Truyen3h.Co

BHTT | NGUYỆT HẠ CHI SƯ

CHƯƠNG 13

evss0720


Cuối cùng, vòng chiến tuyển lấy ba người mạnh nhất chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau trên pháp đàn, là Uyển Nhi và một nam đệ tử chưa bái sư. Quảng trường rộng lớn dường như đã thở chậm lại, gió lướt qua mang theo hơi lạnh cuối thu, phảng phất mùi hoa cúc chưa tan hết.

Uyển Nhi khi ấy đã trải qua bốn lần trận chiến, nàng mệt mỏi đến tận xương tủy, khí tức hơi loạn nhưng vẫn giữ được sự trầm ổn. Ngược lại, đối thủ của nàng lại mang vẻ đắc ý một cách kỳ lạ, như thể trận chiến trước đó hoàn toàn không hao tổn đến hắn dù chỉ một giọt linh lực nào.

Khi pháp trận mở ra, Uyển Nhi bước lên, kiếm trong tay lại vững vàng. Kiếm thế của nàng vẫn thanh lệ như suối ngầm, vẫn mang theo sự hòa hợp kỳ dị giữa linh lực và ma khí, thứ sức mạnh thuộc về một lộ trình tu luyện mà chỉ mình Diệp Huyên hiểu được.

Nàng là người công trước.

Kiếm khí nhu hòa, nhưng ẩn bên dưới là một tầng sức mạnh đủ làm đá núi phải dịch chuyển. Mũi kiếm chạm vào luồng phòng ngự đối phương, ánh sáng bắn lên thành quầng sáng vòng cung. Những người quan sát không khỏi gật đầu cảm thán, Uyển Nhi đã thật sự chạm đến ngưỡng Trúc cơ trung kỳ.

Thế nhưng chỉ một nhịp sau, thế trận lại đổi màu.

Đối thủ của nàng đã bắt đầu rút kiếm. Một luồng sát khí lạnh lẽo lập tức bắn ra, cứng rắn đến mức khiến cả không gian xung quanh như bị chấn động nhẹ. Mũi kiếm hắn chém xuống, linh lực sắc bén như muốn xé rách hư không. Uyển Nhi đỡ được nhát đầu tiên nhưng cánh tay đã bị run lên, sắc mặt đột nhiên tái đi, như thể từ lưỡi kiếm kia đã truyền sang một luồng lực không thuộc về cảnh giới Trúc Cơ bình thường.

Một vệt đỏ loang ra trên tay áo nàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm của đối thủ lại bổ tới, mà lúc này tốc độ và trọng lượng lẫn lực sát thương đều vượt xa những gì một thanh kiếm giả trong các trận thí luyện có thể tạo ra. Tiếng va chạm khiến không ít đệ tử phía dưới biến sắc. Uyển Nhi bị đánh lùi, chân giẫm mạnh xuống nền pháp trận mới đứng vững, nhưng máu đã chảy xuống mép môi.

Diệp Huyên trên khán đài khẽ nhíu mày.

Dực Hàn đã nghiêng đầu, ánh mắt liền biến sắc.

Uyển Nhi cố kiểm soát cơn choáng váng, một lần nữa gom sức lực vào mũi kiếm. Nhưng vừa giao phong thêm vài chiêu, bất ngờ lưỡi kiếm đối phương xoáy mạnh, một đường kiếm ác liệt xuyên qua phòng ngự của nàng như giấy mỏng.

Một tiếng nổ mơ hồ vọng lên.

Thân thể Uyển Nhi bị đánh bật ra khỏi vòng pháp trận, rơi mạnh xuống nền đá, máu đỏ thấm qua lớp áo, loang thành những vết đốm lớn, nhìn nàng lúc này chẳng khác nào là một đóa hoa tang thương vừa bị giẫm nát.

Cả quảng trường như chết lặng.

Ngay khoảnh khắc thân ảnh của nàng trượt trên mặt đá, Diệp Huyên liền đứng bật dậy, còn Dực Hàn đã vung tay, dùng một luồng linh lực mạnh mẽ thu lấy hai thanh kiếm của hai người trước khi bất kỳ trưởng lão nào kịp phản ứng.

