Truyen3h.Co

[BHTT] [P2 - Edit] Dưỡng Thừa - Ninh Viễn

Chương 310

Lilium0590

Dường như đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi

Nghe thấy những lời này của Bạch Triệu Sơ, Đồng Thiếu Huyền có chút kinh ngạc nhìn sang Đồng Thiếu Tiềm.

Đồng Thiếu Tiềm lại chẳng hề ngạc nhiên, dường như nàng đang nghe một chuyện đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: "A Bạch, ta đã nói rồi, chuyện này là một tai nạn, ngươi không cần phải..."

"Ta chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của A Thâm tỷ tỷ thôi." Bạch Triệu Sơ không ngước mắt nhìn Đồng Thiếu Tiềm mà khẽ cúi đầu, giống như đang hứa với Đồng Thiếu Tiềm, lại cũng giống như đang tự hứa với chính mình, "Những việc khác, A Thâm tỷ tỷ muốn làm gì thì làm đó, ta sẽ không can thiệp."

Đồng Thiếu Tiềm im lặng một lát rồi hỏi nàng: "Chuyện của Trương gia Tam lang ngươi biết rồi chứ?"

Bạch Triệu Sơ đan hai tay đặt trên đùi, lúc này mới khẽ nghiêng đầu về phía Đồng Thiếu Tiềm ngồi bên cạnh, thay đổi ngữ khí cứng rắn ban nãy, bình thản đáp một tiếng: "Ừm."

Đồng Thiếu Huyền: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Cả hai người cùng định mở lời, rồi lại cùng lúc nhận ra đối phương cũng sắp nói nên đều đồng loạt im lặng.

Đồng Thiếu Huyền: "Hai người cũng thật là tâm đầu ý hợp đấy. Tam tỷ, nói đi."

Đồng Thiếu Tiềm nhận ra hơn ba năm không gặp, dáng vẻ khí chất của muội muội đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đồng Thiếu Tiềm cầm chén trà trong tay, đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên những hoa văn nổi của chén trà: "Hai năm trước, Ngô tiểu thư từng cứu ta một mạng."

"Ngô tiểu thư?"

"Là tỷ tỷ của A Tư."

"..." Đồng Thiếu Huyền nói, "Đó chẳng phải là Ngô Hiển Ý sao?"

"Ừm, là nàng ta." Đồng Thiếu Tiềm không biết A Niệm có suy nghĩ hay thái độ gì đối với người này, cho nên khi nhắc đến có chút né tránh, chỉ xem như nhắc đến một người lạ không quen biết để tránh làm A Niệm cảm thấy khó chịu.

Nhưng nhìn dáng vẻ không chút kiêng dè của A Niệm, có lẽ muội muội cũng không mấy bận tâm.

Đồng Thiếu Tiềm nói, hồi đó A Thận vừa đi khỏi, nàng vừa đi một cái là đã có kẻ nhắm vào Mậu Danh Lâu.

"Cũng tại ta sơ suất, không ngờ rằng lại có kẻ muốn ra tay với mình, lần đó suýt chút nữa thì bị chúng bắt đi rồi, may mà được Ngô Hiển Ý cứu thoát. Sau này ta nghe nói, vì chuyện đó mà nàng ta ngã bị thương đầu gối, phải tĩnh dưỡng rất lâu."

Nói đến đây, Đồng Thiếu Tiềm dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền ngồi thẳng lưng, đôi mắt lớn không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, ngược lại còn có chút cấp thiết, chờ đợi tỷ tỷ nói tiếp.

Đồng Thiếu Tiềm đã yên tâm hơn, bèn một hơi kể hết những chuyện sau đó.

Khi đó, thê tử của Ngô Hiển Ý là Lan Dĩ Vi đã mang thai, sắp đến ngày lâm bồn. Nghe tin Ngô Hiển Ý cứu người nhà họ Đồng, ả ta lồng lộn tức giận, định bụng sẽ ra tay với Đồng Thiếu Tiềm một lần nữa để răn đe Ngô Hiển Ý, khiến nàng ta không được phép quản chuyện của Đồng gia nữa --- những điều này đều là do Lộ Phồn nghe ngóng được về sau.

