CHƯƠNG 13
Tới gần chạng vạng, Đoạn Thiệu Đường trở về công chúa phủ. Tình Nhi vừa thấy Đoạn Thiệu Đường vào phủ, lập tức liền chạy qua, bộ dạng giống như đã đợi nàng thật lâu. "Công tử, người đã về rồi! Sao lại còn mang theo một chiếc xe gỗ nát thế này?"
"Ta thấy chiếc xe gỗ này khá vui mắt nên mua về chơi."
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, về sau nghiêm cấm không được ăn kẹo đường nữa!"
Đoạn Thiệu Đường hoảng hồn, lập tức theo bản năng quệt quệt miệng. Tuy rằng trên môi chẳng dính thứ gì, nhưng nàng vẫn lo lắng Bát công chúa sẽ nhìn thấy vụn đường còn sót lại trên mặt...... Đoạn Thiệu Đường chột dạ nói: "Ai ăn kẹo đường chứ!" Xem ra lần sau trước khi về nhà, nàng phải lau miệng cho thật sạch mới được.
"Giờ Tỵ liền phải ra cung, sao bây giờ mới về?" Bát công chúa mặt không cảm xúc hỏi.
"Lạc đường!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó được Ngũ công chúa giúp đỡ, ta liền đến Tố Hoa Cung ngồi một lát, uống chén trà."
"Sau đó thì sao?"
"Ra cung!"
"Còn sau đó nữa!" Giọng điệu Bát công chúa nghe qua có chút giống như đang thẩm vấn phạm nhân.
"Về...... Nhà!"
"Trước đó nữa!"
"Trước đó...... Trước đó...... Trước đó ở trên phố đi dạo!" Đoạn Thiệu Đường cũng không biết tại sao mình lại ấp úng, cứ như thể đang chịu sự tra khảo vậy.
Bát công chúa liếc nhìn chiếc xe gỗ bên cạnh Đoạn Thiệu Đường: "Ngươi mua chiếc xe đẩy của người bán kẹo đường về làm gì?"
"Mua về chơi."
"Bổn cung lại cảm thấy thứ này mang cho nhà bếp nhóm lửa thì tốt hơn." Bát công chúa nhạt giọng nói.
Tình Nhi chẳng biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tán đồng: "Đúng đúng đúng! Loại gỗ già nhiều năm thế này bên trong chẳng còn chút nước nào, nhóm lửa chắc chắn sẽ cháy rất tốt!"
Bát công chúa liền nói với Tình Nhi: "Tình Nhi, vậy ngươi đem thứ này đến nhà bếp, bảo trù nương đốt đi!"
Tình Nhi cư nhiên vui vẻ đẩy chiếc xe gỗ nhỏ của Đoạn Thiệu Đường hướng nhà bếp đi tới. Đoạn Thiệu Đường tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của Tình Nhi, xem ra nha đầu này đã hoàn toàn phản chiến sang phe Bát công chúa rồi. Ánh mắt nàng ngập tràn vẻ tiếc nuối nhìn chiếc xe kẹo đường sắp bị thiêu rụi, kế đó lại mờ mịt nhìn về phía Bát công chúa.
Bát công chúa vẻ mặt lạnh nhạt hỏi: "Thứ đó đối với ngươi quan trọng lắm sao?"
"Hả? Cái đó...... Không...... Không quan trọng! Đốt rất tốt, đốt rất tốt!" Nàng xoay người nhỏ giọng lầm bầm: "Dùng loại gỗ này nấu cơm càng thơm, sặc chết các ngươi luôn!"
Đoạn Thiệu Đường bĩu môi ngồi lỳ trong phòng. Từ lúc thành thân đến nay, Bát công chúa chưa từng cho nàng lấy một sắc mặt tốt, sao bây giờ đến cả Tình Nhi cũng đứng cùng một chiến tuyến với nàng ta rồi!
"Công tử, ta đã về rồi!" Tình Nhi tung tăng nhảy nhót bước vào phòng. "Công tử, đêm nay người có muốn uống canh đầu cá nữa không?"
Mặc dù cái bụng của Đoạn Thiệu Đường đã bắt đầu biểu tình kêu gào, nhưng miệng nàng vẫn giận dỗi đáp: "Không ăn!"
"Ồ! Vậy ta qua chỗ Công chúa trước đây. Công chúa còn gọi ta qua xem mấy xấp vải mới tiến cống dùng xấp nào may y phục thì đẹp." Nói xong liền sải bước đi ra khỏi phòng......
Đoạn Thiệu Đường lúc này trông còn u oán hơn cả oán phụ gấp ba lần...... Sao ngươi bảo đi là đi luôn vậy hả, tốt xấu gì cũng phải hỏi lại ta một câu nữa chứ...... Tình Nhi, ngươi bị Công chúa hạ bùa mê gì rồi, sao lại có xu hướng phản bội toàn diện thế này! Miệng nàng không nhịn được mà oán thầm: "Đúng là vị Công chúa vạn ác! Ngày thường lúc nào cũng vận một cây đồ trắng, nhìn cứ như trong nhà đang có tang sự vậy. Ngoại trừ ngày thành thân ra, ta chưa từng thấy nàng mặc màu sắc nào khác, còn kén chọn vải vóc cái gì chứ, ta thấy nàng rõ ràng là cố ý chỉnh ta!"
