Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 39

YenNguyen374

Thấm thoát đã vào đông, vùng kinh thành tuy không giống phương Bắc có tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, nhưng trên mặt đất cũng tích tụ một tầng tuyết mỏng. Không khí ngày một lạnh giá, các bậc đại quan quý nhân cũng đều đã khoác lên mình những bộ y phục bằng lông chồn quý báu.

Mỗi năm vào dịp này, Hoàng thượng đều sẽ đến núi Vân Sơn ở phía nam bế quan hai tháng để cầu phúc cho Chu Quốc, nói xuôi tai thì đây cũng coi như là một kỳ nghỉ đông. Trong hai tháng Hoàng thượng rời khỏi kinh thành, Thái tử sẽ là người giám quốc lý chính. Do đó, người mỗi ngày ngự tọa trên long ỷ, nắm giữ triều chính tự nhiên chính là Thái tử điện hạ.

Trên đại điện, Lương thừa tướng bước ra tâu: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ, biên cương có cấp báo, Chiến Vinh Quốc đang xâm phạm bờ cõi nước ta, xin điện hạ mau chóng xuất binh lui địch!"

Các vị đại thần phía dưới lập tức một trận châu đầu ghé tai bàn tán, cái nước Chiến Vinh này sao lại đột nhiên đánh tới một cách không có điềm báo trước như vậy chứ. Đoạn Thiên Lân khẽ nhíu mày, thần sắc lộ vẻ có chút nghi hoặc.

Thái tử lạnh giọng phán: "Chiến Vinh Quốc thật lớn mật, dám phạm vào biên cảnh nước ta. Bổn vương liền phái Nhị hoàng đệ là Sở vương suất quân tiến đến lui địch, bảo vệ quốc thổ Đại Chu!"

Nhị hoàng tử sải bước đi ra giữa đại điện: "Thần đệ lĩnh mệnh!"

"Còn về vấn đề lương thảo cùng binh lực chi viện, bổn vương giao cho Thập hoàng đệ toàn quyền phụ trách."

"Thần đệ lĩnh mệnh!"

Đoạn Thiên Lân nghe xong sự an bài của Thái tử, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhìn mấy người bọn họ. Nhị hoàng tử khẽ liếc nhìn Thập hoàng tử, không kìm được mà siết chặt nắm tay.

Thập hoàng tử mỉm cười nói: "Thần đệ nhất định không làm nhục sứ mệnh, làm tốt công tác hậu cần cho Nhị hoàng huynh."

Nhị hoàng tử đáp: "Có Thập đệ làm hậu thuẫn phía sau, vi huynh cũng yên tâm phần nào." Lời nói ra tuy rằng mặt mang nụ cười, nhưng hai bàn tay đang nắm chặt kia lại không hề thả lỏng chút nào.

Thái tử cười lớn: "Nhị hoàng đệ trí dũng song toàn, có Nhị đệ tiến đến trấn áp, bổn vương liền an tâm rồi. Ta ở kinh thành chờ tin chiến thắng của ngươi!"

Tại Duyệt Tiên Lâu, trong phòng của Như Yên. Đoạn Thiệu Đường đang ngồi bên bàn tiệc, Như Yên nhẹ nhàng rót đầy chén rượu vừa mới hâm ấm cho nàng, rồi trở lại một bên gảy đàn.

Tiếng đàn vừa dứt, Đoạn Thiệu Đường vẫn cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương. Như Yên khẽ cười hỏi: "Sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào ta mà phát ngốc nữa rồi."

Đoạn Thiệu Đường sực tỉnh, vội vàng giải thích: "Ngươi chớ có hiểu lầm nha, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất giống một người bằng hữu mà ta quen biết mà thôi. Ngươi đừng có tưởng là ta đang thầm thương trộm nhớ ngươi đấy nhé!"

"Ngay từ đầu ta đã nghe ngươi nói ta rất giống một người ngươi quen, ta lại quên mất chưa hỏi người đó là ai. Như Yên thật sự rất tò mò đấy, là một người bằng hữu vô cùng quan trọng sao?"

