Truyen3h.Co

[BHTT] Phế Hậu [Cover][Lichaeng]

Chương 35 + 36

blinkblink___

Chương 35

"Chút chuyện nhỏ này cứ phái thuộc hạ trong phủ thông báo là được rồi, sao Lệ Sa phải tự mình đến đây?" Phác phu nhân vốn không có ấn tượng tốt đối với Lệ Sa nhưng kể từ khi Lạp phủ cùng Phác phủ đính ước tới nay, Lệ Sa đối với hôn sự của đệ đệ vô cùng quan tâm, cơ hồ mọi chuyện đều tự bản thân tận tâm tận lực lo liệu nên làm cho Phác phu nhân cảm động lây, nữ nhi mình được xem trọng hiển nhiên rất tốt.

"Trong phủ rảnh rỗi không có sự tình gì nên thuận tiện ghé thăm Thái Anh một chút, Lệ Sa từ nhỏ vốn không có bạn hữu, càng không có tỷ muội, thật khó tìm được người tán gẫu cùng ta giống như Thái Anh. Ngày sau Thái Anh gả vào Lạp gia, ta tất sẽ đối đãi với Thái Anh như muội muội mình." Nói sao đi nữa đời trước Lệ Sa cũng từng làm hoàng hậu năm năm, cũng biết cách nói vài lời xã giao.

"Thái Anh có thể được Lệ Sa để tâm như thế thật chính là vinh hạnh của Thái Anh, sau này Thái Anh ở Lạp gia đành làm phiền Lệ Sa chiếu cố". Phác phu nhân mỉm cười nói, nàng cảm thấy Lệ Sa gần đây hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều, không còn cao ngạo, mất lòng người như trước, thầm nghĩ đây cũng là chuyện tốt.

"Đương nhiên ta sẽ để toàn bộ Lạp gia đều đối đãi với Thái Anh như chính ta". Lạp Lệ Sa hứa hẹn.

"Mẹ, những điều Lệ Sa nói từ trước đến nay ta luôn tin tưởng." Phác Thái Anh từ bên cạnh Phác Cảnh Tịch dời bước đến gần Lệ Sa, đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh thật phiền muốn chết, động chút là nắm tay, bắt tay, sờ tay loạn cả lên. Có điều ở đây nhiều người như vậy, nàng đành phải ra vẻ thích thú nắm lấy tay Phác Thái Anh.

Phác Nghệ Tuyền mặc dù khinh thường Lạp Lệ Sa, nhưng cũng hiểu được lúc này không nên cùng Lạp Lệ Sa đối nghịch.

Phác Cảnh Tịch nhìn Thái Anh và Lệ Sa nắm tay nhau như vậy thì vô cùng bất ngờ. Nàng nhớ khi Thái Anh còn nhỏ, ngoài mẫu thân và mình ra thì không quấn quýt bất kỳ người nào khác, đối với ai cũng không quá gần gũi. Nàng cảm thấy tính cách này của Thái Anh sớm đã định hình từ năm chín tuổi, vậy nên chủ động dắt tay Lệ Sa thế kia thì chắc hẳn quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết. Phác Cảnh Tịch thầm nghĩ, vừa rồi bản thân còn cho rằng Lệ Sa không phải loại người tốt đẹp gì, hóa ra là mình đã lo thừa. Hơn nữa, Thái Anh nhà nàng vốn thông minh, coi như Lệ Sa khó dễ thì ắt hẳn nàng cũng sẽ có cách chung sống hòa thuận.

Nói tóm lại, Lệ Sa vừa nói xong những lời này thì toàn bộ Phác gia đều thấy hài lòng, nghe cũng yên tâm.

Lệ Sa cảm thấy đại gia đình người ta đang đoàn tụ, nàng cũng không cần thiết tham gia náo nhiệt liền viện cớ quay về phủ.

Con gái lớn trở về nhà làm Phác phu nhân rất vui, mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều giao phó cho ma ma thân cận, sau đó cùng ba nữ nhi vào trong viện hàn huyên.

Đến buổi tối vì Phác Cảnh Tịch lo lắng phu quân nhà mình không ngủ được nên không thể không kết thúc buổi trò chuyện sớm.

"Giờ còn sớm mà, sao tỷ tỷ không để tỷ phu đi ngủ trước đi, chẳng lẽ tỷ tỷ còn phải hầu hạ tỷ phu đi ngủ như thế sao?" Phác Nghệ Tuyền hỏi.

