Truyen3h.Co

[BHTT] Tấn Tần Chi Hảo

Chương 57

DiepDo209

Mở nắp hũ, dùng đũa gắp ra một quả ô mai muối khéo. Cô gái đứng bên cạnh đã sớm chờ không kịp mở miệng ra, chờ người yêu đích thân đút mỹ vị vào miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn không xòe ra mà lại vì hương vị chua giật mình ấy mà nhăn lại thành một cái bánh bao nhỏ.

Nhìn tiểu mỹ nhân nhăn mày, chun mũi, bĩu môi, rồi cuối cùng chậm rãi trở lại nụ cười rạng rỡ, trái tim Thịnh Dục dường như cũng phập phồng theo từng biểu cảm của nàng ấy: "Thế nào?"

Trong mắt Thịnh Dục ngập tràn nụ cười. Mọi người ở Vĩnh Châu đều biết người giàu nhất Thịnh Nặc vì làm vui lòng thê tử mà trồng hơn một nghìn cây mơ, nhưng lại không biết có một người khác giống như phụ thân nàng, hàng năm tự tay muối mơ cho người mình yêu thương.

Đường Lâm gật gật đầu, ngậm quả ô mai thưởng thức tấm lòng của người yêu — chính như tình cảm của họ, trong chua có ngọt, trong ngọt thấu chua, hương vị ấy là điều trái tim đã định ninh, người ngoài không cách nào hiểu nổi.

Như nguyện nhìn thấy sự thích thú trong mắt người trong lòng, Thịnh Dục buông đũa, cẩn thận đậy nắp hũ nhỏ lại: "Bấy nhiêu đây đủ cho ngươi ăn một thời gian rồi đấy. Chờ ăn xong hũ này thì hũ kia cũng vặn mở được rồi, không cần lo không có mà ăn đâu." Giọng điệu nàng cất lên sự nuông chiều đậm đà.

Nuốt phần thịt quả xuống, nàng cũng chẳng đành lòng nhả hạt ra mà giấu nó bên má: "Có ngươi ở đây, còn sợ không có ăn sao?" Ý trong lời nói của Đường Lâm rõ ràng mồng một, chẳng hề che giấu nửa phân.

"Chỉ cần ngươi không sợ đến lúc đó... Răng chịu không nổi là được." Bên tai hiện lên một vệt hồng, người giả vờ đậy hũ mơ như thuận miệng đáp lời.

Bàn tay trắng nõn từ phía sau ôm lấy eo Thịnh Dục, khuôn mặt nhỏ áp sát vào lưng nàng, Đường Lâm mím mím môi: "Ngươi cái người này, khi nào thì mới có thể thẳng thắn một chút cơ chứ?"

Nếu không phải cùng nàng lớn lên từ nhỏ, hiểu sâu sắc tính nết của nàng thì những lời vòng vèo này ai mà nghe hiểu cho nổi? Tuy rằng ý nghĩa như nhau, nhưng lại không thể thẳng thắn thốt ra một câu "Ta làm cho ngươi ăn cả đời" sao?

Khóe môi giương nụ cười, mặc cho nàng ấy nũng nịu cọ cọ, Thịnh Dục biết người nhỏ tuổi hơn thường thích nghe những lời ngon ngọt, nhưng nghĩ lại bản thân lớn hơn vài tuổi, những lời ấy rốt cuộc không thể thốt ra trực tiếp được. So với việc treo trên môi, nàng thích đặt trong lòng hơn, dùng hành động và cả đời thời gian để đối phương chậm rãi cảm nhận.

Thu dọn xong việc trên tay, nàng cúi đầu nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ như ngọc trước bụng, ngón tay cái mần mò một hồi lâu mới lưu luyến cất lời: "Được rồi, canh giờ không còn sớm nữa, nếu không đi, trở về sẽ muộn đấy." Xe ngựa từ trang trại cây ăn quả trở về phải mất một canh giờ, nếu kéo dài e rằng về đến nhà sắc trời đã tối sầm rồi.

Người phía sau không tình nguyện buông tay ra, Thịnh Dục xoay người, một tay ôm hũ nhỏ, một tay dắt bàn tay mềm mại ấy chậm rãi bước ra khỏi gian phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy gã sai vặt trong nhà hớt hơ hớt hải chạy lại: "Sao lại chạy vội thế?" Thấy dáng vẻ thở hổn hển của hắn, nàng không khỏi có chút khẩn trương: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Hít một hơi ổn định lại, gã sai vặt vội đáp: "Đại tiểu thư, Thương thiếu gia đến rồi! Phu nhân bảo sai tôi sang thông báo một tiếng." Người không biết chuyện mặt mày hân hoan báo tin.

