Chương 19 - Hoả Long Thú
Không khí trong Thiên Uyên như đặc quánh lại sau câu nói ấy.
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến Thư Kỳ siết chặt chuôi kiếm đến nổi gân tay. Nàng đảo mắt nhìn quanh, cảm giác như từng lớp sương trắng không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn đang âm thầm bò dọc theo da thịt.
"Đừng nói mấy lời đáng ghét như vậy..." Thư Kỳ khẽ gằn giọng, nhưng rõ ràng hơi thở đã không còn ổn định như trước.
Cố Vĩnh Sinh không đáp lại ngay. Hắn cúi xuống kiểm tra dấu vết trên mặt đá ẩm ướt, đầu ngón tay lướt qua một vệt rất mờ—như bị vật gì đó kéo lê.
Không phải người.
Cũng không phải thú bình thường.
Ánh mắt hắn trầm xuống thêm vài phần.
"Có người từng ở đây không lâu trước chúng ta." Hắn nói khẽ.
Thư Kỳ lập tức nhìn theo.
"Ý ngươi là..."
"Không chắc." Vĩnh Sinh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời màn sương dày đặc trước mặt. "Nhưng nếu có người rơi xuống giống chúng ta, thì hoặc là đã chết, hoặc là đang bị thứ gì đó dẫn đi."
Gió lại nổi lên.
Không mạnh, nhưng lạnh đến bất thường, như có ai đó đang thở sát bên tai.
Thư Kỳ khẽ rùng mình, instinctively bước sát lại gần Vĩnh Sinh hơn nửa bước.
"Ngươi đừng nói nữa... ta thấy nơi này không ổn từ lúc xuống rồi."
Vĩnh Sinh không trêu nàng như mọi khi. Chỉ rút kiếm ra, ánh kim loại lóe lên trong sương trắng.
"Giữ im lặng. Nghe."
Hai người lập tức nín thở.
Ban đầu chỉ là tiếng gió.
Sau đó, trong lớp sương dày, xuất hiện một âm thanh rất nhỏ—như tiếng đá bị kéo lê, chậm rãi, đều đặn.
rẹt...rẹt...rẹt...
Không phải một hướng.
Mà là... xung quanh.
Thư Kỳ lập tức xoay người.
"Có thứ gì đó!"
Ngay khi nàng vừa dứt lời—
Một bóng đen vụt qua màn sương.
Nhanh đến mức không kịp nhìn rõ hình dạng.
"Phía trái!" Vĩnh Sinh quát khẽ, kiếm đã vung ra.
"Keng!"
Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói gắt.
Nhưng không phải kiếm chạm vào người.
Mà là chạm vào... một mảng đá sống.
Một khối vật thể như được đúc từ đá đen, đang di chuyển.
Thư Kỳ lùi lại nửa bước, ánh mắt biến sắc.
"Thứ quái gì vậy?!"
Vĩnh Sinh không trả lời, chỉ siết chặt kiếm hơn.
Khối đá đó "rút" lại vào sương, như chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay lập tức, từ ba hướng khác nhau, âm thanh kéo lê lại vang lên gần hơn.
Lần này không còn là thử thăm dò.
Mà là vây.
Thư Kỳ nghiến răng.
"Chúng ta vừa xuống đã gặp thứ này?"
Vĩnh Sinh thấp giọng:
"Không phải gặp."
"Là bị phát hiện."
Sương trắng trước mặt đột nhiên chuyển động mạnh hơn.
Một bóng đen khác hiện ra—lần này rõ ràng hơn.
Không phải người.
Cũng không phải thú.
Giống như một thứ bị đá nuốt chặt, chỉ còn hình dáng méo mó, di chuyển bằng cách trượt trên mặt đất.
Thư Kỳ rít lên một tiếng:
"Ta chém nó!"
Nàng lao lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau lưng nàng, một lực kéo vô hình lao tới.
"Cẩn thận!" Vĩnh Sinh quát lớn.
Thư Kỳ vừa kịp xoay người thì đã thấy sương trắng xoáy lại thành một vòng, như miệng của thứ gì đó đang mở ra ngay dưới chân.
"Chết tiệt—!"
Nàng bật người lùi lại, nhưng mặt đất dưới chân đã nứt ra.
Không phải nứt đá.
Mà như... bị nuốt xuống.