Hai thanh kiếm rơi vào tay chưởng môn, ánh sáng nhạt lóe lên.

Kiếm của Uyển Nhi rất nhẹ, đúng tiêu chuẩn kiếm giả dùng trong khảo thí, mép lưỡi chỉ dày bằng móng tay, không đủ gây thương tổn chí mạng.

Nhưng thanh kiếm còn lại...

Bề mặt kim loại của nó lại phát ra những tia sáng lạnh lẽo, mũi kiếm sắc bén đủ để cắt gân chặt xương, cạnh lưỡi còn vương tơ máu chưa kịp tan. Đây là một thanh kiếm thậ, một thanh kiếm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại mang hình dạng giống hệt kiếm khảo thí, đủ để gây sát thương mà không gây nghi ngờ.

Gương mặt của Dực Hàn liền trở nên u ám như mây đen trước bão. Hàng trưởng lão phía dưới xôn xao, còn đệ tử trong sân bắt đầu hoảng loạn nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này.

Ánh mắt của Diệp Huyên trước đó vốn bình thản, nay đã phủ một tầng sương lạnh đến mức khiến kẻ yếu chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy sống lưng lạnh buốt.

Uyển Nhi nằm bất động trên nền đá, hơi thở mong manh.

Và từ khoảnh khắc lưỡi kiếm thật kia được phơi ra giữa trận, không còn ai có thể giả vờ rằng đây chỉ là một cuộc khảo thí bình thường nữa.

Dực Hàn siết nhẹ chuôi kiếm, linh áp quanh người của y trầm xuống như đá tảng. Thanh kiếm đã bị Dực Hàn ép phải hiện nguyên hình, kim quang lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt tối sầm của chưởng môn. Một luồng khí mạnh bạo bùng lên, cuộn thẳng đến tên đệ tử đã đánh bại Uyển Nhi.

Chỉ một động tác đơn giản, Dực Hàn đã dùng linh lực tóm lấy hắn, thân thể hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung như một chiếc lá cuối mùa.

Dực Hàn nhíu mày, trong lời nói có chút sinh khí.

"Từ đâu mà ngươi có được thanh kiếm này?"

Tên đệ tử run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn cố cắn răng để giữ bình tĩnh nhưng hơi thở lại không sao ổn định nổi.

"Đệ... đệ tử... không... không biết..."

Dực Hàn nheo mắt, ánh nhìn như muốn chém thẳng vào tâm trí của đối phương.

"Ngươi không biết, vậy vì sao lại dám dùng trong trận khảo thí này? Là ai đã đưa nó cho ngươi?"

Tên đệ tử mặt tái mét. Hai chân hắn cố đạp vào khoảng không như muốn tìm đường chạy thoát nhưng vô vọng.

Đúng lúc đó, Diệp Huyên liền đứng dậy. Tà áo phất nhẹ theo gió, dáng người nàng mảnh mai nhưng khí tức lại tỏa ra khiến cho những người khác đều phải dè chừng.

Xem ra Tô Diệp Huyên đã thực sự tức giận.

Nàng bước tới, cúi đầu nhìn thanh kiếm mà Dực Hàn đang nắm giữ, tay nâng chuôi kiếm lên để quan sát kỹ hơn. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào phần khắc bị mài mòn trên chuôi. Không cần nhiều hơn một nhịp thở, đôi mắt nàng khẽ động.

"Dấu vết ở đây đã bị xóa đi bằng linh hỏa cấp thấp." - nàng nói, giọng trầm tĩnh như đang phân xử - "Nhưng đường khắc ban đầu vẫn còn. Đây là ký hiệu của chi Tam trưởng lão, không thể nhầm lẫn."

Cả đại điện lập tức chìm vào một khoảng ồn ào quỷ dị.

Tam trưởng lão giật thót người, sắc mặt tối sầm lại rồi lập tức biến thành giận dữ.