Thương Duệ đến rồi...

Tin xấu đột ngột giáng xuống làm cả hai chấn động. Thịnh Dục phản ứng lại trước: "Ta biết rồi, đi chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta về ngay bây giờ." Cố gắng làm cho giọng điệu mình bình thản, gã sai vặt vâng lời bước nhanh rời đi.

Đợi hắn đi xa, hai người bị tin xấu giáng đòn liền chìm vào im lặng. Bàn tay nắm chặt giấu dưới vạt áo đau nhói, đầu óc Thịnh Dục có chút loạn. Ban đầu nàng nghĩ hôm qua mẫu thân chắc đã nói chuyện từ hôn với phụ thân rồi, nàng có một trực giác rằng mẫu thân ngầm đồng ý việc từ hôn. Chỉ cần có mẫu thân không phản đối thì phía phụ thân nàng đã có thất thành nắm chắc. Vốn dĩ tối nay nàng tính chủ động tìm phụ thân bàn bạc kỹ càng, nào ngờ Thương Duệ lại đột nhiên đến vào lúc này, kế hoạch bị xáo trộn toàn bộ, phụ thân sẽ có phản ứng thế nào? Trong lòng nàng nhất thời không có đáy.

Đồng dạng cực kỳ chấn động còn có Đường Lâm. Đột nhiên nghe thấy người nọ đến phỏng, nàng không khỏi bị ù tai một hồi, cả người như từ trên mây rơi xuống. Mặc dù biết rõ tâm ý của Dục Nhi, nhưng nàng vẫn nhịn không được hoang mang bất an. Người nọ đột nhiên đến phỏng chắc chắn là vì hôn sự đã định từ trước, phải làm sao bây giờ?

Hạt mơ ngậm trong miệng xọc vào thịt nha, cơn đau lẫn vị chua làm đầu óc nàng lóe lên một tia tỉnh táo. Nàng thầm chửi bản thân vô dụng, cưỡng ép cảm xúc phức tạp ấy xuống. Cắn răng quay đầu: "Dục Nhi, ngươi tính làm sao bây giờ?"

Giọng nói dường như mang theo chút tức giận đánh thức Thịnh Dục còn đang ngẩn ngơ. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy người trong lòng mày liễu nhíu chặt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình. Tuy là hỏi quyết định của mình, nhưng sự quật cường và bá đạo nơi sâu thẫm đáy mắt lại rõ ràng mồng một. Lực nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng lại tăng thêm vài phần, dáng vẻ này đâu phải là muốn tìm kiếm đáp án, rõ ràng là muốn cho mình biết nàng ấy sẽ không buông tay!

Nỗi lòng hỗn loạn dưới sự chú ý của nàng ấy chầm chậm bình ổn lại, trí não cũng thanh tỉnh hơn. Sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn đến thế cơ chứ? Quyết định từ hôn và bên nhau trọn đời với người mình yêu đã định từ trước, dù Thương Duệ có đến hay không thì kết cục cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ sẽ thêm chút phiền phức, nhưng duyên phận giữa họ định sẵn chỉ có thể như thế.

Nàng mĩm cười thêm phần tin tưởng: "Ngươi yên tâm, không sao đâu, quyết định của ta sẽ không thay đổi." Nàng nhìn lại người trong lòng, để nàng ấy biết tâm ý của cả hai là như nhau.

Sợi dây đàn căng thẳng trong phút chốc dãn ra. Chắc là cảm thấy sự thất thố vừa rồi có chút mất mặt, Đường Lâm cố sức không để người trước mắt nhận ra sự kích động trong lòng mình, nhưng lại không biết rằng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng trở lại, hoàn toàn phơi bày tâm tư của nàng.

Thịnh Dục cũng không vạch trần, nhìn dáng vẻ đáng yêu của "hũ giấm nhỏ", nghĩ đến dáng vẻ con hổ nhỏ hung hăng vừa rồi của nàng ấy, niềm vui không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lồng ngực. Đây chính là Lâm Nhi của nàng — cơ trí, dũng cảm, kiên trì, người nàng yêu sâu sắc và tuyệt đối không thể phụ lòng.

Xe ngựa chạy có phần gấp gáp. Người phu xe tốt bụng đâu biết mình làm sai chuyện. Dẫu vậy, khi trở về Thịnh phủ, hoàng hôn đã nhuộm đỏ chân trời.

