[BHTT] Phế Hậu [Cover][Lichaeng]
Chương 85 + 86
Chương 85
Phác Thái Anh phát hiện Lục Ngưng Tuyết này lúc vẽ có thể lớn mật làm càn, hoạt sắc sinh hương biết bao nhiêu thì trong thế giới hiện thực lại là nữ tử dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng bấy nhiêu. Rõ ràng là một nữ tử còn lớn hơn nàng mấy tuổi nhưng vẫn làm cho nàng cảm giác nàng ấy thật vô cùng đơn thuần, so với Tử Hư tiên sinh vẽ xuân cung đồ kia chênh lệch thật lớn, điều này quả thật khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy rất thú vị. Nàng hàn huyên với Lục Ngưng Tuyết một chút, phát hiện Lục Ngưng Tuyết cũng là một người tinh thông cầm kỳ thi họa, hai người trái lại không hề có tiếng nói chung, hơn nữa tăng thêm hai người đều thích nữ sắc, trong lúc nhất thời liền biến thành hai kẻ có chung chí hướng, chỉ hận sao được gặp nhau quá muộn.
Phác Thái Anh dựng bối cảnh câu chuyện kỳ này chính là lấy Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt làm nguyên mẫu, một người là đế hậu, một người là trưởng công chúa, hai người tương thân tương ái. Phác Thái Anh sở dĩ để Lục Ngưng Tuyết vẽ Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt thứ nhất là vì nàng thập phần kính ngưỡng Đồ Thập Mị, người này có dã tâm, là một nữ tử vô cùng quyết đoán. Thứ hai, bối cảnh như vậy rất dễ dàng đổi thành nàng và Lệ Sa. Nếu có một ngày mình trở thành đế hậu, vậy Lệ Sa chính là trưởng công chúa, hai người tương thân tương ái, cũng xem như có chỗ viên mãn. Dù sao xem ở hiện tại, nàng và Lệ Sa vẫn không có chút hy vọng nào, bởi vì không chắc tâm nguyện của mình có thành hiện thực hay không, nên nàng càng muốn nhìn thấy hình ảnh được như ý nguyện của mình hơn.Lục Ngưng Tuyết nào dám vẽ, hai người này đều là hoàng tộc, hơn nữa còn không phải là tiền triều mà chính mà tiên tổ của đương kim bệ hạ. Nếu tranh này bị tuồng ra ngoài, để người ta biết là nàng vẽ thì sẽ bị rơi đầu. Lục Ngưng Tuyết cảm giác gan mình xem như đã lớn rồi, không nghĩ tới lá gan Phác Thái Anh còn lớn hơn nàng, vậy mà cũng dám vẽ.
Ngược lại Phác Thái Anh cảm thấy vấn đề chẳng có gì lớn, dù sao xuân cung đồ vốn là lén lút lưu hành, lại còn là lưu hành nội bộ, người nào có nó đều cất giữ xem như bảo bối, nào có khả năng cho Tử Hư tiên sinh bị chặt đầu? Cho nên Phác Thái Anh nhất định để Lục Ngưng Tuyết vẽ, nếu nàng không vẽ, mình sẽ đem chuyện nàng là Tử Hư tiên sinh nói cho Tô Thanh Trầm biết. Phác Thái Anh là ai, nàng chỉ cần dò la một chút, kết hợp với tư sắc của đạo cô nàng nhìn thấy trong đạo quán, rất dễ dàng liền đoán được đối tượng của Lục Ngưng Tuyết chính là Tô Thanh Trầm.
Nếu để cho Tô Thanh Trầm biết mình là Tử Hư tiên sinh bỉ ổi như vậy, còn không bằng để Lục Ngưng Tuyết chết đi cho xong. Thế là dưới sự bức hiếp của Phác Thái Anh, nàng không thể không đáp ứng Phác Thái Anh lấy đế hậu và trưởng công chúa trở thành bối cảnh để vẽ tranh.
Sau đó nói cho Lục Ngưng Tuyết nghe những sự thật lịch sử mà mình biết, thậm chí còn vẽ ra chân dung của Đồ Thập Mị trong lúc vô tình nàng được biết để Lục Ngưng Tuyết dựa vào đó vẽ lại, chỉ hơi cải biến lại chút hình tượng nhân vật.