"Nói bậy! Tô trưởng lão, người dựa vào đâu mà dám nói như thế chứ."

Diệp Huyên không quay đầu nhìn ông ta mà chỉ tiếp lời, giọng bình thản đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Dựa vào dấu ấn pháp của riêng chi phái bên nhà ông. Là lông vũ đúng chứ?"

Nàng đặt lại thanh kiếm vào tay Dực Hàn.

"Một pháp khí của tông môn lại bị mang ra ngoài, lại đúng lúc xuất hiện trong tay đồ đệ trong cuộc khảo thí. Việc này, chưởng môn nên hỏi thẳng người có quyền quản kho của chi phái ấy."

Mấy trưởng lão khác đồng loạt biến sắc.

Tên đệ tử treo giữa không trung bật khóc, toàn thân run rẩy.

"Đệ tử không biết.... xin trời đất chứng giám.. đệ tử nhận nó từ Lữ Dương tỷ tỷ."

Những lời đó vừa thốt ra, toàn trường như nổ tung.

Tam trưởng lão đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, nhưng không nói được tiếng nào, vì mọi bằng chứng đã rõ ràng.

Dực Hàn hít một hơi thật sâu, ánh nhìn lạnh lẽo như tảng băng vạn năm.

"Tam trưởng lão, ngươi còn điều gì muốn nói?"

"Ta... ta không liên quan trong chuyện này." – Tam trưởng lão nghiến răng – " Chuyện này ta thật sự không biết."

Tên đệ tử gian lận vừa cúi đầu nhận tội xong, mọi ánh mắt đều hướng về Tam trưởng lão. Ông ta im lặng, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như bị bóc trần ngay trước thiên hạ, mà đúng là như vậy thật.

Diệp Huyên đứng bên cạnh chưởng môn, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm tĩnh mịch. Nàng khẽ quay đầu, nhìn Tam trưởng lão bằng ánh mắt nhàn nhạt.

"Tam trưởng lão, không ngờ người lại cao minh đến thế."

Một câu mở đầu nghe như khen, nhưng từng chữ như muốn cứa phải da thịt.

Tam trưởng lão nghiến răng.

"Tô trưởng lão, người đừng vu khống. Ta—"

"Vu khống? Ta cũng mong là ta nói sai."

Nàng nhíu mày, ánh nhìn lướt đến tên đệ tử tội đồ vẫn đang bị treo lơ lửng.

"Nhưng đáng tiếc, đồ nhi của người không chịu phối hợp với lời người nói."

Sự mỉa mai ẩn dưới giọng điệu thanh đạm ấy lại khiến cho mấy vị trưởng lão khác nhịn cười đến mức hầu như phải quay mặt đi.

Tam trưởng lão giận đến run cả chòm râu.

"Đồ đệ bị ép cung! Ai biết nó có nói thật hay không!"

Diệp Huyên bật cười nhẹ.

"Ép cung?"

Nàng đưa mắt nhìn Dực Hàn, rồi lại nhìn thanh pháp khí trong tay chưởng môn.

"Nếu chưởng môn dùng linh lực ép kiếm hiện nguyên hình cũng tính là ép cung, vậy e là nửa tông môn này phải xét lại bản thân."

Tam trưởng lão giận tím cả mặt.

Diệp Huyên vẫn tiếp tục, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lời nói thì không chút nể nang.

"Tam trưởng lão quản đồ đệ theo kiểu này, bảo sao Lữ Dương lộng hành quen thói. Ra ngoài bắt nạt tân tu thì ta còn hiểu được, nhưng dám dùng pháp khí tông môn để tranh vị trí đệ nhất thì..."

Nàng khẽ nhún vai.

"Xem ra có người đúng là thật sự dạy không nổi."

Một câu đơn giản, nhưng như tát thẳng vào mặt Tam trưởng lão.

Mấy trưởng lão bên cạnh gần như quay mặt sang hướng khác để giả vờ ngắm trụ đá trong điện cho đỡ ngượng.

Dực Hàn ho khẽ một tiếng, vừa để cắt đứt thế khó xử, vừa để dập bớt lửa.