"Ta không nằm bên cạnh, hắn sẽ không ngủ được." Phác Cảnh Tịch ngượng ngùng nói. Bình thường phu quân sợ nàng xử lý chuyện trong Hộ quốc công phủ quá trễ nên nàng không ngủ, hắn cũng không ngủ, vậy nên cứ đến đúng giờ thì nàng sẽ ngủ cùng hắn.

" Không ngờ tỷ phu lại dính người như thế, tỷ tỷ và tỷ phu thật là phu thê tình thâm." Phác Thái Anh nhận thấy tỷ phu mặc dù thân thể không tốt nhưng cuộc sống của tỷ tỷ cũng không đến nỗi không tốt.

Phác phu nhân gượng cười, trong lòng không khỏi lấy làm tiếc cho con gái, nếu sức khỏe con rể tốt hơn thì mới thật là nhân duyên mỹ mãn.

"Vậy tỷ tỷ đi nhanh đi, mất công tỷ phu ngủ không được" Phác Nghệ Tuyền trêu cười nói.

"Muội thật là, các muội nói chuyện tiếp đi, ta về phòng trước." Phác Cảnh Tịch đỏ mặt trở về viện phủ trước khi xuất giá của mình.

Phác Cảnh Tịch vừa đi, Phác phu nhân cũng cảm thấy thời gian đã trôi qua nửa ngày, trong phủ ắt hẳn còn lại không ít sự vụ nên vội vội vàng vàng đi xử lý, hai nữ nhi sắp xuất giá nên không rảnh rỗi được khắc nào.

Phác phu nhân đi rồi, Phác Thái Anh và Phác Nghệ Tuyền cũng trở về phòng của mình nhưng hiện tại sắc trời đã tối sầm nên không tiện để tiếp tục may áo cưới được nữa. Vì Phác Thái Anh cùng Phác Nghệ Tuyền hợp sức nên hai bộ áo cưới giống nhau như đúc, dù gì chỉ cần thêm ngày mai thì sẽ kịp xong rồi nên hai tỷ muội cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chăm sóc Lý Thao ngủ xong, Phác Cảnh Tịch ở trong phòng lại không ngủ được nên đứng dậy khoác thêm áo đi ra ngoài viện, dẫu sao đây cũng là nơi nàng sinh ra và lớn lên, thăm lại chốn xưa nên có chút bùi ngùi.

Phác Cảnh Tịch đi loanh quanh một lát lại đi tới trước sân viện của hai muội muội. Ánh nến trong phòng của Nghệ Tuyền đã tắt, chắc là đã ngủ nhưng thư phòng của Thái Anh vẫn còn sáng đèn, Phác Cảnh Tịch khẽ lắc đầu, tiểu muội ắt hẳn vẫn còn đang đọc sách, nàng bất giác đi về phía sân viện của Thái Anh.

Phác Cảnh Tịch là đại tiểu thư của Phác phủ nên Cẩm Nhi không lên tiếng thông báo mà cứ thế để nàng bước vào.

Phác Cảnh Tịch vào thư phòng của Phác Thái Anh, chỉ thấy Thái Anh đang mím môi cười nhìn chăm chú vào một bức tranh, thực chẳng biết đó là gì mà có thể khiến cho Thái Anh lộ ra vẻ mặt như thế? Phác Cảnh Tịch cảm thấy ngạc nhiên, liền lặng lẽ đến gần Thái Anh.

Phác Thái Anh luôn rất nhạy bén với hoàn cảnh xung quanh, khứu giác cũng linh mẫn nên ngay lúc vừa cảm nhận được hơi thở của đại tỷ liền bối rối nhanh chóng cuộn bức tranh lại.

"Sao tỷ tỷ còn chưa đi ngủ?" Phác Thái Anh cố gắng thay đổi đề tài.

"Trở về chốn cũ nên có nhiều hoài niệm, với dù gì quay về nhà cha mẹ nên không ngủ được, Thái Anh đang xem gì, sao không cho tỷ tỷ cùng xem?" Phác Cảnh Tịch không phải là người dễ dàng bỏ qua như thế, nàng rõ ràng cảm thấy động tác cuốn tranh của muội muội có chút bối rối, nàng liếc nhìn từ xa thì thấy tựa hồ là một bức tranh vẽ nam tử, nhưng không hoàn toàn khẳng định.

