Truyen3h.Co

[BHTT - NP] Nhất Tiến Tri Phủ

CHƯƠNG 34

YenNguyen374

Tại tiền sảnh Triển phủ. Giờ Tỵ một khắc.

"Phụ thân, hài nhi đã mang nhị đệ tới rồi." Vừa bước vào tiền sảnh Triển phủ, Triển Khải liền vội vàng hướng Triển lão tướng quân mà giới thiệu.

"Dật Thần kính thỉnh bá phụ an khang." Dật Thần đối diện với Triển lão tướng quân đang ngồi ở chủ vị, cung cung kính kính hành một đại lễ.

"Hiền chất miễn lễ, mau ngồi đi."

Triển lão tướng quân nét mặt vẫn như cũ, không nhìn ra hỉ nộ. Đợi sau khi Dật Thần ngồi xuống ổn định, ông mới híp mắt, tỉ mẩn quan sát, đánh giá hồi lâu, bất chợt thốt lên: "Tê... Lão phu nhìn hiền chất trông rất quen mặt, xin hỏi nguyên quán ở nơi nào? Trong số tổ tiên liệu có ai từng làm quan trong triều chăng?"

"Bẩm bá phụ, nguyên quán tiểu chất ở huyện Thanh Hà, tổ tiên từ trước đến nay đều không có ai làm quan cả." Dật Thần vừa nghe câu hỏi, trong lòng bỗng chốc lộp bộp một tiếng, nàng bắt buộc phải cố giữ vững tâm thần mới có thể đáp lời.

"Ồ, vậy có lẽ là do lão phu nhìn nhầm rồi, haiz..." Triển tướng quân làm như đột nhiên sực nhớ ra điều gì, thần sắc bỗng thoáng qua một nỗi bi thương khôn xiết, "Đúng rồi, nghe Khải Nhi nói lần này ngươi vào kinh là để tham gia kỳ thi hội phải không? Tự cảm thấy bản thân làm bài thế nào?"

"Tiểu chất đã dốc hết toàn lực, chuyện trúng tuyển hay không đành phải chờ ngày mai yết bảng mới rõ."

"Ừm, chốn quan trường quyết không giống như nơi thư phòng ôn thư, phàm là chuyện gì cũng đều phải tiểu tâm cẩn thận mới là thượng sách. Ngươi cùng Khải Nhi một văn một võ, lại vừa vặn đang ở cái tuổi huyết khí phương cương. Sau khi bảng vàng đề danh, mới bước chân vào quan trường nhớ lấy phải biết giấu bớt tài hoa, chớ có vội vàng triển lộ mũi nhọn. Hiện tại đang lúc thời buổi rối ren, càng không được phép để cho bất kỳ thế lực nào lôi kéo, mượn sức. Một khi đã đứng sai trận doanh thì cái giá phải trả quyết không đơn giản chỉ là hủy hoại tiền đồ của bản thân đâu. Sau này nếu gặp phải khó khăn gì, cứ việc trực tiếp vào phủ tìm ta, cỗi nghĩa thân tình này vốn nên gắn kết như cốt nhục thâm tình mới phải."

Triển lão tướng quân nhìn thấy Dật Thần có vài phần khí chất pha bóng dáng của người hảo huynh đệ từng vào sinh ra tử năm xưa là Phùng Trọng Khanh, trong lòng liền sinh cỗi yêu thích, không kìm được mà mở miệng dặn dò thêm vài câu tường tận.

"Tiểu chất xin ghi nhớ lời dạy bảo của bá phụ." Nghe những lời căn dặn ấm áp như của một người từ phụ, Phùng Dật Thần không tự chủ được mà nhớ về phụ thân đã khuất của mình, khóe mắt bất giác có chút ướt át.

