Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 21

YenNguyen374

Đoạn Thiệu Đường vẫn giữ nụ cười ngây ngốc trên môi, tâm trí còn đang đắm chìm trong nụ cười dịu dàng, ôn nhu như nước của Ngũ công chúa.

Ngũ công chúa khẽ cất tiếng hỏi: "Ngươi....Thẫn thờ đứng ở đây làm gì vậy?"

"A! Ta......" Đoạn Thiệu Đường sực tỉnh, nhất thời nghẹn lời. Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo.

"Ta có trộm bạc của hắn đâu, cớ gì lại đánh ta!" Một thanh âm vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Đoạn Thiệu Đường theo bản năng thốt lên: "Tiểu Cốc Tử?"

Một tên tiểu thái giám khác quát lớn: "Ngươi bảo không trộm liền là không trộm sao? Làm gì có tên trộm nào chịu tự nhận mình là tặc! Cho ta hung hăng đánh hắn!"

Đoạn Thiệu Đường nhìn sang, phát hiện mấy tên tiểu thái giám đang tụ tập lại một chỗ, một người trong số đó bị hai tên khác ấn chặt trên ghế gỗ, xem bộ dạng là chuẩn bị chịu hình. Nhìn kỹ lại, kẻ đang nằm sấp trên ghế chờ chịu đòn quả nhiên là Tiểu Cốc Tử.

"Không phải chứ, đứa nhỏ xui xẻo này sắp bị đánh đòn kìa!"

Ngũ công chúa hỏi: "Ngươi quen biết hắn sao?"

Đoạn Thiệu Đường gật đầu đáp: "Giang hồ cứu cấp, nghĩa tự đi đầu! Công chúa, ta đi hành hiệp trượng nghĩa trước đây!" Dứt lời, nàng sải bước nhanh nhẹn đi tới. "Dừng tay! Cớ gì lại đánh hắn?"

Tiểu Cốc Tử đang nằm sấp trên ghế, thấy Đoạn Thiệu Đường xuất hiện thì giống như vớ được cọc cứu mạng: "Đường ca, Đường ca cứu ta với!"

Đoạn Thiệu Đường hỏi gặng tên tiểu thái giám đứng bên cạnh: "Hắn phạm phải lỗi gì mà các ngươi đòi đánh hắn?"

Tên tiểu thái giám bậm trợn nói: "Tên tiểu tạp chủng này dám trộm bạc của gã đồ tể chuyên đưa thịt cho Ngự Thiện Phòng. Phạt ba mươi đại bản xem như là đã nương tay cho hắn rồi."

Tiểu Cốc Tử khóc lóc kêu oan: "Đường ca, ta thật sự không có trộm mà."

Đoạn Thiệu Đường vỗ vỗ vai Tiểu Cốc Tử trấn an: "Đừng sợ. Nếu không phải ngươi trộm thì nhất định sẽ tìm ra kẻ trộm tiền thực sự là ai."

Nhìn thấy gã đại hán đầy mặt dữ tợn đứng một bên, trên y phục còn loang lổ vết dầu mỡ, Đoạn Thiệu Đường liền hỏi gã: "Ngươi chính là gã đồ tể đưa thịt sao?"

"Hồi vị đại nhân này, tiểu nhân chính là kẻ đưa thịt, chính mắt tiểu nhân thấy tiểu tử này trộm tiền của mình."

"Ngươi chắc chắn số bạc này là của ngươi chứ? Trên bạc có làm ký hiệu gì không?"

"Đều là bạc trắng cả, làm gì có ký hiệu nào, viên nào trông chẳng giống nhau."

"Vậy sao ngươi dám khẳng định số bạc này là do hắn trộm của ngươi?"

Tên tiểu thái giám ban nãy chen mồm vào: "Đây là do ta lục soát được trên người hắn, một tên tiểu thái giám thì đào đâu ra nhiều bạc như thế này."

Tiểu Cốc Tử vội thanh minh: "Đường ca, đó rõ ràng là số bạc huynh cho ta mấy ngày trước, ta sợ để trong phòng bị kẻ khác lấy mất nên mới luôn mang theo bên người."