"Chỉ là một bức tranh mà thôi" Phác Thái Anh tuỳ ý đáp, chẳng biết vì sao nhưng nàng thật sự không muốn để người khác biết người được hoạ trong bức tranh kia chính là Lệ Sa. Bản thân là một nữ tử lại đi vẽ nữ tử khác dường như có chút kỳ quái. Quả thật hiếm khi thấy được Phác Thái Anh cũng nhận ra mình vẽ Lệ Sa là chuyện kỳ quái.

"Nếu không phải biết muội sắp xuất giá, ta sẽ hoài nghi bức tranh muội đang xem chính là tình lang của muội" Phác Cảnh Tịch đưa tay ra muốn cầm lấy bức tranh nhưng Phác Thái Anh đã nhanh chóng giấu tranh ra phía sau mình.

"Tỷ tỷ nói đùa" Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh đáp.

Vốn Phác Cảnh Tịch chỉ thuận miệng nói ra nhưng thấy Thái Anh như thế nên đoán chừng Thái Anh đích thực có người khác trong lòng.

"Hôn sự với Lạp phủ ta có nghe mẫu thân nói qua, thật sự là uỷ khuất cho muội, Lạp phủ lấy ân nghĩa áp chế quá là trái đạo lí." Phác Cảnh Tịch đau lòng nói, nếu như tiểu muội đã có ý trung nhân thì hôn sự này quá thiệt thòi cho nàng rồi.

"Không hề uỷ khuất, thật đó, Lạp gia có thể bức hôn thành công cũng là bởi vì ta nguyện ý gả vào Lạp gia." Phác Thái Anh không muốn giấu giếm với Phác Cảnh Tịch.

"Vì sao?" Phác Cảnh Tịch hơi bất ngờ.

"Lạp gia vốn đơn chiếc, lại là thế gia năm đời làm quan, cũng không có nhiều lễ nghi rườm rà, muội nghĩ gả cho họ so với các thế gia khác sẽ càng tự do tự tại hơn." Phác Thái Anh đáp lại, mặc dù nguyên nhân lớn nhất là Lệ Sa, nhưng bây giờ nàng còn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy lập gia thất thì gả cho Lạp Thành hay gả cho Lý Quân Hạo cũng không có gì khác biệt.

"Chỉ vì tự do? Muội có biết quan hệ nguồn cơn trong đó như thế nào không?" Lạp Tấn là cái gai trong mắt Thánh thượng, muội muội cơ trí không thể nào không nghĩ tới việc này.

"Quốc sư từng nói, Tiêu thiều cửu thành, phượng hoàng lai nghi nên Lệ Sa cho rằng Thái Anh mang mệnh làm Hoàng Hậu!" Phác Thái Anh nói với Phác Cảnh Tịch

"Lạp gia có lòng khác sao? Nhưng mà..." Sắc mặt Phác Thái Anh trở nên nghiêm trọng.

"Chuyện của tương lai, ai có thể nói chính xác được chứ? Gần đây muội đang nghiên cứu huyền học, không tới ba năm nữa là có thể tự đoán cho mình một quẻ để xem liệu có đúng như Trương Đạo Phàm đã nói hay là Lệ Sa đã hiểu sai ý rồi. Đến lúc đó hãy tính tiếp." Phác Thái Anh không giấu giếm chút nào với Phác Cảnh Tịch.

"Bất luận là thật hay giả, dù sao vẫn là chuyện vạn phần nguy hiểm, tỷ tỷ làm sao có thể cam lòng để muội lâm vào hiểm cảnh như thế? Nữ tử dẫu sao cũng nên tìm một chốn nương thân an ổn." Phác Cảnh Tịch lo lắng nói, Thái Anh từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, nàng hoàn toàn không nghi ngờ bản lĩnh của Thái Anh.

"Tỷ tỷ, Thái Anh không nghĩ như vậy, nếu có cơ hội đại bàng giương cánh, ai đành nguyện ý ở trong ao cạn? Mỗi người đều có số mệnh, hà cớ lại e ngại nhiều điều như vậy?" Phác Thái Anh không đồng ý hỏi ngược lại, nàng tình nguyện trải nghiệm những chuyện đặc sắc như vậy trong đời.

"Muội nha, từ nhỏ nhìn ngoan ngoãn là thế nhưng tính tình thật ra lại ngang tàng buông thả hơn người khác nhiều, ta những tưởng mấy năm nay muội đã tu thân dưỡng tính, xem ra đều là lừa gạt thế nhân." Người hiểu rõ Phác Thái Anh nhất hiển nhiên là Phác Cảnh Tịch, dẫu sao đứa trẻ này cũng là chính nàng tận mắt chứng kiến nó lớn lên, hơn nữa kim lân chẳng phải vật trong ao, nếu như muội muội có mệnh trở thành Đế hậu thì cũng không thể ngăn cản được.

