì đó. Giang cũng cười, tay vô thức chạm nhẹ vào cánh tay anh ta khi nói chuyện.
Đông Vũ đứng cách đó vài mét.

Nó thấy.

Rõ từng chi tiết.

Thầy thể dục cúi xuống nói nhỏ điều gì đó, Giang hơi nghiêng người lại nghe. Khoảnh khắc đó nhìn từ xa giống như họ đang rất gần.

Tim nó siết chặt.
Nó bước thẳng tới.

Giang nhìn thấy nó trước. Ánh mắt nàng khựng lại một nhịp rất nhỏ — nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Em tới làm gì?”

Giọng nàng bình thường. Quá bình thường.

“Đón chị.”

“Chị chưa xong việc.”

Thầy thể dục nhìn nó, lịch sự gật đầu. “Chào em.”

Nó gật đáp, nhưng mắt không rời Giang.
“Em nhắn chị cả buổi.”

“Chị bận dạy.”

“Bận nói chuyện nữa mà.”

Câu đó nghe nhẹ, nhưng đủ sắc.

Giang hơi nhíu mày. “Em đang ý gì?”

Nó nhìn sang thầy thể dục. “Không có gì.”

Thầy thể dục hiểu không khí, khẽ cười: “Tôi vào phòng trước nhé.”

Giang gật đầu.

Khi anh ta đi xa, nó mới hạ giọng: “Chị cố tình đúng không?”

“Cố tình gì?”

“Cố tình làm em thấy.”

Giang nhìn thẳng vào mắt nó. “Thấy cái gì?”

“Thấy người khác có thể đứng cạnh chị.”
Một giây im lặng.

Nàng hít nhẹ một hơi. “Vậy chị hỏi em.

Sáng nay em nghĩ chị thấy gì?”

Câu đó đập thẳng vào ngực nó.

“Em nói em không biết cái vết son đó từ đâu.”

“Chị cũng không biết nụ cười lúc nãy của chị có ý gì không.”

Nó sững lại.

“Chính em còn không biết chuyện gì xảy ra với mình. Em bảo chị tin kiểu gì?”

Nó nghẹn lại.
“Em say.”

“Vậy sau này cứ say nữa đi.”

Câu đó cắt sâu hơn mọi lời trách móc.
Nàng xoay người bước đi.

Nó đứng im vài giây, rồi chạy theo chặn lại.

“Chị nhìn em một lần được không?”
Giang dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Chị từng tha thứ cho em chuyện lớn hơn cái này. Nhưng em đừng bắt chị phải mạnh mãi như vậy.”

Nó đứng phía sau, tay siết chặt.
“Em xin lỗi.”

“Giữ lời xin lỗi đó lại. Khi nào em nhớ được tối qua em đã làm gì… rồi hẵng nói.”

Nàng bước đi.

.

.

_____________________

Cả tuần đó, Đông Vũ gần như phát điên.

Ngày đầu tiên, nó đặt đồ ăn tới tiệm hoa. Món nàng thích — bún bò ít cay, thêm chén chả riêng. Nhân viên gọi báo có người gửi. Giang nhìn hộp đồ vài giây rồi lắc đầu. “Trả lại đi.” Không mở. Không đọc tờ giấy nhỏ kẹp bên trong.

Ngày thứ hai, nó tự mang trà đào tới trường. Đứng ở cổng, chờ hết tiết. Giang bước ra, nhìn thấy nó từ xa. Ánh mắt khựng lại một nhịp. Rồi nàng quay sang nói chuyện với cô giáo bên cạnh, đi vòng cổng phụ. Ly trà trong tay nó nguội dần.

Tối hôm đó, nó gọi. Một cuộc. Hai cuộc. Năm cuộc. Không ai bắt máy.

Nó nhắn: “Em xin lỗi.”

Không seen.

Nó nhắn: “Em không biết vết son đó từ đâu.”

Vẫn không seen.

Đến ngày thứ ba, nó đặt hoa. Không phải cúc trắng. Là một bó baby nhỏ, vì nó biết nàng thích những thứ giản dị. Hóa đơn ghi tên người gửi rõ ràng. Giang nhìn thấy, im lặng một lúc lâu. Rồi bảo nhân viên: “Để ở ngoài cửa.” Tối đến, bó hoa vẫn còn đó.

Ngày thứ tư, nó không gửi gì nữa. Chỉ đứng trước tiệm một lúc lâu khi đèn đã tắt, rồi mới quay đi.

