Truyen3h.Co

[BHTT] Tấn Tần Chi Hảo

Chương 63

DiepDo209

Đêm cuối hè se lạnh, sao trăng treo cao trên tầng không. Những đóa hoa quế mới nở ẩn hiện hương thơm nhạt nhòa. Nơi kẽ tường, tiếng côn trùng mùa thu kêu ra rả không biết mỏi mệt.

Dưới giàn nho, hai chiếc ghế mây hóng mát đã được thay bằng phản gỗ.

Tần Tấn ngồi một bên, thê tử gối đầu lên đùi nàng nằm ngửa. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt hai người, phủ lên không gian sự tĩnh lặng êm đềm.

Lâm Ân Huệ nheo mắt, ngón tay thon dài véo nhẹ cằm người yêu. Nơi đó có chút thịt mềm mại, cảm giác đụng chạm rất thích. Vừa bóp véo cho đã tay, nàng vừa trêu ghẹo: "Vận hoa đào của nàng sao mà vượng thế không biết?"

Tần Tấn để mặc cho nàng tàn phá gương mặt mình, nụ cười trong trẻo nơi đáy mắt chẳng thể giấu nổi biểu cảm cố tình bất đắc dĩ trên mặt.

Đây vốn dĩ là một chuyện ô long làm người ta dở khóc dở cười. Sống ở đây lâu ngày, giữa xóm giềng khó tránh khỏi vài lời bàn tán dò hỏi. Hai người vốn rất hiểu đạo lý phải giữ mình kín kẽ, nên rất ăn ý thống nhất chỉ nói là làm việc ở tiệm buôn nhà họ Thịnh, tuyệt nhiên không nhắc tới chức vụ hay thân phận. Ở Sóc Châu, số người sống dựa vào tiệm buôn Thịnh gia nhiều không đếm xể, nói vậy người ta cũng chẳng lấy làm kinh ngạc.

Cố tình nơi này người làm ăn lại chiếm đa số, thương trường qua lại dọc ngang, có vài kẻ vô tình phát hiện ra vị ở Tần gia này không chỉ là người làm việc bên cạnh nhân vật nòng cốt, mà ở nhiều việc còn có thể tự mình làm chủ. Thế là tin tức đồn ra. Chắp nối mối quan hệ, nịnh hót lấy lòng, đi cửa sau vốn là những thủ đoạn thường dùng nhất. Những người phụ nữ xung quanh tiểu viện đột nhiên lui tới đông hẳn lên. Ban đầu Lâm Ân Huệ cũng không để ý, lâu dần nghe qua vài chuyện mới phát giác ra điểm bất thường.

Mấy bà cô bà thím này ở chung với nhau là phải cẩn trọng nhất, khua môi múa mép, tốt xấu gì cũng từ miệng họ mà ra. Sợ thê tử khó xử, hai người bàn bạc đẩy hết mọi chuyện lên đầu Tần Tấn. Nàng đóng vai mặt đen, còn Lâm Ân Huệ chỉ giả vờ làm một tiểu thê tử yếu đuối không thể tự làm chủ điều gì.

Trước mặt mọi người, một câu "chuyện của nam nhân, nữ nhân bớt xen vào" thốt ra, những người phụ nữ kia tuy thầm oán trách Tần Tấn vài câu nhưng lại quay sang đồng cảm với Lâm Ân Huệ. Cũng phải thôi, nam nhân dáng vẻ tuấn tú, ở Thịnh gia lại có chút địa vị, mà người vợ trong nhà này tuy mặt mũi xinh đẹp nhưng dẫu sao cũng là kẻ tàn tật, lại chỉ sinh được một đứa con gái, Tần Tấn có hách dịch chút cũng là lẽ thường tình.

Vốn tưởng chuyện này thế là êm đẹp, ai ngờ chớp mắt lại mọc ra trò mới. Đầu tiên là có người viện cớ Lâm Ân Huệ thân thể không tốt, một mình chăm con vất vả, nhiệt tình giới thiệu người quen sang làm nha đầu phục dịch. Sau đó lại có kẻ không biết điều trực tiếp khuyên Lâm Ân Huệ nên nạp thiếp cho vị hôn phu. Bá đạo nhất là thậm chí còn có bà mối trực tiếp đến tận nhà dạm hỏi.

Lần này thì Tần Tấn há hốc miệng, còn Lâm Ân Huệ thì xù lông. Vị tiểu nữ nhân giận dỗi cố tình đem trút cơn giận lên người vị ở trong nhà này: Hôm nay làm cá sốt chua ngọt, ngày mai làm sườn xào chua ngọt, ngày kia lại làm cải thảo xào dấm. Vốn dĩ là món ăn ngon lành, nhưng khẩu vị nào chịu nổi ngày nào cũng chua lè như thế.