Còn Đồng Thiếu Tiềm sau lần suýt bị bắt cóc, mỗi khi đi ra ngoài tự nhiên đã cẩn trọng và dè dặt hơn nhiều. Bên cạnh nàng luôn có một nhóm tùy tùng đông đảo, vừa để giúp vận chuyển hàng hóa, vừa để đảm bảo an toàn cho nàng. Lan gia âm thầm theo dõi nàng từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội ra tay.

Nào ngờ, Bạch Triệu Sơ lại trở thành cái gai trong mắt một nhánh khác của Lan gia.

Đoạn này do Bạch Triệu Sơ kể lại. Ba năm rưỡi trước, chuyện Lục tẩu và Thạch Như Ma chết thảm ngay ngoài cổng thành Bác Lăng, sáng sớm ngày hôm sau Lộ Phồn, người nắm rõ mọi việc lớn nhỏ trong thành, đã biết chuyện. Chẳng bao lâu sau Bạch Triệu Sơ cũng nghe tin dữ này, nàng lập tức đi tìm Thạch Như Trác vì sợ nàng ta gặp nguy hiểm, cũng muốn xem có thể giúp được gì không.

Đã đến Thạch phủ mấy lần nhưng đều không gặp được người, ngay cả người làm trong Thạch phủ cũng không biết nàng ta đã đi đâu.

Bạch Triệu Sơ bèn tìm đến khu nghĩa trang Bác Lăng, quả nhiên đã tìm thấy Thạch Như Trác ở đó.

Bình Lạc sơn là nghĩa trang công cộng để bách tính Bác Lăng an táng thân quyến. Thạch Như Trác đã mua một ngọn đồi nhỏ tại đây để chôn cất Lục tẩu và Thạch Như Ma.

Khi Bạch Triệu Sơ tìm thấy Thạch Như Trác, nàng nghe thấy Thạch Như Trác đang nói trước bia mộ rằng: "A nương, Trọng Hách, tâm nguyện cả đời của ta chỉ là muốn mọi người được cơm no áo ấm, để a nương không phải vất vả tảo tần, để Trọng Hách có một đời bình an, cả gia đình ta mãi mãi không chia lìa. Vậy mà giờ đây..."

Nàng nghẹn ngào một hồi, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục nói: "Ta có lẽ sẽ ở lại Bác Lăng một thời gian rất dài, nếu chưa giết sạch tất cả những kẻ Lan gia thì ta sẽ không rời đi, thậm chí có thể là cả đời này. A nương, Trọng Hách, hai người hãy chờ ta."

Nói xong, nàng quỳ rạp xuống đất mà khấu bái.

Bạch Triệu Sơ phát hiện ra rằng, bên cạnh mộ của Lục tẩu và Thạch Như Ma, Thạch Như Trác còn để lại cho chính mình một vị trí, bia mộ cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đến khi nàng chết là có thể khắc chữ rồi an táng.

Tàn tro vàng mã từ trên trời rơi xuống, vương trên tóc và vai của Bạch Triệu Sơ, che khuất tầm nhìn đang dần nhòa đi của nàng.

"Công Ngọc..." Bạch Triệu Sơ tiến lên, kéo Thạch Như Trác vốn đã quỳ rất lâu đứng dậy, "Chuyện lớn như vậy xảy ra, sao không nói với ta một tiếng? Mau đứng lên đi, cứ quỳ mãi thế này đầu gối sẽ không chịu nổi đâu, Lục tẩu và đệ đệ ngươi cũng không muốn ngươi hành hạ bản thân như thế."

Bạch Triệu Sơ khoác lấy tay Thạch Như Trác, khó khăn dìu nàng dậy. Đầu gối Thạch Như Trác do quỳ quá lâu, vừa mới đứng thẳng lên đã bị cơn đau thấu xương kích thích khiến nàng suýt nữa quỵ xuống, may mà Bạch Triệu Sơ đã ôm chặt lấy.