Về phần chi tiết của quyển sách này, Phác Thái Anh bèn tiến đến gần bên tai Lục Ngưng Tuyết nói, dù sao nội dung các nàng đang thảo luận tuyệt đối không thể để người khác nghe được. Có ai ngờ hành vi cẩn thận này của Phác Thái Anh khi rơi vào mắt Lệ Sa lại biến thành đùa giỡn tiểu đạo cô. Lại thêm trời sinh tiểu đạo cô có tính thẹn thùng, mặt mày trắng nõn hở một tí là đỏ, còn có tư sắc nữa chứ, thử hỏi làm sao Lệ Sa không nghĩ nhiều cho được.
Lệ Sa ghen tỵ, mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh như muốn xuyên trăm nghìn lỗ thủng qua người nàng.
Phác Thái Anh vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm giác được có người đang nhìn mình. Nàng theo cảm giác nhìn lại, liền phát hiện ra Lệ Sa. Chớp mắt đầu tiên nhìn thấy Lệ Sa, trong lòng Phác Thái Anh rất là vui sướng, nhưng nàng lập tức phát hiện ra sắc mặt Lệ Sa vô cùng âm trầm, cũng không biết ai làm cho Lệ Sa không vui.
Phác Thái Anh và Lục Ngưng Tuyết nói chuyện đã gần như xong nên khi vừa nhìn thấy Lệ Sa, Phác Thái Anh lập tức bỏ qua Lục Ngưng Tuyết, vội vàng bước nhanh đến chỗ Lệ Sa.
Lệ Sa cũng không biết nghĩ thế nào, thấy Phác Thái Anh đi về phía mình thì lập tức xoay người bỏ đi. Nàng không muốn phản ứng cái kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn tiểu đạo cô kia một tí nào hết.
Phác Thái Anh vốn là không biết vì sao Lệ Sa lại tức giận, nhưng thấy Lệ Sa ngay cả nhìn mình một chút xíu cũng không thèm thì đoán được có lẽ Lệ Sa đang giận dỗi mình. Chỉ là Phác Thái Anh càng nghĩ càng không biết mình đã làm gì nên tội nên tình để Lệ Sa tức giận, đã nửa tháng rồi mình không gặp Lệ Sa, đâu có khả năng đối với Lệ Sa làm ra chuyện gì khiến nàng không vui đâu. Có điều Phác Thái Anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mắt thấy "chân dài" Lệ Sa chẳng mấy chốc sẽ biến mất trước mặt mình, Phác Thái Anh chỉ có thể vội vàng chạy theo để bắt kịp Lệ Sa.
Ai mà biết được Lệ Sa dù đã mang linh hồn hơn ba mươi tuổi, vậy mà đối với chuyện tình cảm vẫn ngây thơ cực kỳ. Nàng nghe thấy tiếng chân Phác Thái Anh ở phía sau đuổi theo mình, chẳng những không có ngừng lại mà ngược lại càng chạy nhanh hơn trước. Nàng có tập võ qua nên tốc độ chạy rất nhanh, nhanh đến mức Phác Thái Anh không đuổi theo kịp.
"Lệ Sa..." Phác Thái Anh nóng ruột, ở phía sau không khỏi gọi to tên Lệ Sa, nàng không hiểu, chẳng lẽ nhìn mình thôi Lệ Sa cũng không nguyện ý sao?
Lệ Sa nghe tiếng Phác Thái Anh gọi tên mình thì cảm giác được sự nóng nảy trong ngữ khí của nàng. Thấy Phác Thái Anh khẩn trương, tự nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy khá khẩm hơn một chút, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ Phác Thái Anh cùng với tiểu đạo cô kia xì xì xào xào vẫn thấy bực bội trong lòng vô cùng, cho nên nàng chỉ ngừng lại bước chân lại một nhịp rồi tiếp tục chạy lại như cũ.
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu cứ người chạy ta đuổi thế này cũng không phải biện pháp, thế là nàng cái khó ló cái khôn làm bộ té cái oạch, còn phát ra tiếng kêu thật thê lương.
