Truyen3h.Co

[ BHTT ] Nữ Pháp Y

Chương 3

ShindyTuyetBang

Kwanjai mở máy tính trên bàn làm việc vừa xem được một lúc, điện thoại nằm cạnh máy tính bắt chợt đổ chuông, liếc mắt nhìn hàng tên hiển thị trên màn hình điện thoại Kwanjai vươn tay cầm lấy, nhắc máy lên nghe.

"Alo".

"Cho hỏi cô Kwanjai hiện tại đã rảnh chưa vậy ? Có thể sắp xếp cho tôi một buổi hẹn gặp mặt ăn trưa được không ?" Kanya ngồi trong một nhà hàng sang trọng, tay lật từng trang thực đơn lựa món, giọng điệu phảng phất trêu chọc nói.

"Được rồi, cậu đang ở đâu ?".

"Đương nhiên vẫn là ở chỗ cũ rồi".

"Uhm, mình sẽ tới liền, cậu gọi thức ăn trước đi".

"Khỏi cần cậu nhắc, món ăn đã chọn, chỉ chờ cậu thôi đấy đừng để mình phải đợi đến héo úa là được rồi".

Kanya khẽ cười cúp máy, trong lúc chờ Kwanjai tới, Kanya buồn chán ngồi lướt điện thoại, tuy nhiên chẳng bao lâu đối phương đã đến, đến sớm hơn Kanya dự định.

Từ ngoài sảnh nhà hàng bước vào, Kwanjai đi thẳng tới chiếc bàn Kanya đang ngồi, đặt túi xách qua một bên, Kwanjai thản nhiên ngồi xuống, nhìn Kanya đang cười tủm tỉm hỏi.

"Không phải hôm qua cậu nói hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng sau, sao lại có thời gian hẹn mình ăn trưa vậy ?".

"Cậu xem giờ này đã mấy giờ rồi, có họp thì cũng đã họp xong từ lâu" Kanya vừa nói vừa gõ gõ vào đồng hồ đeo tay của mình.

"Đành chịu vậy" Kwanjai thả lỏng người, tựa vào ghế, theo thói quen khoanh hai tay trước ngực, nhìn Kanya khẽ nói : "Vừa kết thúc một ca khám nghiệm tử thi, lại phải xem xét chỉnh sửa tài liệu làm gì có thời gian để ý".

"Gì, cậu vừa mới tiếp xúc với xác chết hả ?".

Kanya nghe xong tỏ vẻ không dám tin, dù biết công việc Kwanjai đặc thù thường xuyên tiếp xúc đụng chạm với tử thi, nhưng nghe Kwanjai chủ động nhắc đến, trong đầu vô thức liên tưởng, Kanya không khỏi sởn hết cả gai óc, thành ra có hơi bất ngờ lớn tiếng hỏi.

"Làm ơn thu nhỏ cái volume của cậu lại giùm, nhờ cậu mà bọn mình trở thành trung tâm của mọi ánh mắt hướng tới rồi kìa" Kwanjai thật muốn xong lên bịt cái miệng nhỏ của Kanya lại, trong khi mọi ánh mắt hoài nghi hiếu kỳ đổ dồn đến bàn hai người, Kwanjai liếc mắt lườn Kanya đang ôm tay ngồi đối diện, cô lấy làm lạ hỏi.

"Nè, cậu làm gì mà nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy, ánh mắt đó là sao đây ?".

"Trước khi cậu đến đây, có khử trùng vệ sinh sạch sẽ hết chưa vậy ?".

"Cậu sợ à ?".

"Mình không sợ".

"Thật là không sợ ?" Kwanjai nhắn mạnh câu hỏi lại một lần nữa.

"Thật".

"Cậu sợ thì bảo sợ, ở đó còn tỏ vẻ" Kwanjai nhìn sắc mặt cô bạn lúc xanh lúc đỏ, không khỏi phì cười chọc, lại hạ giọng nói.

"Yên tâm đi, trước khi đến đây mình đã vệ sinh sạch sẽ cả rồi, với lại đồ bảo hộ không phải để trưng bày, cậu còn sợ cái gì" với tay lấy ly nước trên bàn Kwanjai nhấp nhẹ ngụm nhỏ.

"Yên tâm ăn được chưa ? cậu không đói nhưng mình đói rồi đấy".

Trong khi cả hai đang trò chuyện, phục vụ gần như đã đem gần hết các món ăn bày lên bàn, Kwanjai nói xong liền mặc kệ Kanya, thản nhiên dùng bữa dưới ánh mắt không còn gì để nói của Kanya đối diện.

