Chương 34
Không biết trải qua bao lâu, mì cũng sắp nở thành cháo. Thẩm Tích Chi khóc nhiều quá nên cũng bớt bi thương.
Nàng không còn rơi nước mắt lả chả nữa, chỉ hơi đỏ mắt mà thôi. Thẩm Tích Chi hít hít mũi, giật giật mi mắt. Tống Du Quy vẫn lo lắng không biết làm sao cho phải.
Thật đau đầu.
Nàng ôm lấy thân thể gầy gò của Thẩm Tích Chi, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Rốt cuộc ta nói sai cái gì làm nàng khóc lâu vậy?
Đúng là trăm mối tơ vò. Nàng cũng có nói gì quá đáng đâu chứ.
Mang theo sự bất mãn, bàn tay thon dài của Tống Du Quy xoa xoa trên mái tóc đen nhánh của Thẩm Tích Chi.
Thẩm Tích Chi khẽ cắn môi. Nước mắt lại dâng lên, tựa như lại sắp khóc.
Nhưng nàng không dám khóc. Nàng sợ bản thân cứ khóc lóc như vậy sẽ làm thê tử phiền chán.
Nàng không dám, cũng không muốn thê tử phiền chán mình.
Tống Du Quy thấy tiểu thê tử của mình lại rưng rưng thì luống cuống vỗ về. Mãi cho đến khi hai mắt Thẩm Tích Chi sưng húp còn mì thì đã nở thành cháo.
Một khoảng lặng dài.
- Nàng ngồi đi để ta múc mì.
Đúng là khó tin. Tiểu cô nương ăn không hết chén cơm này lại có thể khóc lụt cả nhà.
Biết vậy, nàng đã dặn Thẩm Tích Chi nấu mì không cần thêm nước vì nước mắt của nàng ấy thôi đã đủ dùng cho mấy nồi.
Hai bát mì có điểm thêm ít thịt cùng với một quả trứng đã chần nước mì. Tống Du Quy nhanh nhảu chia một nửa cho mình, một nửa cho Thẩm Tích Chi.
Thấy vậy, Thẩm Tích Chi lại muốn khóc. Tại sao Tống Du Quy đối xử với nàng tốt như vậy mà lại không thích nàng?
- Nín dứt. Muốn khóc thì đi ra kia khóc. Ta đói lắm, nàng có thể để ta ăn một cách yên ổn không?
Tống Du Quy vừa ngẩng lên đã thấy nương tử của mình sắp rớt nước mắt thì lập tức chặn trước.
Thẩm Tích Chi gặm gặm cánh môi chính mình. Nàng cũng biết bản thân không đúng nhưng không thể kiểm soát nên đành cúi đầu để tránh làm Tống Du Quy tức giận.
Trước giờ, Tống Du Quy rất ít khi hối hận vì những chuyện đã lỡ xảy ra. Chỉ riêng cái lần thức khuya đọc tiểu thuyết với cái lần cố đi tìm Thẩm Tích Chi vào hôm nay thì là ngoại lệ. Vốn dĩ, nàng chỉ không muốn Thẩm Tích Chi giặt đồ khi trời lạnh như vậy. Tống Du Quy muốn ra giúp đỡ ai dè câu chuyện lại diễn biến như vậy. Cô vợ nhỏ của mình không tin mình thì thôi đi, tự nhiên lại khóc đến long trời lở đất, khiến nàng bủn rủn tay chân.
Ánh mắt Tống Du Quy như muốn thủ tiêu, nhìn chằm chằm Thẩm Tích Chi. Nàng quá bất lực với tiểu thê tử này.
Tống Du Quy chán nản đến cầm đũa gắp mì cũng khó khăn nên dứt khoát bưng bát lên húp luôn. Nàng cảm thấy như vậy lại còn ăn nhanh hơn.
Thẩm Tích Chi bị ngó lom lom thì đứng ngồi không yên, nước mắt cũng tự ý thức mà chạy ngược vào trong.
Bị người nào đó khóc ướt cả áo nên chỉ cần một cơn gió thổi qua, Tống Du Quy lạnh đến giật bắn cả mình.
Hừ, nước mắt nhiều như vậy đều nằm hết trên ngực của nàng!
