Truyen3h.Co

[BHTT - NP] Nhất Tiến Tri Phủ

CHƯƠNG 30

YenNguyen374

Tại hậu viên Đỗ phủ. Cuối giờ Tỵ.

"Tiểu thư, người ở bên kia." Nha hoàn nhắm tịt mắt lại, giơ tay chỉ chỉ về phía góc tường.

"Ai ở chỗ đó? Ra đây mau." Mộc Huyên đợi mãi không thấy Dật Thần về, trong lòng vốn đã lo lắng sốt ruột, giọng điệu tất nhiên không có gì tốt lành.

Dật Thần vừa nghe thấy giọng nói thanh lãnh của nương tử nhà mình liền sợ tới mức trốn tiệt sau lùm cây cỏ hoa. Nàng mới không thèm ra ngoài vào lúc này, có nhiều người đang nhìn như vậy...

"Lão quản gia, ông mang gia nhân lên bắt người đó ra đây cho ta." Mộc Huyên đợi một lúc lâu không thấy người đi ra liền mất đi kiên nhẫn, nàng còn phải đi đón Dật Thần có được không.

"Không được bắt, không được bắt!" Đỗ Đằng vừa chạy vào hậu hoa viên nghe thấy thế liền vội vàng ngăn lại.

"Đỗ Đằng? Thiếu gia đâu?" Mộc Huyên vừa thấy Đỗ Đằng liền nhìn ra phía sau gã, không thấy bóng dáng Dật Thần đâu liền trầm giọng hỏi.

"Ngạch... Thiếu gia, nàng... nàng đã về trước nô tài rồi." Giọng Đỗ Đằng càng nói càng nhỏ.

"Cái tên Đỗ Đằng chết bầm này, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Ngươi không biết nói là ta ở phía sau sao? Đem nàng dẫn dắt rời đi để cho ta trốn chứ, ông trời ơi, người thật muốn tuyệt đường sống của ta mà!" Trốn sau bụi cỏ, Dật Thần vừa nghe thấy giọng Đỗ Đằng liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Về trước rồi sao? Ở đâu?" Mộc Huyên nghi hoặc, nàng có gặp ai đâu.

"Kìa..." Đỗ Đằng quay đầu đi, nhắm chặt mắt lại rồi giơ tay chỉ thẳng về phía lùm cỏ hoa kia.

"Thôi xong rồi, chết chắc rồi... Cái tên ngốc Đỗ Đằng này, ta nguyền rủa ngươi ngày nào cũng bị đau bụng." Dật Thần tức giận giơ tay bứt cỏ hoa để hả giận: "Áo... đau chết ta rồi, cái tay phải phấn nộn của ta."

Mộc Huyên hướng theo ngón tay chỉ của Đỗ Đằng nhìn lại, sắc mặt trên gương mặt thay đổi từ xanh sang đỏ rồi lại sang trắng. Nàng đằng hắng giọng một cái rồi nói: "Giải tán hết đi, ai về việc nấy."

Đám gia nhân nha hoàn nghe vậy liền nén cười thối lui.

"Nàng còn muốn ngồi xổm ở đó bao lâu nữa?" Mộc Huyên thấy người đã đi khuất một lúc lâu mà Dật Thần vẫn chưa chịu ra, liền có chút tức giận.

"Huyên nhi hảo nương tử." Dật Thần nghe vậy biết không trốn được nữa liền đứng lên.

"Nàng!!!" Mộc Huyên vừa thấy bộ dạng của Dật Thần liền tức giận khôn xiết, "Còn không mau lấy cái bông hoa loa kèn nhỏ trên đầu xuống."

"Hả???"

"Hừ." Mộc Huyên thấy Dật Thần ngốc nghếch liền giả vờ tức giận phất tay áo trở về phòng, nhưng suốt cả dọc đường đi, hai khóe miệng nàng lại khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Dật Thần nghe xong lời Mộc Huyên liền giơ tay sờ sờ đầu, quả nhiên có một bông hoa. Nàng vặt xuống nhìn kỹ thì ra là một đóa hoa loa kèn màu hồng nhạt, nhưng nàng hiện tại làm gì còn tâm trí ngắm hoa nữa. Nàng quăng bông hoa đi rồi khập khiễng đuổi theo Mộc Huyên vào khuê lâu.

Dật Thần vừa lên khuê lâu liền ở cửa phòng tham đầu tham não, cái điệu bộ đó trông như thể đang thăm dò tình hình quân địch để chuẩn bị tùy thời mà hành động.