Ngày thứ năm, nó tới trường. Không lại gần. Chỉ đứng ở bãi xe nhìn nàng nói chuyện với thầy thể dục, cười nhẹ như không có chuyện gì. Nó siết chặt tay đến trắng khớp nhưng không bước tới. Nó biết nếu lúc đó lại làm lớn, mọi thứ sẽ tệ hơn.

Ngày thứ sáu, nó không nhắn nữa. Không gọi nữa. Nhưng mỗi tối vẫn mở khung chat, đọc đi đọc lại dòng cuối cùng của mình.

Đến tối ngày thứ bảy, Daisy’s Dream chỉ còn sáng một ngọn đèn vàng.
Giang ở lại một mình.

Chuông cửa leng keng.

Nàng không ngẩng lên. “Tiệm đóng rồi.”
Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Không nói gì. Không giải thích ngay.

Chỉ đặt xuống quầy một túi đồ nhỏ.
“Em không gửi nữa.” Giọng nó khàn. “Em tự mang tới. Chị không ăn thì em mang về.”

Giang vẫn không nhìn nó. “Tôi không cần.”

Nó đứng im vài giây. Rồi vòng qua quầy.
Không xin phép.

Không báo trước.

Chỉ kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến mức nàng phải khựng lại.

“Em nhớ chị.”

Giọng nó thấp hẳn. “Cả tuần nay chị không nhìn em lấy một lần.”

Giang cứng người. Tay đặt lên ngực nó như muốn đẩy ra. Nhưng nó ôm quá chặt. Và hơi thở nó run thật.

“Chị không nhận đồ của em. Không nghe máy. Không trả lời tin nhắn. Em sợ… chị đang tập quen với việc không có em.”

Tiệm hoa im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập sát bên tai nàng.

Giang khẽ nói, giọng vẫn cố giữ lạnh: “Em làm tôi mất mặt.”

“Em không làm.” Nó siết tay hơn một chút. “Em không cho ai chạm vào em. Em chỉ sai vì uống quá nhiều. Em chỉ nhớ lúc rời đi là chạy qua tìm chị.”

Một nhịp im lặng kéo dài.
Giang cuối cùng cũng thở ra rất khẽ.

“Em đúng là phiền.”

“Em biết.”

“Cứng đầu.”

“Em biết.”

Nàng im vài giây nữa. Rồi rất nhẹ, tay đặt lên lưng nó.

“Nhưng tôi cũng nhớ em.”

Đông Vũ khựng lại, vòng tay siết chặt thêm một chút như sợ nghe nhầm.
Lần này, nàng không đẩy ra nữa.

Đông Vũ ôm chặt nàng từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc.

“Em nhớ chị.” Giọng nó trầm thấp, nghe rõ mùi mệt mỏi.

Nó siết nhẹ hơn một chút, rồi nghiêng đầu tìm môi nàng. “Cho em hun một cái thôi.”

Nàng lập tức quay mặt đi, bàn tay chặn ngay trước môi nó.

“Không.”

Đông Vũ khựng lại. “Một cái thôi mà…”

“Không là không.” Giang nhìn thẳng vào nó. “Tôi còn giận.”

Không khí chùng xuống.

Tay nó vẫn đặt ở eo nàng nhưng đã bớt siết. “Giận em vì vết son?”

“Vì nhiều thứ.” Nàng đáp ngắn gọn. “Em hứa không để tôi buồn. Nhưng lần nào cũng làm tôi buồn trước.”

Đông Vũ cắn môi, im lặng vài giây.

Rồi nó thở ra một hơi dài, buông nàng ra hẳn.

“Em xin lỗi.” Không còn cứng đầu, không còn tranh cãi.

Nó cúi xuống nhặt túi đồ ăn đặt lên quầy. “Đồ ăn còn ấm chút xíu. Để em hâm lại.”

Giang không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Đông Vũ tự mở bếp nhỏ trong tiệm hoa, cẩn thận mở từng hộp, cho vào lò hâm nóng. Tay nó vốn quen ký hợp đồng tiền tỷ, giờ lại lúng túng vì cái hộp cơm nhựa.

Nó quay lại, giọng nhỏ hơn bình thường:
“Em không nhớ hôm đó ai chạm vào. Nhưng em thề, em không làm gì sai với chị.”

Giang không đáp.

Lò kêu “ting” một tiếng.