Vĩnh Sinh lao tới, một tay chém ngang, một tay kéo mạnh Thư Kỳ về phía sau.
Hai người lảo đảo rơi xuống một mỏm đá khác.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ khu vực vừa đứng... chìm vào sương.
Không còn thấy gì nữa.
Chỉ còn tiếng "rẹt...rẹt..." vẫn vây quanh.
Vĩnh Sinh thở ra một hơi, ánh mắt lạnh như băng.
"Chúng ta không thể ở đây lâu."
Thư Kỳ siết chặt kiếm, giọng khàn:
"Vậy Vĩnh Ân thì sao?"
Một câu hỏi rơi xuống.
Không ai trả lời ngay.
Chỉ có sương trắng phía xa, chậm rãi cuộn lại.
Như thể có thứ gì đó đang kéo tất cả về cùng một hướng.
Vĩnh Sinh nhìn vào khoảng trắng vô tận đó, ánh mắt trầm xuống sâu hơn bao giờ hết.
"Đi."
"Dù đệ ấy ở đâu..."
"Chúng ta cũng phải tìm ra."
Hai người bước vào màn sương.
Phía sau lưng họ, mặt đất khẽ động.
Như có thứ gì đó... vừa lặng lẽ đứng dậy.
Sương trắng trong Thiên Uyên chưa kịp tan thì mặt đất đã rung lên lần nữa.
Những khối đá đen vừa bị chém trúng không tan biến, mà ngược lại bắt đầu "nứt" ra như vỏ kén.
Từ bên trong, một thứ gì đó trồi lên.
Không còn là đá di động nữa.
Mà là một sinh vật khổng lồ phủ đầy lớp vảy như nham thạch, mắt đỏ như than cháy âm ỉ.
Không khí xung quanh lập tức bị đốt nóng rồi lại lạnh đi trong cùng một nhịp thở.
Thư Kỳ biến sắc.
"Hoả... Hoả Long thú?!"
Cố Vĩnh Sinh siết kiếm, ánh mắt trầm xuống:
"Không phải truyền thuyết."
"Mà là thật sự có thứ này ở đây..."
Hoả Long thú gầm lên một tiếng.
Âm thanh vang dội khiến cả vách đá rung mạnh, sương trắng bị xé toạc ra từng mảng.
Hoả Long thú lao tới.
Không phải kiểu xông thẳng đơn giản, mà là cả thân hình khổng lồ như một khối nham thạch sống trượt qua mặt đất, nơi nó đi qua đá vụn lập tức nứt vỡ, hơi nóng bốc lên thành từng đợt như sóng lửa.
Thư Kỳ lập tức lùi nửa bước, tay siết kiếm đến trắng bệch.
"Thứ này... không phải người có thể giết!"
Cố Vĩnh Sinh không đáp, thân hình đã lao lên trước một nhịp.
Ánh kiếm xé qua sương trắng, lạnh như tuyết rơi giữa địa ngục nóng.
"Keng—!"
Lưỡi kiếm chạm vào lớp vảy nham thạch.
Không phải thịt, không phải xương.
Mà như chém vào một khối sắt nung đỏ.
Tia lửa bắn ra tung tóe.
Cả cánh tay Vĩnh Sinh tê rần.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
"Vảy cứng hơn ta nghĩ..."
Hoả Long thú gầm lên, cái đuôi quét ngang.
Không khí bị ép nổ tung thành một luồng khí áp khủng khiếp.
Vĩnh Sinh lập tức xoay người né, thân hình lướt sát vách đá, đá vụn phía sau lưng bị quét nát thành bụi.
Thư Kỳ nghiến răng:
"Ngươi né kiểu đó là muốn ta chết chung sao?!"
Nàng không chần chừ, lao lên từ phía sườn khác.
Một kiếm chém thẳng vào mắt phải của Hoả Long thú.
Nhưng ngay khi mũi kiếm còn cách một tấc—
"Rống!"
Một luồng hỏa khí bùng nổ từ miệng nó.
Thư Kỳ bị ép bật ngược ra sau, cả người va mạnh vào vách đá.
"Khụ—!"
Máu tràn lên khóe môi.
"Chết tiệt..."
Vĩnh Sinh xoay người, ánh mắt sắc lạnh:
"Đừng đối đầu trực diện."
"Vảy nó hấp thu lực, càng đánh mạnh càng phản lại."
