Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 92

YenNguyen374

Đám người Đoạn Thiệu Đường tạm thời ẩn náu tại một trạm dịch ngoại thành, tĩnh tâm chờ đợi để hội hợp cùng quân đội của Hán Vương và Thập nhất hoàng tử. Sáng sớm, Đoạn Thiệu Đường ở trong phòng khách cứ bồn chồn đi tới đi lui, không hiểu vì sao trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Lăng Vũ Yên thấy vậy liền hỏi: "Sao sáng sớm ra đã đứng ngồi không yên thế này, có phải đang bận tâm điều gì không?"

"Ta cũng không biết làm sao nữa, hoảng hốt vô cùng, tổng cảm thấy sắp xảy ra chuyện chẳng lành." Đoạn Thiệu Đường cau mày nói: "Bát công chúa đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì báo về, các ngươi nói xem liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm gì không?"

Đồ Nhã công chúa bĩu môi, lên tiếng: "Bát công chúa của ngươi võ công cao cường, chỉ dựa vào đám quan binh vô dụng kia thì làm sao thương tổn được nàng chứ."

"Không được, ta nghĩ mình phải đi xem một chuyến mới ổn, nếu không trong lòng cứ thế này thì không yên chút nào."

Lăng Vũ Yên hỏi: "Nhưng chúng ta đâu có biết hiện tại Bát công chúa đang ở nơi nào."

Đoạn Thiệu Đường đáp: "Dù sao tuyến đường áp giải tù nhân về kinh thành cũng chỉ có bấy nhiêu, chúng ta cứ dọc theo quan đạo mà tìm, nhất định sẽ gặp được nàng ấy."

Đồ Nhã công chúa bật cười nói: "Chỉ bằng cái thân thủ vụng về của ngươi, đi theo chỉ biết gây thêm phiền phức cho nàng ấy mà thôi. Để ta đi cùng ngươi vậy." Nàng quay sang dặn dò Lăng Vũ Yên: "Cái tính khí này của nàng, nếu không cho nhìn thấy Bát công chúa sớm thì sẽ chẳng bao giờ yên lòng đâu. Vũ Yên, ngươi hãy lưu lại nơi này để bảo vệ Sở vương, nếu có biến động gì thì tùy thời dùng bồ câu đưa tin liên lạc với chúng ta."

Lại nói về Bát công chúa, nàng tìm được xe tù áp giải Lục hoàng tử tại vùng ngoại ô của một thị trấn cách kinh thành không xa. Thế nhưng, số lượng quan binh hộ tống xe tù lại chỉ có hơn hai mươi người. Điều này khiến nàng không khỏi nghi hoặc trong lòng, đã là trọng phạm của triều đình, tại sao phòng bị lại lỏng lẻo đến thế, hay là có trá? Nghĩ đến đây, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ phía xa, Bát công chúa nhìn thấy Lục hoàng tử ở trong xe tù đang mấp máy môi, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nàng không thể nghe rõ đệ đệ đang nói điều gì.

Lục hoàng tử ngồi bó gối trong cỗ xe tù đơn sơ, tay chân bị xích sắt khóa chặt, thốt lên: "Nước..." Lúc này đang là giữa trưa, thanh thiên bạch nhật, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Bờ môi Lục hoàng tử đã nứt nẻ rướm máu, sắc mặt vàng vọt, trên mặt còn có vài vết bầm tím, cả người gầy rộc đi một vòng lớn, xem ra dọc đường đi đã phải chịu không ít khổ hình.

Một tên quan binh đứng bên cạnh quát lớn: "Muốn uống nước hả? Được thôi! Yêu cầu này của ngươi ta liền đáp ứng, Thập vương gia đã có lời dặn dò, phải hảo hảo hầu hạ ngươi." Nói xong, gã rút nút gỗ của túi nước ra, thẳng tay đổ sạch nước xuống nền đất cát, cười cợt nói: "Tiểu nhân đã đem nước đổ ra cho Lục vương gia rồi đây, nếu vương gia có khát thì cứ việc tùy tiện mà uống!"