"Ừm, từ nay về sau, hai người các ngươi vạn sự đều phải cẩn trọng, gặp chuyện gì thì cứ cùng nhau thương lượng. Nhớ lấy một điều, tương lai sau khi vào triều làm quan, định không được phép đồng thời rời khỏi kinh thành, bắt buộc phải có một người ở lại trong triều thì mới vẹn toàn." Triển lão tướng quân thần sắc đượm vẻ bi thống, trầm giọng dặn.

"Dạ phụ thân, hài nhi ghi nhớ." Triển Khải tuy trong lòng chưa hiểu rõ nguyên do sâu xa, nhưng hắn thừa biết phụ thân làm như vậy tất có thâm ý ở bên trong.

"Tiểu chất ghi nhớ." Dật Thần nghe lời nói thấm thía khôn nguôi của Triển lão tướng quân, tất nhiên là hiểu rõ sức nặng của những lời giáo huấn này.

"Ừm, ghi nhớ kỹ là tốt rồi. Khải Nhi, mau dắt nghĩa đệ của ngươi đi dạo quanh phủ một chuyến cho quen thuộc địa hình đi, lát nữa chúng ta sẽ cùng dùng bữa." Triển lão tướng quân thấy hai đứa trẻ đứng trước mặt mình có phần câu nệ, liền xua tay bảo hai đứa lui xuống.

Nghe phụ thân sai bảo, Triển Khải cùng Dật Thần hành lễ rồi dắt nhau đi về phía hậu viện. Việc đầu tiên tất nhiên là phải sang bái kiến Triển phu nhân một lát, sau đó mới tự do tản bộ quanh phủ, những thủ tục khách sáo đó tất nhiên không cần phải miêu tả chi tiết làm chi.

Lại nói về Triển lão tướng quân, sau khi hai đứa trẻ lui xuống, ông liền đứng dậy bước thẳng vào trong thư phòng, cẩn thận đóng chặt hết thảy cửa lớn cửa sổ lại. Ông vươn tay vặn nhẹ chiếc nghiên mực trên bàn, chỉ nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động rầm rầm, chiếc kệ sách bề thế từ từ di dịch sang một bên, để lộ ra một mật đạo dẫn vào căn phòng tối biệt lập ở bên trong. Triển lão tướng quân thắp một ngọn đèn dầu, chụp thêm lớp chụp đèn chống gió rồi chậm rãi bước chân đi vào.

Bên trong mật thất đặt một thanh Trượng Bát Xà Mâu thương cùng một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Thanh trường thương bằng thép hiên ngang gác ngang trên khoảng không gian của mật thất, mũi thương bằng bạc dưới ánh đèn dầu mờ ảo tỏa ra những luồng hàn quang sắc bén, lạnh lùng; còn thanh đại đao thì đứng sừng sững bên cạnh một bộ chiến giáp bằng bạc. Bộ khôi giáp cùng thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao này chính là người bạn chiến đấu đồng hành suốt một đời chinh chiến sa trường của Triển lão tướng quân; còn thanh Trượng Bát Xà Mâu thương đang treo lơ lửng trên không kia chính là ái thương của phụ thân Phùng Dật Thần – Phùng Trọng Khanh năm xưa.

Bọn họ cũng là những người kết bái huynh đệ từ thuở thiếu thời, tình nghĩa kề vai chiến đấu nơi sa trường đẫm máu còn khăng khít hơn cả anh em cốt nhục sinh thành. Chỉ tiếc rằng năm đó, một người thì lĩnh mệnh đi trấn thủ bờ cõi ranh giới phía Tây của Đại Tề, một người thì phụng mệnh thống lĩnh đại quân giao chiến với Đại Uyển quốc để thu phục đất đai biên thùy. Huynh đệ hai người bọn họ đều nắm binh quyền ở bên ngoài, không có một ai ở lại triều đình để hộ vệ, thế cho nên đám gian thần tặc tử mới có cơ hội giữa đường lộng hành, che giấu tai mắt của thánh thượng, khiến cả triều đình không một ai dám đứng ra kêu oan cầu tình.