Vừa mới điểm canh hai, Đoạn Thiệu Đường đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Nàng như tên trộm lén lút lẻn vào nhà bếp. "Chẳng lẽ chi tiêu của công chúa phủ túng quẫn đến thế sao? Đường đường là phủ Công chúa mà trong nhà bếp cư nhiên chẳng có chút đồ ăn nào!"
Đoạn Thiệu Đường bỗng thấy trên thớt có úp một chiếc bát lớn: "Chẳng lẽ thứ gì càng giấu kỹ ở nơi cuối cùng thì càng là tinh hoa sao! Lại còn che đậy thần bí như vậy! Nhất định là món gì đó đặc biệt mỹ vị rồi!" Đoạn Thiệu Đường tràn trề mong đợi nhấc chiếc bát lớn lên, nào ngờ phát hiện bên trong chỉ có một cái bánh màn thầu cứng ngắc!
Đoạn Thiệu Đường cầm cái bánh lên lẩm bẩm: "Trời đất ơi, một cái bánh màn thầu cứng đến mức có thể đập chết người thế này mà cũng phải giấu giếm thần bí như vậy sao! Cứ như sợ bị trộm mất không bằng!"
Dứt lời, nàng vừa mới bỏ vào miệng cắn một miếng, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một hồi tiếng chiêng trống cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Cách đó không xa rực lên ánh lửa hồng, dường như có một đám người đang cầm đuốc đi tới.
"Chẳng lẽ trong phủ có thích khách? Chắc là có trộm đột nhập rồi! Kẻ nào mà to gan lớn mật như thế, ngay cả phủ Bát công chúa cũng dám trộm, không sợ bị vị Công chúa lạnh lùng giết người không chớp mắt kia bầm thây vạn đoạn sao! Bất quá nghe tiếng bước chân sao giống như càng lúc càng gần thế này, tên trộm kia không phải đang ở quanh đây chứ!"
Đoạn Thiệu Đường cảnh giác nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm dấu vết của đạo tặc, chính xác mà nói là đang suy tính nếu thích khách thực sự ở gần đây thì mình nên chạy trốn đường nào. Đoạn Thiệu Đường trong vòng chưa đầy một phút đã vạch sẵn trong đầu hàng loạt lộ trình tẩu thoát. Nếu thích khách ở trên mái nhà, ta sẽ trực tiếp lao ra ngoài. Nếu thích khách cầm đao, ta sẽ dùng cái nắp nồi bên cạnh làm khiên chắn. Nếu thích khách dùng ám khí, vậy thì đội luôn cái nồi lên đầu, nắp nồi che sau lưng. Còn nếu thích khách muốn cận chiến vật lộn với ta, ta vẫn còn cái bánh màn thầu này để đập nát đầu hắn!
Tiếng bước chân ồn ào kia quả nhiên là hướng thẳng về phía này, hơn nữa còn rầm rộ xông vào nhà bếp. Đoạn Thiệu Đường tay cầm cái bánh màn thầu đã bị ăn mất hai phần ba, trong miệng còn đang chật vật nhai một phần ba còn lại, ngơ ngác nhìn đám người vừa ùa vào: trù nương, đầu bếp, hộ viện, gia đinh, đại thẩm giặt giũ, phu xe quét dọn chuồng ngựa, nha hoàn trong phủ...... Một đám người nhìn thấy kẻ trộm trong nhà bếp chính là Đoạn Thiệu Đường thì tức khắc đứng chết trân tại chỗ. Đoạn Thiệu Đường cũng đầy mặt mờ mịt nhìn đám người trước cửa.
Đầu bếp là người lên tiếng trước: "Ai nha, ta còn tưởng là có trộm thật chứ, nguyên lai là Phò mã gia sao!"
Mã phu xách một cái xẻng lớn nói: "Ta nghe nói trong phủ có trộm, còn đang tính lên đây đập nát gáo hắn, cũng may có mang theo đuốc, bằng không đã đánh nhầm người rồi."
Trù nương lập tức bước tới nói: "Ai nha, ta nói Phò mã gia, ngài đây là đang diễn vở kịch nào thế, sao lại đem lương khô ta dùng để nuôi mèo ra ăn mất rồi!"
Cơ mặt Đoạn Thiệu Đường trong nháy mắt đông cứng lại: "Đồ ăn của mèo?" Đoạn Thiệu Đường khó khăn nuốt ngụm đồ ăn trong miệng xuống: "Làm sao ta biết được trong nhà bếp lại có đồ ăn của mèo chứ. Nhưng sao ngoài cái này ra thì chẳng còn thứ gì khác vậy!"