Vốn dĩ Thạch Như Trác nghĩ rằng mình đã khóc đủ rồi, nhưng khi gặp lại người bạn thuở nhỏ, tự nhiên lại gợi nhớ về từng chút kỷ niệm ở Túc huyện, nhớ về quãng thời gian vui vẻ nhất của mình, nàng rốt cuộc không kìm được mà tựa vào vai Bạch Triệu Sơ khóc nức nở.

Bạch Triệu Sơ là người hiểu chuyện, việc Lục tẩu và Thạch Như Ma đột nhiên xuất hiện ở Bác Lăng mà không nghe Thạch Như Trác nhắc tới bao giờ, e rằng...

Nước mắt của Bạch Triệu Sơ giàn giụa, nàng chưa bao giờ thấy một Thạch Như Trác kiên cường lại khóc đến thế này, lòng nàng cũng bị tiếng khóc ấy làm cho đau thắt lại, không kìm được mà...

Hai người đứng trước mộ khóc một hồi lâu, Thạch Như Trác là người ngừng lại trước. Nàng ta như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên đẩy mạnh Bạch Triệu Sơ ra sau, hành động cực kỳ đột ngột như thể bị Bạch Triệu Sơ chạm vào chỗ phạm. Bạch Triệu Sơ loạng choạng, nhưng vì lực đẩy không quá lớn nên nàng cũng không bị ngã nhào.

"Công Ngọc?"

Những giọt nước mắt đau buồn vẫn còn đọng lại trong hốc mắt đỏ hoe, ngũ quan lại vì nghi hoặc mà nhíu chặt vào nhau, trông Bạch Triệu Sơ lúc này đầy vẻ bối rối và vụn vỡ.

Thạch Như Trác quay khuôn mặt vẫn còn vương dấu lệ nhưng đã lạnh lùng một cách kỳ lạ sang hướng khác, tránh né ánh mắt của Bạch Triệu Sơ: "A nương và đệ đệ bị hại, có nói với ngươi thì đã sao? Ngươi thì có thể giúp được gì chứ?"

Bạch Triệu Sơ hoàn toàn không ngờ Thạch Như Trác lại có thể nói ra những lời như vậy. Trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí còn hoài nghi người trước mặt căn bản không phải là Thạch Như Trác mà mình đã quen biết nhiều năm, nên đã nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng ta để xác nhận.

Sau khi chắc chắn người đang buông lời oán trách vô lý kia đúng là người bạn thanh mai trúc mã của mình, Bạch Triệu Sơ dịu giọng lại, đầy vẻ hối lỗi mà nói:

"Ta quả thực đã không ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra. Lúc ngươi đau lòng nhất ta lại chẳng thể ở bên cạnh, là ta không đúng..."

Sắc mặt Thạch Như Trác đột ngột biến đổi, nàng lập tức quay người đi, dùng lưng đối diện với Bạch Triệu Sơ: "Được rồi, ngươi đi đi. Bây giờ ta đang rất phiền lòng, không muốn gặp bất kỳ ai cả."

Lúc đó Bạch Triệu Sơ chỉ nghĩ đơn giản là nàng ta đang phiền muộn, nên cũng không nói gì thêm, cũng chẳng tiện ở lại đây làm phiền nữa. Nàng đi xuống lưng chừng núi, ngồi đợi nàng ta xuống núi để cùng nhau về nhà.

Bạch Triệu Sơ ngồi trên chiếc ghế đá dành cho người đi đường nghỉ chân, đợi hơn nửa canh giờ mới thấy Thạch Như Trác đi xuống. Nàng vừa định đứng dậy gọi Thạch Như Trác, thì lại thấy phía sau có một người đi cùng.

Là Lữ Lan Tâm...

Vừa thấy Lữ Lan Tâm, Bạch Triệu Sơ định lập tức lên tiếng cảnh báo Thạch Như Trác, vì nàng cứ ngỡ Lữ Lan Tâm cố tình bám đuôi để làm hại.

Thế nhưng ngay khắc sau, nàng lại thấy Lữ Lan Tâm đi đến bên cạnh Thạch Như Trác, nắm lấy tay nàng ta. Bạch Triệu Sơ hít một ngụm khí lạnh rồi nén chặt trong lồng ngực, cảm giác như bị ai đó đánh một nhát đau điếng.