"Khâm phục cậu thật đấy, vừa mới... vậy mà vẫn ăn ngon lành như vậy, chứ gặp mình là bó tay rồi đấy" nhìn Kwanjai ăn uống ngon lành như vậy Kanya không khỏi cảm thán.

"Mình thấy bình thường mà có gì lạ đâu, có những hôm thi thể thúi rửa, thịt rớt ra từng mảng, dòi bọ bu đầy, còn chưa kể..." Kwanjai nói chưa hết câu đã nghe tiếng nôn mữa từ cô bạn thân, nhìn thấy cảnh đó cô không khỏi phì cười.

"Cậu chết với mình bây giờ, nghe ghê chết đi được !" Kanya trưng ra bộ mặt ghét bỏ mắng.

"Không chọc cậu nữa, nhanh ăn trưa thôi lát mình còn có việc".

"Cậu ăn đi, nghĩ tới thôi đã buồn nôn rồi thì làm gì có tâm trạng để ăn" Kanya uống một ít nước lọc, nhìn Kwanjai nói.

"Mình không nghĩ cậu lại chọn cái nghề nó kinh dị như vậy luôn á".

"Mình cũng thấy nó khá bình thường như bao nghề khác thôi, không có gì phải sợ cả, nếu ai cũng giống như cậu sợ hãi, kinh dị, thì ai sẽ chọn cái nghề mà khi nghe tới ai cũng tránh né sợ hãi. Mình chọn nghề này cũng do một phần yêu thích, thứ hai mình muốn thay những người đã mất đòi lại công lí cho họ khi mất một cách oan uổng, con người ta khi còn sống thì có thể làm mọi cách đòi lại công bằng cho mình, nhưng khi đã mất thì lại khác mình không đứng ra giúp họ thì ai sẽ là người giúp họ lên tiếng đây" cô nói hết câu, thấy Kanya ngẩn ra như đang nghĩ gì, cô tiếp lời.

"Nè, cậu rủ mình đến đây chỉ để nghe mình nói và nhìn mình ăn thôi hả ? cậu không ăn thiệt sao ?".

"Không, mà không có ai khi nghe như thế mà vẫn còn ăn được cả".

"Ai nói cậu không, mình vẫn ăn uống bình thường nè".

"Cậu thì nói làm gì, cậu vốn dĩ quái dị mà".

"Cậu đang chơi chung với kẻ quái dị đó, có khi nào cậu cũng trở thành..." Kwanjai nói chưa hết câu, điện thoại Kanya đổ chuông.

"Reng, reng, reng".

"Alo" Kanya lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, vội vàng bắt máy.

"Uhm, tôi biết rồi" cô đáp hết câu, nhìn Kwanjai nói.

"Công ty mình có việc, mình phải về xử lí gấp".

"Cậu có việc gấp thì cậu về trước đi, còn phần ăn hôm nay để mình trả cho".

"Vậy mình về trước đây, hẹn gặp lại cậu sao".

"Uhm, cậu lái xe cẩn thận".

"Mình biết rồi, cậu cũng lái xe cẩn thận luôn đấy" Kanya nói hết lời cầm túi xách rời khỏi.

Senkosum cởi con chiến mã cà tàn trên đường đi học về, tận hưởng buổi trưa nắng ấm, mát mẻ, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, mặc dù có đôi chút khó khăn và vất vả nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Xe đang chạy bon bon trên đường Senkosum cảm thấy xe có gì đó không ổn, cô cho xe lên vỉa hè, vội xuống kiểm tra, thì không may xe cô bị xì lốp.

"Ui, sao xui dữ thần vậy không biết, khi không bị xì lốp xe" Senkosum mặt mày nhăn nhó lẩm bẩm. Cô đứng loay hoay một hồi, quyết định dắt xe tìm chỗ vá.

Kwanjai lái xe trở về bệnh viện, cô bắt gặp phía trước một cô gái mặc đồ học sinh đang ì ạch dắt xe dưới trời nắng, cô cho giảm tốc độ xe và chạy me mé vào cô gái xem có gì cần giúp đỡ hay không.

Senkosum không khỏi giựt mình, khi có một chiếc xe lạ cứ chạy theo cô và giữ khoảng cách không xa, cô vội dừng lại nhìn xem là ai, khi xe vừa hạ cửa kính xuống cô không khỏi bất ngờ khi thấy người trong xe, Senkosum lẩm bẩm "Là chị ta".

Kwanjai cũng không ngờ, cô bé mình gặp hôm nay là cô bé hôm bữa gặp ở trường, cô xuống xe tiến lại gần hỏi.