Đông Vũ lấy đồ ăn ra, sợ nóng còn thổi nhẹ trước khi đặt trước mặt nàng.

“Ăn đi. Đừng bỏ bữa.”

Giang nhìn hộp cơm trước mặt, rồi nhìn nó. “Còn em?”

“Em ăn sau.”

“Ngồi xuống.”

Nó nghe lời, ngồi đối diện..

Nàng mở hộp cơm ra, cắn một miếng nhỏ. Vị vẫn còn ấm.

Đông Vũ nhìn nàng ăn, ánh mắt dịu hẳn. Không còn đòi hôn, không còn cứng đầu.

Chỉ lặng lẽ hỏi:
“Ngon không?”

Giang không nhìn nó. “Tạm được.”
Khóe môi nó khẽ cong lên.

Một lát sau, nó lại nhỏ giọng:
“Vậy… khi nào chị hết giận?”

Giang đặt đũa xuống..

“Để xem em làm được bao lâu.”
Đông Vũ gật đầu ngay. “Bao lâu em cũng chờ.”

Nàng không nói thêm, nhưng lần này… cũng không đẩy nó ra nữa.

*

Xe dừng dưới hầm chung cư cao cấp.

Đông Vũ tắt máy nhưng không xuống ngay. Một giây im lặng trôi qua rồi nó mới mở cửa, vòng qua phía bên kia.

Giang bước xuống, vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng rõ ràng có một lớp lạnh mỏng ngăn ở giữa.

Thang máy đi lên chậm rãi. Không gian kín, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nàng.

“Chị còn giận em hả…” nó hỏi nhỏ, giọng trầm hơn thường ngày.

Giang nhìn thẳng phía trước. “Em nghĩ xem.”

“Em đã nói… em không biết cái vết son đó từ đâu ra.”

“Chị không nói em cố ý.”

“Vậy sao chị tránh em cả tuần?”

Nàng quay sang nhìn nó. Ánh mắt không sắc, nhưng đủ làm tim nó nặng xuống.

“Vì chị không thích cảm giác đó.”

Cửa thang máy mở.

Hai người bước ra hành lang yên tĩnh. Tiếng giày vang rất nhẹ trên sàn đá.
Cửa căn hộ mở ra. Mùi hương quen thuộc trong nhà khiến Đông Vũ vô thức thả lỏng một chút.

Vừa bước vào, nó đặt túi đồ xuống bàn. Rồi như không kìm được nữa, nó bước tới kéo nhẹ cổ tay nàng.

“Cho em ôm một chút.”

Giang chưa kịp phản ứng, nó đã vòng tay qua eo nàng, siết lại.

Không vội. Không mạnh.

Chỉ là ôm thật chặt, như sợ buông ra là mất.

“Nhớ chị…” giọng nó khàn đi một chút. “Nhớ muốn điên luôn.”

“Đông Vũ.”

“Em không có ai khác.” Mặt nó vùi vào tóc nàng. “Đừng lạnh với em vậy.”

Giang không ôm lại. “Buông ra.”

Nó lắc đầu rất nhẹ.

“Cho em ở lại tối nay.”

“Không.”

“Em ngủ sofa.”

“Không.”

“Em không làm gì hết.”

Nàng đẩy nhẹ vai nó. “Em về đi.”

Nó nhìn nàng. Ánh mắt vừa bướng vừa yếu.

“Trễ rồi. Em lái xe mệt.”

“Lúc nãy em còn nói tỉnh.”

“… Giờ mệt.”

Giang khẽ thở ra. “Em đang lợi dụng chị mềm lòng.”

Khóe môi nó nhếch nhẹ, nhưng mắt vẫn tối.

“Ừ. Em đang lợi dụng.”

Nàng nhìn nó lâu thêm một chút. Rồi lắc đầu.

“Không được.”

Khoảng lặng kéo dài vài giây.

Cuối cùng, Đông Vũ hít sâu, gật đầu.
“… Được. Em về.”

Nó cầm áo khoác lên, đi ra cửa. Tay đã đặt lên tay nắm, nhưng lại dừng.

Quay đầu nhìn nàng lần nữa.

“Chị đừng giận lâu vậy.” Giọng nó trầm xuống. “Em chịu không nổi thật.”

Giang không trả lời.

Cửa khép lại.

Trong căn hộ chỉ còn tiếng tim nàng đập nhanh hơn bình thường

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co