Lệ Sa nghe thấy tiếng kêu thê thảm của Phác Thái Anh quả nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn, thấy Phác Thái Anh đang ngã quỵ trên mặt đất, dường như không đứng lên nổi. Thế là Lệ Sa không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lui chân đi về phía bên cạnh Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa lập tức quay đầu thì trong lòng rất vui mừng, thầm nghĩ Lệ Sa vẫn để tâm đến mình. Đương nhiên nàng biết nếu Lệ Sa biết mình lừa gạt nàng, thế nào cũng lại tức giận cho xem.
"Sao ngươi đần quá vậy, đi đường thôi mà cũng ngã, có sao không?" Lệ Sa đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, lập tức ngồi xổm xuống, vừa giáp mặt liền bắt đầu mắng Phác Thái Anh.
Mặc dù bị Lệ Sa mắng nhưng trong lòng Phác Thái Anh vẫn rất vui vẻ. Bởi vì nàng hiểu rõ Lệ Sa, nàng biết chỉ có bề ngoài Lệ Sa tỏ ra khó chịu thôi, rõ ràng trong lòng khẩn trương lo lắng cho mình, còn cứ nhất nhất phải dùng phương thức khó chịu này để biểu đạt.
Lệ Sa không nghĩ nhiều, vội kéo ống quần Phác Thái Anh lên để kiểm tra. Nhìn thấy đầu gối Phác Thái Anh không có bị thương thì nàng càng lo lắng hơn, sợ Phác Thái Anh bị thương ở chỗ nào khác. Dù sao trong lòng Lệ Sa, Phác Thái Anh vốn là nữ tử vô cùng yếu ớt.
"Ngươi bị thương ở đâu rồi?" Lệ Sa khẩn trương hỏi.
Phác Thái Anh nhìn xem nét mặt viết đầy chữ khẩn trương và lo nghĩ của Lệ Sa thì trong lòng vừa vui vừa thương xót. Vui vì Lệ Sa đối với mình khẩn trương, làm mình cảm thấy nàng vẫn rất để ý đến mình, buồn vì Lệ Sa đối với mình để tâm, lại không phải là loại để tâm mà mình mong muốn, thế là không hiểu sao lại cảm thấy lòng chua xót.
"Không có thương tổn ở đâu, chỉ là Lệ Sa đi quá nhanh, người ta theo không kịp." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói.
Lệ Sa nghe vậy liền buông chân Phác Thái Anh xuống, trừng Phác Thái Anh một chút, đứng dậy lại muốn đi.
Phác Thái Anh nóng vội bèn bất chấp gì khác, đưa tay ôm lấy cổ Lệ Sa, không cho Lệ Sa rời đi.
"Lệ Sa thật sự chán ghét ta đến vậy sao?" Phác Thái Anh khổ sở hỏi.
Phác Thái Anh ôm cổ của mình làm cho thân thể Lệ Sa cứng đờ. Mùi hương quen thuộc trên thân Phác Thái Anh tràn vào chóp mũi của nàng, trước kia Lệ Sa chẳng qua là cảm thấy dễ ngửi, nhưng giờ khắc này, rõ ràng hương thơm đã ngửi qua rất nhiều lần kia lại làm cho Lệ Sa sinh ra cảm giác tâm trí cứ miên man quay cuồng không dứt, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, giờ khắc này, Lệ Sa đã không cách nào trốn tránh mình đối với Phác Thái Anh sinh ra cảm giác nữa. Thì ra giữa để ý và phát sinh yêu thương, có đôi khi chỉ vẻn vẹn cách nhau một đường.
Nàng cảm giác được Phác Thái Anh để tâm đến mình, nhưng nếu nàng vẫn để tâm đến mình, vì sao vẫn còn đầu gối tay ấp với đạo cô kia làm gì? Nghĩ đến hình ảnh vừa mới nhìn thấy, tâm Lệ Sa lại giống như lại mèo cào, vết thương rỉ máu giờ vẫn còn đang đau.
"Chán ghét hay không thì có quan hệ gì đâu? Không phải ngươi và tiểu đạo cô kia rất tốt sao?" Lạp Lệ Sa hừ lạnh nói.