"Lén lút làm cái gì thế? Còn không vào đây, ta liền đóng cửa đấy!" Trong khuê phòng, Mộc Huyên ngó mắt nhìn ra ngoài cửa, nâng chén trà lên thổi thổi rồi ưu nhã nhấp một ngụm nói.

"Hắc hắc, nương tử, ba ngày không gặp mà cứ như cách ba thu vậy. Nàng ngày càng xinh đẹp ra đấy." Dật Thần bước vào phòng liền cợt nhả, ôm chặt lấy Mộc Huyên. Nàng cảm thấy nói vài câu đường mật có lẽ nương tử một khi vui vẻ liền không truy cứu nữa, huống hồ người ta có câu "tay không đánh gương mặt tươi cười", cho nên nàng đối với Mộc Huyên cười càng thêm xán lạn.

"Nói cái gì thế! Nàng tìm cái 'ba thu' ra đây cho ta xem nào. Nhớ ta mà lại đi trèo tường tránh ta sao? Nàng không thấy ta đứng ở cổng lớn chờ đến sốt ruột à?" Mộc Huyên buông chén trà, nhìn thẳng Dật Thần chất vấn.

"Ai nha, ta chỉ là muốn cho nàng một sự kinh hỉ thôi mà. Kế hoạch ban đầu của ta là trèo tường vào trước rồi mới đi ra cổng lớn tìm nàng. Uy uy uy, ta nói hoàn toàn là sự thật đấy nhé! Chỉ là không cẩn thận bị người ta coi là trộm mà thôi." Dật Thần vừa nói vừa thấy Mộc Huyên bày ra bộ dạng "ta làm sao mà tin nổi", lập tức liền có chút cuống cuồng.

"Ồ~~ Kinh hỉ sao? Thế thì ta có phải nên đa tạ tướng công không nhỉ? Cái này hay rồi, giờ toàn phủ trên dưới đều biết cô gia của họ trèo tường không thành, còn phải trốn sau bụi cỏ không dám ra ngoài. Ta thấy đây là 'kinh hãi' thì đúng hơn! Nói đi, nàng tính bồi thường cho ta thế nào đây?" Mộc Huyên vốn mang vẻ mặt nhìn thấu mọi chuyện, đột ngột chuyển sang bộ dạng như thể mình chịu phải uất ức thiên đại.

Cảnh tượng này làm Dật Thần chấn động tận tâm can, nhìn Mộc Huyên lúc này nàng nháy mắt thấy bản thân mình thật là tội ác tày trời, đường đột giai nhân.

"Huyên nhi muốn Dật Thần bồi thường thế nào? Cứ nói đừng ngại, cứ nói đừng ngại." Dật Thần cười tủm tỉm ôm lấy Mộc Huyên, nàng cảm thấy chỉ cần được ôm thê tử thì bất luận bị phạt thế nào nàng cũng đều nguyện ý.

"Ồ? Vậy ta nói nhé~ Phấn mặt của ta hôm nay vừa vặn dùng hết rồi, tướng công nếu đã có lòng, không ngại đi Thúy Ngọc Hiên mua cho Huyên nhi hai hộp được không?" Mộc Huyên rúc vào lòng Dật Thần, ngước mắt lên nhìn nàng.

Quả nhiên, gương mặt Dật Thần trong nháy mắt liền cứng đờ. Mộc Huyên thừa biết hình phạt lớn nhất đối với vị tướng công này chính là tiêu tiền, đặc biệt là một lần phải hoa rất nhiều tiền: "Tướng công nếu như tiếc tiền bạc thì thôi vậy, ai... coi như Huyên nhi chưa nói gì." Mộc Huyên bày ra bộ dạng oán phụ, định rời khỏi cái ôm của Dật Thần.

"Huyên nhi nói lời gì thế, ta làm sao có thể tiếc tiền tiêu cho Huyên nhi được chứ." Dật Thần vội vàng giữ chặt lấy Mộc Huyên nói.

"Thật sao? Thế thì tốt quá, tướng công hiện tại đi mua liền đi." Nói xong nàng liền gỡ tay Dật Thần ra rồi đứng lên.

"Hiện tại sao? Huyên nhi, ta vừa mới chân ướt chân ráo trở về mà." Dật Thần gục đầu xuống bàn tròn, ý đồ tranh thủ sự đồng tình.