"Xe em bị gì vậy ?" cô vừa hỏi vừa quan sát chiếc xe.

"Dạ, bị xì lốp rồi chị".

"Sao em không tìm chỗ vá xe, mà dắt đi dưới trời nắng thế này".

"Gần đây không có tiệm nào vá xe hết chị".

"Vậy nhà em gần đây không, nếu không gần chị đưa em về, em dắt xe dưới trời nắng thế này không ổn đâu ?".

"Nhà em cũng ngay đằng trước thôi chị" Senkosum tỏa ý không muốn vài giây sau cô đáp.

"Còn xa không ? Nếu xa em lên xe đi, chị đưa em về".

"Em... em..." Senkosum ngập ngừng hốt ra được một chữ rồi im bật.

Kwanjai thấy Senkosum ngập ngừng, tỏ ý không muốn, cô tiếp lời.

"Em lên xe đi tôi chỉ đưa em về thôi, không có làm gì em đâu mà em sợ" Kwanjai nói hết câu vẫn thấy Senkosum đứng yên tại chỗ, không nhút nhích cô tiếp lời.

"Em tính đứng đây phơi nắng cho khô luôn ha gì, mà không chịu lên xe ?".

"Em thấy như vậy làm phiền chị lắm".

"Tôi tiện đường thôi, nếu hôm nay người gặp khó khăn là người khác không phải em tôi cũng sẽ làm như thế thôi".

"Nhưng mà...".

"Tôi không có kiên nhẫn với ai lâu như thế này đâu nha ?".

Senkosum nhìn đến sắc mặt lạnh lùng của Kwanjai thì không khỏi sợ sệt, nói.

"Vậy còn chiếc xe của em thì sao ?".

"Tôi đem bán sắc vụn".

Senkosum nghe câu trả lời từ Kwanjai thì đứng yên bất động không hề nhút nhích, nhìn cô trân trân.

"Em nhìn tôi bằng ánh mắt đó là sao, em đừng nói với tôi là tôi cần mấy đồng bạc lẽ từ chiếc xe của em nha ? " thấy Senkosum nhìn mình cô không khỏi mỉm cười hỏi.

Senkosum không trả lời, dắt chiếc xe cà tàn của mình rời khỏi, bỏ lại Kwanjai đứng đó không khỏi ngỡ ngàng, thầm nghĩ 'Cô bé này thú vị nhĩ', cô vội đuổi theo nói.

"Tôi đón đúng ý em rồi phải không. Mà em định dắt bộ về thiệt hay sao ?" câu hỏi thốt ra cũng không nghe thấy Senkosum trả lời.

Senkosum vẫn không để ý đến câu hỏi của Kwanjai, ung dung dắt chiếc xe cà tàn của mình bước đi.

"Tôi hỏi em một lần nữa, em có chịu lên xe hay không thì nói ?".

Senkosum vẫn bước đi, xem như không nghe không thấy.

"Cô bé khá cứng đầu và bướng bĩnh nhỉ, ai ai cũng muốn được cô chú ý tới, không một ai dám từ chối yêu cầu của cô, còn cô bé này lại có được diễm phúc đó mà không biết hưởng, dám từ chối mình, um... tính tình như thế này mới hợp với mình chứ, rất thú vị" Kwanjai hai tay khoanh trước ngực, lẩm bẩm một mình, nhìn bóng dáng dần khuất xa của Senkosum, thì không khỏi nở nụ cười đắc ý rồi lên xe rời khỏi.

Senkosum đi được một quãng, quay đầu lại nhìn thì không thấy Kwamjai đâu nữa, cô lẩm bẩm : "Chị ta ỷ xinh đẹp và giàu có muốn nói gì thì nói sao còn dùng giọng điệu đó ra lệnh nữa chứ, đi kêu ma mà nghe lời còn tôi không thích nghe theo đó rồi chị làm gì tôi, bộ chị tưởng có chị giúp đỡ tôi mới về tới nhà được à, tôi mới không thèm".

"Ui nắng nóng quá, khi nãy trời còn mát mẻ sao giờ nắng gắt thế này ? nhanh về nhà thôi kẻo chết khô mất" Senkosum lẩm bẩm bỗng trời nắng chói chang, cô ngước mặt nhìn lên trời, chỉ thấy ánh nắng gây gắt hắt thẳng vào mặt làm cô nóng rát, khó chịu.