Đoạn Thiệu Đường nói với gã đồ tể: "Ngươi chìa tay ra cho ta xem thử."

Gã đại hán mở rộng đôi bàn tay, quả nhiên khắp tay đều là dầu mỡ nhớt nháp. Đoạn Thiệu Đường khẽ mỉm cười, gã đồ tể không hiểu ý tứ đó, liền gãi đầu nói: "Đại nhân, xem tay tiểu nhân làm gì chứ, tiểu nhân cũng đâu tự trộm tiền của chính mình."

Đoạn Thiệu Đường cười hỏi: "Tay của ngươi lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ như vậy sao?"

"Tiểu nhân làm nghề bán thịt, mỗi ngày lọc không biết bao nhiêu tảng thịt heo, trên tay đương nhiên không thiếu được dầu mỡ. Thậm chí có rửa bằng nước đến mười bận tám bận cũng chưa chắc đã sạch hoàn toàn, nương tử ở nhà còn thường xuyên chê bai đôi bàn tay đầy mỡ này mà không cho tiểu nhân lên giường ngủ."

"Vậy lúc thu tiền, ngươi đều tự tay cầm qua chứ?"

Gã đồ tể khẳng định: "Đó là điều tất yếu, đặc biệt là bạc trắng, tiểu nhân mỗi lần thu đều phải đưa lên miệng cắn một cái để kiểm tra thật giả."

"Số bạc thu mua vật phẩm trong cung phát cho ngươi, ngươi cũng đều nghiệm qua thật giả như vậy sao?"

"Vị đại nhân này, tiểu nhân là kẻ làm ăn, dựa vào bạc để nuôi thân. Cho dù là Hoàng thượng tới chỗ tiểu nhân mua thịt, tiểu nhân cũng phải nhìn xem bạc thật hay giả chứ."

"Vậy số bạc trong cung phát cho ngươi hôm nay, ngươi cũng đã nghiệm qua rồi?"

"Đương nhiên, tiểu nhân đã nhìn kỹ từng viên rồi mới bỏ vào túi tiền, ai ngờ chưa kịp ra khỏi cung thì bạc đã bị tên tiểu tạp chủng này cuỗm mất rồi! Ngài xem, túi tiền rỗng không còn rơi dưới đất đây, nhưng bạc thì biến mất tăm!"

Đoạn Thiệu Đường trầm ngâm: "Có phải hắn trộm hay không thì chưa biết, bất quá ta lại có một cách có thể tìm ra chân tướng kẻ cắp. Người đâu, bưng một chậu nước sạch tới đây."

Tiểu Cốc Tử nhanh nhảu đáp: "Được rồi, ta sẽ đi lấy ngay."

Đoạn Thiệu Đường yêu cầu phải lục soát người tất cả những ai có mặt ở đây. Tên tiểu thái giám ban nãy liền chột dạ quát: "Ngươi...... Ngươi dựa vào cái gì mà đòi lục soát người khác chứ!"

Tiểu Cốc Tử đắc ý nói: "Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, Đường ca của ta chính là Thái phó đại nhân, cũng là Phò mã đương triều của Bát công chúa, đại công tử của phủ Định Quốc Công đấy!"

Tên tiểu thái giám vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn, vừa nghe xong liền bủn rủn cả chân tay.

"Không biết vị tiểu công công này xưng hô thế nào?" Đoạn Thiệu Đường hỏi tên thái giám vừa rồi lớn tiếng đòi đánh Tiểu Cốc Tử. Nàng liếc nhìn túi tiền của hắn, thấy bên trong phồng lên một mảng lớn, thậm chí miệng túi còn không tài nào thắt chặt lại được.

"Nô tài là Tiểu Lý Tử."

"Ồ, Tiểu Lý Tử......" Đoạn Thiệu Đường không khỏi liên tưởng đến Lý Liên Anh đời sau, "Sao trên người Lý công công lại mang theo nhiều bạc như vậy?"

"Cái đó...... Đó là do nô tài hầu hạ chủ tử chu đáo, được chủ tử ban thưởng cho tiền tiêu vặt!"