Phùng Trọng Khanh vừa mới lập đại công đại thắng trở về doanh trại, liền bị triều đình khép vào đại tội thông đồng với địch phản quốc mà xử tử. Triển lão tướng quân lúc ấy nhận được tin dữ thì đau lòng vạn phần, lập tức cải trang bí mật quay trở về kinh thành nhằm mục đích giải cứu cốt nhục của nghĩa đệ rời kinh thoát thân. Tiếc rằng khi ông đến nơi thì Phùng phủ đã sớm người đi nhà trống, hoang tàn vắng lặng. Triển lão tướng quân đành bất lực hối hận quay về, chỉ có thể nhờ cậy những thuộc hạ cũ lén lút mang thanh Trượng Bát Xà Mâu thương này về đây, nhìn vật mà nhớ đến người xưa.

Triển lão tướng quân đứng trước thanh cương thương quen thuộc, nỗi bi thống xót xa dâng trào trong lồng ngực: "Cương thương ơi cương thương, chỉ mong ngươi có linh tính, bảo vệ cho đệ muội cùng Thần nhi được bình yên vô sự, bảo hộ cho chủ nhân của ngươi sớm ngày được giải oan tuyết hận."

Dứt lời, hai hàng lệ nóng trào ra, chậm rãi lăn dài trên gương mặt phong sương của vị lão tướng, tình huynh đệ sâu nặng đến tận xương tủy hiển hiện rõ.

Tại hậu viện Công chúa phủ.

Kể từ sau khi Diên nhi nhận lệnh lui xuống làm việc, Hiên Viên Vân Thanh chỉ ngồi đơn độc một mình ở chốn Lạc Thu Đình. Mái tóc thướt tha của nàng được búi gọn theo kiểu Khuynh búi tóc của bậc thiếu phụ quyền quý, tóc khẽ nghiêng sang một bên đầu, trên tóc chỉ cài duy nhất một chiếc trâm ngọc trắng hình trăng lưỡi liềm tinh xảo. Kiểu tóc công chúa thanh quý này càng làm tôn lên phong thái xuất trần, cao sang của nàng. Nàng vận một bộ cung trang màu lam bộc bạch, khoác ngoài một lớp tố sa mỏng manh, trên tà áo thêu hoa văn chim khổng tước bảy màu đang xòe đuôi bằng chỉ bạc dệt tinh tế. Ống tay áo được may to rộng hơn hẳn so với trang phục của đám công chúa thông thường, theo làn gió thu thổi qua mà ào ào phất động, toát lên một phong thái hoa lệ, quý khí bức người. Nơi vòng eo thon thả treo một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy, ngọc bội leng keng va chạm theo từng nhịp gió tựa như đang tấu lên một khúc nhạc tiên.

Đôi chân mày liễu của nàng khẽ chau lại, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, như thể bất chợt nhớ đến một ký ức xa xăm nào đó, khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa tắp, tâm trí hoàn toàn chìm sâu vào trong dòng hồi tưởng của quá khứ.

Đó là một mùa đông khi hoa mai đang nở rộ khắp hoàng cung, Hoàng đế mở đại yến tiệc để ban thưởng cho những công thần có công với đất nước. Thánh chỉ ban xuống, các vị đại thần tông thất đồng loạt dẫn theo gia quyến đi qua Thái Hòa Môn tiến vào trong cung, quỳ rạp ở Ngọc Loan Điện để chờ đợi thánh giá quang lâm.

Mọi người ai nấy đều cung kính cúi đầu dập đầu, không một ai dám tự tiện đứng thẳng dậy, duy chỉ có một tiểu nam hài (thực chất là Dật Thần cải trang). Đứa nhỏ tóc buộc hai chỏm hướng lên trời, trông tầm khoảng sáu tuổi, đôi mắt nhỏ cứ liên tục đảo quanh nhìn ngó khắp nơi, vô cùng nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ. Thừa dịp phụ mẫu không chú ý, đứa nhỏ liền lén lút lẻn ra ngoài Ngọc Loan Điện rồi chạy biến đi mất.