Ì ạch một hồi cô cũng về tới nhà, đậu xe trước cửa, cô ngồi phịch xuống hiên nhà thở hổn hển, lau vội những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Bà Kohsomri nghe động tĩnh trước nhà vội chạy ra xem, khi bà mở cửa ra không khỏi hết hồn khi thấy Senkosum đang ngồi bệt dưới nền, không giữ hình tượng gì bà tiến lại gần ngồi xuống hỏi.

"Sao con ngồi đây mà không vô nhà ?".

"Con ngồi đây nghỉ mệt một chút mẹ ạ" cô đáp lời không quên nở một nụ cười tươi.

Bà quan sát thấy được những giọt mồ hôi chưa khô còn đọng lại bên thái dương bà hỏi.

"Con làm gì mà đổ mồ hôi đầy người còn đi học về trễ nữa ?".

"Xe bị xì lốp, con dắt cả buổi mới về được tới nhà á".

"Sao con không kiếm chỗ nào mà vá, dắt thẳng về nhà chi bảo sao đừng mệt".

"Mẹ cũng thấy rồi đó, gần khu nhà mình thì làm gì có chỗ vá xe nào đâu".

"Thôi con vào tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, mẹ biết một chỗ để mẹ dắt đi vá cho".

"Thương mẹ nhất" Senkosum đáp lời, ôm bà Kohsomri hôn một cái vào má.

"Mẹ cũng chỉ có một mình con, không thương con gái cưng của mẹ thì thương ai" bà nhìn Senkosum bằng ánh mắt dạt dào tình yêu thương của một người mẹ, bà véo hai má cô nựng yêu nói.

Bà Kohsomri khẽ đượm buồn, khi nhìn  Senkosum.

Senkosum thấy mẹ mình vui đó rồi buồn đó cô hỏi.

"Sao mẹ lại buồn ?".

Bà vuốt mái tóc dài của Senkosum trả lời "Mẹ sinh con ra mà không lo lắng cho con được đầy đủ, để con thua xúc bạn bè mẹ rất buồn".

"Có gì đâu mà mẹ phải buồn, con không quan tâm đến những thứ đó cái con quan tâm chính là sức khỏe của mẹ, còn những thứ khác có hay không đối với con không quan trọng bằng việc có mẹ cái con cần ở đây là mẹ khỏe mạnh sống với con là con vui rồi, mẹ chính là kho báu vô giá của con, con chỉ cần kho báu này thôi không cần bất cứ thứ gì khác nữa" cô nói hết câu liền ngã đầu vào lòng bà Kohsomri.

"Mẹ biết con không cần những thứ đó nhưng bổn phận làm mẹ cũng phải lo cho con đầy đủ, có một chiếc xe đàng hoàng để đi học, vì đâu cứ năm mười ngày nữa tháng lại hư một lần".

"Không sao đâu mẹ hư thì đem đi sửa miễn sao vẫn còn chạy được là ok rồi, với lại gia cảnh của mình cũng đâu có khá giả mấy để mà đổi chiếc xe mới được, còn dùng được cứ dùng đợi con ra trường kiếm được việc làm tới đó mình đổi một chiếc xe khác tốt hơn là được" Senkosum nắm hay bàn tay của mẹ mình nói.

"Mẹ biết con thiếu thảo thà để bản thân chịu thiệt thòi, nhưng làm mẹ cũng phải có trách nhiệm với con mình chứ".

"Mẹ đã cực khổ vì con nhiều rồi con không muốn mẹ cực khổ thêm vì con nữa, sau này con có việc làm sẽ cho mẹ cuộc sống tốt hơn".

"Biết con thiếu thảo rồi, thôi con vào tắm rửa ăn cơm gì đi, mẹ đi vá xe cho con để mai con có xe đi học".

"Dạ" Senkosum đáp lời, nhanh như chớp đứng phất dậy chạy tọt vào trong nhà, mẹ cô chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười, lẩm bẩm : "Đúng là con nít".

Phòng tắm nhỏ đầy ấp hơi nước. Tiếng nước róc rách, tiếng xà phòng thơm lừng tạo bọt trắng xóa Senkosum đứng dưới vòi sen những giọt nước phun ra ấm áp như vỗ về làn da, gột rửa đi mọi mệt mỏi của một ngày dài. Hơi nước mờ ảo bao phủ không gian, mang đến cảm giác thư thái dễ chịu. Senkosum nhắm mắt tận hưởng dòng nước, cảm giác như được tái tạo năng lượng, bỗng điện thoại cô để bên ngoài phòng tắm đổ chuông.

Cô quới tay lấy chiếc khăn, đang mán trên xào, quấn ngang người vội ra bắt máy : "Alo, mình nghe".