- Ăn lẹ đi, nàng để nữa là nở đến không thể nuốt nổi luôn.
Tống Du Quy cố gắng làm khuôn mặt hoà hoãn nhưng nó không thể tiêu tán hết sự khó chịu. Mặt mũi thì nàng có thể nhịn chứ lỡ mà Thẩm Tích Chi lại khóc thì nàng không thể chịu được. Mặc kệ, dù không biết nàng ấy khóc cái gì nhưng khóc là khóc. Sự tình nghiêm trọng đến vậy sao?
Có nhiều lúc, Tống Du Quy thật sự hoài nghi liệu bản thân có bỏ qua chuyện gì không mà nàng vẫn mãi không nắm rõ nhiều chuyện đến như vậy?
Thật bức bối.
Tống Du Quy ăn mì xong thì mặt mài lạnh tanh chờ Thẩm Tích Chi ăn xong.
Thẩm Tích Chi nhấp môi, nhìn thấy sự tức giận vô cùng của Tống Du Quy. Vốn dĩ, Tống Du Quy cũng không tức giận đến vậy.
Thẩm Tích Chi nhìn ra ban đầu nàng ấy chỉ cố ý tỏ ra lạnh nhạt với mình thôi nhưng sao...bây giờ lại thực sự nổi giận rồi?
Nên nàng cũng không dám mè nheo nữa, ăn mì thật nhanh.
Ăn xong, tiểu cô nương giương đôi mắt đầy nước, cẩn thẩn nhìn người đối diện.
Tống Du Quy thấy vậy, cảnh giác hỏi:
- Gì? Khóc nữa hay sao?
Nếu còn khóc nữa, nàng sẽ không thèm nói chuyện với nàng ấy nữa.
Thẩm Tích Chi lắc đầu.
- Dạ không, không khóc.
Cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Nàng vốn dĩ nhỏ tuổi hơn thê tử, lại còn không được người ta thích. Nếu kệch cỡm quá lại càng khiến nàng ấy không thích nhưng khó mà không rơi nước mắt.
Nghĩ đến viễn cảnh Tống Du Quy ghét mình, Thẩm Tích Chi cắn môi thật mạnh.
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác buồn tủi lại còn tức giận.
Tống Du Quy nghe nàng bảo không khóc thì tâm trạng buông lỏng một chút. Nàng nghĩ thấy cũng đúng, tiểu cô nương khóc lâu như vậy chắc chắn sẽ hết sức lực rồi.
Nghĩ vậy, nàng mới yên tâm làm mặt nghiêm khắc, vừa đứng lên vừa hỏi:
- Nàng khóc do không tin ta đúng không?
Thẩm Tích Chi hơi do dự rồi mới lắc đầu, đáp:
- Thiếp khóc vì nàng bảo thiếp vô lý gây sự.
Đầu Tống Du Quy đầy dấu chấm hỏi.
- Nàng đừng có nói xằng nói bậy, ta có nói vậy đâu...
Lời còn chưa kịp dứt, đã bị tiểu cô nương, đang tức giận phồng má, ngắt lời.
- Có mà, nàng chuẩn bị nói ra còn gì, thiếp nghe rõ ràng là như vậy.
Vừa nói, Thẩm Tích Chi vừa rưng rức, trông vô cùng tủi thân.
Tống Du Quy câm nín.
Nàng nghiến răng nghiến lời. Hay, hay thật đó! Đúng là nàng có nói hai chữ "vô lý" nhưng không có nói lời phía sau như thế. Đã vậy, lời nàng chưa nói xong cũng bị cướp mất. Con thỏ nhỏ này tức giận còn biết ngắt lời nàng!
- Vào vấn đề chính đi. Thôn hoa tự tin thì có liên quan gì đến ta đâu, lỡ đâu do bẩm sinh nàng ta tự tin đầy mình rồi sao. Mà nàng ta tự tin nói ta thích nàng ta thì ta cũng đang cố giải thích cho nàng nghe là không phải đây này, rõ ràng mấy tháng không gặp, ta nhất định phải thích nàng ta hả? Nàng không phải cố tình gây sự thì là cái gì?