Khoảng cách có chút xa, giọng nói của hai người họ lại rất nhỏ nên Bạch Triệu Sơ không thể nghe thấy họ đang nói gì.

Thạch Như Trác đứng quay lưng về phía Bạch Triệu Sơ, nên nàng càng không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng ta.

Lữ Lan Tâm suốt cả quá trình đều nhắm mắt, thần sắc kỳ lạ, nụ cười cũng khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

Rõ ràng là Thạch Như Trác không phát hiện ra nơi này còn có người thứ ba, nhưng liệu Lữ Lan Tâm có phát hiện ra hay không thì lại là chuyện khác. Có lẽ ả ta đã nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh, nhưng cũng chẳng hề bận tâm.

Bạch Triệu Sơ biết việc mình ẩn nấp trong bóng tối dõi theo họ có chút khó coi, nhưng nếu lúc này xuất hiện thì e rằng sẽ còn khó xử hơn. Dù sao thì Thạch Như Trác từ trước đến nay vẫn luôn né tránh nhắc đến mối giao thiệp giữa mình và Lữ Lan Tâm trước mặt bằng hữu, nàng ta chắc chắn có nỗi khổ riêng, Bạch Triệu Sơ cũng không muốn làm nàng ta phải khó xử.

Hai người họ nói chuyện chừng khoảng thời gian uống một tuần trà, mấy lần Thạch Như Trác muốn rời đi nhưng đều bị Lữ Lan Tâm kéo lại.

Lữ Lan Tâm dường như đang giải thích điều gì đó, còn Thạch Như Trác thì căn bản chẳng muốn nghe.

Cuối cùng, Thạch Như Trác đã có một hành động nằm ngoài dự đoán của Bạch Triệu Sơ.

Nàng ta vuốt ve khuôn mặt của Lữ Lan Tâm, sau đó vỗ vỗ lên làn da trắng ngần ấy rồi ấn vai đẩy lùi ra sau.

Động tác trông đầy vẻ vô lễ và mang hàm ý khiêu khích, vậy mà Lữ Lan Tâm cư nhiên cũng không hề nổi giận.

Khi Thạch Như Trác quay đầu rời đi được vài bước, khoảng cách đã gần với Bạch Triệu Sơ hơn, nên nàng đã nghe thấy những lời Thạch Như Trác nói:

"Trước kia ta chưa giết ngươi không phải vì không dám, cái mạng chó này của ngươi giữ lại vẫn còn có chút việc để dùng."

"Lúc đó, ngữ khí của Công Ngọc khi nói với Lữ Lan Tâm hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ta, vô cùng xa lạ." Cách biệt ba năm, mỗi khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc bấy giờ, Bạch Triệu Sơ vẫn cảm thấy có chút không chân thực, "Ngữ khí đối với Lữ Lan Tâm quá lạnh lùng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn là giọng ra lệnh."

Đồng Thiếu Tiềm đứng bên cạnh thấy chén trà trong tay nàng đã nguội lạnh, định bụng muốn đổi cho nàng chén khác, nhưng nghĩ lại một hồi rồi thôi, không cử động.

Nghe xong lời của Bạch Triệu Sơ, chân mày của Đồng Thiếu Huyền đã nhíu lại thành một gò núi nhỏ, một vài suy đoán đang cuộn trào nơi lồng ngực.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... ta nghe nói Lữ Lan Tâm thường xuyên ra vào nhà của Công Ngọc, hơn nữa còn chẳng hề kiêng dè, có khi còn ở lại đó qua đêm. Ta đã đến tìm Công Ngọc mấy lần, rõ ràng nàng ta có ở nhà, nhưng nàng ta lại dùng đủ mọi lý do để đuổi ta đi, nhất quyết không chịu gặp. Ta... ta chẳng làm điều gì đắc tội với nàng ta cả, vậy mà kể từ sau khi Lục tẩu và Thạch Như Ma qua đời, nàng ta không bao giờ thèm đoái hoài đến ta nữa. Hơn một năm trời, có mấy lần tình cờ gặp nhau trên phố, nàng ta chắc chắn đã nhìn thấy ta, nhưng lại giả vờ như không thấy. Nếu ta gọi, nếu khoảng cách xa thì nàng ta sẽ vờ như không nghe. Còn nếu ở gần không giả vờ được, nàng ta sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn."