"Tiểu đạo cô?" Phác Thái Anh không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ ra tiểu đạo cô trong lời Lệ Sa có thể là Lục Ngưng Tuyết kia đi. Không lẽ là bởi vì vừa rồi mình thầm thì nói chuyện với Lục Ngưng Tuyết mới khiến Lệ Sa tức giận bỏ đi chăng, nếu giả thiết này thành lập, vậy đây không phải nói rõ Lệ Sa đối với mình có lòng chiếm hữu hay sao? Nghĩ tới đây, trái tim Phác Thái Anh giống như muốn run lên, tâm tình nàng kích động bành trướng vô cùng, đôi tay ôm lấy cổ Lệ Sa, càng ôm càng chặt.
Lạp Lệ Sa nói xong thì cảm thấy ngữ khí của mình dường như quá chua rồi, đặc biệt giờ phút này Phác Thái Anh còn thân mật đến cực điểm ôm cổ mình, làm cho nội tâm nàng cảm giác rất khó chịu, sợ Phác Thái Anh phát giác ra tình ý không nên có trong lòng mình.
"Ngươi mau thả ta ra!" Lệ Sa cố ý cộc cằn nói.
"Không buông, buông ra Lệ Sa sẽ chạy." Trong lòng Phác Thái Anh như âm thanh cổ vũ, thân cận Lệ Sa cũng lớn mật hơn nhiều.
"Ngươi mau thả ta ra, bộ dạng này còn ra thể thống gì!" Lệ Sa không khỏi dùng ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo Phác Thái Anh.
Trong lòng Phác Thái Anh còn chưa hoàn toàn khẳng định được tình cảm của Lệ Sa, cho nên khi nghe thấy ngữ khú Lệ Sa quá nghiêm khắc, cũng không dám làm càn nữa.
"Vậy ngươi đáp ứng ta, ta buông ngươi ra, ngươi không chạy nữa, người ta đuổi không kịp." Ngữ khí Phác Thái Anh mang theo vài phần ủy khuất, lại có chút nũng nịu, còn mang theo vài phần khẩn cầu nói.
Mặc dù Lệ Sa không có trả lời, Phác Thái Anh vẫn ngoan ngoãn buông cổ Lệ Sa ra, lại kéo tay áo Lệ Sa, sợ Lệ Sa lại chạy.
Lệ Sa được thả ra cũng không chạy tiếp nữa, trong lòng nàng vẫn đang nhớ nhung Phác Thái Anh, chỉ là nàng không muốn nguyện ý thừa nhận cảm giác ghen tuông vừa rồi nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh cảm giác của mình. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng Phác Thái Anh không thể có mình thì không được, ít nhiều gì cũng có thể trấn an trái tim đang ghen tuông đến độ sắp điên của Lệ Sa một chút.
"Ta chỉ yêu mỗi một mình Lệ Sa, tiểu đạo cô kia sao có thể so sánh với Lệ Sa cho được? Hôm nay chẳng qua là cảm thấy nàng vẽ tranh vô cùng tốt, liền muốn so tài chút họa kỹ với nàng, ngươi biết ta luôn luôn tự cho mình là thông minh, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, khó có dịp được gặp một họa sĩ có thực lực tương đương, không khỏi sinh ra ý nghĩ tranh đua cao thấp..." Phác Thái Anh vội vàng nửa thật nửa giả giải thích cho mình, sợ Lệ Sa cho rằng mình đối với tiểu đạo cô cũng có hứng thú, nàng đâu phải người dễ thay đổi thất thường như vậy.
"Luận bàn họa kỹ cần phải xì xà xì xào như vậy sao!" Mặc dù nghe Phác Thái Anh nói xong thì trong lòng Lệ Sa thư thản hơn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy có điểm nào đó không hợp lý. Nếu chỉ đơn thuần là luận bàn họa kỳ, cần gì phải dựa sát vào nhau để nói nhỏ làm gì, hơn nữa tiểu đạo cô kia không có việc gì lại đỏ mặt là thế nào. Nàng đang suy nghĩ phải chăng Phác Thái Anh cũng giống như những nam tử kia, dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành lừa gạt mình, mình đâu phải loại dễ bị dụ đến thế!