Hai người sóng vai bước đi, cố ý giữ khoảng cách sao cho người ta không cảm thấy quá mức thân mật nhưng cũng không thấy cố ý ghẻ lạnh.

Trong phủ có vẻ khác hẳn mọi khi. Từ gã sai vặt gác cổng cho đến đám nha hoàn vô tình gặp trên đường, ai ai nhìn thấy Đại tiểu thư cũng mang nụ cười đặc biệt trên nét mặt. Chẳng cần nói rõ cũng biết thâm ý bên trong: Thịnh Dục từ nhỏ đã đính hôn, kéo dài tới gần hai mươi tuổi vẫn chưa gả đi, nay vị cô gia tương lai tự mình tới nhà, tự nhiên là chuyện hỷ sắp tới. Dù sao trong mắt họ đây là một chuyện tốt, lại đâu biết trong lòng người trong cuộc là tránh còn không kịp.

Đường Lâm sa sầm nét mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội. Nàng cứ thấy căn đại viện này làm mình khó chịu. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến Nhạn Hồi Thính, từ xa nhìn vào trong đèn đuốc sáng rực, đám nha hoàn qua lại náo nhiệt, nghĩ đến việc sắp sửa gặp lại tình địch, khó tránh khỏi lại thấy không thoải mái, bước chân cũng bắt đầu lê thê.

Nhận ra sự bất thường của người bên cạnh, Thịnh Dục đơn giản dừng bước, quay đầu mĩm cười nhìn người phụ nữ nhỏ đang lén lút dỗi hường: "Tin ta." Âm thanh không lớn, nhưng đủ để trao niềm tin cho đối phương.

"Ta biết rồi." Bị nhìn thấu tâm tư, Đường Lâm ngẩng cái đầu nhỏ lên mím môi, ngược lại chủ động bước một bước dài dẫn đầu đi phía trước, chỉ để không cho người đi sát phía sau nhìn thấy nụ cười không giấu nổi trong mắt mình.

Chiếc bàn tròn to đúp khảm ngọc vây quanh hai gia đình, nam nữ ngồi hai bên.

Thương Duệ được xếp ngồi cạnh cậu, bên còn lại là biểu đệ Đường Nhiễm. Ngước đầu lên, tầm mắt lướt qua phía trước, trái tim hắn đập nảy một cái. Người ngồi đối diện chính diện đúng là người hắn hằng đêm thương nhớ bấy nhiêu năm. Nàng đã thay đổi. Từ lúc nàng vững bước vào sảnh, ánh mắt rơi trên thân ảnh thon dài ấy, hắn đã nhận ra sự khác biệt. So với người trong ký ức, nàng càng thêm trầm ổn, đoan trang, tựa như thêm rất nhiều nét khác nữa, nhưng không một chi tiết nào là không thu hút hắn sâu sắc.

Ánh mắt hơi chếch đi, chuyển sang cô nha đầu nhỏ từ nhỏ đã không hợp cạ với mình... Nàng ấy hình như cũng đã trưởng thành rồi. Khi rời đi, người con gái bá đạo ấy chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi, trên khuôn mặt bá đạo còn mang nét ngây thơ ngô nghê. Nay nét trẻ con đã sớm rút đi, gương mặt giống hệt mợ đã hoàn toàn trổ mã rực rỡ, sự lột xác xinh đẹp ấy là điều không ai có thể ngó lơ.

Tầm mắt qua lại, hắn chợt nhớ tới khoảnh khắc hai người họ sóng vai xuất hiện trong phòng. Dung mạo xuất chúng lại mỗi người một vẻ, giống như hai viên minh châu soi rọi lẫn nhau làm sáng bừng mắt mọi người. Khi đó hắn không cảm thấy kinh diễm mà ngược lại có chút hụt hẫng, nhưng sự khác biệt nhỏ sau đó lại kéo trái tim chìm đắm của hắn lên: Hai tay họ không còn nắm chặt lấy nhau như hồi nhỏ nữa. Hai người trong ấn tượng luôn quấn quýt bên nhau nay dường như đã có một khoảng cách vi diệu nào đó.

"Nào, uống với cậu một chén." Đường Quyết từng đến biên quan một chuyến vào năm ngoái, đối với người cháu trai còn trẻ tuổi đã được Tấn Vương thưởng thức này vô cùng hài lòng, cũng cảm thấy tự hào thay cho tỷ tỷ vì có một người con xuất sắc như thế.