Lục hoàng tử trừng mắt giận dữ nhìn tên quan binh kia. Dù lúc này đang khoác trên mình bộ quần áo tù nhân, ngồi trong xe củi, tứ chi bị xiềng xích kìm kẹp, nhưng uy nghiêm của một hoàng tử vẫn không hề giảm sút. Ánh mắt sắc lạnh như dao găm của hắn khiến tên quan binh kia bất giác rùng mình một cái. Ổn định lại tinh thần, tên quan binh vung roi da lên, hung hăng quất qua khe hở xe tù thẳng vào người Lục hoàng tử, quát lớn: "Ngươi còn tưởng mình vẫn là Vương gia cao cao tại thượng sao? Đã làm tù nhân rồi mà còn dám lên mặt thần khí với ta! Ngươi muốn uống nước, ta liền không cho ngươi uống đó!"

Nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình bị người khác lăng nhục như vậy, Bát công chúa làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Nàng bất chấp tất cả, tay rút trường kiếm, từ chỗ ẩn nấp phi thân lao thẳng về phía xe tù. Lục hoàng tử dùng chất giọng khàn đặc gọi lớn: "Bát hoàng tỷ!" Trong mắt hắn chợt loé lên một tia hy vọng.

"Cẩu nô tài!" Bát công chúa vung kiếm một đường dứt khoát rạch ngang cổ tên quan binh vừa ra tay. Đám quan binh này hiển nhiên không phải là đối thủ của Bát công chúa, chỉ trong nháy mắt đã bị nàng hạ gục hơn một nửa. Đột nhiên, một tên quan binh vừa né người vừa vung tay ném ra một nắm bột trắng. Bát công chúa tức khắc cảm thấy đầu óc choáng váng, thân hình lảo đảo đứng không vững. Cùng lúc đó, từ bốn phía xung quanh không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một đội quan binh đông đảo nữa. Biết mình đã trúng kế, Bát công chúa cố gượng cơ thể xụi lơ, một tay bấu chặt vào thành xe tù, nhưng cuối cùng vẫn không chống cự nổi mà ngã gục xuống đất. Bên tai nàng chỉ còn văng vẳng tiếng hét bất lực của Lục hoàng tử: "Bát hoàng tỷ!"

Lương Quang Tổ từ phía sau toán quan binh bước ra, trên mặt nở một nụ cười ti tiện: "Bổn tướng từ sớm đã đoán được sẽ có kẻ đến cướp xe tù, nhưng thật không ngờ người tới lại chính là Bát công chúa." Nói xong, gã cúi người bế thốc Bát công chúa đang hôn mê lên, lớn tiếng ra lệnh: "Hạ trại tại chỗ này trước!"

Lục hoàng tử điên cuồng gào thét: "Lương Quang Tổ, cái đồ vương bát đản nhà ngươi! Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Bát hoàng tỷ, bổn vương nhất định sẽ lấy mạng ngươi!"

Lương Quang Tổ khinh bỉ liếc nhìn Lục hoàng tử một cái, cười cợt đáp: "Hiện giờ chính ngươi còn tự thân khó bảo toàn, thì lấy cái gì đòi lấy mạng của bổn tướng? Huống hồ, ta sắp sửa trở thành tỷ phu của ngươi rồi... Làm gì có chuyện tiểu cữu tử lại vô lễ với tỷ phu của mình như thế." Dứt lời, gã cười lớn một tràng dài rồi bế nàng đi thẳng vào trong doanh trướng vừa mới dựng xong.

"Đồ Nhã, ngươi nhìn xem, là xe tù kìa!" Đoạn Thiệu Đường đưa mắt nhìn quanh quất một lượt nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Bát công chúa đâu. Tuyến đường này rõ ràng là đường độc đạo dẫn về kinh thành, tại sao đi đến tận đây vẫn không thấy nàng ấy, hay là Bát công chúa đã gặp phải bất trắc gì rồi!

Bọn lính canh lúc này đang tốp năm tốp ba nằm ngả nghiêng dưới bóng cây mà ngủ gật. Bên cạnh xe tù cũng có một tên quan binh đang ngồi tựa lưng vào càng xe, mắt nhắm nghiền trông như đã ngủ say. Đồ Nhã công chúa dùng khinh công đáp xuống ngay cạnh bên, ra tay dứt khoát vặn gãy cổ tên đó. Lục hoàng tử cảnh giác nhìn Đồ Nhã công chúa, hỏi: "Ngươi là ai?"