Một vị trù nương khác giải thích: "Công chúa nói thời tiết mùa hạ quá ẩm ướt, các góc kẹt rất dễ sinh ẩm mốc, cho nên trong phủ xưa nay không bao giờ lưu lại thức ăn qua đêm, bởi vậy tất cả những thứ ăn được đều đã được dọn sạch ra ngoài rồi."
Đúng lúc này, chất giọng khiến Đoạn Thiệu Đường lạnh sống lưng lại truyền đến: "Sao thế, trong phủ có trộm đột nhập à?"
"Công chúa, nếu có trộm thật, chúng ta phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận! Chẳng biết là tên tiểu tặc chán sống nào mà lại dám trộm đồ đến tận phủ Công chúa chúng ta!" Vừa nghe liền biết ngay là Tình Nhi – kẻ chuyên hướng khuỷu tay ra ngoài. Đoạn Thiệu Đường lập tức đem cái bánh màn thầu giấu ra sau lưng.
Đoạn Thiệu Đường nhìn Bát công chúa từ trong đám người bước ra. Tình Nhi nhìn thấy Đoạn Thiệu Đường thì kinh ngạc thốt lên: "Công tử, sao lại là người? Tên trộm đâu rồi? Tiểu tặc kia không làm người bị thương chứ?"
Đầu bếp đáp: "Tình Nhi cô nương, chỉ là một phen hoảng hốt hụt thôi, suýt chút nữa thì bắt nhầm người tốt, nguyên lai chính là Phò mã gia!"
Bát công chúa nhìn nàng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi tới đây làm gì?"
"Ta...... Ta......" Đoạn Thiệu Đường "ta" nửa ngày trời cũng không thốt nên lời.
"Sau lưng ngươi đang giấu thứ gì đó?"
Đoạn Thiệu Đường đen mặt, không tình nguyện đưa cái bánh màn thầu ra cho Bát công chúa xem.
Bát công chúa nhìn thứ đồ vật trong tay Đoạn Thiệu Đường: "Ngươi đói bụng sao?"
"Ta...... Ai đói bụng chứ! Chẳng qua là cái miệng có chút trống trải tịch mịch thôi!"
Bát công chúa liền quay sang nói với những người khác: "Chỉ là một hồi hiểu lầm thôi, mọi người giải tán trở về đi."
Đám hạ nhân vội vã lui ra ngoài.
Bát công chúa nhìn nàng nói: "Miệng tịch mịch? Lý do này bổn cung mới nghe lần đầu."
Đoạn Thiệu Đường xấu hổ liếc nhìn Bát công chúa một cái: "Tóc dài kiến thức ngắn, thứ nàng chưa từng nghe qua còn nhiều lắm!"
"Bởi vì miệng tịch mịch, cho nên liền lựa chọn ăn vụng đồ ăn của mèo sao?" Khóe miệng Bát công chúa hiện lên một nụ cười như có như không.
Mặc dù chuyện này vô cùng mất mặt, nhưng nàng tuyệt đối không thể chịu thua trước tháp băng này được!
"Cái gì mà ăn vụng đồ ăn của mèo chứ! Ta cái này gọi là ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần!" Đoạn Thiệu Đường lại cắn thêm một miếng bánh khô khốc trong tay, lẩm bẩm: "Giá mà có thêm bát canh thì tốt biết mấy!"
Tình Nhi lập tức sốt sắng: "Công tử, người muốn uống canh gì? Ta đi nấu cho người ngay!"
"Canh gì cũng được cả, chỉ cần nuốt trôi là được rồi!" Lần này bất luận thế nào nàng cũng không thể sĩ diện hảo nữa. Tình Nhi là đồ đầu gỗ một đường, nếu nàng còn từ chối thì nha đầu này chắc chắn sẽ bỏ đi thật.
"Công tử người đợi chút, ta đi một lát sẽ quay lại ngay!"
Bát công chúa lập tức ngăn lại: "Tình Nhi, canh giờ không còn sớm nữa, ngươi mau về nghỉ ngơi đi."
"Nhưng còn công tử......"
Bát công chúa nói: "Nơi này có bổn cung rồi, ngươi lui xuống trước đi!"
Nghe xong lời này, Tình Nhi lại hớn hở rời khỏi nhà bếp. Đoạn Thiệu Đường lúc này đã cảm động đến mức suýt rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ Công chúa biết chuyện hôm nay khiến nàng phải chịu thiệt thòi, cho nên muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho nàng sao? Đoạn Thiệu Đường đầy mặt cảm kích nhìn Bát công chúa, trong lòng tràn trề mong đợi vào tài nữ công gia chánh của nàng ta. Nàng thầm nghĩ, xem ra vị Công chúa này cũng không đến mức máu lạnh vô tình như mình tưởng tượng đâu nha! Vị Bát công chúa này, hiện tại thật sự là nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt! Chẳng có chút lạnh lùng nào cả, ngược lại còn thấy ấm áp lạ thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co