CHƯƠNG 10
Hiểu Nguyệt run rẩy bước đi từng bước, hơi thở gấp gáp vì nội tức bị chấn động sau một chưởng của Lữ Dương. Ánh trăng lay động trên mặt nước, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô bé đang cố gắng chạy đi tìm các sư tôn để xin cứu viện.
Nhưng khi vừa qua nửa con đường dẫn ra khỏi rừng trúc, mắt của cô bé đã hoa lên, bước chân loạng choạng.
"Không ổn..."
Cô bé trượt chân, cả người rơi thẳng xuống hồ.
Nước lạnh như băng lập tức bao phủ toàn thân, khoét sâu vào chỗ kinh mạch đang âm ỉ, kéo lên từng đợt đau buốt tim gan. Hiểu Nguyệt vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ họng nghẹn lại, hơi nước ùa vào mũi. Tiếng động lớn nhưng nhanh chóng bị màn đêm nuốt lấy.
Ở bên phía này, Tô Diệp Huyên cùng với Dực Hàn và các trưởng lão khác đang nhập định giữa đêm liền phát hiện ra sự chuyển biến của ma khí. Diệp Huyên là người nhận ra đầu tiên, người mở mắt liền thoát khỏi trạng thái nhập định, có chút gấp gáp mà rời khỏi đỉnh Bạch Liên.
"Không hay... ma khí lại phát tác."
.
.
Đúng vào lúc ý thức của Hiểu Nguyệt sắp chìm hẳn, một tia sáng màu xanh lam xuyên xuống mặt nước như muốn xé toạc cả bóng đêm, uy lực từ trên trời giáng xuống như một vệt lưu quang lấp lánh đẹp mắt mà chạm đến thân thể của Hiểu Nguyệt.
Tô Diệp Huyên vừa vặn đáp xuống mặt hồ. Một luồng khí lực nhẹ nhưng mạnh mẽ cuộn lại, nâng toàn thân Hiểu Nguyệt ngoi lên khỏi mặt nước. Cô bé ho sặc sụa, hơi thở run rẩy, đôi vai nhỏ co giật vì lạnh.
Ánh mắt Diệp Huyên có chút trầm xuống, vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một tầng lo lắng đang cố kiềm nén.
"Ngươi làm sao lại bị té xuống hồ?"
Hiểu Nguyệt cắn môi, nước mắt còn lẫn trong hơi nước, giọng nghẹn lại theo từng cơn ho đứt quãng.
"L... Lữ Dương sư tỷ... đã đánh trúng con... con đang cố chạy đi tìm sư tôn... bọn họ... đang đánh nhau với Uyển Nhi tỷ tỷ... Nếu con không kịp—"
Đôi mắt đen nhánh của Diệp Huyên lập tức sắc lên hẳn.
"Bọn họ đang đánh nhau với Uyển Nhi à?"
Giọng nàng rét buốt như lưỡi băng, chỉ một từ thôi đã đủ khiến không khí quanh hồ cũng bắt đầu chùng xuống.
Hiểu Nguyệt gấp gáp nắm lấy tay áo của nàng, giọng run rẩy.
"Sư tôn... Uyển Nhi tỷ chỉ một mình... chống lại năm người bọn họ... Lữ Dương tỷ còn... còn muốn ra tay nữa...Uyển Nhi tỷ đã bị nhập ma rồi."
Một luồng linh lực như lốc xoáy bùng lên quanh người Diệp Huyên, mặt hồ đang lặng như gương đột ngột nổi lên một làn sóng mạnh.
"Càn quấy." - nàng gần như nghiến răng - "đám đệ tử đó thật là to gan."
Diệp Huyên ôm lấy Hiểu Nguyệt vào lòng, vận lực sưởi ấm cho cô bé, rồi khẽ nâng tay. Một đạo phù ấn trong suốt hiện lên, bao bọc Hiểu Nguyệt trong một lớp hào quang hộ thể.
"Ở yên trong kết giới rồi đi theo ta."
Trong nháy mắt, Tô Diệp Huyên phi thân về phía rừng trúc, bên cạnh nàng còn kéo theo Hiểu Nguyệt đang mềm nhũn như một cái gối bông bị ướt.
.
.