Đoạn Thiệu Đường từ phía sau rón ra rón rén chạy tới, hạ thấp giọng gọi: "Lục hoàng tử, là ta đây!"

Nhìn thấy Đoạn Thiệu Đường, Lục hoàng tử kích động nói: "Thiệu Đường, hoàng tỷ đang gặp nguy hiểm! Nàng trúng phải mê dược của bọn họ, đã bị Lương Quang Tổ bắt vào trong doanh trướng rồi, ngươi mau đi cứu hoàng tỷ!" Nghe Lục hoàng tử nói vậy, Đoạn Thiệu Đường chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tóc gáy dựng ngược cả lên.

Trong trướng, Bát công chúa đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ màng cảm nhận được có một bàn tay đang thô bạo vuốt ve trên khuôn mặt mình.

"Công chúa, ta nhớ nàng nhớ đến khổ sở, cuối cùng thì ngày này cũng tới, ta rốt cuộc cũng có được nàng rồi." Lương Quang Tổ bày ra bộ dạng thèm khát đến nhỏ dãi. Trong lòng gã lại có chút hối hận, sớm biết người đến cướp xe tù là Bát công chúa, gã đã không dùng loại mông hãn dược tầm thường này.

Bát công chúa cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy Lương Quang Tổ đang ngồi ngay bên cạnh và chạm vào mặt mình. Nàng định nhỏm dậy tung một chưởng đánh chết gã, nhưng lại kinh hoàng nhận ra bản thân không những không thể vận công mà ngay cả tứ chi cũng mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực nào:

"Lương Quang Tổ, ngươi dám đối với bổn cung vô lễ!"

Dù Bát công chúa lúc này đang nằm xụi lơ trên giường bệnh, nhưng sự uy nghiêm trong lời nói vẫn khiến Lương Quang Tổ có chút kiêng dè, hoảng hốt mất một lúc. Thế nhưng gã liền nghĩ lại, đối phương hiện tại không thể vận công, đến động đậy ngón tay còn không nổi thì có gì phải sợ. Gã liền gạt bỏ sự e sợ, cười dâm tà đáp: "Công chúa bớt giận, công chúa vừa trúng phải Thập hương nhuyễn cân tán, trong vòng một canh giờ tới sẽ không thể cử động được đâu. Còn nếu muốn vận công trở lại, chỉ sợ phải đợi đủ bốn canh giờ nữa."

"Ngươi muốn làm gì!" Nhìn thấy biểu cảm hạ lưu của Lương Quang Tổ, Bát công chúa đã lờ mờ đoán được dã tâm của gã.

"Công chúa, nàng chẳng lẽ lại không hiểu tấm chân tình của ta dành cho nàng sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa ở trong cung, ta đã đem lòng si mê nàng rồi. Chỉ cần công chúa chịu thuận theo ta, ta cam đoan sẽ không để nàng phải chịu uất ức."

Bát công chúa đáp lại bằng một tiếng cười lạnh khinh bỉ. Lương Quang Tổ nói tiếp: "Hay là công chúa vẫn còn tơ tưởng đến tên Đoạn Thiệu Đường kia? Ta không ngại nói cho nàng biết, Đoạn Thiệu Đường sớm muộn gì cũng phải chết. Hơn nữa Thập vương gia đã hứa với ta, chỉ cần ngài ấy lên ngôi hoàng đế, ngài ấy sẽ lập tức ban hôn nàng cho ta!"

Bát công chúa cau chặt mày: "Chẳng lẽ lão Thập muốn soán ngôi!"