Y thu hồi lại thanh kiếm rồi đưa cả tên đệ tử kia sang cho hộ pháp của mình để đi xử lý. Ánh mắt của chưởng môn nhìn qua Uyển Nhi vẫn đang đứng im ở đó từ nãy đến giờ. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Giọng của chương môn lại quay trở về vẻ uy nghiêm.

"Trận tranh nhất – nhì này, vì đối thủ của Uyển Nhi dùng pháp khí trái quy định, kết quả sẽ không hợp lệ."

Cả khu vực lập tức xôn xao.

Dực Hàn tiếp lời.

"Theo lẽ công bằng, thắng – thua phải được tính lại. Uyển Nhi không dùng pháp khí, dựa vào thực lực thuần túy giao đấu mà vẫn có thể ép được đối phươn."

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau đó, chưởng môn đưa ra kết luận.

"Vị trí đứng đầu kỳ phân lớp lần này là thuộc về Uyển Nhi."

Tiếng xôn xao lên khắp quảng trường, nhưng một không ai dám phản đối. Ngay cả tam trưởng lão lúc này cũng không tìm được lời nào để chống đỡ, chỉ đứng chết lặng, sắc mặt tái xanh.

Trong khi đó, Diệp Huyên cũng không nói gì thêm.

Nàng chỉ nhìn Uyển Nhi thoáng qua, rồi nhanh chóng thu lại vẻ hờ hững vốn có, như thể chưa từng mở miệng châm chọc ai một lời nào.

Nhưng ai cũng biết, nàng vừa một mình ép Tam trưởng lão phải câm miệng giữa thiên hạ. E là nỗi nhục này sẽ không dễ dàng được bỏ qua như những lần trước nữa đâu.

Dực Hàn ổn định lại bầu không khí rồi bước lên trên thêm một bậc, tay áo rộng khẽ phất qua mặt đất. Uy danh của chưởng môn vừa áp xuống, những tiếng bàn tán ồn ào ngay lập tức bị dập tan.

Y đưa mắt nhìn toàn trường rồi dõng dạc nói tiếp.

"Trận chiến khảo thí hôm nay, người chiến thắng sẽ được Tô Diệp Huyên trưởng lão thu nhận làm đệ tử."

Một câu rơi xuống, khắp quảng trường như bị sét đánh.

Cả đám đệ tử, kể cả những trưởng lão ngồi trên cao, đều nhất thời kinh ngạc.

Tô Diệp Huyên — vị trưởng lão vốn lạnh nhạt với thế gian, đã bao năm không thu nhận đồ đệ, thậm chí còn nổi tiếng là khó gần, vậy mà nay lại chủ động thu người?

Không khí chấn động theo từng tiếng bàn tán nhỏ.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía nữ tử áo xanh đang ngồi an tĩnh bên cạnh Dực Hàn.

Diệp Huyên không nói một lời, gương mặt bình thản như nước, tựa hồ lời tuyên bố kia chẳng liên quan gì đến mình.

Dực Hàn quay đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười khó giấu.

"Không có dị nghị gì chứ? Ta làm vậy lại vừa đúng ý của muội còn gì."

Diệp Huyên nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái nhướng mày thoáng qua, lạnh nhạt nhưng không phản đối, nghĩa là ngầm thừa nhận.

Mọi người phía dưới lại càng xôn xao hơn.

Dực Hàn không để ồn ào kéo dài. Y quay xuống quảng trường, nhìn Uyển Nhi đang gắng chống đỡ để đứng vững.

Giọng ông vẫn uy nghiêm nhưng lại có vài phần nhu hòa.

"Uyển Nhi, ngươi đã là người đứng đầu hôm nay. Hãy bước lên đây để bắt đầu thực hiện nghi lễ bái sư."

Trái tim Uyển Nhi khẽ chấn động.

Mặt nàng tái nhợt vì thương thế, đôi chân vẫn còn run, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đau đớn dường như đều tan thành hư vô.