Ngay sau khi tiểu nam hài bước chân ra khỏi Ngọc Loan Điện không lâu, đại quân đình thần cùng gia quyến bắt đầu nghênh đón thánh giá, di chuyển bước chân sang Bảo Thắng Điện để cùng chung vui yến tiệc với hoàng thượng. Chuyện này đã làm cho phụ mẫu của tiểu nam hài một phen hoảng sợ khiếp vía, trong lòng bồn chồn lo lắng khôn nguôi vì không tìm thấy con đâu.

Vào thời điểm đó, mẫu phi Đức phi của Vân Thanh vẫn còn sống trên đời, tiểu Vân Thanh khi đó cũng giống như những vị công chúa khác, sống một cuộc đời vô ưu vô lự. Ngày Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi quần thần, nàng đang ngồi ở một ngôi thiên điện nằm gần Ngự Hoa Viên nhất để thưởng thức điểm tâm, ngắm hoa mai nở, còn nhỏ tuổi mà đã biết cách tận hưởng cuộc sống vô cùng.

Tiểu nam hài sau khi chạy ra khỏi Ngọc Loan Điện, nhìn thấy bất cứ thứ gì trong hoàng cung cũng đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, mới lạ. Nơi nào có cảnh sắc đẹp đẽ là hai cái chân ngắn cũn cỡn của đứa nhỏ lại lon ton chạy về hướng đó. Đứa nhỏ vừa đi vừa ngó nghiêng xem xét bên này bên kia, thân hình nhỏ bé chốc chốc lại nép vào các bụi cây. Có lẽ do chạy bộ mỏi chân, đứa nhỏ dừng lại bên dưới một gốc cây hoa mai, vươn tay kéo kéo cành hoa xuống định ghé sát mũi vào ngửi thử mùi hương. Bất chợt, một luồng hương thơm ngọt ngào khôn tả của đám bánh điểm tâm từ đâu thoang thoảng bay tới. Tròng mắt đứa nhỏ khẽ đảo quanh, liền cúi thấp người, lần theo mùi hương thơm ngọt ấy mà mò mẫm tiến đến trước cửa ngôi thiên điện.

Ló cái đầu nhỏ bước vào trong nhìn ngó, tiểu nam hài liền thấy bên trong bày biện đủ loại bánh điểm tâm tinh tế, bắt mắt, đều là những thứ mà từ trước đến nay đứa nhỏ chưa từng được nếm qua bao gồm. Đứa nhỏ thèm thuồng liếm liếm môi, thấy trên chiếc ghế nằm có một tiểu nữ hài đang nhắm nghiền mắt ngủ say, lá gan của đứa nhỏ liền lớn hơn hẳn. Nó nhẹ nhàng bước cái chân ngắn ngủn tiến vào trong thiên điện, nhanh như cắt vươn tay chộp lấy hai khối bánh điểm tâm rồi chui tọt xuống dưới gầm bàn, gương mặt tràn ngập sự vui sướng, ra sức nhai ngốn ngấu.

Tiểu Vân Thanh đang nằm trên ghế chợt nghe thấy tiếng nhai bánh bôm bốp bên tai, liền mất nhẫn nại mở to đôi mắt nhỏ nhìn xuống. Vừa vặn nhìn thấy từ dưới gầm bàn vươn ra một bàn tay nhỏ nhắn, chộp lấy một khối bánh điểm tâm trên đĩa rồi rụt nhanh trở lại. Nàng lập tức ngồi nhỏm dậy, ghé mắt nhìn xuống gầm bàn phát hiện ra vị tiểu nam hài kia, liền nhảy xuống ghế ngồi xổm xuống trừng mắt căm tức nhìn gã: "To gan lớn mật, ngươi là kẻ nào, sao dám cả gan lén lút ăn trộm bánh điểm tâm của bổn cung?"