Tức quá phải nói cho rõ ràng mới được!
Thẩm Tích Chi cắn môi, không đáp.
Nàng đang là người được dỗ dành nhưng nghe Tống Du Quy nói quá có lý, không biết trả lời thế nào.
Nhưng mà, nhưng mà...
Tiểu cô nương chỉ có thể ngơ ngác, há hốc mồm ngờ ngệch hỏi:
- Thiệt là nàng không thích Tống Tâm Vũ hả?
Thái dương Tống Du Quy nổi gân xanh, nghiến răng nói:
- Không. Thích cái gì mà thích, từ hai tháng trước đã không thích rồi. Tống Du Quy ta từ bây giờ chỉ có Thẩm Tích Chi thôi, chịu chưa?
Cái tên nguyên chủ này, bẫy thật sự rất nhiều.
Phát cáu.
Tiểu cô nương thấy nàng không vui, chậm rãi bình tĩnh lại. Đôi mắt tròn xoe của nàng ấy dò xét Tống Du Quy, như thể xem xem lời này có bao nhiêu sự thật.
Một lúc lâu, thiếu nữ ấy mới mở miệng. Nàng như thể đã suy nghĩ dứt khoát, tin Tống Du Quy một lần. Mà dù lời đó là giả, nàng cũng sẽ cố chấp không buông tay.
Tống Du Quy chỉ có thể có một thê tử là nàng.
Vẻ mặt u ám thoáng qua trên gương mặt của Thẩm Tích Chi. Khoé miệng nàng nhuếch lên lại kèm theo đôi mắt đỏ ngầu và cái mũi hồng hồng. Nàng ấy cười có khó coi hơn khóc.
- Nàng không tin sao?
Tống Du Quy nhíu mày.
Thẩm Tích Chi lắc đầu, thu lại vẻ mặt vừa rồi. Nàng ngẩng khuôn mặt dịu dàng như ngọc lên, mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng thể hiện vẻ hiền thục thường ngày.
- Không phải, thiếp tin. Thiếp tin nàng thật sự không thích nàng ấy. Là do thiếp không tốt, lại đi tin người ngoài, hiểu lầm nàng.
- Phải được vậy thì tốt. Ta có phải loại người hai mặt đâu chứ.
- Ừm, do thiếp không tốt, hiểu lầm Du Quy tỷ tỷ rồi.
Tiểu phản diện này lật mặt quá nhanh khiến Tống Du Quy khó lòng thích nghi.
Nàng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc dặn dò.
- Về sau nàng thấy nàng ta thì tránh xa ra. Nàng ta quá mức tự phụ, còn nàng lại dễ tin lời...
Đến lúc đó, thôn hoa nói gì thì nàng ấy lại tin nữa rồi trở về ôm nàng khóc hu hu. Nàng chịu không nổi.
Nghĩ đến thôi đã muốn chết quách đi cho xong.
Tống Du Quy vừa nhớ lại thê tử chỉ tin thôn hoa, không tin mình liền cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng Tống Du Quy, nàng và Thẩm Tích Chi nương tựa lẫn nhau mà sống. Nếu không tính là người thân thì cũng là bạn thân, nàng ấy lại chỉ vì vài câu của người ngoài mà lại chất vấn nàng. (Okie bạn thân =)))
Nghe vậy, Thẩm Tích Chi không biểu cảm gì. Nhưng chỉ có nàng biết rõ, bàn tay che dưới váy áo đang bị nàng siết đến trắng bệt.
Trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng một nữ tử đang cố gắng kiềm nén, chỉ phát ra âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp, hỏi:
- Du Quy tỷ tỷ thấy thôn hoa cô nương xinh đẹp lắm đúng không?
Tống Du Quy sững sờ. Tại sao lại chuyển qua chủ đề này rồi?
Có đẹp hay không thì liên quan gì đến chuyện chúng mình đâu.
Nàng vô thức lắc đầu.
- Không có, sao nàng hỏi vậy?
Thẩm Tích Chi nghe nàng phủ nhận thì đã tiêu tán phân nửa uất ức. Nàng liếc Tống Du Quy một cái rồi dời mắt qua một điểm khác, mím môi, tựa như bất mãn hết sức.