"Lúc đó ta không có tin tức gì của ngươi, cứ sợ ngươi đã gặp chuyện chẳng lành. Ngưỡng Quang không có ở Bác Lăng, Công Ngọc lại chẳng thèm nhìn tới ta, ta..."

Bạch Triệu Sơ khựng lại ở đó, nghẹn ngào một hồi không thể nói tiếp được nữa.

Đồng Thiếu Huyền nắm lấy tay nàng ta, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp áp lên mu bàn tay đang khẽ run rẩy của Bạch Triệu Sơ, nhẹ nhàng vỗ về để xoa dịu nỗi lòng cho bạn.

Bạch Triệu Sơ ổn định lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Sau khi nàng ta vào Khu Mật Viện thì vô cùng bận rộn, sau này ta cũng ít khi gặp được, nhưng lại nghe không ít chuyện về nàng ta. Người ta nói nàng ta đã trở thành Chủ sự quan tàn độc nhất của Khu Mật Viện, bất kể là ai rơi vào tay nàng ta, dù có tội hay không cũng đều phải lột một tầng da. Ban đầu ta còn không tin, Công Ngọc là người thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nhất định là Lan gia đang vu khống nàng ta. Khoảng năm ngoái đi, ta nhận được lời mời của Trưởng công chúa điện hạ đến trang điểm cho người, nên đã gặp Công Ngọc tại Thừa Bình phủ."

"Hôm đó hình như là tết Hàn Thực, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi, nhưng Công Ngọc vẫn mặc quan phục của Khu Mật Viện, một thân đen kịt, đang chỉnh lại quan mũ, phía sau là mấy tên tùy tùng với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Cái nhìn đầu tiên ta thậm chí còn không nhận ra đó là nàng ta. Cảm giác về cả con người Công Ngọc đều đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị và xa cách, trở nên khiến người ta phải sợ hãi."

"Ta vừa mới đến thì Công Ngọc liền cáo biệt điện hạ. Lúc đó ta chẳng còn màng đến điện hạ nữa mà trực tiếp đuổi theo. Ta muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Công Ngọc, tại sao nàng ta lại đẩy ta ra xa. Nếu ta thật sự có chỗ nào làm chưa tốt, ta sẽ thành khẩn xin lỗi nàng ta, nhất định sẽ sửa đổi."

"Nhưng nàng ta nói với ta rằng, nàng ta đã chán ngấy cái trò chơi tình bạn vô vị và vô dụng này rồi, những kẻ không giúp ích được gì cho nàng ta thì không cần phải lãng phí thời gian, bảo ta sau này đừng bao giờ đến làm phiền nữa."

Đồng Thiếu Huyền vẫn không buông tay, nàng khẽ nói: "Công Ngọc vẫn luôn dùng phương cách của mình để dò la tình báo của Lan gia. Cái chết của Lục tẩu và Thạch Như Ma chính là sự trả thù của Lan gia, chúng muốn dùng cái chết của những người thân thiết nhất bên cạnh nàng ta để cảnh cáo. Lục tẩu và Thạch Như Ma là người thân nhất của nàng ta, sau khi hai người họ qua đời, đối với nàng ta mà nói, quan trọng nhất chính là bạn bè. Nàng ta vì lo sợ Lan gia sẽ ra tay với ta, nên mới cố ý xa cách ngươi, thực chất là đang bảo vệ ngươi. Phải cắt đứt liên hệ với tất cả những người mình quan tâm, người đau khổ nhất thực ra chính là Công Ngọc."

"Ta cũng từng suy đoán như vậy." Bạch Triệu Sơ nói, "Cho nên ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của nàng ta, bất kể nàng ta đối xử với ta lạnh nhạt ra sao."