Được cậu gọi như vậy, Thương Duệ thu hồi tâm trí, kính cẩn uống cạn chén rượu trong tay.

"Nhiễm Nhi, con cũng phải học hỏi chỉ bảo từ biểu huynh của con nhiều hơn đấy." Uống rượu cũng không quên tiện tay giáo dục con trai một chút.

Đường Nhiễm gật đầu chấp thuận, đứa trẻ mới mười ba tuổi đã thành thục ổn trọng như một người lớn nhỏ.

Thương Duệ vội khiêm tốn vài câu. Đường Quyết trong lòng vui mừng, càng nhìn người cháu này càng thấy thuận mắt. Trong lòng ẩn ẩn lại cảm thấy có chút đáng thương: Nếu không phải đứa trẻ này từ nhỏ đã đính ước với Dục Nhi, mà bảo bối nhà mình lại không hợp cạ với hắn, ông thật sự muốn làm cho thân càng thêm thân. Như vậy cũng không cần lo lắng con gái tương lai gả sang nhà chồng bị người ta bắt nạt nữa. Nghĩ đến đây, ông nhìn đứa con gái đang ăn chậm nói khẽ — đứa nhỏ từ nhỏ được ôm trong lòng nay bất giác đã thành cô nương mười sáu tuổi rồi, cũng đến tuổi gả chồng rồi, nên cùng thê tử nhắc tới chuyện này để tìm cho nó một mối nhân duyên tốt.

Ngồi ở một bên khác, Đường Lâm đâu biết phụ thân đang tính toán chuyện này. Điều nàng để ý chính là ánh mắt thỉnh thoảng bay tới từ phía đối diện. Nàng rủ mi mắt, cầm lấy đũa, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ không chút hương vị, cố gắng không để người khác nhận ra sự bất thường.

Thế nhưng, những điều này làm sao qua mắt được người tỉ mỉ ở bên cạnh bấy nhiêu năm.

Thịnh Dục thấy Đường Lâm ăn uống im lặng, vài món nàng yêu thích nhất đặt trước mặt lại không đụng tới một đũa, liền đoán được tâm trạng của nàng ấy lúc này. Nàng nhịn không được xót xa, cầm đũa gắp một phần thịt bụng cá tươi nhất, chấm vào đĩa nước tương rồi đặt vào đĩa của người trong lòng: "Thử xem nào, đừng nghĩ nhiều." Thừa lúc gắp thức ăn ghé sát lại, nàng thì thầm giọng điệu cực kỳ dịu dàng bên tai người yêu.

Trái tim nảy lên một cái, miệng còn ngậm cơm, Đường Lâm nghiêng mặt đối diện với đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và an ủi. Đọc hiểu được điều gì đó, nàng chậm rãi quay đầu lại, gắp miếng thịt mềm trong đĩa đưa vào miệng. Hương vị ngon lành bùng nổ trong khoang miệng, nước tương thẩm thấu vào phần cơm chưa kịp nuốt xuống, chẳng còn cảm giác nhạt nhẽo lúc trước nữa, chỉ còn sự ngon miệng không lời nào tả xiết.

"Muốn ăn gì nữa, ta gắp cho ngươi hết." Nàng đã chẳng còn tâm trí đâu mà cố ý giả vờ xa cách nữa. Mấy trò này họ giả vờ không lâu, cũng chẳng giống.

Nuốt hết miếng thức ăn vào bụng, ánh mắt lẫn khóe môi Đường Lâm phơi bày trọn vẹn sự thích thú của nàng. Nàng chớp chớp đôi mắt vẫn còn vương nụ cười, có chút ác tinh nghịch chỉ vào hai món ăn đặt hơi xa.

Thịnh Dục hơi rướn người gắp món nàng ấy muốn, nuông chiều ngắm nhìn nàng ấy ăn.

Tất cả trước mắt trùng khớp với cảnh tượng từng nhìn thấy trong ký ức. Thương Duệ buông đũa trên tay xuống, niềm vui mừng thầm trước đó tan biến không dấu vết, thay vào đó là nụ cười chua xót tự giễu. Hắn cầm chén rượu nuốt ngụm cay nồng ấy vào cổ họng. Cả bàn mỹ vị rốt cuộc chẳng thể gợi lên nửa phần thèm ăn của hắn, những niệm tưởng không dám nghĩ sâu, cố ý né tránh nay lặng lẽ ngoi đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co