Uyển Nhi cố gắng bước từng bước, từng bước một cách chậm rãi nhưng vô cùng kiên định. Mỗi bước đi khiến vạt áo xanh của nàng lướt qua nền đá như cánh hoa bị gió thổi, mỏng manh đến mức tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Thế nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn lên Diệp Huyên, lại sáng đến lạ.

Còn Diệp Huyên sư tôn vẫn ngồi đó, thân hình thẳng tắp như cây tùng xanh, ánh mắt bình lặng không để lộ ra tý cảm xúc nào. Nhưng khi Uyển Nhi bước đến gần, mí mắt của nàng lại khẽ dao động.

Uyển Nhi dừng lại trước bậc đá, gối mềm run rẩy chạm đất.

Không khí trang nghiêm đến mức tất cả như nín thở chờ đợi.

Diệp Huyên khẽ cau mày khi thấy thân thể của Uyển Nhi lảo đảo, gần như không còn chút sức lực nào để bước tiếp. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tay áo khẽ phất lên. Một luồng linh lực thuần khiết tỏa ra liền nâng đỡ thân hình mảnh khảnh của Uyển Nhi, nàng cảm thấy như bản thân vừa được một cơn gió ấm ôm lấy. Chỉ một cái thu tay, Diệp Huyên đã kéo nàng bay thẳng đến trước mặt mình, đáp xuống một cách nhẹ nhàng như cánh hoa.

"Quỳ xuống."

Giọng nói của Diệp Huyên không nặng nhưng lại mang theo uy nghi không thể làm trái.

Uyển Nhi gắng gượng, đôi chân run rẩy rồi từ từ quỳ xuống trước mặt vị sư tôn mà nàng kính ngưỡng nhất.

Diệp Huyên lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bội tinh xảo, trên đó chạm khắc hoa sen nở giữa vầng sáng mờ, bên cạnh là hai chiếc lục lạc nhỏ phát ra vài tiếng ngân dịu nhẹ. Nàng đưa ngọc bội đến trước mặt của Uyển Nhi.

"Tô Diệp Huyên ta xưa nay chưa từng thu nhận đồ đệ." - Nàng dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống Uyển Nhi vừa kiên cường vừa yếu ớt đang quỳ ở trước mặt. - "Ngươi sẽ là người đầu tiên."

Giọng nàng trầm tĩnh nhưng mang theo chút ôn nhu.

"Biểu hiện của ngươi hôm nay khiến ta rất hài lòng. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ trở thành sư phụ của ngươi."

Giữa quảng trường rộng lớn, những tiếng bàn tán nghẹn lại, cũng có vài thanh âm tung hô mừng rõ. Không ai ngờ được từ trước tới nay nàng là một người lạnh lùng như băng như ngọc ấy mà lại chủ động phá lệ thu nhận một người như Uyển Nhi.

Uyển Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe mắt ửng hồng như đóa hoa sen mới nở, tim nàng ngay lúc này chỉ muốn nhảy lên từng nhịp. Nàng đưa hai tay run run ra trước mặt, nhẹ nhàng đón lấy ngọc bội và lục lạc mà sư phụ đã trao, cảm giác ấm áp từ linh lực truyền qua khiến cho tinh thần của nàng như đang muốn bay lên mây.

Siết chặt tín vật trong lòng bàn tay, Uyển Nhi cúi gập người, dập đầu ba cái thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng long lanh như những hạt trân châu, tràn đầy sự kính trọng và mến phục, tiếng gọi thoát ra một cách trang nghiêm mà trìu mến.

"Sư phụ...!"

Âm thanh ấy vang lên giữa quảng trường, vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, khiến những người chứng kiến không khỏi cảm thán, Dực Hàn và các trưởng lão đã cảm nhận được một sự liên kết bền chặt vừa được thành lập giữa hai người họ. Diệp Huyên vẫn đứng im đó, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lấp ló một tia dịu dàng khó tả.

Thanh âm ngân nga từ hai chiếc lục lạc trên tay Uyển Nhi, vang vọng như một dấu hiệu cho thấy mối nhân duyên sư đồ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co