Tiểu nam hài thấy hành động của mình bị phát hiện, liền như lâm đại địch, vội vàng vươn tay che chở lấy đống bánh điểm tâm còn lại, đôi mắt nhỏ trừng lớn nhìn về phía Vân Thanh, lí nhí hỏi vặn lại: "Cái bánh điểm tâm này là của ngươi sao?"

"Nói nhảm." Tiểu Vân Thanh lúc này vô cùng bực bội. Nhìn thấy vị tiểu nam hài này ăn trộm đồ của mình mà gương mặt lại bày ra bộ dạng ủy khuất đáng thương như vậy, nàng liền thấy sinh khí.

Tiểu nam hài nghe nàng khẳng định xong, liền dứt khoát nhét phắt miếng bánh điểm tâm trên tay vào trong miệng, cái má nhỏ phúng phính phồng lên nhìn về phía Vân Thanh xem như thách thức.

"Ngươi... Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi!" Tiểu Vân Thanh sinh trưởng trong hoàng cung đại nội, từ nhỏ đến lớn làm sao từng chứng cảnh tượng ngang ngược thế này bao giờ, trong lúc nhất thời tức đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

"Mẫu thân ta từng dạy, người không biết thì không có tội." Vừa mới nuốt trôi miếng bánh xong, tiểu nam hài đã vội vàng mở miệng lý sự cùn, những vụn bánh điểm tâm vẫn còn dính lem nhem quanh khóe miệng chưa kịp lau sạch, trông bộ dạng có vài phần đáng yêu, ngộ nghĩnh.

"Ngươi! Bổn cung đã khẳng định đây là đồ của ta rồi mà ngươi vẫn còn cố tình ăn tiếp, cái này gọi là biết rõ mà vẫn cố phạm tội đấy biết chưa. Mau chui ra ngoài cho ta." Tiểu Vân Thanh nói rồi đứng thẳng dậy, leo trở lại ghế nằm ngồi ngay ngắn.

Tiểu nam hài bấy giờ mới chậm chạp, lóng ngóng từ dưới gầm bàn bò ra ngoài, cúi đầu nhéo nhéo góc tà áo, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm về phía Vân Thanh.

"Sao còn chưa chịu đi đi?" Tiểu Vân Thanh nhón lấy một khối bánh điểm tâm đưa vào miệng ăn.

"Ta vẫn còn đang đói bụng lắm, muốn ăn nữa." Tiểu nam hài bước một bước về phía cửa phòng, rồi quay đầu lại nhìn Vân Thanh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, tội nghiệp.

"Muốn ăn thì mau lấy tiền bạc ra đây mà mua." Tiểu Vân Thanh thấy tiểu nam hài bĩu môi hờn dỗi, liền nảy ra ý định muốn trêu chọc đứa nhỏ này một phen cho đỡ buồn chán.

Tiểu nam hài nghe nhắc đến tiền bạc liền do dự một hồi lâu, cuối cùng mới luyến tiếc móc từ trong túi ra một văn tiền đồng đưa đến trước mặt Vân Thanh.

"Chỉ có một văn tiền mà cũng đòi ăn bánh điểm tâm sao? Không đủ đâu nhé." Tiểu Vân Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền muốn trêu ghẹo đứa nhỏ này tiếp.

"Ta... ta biết đọc thơ, bối thơ nữa đấy." Ý của đứa nhỏ là ta đọc thơ cho ngươi nghe thì ngươi phải cho ta bánh ăn.

"Ồ? Vậy ngươi đọc thử cho ta nghe xem nào." Nghe giọng nói non nớt, ngọng nghịu của đứa trẻ, tiểu Vân Thanh hiếm khi đại phát từ bi m đồng ý.