"Nếu không thì sao có thể gọi là phạt chứ? Hay là tướng công chê phấn mặt đắt đỏ nên muốn mượn cớ thoái thác?" Mộc Huyên cười như không cười nhìn xuống Dật Thần, ánh mắt long lanh chớp chớp liên tục làm Dật Thần trong lòng đập thình thịch, thầm hô: "Yêu nghiệt quyết không sai vào đâu được. Không, nàng còn lợi hại hơn cả yêu nghiệt."

"Được rồi, ta đi liền đây." Dật Thần thầm nghĩ: "Dù sao ta cũng phải đi tìm Đỗ Đằng tính sổ, sẵn tiện đi luôn vậy. Chỉ là lại phải nghĩ cách để có được phấn mặt thôi." Nghĩ đến đây nàng liền đứng dậy chuẩn bị ra cửa.

"Nhớ về sớm ăn cơm đấy!" Mộc Huyên biết thừa cái lần mua xâu hồ lô ngào đường có hai văn tiền mà nàng ấy còn đi lâu đến thế, hiện giờ đi mua hộp phấn mặt tận năm lượng một hộp sợ là sẽ dây dưa quá lâu nên liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm, ta đi một lát sẽ về ngay." Nói rồi nàng liền chạy xuống lầu, trong lòng hậm hực lẩm bẩm: "Nói giỡn hoài, phấn mặt đắt đỏ như vậy mà còn đòi mua tận hai hộp, thực sự là phá gia mà, mua trước một hộp dùng không tốt hơn sao! Trong túi nàng làm gì có sẵn nhiều tiền như thế chứ."

"Đứng lại đó, Đỗ Đằng, mau lại đây cho ta." Vừa xuống khuê lâu, Dật Thần nhìn thấy Đỗ Đằng liền dâng lên một bụng oán niệm.

Trong lòng nàng bàn tính lại bắt đầu gõ bạch bạch: "Đỗ Đằng này, đang rảnh rỗi đúng không? Đi cùng ta đến Thúy Ngọc Hiên một chuyến đi, ngươi cũng biết ta không quen thuộc Kinh Thành mà, làm phiền Đỗ đại ca dẫn đường giúp, không biết Đỗ đại ca có nguyện ý không?" Nói rồi nàng vươn cánh tay phải ra phía trước, cúi người hành một lễ vô cùng cung kính.

"Gia, người làm cái gì thế, Đỗ Đằng nô tài làm sao chịu nổi cái lễ này, người mau đứng lên đi, có việc gì cứ việc sai bảo là được rồi." Đỗ Đằng trong lòng tức khắc lệ rơi ròng ròng: "Thôi xong rồi, xong rồi, ta đã bảo là phải đi trốn trước mà, ông trời ơi sao vừa rồi không cho ta chạy nhanh một chút chứ. Vị chủ tử này nhà mình cứ hễ nảy ra ý xấu là lại cười nói kiểu này, không biết lần này cái gì đang chờ đón mình đây, thật là bi thảm quá đi mà."

"Đi, đi, đi thôi, có gì ra đường rồi nói, tiết kiệm thời gian còn về ăn cơm nữa chứ!" Nói rồi nàng liền nhấc chân đi trước.

"Thiếu gia, không phải đường này, ở phía trước cơ mà!!!" Đỗ Đằng thấy vị cô gia nhà mình đứng khựng lại trước cửa Di Hồng Viện không chịu đi tiếp, sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng tiến lên giải thích, kỳ vọng lãng tử quay đầu.

"Ồ, Đỗ Đằng này, đây là nơi nào thế?" Dật Thần không những không đi mà còn dướn người cố gắng ngó nghiêng vào bên trong.

"Gia, đây là thanh lâu, ban ngày người ta không mở cửa buôn bán đâu, người đừng nhìn nữa, nơi này không thích hợp cho người vào đâu. Thiếu phu nhân còn đang ở nhà đợi phấn mặt đấy!" Đỗ Đằng khóc không ra nước mắt, đành phải đem Mộc Huyên ra làm tấm lá chắn.

"À, thanh lâu sao, nơi đó chắc hẳn là có không ít nữ tử xinh đẹp nhỉ!" Dật Thần lẩm bẩm một mình, tròng mắt âm thầm đảo quanh.

"......"

Xem ra đem Thiếu phu nhân ra cũng không có tác dụng lớn rồi, Đỗ Đằng hiện tại hận không thể vác vị cô gia nhà mình chạy thẳng tới Thúy Ngọc Hiên ngay lập tức.