- Nàng cứ gọi Tâm Vũ là thôn hoa cô nương, chẳng phải nàng cảm thấy nàng ấy xinh đẹp, không ai sánh bằng sao?
Giọng nói khá là nặng nề, mang lại cảm giác ngột ngạt.
Nàng đang vô cùng không vui.
- Thì? Thật ra ta không nhớ tên nàng ấy nên cứ gọi như vậy. Gọi cô nương như vậy không phải là lịch sự, làm vui lòng mọi người sao, liên quan gì đẹp xấu. Nàng ta tên là gì vậy?
Mắt Tống Du Quy loé lên sự tò mò của một người chân thành ham học hỏi. Nàng thiệt là không nhớ thôn hoa tên gì.
Thẩm Tích Chi sững sờ. Đôi mắt sưng húp trợn tròn. Nàng lặng lẽ thu hồi ánh mắt và đặt hết lên mặt Tống Du Quy. Thẩm Tích Chi nhíu mày, bày tỏ thái độ khó hiểu.
- Nàng nói sao?
Tiểu cô nương khóc đến ngu người, trông đần đần.
Tống Du Quy hít một hơi, nghiêm túc giải thích.
- Ta không cảm thấy thôn hoa xinh đến mức không ai sánh nổi. Ta chỉ là quên tên của nàng ấy. Mọi người nói nàng ấy là thôn hoa thì ta gọi như vậy thôi. Với cá nhân ta thấy, nàng...nàng xinh đẹp nhất.
Mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng nghiêm túc.
Thì ít nhất, thẩm mỹ cá nhân Tống Du Quy cảm thấy như vậy.
Tiểu cô nương dù gầy gò, nhưng chỗ nào cần cong đều cong, chỗ nào cần lõm thì lõm. Đôi mắt Thẩm Tích Chi lại long lanh, như chứa đựng hồ thu khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Môi nàng không điểm nhưng lại hồng hào, màu sắc rất nhuận, rất khoẻ mạnh. Không phải, cũng rất xinh đẹp.
Làn da trắng hồng khiến tiểu cô nương gầy yếu trở nên mong manh hơn thôn hoa cô nương vài phần.
Phải mua thêm trâm cài và quần áo lụa là, tiểu cô nương nhà nàng trông sẽ không khác tiểu thư đài các là bao.
Thẩm Tích Chi không ngờ Tống Du Quy lại nói thẳng với mình là mình đẹp. Trong chốc lát, đôi mắt nai sáng bừng lên.
Nàng ngồi trên ghế nhưng nội tâm đã bay lên vút trên cao. Thẩm Tích Chi cố giấu sự vui mừng này vào tận đáy lòng.
Bên này, trôi qua nửa ngày mệt mỏi, Tống Du Quy vẫn mãi cảm thấy thất vọng về nàng nên phất phất tay.
- Tin hay không thì tùy. Mà thôi, ta nghĩ nàng cũng không tin ta. Hừ, ta đi cắt cỏ heo, nàng đợi ta ở nhà đi.
Nàng không dám nói gì thêm, sợ lại làm thê tử không. Nhưng càng không được nói, trong lòng nàng lại càng khó chịu.
Nàng chỉ đành ra ngoài để gió trời thổi cho bớt tức, hừ hừ hừ.
Thấy Tống Du Quy không vui, Thẩm Tích Chi mới nhớ ra câu vừa nãy của mình thể hiện sự không tín nhiệm nên vội vã đứng dậy, níu mấy ngón tay út của Tống Du Quy, định dỗ dành nàng ấy.
Khuôn mặt xinh xắn dịu dàng, giọng nói cũng mang vài phần ngọt ngào.
- Thiếp...thiếp luôn tin nàng mà. Thiếp sao không tin nàng được, thê quân.
Thẩm Tích Chi không biết tại sao, ngay lúc khồn muốn để nàng ấy đi lại thốt ra cách xưng hô đã lâu không gọi. Thoắt cái, thân thể gầy gò bé nhỏ đã đứng trước mặt Tống Du Quy, đáng yêu vô cùng.
- Ủa, mới đây có ai còn không tin ta, bây giờ sao lại tin rồi ha?