"Cậu làm gì mình gọi nãy giờ cậu mới bắt máy vậy ?" Chirawan nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa hỏi.

"Mình đang tắm, nên bắt máy cậu hơi lâu".

"Chúng ta về cũng lâu rồi mà, sao cậu tắm trễ vậy ?".

"Xe mình bị xì lốp nên phải dắt bộ về, còn chưa kể gặp âm binh giữ đường ám cho nữa".

"Âm binh gì ? Là sao mình không hiểu ??".

"Cậu còn nhớ cái chị mặt lạnh như tiền hôm bữa tụi mình gặp ở trường hong ?".

"Nhớ, rồi sao ?".

"Thì chị ta ám mình đó chứ ai".

"Cậu nói rõ ràng một chút đi được hong, cậu nói như vầy mình không hiểu gì hết trơn ? Với lại cậu với chị ta có quen biết gì với nhau đâu sao chị ta lại ám cậu ??".

"Mình cũng có biết đâu".

"Cậu nói mình mới nhớ mà hôm bữa chị ta nhìn cậu ánh mắt lạ lắm nha, hay là chị ta để ý cậu ?" Chirawan nói hết câu thì cười hí hửng.

"Thần kinh của cậu có vấn đề hay sao mà nói chị ta để ý mình".

"Trực giác của một người phụ nữ mách bảo, chị ta có thiện cảm với cậu".

"Thôi dẹp ba cái tầm xàm của cậu qua một bên đi, còn muốn nghe mình kể nữa hay không ?".

"Muốn chứ sao lại không, cậu kể tiếp đi mình rửa tai lắng nghe rồi đây".

"Chịu cậu luôn" Senkosum chỉ biết miễn cười và lắc đầu với cô bạn, rồi tiếp lời.

"Chuyện là như vầy, trên đường mình về nhà thì vô tình gặp chị ta v.v... chuyện là như vậy đó cậu hiểu chưa ?".

"À, mình hiểu rồi" Chirawan gật gù xem như đã hiểu câu chuyện rồi tiếp lời.

"Chị ta tiếp cận cậu với mục đích gì ? Chẳng lẻ chỉ muốn giúp cậu vậy thôi à ??".

"Mình cũng như cậu làm sao biết được suy nghĩ của chị ta".

"Nếu chị ta không có ý đồ gì, tại sao mục tiêu lại là cậu, mà cậu thì có cái gì ngoài nhan sắc xinh đẹp ra thôi, hay là..." Chirawan ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời.

"Ha là chị ta muốn dụ dỗ cậu, rồi đem cậu bán sang nước ngoài".

"Cậu xem phim khoa học viễn tưởng hơi bị nhiều rồi đó, bớt bớt lại dùm mình đi".

"Đề phòng vẫn tốt hơn mà".

"Haizzz, thôi bỏ qua đi dù là ý gì đi chăng nữa thì chị ta cũng không liên quan tới mình, ngồi đây đón mò chi cho mệt vậy".

"Mà cậu nè, mình thấy chiếc xe của cậu nên đem đi triển lãm được rồi đó, gì đâu cứ năm mười ngày lại hư một lần cậu đem sửa riết bộ không thấy chán hả ?".

"Mình chỉ có một chiếc xe duy nhất này thôi, không đem sửa thì mình lấy gì mà đi".

"Mình đã đề cập với cậu nhiều lần rồi, tại cậu không chịu đấy thôi".

"Mình không muốn mang ơn ai cả".

"Giữ cậu và mình còn nói tới hai từ ơn nghĩa nữa sao, mình xem cậu như là chị em ruột thịt của mình vậy, thấy cậu như vậy mình không đành lòng á".

"Mình biết cậu đối tốt với mình, nên vì thế mình không muốn lợi dụng lòng tốt đó của cậu để trục lợi, đợi mình ra trường đi làm được sẽ mua chiếc khác tốt hơn còn giờ sửa lại vẫn còn dùng được thì mình cứ dùng, bỏ thì lãng phí".

"Chịu với cậu luôn á, tiết kiệm dễ sợ. Cậu đã nói như vậy rồi thì mình tôn trọng quyết định của cậu, nếu gặp người khác còn lâu mình mới nghe theo".

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình nha".

"Bạn bè với nhau không mà cậu khách sáo gì không biết" Chirawan nói hết câu thì ngoáp ngắn ngoáp dài nói "Mình buồn ngủ rồi mình đi ngủ đây".

"Uhm, vậy cậu ngủ đi".

"Cậu cúp máy dùm mình đi, mình buồn ngủ quá rồi" Chirawan ngủ thiếp đi khi điện thoại của cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co