"Chính xác, Hoàng thượng hiện giờ đã đại họa lâm đầu mà vẫn không hề hay biết, thậm chí còn đem cả binh phù giao vào tay Thập vương gia. Đợi đến khi Thập vương gia đăng cơ, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận thành thân. Công chúa cứ yên tâm, chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ lập tức hưu thê bỏ thiếp, đuổi hết đám nữ nhân trong phủ đi, bảo đảm đời này kiếp này chỉ sủng ái một mình nàng, sẽ không nhìn tới kẻ khác dù chỉ một lần." Lương Quang Tổ vừa nói vừa dùng ánh mắt nóng bỏng, dâm đãng quét nhìn khắp thân thể mềm mại đang nằm bất động của Bát công chúa.

Bát công chúa lạnh lùng thốt: "Ngươi mau từ bỏ ý định dơ bẩn đó đi, bổn cung có chết cũng không gả cho loại người như ngươi."

Lương Quang Tổ cười lớn: "Nếu gạo đã nấu thành cơm, chỉ sợ công chúa có muốn cũng không thể không tòng!" Dứt lời, gã liền vươn bàn tay thô bạo ra định cởi vạt áo của Bát công chúa.

"Lương Quang Tổ, nếu ngươi dám khinh bạc bổn cung, bổn cung nhất định sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh."

Lương Quang Tổ lúc này làm sao còn lọt tai những lời đe dọa đó nữa. Gân xanh trên tay gã đã nổi lên cuồn cuộn, hiển nhiên là đã vội vã đến mức không thể kiềm chế được nữa rồi. Ngay vào khoảnh khắc gã tưởng chừng như sắp chiếm được Bát công chúa mà mình ngày đêm ao ước, thì một bóng người đột ngột xông thẳng vào trong.

"Lương Quang Tổ, cái đồ vương bát đản nhà ngươi!" Đoạn Thiệu Đường hét lớn một tiếng rồi lao như điên về phía Lương Quang Tổ. Hắn không kịp trở tay, ăn trọn một cú đấm ngàn cân của nàng. Chẳng biết Đoạn Thiệu Đường lấy đâu ra sức lực lớn đến thế, một quyền này trực tiếp đánh bay gã ngã nhào xuống đất. Lương Quang Tổ còn chưa kịp bò dậy thì Đoạn Thiệu Đường đã hung hăng giẫm mạnh một chân xuống ngay giữa hạ bộ của gã. Lương Quang Tổ đau đớn tột cùng, hai tay ôm lấy nơi hiểm hóc, mặt mày biến dạng cuộn tròn người lại như con tôm luộc. Đoạn Thiệu Đường lúc này giận đến nổ đom đóm mắt, hai mắt đỏ ngầu sát khí, nàng một tay rút phắt thanh trường kiếm của Bát công chúa ra: "Đồ súc sinh, dám cả gan bắt nạt Bát công chúa của ta! Lương Quang Tổ, hôm nay ta sẽ thiến ngươi, cho ngươi vào cung làm thái giám!"

Đồ Nhã công chúa từ bên ngoài bước vào, nhanh tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay Đoạn Thiệu Đường. Đoạn Thiệu Đường gầm lên: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta tha mạng cho cái loại vương bát đản này sao!"

Đồ Nhã công chúa nhíu mày: "Cái đồ đầu gỗ này, ngươi muốn bắt Bát công chúa phải chứng kiến cái cảnh tượng dơ bẩn này hay sao! Tên này cứ giao cho ta xử lý, bổn cung có cả rổ độc dược, muốn hắn phải chết một cách thảm khốc nhất thì có gì khó! Bát công chúa đang trúng Thập hương nhuyễn cân tán nên tạm thời chưa cử động được, ngươi mau ở lại đây chăm sóc nàng ấy đi, để ta ra ngoài giải quyết nốt đám quan binh còn lại." Nói xong, nàng một tay xách cổ Lương Quang Tổ đang đau đớn đến vặn vẹo mặt mày kéo thẳng ra ngoài.