Phác Thái Anh nghe Lệ Sa nói như thế thì hoàn toàn có thể khẳng định được Lệ Sa sinh ra lòng chiếm hữu đối với mình. Trong lòng nàng mừng rỡ như điên như mặt ngoài không dám lộ ra nửa phần. Cho dù nàng không xác định được lòng chiếm hữu của Lệ Sa có phải loại chiếm hữu kia hay không, nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói thì đây đã là điềm tốt rồi.
"Nếu Lệ Sa không thích ta quá mức thân cận với tiểu đạo cô kia thì sau này ta nhất định sẽ giữ khoảng cách với nàng." Phác Thái Anh ra dáng "ngươi bảo ta làm gì ta cũng đều đồng ý hết".
"Ngươi thích thân cận với ai thì có liên quan gì đến ta đâu?" Lệ Sa thập phần ngạo kiều nói, nàng còn lâu mới thừa nhận vừa rồi mình ghen tỵ.
---
Chương 86
Thái độ Lệ Sa thật đúng là khó chịu cực kỳ, nhưng Phác Thái Anh không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu Lệ Sa không khó chịu thì đó không phải là Lệ Sa nữa. Có điều nàng có thể cảm giác được thần sắc Lệ Sa hòa hoãn hơn nhiều, hiển nhiên lời mình trấn an có hiệu quả.
"Cùng người khác thân cận không bằng thân cận với Lệ Sa làm ta cảm thấy thư thái dễ chịu hơn nhiều. Ta thích nhất là thân cận với Lệ Sa, so sánh người khác với Lệ Sa, một phần vạn trọng yếu cũng không bằng." Phác Thái Anh đối với Lệ Sa mười phần chân thành nói, có thể nói dỗ ngon dỗ ngọt là thiên phú tự có của Phác Thái Anh.
"Ngươi... Không biết xấu hổ!" Sắc mặt và ngữ khí Lệ Sa mất tự nhiên nói. Nếu nhìn kỹ thì thấy mặt nàng có hơi ửng đỏ, ngữ khí cũng xấu hổ hơn bình thường. Cổ nhân bản chất vốn thận trọng, Lý Quân Hạo kiếp trước cũng chưa từng giống vậy, rõ ràng ngay chính diện lấy lòng nàng. Bây giờ bị Phác Thái Anh cùng là thân nữ tử lại thẳng tuột trực tiếp lấy lòng như thế làm nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Đặc biệt là khi nàng vừa mới xác định được mình đối với Phác Thái Anh cũng có tâm tư không giống với bình thường.
Rõ ràng câu nói này của Lệ Sa đối với nữ tử mà nói là lên án rất nghiêm trọng, nhưng phối hợp với dáng vẻ e e ấp ấp của nàng, nhìn ngược lại giống như đang thẹn thùng không biết làm sao. Cho nên sau khi Phác Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa như thế thì cảm giác trái tim như muốn mềm nhũn đi, Lệ Sa thế này thật sự quá mức quá mức đáng yêu, làm Phác Thái Anh chỉ hận không thể ôm chầm lấy Lệ Sa ngay lập tức.
"Lệ Sa với người ta đều là nữ tử, người ta nhung nhớ ngươi, có cái gì không đúng sao?" Phác Thái Anh ra vẻ vô tội hỏi, tựa như nàng đối với Lệ Sa không có chút ý nghĩ xấu nào, ngữ khí mười phần tự nhiên.
Ngược lại Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh như nhìn thấy quỷ, nếu không phải nàng từng thấy mấy bức tranh nữ nữ Phác Thái Anh lén lút vẽ kia, chưa kể còn dám thay mình với nàng vào làm nhân vật chính thì với tình hình hiện tại, chẳng khác gì ý nghĩa trong câu nói của nàng chính là "ngươi suy nghĩ nhiều là vấn đề của ngươi, chứ ta có nghĩ gì đâu." Trước kia sao nàng không phát hiện Phác Thái Anh vậy mà lại như thế chứ, có điều kể từ khi biết bí mật của Phác Thái Anh làm người ta lúng túng kia, ấn tượng của nàng đối với Phác Thái Anh đã không còn cách nào trùng lặp với Phác Thái Anh kiếp trước nữa rồi.