"Muội nào có? Tỷ tỷ cứ hỏi mẫu thân xem Thái Anh có ngoan không?" Phác Thái Anh cười hỏi ngược lại.

Phác Cảnh Tịch nghe vậy cũng không nhịn được cười theo.

"Vậy muội nói thật với ta, muội vừa rồi cất giấu bức tranh gì? Còn lúng ta lúng túng như sợ bị người ta nhìn thấy." Phác Cảnh Tịch vừa nói xong liền đoạt lấy tranh cuộn trong tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không ngờ tỷ tỷ luôn dịu dàng nhà mình lại trở nên nhất quyết đoạt đồ của nàng, bất chợt trở tay không kịp bị Phác Cảnh Tịch giành được, thầm nghĩ nguy rồi.

Phác Cảnh Tịch mở cuộn tranh ra, trong đó là một cô gái mặc nam trang hết sức tuấn tú, khiến Phác Cảnh Tịch cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Đây chẳng phải là Lệ Sa đang mặc nam trang sao? Tại sao muội muội lại vẽ nàng?" Phác Cảnh Tịch hỏi.

"Cái này là Lệ Sa bảo muội vẽ, mấy ngày trước nàng mặc nam trang phải nói là tuyệt mỹ vô song nên ta giúp nàng lưu lại hình ảnh đó." Phác Thái Anh chột dạ nói dối nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể.

"Vậy vừa rồi có gì đâu mà muội hốt hoảng vậy?" Phác Cảnh Tịch cũng không hoài nghi điều gì, nhưng thái độ mới vừa rồi của Thái Anh vẫn rất kỳ lạ.

"Muội đã đáp ứng sau khi vẽ xong thì nàng sẽ là người được xem đầu tiên, ai ngờ tỷ tỷ lại kiên quyết đoạt mất." Phác Thái Anh tiếp tục chế tác.

"Giao tình giữa muội và Lệ Sa tốt đến vậy sao?" Phác Cảnh Tịch vô cùng bất ngờ hỏi, không nghĩ rằng tình bạn giữa hai người tiến triển đến mức này.

"Vâng" Phác Thái Anh nhắm mắt gật đầu nói

"Vậy cũng tốt, Lệ Sa thật là xinh đẹp, mặc nam trang cũng đặc biệt anh tuấn." Phác Cảnh Tịch bình phẩm xong thì cuộn bức tranh lại trả cho Phác Thái Anh.

"Dạ vâng." Phác Thái Anh hùa theo nói, tự nhiên có cảm giác hãnh diện lây.

Đêm trước hôn lễ, Phác phủ giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Phác phủ ai ai cũng vì hôn lễ ngày mai mà tất bật, trong phủ đặc biệt náo nhiệt, có người ngủ, có người bận rộn, nhưng không ai không phấn khởi.

Lạp phủ cũng giăng đèn kết hoa, vì nàng dâu sắp cưới mà chuẩn bị chu toàn. Đêm nay Lạp Lệ Sa cũng không thể ngủ ngon nên quyết định ngồi dậy không ngủ nữa, nàng dự định cùng đệ đệ và mọi người đi rước dâu trước thời gian đã định một chút, cũng là sớm một chút đón Phác Thái Anh vào phủ, vậy thì số mệnh kiếp trước mới thật sự là thay đổi, cũng sẽ khiến nàng an tâm hơn.

Trái lại Lạp Thành bên kia đang ngủ một giấc rất ngon, bị đánh thức sớm nên thiếu chút nữa đã không dậy nổi, đành phải đích thân Lệ Sa đến kéo dậy.

"Tỷ tỷ, không phải bà mai nói canh tư dậy cũng được sao, hiện mới tới canh ba thôi mà..." Lạp Thành dụi mắt ngái ngủ, còn muốn ngủ thêm một canh giờ. Hắn chỉ vừa mới ngủ chưa tới hai canh giờ, thời gian liền trôi qua thật nhanh, mà tỷ tỷ chả hiểu sao tích cực quá đi mất, kẻ không biết chuyện có khi còn tưởng tỷ tỷ mới thật sự là người sắp lấy vợ đấy chứ!