Tống Du Quy có phần không vui. Vốn dĩ, nàng không định đáp lời nàng ấy đâu. Nhưng nàng cũng không muốn cãi nhau nữa. Tức giận sẽ hại gan hại phổi. Thẩm Tích Chi mà muốn cãi nhau làm không khí cái nhà này vô cùng ngột ngạt, lại thiếu mất cái gì đó nên nàng không thích.
- Ừm, hồi nãy là do thiếp bị mỡ heo che mắt. Bây giờ tỉnh táo rồi, sẽ không như vậy nữa. Thê quân, nàng tha thứ cho thiếp đi. Ta là thê tử của nàng...thê tử có lúc sẽ phạm sai lầm mà...
Nàng cẩn thận từng li từng tí nắm lấy ngón tay út của Tống Du Quy mà lay lay. Thẩm Tích Chi giương đôi mắt chờ đợi, lại còn hỏi thê tử phạm một chút lỗi lầm thì có nên được tha thứ không.
Ờ thì...nhìn cũng cũng...dễ thương.
Tống Du Quy cảm thấy tha cho nàng ấy cũng được nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hoài nghi.
- Thiệt không đó?
- Ừm ừm.
Thẩm Tích Chi gật đầu lia lịa.
Tống Du Quy nhẹ nhàng thở ra, lấy lại tinh thần.
- Vậy sau này nàng đừng nhắc chuyện ta có thích thôn hoa hay không. Đã kêu là hết thích từ đời nào rồi. Người ngoài nghĩ gì thì mặc kệ, còn nàng thì không được. Nàng là thê tử của ta.
Người ngoài thì sao cũng được, nhưng nàng ấy thì phải tin nàng.
Giọng nói của Tống Du Quy vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Tích Chi giờ phút này cũng mặc kệ xem Tống Du Quy thích hay không thích Tống Tâm Vũ, dù gì hai người họ cũng không còn cơ hội nào, từ cái lúc thê tử nói ra câu này.
Nếu nàng lại giận dỗi, thê tử sẽ thấy phiền, thấy chán, sẽ ghét nàng.
Bởi vậy, nàng không do dự, đáp ngay.
- Thiếp biết. Sau này, thiếp không tin ai nói hết, chỉ tin thê quân nói thôi.
Câu này nghe rất quen tai. Hình như những lần cãi nhau trước đây, nàng ấy đều nói vậy. Kết quả, mèo vẫn hoàn mèo.
Thôi chịu vậy, miễn nhỏ này không khóc là ổn hết.
Tống Du Quy cứ như vậy mà đại đại.
- Ờ, vậy ta đi cắt cỏ heo nha.
- Dạ, thiếp ở nhà chờ nàng.
Nàng cũng giống như thê tử nhà khác, đứng ngóng ở cửa nhìn Tống Du Quy đi khỏi. Dù bị gió thổi lạnh cũng chưa muốn vào, trông rất đần.
Hai người cứ cãi cọ đến vậy rồi chấm dứt, trở lại với công việc phải làm. Hiện giờ, Tống Du Quy rất sợ thôn hoa. Trên đường cắt cỏ heo thấy thấp thoáng bóng dáng nàng ta ở tít đằng xa thì nàng đã né vội. Tống Du Quy chỉ đành đi cắt cỏ heo ở đường khác xa hơn. Nhưng phải chịu thôi, nàng ta thấy nàng mắc công lại bêu rếu là nàng theo dõi.
Nàng rõ ràng là một thanh niên gương mẫu, tự nhiên bị úp cái sọt theo dõi biến thái lên đầu.
Tống Du Quy phải chạy đi thật xa để cắt cỏ heo, dù đã cố cắt nhanh tay nhưng vẫn về nhà hơi muộn. Vừa đến cửa đã thấy Thẩm Tích Chi đứng ở cửa, một tay vịn lên thành cửa, rướn người ra ngoài. Trông nàng ấy vô cùng lo lắng, công thêm chờ đợi nàng trở về, Tống Du Quy nguôi nguôi.
Thẩm Tích Chi thấy nàng thì cười rộ lên, xách váy chạy ra, đỡ lấy gùi cỏ heo trên lưng nàng, hỏi với giọng uất ức nho nhỏ.
