chương 17 - thuốc dẫn
Ôn Dật nhìn Khả Nguyệt thật lâu.
Trong đôi mắt già nua hiện lên vài phần tán thưởng.
"Tốt."
"Đã có khí phách."
"Nếu ngay cả bản thân ngươi cũng không muốn đứng lên..."
"Thì dù Hoa Đà tái thế cũng vô dụng."
Ông chậm rãi vuốt chòm râu bạc.
Rồi quay người ngồi xuống ghế.
Vũ Như rất hiểu ý, lập tức lấy giấy bút đặt trước mặt sư phụ.
Ôn Dật cầm bút.
Chỉ trong chốc lát.
Một phương thuốc dài kín cả trang giấy đã hiện ra.
Ông vừa viết vừa nói.
"Ba tháng đầu."
"Lấy kim châm thông kinh mạch."
"Kết hợp thuốc ngâm và thuốc uống."
"Ba tháng sau."
"Tiếp tục nối lại gân cốt."
"Như vậy..."
"Có thể khôi phục."
Vĩnh Ân khẽ thở phào.
Nhưng...
Ngay khi viết đến dòng cuối cùng.
Ngòi bút của Ôn Dật chợt dừng lại.
Ông nhíu mày.
Khẽ lắc đầu.
"...Vẫn thiếu."
Vũ Như nghi hoặc.
"Sư phụ?"
Ôn Dật chậm rãi đặt bút xuống.
"Phương thuốc này..."
"Còn thiếu một vị thuốc dẫn."
Nghe vậy.
Không khí trong đại sảnh lập tức trầm xuống.
Vĩnh Ân hỏi:
"Là vị thuốc gì?"
Ôn Dật ngẩng đầu.
Từng chữ đều rất rõ ràng.
"Thiên Liên Tuyết."
Vừa nghe ba chữ ấy.
Ngay cả Vũ Như cũng hơi biến sắc.
"...Sư phụ."
"Thứ đó..."
"Còn tồn tại sao?"
Ôn Dật gật đầu.
"Có."
"Nhưng rất ít."
Ông nhìn mọi người.
"Thiên Liên Tuyết."
"Mười năm mới nở một lần."
"Mỗi lần chỉ nở bảy ngày."
"Nó chỉ sinh trưởng ở một nơi."
"Nơi được người trong giang hồ gọi là..."
"Thiên Uyên."
Tư Hải vốn đứng lặng phía sau.
Lúc này ánh mắt khẽ động.
Hắn từng nghe qua cái tên ấy.
Một trong những cấm địa nổi danh nhất võ lâm.
Ôn Dật tiếp tục.
"Nơi đó..."
"Dễ vào."
"Khó ra."
"Khó không phải vì đường đi."
"Mà vì..."
"Người bước vào."
"Ít ai còn sống trở lại."
Thư Kỳ nhíu mày.
"Có nhiều sát thủ?"
Ôn Dật lắc đầu.
"Còn đáng sợ hơn."
"Sương độc."
"Mê trận."
"Vách đá ngàn trượng."
"Đầm lầy."
"Độc trùng."
"Mãnh thú."
"Mỗi một thứ..."
"Đều đủ lấy mạng người."
Ông khẽ nhấp một ngụm trà.
Giọng nói bình thản.
"Bao năm nay."
"Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm."
"Muốn hái Thiên Liên Tuyết."
"Cuối cùng..."
"Đều vĩnh viễn ở lại dưới vực."
Khả Nguyệt khẽ cúi đầu.
Đôi tay siết chặt lấy tà váy.
"Vậy..."
"Nếu không có Thiên Liên Tuyết..."
"Có phải..."
"Không thể chữa?"
Ôn Dật im lặng.
Một lúc lâu sau.
Ông mới chậm rãi gật đầu.
"Có thể chữa."
"Nhưng..."
"Tỷ lệ thành công chưa đến ba thành."
"Còn có Thiên Liên Tuyết..."
"Lão phu dám bảo đảm mười phần."
Cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng.
Không ai lên tiếng.
Một vị thuốc.
Lại nằm trong nơi được mệnh danh là tử địa.
Ngay cả Ôn Dật cũng khẽ thở dài.
"Lão phu vốn định..."
"Nếu không tìm được."
"Thì dùng cách khác."
"Chỉ là..."
"Quá đáng tiếc."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói ôn hòa vang lên.
"Tiền bối."
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Cố Vĩnh Ân vẫn đứng đó.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ.
"Nếu tìm được Thiên Liên Tuyết."
"Nàng ấy..."
"Thật sự có thể đứng dậy?"
Ôn Dật nhìn nàng.
"Đúng."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Vậy là đủ."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng lại khiến Tư Hải lập tức hiểu ra điều gì.
Hắn theo Vĩnh Ân nhiều năm.
Quá hiểu tính cách vị chủ tử này.
Một khi nàng đã nói...
"Vậy là đủ."
Thì dù phía trước là biển lửa hay vực sâu.