Đoạn Thiệu Đường đem số bạc lục soát được từ trên người mấy tên thái giám thảy từng viên vào trong chậu nước. Vừa vặn khi ném số bạc của Tiểu Lý Tử vào lòng nước sạch, trên mặt nước tức khắc nổi lên một lớp váng dầu loang lổ.

"Kẻ vừa ăn cướp vừa la làng thì ta đã gặp nhiều, nhưng loại ăn trộm mà mở miệng kêu gào đúng lý hợp tình như ngươi thì đây là lần đầu tiên ta tận mắt chứng kiến đấy! Tiểu Lý Tử, ngươi nói xem chuyện này ta nên biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không...... Hay là áp giải ngươi lên trên để nghiêm trị đây?" Đoạn Thiệu Đường nở nụ cười đắc chí, thật đúng là ông trời có mắt giúp đỡ nàng, cũng may kiếp trước nàng từng xem qua câu chuyện Bao Công phá án, nếu không hôm nay mông của Tiểu Cốc Tử đã bị đánh cho nở hoa rồi.

"Phò mã gia dựa vào cái gì mà khẳng định là nô tài trộm tiền chứ?"

Đoạn Thiệu Đường cười lạnh: "Ở đây chỉ có đôi bàn tay của gã đồ tể là dính đầy dầu mỡ, bạc đã qua tay gã chắc chắn cũng sẽ bám đầy mỡ heo. Mà trong số bạc này, chỉ có bạc lục soát từ trên người ngươi khi thả vào nước mới nổi váng dầu lên. Tiểu Lý Tử, chuyện đến nước này không cần ta phải giải thích thêm nữa chứ!"

Tiểu Lý Tử nghe xong liền "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy: "Phò...... Phò mã gia tha mạng! Phò mã gia tha mạng cho nô tài! Nô tài đáng chết! Nô tài biết sai rồi! Xin Phò mã gia giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân một lần, tiểu nhân tuyệt đối không dám tái phạm nữa."

Đoạn Thiệu Đường mỉm cười nói: "Hôm nay Ngũ công chúa tâm tình tốt, việc này coi như không truy cứu nữa, bất quá nếu ngươi còn có lần sau thì sẽ không có vận may lớn như vậy đâu."

"Tạ Ngũ công chúa tha mạng, tạ Phò mã gia khai ân!" Tiểu Lý Tử dập đầu bình bịch xuống đất mấy cái rõ kêu.

Tiểu Cốc Tử thở phào: "Đường ca, hôm nay đa tạ huynh, nếu không ta đã phải chịu trận đòn oan uổng này rồi! Ba mươi đại bản đó không phải chuyện đùa đâu. Bây giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình đây, huynh mà đến muộn một bước là mông ta nát bấy rồi."

Ngũ công chúa đứng một bên mỉm cười tán thưởng: "Không ngờ ngươi lại có thể nghĩ ra phương pháp kỳ diệu như vậy."

Tiểu Cốc Tử lúc này mới sực nhớ ra phải thỉnh an Ngũ công chúa: "Nô tài bái kiến Ngũ công chúa!"

Tình huống vừa rồi quá mức căng thẳng, phần vì cách tìm ra kẻ trộm của Đoạn Thiệu Đường quá ư ngoạn mục, khiến mọi người đều tập trung tinh thần dồn hết ánh mắt lên người nàng, thành ra chẳng ai chú ý đến việc Ngũ công chúa đã đứng bên cạnh tự bao giờ.

"Không cần đa lễ. Ngươi chẳng phải là tiểu công công ngày hôm đó tới tẩm cung của ta truyền tin sao. Xem ra hai người các ngươi có quen biết từ trước?"

"Ngũ công chúa, vị này chính là hảo huynh đệ của ta, Tiểu Cốc Tử! Tiểu Cốc Tử, ngươi mau trở về uống chén trà nóng cho hoàn hồn đi, chờ khi nào rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi chơi!"

"Vậy ta đi trước đây Đường ca!" Dứt lời, hắn lại cung kính hướng về phía Ngũ công chúa vái một cái: "Ngũ công chúa, nô tài cáo lui!"

Ngũ công chúa tò mò hỏi Đoạn Thiệu Đường: "Sao ngươi lại quen biết tiểu thái giám trong cung vậy?"