- Du Quy tỷ tỷ, nàng về rồi. Thiếp còn tưởng nàng còn giận nên không muốn gặp thiếp nữa.
Thẩm Tích Chi hơi chu môi, giọng điệu vô cùng buồn bã.
Tống Du Quy không nhẫn nại lắm.
- Hôm nay ta đi cắt ở xa hơn nên về hơi trễ. Không về đây thì về đâu được. Ta chứ có phải nàng đâu mà hở cái là giận dỗi với ta.
Thôn hoa nói có mấy câu là về tức giận với nàng. Nàng lớn rồi, không có như tiểu cô nương này hở ra cái là giận dỗi. Miễn là nàng ấy không dỗi hờn khóc lóc là được rồi.
Thẩm Tích Chi thấy Tống Du Quy đi ra sau hè thì cũng nhanh nhảu bám đuôi. Nàng nghe ra thê tử vẫn để bụng chuyện hôm nay lại còn cảm thấy mình hẹp hồi thì ngay lập tức đã có mười tầng mây mờ che kín đôi mắt xinh đẹp. Thì...thiếp ghen đó.
- Thê quân ơi.
Thẩm Tích Chi nũng nịu ôm lấy tay Tống Du Quy.
Tống Du Quy nhìn qua. Nàng nghe thấy giọng nhõng nhẽo chảy nước này thì cảm thấy mới thích hợp nhưng miệng vẫn nói:
- Đừng gọi vậy. Nhà ta cũng phải dòng trâm anh thế gia gì, gọi như vậy nghe rất kỳ.
Nếu người ta nghe thấy trong nhà nàng gọi như vậy, chắc sẽ cười thối mũi mất.
- Thiếp gọi quen rồi.
Thẩm Tích Chi biết mình lại bị nhắc nhở, thì cũng biết điều hạ tay xuống, chỉ dám níu lấy tay áo Tống Du Quy, trông có chút khổ sở.
Tống Du Quy nhìn nhìn. Nàng có phải nói gì nặng lời với tiểu phản diện rồi không?
Nàng có làm gì đâu nhỉ. Tiểu phản diện ơi làm ơn đừng rơi nước mắt đấy nhé.
Nàng khẽ khàng xoa đầu tiểu Tích Chi. Nàng ấy lúc này mới le lói lại một ít ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp. Tiểu cô nương cũng cọ cọ đáp lại bàn tay của Tống Du Quy.
- Ta cũng không có ý gì, sao nàng lại không vui rồi. Tối nay ăn gì nhỉ?
Nàng đưa tay đỡ gùi cỏ heo bị Thẩm Tích Chi đỡ lấy lúc nãy, hỏi sang chuyện khác.
Thẩm Tích Chi được dỗ dành nên sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút. Nàng ngẩng mặt lên, thấy Tống Du Quy chuẩn bị đi cho heo ăn thì vẫn tiếp tục đi theo.
- Thiếp nấu thịt. Tối này mình ăn thịt nhá.
- Tốt, miễn là thịt thì tốt.
Nàng cũng không ghiền thịt tới vậy nhưng từ khi xuyên về cổ đại phải đi làm ngày bà buổi mới có thịt ăn. Nên nàng vô cùng thích ăn thịt.
- Ừm.
Thẩm Tích Chi đáp, vẫn bám theo nàng.
Tống Du Quy tạm thời vơi bớt đi khó chịu. Cãi nhau nữa ngày cứ thế mà qua loa cho xong chuyện. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa chắc chắn ở điểm nào đó.
Thấy tiểu thê tử cứ đi theo mình, nàng nhịn không được bèn hỏi lại:
- Có thiệt là nàng tin ta không đó?
Thẩm Tích Chi cười ngờ nghệch, ngoan ngoãn đáp lại:
- Ừm. Du Quy tỷ tỷ là thê tử của thiếp, thiếp sẽ tin tưởng Du Quy tỷ tỷ.
Thấy Tống Du Quy há hốc mồm, nàng nhanh nhảu nói tiếp:
- Hồi nãy là do thiếp mụ mị đầu óc nên mới không tin nàng. Nàng còn giận thiếp không?