"Đến sớm còn hơn đến trễ, gả cưới là chuyện đại sự nên phải chuẩn bị thật tốt chứ sao, lỡ đến đó luống cuống tay chân thì khó tránh khỏi có sơ sót." Lạp Lệ Sa giải thích.

"Gần đây tỷ tỷ càng ngày càng ra dáng tỷ tỷ nha." Lạp Thành chỉ đành cam chịu từ trên giường bò dậy.

---

Chương 36

Công việc trang điểm và phục trang cho tân nương thập phần rườm rà nên Phác Thái Anh cùng Phác Nghệ Tuyền vừa đến canh ba đã bị gọi dậy. Trước tiên sẽ là tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng Phác Thái Anh tính cách cổ quái không chịu cho thị nữ và ma ma phụ giúp, chỉ đành để Phác Cảnh Tịch chính mình vào giúp.

"Tỷ tỷ, muội tự tắm là được rồi, hơn nữa muội đã giao hẹn với Lạp gia trước năm mười tám tuổi sẽ không động phòng." Phác Thái Anh xấu hổ, cởi áo nới dây lưng trước mặt tỷ tỷ cũng không được, huống hồ là để tỷ tỷ giúp mình tắm rửa.

"Đều là nữ tử, lại là tỷ muội trong nhà, thật không hiểu muội ngại ngùng cái gì nữa, huống hồ không phải lúc muội còn nhỏ, tỷ tỷ cũng tắm rửa cho muội sao, lúc đó muội còn nhất định phải là tỷ tỷ mới chịu cơ mà." Thái Anh càng lớn càng sinh không ít sở thích kì lạ.

"Lúc đó muội chỉ là ấu nhi, còn hiện tại cũng đã không còn nhỏ như vậy nữa rồi." Phác Thái Anh khăng khăng nói.

"Hôn lễ năm đó, tỷ tỷ bị mama chà đến suýt chút nữa thì tróc cả da, muội nghĩ một mình muội sẽ tự làm được à?" Phác Cảnh Tịch hỏi.

"Đương nhiên là có thể." Phác Thái Anh quả quyết nói.

"Thôi thì tuỳ muội vậy." Biết không thể cưỡng ép Thái Anh được, Phác Cảnh Tịch đành đi ra ngoài.

Tắm xong ba lần nước ấm, Phác Thái Anh từ trong thùng tắm lớn bước ra, thân người bị hun nóng đến đỏ bừng, cơ thể dường như còn toả ra hương hoa nhàn nhạt.

Phác Thái Anh trông thấy chiếc yếm mới tinh cùng trung y và tiết khố đều đã được chuẩn bị tươm tất sẵn từ sớm, nàng mặc từng cái từng cái một vào. Phác Thái Anh thay xong quần áo cũng vừa lúc Phác Cảnh Tịch và nhóm ma ma trong phủ đến thúc giục.

Phác Cảnh Tịch nhìn thấy Phác Thái Anh sau khi ngâm mình trong nước ấm đủ lâu, da dẻ thiếu nữ trở nên trắng trẻo, mịn màng, trông vô cùng đáng yêu

Con gái đi lấy chồng đều được mẫu thân vấn tóc cho mình, nhưng do Phác gia song hỉ lâm môn, Phác phu nhân lại sợ chậm trễ giờ lành nên để cho trưởng nữ Phác Cảnh Tịch thay mình chải tóc cho Phác Thái Anh, Phác phu nhân thì lo cho Phác Nghệ Tuyền, dẫu sao kiểu tóc của tân nương tử thập phần phức tạp, không thể không cẩn thận.

Phác Thái Anh tắm xong, Phác Cảnh Tịch cũng bắt đầu chải tóc cho nàng

"Một chải, chải đến phú quý nhưng không ưu sầu;

Hai chải, chải đến không bệnh không buồn lo;

Ba chải, chải đến con cháu đầy đàn;

Lại chải, chải đến cử án tề mi;

Hai chải, chải đến phu thê vui buồn có nhau;

Ba chải, chải đến đồng vợ đồng chồng;

Chải đến cuối cùng, giàu sang phú quý."

*Cử án tề mi: Chỉ sự phu thê kính trọng nhau. Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng.

Phác Cảnh Tịch vừa vấn tóc cho Phác Thái Anh vừa đọc câu chúc cát tường mà trong lòng bùi ngùi không nguôi, thời gian trôi qua thật nhanh, hai cô em gái nhỏ ngày nào giờ đều đã đến lúc đi lấy chồng.