Ánh trăng vỡ thành từng mảnh trên nền rừng rừng trúc hỗn loạn. Kiếm khí của Uyển Nhi xoáy thành một đường sáng bạc, lao thẳng về phía Lữ Dương đang thẹn quá hóa giận. Nàng không còn giữ sức nữa, Lữ Dương dám đánh Hiểu Nguyệt.
Chỉ cần với cái lý do đó thì toàn bộ lý trí đã bị cơn giận thiêu sạch.
Lữ Dương hét lên, dựng tường lửa lên đón đỡ, linh lực va đập khiến lá trúc tung bay như một trận mưa kim loại.
Đúng vào khoảnh khắc hai người chuẩn bị lao vào nhau lần nữa thì một thân ảnh từ phía xa đã xuất hiện.
"Đủ rồi."
Tô Diệp Huyên mở ra thiết phiến, từ trên bầu trời liền xuất hiện một đạo linh quang xanh nhạt xuyên xuống, phù chú màu lam hiện lên như những dải lụa sống, uốn thành một vòng cung sáng rực. Chỉ trong một nhịp thở, phù chú bị nàng vung mạnh xuống như lưỡi kiếm vô tình.
"Phá."
ẦM!
Một luồng uy lực cường đại quét qua, đánh bật cả hai người ra xa trong tích tắc.
Lữ Dương bị hất văng mạnh nhất, thân thể xoay vài vòng trên không rồi nện nột phát xuống đất, ả ta nằm rạp, hai tay còn run rẩy vì kinh mạch bị chấn động, đoán chừng đã bị Uyển Nhi đả thương trúng phải nguyên khí mất rồi.
Lữ Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, miệng nôn ra một dòng huyết đỏ.
Về phía Uyển Nhi thì tuy đã bị sư tôn đánh bật ra nhưng do trước đó Diệp Huyên đã khống chế lại uy lực, nàng chỉ ngã xuống đất nhưng vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo. Uyển Nhi còn chưa kịp đứng lên thì Diệp Huyên đã xuất hiện ngay phía trước mặt, ngón tay thon dài điểm nhanh vào ba đại huyệt dọc theo vai và hai tay của nàng.
Uyển Nhi giật mình, toàn thân như bị khóa lại, linh lực trong người lập tức ngừng lại, không thể tiếp tục bốc lên như ngọn lửa đang cháy dở được nữa.
"Không được động."
Giọng Diệp Huyên lạnh lẽo đến cực hạn, không mang theo một chút mềm mỏng nào.
Một áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn sân trúc, khiến năm đệ tử đi cùng Lữ Dương và đám tân tu hóng chuyện đều sợ đến tái mặt.
Lữ Dương vẫn nằm bệt dưới đất, không dám ngẩng đầu. Mái tóc bung xõa, ánh mắt hoảng loạn như vừa nhìn thấy thần linh giáng xuống.
Diệp Huyên thu quạt về, từng bước một tiến lên trước mặt của Lữ Dương.
Mỗi bước đi của nàng đều có thể áp chế lại khí tức của bọn họ, chỉ cần một chiêu liền có thể hóa giải cả cục diện. Lữ Dương giờ phút này mới biết sợ là gì, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Khí tức của Diệp Huyên sư tôn mạnh đến mức toàn bộ những người đang có mặt đều phải cảm thấy bị uy áp đến mức khó thở.
Nàng đứng giữa hai bên.
Uyển Nhi bị điểm huyệt, nằm gục xuống đất bất tỉnh. Lữ Dương thì sợ đến mức co rúm cả người lại.
Diệp Huyên liếc nhìn Uyển Nhi trước, đáy mắt lóe lên một tia đau xót nhưng rất nhanh rồi lại biến mất.
Sau đó, nàng quay lại, ánh nhìn quét qua Lữ Dương. Nàng vừa định nói gì đó thì đột ngột có tiếng gió rít qua rừng trúc, một luồng áp lực mạnh hơn đang tới gần.
Diệp Huyên vừa thu lại quạt, ánh mắt còn lạnh như băng thì phía xa đã vang lên thanh âm uy nghiêm của chưởng môn Dực Hàn.
"Tất cả dừng tay."