Thư Kỳ lau máu, bật cười khàn:
"Vậy ngươi nói xem phải đánh kiểu gì?"
Hoả Long thú không cho họ thời gian.
Nó xoay thân.
Toàn bộ không gian như bị lấp đầy bởi một bức tường nham thạch sống.
Rồi—
Nó lao thẳng vào vách đá nơi hai người đứng.
"Tránh!"
Cả hai đồng thời tách ra.
"Ầm——!!!"
Vách đá bị đâm nát, đá vụn rơi như mưa.
Toàn bộ khu vực rung lên dữ dội, sương trắng bị xé tan gần như hoàn toàn.
Thư Kỳ lăn một vòng, vừa đứng dậy đã thấy Hoả Long thú quay đầu.
Đôi mắt đỏ khóa chặt nàng.
Một luồng áp lực kinh khủng ép xuống.
"Không ổn..." nàng khẽ nói, "nó nhắm ta—"
Chưa dứt lời.
Hoả Long thú đã mở miệng.
Một luồng hỏa trụ phun thẳng ra.
Không phải lửa thông thường.
Mà là dung nham.
Nóng đến mức không khí xung quanh bốc cháy ngay khi chạm vào.
Thư Kỳ trợn mắt:
"Cái quái vật này—!"
Vĩnh Sinh lao tới không do dự.
Hắn dùng toàn lực chém ngang.
Ánh kiếm vẽ thành một đường bạc giữa biển lửa.
"Khai!"
Một luồng kiếm khí cưỡng ép tách dòng dung nham sang hai bên.
Nhưng lực phản chấn quá mạnh.
Cả người hắn bị đẩy lùi, chân quét trên mặt đất tạo thành hai rãnh sâu.
"Thư Kỳ!" hắn quát.
Thư Kỳ hiểu ý, lập tức bật lên từ phía sau lưng Hoả Long thú.
Không còn đánh vào mắt.
Không còn đánh vào vảy.
Nàng đổi hướng.
Chân đạp lên vách đá, mượn lực xoay người, mũi kiếm cắm thẳng xuống khe giữa các mảng giáp cổ.
"Trúng rồi!"
Nhưng—
"Keng!"
Kiếm bị kẹt lại.
Không xuyên được.
Hoả Long thú gầm lên, thân hình rung mạnh.
Thư Kỳ bị hất tung lên không trung.
"Chết tiệt...!"
Ngay khoảnh khắc nàng rơi xuống—
Vĩnh Sinh đã xuất hiện phía dưới.
Một tay kéo nàng lại, xoay người, dùng lưng đỡ toàn bộ lực va chạm khi cả hai rơi xuống đất.
"Rầm!"
Hai người lăn đi vài vòng.
Thư Kỳ thở dốc:
"Ngươi đỡ kiểu đó muốn chết à?!"
Vĩnh Sinh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn chằm chằm con thú đang quay lại.
Ánh mắt hắn lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc.
"Không giết được."
"Thì phong."
Thư Kỳ khựng lại:
"...Phong?"
Vĩnh Sinh siết kiếm.
"Đánh nổ lõi linh khí của nó."
Hoả Long thú lại lao tới lần nữa.
Lần này, tốc độ nhanh hơn.
Không gian rung lên từng đợt.
Vĩnh Sinh bước lên trước một bước.
"Ngươi dụ nó."
Thư Kỳ bật cười khàn:
"Ta luôn là người dụ mấy thứ chết tiệt này đúng không?"
"Được."
Nàng siết kiếm, lao thẳng lên.
Hoả Long thú lập tức đổi hướng.
Như thể đã chờ sẵn.
Ngay khoảnh khắc nó há miệng lần nữa—
Vĩnh Sinh biến mất.
Không phải di chuyển.
Mà là biến mất khỏi tầm nhìn.
Một nhịp sau—
Ánh kiếm lạnh cắt ngang cổ nó.
"Phá!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Nhưng Hoả Long thú chỉ khựng lại nửa nhịp.
Vảy nứt.
Nhưng chưa vỡ.
Nó gầm lên điên cuồng.
Toàn bộ Thiên Uyên như sụp xuống.
Vĩnh Sinh bật lùi lại, khóe môi rỉ máu.
"Không đủ..."
Thư Kỳ đứng phía sau, thở gấp:
"Vậy thì chạy!"
Hai người đồng thời đổi hướng chạy về phía đầm lầy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co