Tiểu cô nương thấp thỏm hỏi nàng. Hốc mắt nàng ấy đã đỏ ửng, tựa hồ ngập nước. Nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng.
Được, xin lỗi là được.
Lúc này, nàng mới trung thực lắc đầu.
- Không có giận, chỉ có nàng tức giận với ta thôi.
Nàng còn không quên phàn nàn thì một câu.
Thẩm Tích Chi mím môi. Nàng sà vào lòng Tống Du Quy, cẩn thận vòng tay ôm thật chặt lấy eo nàng ấy, nhẹ giọng nói:
- Thiếp cũng không giận. Thiếp suy nghĩ kỹ rồi nên không giận. Thiệt là thê tử sẽ không gạt thiếp, đúng không?
Tiểu cô nương giương đôi mắt sáng như sau lên nhìn chằm chằm Tống Du Quy. Đợi đến khi nhận được thái độ đồng tình trên gương mặt nàng ấy mới vui vẻ nói tiếp:
- Vậy mình huề nha. Thiếp không hung dữ với nàng, nàng cũng không lạnh nhạt với thiếp nữa, nha, nha, nha?
Một mặt, Tống Du Quy rất muốn đồng ý với đề nghị này nhưng mặt khác, nàng vẫn bất mãn vô cùng.
- Lạnh nhạt hồi nào? Vốn dĩ, Ta luôn cố gắng giải thích cho nàng. Rõ ràng, nàng mới là người lạnh nhạt, không thèm nói chuyện, không thèm tin ta.
- Thiệt sao? Ừm, là lỗi của thiếp.
Thẩm Tích Chi dùng giọng mềm mại để nhận sai. Nàng hơi nhỏ hơn Tống Du Quy, lại mềm dịu như vậy làm người kia không thể tức giận nổi nữa. Tống Du Quy chịu thua, không nói nữa, đưa tay xoa xoa cằm tiểu cô nương.
- Để ta xem thịt hầm sao rồi.
Ở hiện đại, người ta đều đã dùng nồi áp suất. Nhưng nàng luôn nghe người ta bảo nấu bếp lửa như thế này sẽ cho ra mùi vị khác hẳn, ngon hơn nhiều.
Mà nhắc mới nhớ, đây là lần đầu nàng được ăn một nồi thịt hầm toàn thịt là thịt từ khi đến đây. Dù dạo này cũng có thịt nhưng phải trộn thêm với rau để xào nấu gì đó.
Thẩm Tích Chi thấy thê tử của mình nóng lòng chờ mong nhìn chằm chằm nồi thịt, còn hơn cả nhìn mình. Tiểu cô nương cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác kinh sợ, vội vàng nén cảm xúc vừa rồi xuống.
Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ ghen tuông với bất kì ai.
Nhưng hiện tại, sự ghen tuông mù quáng này, sẽ hù Du Quy tỷ tỷ chạy mất.
Thẩm Tích Chi cứ vậy mà nhìn bóng lưng Tống Du Quy bên nồi thịt. Cho đến khi, Tống Du Quy chuẩn bị mở vung, quay qua hỏi nàng.
- Sao nàng còn đứng đó?
Bấy giờ, Thẩm Tích Chi mới vứt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, cười hì hì chạy tới.
- Ừm, thiếp nè.
Nàng đang chạy đến bỗng nhiên dừng lại, ôm Tống Du Quy một cái. Ôm nhanh cũng buông tay ra nhanh.
Tống Du Quy sững sờ. Con bé này ôm thuận tay quá nhỉ, mà tự nhiên lại muốn ôm vậy?
Nhưng nàng cũng không nói gì. Dù sao cũng đều là con gái, có ôm một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Nhưng Thâmd Tích Chi nào có nghĩ vậy. Tống Du Quy mãi mê với nồi thịt mà không thấy lúc này nàng ấy đang xoay xoay ngón tay. Nàng thầm nghĩ, thân thể Tống Du Quy không hề bài xích nàng. Buổi tối, nàng ấy còn ôm nàng đi ngủ, có vẻ như cũng thích "gối ôm người" này. Dù nàng ấy có khen Tầm Vũ đẹp gái nhưng có vẻ nàng ấy vẫn có cảm tình với nàng. Phần thắng của nàng vẫn còn có hy vọng.