"Đã từng xác thực là rất quan trọng." Đoạn Thiệu Đường nhìn vào đôi mắt đối phương, vẫn có chút luyến tiếc không muốn dời tầm mắt đi.

Như Yên hỏi vặn lại: "Đã từng rất quan trọng? Chẳng lẽ hiện tại không còn quan trọng nữa sao? Nam nhân các ngươi chính là kiểu đứng núi này trông núi nọ, hôm nay vì cô nương Giáp có thể đến mạng cũng chẳng cần, ngày mai lại tham luyến chốn ôn nhu hương của cô nương Ất, ngày kia có khi lại vì cô nương Bính mà chịu nỗi khổ tương tư, ngày kìa lại có thể đem lòng yêu cô nương Đinh, đến mức diện mạo của ba vị cô nương trước đều quên sạch sành sanh. Nam nhân các ngươi, chẳng có một ai là có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với một người."

"Ta mới không phải là hạng người đứng núi này trông núi nọ như ngươi nói đâu. Không phải là nàng ấy không còn quan trọng với ta, mà là ta có lẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp lại nàng ấy nữa, thế nên quan trọng hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Như Yên ướm hỏi: "Chẳng lẽ...... Nàng ấy đã không còn ở nhân thế?"

Đoạn Thiệu Đường có phần ảm đạm nhìn chén rượu trong tay, thở dài: "Không phải là nàng ấy đi rồi, mà là ta không tài nào quay về được nữa."

"Không tài nào quay về được? Thiệu Đường chẳng phải là người kinh thành sao?"

Đoạn Thiệu Đường giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội lấp liếm: "Ta đương nhiên là người kinh thành sinh trưởng ở địa phương rồi, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng rời khỏi kinh thành bước nào cơ mà."

Như Yên truy vấn tiếp: "Vậy câu 'không thể quay về' mà ngươi vừa nói, là không thể quay về nơi nào chứ?"

"A...... Ý của ta là, người bằng hữu kia của ta đã đi đến một nơi rất xa xăm, vĩnh viễn không trở về nữa, ta sẽ không bao giờ được gặp lại nàng ấy, cho nên quan hệ của chúng ta cũng không cách nào quay lại như ngày xưa được nữa." Đoạn Thiệu Đường ông nói gà bà nói vịt giải thích qua chuyện.

Như Yên lại rót đầy chén rượu cho Đoạn Thiệu Đường: "Không biết ta và vị bằng hữu kia của Thiệu Đường rốt cuộc là giống nhau đến nhường nào?"

"Vóc dáng tổng thể thì rất giống, khuôn mặt cũng rất giống, hơn nữa đôi mắt thì đặc biệt giống!" Đoạn Thiệu Đường vừa nói vừa giơ tay lên che bớt một phần khuôn mặt của Như Yên lại: "Thật sự là đặc biệt giống, nếu chỉ nhìn đôi mắt thôi thì đúng là có thể lấy giả đánh tráo được luôn."

"Lấy giả đánh tráo sao?" Như Yên khẽ cười: "Chẳng lẽ cái 'giả' là ta đây, có thể vàng thau lẫn lộn với cái 'thật' kia sao? Uổng công ta chân thành coi ngươi là tri kỷ hiếm có chốn hồng trần, nguyên lai trong lòng ngươi, Như Yên cũng chẳng qua chỉ là một hạt mắt cá có thể dùng để trà trộn mà thôi."

Đoạn Thiệu Đường cuống quýt phân trần: "Ta tuyệt đối không có ý đó, ta là muốn nói hai người thực sự quá giống nhau, nhất thời cuống lên nên mới dùng sai từ ngữ."