"Ha ha." Lệ Sa ngoài cười nhưng trong không cười, haha cười khan hai tiếng, hiển nhiên đối với thuyết pháp của Phác Thái Anh khịt mũi coi thường. Nàng không có cách nào giống như Phác Thái Anh, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phác Thái Anh cảm giác rõ ràng Lệ Sa lần này cùng dĩ vãng có khác biệt vô cùng lớn. Trước đó sau khi Lệ Sa biết tâm ý của mình, bản năng nàng sẽ kéo xa khoảng cách và bài xích, nhưng lần này nàng cảm giác được Lệ Sa đối với mình bài xích giảm đi rất nhiều. Mặc dù về mặt thái độ vẫn có chút kháng cự, nhưng theo cảm giác của mình lại không giống như là kháng cự thực sự, mà càng giống với vẻ "đã muốn còn làm bộ chối từ."
"Lệ Sa." Phác Thái Anh gọi tên Lệ Sa, chỉ vẻn vẹn là một cái tên mà thôi nhưng cũng đã đủ làm lòng nàng mềm như bông.
"Sao?" Ngữ khí Lệ Sa vẫn như cũ ngạo kiều hỏi ngược lại.
"Mười lăm ngày nay ta rất nhớ ngươi, ngươi có một khắc nào nghĩ tới ta không?" Phác Thái Anh cất tiếng hỏi. Mặc dù nàng biết Lệ Sa có nghĩ tới nàng cũng sẽ khẩu thị tâm phi phủ nhận, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi.
Lệ Sa nghe xong vấn đề này, nội tâm liền mất tự nhiên. Mười lăm ngày qua, mình đâu chỉ một khắc mới nghĩ đến Phác Thái Anh, phải nói là thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nàng ấy. Chỉ là, nàng làm sao đem lời trong lòng nói cho Phác Thái Anh biết được bây giờ?
"Ta không có nhiều thời gian rỗi rãi để nghĩ đến ngươi." Lệ Sa quả nhiên khẩu thị tâm phi hồi đáp.
*Khẩu thị tâm phi: miệng nói thế này nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Ở Vn hay có câu nghĩ một đằng trả lời một nẻo ý cũng khá tương đồng thế này.
Mặc dù đã ngờ tới kết quả nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy thất vọng như thường, chỉ là sau đó nàng rất mau chóng đưa cảm giác thất vọng đó ném ra sau đầu. Dù sao hôm nay Lệ Sa đã đủ làm cho nàng bất ngờ rồi, Lệ Sa không giống như trước tránh mình như tránh tà nữa.
"Lệ Sa không nghĩ tới ta cũng không sao, ta nghĩ đến ngươi là đủ rồi." Phác Thái Anh khẽ cười duyên, nói với Lệ Sa. Chỉ cần Lệ Sa không kháng cự tình cảm của mình, nàng nghĩ có lẽ một ngày nào đó, câu nước chảy đá mòn sẽ trở thành sự thật. Bởi vì Phác Thái Anh cảm thấy ngoại trừ mình không phải nam tử ra, những chuyện khác mình đâu có kém, đương nhiên đối với Lệ Sa mà nói, mình không phải nam tử mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cho nên đôi khi Phác Thái Anh cũng sẽ tự nói với bản thân, nàng sẽ không cưỡng cầu Lệ Sa đáp lại mình, dù gì đi nữa mình yêu thích Lệ Sa là chuyện riêng của bản thân mình, Lệ Sa đâu có nghĩa vụ phải đáp lại. Chỉ là lòng người đối với chuyện đó vẫn luôn dễ dàng trở nên tham lam, chỉ cần cho một chút xíu hy vọng, nhu cầu và dục vọng trong tim kiểu gì cũng không nhịn được, bành trướng thật nhiều.
Lệ Sa nhìn xem nét mặt tươi cười thanh nhã như hoa sen của Phác Thái Anh, dù biết rất rõ ràng Phác Thái Anh là một mỹ nhân, nhưng trong chớp nhoáng này, Phác Thái Anh dường như so với bất kỳ lúc nào trong dĩ vãng đều đẹp hơn nhiều lắm. Lệ Sa giống như bị choáng váng đầu, muốn hất bỏ loại tâm cảnh xao động này ra khỏi lòng mình nhưng bỏ kiểu gì cũng không bỏ được, cảm giác lòng mình chẳng khác gì đã mắc câu.