Nàng cũng nhất định sẽ đi.
Ôn Dật nhìn sâu vào mắt Vĩnh Ân.
Khóe môi bỗng nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.
Trong lòng ông thầm nghĩ.
"Quả nhiên..."
"Đứa nhỏ này..."
"Giống mẫu thân nó đến từng điểm."
"Đã quyết định rồi..."
"Thì sẽ không ai cản nổi."
----/////
Ôn Dật im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
"Đã như vậy..."
"Thì chuẩn bị đi."
Ông đi đến bên án thư, lấy ra một tấm da dê cũ đã ố vàng, trải ra bàn.
Trên đó là bản đồ mờ nhạt của dãy sơn mạch phía bắc, những đường nét đứt đoạn như đã bị thời gian ăn mòn.
Ôn Dật dùng ngón tay gõ nhẹ lên một điểm sâu nhất.
"Thiên Uyên."
"Lối vào ở đây."
"Nhưng không có lối ra cố định."
Ông liếc nhìn Vĩnh Ân.
"Muốn vào đó, phải có ba thứ."
"Một là người dẫn đường quen địa hình tuyết vực."
"Hai là kháng độc dược."
"Ba là..."
Ông ngừng lại một chút.
"Đường lui phải tự mình mở."
Thư Kỳ nhíu mày.
"Nghe giống như không muốn người ta sống sót quay về vậy."
Ôn Dật bật cười khẽ.
"Bởi vì vốn dĩ..."
"Không phải nơi dành cho người sống sót."
Căn phòng lặng xuống thêm một tầng.
Vĩnh Ân đứng yên, ánh mắt không đổi.
"Tiền bối."
"Nếu có chuẩn bị đầy đủ."
"Bao lâu có thể lấy được Thiên Liên Tuyết?"
Ôn Dật nhìn nàng rất lâu.
"May mắn."
"Mười ngày."
"Không may..."
"Không cần tính nữa."
Thư Kỳ lập tức thở ra một tiếng.
"Nghe xong ta muốn quay đầu luôn rồi."
Ôn Dật liếc nàng.
"Ngươi có thể không đi."
Thư Kỳ lập tức xua tay.
"Ai nói ta không đi?"
"Ta chỉ than thở thôi."
"Không đi là không phải ta."
Vĩnh Sinh đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ không chen vào, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Thất đệ."
"Việc này..."
"Không thể mạo hiểm một mình."
Ánh mắt hắn trầm xuống.
"Ta đi cùng."
Thư Kỳ lập tức gật đầu theo.
"Ta cũng đi."
"Đã đẩy ta vào chuyện hôm nay rồi, còn muốn bỏ ta lại?"
Ôn Dật nhìn ba người, khẽ thở dài.
"Quả nhiên..."
"Không ai chịu yên phận."
Ông xoay người lấy từ hòm thuốc ra ba bình nhỏ.
Đặt xuống bàn.
"Đây là giải độc hoàn dùng tạm trong ba ngày."
"Còn đây là thuốc áp chế hàn khí."
"Còn cái này..."
Ông nhìn thẳng Vĩnh Ân.
"Chỉ được dùng khi thật sự không còn đường lui."
Vĩnh Ân nhận lấy, khẽ cúi đầu.
"Đa tạ tiền bối."
Ôn Dật khoát tay.
"Đừng cảm ơn vội."
"Chưa đi mà đã nói cảm ơn thì sớm quá."
Ông ngừng lại, ánh mắt bỗng nghiêm hơn.
"Còn một điều."
"Tuyệt đối không được chủ quan."
"Thiên Uyên không giống chiến trường hay giang hồ."
"Nó không đánh người."
"Nó giết người."
"Chậm rãi."
"Không tiếng động."
Không khí trong phòng như lạnh thêm vài phần.
Tư Hải đứng phía sau khẽ siết kiếm.
Hắn vốn ít nói, nhưng lúc này cũng không nhịn được.
"Vương gia."
"Thuộc hạ sẽ chuẩn bị đội ám vệ."
Vĩnh Ân lắc đầu nhẹ.
"Không cần nhiều người."
"Đi càng đông..."
"Càng khó rút."
Tư Hải khựng lại.
"...Vâng."
Ôn Dật nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp.
"Ngươi quyết định rồi?"
Vĩnh Ân gật đầu.
"Quyết định rồi."
Chỉ hai chữ.
Không dư thừa.
Không dao động.
Ôn Dật khẽ nhắm mắt, như thở ra một hơi dài.
"Được."
"Vậy trước khi đi."
"Lão phu sẽ chuẩn bị thêm một thứ."
Thư Kỳ tò mò.
"Còn gì nữa?"
Ôn Dật không trả lời ngay.
Ông đi đến kệ gỗ, lấy xuống một chiếc hộp gỗ đen đã khóa kín.
Mở ra.
Bên trong là một viên ngọc nhỏ màu bạch lam, tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt.
"Đây là 'Hàn Tâm ngọc'."