"Sắp phải xuất giá rồi, Thái Anh có khẩn trương không? Ngày ấy thành thân tỷ tỷ cũng rất hồi hộp, khi đó tỷ tỷ chưa bao giờ gặp mặt phu quân mình thì hôn sự đã định, không biết phu quân là một nam tử như thế nào, trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng bất an." Phác Cảnh Tịch vừa cười vừa nói với Phác Thái Anh.

"Muội không khẩn trương, muội đã gặp qua Lạp Thành, cũng đã hiểu rõ tính nết của hắn nên không có chờ mong, cũng không bất an, tâm tĩnh như nước." Phác Thái Anh trả lời thật lòng.

"Muội thật là, chẳng giống nữ tử bình thường chút nào." Phác Cảnh Tịch cảm thán

"Lúc tỷ tỷ trông thấy tỷ phu thân thể ốm yếu, liệu có từng thất vọng không?" Phác Thái Anh hỏi Phác Cảnh Tịch, tỷ tỷ nàng xưa nay chưa từng nói về cảm nghĩ của bản thân đối với hôn sự cùng phủ Hộ quốc công.

"Tất nhiên là có chút thất vọng, có điều tỷ phu của muội đối đãi với ta rất tốt, có thể cùng phu quân tâm ý tương thông đã là một điều không dễ có, thế gian này vốn chẳng có gì thập toàn thập mỹ, vì vậy tỷ tỷ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hài lòng." Phác Cảnh Tịch vừa cười vừa nói.

Phác Thái Anh có thể cảm thấy được tình nghĩa giữa tỷ tỷ đối với Lý Thao. Trong lòng nàng thầm cảm thán, Lý Thao có bệnh tim bẩm sinh, hơi thở khò khè, ngày qua ngày luôn phải sống cùng thuốc men, cũng may là được sinh ra trong phủ Hộ quốc công, chứ nếu là trong một gia đình thường dân thì sợ là đã sớm chết yểu, thể trạng nhìn qua rõ ràng là người không có thể sống thọ. Nàng chỉ hy vọng tỷ tỷ và Lý Thao tình cảm không sâu đậm để lỡ như đến một ngày phải để tang chồng thì cũng không quá mức đau khổ.

"Đúng vậy, người cùng mình tâm ý tương thông không phải dễ gặp, có thể tìm được thì thật sự là may mắn." Phác Thái Anh nhận thấy bản thân đối với bất kỳ nam tử nào cũng không có cảm giác mong chờ, thầm nghĩ có lẽ là do mình còn chưa lớn, chung quy vẫn là chưa đến lúc biết yêu.

"Tình cảm là thứ cần phải được bồi đắp, bên nhau lâu ngày tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm." Phác Cảnh Tịch nói, tình cảm giữa nàng và Lý Thao chính là do ở chung lâu ngày, từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành.

"Thật sao." Phác Thái Anh cảm thấy cho dù là thời gian ở chung lâu đến thế nào cũng chưa hẳn là sẽ sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng Phác Thái Anh cũng không hiểu rõ được tại sao mình lại nghĩ vậy.

Vấn tóc, phối thêm phụ kiện trang sức, kẻ mi, vẽ dấu mai hoa ở mi tâm, dậm thêm chút son phấn, những việc đó Phác Cảnh Tịch đều không để người khác đụng tay vào. Cũng bởi nàng cảm thấy ma ma hoá trang cho muội muội quá đậm, không làm nổi bật lên được khí chất tao nhã vốn có, cho nên nàng đích thân tự tay trang điểm, mong muốn giúp muội muội trở nên mỹ lệ tuyệt trần, dù sao đây cũng là giây phút quan trọng nhất cả đời của nữ tử.

"Tỷ tỷ, muội đói bụng." Bận rộn từ canh ba đến bình minh, Phác Thái Anh bản chất vốn đã gầy nên giờ đói đến lả cả người.

"Đói thế nào thì muội cũng phải nhịn, không thể ăn, lỡ như lát nữa không mặc áo cưới vào vừa thì làm thế nào." Đương thời, con gái eo nhỏ mới coi là đẹp, mặc áo cưới cần buộc thêm đai lưng, buộc càng chặt, eo càng thon, nhìn càng hợp mắt. Eo của Thái Anh vốn đã nhỏ cho dù không buộc đai, nhìn đã thấy yếu nhược, nhưng Phác Cảnh Tịch muốn để cho muội muội mình đã đẹp càng phải trở nên đẹp hơn nữa

"Vậy đói đến chóng mặt thì phải làm sao?" Phác Thái Anh hỏi, nàng vốn ốm yếu, thân thể hiện tại còn chưa trổ mã xong, nên càng không đủ sức lực để chịu đựng được cơn đói.

