Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 10 - Đại Hôn

Nhatha1120

Sáng sớm.

Toàn kinh thành Đại Cố rực rỡ như được phủ một tầng hồng trù.

Đèn lồng đỏ treo dài từ phủ đệ đến tận đường lớn, tiếng trống lễ vang lên không dứt, từng đoàn người đứng kín hai bên đường.

"Là đại hôn của Tấn Vương..."

"Nghe nói là đích nữ Thừa tướng Triệu Lục."

"Trời ơi, hôm nay đúng là đại lễ của kinh thành..."

_

THỪA TƯỚNG PHỦ

Không khí bên trong phủ trang nghiêm đến mức nặng nề.

Triệu Lục đứng thẳng trong chính sảnh, áo quan chỉnh tề, ánh mắt trầm sâu. Hôm nay ông không phải thừa tướng trên triều, mà chỉ là một người phụ thân tiễn nữ nhi xuất giá.

Bên cạnh là Trưởng công chúa Cố Lãnh Yên, thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu lắng.

Cố Vĩnh Sinh khoanh tay đứng một bên, giọng mang ý cười:

"Thất đệ hôm nay... đúng là không giống ngày thường."

Tạ Thư Kỳ tựa cột, cười nhẹ:

"Ngươi mà nói như thể hôm nay hắn không phải là hắn vậy."

Nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên rõ ràng.

Lúc này tại

KHUÊ PHÒNG

Triệu Khả Nguyệt đã mặc xong giá y.

Màu đỏ rực như lửa, kim tuyến thêu tinh xảo phủ lên từng lớp vải, bao lấy thân hình mảnh khảnh đang ngồi trên xe lăn.

Nàng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức như một mặt hồ không gợn sóng.

Hai ma ma trong cung và nha hoàn đứng hai bên, chuẩn bị đẩy nàng ra ngoài theo nghi lễ.

Một ma ma cúi người:

"Vương phi, theo lễ, nô tỳ sẽ đẩy người ra kiệu..."

"Không cần."

Giọng nói vang lên từ cửa.

Cả phòng lập tức im bặt.

"Cửa mở~"

Một thân ảnh bước vào.

Hỉ phục đỏ thẫm, ngọc quan buộc tóc, khí thế trầm ổn mà lạnh nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ma ma và nha hoàn lập tức quỳ xuống.

"Tham kiến Vương gia!"

Vĩnh Ân không nhìn ai.

Ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên Khả Nguyệt.

Rất lâu.

Rồi bước tới.

Ma ma vội nói:

"Vương gia... theo lễ không thể——"

Chưa dứt lời.

Vĩnh Ân đã cúi người.

Một tay luồn dưới vai, một tay dưới chân.

Trực tiếp bế Khả Nguyệt lên.

Cả phòng chết lặng.

Khả Nguyệt hơi sững:

"Vương gia..."

Vĩnh Ân cúi nhìn nàng, giọng trầm:

"Ta đến đón nàng."

Không giải thích.

Không do dự.

Ngoài cửa.

Triệu Lục bất ngờ , không nghĩ Tấn Vương sẽ tự mình bế nữ nhi của mình để thể hiện sự tôn trọng

Lãnh Yên ánh mắt dao động , miệng nở nụ cười hiếm có .

Ngay cả Vĩnh Sinh cũng bật cười:

"Quả nhiên là Thất đệ."

" Không ai có thể đoán được đệ ấy muốn làm gì"

Tạ Thư Kỳ cười lớn:

"Đúng là khá thú vị."

Vĩnh Ân ôm Khả Nguyệt bước ra khỏi phòng.

Không đặt nàng lên xe kiệu.

Mà đi ngang qua kiệu của Vương phi

Dưới ánh nhìn của toàn phủ.

Nàng đưa Khả Nguyệt lên xe ngựa hoa lệ dành riêng cho Tấn Vương.


Ngay lúc đó

Trong xe ngựa không gian yên tĩnh.

Khả Nguyệt khẽ nói:

"Theo lễ Vương gia... không nên như vậy."

Vĩnh Ân nhìn thẳng phía trước.

"Ta biết."

"Nhưng ta không muốn nàng bị xem là thấp hơn ta."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Vĩnh Ân nói tiếp:

"Đây là Vĩnh Ân ta thú nàng làm chính thê"

"Không phải ban nàng làm Vương Phi."