"Ta đi trước đã." Dật Thần tinh tế tính toán một hồi lâu mới mở miệng nói.

Đỗ Đằng nghe vậy tức khắc mừng rỡ như điên, nhưng còn chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy Dật Thần bồi thêm một câu: "Nhớ kỹ đường đấy, một lát nữa ta sẽ quay lại đây."

"Gia! Quay lại đây để làm gì chứ? Gia, người đừng dọa nô tài mà!" Đỗ Đằng há hốc mồm, đôi mắt cầu xin nhìn về phía Dật Thần. Trái tim gã yếu ớt lắm rồi, không chịu nổi cái kiểu hù dọa này đâu. Vị chủ tử này mà thật sự vào thanh lâu thì gã còn mặt mũi nào trở về nhìn tiểu thư nữa, đến lúc tiểu thư chất vấn thì ai gánh nổi cái tội này đây?

"Hù dọa ngươi làm cái gì chứ? Ta thèm chấp nhặt với ngươi sao? Sở dĩ muốn quay lại đây là đều có lý do cả, ngươi chưa từng nghe qua câu 'sơn nhân tự có diệu kế' sao? Mau dẫn đường đi, ta đi mua phấn mặt." Thần sắc Dật Thần lúc này vô cùng sảng khoái, phảng phất như cái kẻ vừa rồi còn đang phát sầu vì tiền không phải là nàng vậy.

"Dạ." Đỗ Đằng mang khuôn mặt đau khổ đi phía trước dẫn đường: "Phật Tổ phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cô gia nhà con bước chân vào thanh lâu."

"Này, ngươi lẩm bẩm cái gì trong miệng thế hả, ba chữ Thúy Ngọc Hiên to lù lù ngay trước mắt mà ngươi còn cắm đầu đi đâu nữa?" Đứng trước cửa Thúy Ngọc Hiên, Dật Thần thực sự cạn lời nhìn Đỗ Đằng đang đi ngày một xa.

Đỗ Đằng quay đầu nhìn lại, ôi chao, đi quá mất mười mét rồi, gã vội vàng chạy trở lại bám theo Dật Thần bước vào trong Thúy Ngọc Hiên.

"Vị công tử này cần mua thứ gì?" Bên trong có một phụ nhân dáng người đậm đà bước ra nghênh đón.

"Loại phấn mặt rẻ nhất của các ngươi là bao nhiêu tiền?" Dật Thần vừa mở miệng liền làm cho vị phụ nhân kia cùng Đỗ Đằng nghệt mặt ra. Đỗ Đằng trong lòng thầm than khóc: "Loại rẻ nhất sao~ Tiểu thư nhà mình thật là đáng thương quá đi." Lúc này gã thật muốn thay tiểu thư nhà mình mà khóc một trận.

"Ba lượng." Vị bà chủ quán nhìn bộ y phục của Dật Thần, có chút mất hứng đáp.

"Ồ, vậy loại đắt nhất là bao nhiêu tiền?"

Lời vừa thốt ra, vị bà chủ kia lập tức mặt mày hớn hở nói: "Phấn mặt chỗ chúng ta có rất nhiều loại, nào là chu sa, hồng lam hoa, loại năm lượng có, loại mười lượng cũng có. Mấy loại ở bên này đều là hàng thanh đạm, mùi hương không nồng nhưng ngửi rất dễ chịu, giá chỉ có năm lượng bạc thôi. Vị công tử này muốn mua để tặng cho vị cô nương chưa xuất các nào sao?"

"Hửm? Không, không phải, ta mua hai hộp cho nương tử nhà ta, sẵn tiện mua thêm mấy hộp nữa vì ta có việc cần dùng." Dật Thần nói xong liền mặc kệ hai người đang đứng ngây người ra đó, chuyên tâm cầm lấy một hộp phấn mặt lên xem xét.

"...Đây là kẻ đoạn tụ sao! Phi, thật đen đủi, hèn chi trông mặt mũi lại thủy linh, mềm mại như vậy. Đúng là tội nghiệp cho vị nương tử nhà hắn mà." Vị bà chủ quán nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt liền liếc về phía Đỗ Đằng, như thể nghĩ ra điều gì đó liền mang vẻ mặt ghét bỏ quay người đi.

"Ôi trời đất ơi, ta bị oan uổng quá mà, ta không phải kẻ đoạn tụ, đi theo vị cô gia này thật là mất mặt quá đi thôi." Đỗ Đằng dưới ánh mắt của vị phụ nhân kia mà đau khổ chịu đựng.