Tiểu nam hài liền bắt đầu lắc đầu quầy quậy, vừa đọc vừa làm điệu bộ vô cùng đắc ý: "Nhất vọng nhị tam lý, yên thôn tứ ngũ gia. Đình đài lục thất tọa, bát cửu thập chi hoa." (Nhìn xa hai ba dặm, xóm khói bốn năm nhà. Đình đài sáu bảy ngôi, tám chín mười cành hoa). Cái điệu bộ lắc đầu khôi hài của đứa nhỏ làm tiểu Vân Thanh bật cười khúc khích, liền m hào phóng thưởng ngay cho gã một khối bánh điểm tâm lớn.

Tiểu nam hài mừng rỡ hớn hở nhón lấy miếng bánh nhét vội vào miệng ăn ngốn ngấu. Ăn xong vừa định mở miệng đọc tiếp bài thơ khác, liền nghe thấy tiểu nữ hài ngồi trên ghế xua tay cắt ngang: "Bây giờ ta không muốn nghe đọc thơ nữa." Ý là ngươi ăn xong rồi thì mau chóng rời đi cho khuất mắt ta đi.

"Ta... ta còn biết đánh quyền nữa đấy nhé." Mục đích của đứa nhỏ là vì đĩa bánh điểm tâm tinh tế trên bàn vẫn còn rất nhiều miếng chưa được nếm qua.

Vừa nghe thấy đứa nhỏ bảo biết đánh quyền, tiểu Vân Thanh liền thấy thích thú. Cái vị tiểu nam hài này xem ra vui nhộn, dễ thương hơn hẳn đám huynh đệ tỷ muội khô khan trong hoàng cung của nàng nhiều: "Được, vậy ngươi mau đánh quyền cho ta xem nào."

Tiểu nam hài thấy con mồi đã cắn câu, liền vội vàng bày ra tư thế chuẩn bị võ thuật. Thân hình nhỏ bé xoay người sang phải, vươn cánh tay phải ra phía trước, thân mình khẽ khựng lại một nhịp rồi dùng hết sức bình sinh nâng cái chân trái ngắn ngủn lên. Sau khi hạ chân xuống đất, đứa nhỏ liền xoay người một phát làm một cái động tác bộc bạch thiên nữ tán hoa vô cùng lóng ngóng, không chút chuẩn xác nào. Vừa đứng thẳng dậy, đứa nhỏ định biểu diễn thêm một cú lộn nhào lộn nhào trên mặt đất cho oai phong, nào ngờ ngày hôm đó phụ mẫu mặc cho gã quá nhiều lớp quần áo dày cộp, vừa nhún người một phát liền nghe tiếng "bùm" rõ to, đứa nhỏ sẩy chân ngã chổng vó ra sàn nhà.

Tiểu Vân Thanh giật mình nhỏm dậy nhìn xuống, thấy tiểu nam hài hai chân giơ thẳng lên trời, bộ dạng vô cùng khôi hài, buồn cười, liền không nhịn được mà "xì" một tiếng bật cười lớn thành tiếng.

Tiểu nam hài nghe thấy tiếng cười nhạo liền đỏ bừng cả gương mặt. Đứa nhỏ thầm nghĩ phen này mình làm hỏng việc mất rồi, vị tiểu nữ hài trước mặt chắc chắn sẽ không thèm cho gã ăn bánh nữa. Toàn thân đứa nhỏ lúc này đã vã mồ hôi nhễ nhại, tốn bao nhiêu mồ hôi công sức biểu diễn mà cuối cùng lại chẳng được ăn bánh, đứa nhỏ cảm thấy bản thân mình thực sự là quá mức thua thiệt và mệt mỏi rồi. Nghĩ đoạn, cái miệng nhỏ của gã mếu máo xị xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn xoắn chặt lấy nhau, nước mắt đã vòng quanh chực khóc đến nơi.

"Uy uy, ngươi đừng có mà khóc đấy nhé, ngươi tốt xấu gì thì cũng là một đấng nam tử hán đại trượng phu cơ mà." Tiểu Vân Thanh vừa nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của gã liền thấy bất lực vô cùng.