TẤN VƯƠNG PHỦ

Cổng phủ mở lớn.

Hỉ trướng đỏ treo khắp nơi.

Quan viên hai hàng đứng chờ.

Tiếng trống lễ và pháo vang lên dồn dập.

Hoàng thượng  và Hoàng hậu  đã ngồi trên cao, tự mình chứng hôn , đây cũng là điều hiếm thấy khi các hoàng tử thành hôn .
---//

Xe ngựa dừng lại trước phủ

Vĩnh Ân bước xuống trước, rồi đỡ Khả Nguyệt xuống.

Nàng không để người khác đỡ .

Mà tay vẫn giữ Khả Nguyệt bên cạnh mình.

Quan viên đồng loạt quỳ xuống.

"Tham kiến Vương gia!"

"Tham kiến Vương phi!"

Trong chính điện.

Hương trầm lan tỏa.

Hoàng thượng trầm giọng:

"Bắt đầu lễ."

" Vâng , thưa hoàng thượng"

Trần công công bắt đầu cất cao giọng hô :

"Nhất bái thiên địa!"

Hai người xoay người.

Cùng cúi đầu trước trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người quay lại.

Bái Hoàng thượng  và Hoàng hậu .

Hoàng thượng khẽ gật nhẹ nhìn Vĩnh Ân và Khả Nguyệt với ánh mắt hài lòng .

Hoàng hậu ánh mắt dịu đang, gương mặt lại hiện lên ý cười  .

Ánh mặt bà không rời Vĩnh ân .

" Tỷ tỷ , ta chỉ có thể thuận theo như vậy thôi"

"Sau này như thế nào thì đó là phúc của Ân nhi"

" Khả Nguyệt là người hiện lương thục đức ,  lẽ lựa chọn này của hoàng thượng sẽ không làm hại Vĩnh Ân "

"Phu thê giao bái!"

Khoảnh khắc im lặng nhất.

Khả Nguyệt cúi đầu , nhìn dưới qua lớp khăn voan.

Thấy Tấn Vương lại cúi đầu thấp hơn mình .

Trong lòng bỗng nhất lên một làn sóng nhẹ.

lúc bấy giờ

Hai người đối diện nhau.

Không lời.

Chỉ có hai bàn tay chạm nhau giữa hỉ đường đỏ rực.

"Lễ thành——!"

Sau khi

Tiếng hô vang lên.

Cả đại điện lập tức dậy tiếng chúc mừng.

Khắp nơi đều là hồng trù, rượu hỉ, và tiếng chúc tụng.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Cố Vĩnh Ân chỉ khẽ quay đầu.

Nàng nhìn về phía Khả Nguyệt.

Rất lâu chỉ một cái nhìn.

Rồi nhẹ giọng:

"Ta đi trước."

Khả Nguyệt ngồi trên xe lăn, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Không cần thêm lời.

Chỉ một chữ là đủ.

Theo lễ nghi.

Tân nương được đưa về hỉ phòng.

Hai ma ma cung đình tiến lên, cẩn thận đẩy xe lăn của Khả Nguyệt rời khỏi chính điện.

Hỉ phục đỏ trải dài trên nền gạch ngọc, từng bước chậm rãi.

Còn Vĩnh Ân quay người.

Bước vào phần còn lại của đại lễ.

TIỀN SẢNH – TIỆC RƯỢU

Trong chính điện phụ.

Rượu hỉ đã đầy bàn.

Quan lại hai hàng, không khí trang trọng xen lẫn vui mừng.

Nhưng không ai dám ồn ào quá mức.

Vì người hôm nay là Tấn Vương.

Vĩnh Ân bước vào.

Toàn sảnh lập tức đứng dậy.

"Chúc mừng Vương gia đại hôn!"

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Nâng chén."

Một câu ngắn.

Rồi uống cạn.

Ở bàn chính.

Cố Lãnh Yên đã ngồi đó từ trước.

Một thân y phục thanh nhã, khí chất trầm tĩnh như sương lạnh đầu xuân.

Nàng nhìn Vĩnh Ân một lúc lâu.

Rồi nhẹ giọng:

"Cuối cùng cũng thành thân rồi."

Vĩnh Ân nhìn nàng:

"Hoàng tỷ."