"Hắn trước đây làm việc ở Thượng Thư Phòng, nếu không nhờ hắn âm thầm giúp đỡ, ta đã bị đám đệ đệ tăng động kia của người chỉnh cho lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lần rồi."

"Bất quá vừa rồi ngươi thật sự rất lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ ra cách thức kỳ lạ như thế để tìm ra chân tướng kẻ cắp."

"Ôi chao, câu chuyện Bao Công phá án thôi mà, có gì kỳ quái đâu, trẻ nhỏ ở nhà trẻ đều biết cả. Chẳng qua là ta thay đổi tình tiết từ tạc bánh quẩy thành bán thịt heo thôi."

"Bao Công phá án sao?"

"A...... Thì là......" Đoạn Thiệu Đường không biết phải giải thích thế nào, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy thái dương đã bắt đầu ngả về tây, liền hốt hoảng: "Hỏng rồi, ta phải mau chóng trở về thôi, nếu không lại bị vị bát muội muội biến thái kia của người giáo huấn cho một trận!"

Sau khi trở về phủ, Tình Nhi liền hỏi: "Công tử sao hôm nay lại về muộn như vậy? Chẳng lẽ lại muốn toàn phủ trên dưới hơn trăm con người phải nhịn đói chờ ngài sao?"

"Đương nhiên là có nguyên do rồi!" Đoạn Thiệu Đường đem chuyện xảy ra từ đầu đến cuối kể lại một lượt, "Ngay vào lúc ấy, ta đem số bạc trong túi tiền của Tiểu Lý Tử thảy vào nước, đột nhiên trên mặt nước loang lổ váng mỡ! Cho nên ta liền khẳng định hắn chính là kẻ cắp thực sự!"

Tình Nhi nghe xong liền lộ ra vẻ mặt sùng bái: "Công tử thật là thông minh!"

"Ta là ai cơ chứ! Chút tiểu kỹ xảo này làm sao làm khó được ta!" Đoạn Thiệu Đường vẻ mặt đầy tự luyến, vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi phá được án.

"Ngươi nói xong chưa?" Giọng nói của Bát công chúa đột nhiên vang lên, tức khắc kéo Đoạn Thiệu Đường trở về với hiện thực.

"Nói xong rồi......"

"Vậy còn không mau đi nấu cơm!"

"Vâng." Đoạn Thiệu Đường vừa rồi còn mặt mày hớn hở đầy vẻ tự hào, giờ chỉ đành xám xịt đi thẳng vào phòng bếp.

Đoạn Thiệu Đường kéo lê thân thể mỏi mệt bưng mâm thức ăn đến nhà ăn. Bát công chúa sớm đã ngồi sẵn ở đó chờ nàng, Đoạn Thiệu Đường liền nằm ườn ra bàn, ai oán nhìn Bát công chúa: "Công chúa, chuyện này đã kéo dài hơn một tháng rồi, vị trù nương kia sao còn chưa chịu trở lại nữa chứ!"

"Trù nương nửa tháng trước đã trở lại rồi." Bát công chúa mặt không cảm xúc đáp lời.

"Nửa tháng trước? Vậy sao ngươi không nói sớm cho ta biết!"

Bát công chúa thản nhiên: "Ngươi có thèm hỏi ta đâu!"

"Ngươi mà nói sớm cho ta thì ta đâu cần phải vất vả nấu cơm đến mức mệt mỏi rã rời thế này!"

"Bổn cung còn tưởng rằng phò mã phi thường yêu thích việc xuống bếp nấu nướng chứ." Dứt lời, nàng tao nhã gắp một miếng rau xanh bỏ vào miệng.

Đoạn Thiệu Đường tức tối cởi phăng chiếc tạp dề bên hông xuống, hung hăng ném mạnh xuống đất, tiếp đó còn lao vào giẫm thêm vài cái cho hả giận: "Cái thứ tạp dề chết tiệt, tạp dề thối tha! Gia gia ta rốt cuộc cũng được giải phóng rồi!"

Bát công chúa nhìn hành động của Đoạn Thiệu Đường bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, khiến Đoạn Thiệu Đường bất giác cảm thấy da gà da vịt nổi lên khắp người, sống lưng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co