Chương 12 - Người đánh đàn
Buổi chiều, ánh tà dương nghiêng nghiêng phủ xuống mái ngói lưu ly của Tấn Vương phủ.
Trong thư phòng.
Mùi mực mới hòa cùng hương trà nhàn nhạt lan tỏa khắp gian phòng.
Tấu chương trên án đã xếp thành từng chồng ngay ngắn.
Cố Vĩnh Sinh đặt quyển sổ cuối cùng xuống, khẽ day mi tâm.
"Được rồi."
"Việc của Hộ bộ tạm thời cứ làm theo ý của thất đệ."
Cố Vĩnh Ân gật đầu.
"Ừm."
"Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này lương thảo sẽ được chuyển đến biên cương."
Tạ Thư Kỳ nghe vậy liền duỗi người một cái rõ dài.
"Ai da..."
"Đánh một trận còn dễ chịu hơn ngồi đây xem mấy quyển tấu chương."
Vĩnh Sinh bật cười.
"Ngươi đó."
"Bảo ngươi đọc binh thư thì còn miễn cưỡng, bảo ngươi xem sổ sách chẳng khác nào chịu hình."
Thư Kỳ chống nạnh.
"Ta là người tập võ."
"Mấy con số này nhìn thôi đã hoa cả mắt."
Vĩnh Ân bình thản nhấp một ngụm trà.
"May mà Trung Dũng hầu không nghe thấy."
"Nếu không..."
Thư Kỳ lập tức cảnh giác.
"Nếu không thế nào?"
"Ngươi sẽ bị bắt về phủ học thuộc lễ pháp."
"..."
Thư Kỳ lập tức méo mặt.
"Thôi."
"Coi như ta chưa nói."
Vĩnh Sinh không nhịn được bật cười.
"Khó trách mỗi lần nhắc đến Hầu gia là ngươi ngoan như mèo."
Ba người vừa nói vừa bước ra khỏi thư phòng.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua hành lang.
Hoa hải đường trong hoa viên nở rộ, cánh hoa theo gió chậm rãi rơi xuống mặt hồ.
Đúng lúc ấy...
Một khúc đàn bỗng theo làn gió truyền đến.
Tiếng đàn trong trẻo, thanh nhã.
Khi khoan thai như nước chảy qua khe đá.
Khi lại vấn vít như gió xuân lướt qua cành liễu.
Ba người đồng thời dừng chân.
Giữa đình nghỉ bên hồ.
Một thân váy lụa màu nguyệt bạch nổi bật giữa muôn vàn sắc hoa.
Triệu Khả Nguyệt ngồi ngay ngắn trước cây đàn tranh.
Đầu ngón tay trắng mịn khẽ lướt trên từng dây đàn.
Khúc nàng đang gảy...
Chính là 《Phượng Cầu Hoàng》.
Tiếng đàn như kể về một mối duyên còn chưa kịp ngỏ.
Như có chim phượng bay giữa trời cao, tìm kiếm tri âm của chính mình.
[ "Phượng hề phượng hề quy cố hương,
Du ngao tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim hề thăng tư đường."]
Lại như mang theo một nỗi mong chờ rất khẽ, rất dịu.
Trong phút chốc.
Ngay cả Thư Kỳ vốn chẳng mấy hứng thú với cầm kỳ thư họa cũng bất giác đứng yên lắng nghe.
Khúc đàn vừa dứt.
Gió cũng chợt ngừng.
Cánh hoa hải đường lặng lẽ đáp xuống mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn Vĩnh Ân.
Khóe môi từ từ cong lên.
"Vĩnh Ân."
Vĩnh Ân quay sang.
"Hửm?"
Thư Kỳ hất cằm về phía đình nghỉ.
"Vương phi của ngươi ở đó."
"Ngươi còn đứng đây làm gì?"
Vĩnh Ân bình thản đáp.
"Ta thấy."
"Thấy rồi."
Thư Kỳ nhướng mày.
"Thấy rồi mà không qua?"
Vĩnh Sinh cũng khẽ cười.
"Thư Kỳ nói không sai."
"Thất đệ."
"Khả Nguyệt vừa gả vào phủ, mọi thứ đều còn lạ lẫm."
"Ngươi nên ở cạnh nàng nhiều hơn."