"Vậy còn vết thương của Tam tỷ là chuyện thế nào?"

Bạch Triệu Sơ nói: "Hôm đó ta đi chọn lễ phục gia yến cho một gia đình đến tận đêm khuya mới về nhà, giữa đường thì bị một nhóm người tấn công, bắt giữ vào một con hẻm nhỏ. Khi bị lôi vào hẻm mới phát hiện ra xe ngựa của Khu Mật Viện cũng ở đó. Nhóm côn đồ đó định chặt đứt đôi tay ta ngay trước mặt Công Ngọc, muốn đoạn tuyệt đường sống sau này của ta, vậy mà Công Ngọc chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, chẳng hề có ý định cứu giúp, rồi trực tiếp lên xe ngựa rời đi."

"Nhóm người đó vốn muốn Công Ngọc phải tận mắt chứng kiến ta chịu khổ, nhưng Công Ngọc lại không thèm để tâm mà cứ thế rời đi, khiến bọn chúng ngược lại trở nên lúng túng, nhất thời dừng tay lại. Ta còn nghe thấy kẻ đang đè chặt ta hỏi tên cầm đầu của chúng rằng bây giờ phải làm thế nào."

Nói đến đây, Bạch Triệu Sơ ngước mắt nhìn về phía Đồng Thiếu Tiềm:

"Chính lúc đó, A Thâm tỷ tỷ phát hiện ta gặp nạn, đã dẫn theo tùy tùng đến cứu ta. Trong lúc bảo vệ ta lên xe ngựa, phía sau có kẻ đánh lén, tỷ tỷ đã đẩy mạnh ta ra, bảo toàn cho ta, nhưng chính mình lại bị đao chém thương cả hai tay, từ đó mà để lại mầm bệnh, đến tận bây giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn."

May mắn là đội Kim ngô vệ tuần đêm đã phát hiện ra sự hỗn loạn ở nơi này, kịp thời chạy đến đưa mọi người đi. Khi Bạch Triệu Sơ nhìn thấy hai bên cổ tay của Đồng Thiếu Tiềm bị chém một vết cắt lớn nằm xéo, máu chảy như suối, nàng vừa kinh hãi vừa xót xa, chẳng nói nên lời, cũng không dám chạm vào.

"Lần trước ta đã nói rồi mà..." Đồng Thiếu Tiềm mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, nhưng vẫn cố gượng một nụ cười nhẹ nhõm, "Lần mà ngươi vì cứu ta mà bị bỏng ấy, ta đã nói nếu ngươi để lại thương tật gì thì ta gánh vác không nổi. Ngươi nói là không cần ta phải chịu trách nhiệm, vậy thì lần này, ngươi cũng không cần phải gánh lấy bất kỳ trách nhiệm nào cả."

...

Đồng Thiếu Tiềm cố đẩy Bạch Triệu Sơ ra xa, tự nhiên là vì không muốn nàng, vốn dĩ đã là người bị hại, lại phải gánh vác thêm những tội lỗi và mặc cảm không thuộc về mình.

Nhưng Bạch Triệu Sơ lại không thể nào buông bỏ Đồng Thiếu Tiềm được.

Khi còn niên thiếu, Đồng Thiếu Tiềm chính là ánh trăng sáng nơi đáy lòng nàng. Đáng tiếc là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", Đồng Thiếu Tiềm không có hứng thú với nàng, chuyện đó nàng hiểu rõ. Sau khi đến Bác Lăng, nàng đã luôn nỗ lực tìm kiếm một cuộc đời thuộc về riêng mình.

Dù cho đôi khi gặp lại Đồng Thiếu Tiềm, nỗi nhớ nhung và lòng không cam tâm ấy vẫn sẽ trỗi dậy, nhưng nàng đều cố gắng kìm nén, không muốn làm phiền đến Đồng Thiếu Tiềm.

Nàng chưa từng nghĩ rằng, Đồng Thiếu Tiềm lại có thể vì nàng mà xả thân quên mình đến thế.

"Ngươi thật sự đừng để trong lòng."