Phác Cảnh Tịch từng trãi qua nên cũng hiểu cảm giác không dễ chịu đó, đành rút ra từ trong tay áo mấy viên kẹo đường đưa cho muội muội, trông như thể đang dỗ dành tiểu hài tử.

"Khi nào đói quá thì ngậm một viên, không nên tham lam ăn nhiều." Phác Cảnh Tịch dặn dò, chỉ lo rằng muội muội thoáng cái sẽ ăn sạch mấy viên kẹo này.

"Vâng." Phác Thái Anh vừa đáp xong liền bỏ một viên vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan toả trong miệng, làm cho nàng tỉnh táo trở lại, tự cảm thấy giây phút này thật tốt biết bao nhiêu.

"Trang điểm bấy nhiêu cũng ổn rồi, đã có thể mặc áo cưới vào." Phác Cảnh Tịch buông bút trang điểm trong tay xuống, cẩn thận tỉ mỉ vẽ chân mày từng chút từng chút một, không để thừa một nét nào cũng chẳng cho thiếu một nét nào.

Phác Cảnh Tịch bảo Cẩm Nhi đem áo cưới đã sửa soạn chỉnh tề đưa qua.

Tiếp đó, Phác Cảnh Tịch đứng một bên không có gì làm nên giúp ma ma phụ trách cùng mặc áo cưới vào cho muội muội. Bộ áo cưới Bách Điểu Triều Phượng màu đỏ trông vô cùng tinh xảo, chói lọi, tay áo rộng, đai lưng thắt chặt. Phác Thái Anh mặc vào càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn một lần thì khó mà dời mắt đi.

Ma ma và Cẩm Nhi gắng sức thắt đai thật chặt làm cho eo của Phác Thái Anh vốn đã nhỏ nay lại càng mỏng manh hơn, tựa hồ chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy được.

Phác Thái Anh hiểu ra, chẳng trách không để cho nàng ăn chút gì, cũng may là chưa có hạt cơm nào vào bụng mà nàng đã có cảm giác thở không thông.

"Tỷ tỷ không thể nới lỏng ra chút sao?" Phác Thái Anh phàn nàn hỏi.

"Như thế này mới tốt." Phác Cảnh Tịch nghĩ, đợi chút nữa thì Thái Anh sẽ quen thôi.

Phác Cảnh Tịch nhìn áo cưới Phác Thái Anh đang mặc cảm thấy rất hài lòng, Thái Anh giờ phút này diễm lệ mà thanh nhã, trong nhã nhặn có chút mị hoặc, dù mị hoặc nhưng lại không hề yêu mị, quả thật là cực phẩm chốn nhân gian. Phác Cảnh Tịch không tin trên thế gian này có nam tử nào trông thấy vẻ câu dẫn này trên người Thái Anh mà không động tâm, nếu có nam nhân như vậy thì hắn quả thật là một tảng đá.

"Hôm nay chắc chắn tam tiểu thư chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân." Cẩm Nhi khen ngợi từ tận đáy lòng, nàng cũng cảm thấy trên thế gian này không có nữ tử nào có thể sánh ngang với tiểu thư nhà mình.

"Cẩm Nhi không nên nói như vậy, Nhị tỷ hôm nay cũng là tân nương tử, Nhị tỷ tất nhiên cũng sẽ xinh đẹp đến mức kinh thiên động địa." Phác Thái Anh cảm thấy những lời này nếu để Nhị tỷ nghe được ắt hẳn Nhị tỷ sẽ không vui.

"Đương nhiên là thế rồi, hai muội muội của ta đều là người đẹp nhất." Phác Cảnh Tịch gật đầu nói.

Âm mưu hoán đổi tân nương khiến Lý Quân Hạo dốc hết tâm cơ, hắn mua chuộc bà mối bên cạnh tân nương, còn cố tình đến ngoại thành trước thời gian dự kiến, đồng thời bố trí người canh chừng động tĩnh ở Lạp phủ. Lạp phủ vừa xuất môn đi đón dâu, hắn cũng liền phát tín hiệu cho đội ngũ của mình xuất phát cùng lúc đến cửa Phác phủ, rồi để bà mối tìm cơ hội tráo đổi tân nương.