Vĩnh Ân đưa mắt nhìn về phía đình nghỉ.
Khả Nguyệt lúc này vẫn cúi đầu chỉnh lại dây đàn, hoàn toàn không biết phía xa có người đang nhìn.
Nàng im lặng một lúc.
Rồi mới khẽ đáp.
"Ta còn tưởng hai người có việc."
Thư Kỳ lập tức khoát tay.
"Có chứ."
"Việc lớn lắm."
Vĩnh Ân nhìn nàng.
"Việc gì?"
Thư Kỳ cười đến mức mắt cong thành hình trăng non.
" hồi phủ."
Nói xong, nàng quay sang kéo tay áo Vĩnh Sinh.
"Đi thôi."
Vĩnh Sinh ngẩn người.
"Đi bây giờ?"
"Không đi thì ở lại làm gì?"
Thư Kỳ cười đầy ý vị.
"Người ta là phu thê."
"Chúng ta đứng đây chẳng phải dư thừa sao?"
Vĩnh Sinh nghe vậy cũng cười.
Hắn chắp tay sau lưng, nhìn Vĩnh Ân.
"Thất đệ."
"Ta và Thư Kỳ về trước."
"Ngươi..."
Hắn khẽ hất cằm về phía đình nghỉ.
"...ở lại đi."
Vĩnh Ân bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hai người thật biết tìm chuyện."
Thư Kỳ cười lớn.
"Không phải tìm chuyện."
"Là tạo cơ hội."
Nói xong, nàng kéo Vĩnh Sinh rời khỏi hoa viên.
Đi được một đoạn.
Vĩnh Sinh quay đầu nhìn lại.
Thấy Vĩnh Ân vẫn đứng dưới gốc hải đường.
Khóe môi hắn khẽ cong.
"Thất đệ và Vương phi..."
"Đúng là rất xứng đôi."
Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng Vĩnh Ân.
Trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng.
"Ừ."
"Rất xứng."
Nàng không nói thêm điều gì.
Chỉ âm thầm nghĩ trong lòng.
"Vĩnh Ân ngươi vì thiên hạ mà gánh vác quá nhiều."
"Nếu sau này có một người luôn ở bên cạnh ngươi..."
"Có lẽ..."
"Đó cũng là một chuyện tốt."
Nghĩ vậy.
Khóe môi Thư Kỳ khẽ nhếch lên.
Rồi nàng ung dung bước theo Vĩnh Sinh rời khỏi Tấn Vương phủ.
Trong lòng lại lặng lẽ nảy ra vài ý định nhỏ.
Có lẽ...
Nàng nên giúp đôi phu thê này gần gũi nhau hơn một chút.
------////
Sau khi hai người Vĩnh Sinh và Thư Kỳ rời khỏi.
Gió xuân khẽ lay cành hải đường.
Từng cánh hoa hồng nhạt lặng lẽ rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Trong hoa viên phút chốc chỉ còn lại một mình Cố Vĩnh Ân.
Nàng đứng dưới gốc hải đường, chắp hai tay sau lưng.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đình nghỉ.
Khúc đàn đã kết thúc.
Triệu Khả Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt từng sợi dây đàn như đang điều chỉnh âm sắc.
Một cánh hoa theo gió rơi xuống mái tóc nàng.
Vĩnh Ân đứng yên một lúc.
Trong đầu bất giác vang lên câu nói lúc nãy của Vĩnh Sinh.
"Khả Nguyệt vừa gả vào phủ, mọi thứ đều còn lạ lẫm."
Nàng khẽ rũ mắt.
Rồi chậm rãi bước tới.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Khả Nguyệt mãi đến khi bóng người phủ xuống mặt đàn mới giật mình ngẩng đầu.
"...Vương gia?"
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Làm phiền nàng rồi."
Khả Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có."
"Thần thiếp chỉ nhất thời nổi hứng, nên mang đàn ra đây."
Vĩnh Ân đưa mắt nhìn cây đàn tranh.
"Khúc vừa rồi..."
"Là 《Phượng Cầu Hoàng》?"
Khả Nguyệt hơi ngạc nhiên.
"Vương gia cũng biết sao?"
Vĩnh Ân khẽ cười.
"Biết một chút."
"Chỉ là..."
"Không biết đánh đàn."