Như Yên mỉm cười nói: "Nói như vậy thì ta và vị bằng hữu kia của ngươi quả là giống nhau đến từng góc cạnh rồi, hèn chi ngươi cứ luôn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mắt ta. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi nhất định là rất thích vị bằng hữu đó đúng không, bằng không sao vừa thấy một người có vài phần tương đồng là ánh mắt ngươi lại nóng bỏng đến thế."

Tiện đà nói đến chuyện diện mạo giống nhau, Đoạn Thiệu Đường chợt nhớ tới Lăng Vũ Yên, liền hỏi: "Như Yên, ngươi có tỉ muội gì không?"

"Như Yên vốn không có huynh đệ hay tỉ muội nào cả, sao Thiệu Đường đột nhiên lại hỏi ta chuyện này?"

"Nói ra thì thật kỳ lạ, ta còn từng gặp một người có dung mạo giống hệt như người bằng hữu kia của ta nữa cơ. Tính ra thì hai người các ngươi trông cũng cực kỳ giống nhau."

"Giống nhau như đúc sao? Trên đời này thật sự có chuyện kỳ lạ đến vậy ư."

"Đúng vậy, chỉ tiếc là người nọ hành tung thần thần bí bí, ta cũng không được diện kiến nàng thường xuyên. Nếu ngươi mà gặp được Vũ Yên, ngươi sẽ biết ta không hề lừa ngươi. Biết đâu chừng hai người các ngươi lại là tỉ muội ruột thịt bị thất lạc nhiều năm ấy chứ."

"Ngươi là nói ta và vị Vũ Yên cô nương trong miệng ngươi cũng rất giống nhau sao?"

"Phải đó, chuyện này giống như định lý bắc cầu trong toán học vậy, A bằng B, B bằng C, suy ra A đương nhiên bằng C!"

"Ngươi toàn nói mấy thứ kỳ quái gì đâu không, nhưng ta đại khái cũng hiểu rồi. Ý ngươi là vì Vũ Yên cô nương giống tiểu Ninh cô nương, ta lại giống tiểu Ninh cô nương, cho nên ta và Vũ Yên cô nương cũng rất giống nhau chứ gì."

"Trẻ nhỏ dễ dạy! Ngươi và Vũ Yên chỉ là có đôi mắt và vóc dáng trông rất giống nhau thôi, chứ tính cách thì khác biệt một trời một vực. Bất quá nói đi phải nói lại, Vũ Yên và tiểu Ninh khi bộc lộ thần thái lại vô cùng tương đồng, cứ như là cùng một người vậy."

Như Yên mỉm cười trêu ghẹo: "Chẳng lẽ Thiệu Đường đang xem Vũ Yên cô nương kia thành hình bóng của tiểu Ninh cô nương người ngươi thầm thương, để gửi gắm nỗi niềm tương tư sao? Làm như vậy đối với Vũ Yên cô nương kia liệu có phải là có chút không công bằng không?"

"Chuyện đó cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là ngay cả thần thái lúc nói chuyện và khí chất của các nàng cũng quá mức giống nhau, lắm lúc ta thật sự hoài nghi không biết có phải nàng ấy chính là tiểu Ninh xuyên không đến đây hay không. Thế nên mỗi khi nhìn thấy nàng ấy, ta lại có một loại ảo giác giống như tiểu Ninh đang ở ngay bên cạnh mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút xa lạ, cái cảm giác đó giống hệt như hồi chúng ta mới vừa quen nhau ở trường học vậy. Nếu sau này có cơ hội quay về gặp lại tiểu Ninh, ta nhất định phải kể cho nàng nghe rằng ta đã gặp được một người giống nàng như đúc ở nơi này."

Đoạn Thiệu Đường đưa mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, bộ dạng lúc này trông giống như đang lầm bầm lầu bầu một mình, thần sắc vô cùng thất ý.

"Quay về sao?"

"À, ngươi nghe nhầm rồi, ta là nói khi nàng ấy quay về, chứ không phải là ta quay về."

"Ta nghe nhầm sao?" So với lời bào chữa của nàng, Như Yên dường như lại càng tin tưởng vào đôi tai của chính mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co