Đoạn Thiệu Đường cuống cuồng chạy đến bên giường. Nhìn thấy Bát công chúa quần áo có chút xộc xệch, thắt lưng đã bị tên khốn kia tháo gỡ làm lộ ra lớp yếm lót bên trong, nàng vội vàng giúp nàng ấy chỉnh sửa lại y phục cho ngay ngắn. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi khôn cùng, nếu như bản thân chỉ cần đến muộn một bước thôi, thì không biết chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra rồi. Đoạn Thiệu Đường dịu dàng đỡ Bát công chúa ngồi dậy. Bát công chúa lúc này toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể bất lực tựa hẳn vào lồng ngực của Đoạn Thiệu Đường. Đoạn Thiệu Đường vòng tay ôm chặt lấy nàng ấy, một bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, nhẹ giọng an ủi: "Công chúa đừng sợ, không sao rồi, có ta ở đây rồi."

Bát công chúa tuy rằng võ nghệ cao cường, tính tình lại kiêu ngạo, cương trực, nhưng chung quy nàng vẫn là một nữ tử. Vừa rồi phải trải qua một phen kinh hoàng và nhục nhã lớn đến thế, trong lòng tự nhiên không tránh khỏi cảm giác tủi thân, uất ức. Đoạn Thiệu Đường bỗng cảm thấy bả vai mình có chút ẩm ướt, quay đầu lại nhìn thì ra là Bát công chúa đang khóc. Nàng thầm nghĩ, Bát công chúa cao ngạo như vậy từ trước tới nay đã bao giờ phải chịu uất ức thế này đâu. Cơn giận lại bốc lên, nàng nghiến răng nói: "Công chúa nàng đợi một chút, ta ra ngoài giết chết tên vương bát đản Lương Quang Tổ kia lập tức!"

Nàng vừa định đứng lên thì Bát công chúa đã khẽ giữ lại, yếu ớt nói: "Đừng đi... Ôm ta."

Đoạn Thiệu Đường một tay ôm chặt lấy Bát công chúa, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy một Bát công chúa yếu đuối như thế này bao giờ, trước khoảnh khắc này, nàng thậm chí còn nghĩ rằng nước mắt là thứ không bao giờ tồn tại ở một người như Bát công chúa. Thế nhưng nhìn nàng ấy lúc này, lòng Đoạn Thiệu Đường thắt lại vì đau xót, nàng không tự chủ được mà cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt còn đọng nước của đối phương. Đoạn Thiệu Đường nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Công chúa, có ta ở đây rồi, từ nay về sau ta tuyệt đối không để ai bắt nạt nàng nữa." Nói xong lời này, nàng mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút đường đột và không đúng mực.

Mặc dù Đoạn Thiệu Đường hoàn toàn không biết một chút võ công nào, nhưng lời nói này thốt ra lại khiến trong lòng Bát công chúa cảm thấy vô cùng an tâm và ấm áp, nàng khẽ hỏi: "Ngươi sẽ rời bỏ bổn cung sao?"

Lòng Đoạn Thiệu Đường bỗng chùng xuống, nàng nghĩ rằng Bát công chúa đang khéo léo nhắc nhở về thân phận thật sự của mình và việc phải rời đi. Nàng đượm buồn đáp: "Ta biết chứ, trận chiến này rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Công chúa yên tâm, ta sẽ tự động rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt công chúa để làm nàng khó xử nữa."

Bát công chúa khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại: "Nếu như bổn cung không cho phép ngươi đi thì sao?"

Đoạn Thiệu Đường nghe vậy thì giật mình hút một ngụm khí lạnh. Lời nói này của Bát công chúa đối với nàng còn đáng sợ hơn cả bản án tử hình: "Công chúa, nếu nàng hận ta thì cứ việc rút kiếm giết ta đi, hoặc là niệm tình chúng ta bấy lâu nay có nghĩa phu thê mà thả ta rời khỏi kinh thành thì tốt biết mấy. Nàng ngàn vạn lần đừng đem ta nhốt vào mật thất tối tăm rồi ngày ngày hành hạ tra tấn ta nhé!"

"Bổn cung nói muốn tra tấn ngươi từ bao giờ?"

"Thì nàng vừa bảo không cho ta đi còn gì!"

Bát công chúa vừa buồn cười vừa bất lực trước sự ngờ nghệch của nàng, liền nói: "Bổn cung là muốn ngươi tiếp tục làm Phò mã của ta."

"Tiếp tục làm Phò mã của nàng?"