Thực ra Tần Tấn làm sao không hiểu trò trò nhỏ giận dỗi của thê tử. Nuông chiều đã thành thói quen, một người giả vờ ghen tuông, một người thật lòng dỗ dành, chỉ coi đó là chút tình thú vợ chồng.

Thế nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn phải dứt điểm. Vì vậy, Tần Tấn rất "tình cờ" xuất hiện trước mặt một bà mối có ý đồ bất chính vừa mò tới cửa. Nàng mượn lời nhắn nhủ trước mặt người ngoài, không chút nể tình mắng xối xả vị bảo bối nhà mình một trận. Lâm Ân Huệ lại diễn trọn vai một người vợ nhỏ yếu đuối bị bắt nạt, bụng đầy ủy khuất đến mức nhuần nhuyễn.

Thế là thiên hạ thái bình! Chẳng còn ai dám đánh tiếng dâng nữ nhân cho nhà này nữa. Tần Tấn cũng thành công chuyển đổi hình tượng từ một tiểu sinh âm nhu thành một đại nam nhân bá đạo.

Đóng cửa lại, cặp đôi trẻ mừng rỡ vì gian kế thành công. Tần Tấn đề nghị vào ngày nghỉ tới sẽ lên trang trại trên núi ngâm suối nước nóng, rửa sạch những chuyện phiền lòng hỗn loạn này. Lâm Ân Huệ tự nhiên lập tức gật đầu đồng ý. Nàng đem Tuyết Nhi nhờ Lý thị trông giúp một ngày, hai người đã lâu không có không gian riêng tư tràn ngập niềm vui lên kế hoạch cho chuyến đi.

Hôm đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai người đi sắm sửa vài thứ cần dùng cho mấy ngày tới, sau đó hớn hở đi lên trang trại.

Trang trại nằm ở phía sau núi ngoại thành Sóc Châu. Nhị lão nhà họ Thịnh tuổi tác đã cao rất ít khi tới đây, vợ chồng Thịnh Nặc lại sống ở Vĩnh Châu lâu năm hiếm khi trở về. Vật tận kỳ dụng, suối nước nóng trên núi này ngược lại được mấy vị quản sự Thịnh gia sử dụng nhiều hơn.

Khác với tưởng tượng ban đầu, suối nước nóng trên núi chia làm vài khu vực, mỗi khu một khác. Không chỉ có bể ngoài trời mà còn có bể đục trong hang hoa tiêu. Tuy rằng bên ngoài có dậu trúc rèm che chắn nhưng hai người rốt cuộc vẫn có chút kiên kỵ, liền chọn bể trong hang.

Ngâm suối nước nóng mùa hè có lợi cho việc bài tiết mồ hôi, nhưng cũng không thể ngâm lâu. Cặp đôi trẻ chỉ muốn tìm chút thư thái ngắn ngủi nên chẳng mấy lúc đã tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài. Thân phận Tần Tấn đặc biệt nên ở đây nhận được sự lễ ngộ rất lớn. Mỗi lần ngâm xong trà quả điểm tâm đã được người ta chuẩn bị sẵn từ sớm.

Thị phi cũng từ đó mà sinh. Ai mà ngờ được ở nơi núi cao nước xa này lại có những nha đầu không an phận thừa cơ tiến lại gần Tần Tấn tỏ vẻ ân cần. Lâm Ân Huệ tự nhiên chỉ nhìn một cái đã thấu trò vặt này, cố tình lại có ý xấu lạnh mắt đứng nhìn chẳng thốt một lời. Tần Tấn tuy thật thà, nhưng dẫu sao đã qua tay các vị tiền bối Thịnh gia rèn giũa, huống chi cảm xúc của thê tử nàng mẫn cảm lắm, rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường, thế là viện cớ vội vã đưa thê tử rời đi ngay lập tức.

Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng trên mình lại vô duyên vô cớ gánh thêm một vệt đào hoa, lại còn bị người trong lòng lấy ra làm trò cười, nàng thật sự là vô tội quá mà.

Thu tay lại, tạm thời dừng trò trêu đùa, Lâm Ân Huệ khẽ nắm lấy lọn tóc rủ xuống trước ngực người yêu, dùng đầu ngón tay xoắn vài vòng rồi buông ra. Nàng như nhớ tới điều gì: "Tấn, nàng nói xem, bệnh của Đại tiểu thư có nặng lắm không?"