Phác Thái Anh thấy Lệ Sa đang nhìn mình, Lệ Sa chưa bao giờ dùng ánh mắt chuyên chú như thế để nhìn mình cả, điều này làm cho trong lòng Phác Thái Anh bất chợt nổi lên cảm giác không nói rõ thành lời. Cứ thế là mặt nàng dần dần không khỏi đỏ lên, ngay cả nội tâm trong nháy mắt cũng bắt đầu nóng bỏng, cảm giác vừa khó hiểu vừa chờ mong, lại bởi vì quá chờ mong mà biến thành kích động.
Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đỏ mặt, mặc dù chẳng biết Phác Thái Anh vì cái gì mà đỏ mặt nhưng vẫn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình về, ra vẻ khó chịu nhìn về hướng khác. Chỉ là cảm giác chập chùng trong lòng nàng cứ một mực bay cao cao về không trung, không cách nào chìm xuống lại. Tuy cảm giác của nàng đối với Phác Thái Anh bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an lắm.
Phác Thái Anh nhìn xem một bên mặt của Lệ Sa, có ảo giác tâm Lệ Sa đã gần mình thêm một chút nữa.
Lệ Sa muốn trở về phòng mình, Phác Thái Anh liền lẽo đẽo đi theo cạnh nàng, cứ đi mãi đi mãi, rốt cuộc Phác Thái Anh vẫn không nhịn được đi tới nắm tay Lệ Sa.
Tay Lệ Sa đột nhiên bị Phác Thái Anh nắm chặt, trong nháy mắt có cảm giác như bị gai đâm làm cho toàn thân tê dại, nàng lập tức rút tay mình về. Nhưng mà rõ ràng nàng đâu có thấy đau, chỉ là một cảm giác nào đó mà kiếp trước nàng chưa từng trải qua, đó là một cảm giác lạ lẫm không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.
Phác Thái Anh thấy mình đưa tay ra lại bị từ chối thì nhịn không được cảm thấy thất vọng và khó chịu. Chỉ vừa mới cảm giác gần được một chút, bây giờ lại lập tức xa lên. Tựa hồ tất cả cảm giác vừa nãy cũng chỉ là ảo giác của mình, do bản thân mình kỳ vọng quá mức mới sinh ra phán đoán sai lầm, loại cảm giác này thực sự khiến người ta giày vò cực kỳ. Phác Thái Anh cuối cùng vẫn không muốn buông tha một tia may mắn sau cùng, nhịn không được lại đi nắm tay Lệ Sa. Nàng cảm thấy nàng ở trước mặt Lệ Sa, cái gì mặt mũi, cái gì tư thái nàng đều nhất nhất buông xuống. Nàng thích người này, nên dường như tất cả kiên trì ở trước mặt nàng đều trở nên không trọng yếu.
Lần này Lệ Sa mặc dù còn muốn tránh thoát, nhưng lại không giống như vừa rồi tránh thoát kiên định như vậy, chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy ra, chứ không có thật dùng sức hất ra cho bằng được, giống như biểu hiện bản thân mình bị nắm tay là không tình nguyện lắm. Sau đó, nàng liền mặc cho Phác Thái Anh cứ nắm lấy tay mình.