Sau khi Đồng Thiếu Tiềm bị thương, đôi tay mãi vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Bạch Triệu Sơ đã tìm khắp nơi đủ mọi loại thuốc cho, ngày ngày đều chạy đến chỗ nàng.

Đồng Thiếu Tiềm đã nhấn mạnh với nàng ta không biết bao nhiêu lần: "Chuyện này không có nửa điểm quan hệ với ngươi. Đó chỉ là phản ứng lúc tình thế cấp bách mà thôi, đổi lại là bất kỳ ai, ta đều sẽ ra tay cứu giúp."

Bạch Triệu Sơ gật đầu thì cứ gật đầu, nhưng xem chừng căn bản chẳng hề để tai. Chuyện cần đến vẫn cứ đến, chỉ là mỗi lần nàng ta đều không làm phiền Đồng Thiếu Tiềm, chỉ mang thuốc tới, xem có việc gì có thể giúp được nàng hay không, dáng vẻ ấy cứ như thể sợ rằng Đồng Thiếu Tiềm sẽ thấy nàng ta phiền phức vậy.

Chẳng được mấy ngày, Đồng Thiếu Tiềm đã nhờ Đại tỷ làm chủ, nàng đồng ý chuyện hôn sự với Trương Tam lang mà trước đây vốn luôn khước từ.

Những chuyện xảy ra trong những ngày Bạch Triệu Sơ ra ra vào vào, Đồng Thiếu Lâm đều nhìn thấu tất cả, nàng nhắc nhở muội muội: "Thành thân là chuyện đại sự, không nên hành động nhất thời vì thiếu suy nghĩ. Muội hãy cân nhắc cho kỹ."

"Cân nhắc gì chứ? Ta đã quyết định xong từ lâu rồi." Đồng Thiếu Tiềm quả quyết: "Chính là hắn ta."

Lúc đó Tống Kiều và Đồng Trường Đình vẫn chưa từ Điềm huyện trở về, Đồng Thiếu Lâm bèn với tư cách là trưởng bối của Đồng gia mà đi đến Trương phủ một chuyến.

Kết quả là chuyện này không thành.

Trương Tam lang nghe tin tay của Đồng Thiếu Tiềm bị thương, sau này có lẽ không thể cầm muôi nấu nướng, đại khái là chẳng thể làm đầu bếp chính của Mậu Danh Lâu được nữa, thế là hắn liền khéo léo từ chối. Hắn nói khi đó chỉ là cầu thân chứ chưa hề định thân, nay hắn và Tăng gia tiểu thư tâm đầu ý hợp, đôi bên có duyên không phận, chuyện cầu thân trước kia không cần phải nhắc lại nữa.

Đồng Thiếu Lâm sau khi trở về cũng không nói thẳng với Đồng Thiếu Tiềm, nhưng sau đó chính tên Trương Tam lang kia ở bên ngoài tự mình "vạ miệng", những lời chê bai Đồng Thiếu Tiềm cứ thế truyền đến tai nàng.

Đồng Thiếu Tiềm cũng chẳng lấy làm giận dữ, nàng bảo tỷ tỷ tìm bà mai tiếp tục châm ngòi dẫn lối cho các mối khác. Thế nhưng sau khi bị tên Trương Tam lang kia rêu rao ra ngoài, những nhà có điều kiện tốt đều khéo léo từ chối; còn lại một số kẻ chẳng có chút tình nghĩa gì với nàng, chỉ nhăm nhe vào thân phận Tam nương Đồng gia. Số "dưa vẹo táo cóng" còn sót lại khiến chính Đồng Thiếu Tiềm nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, nói chi đến chuyện chung sống cả đời.

Vốn dĩ Đồng Thiếu Tiềm đã nghĩ rằng đằng nào sớm muộn gì cũng phải thành thân, chi bằng thành thân ngay lúc này để tránh việc A Bạch tiếp tục lãng phí thời gian trên người mình.

Nào ngờ, chuyện hôn nhân này lại thật sự khó thành đến vậy.