Lãnh Yên không cười.

Chỉ hơi nghiêng ánh mắt.

"Ngồi xuống."

Vĩnh Ân ngồi xuống cạnh nàng.

Lãnh Yên rót một chén rượu.

Không đưa ngay.

Mà nhìn nàng thật lâu.

Giọng nàng chậm lại.

"Thất đệ."

"Hôm nay là đại hôn của đệ."

"Không phải chiến trường."

Vĩnh Ân im lặng.

Lãnh Yên tiếp:

"Ta biết đệ luôn làm việc có chừng mực."

"Nhưng hôm nay khác."

"Khả Nguyệt không phải người trong triều, càng không phải quân cờ."

Nàng dừng lại một nhịp.

Giọng nhẹ hơn.

"Đệ cưới nàng, thì phải che chở nàng."

"Không phải chỉ bằng danh phận Vương phi."

"Mà bằng chính đệ."

Vĩnh Ân nhìn xuống chén rượu.

"Ta hiểu."

Lãnh Yên không dừng.

Ánh mắt nàng mềm đi rõ rệt.

"Đệ từ nhỏ đã sống trong cung."

"Cái lạnh, cái tính toán, ta đều thấy."

"Nhưng Khả Nguyệt khác."

"Nàng ấy yếu mềm, nhưng không yếu đuối."

"Lương thiện, nhưng không ngu ngốc."

"Đệ đừng để nàng ấy phải học cách sống trong những thứ đệ đã quen."

Không gian trầm xuống.

Vĩnh Ân khẽ nói:

"Hoàng tỷ yên tâm."

"Ta sẽ không để nàng ấy bị cuốn vào những thứ đó."

Lãnh Yên nhìn nàng rất lâu.

Rồi mới nhẹ giọng:

"Ta tin đệ."

Nhưng sau đó, nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo Vĩnh Ân.

Một động tác rất nhỏ.

Nhưng giống như hồi nhỏ vẫn thường làm.

"Đệ là hoàng đệ của ta."

"Không phải Vương gia gì cả."

"Chỉ là Vĩnh Ân thôi."

Giọng nàng trầm xuống:

"Đừng biến bản thân thành người mà đệ từng ghét."

Vĩnh Ân khẽ siết tay.

"Ta nhớ."

BÀN TIỆC KHÁC

Cố Vĩnh Sinh nâng chén.

Cười nhẹ:

"Thất đệ hôm nay xem ra bị Hoàng tỷ dạy dỗ không nhẹ."

Vĩnh Ân nhìn hắn:

"Tứ hoàng huynh."

Vĩnh Sinh bật cười:

"Ừ, vẫn là Tứ hoàng huynh đây."

Hắn cụng chén.

"Chúc mừng đệ."

"Cuối cùng cũng có người đứng cạnh."

Ngay lúc đó.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

"Ồ."

"Thất đệ hôm nay đúng là phong quang."

Thái Tử Cố Vĩnh Tấn bước vào.

Bên cạnh hắn là Ngũ hoàng tử Cố Vĩnh Thư—An Vương.

Khí sắc hắn âm trầm, ánh mắt sắc lạnh.

An Vương nhếch môi:

"Thất đệ cưới thừa tướng chi nữ."

"Xem ra Triều đình sau này sẽ thú vị hơn nhiều."

Không khí lập tức trầm xuống.

Vĩnh Ân không đổi sắc.

Chỉ nói:

"Thái tử, An Vương."

"Uống rượu thì uống."

"Không cần nói chuyện khác."

Giọng bình tĩnh.

Nhưng đủ chặn mọi lời tiếp theo.

Thái Tử cười nhạt.

"Thất đệ vẫn lạnh lùng như vậy."

"Chỉ sợ sau hôm nay, nhiều chuyện không còn đơn giản nữa."

Vĩnh Sinh đặt chén xuống.

Ánh mắt hơi lạnh.

Nhưng Lãnh Yên không nói gì.

Chỉ nhìn Vĩnh Ân.

Vĩnh Ân nâng chén.

"Uống."

Chỉ một chữ.

Không tiếp lời.

Tạ Thư Kỳ đứng phía xa, cười nhạt:

"Đúng là không yên ổn."

Tiệc rượu tiếp tục.

Nhưng sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co