Trong một khoảnh khắc, một đoàn người hạ xuống giữa sân trúc. Áo bào của bọn họ tung bay, linh lực tỏa ra như sóng nước lao về phía trước.
Đi đầu là chưởng môn Dực Hàn, phía sau là vài trưởng lão. Khi Tam trưởng lão xuất hiện, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi từ kinh ngạc liền chuyển biến sang giận dữ.
"Lữ Dương!"
Vừa trông thấy đồ nhi của mình nằm bệt dưới đất, tóc tai rối bời, kinh mạch rối loạn, khóe môi vẫn còn rỉ máu, Tam trưởng lão liền biến sắc. Ánh mắt ông ta lạnh ngắt, bước thẳng đến bên cạnh ả ta rồi gần như muốn quát lên.
"Kẻ nào? Là kẻ nào đã dám xuống tay với đồ nhi của ta đến mức này?!"
Nhưng khi ông ta quay sang nhìn xung quanh thì người đứng giữa sân lại là Tô Diệp Huyên.
Sát khí của ông ta lập tức khựng lại nửa nhịp.
Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng lại đan xen sự kiêng kỵ.
Tam trưởng lão không phục liền chắp tay, cố kìm lại cảm xúc, giọng vẫn mang theo sự tức giận.
"Diệp Huyên trưởng lão... chuyện này là sao? Ai cho phép người ra tay nặng như vậy? Dù có hiểu lầm gì, cũng không thể đánh đệ tử của ta thành ra nông nỗi này được chứ."
Dực Hàn vừa đáp xuống, mắt sắc như chim ưng, y liền đảo qua một vòng để quan sát.
Cây trúc gãy đổ.
Đất đá nứt toạc.
Uyển Nhi bị điểm huyệt nằm bất tỉnh ở dưới đất.
Lữ Dương bị thương rất nặng.
Y chưa muốn nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Diệp Huyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đôi mắt nàng hơi mở to, liếc xéo đến Tam trưởng lão một lần duy nhất, chỉ một lần mà Tam trưởng lão đã phải nuốt xuống lời phản bác.
"Tam trưởng lão, đệ tử của ông không phải là do ta đánh."
Tay nàng nhẹ nghiêng quạt, chỉ về phía rừng trúc bị xẻ thành hai nửa.
Tam trưởng lão cau mày nhìn theo - "Ý của người là gì?"
Diệp Huyên không đáp ngay. Nàng nghiêng quạt về một hướng khác. Nơi đó có một nhóm đệ tử tân tu đang đứng run rẩy, trong đó Hiểu Nguyệt vẫn còn ướt sũng, được một đệ tử khác đỡ lấy.
Dực Hàn ngay lập tức nhận ra có chút khác thường.
"Tiểu đồ đệ kia, con đã chứng kiến chuyện gì rồi?" – lời của Dực Hàn nói ra liền khiến cho đám tân tu phải run sợ.
"Chưởng môn, chúng con thật sự không biết. Lúc nãy khi bọn con đang ngủ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là nhìn thấy Uyển Nhi tỷ tỷ và Lữ Dương tỷ đang giao đấu." – một tân tu lên tiếng.
"Có ai nhìn thấy từ đầu tới cuối không?" – Dực Hàn nghiêm mặt hỏi tiếp.
Hiểu Nguyệt từ bên trong đám đông liền bước ra, toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, môi muốn mấp máy nói gì đó nhưng lại không thể vận sức. Dực Hàn nhận ra cô bé đang bị tổn thương nguyên khí nên đã lập tức truyền cho cô bé một ít linh lực, một lúc sau Hiểu Nguyệt mới dần lấy lại sự tỉnh táo mà quỳ xuống trước mặt Dực Hàn.
"Bẩm chưởng môn, Uyển Nhi tỷ tỷ không có lỗi... tỷ ấy chỉ đang tập kiếm, không hiểu sao đám người kia lại đến gây sự, họ cãi vả một hồi liền lao vào đánh nhau."
"Ai ra tay trước?" – Diệp Huyên mềm mỏng hỏi.
Hiểu Nguyệt không hề kiêng dè, chỉ tay về phía đám người của Lữ Dương đang nằm lăn lóc trên đất.