Bát công chúa cau mày hỏi, trong giọng nói không giấu nổi một tia lo lắng và căng thẳng, chỉ sợ đối phương sẽ thốt ra lời từ chối: "Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng bổn cung vĩnh viễn ở bên nhau sao?"

"Vĩnh viễn ở bên nhau?" Đoạn Thiệu Đường ngơ ngác nhìn nữ tử đang nằm gọn trong lòng mình, dường như vẫn không thể tin nổi vào tai mình nữa.

Bát công chúa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đoạn Thiệu Đường: "Ngươi đã cùng bổn cung bái đường thành thân, chẳng lẽ lại muốn phủi tay bỏ đi, bắt bổn cung phải chịu cảnh làm một người vợ bị bỏ rơi hay sao! Bổn cung thật sự chưa từng thấy người nào vô trách nhiệm như cái thứ nam... nữ nhân nhà ngươi."

"Ý của công chúa là..." Đoạn Thiệu Đường không dám tin vào tai mình, khóe môi nàng bất giác rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc, cảm giác này e là trúng độc đắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng nàng lại sợ bản thân hoang tưởng mà hiểu sai ý của đối phương, khiến lồng ngực thắt lại đến mức có chút khó thở.

Bát công chúa lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày, dõng dạc nói: "Đoạn Thiệu Đường, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Bổn cung muốn ngươi đời này kiếp này đều phải lưu lại bên cạnh bổn cung, làm Phò mã của bổn cung, chăm sóc cho bổn cung suốt đời suốt kiếp! Đến chuyện ngươi có tam thê tứ thiếp bổn cung còn không thèm chấp nhặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng chỉ, ngỗ nghịch lại ý chỉ của bổn cung hay sao!"

Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ, Đoạn Thiệu Đường hạnh phúc siết chặt Bát công chúa vào lòng: "Trước đây ta lúc nào cũng sợ nàng, sợ nàng không vui sẽ một kiếm lấy mạng ta, cho nên dù có thích nàng đến mấy cũng không dám mở lời... Sớm biết thế này thì ta đã không phải đau khổ, dằn vặt lâu đến thế. Nghĩ đến việc có một ngày phải rời khỏi kinh thành, có thể vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại nàng nữa, ta liền cảm thấy điều đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Công chúa trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng, nói lời cay nghiệt với ta, nên ta cứ đinh ninh rằng nàng ghét bỏ ta lắm."

Bát công chúa khẽ cười, đáp: "Ban đầu khi biết được thân phận thật của ngươi, trong lòng bổn cung vô cùng rối bời và khổ não, không biết phải lựa chọn ra sao, cứ cảm thấy chuyện này thật quá mức hoang đường. Thế nhưng cho đến tận vừa rồi, vào khoảnh khắc ta tưởng chừng như sắp bị kẻ khác làm nhục, người duy nhất xuất hiện trong tâm trí ta lại chính là ngươi. Hiện tại bổn cung không thèm màng đến những điều đó nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi là đủ rồi."

Đoạn Thiệu Đường bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng thề thốt: "Công chúa, ta thề, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, cũng không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Mặc dù ta không biết võ công, đến một con gà cũng không giết nổi, nhưng ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ người mà ta yêu thương."

Bát công chúa nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. Đây cũng là lần đầu tiên Đoạn Thiệu Đường nhìn thấy Bát công chúa cười dịu dàng đến thế, khiến cõi lòng nàng một phen xao động không thôi. Nàng không kiềm lòng được liền cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng nàn lên bờ môi mềm mại của Bát công chúa.

Hai người đang lúc ôm hôn quên hết thảy sự đời, thì một vị khách không mời mà đến đột nhiên xông vào phá bĩnh. Cái loại chuyện đại phong cảnh này, ngoài Đồ Nhã công chúa ra thì e là không có người thứ hai làm được.

"Ta nói hai người các ngươi có thôi đi không hả!" Đồ Nhã công chúa khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt đầy ghen tị:

"Bổn cung ở bên ngoài nghe hai người khanh khanh ta ta nửa ngày trời, da gà da vịt của ta đều muốn rụng đầy đất rồi đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co