Nếu như để cho Dật Thần đang mải mê tính toán lúc này biết được suy nghĩ của hai người bọn họ, nàng nhất định sẽ ở trong lòng quát lớn: "Đoạn tụ cái đầu các ngươi ấy! Ta là mua mấy hộp này mang đi nơi khác để kiếm tiền, chứ không phải tự mình dùng có được không hả. Ta có một vị thê tử như hoa như ngọc ở nhà thì làm sao mà đoạn tụ được chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, ta vốn dĩ đâu có phải là nam tử, làm sao có thể coi là đoạn tụ được cơ chứ!!!"

"Bà chủ quán, ta muốn mua hai mươi hộp loại phấn mặt hương hoa lan nhạt này." Dật Thần tính kế một hồi lâu, rốt cuộc bình thản mở miệng.

"Cái gì chứ?!"

"Cái gì cơ?!"

Cả Đỗ Đằng và vị bà chủ quán đều kinh ngạc nhìn Dật Thần.

"Chỉ là, ngươi phải bán rẻ cho ta một chút. Dùng thấy tốt, lần sau ta có thể sẽ quay lại mua tận bảy tám chục hộp nữa đấy." Dật Thần làm bộ ra vẻ bất cần nói.

"Không dám, không dám. Vậy công tử tính trả bao nhiêu bạc?" Bà chủ quán vừa nghe thấy thế liền mừng thầm trong lòng, cũng chẳng thèm chê bai Dật Thần nữa, suy cho cùng trên đời này làm gì có ai chê tiền cơ chứ.

"Năm mươi lượng."

"Ai nha, đồ giá trị một trăm lượng mà ngài lại trả có năm mươi lượng sao? Công tử gia thêm chút tiền nữa đi mà." Bà chủ quán vừa nghe xong tuy có chút động lòng nhưng vẫn muốn kỳ kèo để kiếm thêm chút đỉnh.

"Bà chủ quán, lần này e là không được rồi, trên người ta hiện tại chỉ mang theo có sáu mươi lượng thôi, ngươi cũng phải để lại cho ta chút tiền làm lộ phí chứ. Huống hồ một hộp phấn mặt này giá gốc của các ngươi cùng lắm cũng chỉ hơn một lượng, ngươi bán giá này vẫn là lời lớn rồi. Chưa kể ngươi tích trữ nhiều phấn mặt ở đây như vậy, để lâu trên hộp đều đã bám đầy tro bụi rồi kia kìa. Ta một lúc mua nhiều thế này chẳng phải giúp ngươi giải tỏa bớt gánh nặng hàng tồn kho sao?"

"Chuyện này... được rồi, chỉ cần công tử thường xuyên lui tới mua hàng, hôm nay ta liền bán cho ngài với giá năm mươi lượng vậy." Vị bà chủ quán vừa nghe Dật Thần nói đến cả giá gốc sản xuất cũng biết rõ thì đoán chừng nàng là người trong nghề, liền dứt khoát đáp ứng.

"Đỗ Đằng, chúng ta mau qua Di Hồng Viện thôi. Nhanh chân lên nào." Dật Thần vừa ra khỏi Thúy Ngọc Hiên, gương mặt liền tràn ngập sự hưng phấn, muốn lập tức đi về hướng Di Hồng Viện.

"Gia, người thế này là... Thiếu phu nhân còn đang ở nhà đợi người về đấy!" Đỗ Đằng bứt rứt, vặn vẹo thân mình không muốn đi. Tiểu thư nhà gã lần nào cũng sẽ gặng hỏi riêng gã về chuyện của cô gia, lần này trở về nhất định phải khai báo toàn bộ chuyện ở trường thi một lượt, gã không muốn nói dối tiểu thư, nhưng cũng không muốn làm chuyện có lỗi với cô gia, gã thực sự là vô cùng khó xử có được không.

"Chính vì thế mới phải nhanh chân qua Di Hồng Viện đó chứ! Giải quyết xong sớm ta còn kịp về nhà ăn cơm mà." Nói rồi nàng ôm đống phấn mặt, mỉm cười đắc ý sải bước đi nhanh về phía trước: "Cái thằng nhãi này, dám ở Đỗ phủ làm ta mất mặt à, đợi đến lúc tới Di Hồng Viện, ta sẽ cho ngươi biết cái kết cục của việc đắc tội với cô gia ngươi là thế nào, ha ha ha!! Thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời cũng đang giúp ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co