Ánh mắt Tần Tấn khẽ chớp động. Khi đến trang trại, nàng vô tình biết được tin Đại tiểu thư sắp sửa tới đây. Điều làm nàng lo lắng là nghe nói người nọ bị bệnh nặng mới tới đây tĩnh dưỡng, đi cùng còn có Nhị tiểu thư, hình như cũng mắc bệnh tương tự.

Hồi tưởng lại lúc rời Vĩnh Châu, nàng cố ý đến chào từ biệt, khi đó Đại tiểu thư vẫn khỏe mạnh. Tuy nhìn qua dường như có chút tâm sự, nhưng người vẫn rất tinh thần, trong lời nói còn cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Sao mới ngắn ngủi vài tháng đột nhiên lại có biến cố lớn như thế?

Hai người họ đồng thời mắc bệnh, không ở lại nơi sơn thanh thủy tú khí hậu ôn hòa ẩm ướt như Vĩnh Châu dưỡng bệnh, lại chẳng quản đường xá xa xôi ngàn dặm xóc nảy chạy tới Sóc Châu khô ráo oi nóng này, trực giác mách bảo trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là...

Nhìn lông mày Tần Tấn khẽ nhíu lại, Lâm Ân Huệ biết nàng cũng có cùng nghi hoặc với mình. Nghĩ đến những gì chứng kiến nghe thấy mấy ngày nay, nàng cất lời: "Họ chắc chắn là khó khăn hơn chúng ta nhiều. Theo ta thấy, e rằng đã xảy ra chuyện rồi."

Tần Tấn không nói gì, lặng lẽ nhìn thê tử, chờ nàng nói tiếp.

"Nàng nghĩ xem, cái trang trại trên núi đó chẳng qua chỉ là một biệt viện trong phủ, chúng ta ở đó gặp bao nhiêu nha đầu gã sai vặt? Càng miễn bàn tới việc họ là gia tộc lớn, người thân bà con xa gần dòng chính dòng thứ có bao nhiêu? Lại thêm những mối quan hệ buôn bán này nọ nữa, phải có bao nhiêu đôi mắt dòm ngó vào?"

Lâm Ân Huệ chậm rãi phân tích: "Lại nghĩ tiếp xem, trước đây chúng ta chỉ nghĩ Đại đương gia cũng giống như chúng ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ giúp đỡ con gái, nhưng chúng ta lại bỏ sót phía Nhị tiểu thư. Họ vốn dĩ là thông gia thân thiết, nếu một bên phản đối thì e rằng mối quan hệ này sẽ rạn nứt. Tuy nói ta và họ gặp mặt không nhiều, nhưng hai vị kia theo lý cũng không phải là người không có kiêng sợ gì. Chẳng lẽ họ thật sự có thể trơ mắt nhìn hai nhà trở mặt mà bất chấp tất cả sao? Trước mắt hai người họ bệnh tật kỳ quái thế này, e là đã xảy ra chuyện rồi."

Trái tim Tần Tấn nảy lên một cái, bầu không khí dường như đột nhiên trở nên nặng nề.

Lâm Ân Huệ thấy nàng không nói gì, biết lời này có phần quá nặng nề, không muốn đêm đẹp thế này bị hỏng mất, vội cất lời an ủi: "Có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Đại tiểu thư giỏi giang như vậy tự nhiên sẽ có cách của cô ấy, huống chi hai người cùng đi dưỡng bệnh, dù sao sóng đôi vẫn tốt hơn một mình."

Quả thực, nếu lần này tới đây chỉ có một người thì mới thật sự là không có hy vọng. Tần Tấn gật đầu, suy nghĩ lại có hướng khác. Nàng liên tưởng đến vài động thái bất thường ở tiệm buôn gần đây, cùng với việc sau khi tới Sóc Châu được nửa tháng, Thịnh Nặc đã cố ý tìm nàng trò chuyện. Những lời lẽ lấp lửng hôm đó, cùng việc nhắc tới người nọ...

Nhìn thê tử dáng vẻ bình thản hạnh phúc, nếu lúc đầu đã quyết định không nói cho nàng biết, thì nếu có thể, hãy giấu nàng cả đời đi.

Lại nâng tay lên xoa mặt Lâm Ân Huệ, nàng không để nàng suy nghĩ nhiều: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mỗi người tự có nhân duyên, tự có số mệnh riêng."