Tiểu nam hài nghe nàng nói vậy, chẳng những không chịu nín mà ngược lại càng được đà òa lên khóc lớn hơn nữa: "Oa!! Ô ô..."

"Được rồi, được rồi, ngươi đừng khóc nữa mà. Đống bánh điểm tâm trên bàn kia ngươi muốn ăn bao nhiêu tùy ý, cho ngươi ăn hết sạch đấy. Còn nếu ngươi mà tiếp tục khóc lóc om sòm nữa là đến một mẩu bánh cũng không có đâu nhé." Tiểu Vân Thanh vừa thấy đứa nhỏ gào khóc điên cuồng liền vội vàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Tiểu nam hài nghe thấy thế liền lập tức tắt ngấm tiếng khóc, vội vàng lấy ống tay áo quệt quệt sạch sẽ khuôn mặt hoàn toàn khô ráo, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào của mình, ngước mắt hỏi: "Thật thế sao?"

"Ừm." Tiểu Vân Thanh trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗi cảm giác vô cùng cạn lời. Cái tên nhóc ranh mãnh này vừa rồi rõ ràng là đang đóng kịch để ăn vạ đúng không hả?

Tiểu nam hài nghe nàng xác nhận xong liền hăm hở chạy lại bàn trà định leo lên ghế ngồi. Thế nhưng vóc dáng của đứa nhỏ quá mức thấp bé, ngắn ngủn, leo đi leo lại mấy lần đều bị trượt chân ngã xuống, vậy mà gã vẫn quyết không chịu từ bỏ ý định. Tiểu Vân Thanh đứng nhìn mà thấy sốt ruột thay, đành phải bước lại gần, vươn hai tay bế bổng tiểu nam hài đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi hả, đến cái ghế mà cũng không tự mình ngồi lên nổi thế này."

"Sáu tuổi." Tiểu nam hài nói xong liền lập tức vùi đầu vào đĩa bánh, bắt đầu điên cuồng gặm lấy gặm để như rồng cuốn.

Tiểu Vân Thanh mang khuôn mặt vô cùng cạn lời đứng nhìn cái đứa nhỏ đang ăn uống vô cùng hăng hái kia, thầm nghĩ trong lòng: "Sáu tuổi rồi mà người ngợm trông bé loắt choắt như một mẩu thế này, lại còn bắt một vị nữ tử cùng tuổi như ta phải ra tay bế ôm đặt lên ghế, thật là chẳng biết xấu hổ chút nào cả."

"Uy, có ai thèm tranh giành miếng ăn với ngươi đâu chứ, sao không ăn từng miếng một cho đàng hoàng hả? Tay trái cầm một miếng, tay phải găm một miếng, đôi mắt thì vẫn cứ dán chặt vào đĩa bánh không rời, dùng lời của mẫu phi ta để hình dung thì ngươi chính là hạng người hoa tâm (bắt cá hai tay) đấy biết chưa." Tiểu Vân Thanh vô cùng khinh bỉ nhìn tiểu nam hài.

"Hoa tâm thì có gì ngon đâu chứ, ta chỉ thích ăn cánh hoa thôi mà." Tiểu nam hài vừa nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng vừa nói hàm hàm hồ hồ không rõ chữ.

"Cái đồ ngốc này, từ 'hoa tâm' ý của mẫu phi ta muốn nói là sau này lớn lên ngươi sẽ cưới thật nhiều thê tử về nhà đấy." Tiểu Vân Thanh đột nhiên cảm thấy việc giao tiếp với cái đứa nhỏ này quả thực là vô cùng khó khăn. Rõ ràng là cùng bằng tuổi nhau, vậy mà cái vị tiểu nam hài trước mặt này không những vóc dáng lùn tịt mà đến cả tâm trí cũng có vẻ không được phát triển bình thường vậy.