"Là bọn họ ạ. Uyển Nhi tỷ tỷ chỉ tự vệ, bọn họ đánh không lại tỷ ấy, lại còn chọc cho tỷ ấy tức đến mức phải bị bộc phát ma khí trong người."
Dực Hàn và các trưởng lão nghe xong cũng kinh ngạc không kém Diệp Huyên.
"Ngươi, ngươi nói gì? Một mình Uyển Nhi lại có thể chống đỡ được cả năm người bọn họ?"
Hiểu Nguyệt quỳ thẳng người, gật đầu một cái chắc nịch.
"Chưởng môn, nếu con nói dối nửa lời, xin hãy cắt lưỡi của đồ nhi."
Vừa nghe Hiểu Nguyệt nói xong, ánh mắt của các trưởng lão liền ngay lập tức trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
"Sao có thể? Uyển Nhi còn chưa qua được bậc Trúc cơ sơ kỳ, làm sao chống đỡ được Lữ Dương đã gần đạt đến trúc cơ mãn kỳ, hơn nữa lại còn là một đánh năm? Chuyện này cực kì hoang đường..." – một trưởng lão khác không tin bèn phản bác lại.
Đám tân tu nghe vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, thay phiên nhau xác nhận chuyện Lữ Dương cùng với bốn người kia đánh một mình Uyển Nhi, mà chỉ có bản thân cô ấy chống đỡ, đám người kia còn bị Uyển Nhi đánh cho tan tác, rối loạn hết cả lên. Tam trưởng lão nghe xong liền tức giận quát lớn.
"Cho dù là có hiềm khích như thế nào nhưng cô ta đã ra tay với đồ đệ của lão tôn đây quá nặng rồi." – nói xong lão liền quay sang Dực Hàn – "Cúi xin chưởng môn xem xét."
Dực Hàn còn định nói gì đó nhưng Diệp Huyên liền gấp quạt lại, bước đến trước mặt lão mà nói.
"Tam trưởng lão, hình như năm đánh một có chút không quang minh chính đại cho lắm nhỉ?"
"Cái.. cái đó.."
Tam trưởng lão đang bừng bừng lửa giận, bị Diệp Huyên hỏi lại liền bị nghẹn họng, rất nhiều người ở đây đã đứng ra làm chứng cho việc đồ đệ của lão đã kiếm chuyện với Uyển Nhi trước, nàng ấy chỉ là tự vệ. Hơn nữa năm người hợp lại cũng không thể đánh bại được Uyển Nhi, chứng tỏ là thực lực còn kém xa cả một Trúc cơ sơ kỳ như cô ấy, tam trưởng lão bị sự uy áp của Diệp Huyên làm cho cứng họng, đứng cả buổi cũng chỉ có thể đỏ mặt tức giận, chứ cũng chẳng thể thốt lên thêm một lời nào được nữa.
Dực Hàn thấy giữa tam trưởng lão và Diệp Huyên đang căng thẳng nên đành đứng ra giảng hòa.
"Thôi được rồi, có chuyện gì thì để đến sáng mai rồi truy xét, bây giờ thì tất cả giải tán hết đi."
"Tuân lệnh chưởng môn."
Theo lệnh của Dực Hàn, tất cả liền rời đi ngay lập tức. Tam trưởng lão hậm hực gọi người đến để đưa đám đệ tử vô dụng của mình về đại điện của lão. Diệp Huyên thừa biết chuyện này sẽ không dễ gì cho qua như thế được, huống hồ chi Lữ Dương là đồ nhi mà lão ta ưng ý nhất, lần này đánh thua Uyển Nhi lại giống như một cú tát vả thẳng vào mặt của lão thật đau đớn. Nàng suy nghĩ hồi lâu lại nhìn đến Uyển Nhi đang nằm gục trên đất từ nãy đến giờ, đứa nhỏ này lại kết thù oán rồi đây.
Sau khi mọi người đã tản đi gần hết, Dực Hàn mới bước lại gần Uyển Nhi. Dùng linh khí của mình áp chế lại vòng ma khí còn đang xoay quanh thân thể của Uyển Nhi. Y vừa định cuối xuống đỡ Uyển Nhi dậy thì bàn tay lại bị một chiếc quạt đánh tới.
"Huynh định làm gì?" – Diệp Huyên có chút không vui mà hỏi.