"Ừm." Tần Tấn nghe theo ý thê tử, lại nhắc sang một chuyện khác: "Ân Huệ, ngày mai viết một bức thư nhờ người mang về nhà đi. Sắp giữa tháng Tám rồi, hỏi xem cha mẹ có nguyện ý tới đây ăn Tết Trung thu không. Nếu đồng ý, đến lúc đó giữ họ lại ở một thời gian, nếu thấy quen thì sớm chuyển tới đây ở cùng nhau luôn."

"Chẳng phải đã bảo vài năm nữa mới nhắc lại chuyện này sao? Sao đột nhiên nàng lại đổi ý thế?" Lâm Ân Huệ không hiểu nổi sao người này lại thay đổi tâm tư, ngạc nhiên hỏi.

"Những người đó tuy rằng dụng tâm bất chính nhưng nói cũng đúng. Nàng một mình ở nhà chăm con, lại phải quán xuyến sân xưởng rất vất vả. Cha mẹ tới đây cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau. Còn về Khang Nhi, trước mắt tìm cớ gạt nó, nếu gạt không xong thì nói thẳng ra. Đứa trẻ đó tuy nghịch ngợm nhưng thông minh lắm, nặng nhẹ thế nào nó tự biết." Tần Tấn giải thích.

"Nói ngốc." Lâm Ân Huệ nhịn không được bật cười: "Nàng lại quên mất rồi, trước đây ta cũng sống như vậy mà. Chẳng lẽ đổi sang căn nhà rộng hơn, tiền thù lao của nàng nhiều hơn thì ta lại trở nên yếu ớt không gánh nổi không vác nổi, tay không nâng nổi chén sao? Được chiều quá hóa hỏng à?" Lời nói thì như vậy, nhưng sự ngọt ngào nơi đáy mắt lại hiện rõ mồng một.

Tần Tấn ngửa đầu nhìn trời, che đi tia sáng lóe lên trong mắt: "Chúng ta rời nhà đã gần bốn năm rồi. Hồi Tết trở về, ta thấy cha tuy thân thể còn cường tráng nhưng bước chân không còn nhanh nhẹn như bốn năm trước nữa. Mẹ nơi khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, nhìn tinh thần của mẹ là biết mấy năm nay nhớ chúng ta nhường nào. Lúc trước nếu không có họ tác thành, chúng ta sao có thể đi thuận lợi như thế, sao có được ngày hôm nay. Kỳ thực họ tuy không nói nhưng vẫn hy vọng chúng ta có thể ở bên cạnh. Nghĩ lại, hai chúng ta cứ mải kiêng kỵ chuyện này mà không làm tròn đạo hiếu, thật là không nên."

Nghe vậy, Lâm Ân Huệ xoay người, khẽ thở dài một tiếng sâu thẫm.

Tần Tấn biết mình đã chạm vào nỗi đau trong lòng thê tử, liền cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

Ngón tay mần mò hoa văn thêu trên áo người yêu, Lâm Ân Huệ do dự một lúc mới cất lời: "Thực ra lúc trước biết mẹ phải gả cho cha, ta cực kỳ không muốn. Tuy ta còn nhỏ nhưng cũng hiểu mẹ làm tất cả là vì ta, trên người mẹ đã không còn tiền nữa rồi. Khi đó ta đã nghĩ, nếu ta là con trai thì tốt biết mấy, sau khi lớn lên kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để bảo vệ mẹ, không để mẹ phải chịu khổ nữa."

Nàng cảm nhận rõ ràng nhịp đập nơi lồng ngực Tần Tấn tăng tốc, liền ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy: "Thế nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, so với những nhà giàu sang phú quý này, giống như thế này, một gia đình bình thản ở bên nhau mới là tốt nhất."

Nàng bị nhìn đến mức hơi nóng mặt, bèn dời ánh mắt nhìn bầu trời đầy sao: "Tấn, ta nghe người ta nói mỗi ngôi sao trên trời tương ứng với một người dưới đất, nàng nói xem ngôi sao nào sẽ là của ta?"

Biết nàng không muốn nhắc lại chuyện cũ, Tần Tấn nương theo ngẩng đầu, vươn tay chỉ vào ngôi sao to nhất rực rỡ nhất trên chân trời: "Ngôi sao đó."

Nơi đáy mắt Lâm Ân Huệ lại hiện lên sắc vui mừng, nàng chỉ vào một ngôi sao khác bên cạnh: "Nếu đã như vậy, thì ngôi sao kia là của nàng."

Tần Tấn nhìn ngôi sao người trong lòng chọn cho mình, trong mắt mĩm cười nhưng lại cố tình trêu: "Chẳng lẽ trong mắt nàng ta lại không hề nổi bật như thế sao?"

"Đồ ngốc, đó là ngôi sao ở gần ngôi của ta nhất đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co