Lại nhắc đến bên này, Nắp vung vừa nhất lên, khói trắng đã thi nhau xông ra ngoài, chế khuất mặt mài Tống Du Quy.
Tiếp theo đó, mùi thịt heo hầm thơm ngát cũng đi ra theo.
Trời ơi, Tống Du Quy như vừa được hồi sinh từ cõi chết.
Chỉ có ba cân thịt cũng không nhìu không ít. Trong nồi chừng một cân, hai người phụ nữ ở cũng nhau ăn vậy là đẹp rồi.
- May mà ta còn có thê tử, nếu không có nàng, không biết ta làm sao mà có cơm ăn đây.
Tống Du Quy khen dù nghe có chút nịnh đầm, nhưng thật ra đều nói điều mà nàng nghĩ từ tận đáy lòng.
Thẩm Tích Chi nghe vậy, không biết tại sao lại đỏ mặt. Lại không biết suy nghĩ thêm cái gì, màu hồng nhạt chạy lên tới mang tai. Nàng nhỏ giọng, nói:
- Ờ thì...Nàng thưởng cho thiếp đi.
À, còn muốn thưởng nữa à?
- Sao?
Tống Du Quy chỉ buộc miệng khen, chứ làm gì có nghĩ tới thưởng cho thê tử ra sao đâu.
Thẩm Tích Chi giang hai tay, giương đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.
- Ôm một cái nha.
Tống Du Quy không hiểu lắm. Nhưng thấy thê tử chờ thì cũng phản xạ đưa tay ra đáp lại, ôm nàng vào lòng, thủ thỉ:
- Tưởng sao, ôm vài chục cái cũng được.
Sao mà thưởng bình thường vậy, tiểu phản diện của nàng hình như hơi dễ thoả mãn thì phải.
Tích Chi cười yếu ớt, vùi vào lòng nàng, không đáp.
Thê tử bây giờ không còn lòng dạ sắt đá như trước kia, Thẩm Tích Chi còn càng mềm lòng hơn.
Nhưng người mềm lòng, là người dễ bị lừa đi bán nhất.
- Nàng ôm thiếp một cái đã đủ làm thiếp vui rồi.
Tống Du Quy nhìn xuống tiểu thê tử. Thẩm Tích Chi như vậy có thể là do thiếu cảm giác an toàn, giống như kiểu luôn có cảm giác bị vứt bỏ. Nàng ấy muốn ôm có phải đang tìm kiếm cảm giác an toàn không?
Tống Du Quy nhấp môi, ôm siết tiểu Tích Chi hơn một chút.
- Ôm thôi mà. Nàng muốn ôm thì cứ nói, muốn ôm bao nhiêu thì ôm.
Thẩm Tích Chi nghe vậy thì lập tức ngẩn lên, sáng bừng mắt.
- Thiệt hong? Chỉ cần thiếp nói là được ôm sao?
Ôm thôi mà, có gì đâu. Vì vậy, Tống Du Quy không suy nghĩ, gật đồng cái rụp.
- Đúng vậy.
Mặt mày Thẩm Tích Chi rạng rỡ, còn cọ cọ vài cái.
- Du Quy tỷ tỷ, nàng tốt với thiếp quá.
- Nàng là thê tử của ta, không tốt với nàng thì tốt với ai bây giờ.
Ờ ha, chúng ta nương tựa lẫn nhau, nàng ấy chỉ có thể tốt với mình Thẩm Tích Chi này thôi.
Thẩm Tích Chi nghe được câu này thì tâm tình như thể có thể nung ra mật.
- Thiếp...thiếp đi xem nồi thịt đã. Nàng muốn ăn thêm khoai sọ không?
- Được, khoai sọ hầm thịt cũng rất ngon.
Hầm đến khi khoai nhừ, nước canh hoà quyện giữa ngọt thịt và bột khoai, thật là hết nước chấm. Tống Du Quy nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng.
...
Hai mẻ này mới cắn nhau đôm đớp, giờ cái huề =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co