Khả Nguyệt bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại đẹp hơn cả hoa hải đường đang nở.
"Biết thưởng thức cũng đã rất tốt rồi."
Vĩnh Ân nhìn nàng.
"Ta chỉ biết..."
"Nàng đánh rất hay."
Lời khen ấy không màu mè.
Cũng chẳng phải lời đường mật.
Chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến đôi má Khả Nguyệt hơi ửng hồng.
"Đa tạ Vương gia quá khen."
Không khí lại rơi vào yên tĩnh.
Hai người đều không giỏi chủ động bắt chuyện.
Chỉ nghe tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ.
Một lát sau.
Vĩnh Ân chợt nhìn xuống chân Khả Nguyệt.
"...Hôm nay."
"Chân nàng..."
"Có còn đau không?"
Khả Nguyệt khẽ ngẩn người.
Nàng không ngờ người đầu tiên hỏi đến đôi chân mình hôm nay...
Lại là Vương gia.
Nàng nhẹ nhàng đáp.
"Đã quen rồi."
"Không đau lắm."
Vĩnh Ân khẽ nhíu mày.
"Đã quen..."
"Không có nghĩa là không đau."
Khả Nguyệt sững lại.
Đôi mắt trong veo khẽ dao động.
Đây là lần đầu tiên...
Có người nói với nàng như vậy.
Không phải thương hại.
Cũng chẳng phải an ủi.
Chỉ đơn giản là... để ý đến cảm nhận của nàng.
Vĩnh Ân dường như không nhận ra ánh mắt ấy.
Nàng chỉ cúi người, rất tự nhiên phủi nhẹ cánh hoa hải đường đang vương trên vai áo Khả Nguyệt.
Động tác nhẹ đến mức gần như không chạm vào người nàng.
"Có hoa."
Khả Nguyệt vô thức đưa tay sờ lên vai.
Quả nhiên...
Cánh hoa đã không còn.
Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt.
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt tuấn mỹ ấy.
Ôn hòa.
Bình lặng.
Tựa như ngọc được mài giũa qua năm tháng.
Khả Nguyệt khẽ cụp mắt.
Khóe môi không biết từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Ánh chiều tà rơi xuống mặt hồ, phản chiếu hai bóng người đứng cạnh nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cố Vĩnh Ân lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Thiếu nữ trước mắt chỉ mới mười sáu tuổi.
Vốn nên được gả cho một lang quân mà nàng thật lòng yêu mến, cùng người ấy nắm tay đến bạc đầu.
Thế nhưng...
Chỉ vì một đạo thánh chỉ.
Nàng lại trở thành Tấn Vương phi.
Mà bí mật lớn nhất của cuộc hôn nhân này...
Chỉ có mình Vĩnh Ân biết.
Nàng khẽ siết đầu ngón tay trong tay áo.
"Khả Nguyệt..."
"Là ta khiến nàng phải chịu thiệt thòi."
"Cả đời này..."
"Trên danh nghĩa, nàng vẫn là nương tử của ta."
"Nhưng ta lại chẳng thể cho nàng một cuộc sống phu thê như bao người khác."
Ánh mắt Vĩnh Ân dần trở nên kiên định.
"Nếu đã như vậy..."
"Ta càng phải đối xử với nàng thật tốt."
"Dẫu không thể làm một phu quân đúng nghĩa..."
"Ta vẫn sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ nàng."
"Để nàng không phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào."
"Chỉ cần ta còn ở đây..."
"Sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng."
Nghĩ đến đó.
Vĩnh Ân chậm rãi thu lại ánh mắt.
Nàng khẽ cất giọng, ôn hòa như thường ngày.
"Gió bắt đầu lớn rồi."
"Chúng ta về thôi."
Khả Nguyệt ngước mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu.
"Vâng, Vương gia."
Vĩnh Ân bước đến phía sau xe lăn.
Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên tay cầm.
Chậm rãi đẩy nàng rời khỏi đình nghỉ.
Hoàng hôn kéo dài hai chiếc bóng trên con đường lát đá xanh.
Không ai biết rằng...
Ngay từ buổi chiều hôm ấy.
Trong lòng vị Tấn Vương trẻ tuổi đã âm thầm lập nên một lời hứa.
Một lời hứa sẽ dùng cả đời mình để che chở cho người đang ngồi trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co