"Đeo nó."
"Có thể giữ kinh mạch không bị hàn khí xâm nhập trong thời gian ngắn."
Ông đặt ánh mắt lên Vĩnh Ân.
"Nhưng nhớ."
"Nó chỉ giữ mạng."
"Không cứu mạng."
Vĩnh Ân nhận lấy.
"Vãn bối hiểu."
Ôn Dật nhìn nàng thật lâu.
Rồi đột nhiên nói, giọng trầm xuống hơn hẳn.
"Nếu ngươi chết trong đó."
"Cô nương kia sẽ không đứng lên được."
"Không phải vì bệnh."
"Mà vì lòng người."
Câu nói ấy rơi xuống.
Nhẹ nhưng nặng.
Không ai đáp lại ngay.
Thư Kỳ cúi mắt, không đùa nữa.
Vĩnh Sinh cũng trầm mặc.
Vĩnh Ân siết nhẹ viên ngọc trong tay.
"Ta sẽ không chết."
Nàng nói rất khẽ.
Nhưng rất chắc.
Ôn Dật nhìn nàng, rồi bật cười nhẹ.
"Hy vọng là vậy."
Sau khi mọi chuyện trong đại sảnh tạm lắng xuống.
Cố Vĩnh Ân bước ra ngoài hiên.
Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày rơi xuống mái ngói lưu ly, phủ một tầng vàng nhạt lên toàn bộ Tấn Vương phủ.
Tư Hải đứng cách đó không xa, cúi đầu chờ lệnh.
"Vương gia."
Vĩnh Ân khẽ đưa tay.
"Chuẩn bị theo kế hoạch."
"Nhớ kỹ."
"Không để lộ với Vương phi."
Tư Hải siết nhẹ kiếm bên hông.
"Thuộc hạ hiểu."
Vĩnh Ân im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về phía nội viện rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ nói.
"Bảo với nàng..."
"Ta đi Thanh Châu tuần tra nửa tháng."
"Việc triều chính có thể phát sinh biến động, cần ta đích thân xử lý."
Tư Hải hơi ngập ngừng.
"Vương gia..."
"Vương phi sẽ không nghi ngờ sao?"
Vĩnh Ân lắc đầu nhẹ.
"Nàng sẽ tin."
Chỉ một câu.
Nhưng lại là sự thật.
⸻
Trong nội viện.
Khả Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn là ấm trà nóng, hơi nước mỏng manh bay lên, hòa vào ánh chiều.
Thanh Trúc đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói:
"Vương gia vừa sai người truyền lời."
Khả Nguyệt khẽ ngẩng lên.
"Nói gì?"
"Người phải đi Thanh Châu tuần tra nửa tháng."
"Công vụ gấp, không thể trì hoãn."
Nghe vậy, Khả Nguyệt chỉ khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."
Thanh Trúc hơi do dự.
"Vương phi... không hỏi thêm sao?"
Khả Nguyệt mỉm cười nhẹ, ánh mắt yên tĩnh.
"Chàng ấy là người làm việc có chừng mực."
"Nếu không phải chuyện quan trọng..."
"Sẽ không tự mình rời kinh."
Nàng cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt mép chén trà.
"Thanh Châu... cũng không xa."
"Chỉ nửa tháng thôi."
"Ta chờ được."
Thanh Trúc nhìn nàng, trong lòng có chút phức tạp.
"Vâng..."
Khả Nguyệt ngước mắt nhìn ra ngoài sân.
Gió nhẹ thổi qua, làm cánh hoa rơi lác đác.
Không hiểu sao.
Trong lòng nàng có một cảm giác rất mơ hồ.
Không phải lo lắng.
Cũng không phải bất an rõ ràng.
Chỉ là... giống như có thứ gì đó vừa rời đi mà nàng không kịp giữ lại.
Nhưng cảm giác ấy quá nhẹ.
Nhẹ đến mức nàng chỉ khẽ cười.
"Chắc là ta nghĩ nhiều rồi."
⸻
Cùng lúc đó.
Trong thư phòng ngoài tiền viện.
Cố Vĩnh Ân đặt một phong thư lên bàn.
Chữ viết ngay ngắn, gọn gàng:
"Ta đi Thanh Châu, nửa tháng sẽ về."
Nàng nhìn rất lâu.
Rồi tự tay ép xuống dưới chồng công văn.
Không ai biết.
Phong thư ấy chỉ là lớp vỏ ngoài.
Còn chuyến đi thật sự...
Là một nơi không có đường lui.
Ngoài kia, Tư Hải đã chuẩn bị xong ngựa.
Thư Kỳ và Cố Vĩnh Sinh cũng đã nhận được tin.
Không ai phản đối.
Chỉ có một điều ai cũng hiểu rõ:
Chuyến "tuần tra Thanh Châu" này...
Là lời nói dối duy nhất để che đi một hành trình đi vào sinh tử.
Và người tin nó nhất...
Lại chính là Khả Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co