Mặt trời vừa ló dạng không bao lâu, Lạp Lệ Sa thấy trong phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy liền thúc giục đệ đệ nhanh chóng đi đón dâu.

"Có phải còn quá sớm hay không?" Lạp Tấn cũng cảm thấy lúc này dường như còn hơi sớm, trên đường cũng chưa có mấy người qua lại, cũng càng chưa tới giờ lành đón dâu.

"Không sớm, đến trước một chút thì yên tâm một chút, vả lại nếu chúng ta tới sớm hơn Ngô Vương phủ tức là biểu lộ chúng ta coi trọng việc này hơn Ngô Vương phủ, cũng khiến chúng ta giữ được thể diện." Lạp Lệ Sa nói.

"Được, vậy chúng ta đi." Lạp Tấn ngẫm lại cũng thấy như thế, hôm nay không chỉ có nhà Lạp thành hôn, còn có Ngô Vương phủ, nếu Lạp phủ đến sau Ngô Vương phủ thì không thật chẳng ra làm sao.

Đội ngũ đón dâu của Lạp phủ liền khua chiêng gõ trống bắt đầu xuất hành. Lạp Tấn vì muốn cho Phác gia thể diện lớn nên đã sắp xếp một đoàn tinh binh đi rước dâu, toàn bộ đều mặc trang phục màu đỏ, nối tiếp nhau từng người từng một tiến tới, dòng người kéo dài thật dài.

Dọc đường đi đánh thức tất cả bách tính trong thành, tiếp đó mọi người vội vàng mặc y phục vào rồi nhao nhao ra ngoài xem náo nhiệt. Đường lớn trong thành lập tức trở nên vô cùng nhộn nhịp.

"Trời ạ, trời còn chưa sáng mà Lạp phủ đã đi đón dâu, thế này chẳng phải là quá nóng lòng rồi chăng..." Người dân bàn tán sôi nổi.

"Cứ tưởng đội ngũ hạ sính lễ tháng trước đã đủ hùng hậu rồi, thế mà lần này đội ngũ từ đầu đến đuôi xếp một hàng dài, thanh thế so với hôn lễ năm đó Hộ quốc công cưới Phác phủ đại tiểu thư còn lớn hơn..."

Đội ngũ Lạp gia chưa tới Phác gia nhưng tiếng pháo, tiếng chiêng cùng tiếng trống vang dội đã rung động đến Phác gia.

" Không phải trời mới vừa sáng đã đến đón dâu rồi chứ?" Phác Truyền hỏi.

"Bẩm lão gia, đúng là vậy. Đội ngũ đón dâu của Lạp phủ đã xuất hành, nhưng bởi khoảng cách giữa hai phủ gần nhau nên đi một vòng quanh thành rồi tới đây, nghe nói Lạp tướng quân điều một ngàn tinh binh tới đón dâu, đoàn người kéo dài vô tận..." Quản gia đem tin tức nghe được bẩm báo lại cho Phác Truyền.

Gả nữ nhi đương nhiên là một chuyện càng náo nhiệt, càng nhiều người biết càng tốt, phụ tử nhà Lạp gia làm như thế thật đúng là đã để cho Phác gia thể diện thập phần.

"Đội ngũ rất nhanh sẽ đến, mau mau hối thúc hậu viện nhanh chóng chuẩn bị." Phác Truyền cảm thấy có chút bối rối, sao lại đến sớm như vậy, nhà hắn còn phải gả đến hai nữ nhi.

Lý Quân Hạo cũng là lo sợ sẽ xảy ra sơ xót nên lúc này đội ngũ đón dâu của hắn cũng đã vào thành. Không muốn thua kém Lạp phủ, hắn mang theo ba bốn trăm tên tử sĩ nuôi trong nhà cùng hộ vệ đến đón dâu. Vốn tưởng đội ngũ của mình đã đủ náo nhiệt, nào ngờ Lạp phủ quả thật chỉ sợ rêu rao chưa đủ lớn nên càng phô trương làm chấn động cả thành, khiến cho tiếng trống cùng dàn thanh la của Ngô Vương phủ bị lấn át không ít.

*Thanh la: là một nhạc cụ của dân tộc Kinh, khi gõ vào phát ra âm thanh khá vang.

Đoàn đón dâu của hai nhà Ngô Vương phủ và Lạp phủ đi từ hai đầu khác nhau lại vừa vặn đến cửa lớn của Phác phủ cùng lúc.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co