"Đỡ nó dậy, chẳng lẽ muội định để con bé cứ nằm ở đây mãi như vậy sao?" – Dực Hàn trố mắt ra nhìn, tay còn chưa chạm vào người liền bị sư muội đánh cho một phát? Đây là đạo lý gì đây?
Diệp Huyên nghe xong liền nhíu mày.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, huynh làm sao lại đi chạm vào một nữ nhân kia chứ? Lại còn là đồ nhi của tông môn."
"Chứ muội định làm sao?" – Dực Hàn bực bội nói.
Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau khi đắn đo một chút liền vẽ ra một phù chú, một luồng ánh sáng vàng lập tức bao quanh lấy toàn thân của Uyển Nhi rồi nâng đỡ người dậy, Uyển Nhi vẫn bất tỉnh mà không hề hay biết chuyện gì. Diệp Huyên im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi mới quay sang Dực Hàn mà nói.
"Tạm thời cứ để nha đầu này lưu lại ở điện của ta một thời gian để dưỡng thương vậy."
"Cũng được." – Dực Hàn thấy không có vấn đề gì to tát liền gật đầu đồng ý.
Sau khi Dực Hàn rời đi rồi, trên sân chỉ còn lại Diệp Huyên và Uyển Nhi. Không ai rõ sư tôn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy sư tôn cứ mãi nhìn nàng một cách chăm chú, rồi sau đó hai thân ảnh cũng vụt đi biến mất khỏi rừng trúc.
=====/////=====
Ánh trăng xuyên qua các tán trúc, chiếu xuống mặt đất loang lổ những mảng sáng tối đan xen. Không còn tiếng động ầm ĩ của trận hỗn chiến, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người trong đêm tĩnh lặng.
Diệp Huyên đặt tay lên vai Uyển Nhi, cảm nhận được nhịp thở gấp gáp còn sót lại và cơ thể run rẩy của nàng. Sư tôn nhẹ nhàng nâng nàng lên trong vòng tay, Uyển Nhi khẽ dựa vào ngực của sư tôn, không một chút phản kháng. Áp lực từ linh lực quanh người Diệp Huyên vừa đủ để ổn định lại huyệt đạo của Uyển Nhi, đồng thời cũng xoa dịu đi cơn ma khí còn sót lại.
Diệp Huyên phi thân qua những tán trúc, đưa Uyển Nhi về khu điện của đỉnh Bạch Liên của mình, nơi này trước đó đã được nàng giăng một lớp phòng vệ cực kì vững chắc, nếu không phải là Dực Hàn hay các trưởng lão thì e rằng chúng đồ đệ cũng còn lâu mới tìm ra được chỗ này, cho nên thành thật mà nói nơi này thật sự riêng tư, phù hợp cho việc trị thương và áp chế ma khí trong người của Uyển Nhi.
Diệp Huyên đem Uyển Nhi đặt xuống giường, nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt lấm lem bụi bẩn hồi lâu. Không khí yên lặng đến mức mỗi nhịp thở, từng giọt mồ hôi còn sót lại trên trán Uyển Nhi đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không gian xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ xào xạc, nhưng trong phòng lại được lấp đầy bằng những ngọn đèn dầu và sự ấm áp.
Diệp Huyên ngồi bên cạnh mép giường, lặng lẽ theo dõi Uyển Nhi đang dần thở đều trở lại, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi có lẽ. Diệp Huyên đưa tay giải huyệt, sau đó lấy trong ống tay áo ra một con bướm bằng giấy, miệng người niệm chú gì đó rồi thổi một luồng khí lực vào bên trong.
Mảnh giấy bay lên không trung rồi đập cánh hai ba lần, cuối cùng hóa thành một thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai, mặc một bộ bạch y, cung kính cúi chào Diệp Huyên.
"Chủ nhân."
Diệp Huyên gật đầu hài lòng.
"Hồ Điệp, ta giao người này lại cho ngươi, chăm sóc các vết thương bên ngoài cho thật tốt, tìm một bộ quần áo sạch để thay ra là được. Khi nào người tỉnh lại thì nhớ báo cho ta biết."
"Tuân lệnh chủ nhân."
Tô Diệp Huyên nói xong liền đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co