Phác Thái Anh cảm giác được Lệ Sa mềm lại thì tâm tình giờ khác này cùng lúc trước vừa mới bắt đầu đến gần Lệ Sa chẳng khác nhau bao nhiêu. Lúc trước mỗi khi nàng muốn nắm tay Lệ Sa cũng bị Lệ Sa rất không khách khí cự tuyệt, rồi sau đó Lệ Sa cũng là từng chút từng chút thỏa hiệp với nàng. Nhưng ý nghĩa lúc đó so với hiện tại hoàn toàn khác biệt, lúc trước mình tới gần Lệ Sa xuất phát từ loại tâm tình chưa hiểu rõ, cho dù có tiếp cận được Lệ Sa cũng chưa hiểu được tâm ý của bản thân, cảm giác chẳng khác nào thầy bói mù xem voi. Nhưng bây giờ, nàng đối với Lệ Sa đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình, Lệ Sa cũng biết lòng ái mộ của mình đối với nàng nhưng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, đây có thể nói so với trước là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, liệu nàng có thể nghĩ rằng Lệ Sa đối với tình cảm của nàng cũng đang ngầm đồng ý hay không? Càng nghĩ tâm tình Phác Thái Anh lại càng kích động, nàng cảm giác hôm nay tràn đầy việc kinh hỉ. Mặc dù nàng chưa dám khẳng định có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi hay không, càng không thể khẳng định trong lòng Lệ Sa đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần có thể đến gần Lệ Sa một lần nữa, Phác Thái Anh đã đủ hài lòng rồi.
Lục Ngưng Tuyết ở phía xa nhìn xem hai nữ tử đồng dạng đều là giai nhân tuyệt sắc nhưng mang theo hai phong cách khác nhau, tay nắm tay nhau dung dăng dung dẻ trên đường, cảm giác hai người vừa vui vẻ vừa hoan hỉ bên nhau thì lòng nàng vừa hâm mộ lại vừa phiền muộn. Thân là người ngoài đứng bên cạnh quan sát, nàng có thể nhìn ra tâm tình của Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh cũng không phải là hoàn toàn không động đậy gì, chí ít nàng đối với Phác Thái Anh khẩn trương và quan tâm là chân thật. Sự khẩn trương của nàng đã vượt qua khỏi mối quan hệ vốn có của hai nàng.
"Không nghĩ tới quan hệ của Lạp thiếu phu nhân và Lạp đại tiểu thư lại tốt tới như vậy." Tô Thanh Trầm đột nhiên nói. Nàng nhìn xem dáng vẻ tay trong tay của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thì cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào. Chưa kể kỳ quái nhất chính là Lục Ngưng Tuyết, chẳng biết vì sao lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người kia, Tô Thanh Trầm vẫn cảm giác được trong cái nhìn đó chứa đựng cả hâm mộ và phiền muộn. Tô Thanh Trầm nghĩ thầm, Lục Ngưng Tuyết lộ ra thần sắc này có lẽ là vì nàng quá tịch mịch.
Thanh âm Tô Thanh Trầm đột nhiên vang lên làm Lục Ngưng Tuyết đang ngẩn người giật cả mình, bối rối thu tầm mắt lại.
"Ừm." Lục Ngưng Tuyết qua loa trả lời.
"Chưa từng thấy ngươi cùng người khác đơn độc ở riêng với nhau lâu như vậy, ngươi có thể hòa hợp với Lạp thiếu phu nhân cũng không tệ." Tô Thanh Trầm từ đáy lòng vì Lục Ngưng Tuyết cao hứng nói.
"Vừa đúng lúc chúng ta đều biết hội họa..." Chỉ là vẽ loại tranh gì thì Lục Ngưng Tuyết không thể nói. Kỳ thật nàng xác thực cũng cảm thấy rất vui vẻ, dù sao làm một kẻ khác loại, nàng luôn có cảm giác đơn côi, cảm thấy người khác không có cách nào giống mình. Hiện tại có đồng loại rồi, làm cho Lục Ngưng Tuyết cảm thấy buông lỏng thật nhiều. Cho nên quen biết Phác Thái Anh đối với nàng mà nói chính là vui nhiều hơn buồn. Bất quá nghĩ lại, Lục Ngưng Tuyết hiền lành cũng có chút lo lắng cho Phác Thái Anh, dù sao hai nữ tử để có thể cùng bên nhau đã là thập phần khó khăn, huống hồ còn mang thân phận như vậy. Chỉ là nàng cũng cảm nhận được, Phác Thái Anh không giống như mình, nàng thông minh hơn, cũng lợi hại hơn. Người không giống nhau, có lẽ vận mệnh cũng không giống nhau. Nói tóm lại, từ tận nội tâm Lục Ngưng Tuyết luôn chúc phúc cho Phác Thái Anh, mình không có được hạnh phúc, nhưng luôn hy vọng người khác sẽ được như ý nguyện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co