Bạch Triệu Sơ hôm nay đến cầu thân cũng là vì nghe được những lời khó nghe thốt ra từ miệng đám con nhà giàu chơi bời kia. Nàng không muốn để Đồng Thiếu Tiềm phải đau lòng thêm nữa. Nàng sẽ rước Đồng Thiếu Tiềm về nhà một cách vẻ vang nhất, nhưng nàng sẽ chỉ chăm sóc, chứ không hề ràng buộc nàng ta làm bất cứ điều gì.

"Hôn khế cũng có thể không cần ký, A Thâm tỷ tỷ muốn thế nào thì cứ thế đó, tất cả ta đều nghe theo ngươi."

Đồng Thiếu Tiềm tựa vào lưng ghế hồ, liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Tất cả nghe theo ta đúng không?"

Bạch Triệu Sơ dùng sức gật đầu.

"Vậy thì ngươi đi về đi." Đồng Thiếu Tiềm vỗ một chưởng lên lưng nàng ta, để chứng tỏ tay mình vẫn còn sức lực, nàng cố tình ra tay nặng hơn một chút, đánh cho Bạch Triệu Sơ phải nhào người về phía trước, "Nói thế nào mà ngươi vẫn không hiểu vậy? Ta không cần bất kỳ ai thương hại, đặc biệt là ngươi."

Bạch Triệu Sơ: "Có phải thương hại hay không, tỷ tỷ là người rõ hơn ai hết."

***

Đêm đã về khuya, Đồng Thiếu Huyền còn phải cùng Thẩm Ước đến Ngự Uyển một chuyến, Bạch Triệu Sơ nói xong những gì cần nói rồi cũng xin cáo từ.

"Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng biết tam tỷ của ta là hạng người thế nào mà, tính tình quật cường lắm. Vì những chuyện khốn kiếp bị phụ bạc trước kia nên tam tỷ đặc biệt không thích người khác coi thường mình." Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Triệu Sơ đứng bên cạnh xe ngựa, nói: "Ngươi cứ để nàng ta tự mình suy nghĩ cho thông suốt đi."

Bạch Triệu Sơ nói: "Ta không hề muốn ép A Thâm tỷ tỷ."

Nghĩ lại một chút, thấy bản thân dường như đúng là đang thúc giục nàng ta đưa ra quyết định, sau khi được Đồng Thiếu Huyền điểm hóa, nàng đã thông suốt hơn đôi chút.

"Còn nữa, đêm đó khi ngươi gặp nạn, Công Ngọc hẳn không phải thấy chết mà không cứu. Việc bắt ngươi tới trước mặt Công Ngọc vốn là do đối thủ của nàng ta đang muốn thăm dò giới hạn, xem liệu nàng ta có thực sự cắt đứt quan hệ với ngươi hay không. Nếu lúc đó nàng ta cứu ngươi, thì mới chính là đẩy ngươi lún sâu vào vực thẳm nguy hiểm. Sau khi rời đi, chắc hẳn nàng ta đã kịp thời báo tin cho Kim ngô vệ để họ đến cứu ngươi."

"Ta hiểu mà, ta chưa từng oán trách Công Ngọc."

"Vậy thì tốt rồi. Sáng mai lúc thượng triều chắc là ta sẽ gặp nàng ta, đến lúc đó... để ta xem tình hình của nàng ta thế nào."

Bạch Triệu Sơ nắm lấy tay Đồng Thiếu Huyền: "Có chuyện gì ngươi nhất định phải nói cho ta biết đấy."

Đồng Thiếu Huyền cười nói: "Tất nhiên là nói cho nàng rồi, không nói cho ngươi thì nói cho ai? Chúng ta đều là Ứng Khảo Tứ Kiệt mà!"

"Ứng Khảo Tứ Kiệt" là biệt danh mà mấy người bọn họ đặt cho nhau từ thuở còn là cử tử. Khi Đồng Thiếu Huyền nhắc đến, Bạch Triệu Sơ còn có chút ngẩn ngơ, phải mất một lúc mới nhớ ra được.

Dường như đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, lâu đến mức khi nhớ lại những ngày tháng ở Bạch Lộc thư viện, từng gương mặt non nớt ấy giờ đây đã trở nên có chút mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co