"Ồ, vậy thì sau này lớn lên ta nhất định sẽ cưới tận hai người nương tử về nhà." Tiểu nam hài ăn no nê xong liền vỗ bụng đánh một cái ợ rõ to, dõng dạc tuyên bố.

"Đúng thật là kẻ hoa tâm mà." Tiểu Vân Thanh nói xong liền leo trở lại chiếc ghế nằm của mình, kéo tấm áo lông chồn dày dặn đắp lên che phủ kín cơ thể.

Tiểu nam hài sau khi ăn no nê xong liền tụt xuống khỏi ghế gỗ, gã cũng muốn leo lên chiếc ghế nằm ngủ cùng với Vân Thanh. Thế nhưng cái ghế nằm cao quá tầm với của gã, đứa nhỏ liền chật vật vác một chiếc ghế đôn gần đó đặt nằm rạp xuống sàn, rồi dẫm chân lên chân ghế đôn để làm bàn đạp leo lên ghế nằm.

"Uy, ngươi có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không hả, mau cút xuống dưới cho ta." Tiểu Vân Thanh vừa nhìn thấy hành động được nước lấn tới, một tấc lại muốn tiến một thước của đứa nhỏ liền nghiêm giọng quát lớn.

"Nhưng ta lạnh lắm." Tiểu nam hài ấm ức bĩu môi đáp.

"Ngươi... đúng là cái đồ vô dụng mà, không kêu đói bụng thì cũng là kêu lạnh." Tiểu Vân Thanh trong lúc nhất thời tức đến mức hoảng sợ. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của tiểu nam hài, trong veo, bộ dạng lại đáng thương tội nghiệp khôn cùng, nàng liền mềm lòng thở dài: "Được rồi, vậy thì nằm xuống đây đi."

Tiểu nam hài ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Cho đến khi có một vị cung nữ tiến vào thiên điện cung kính bẩm báo, mời tiểu công chúa trở về tẩm cung của Đức phi, tiểu Vân Thanh bấy giờ mới tự tay lay tỉnh tiểu nam hài dậy, quay sang dặn dò vị cung nữ kia: "Đứa nhỏ này có lẽ là con cái của vị đại thần nào đó mang vào cung thôi, phụ hoàng hiện đang mở tiệc chiêu đãi ở đâu thì ngươi cứ việc dắt hắn giao trả về nơi đó là được rồi, một mình ta tự đi bộ về tẩm cung là được."

Vị cung nữ tuân lệnh, vươn tay dắt lấy bàn tay của tiểu nam hài vừa mới tỉnh dậy còn đang ngơ ngác bước đi được một bước. Tiểu Vân Thanh đứng phía sau bỗng nhiên gọi giật lại, sốt sắng hỏi lớn: "Uy, ngươi tên là gì thế hả?"

Tiểu nam hài nghe gọi liền quay đầu lại nhìn nhìn tiểu Vân Thanh, do dự một hồi lâu bấy giờ mới chịu mở miệng trả lời: "Ta tên là Thẩm Lương." Nói xong câu đó, đứa nhỏ liền ngoan ngoãn đi theo bước chân của vị cung nữ rời đi.

Ngồi bên dưới Lạc Thu Đình, Hiên Viên Vân Thanh hồi tưởng lại ký ức khôi hài thời thuở nhỏ kia liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Bây giờ ngẫm lại cái chuyện năm xưa, vị Thẩm lang của ta chắc hẳn là vì thẹn thùng, tự ti bản thân vóc dáng quá mức thấp bé nên mới cố tình nói dối bốc phét là sáu tuổi đây mà. Thế nhưng xem ra vị Thẩm lang của thuở nhỏ kia vẫn là đáng yêu, vui nhộn hơn nhiều, chứ cái vị Thẩm lang của hiện tại dường như có phần quá mức trầm ổn, sâu sắc rồi. Cũng không biết giờ phút này gã ở nơi biên thùy xa xôi gió cát có được bình an, mạnh khỏe hay không nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co