Chương 27 - Di Chiếu
Tang lễ của Tiên đế vừa kết thúc.
Khắp kinh thành vẫn phủ một màu trắng tang thương.
Tiếng chuông tang đã ngừng.
Nhưng bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm toàn bộ hoàng thành.
...
Điện Thái Hòa.
Long ỷ vốn thuộc về Tiên đế nay đã đổi chủ.
Văn võ bá quan chỉnh tề đứng thành hai hàng.
Ai nấy đều mặc triều phục đen, bên cánh tay vẫn quấn dải tang trắng.
Đại thái giám Lý Đức Hải cầm thánh chỉ, cất cao giọng.
"Phụng thiên thừa vận."
"Tiên đế di chiếu."
"Hoàng trưởng tử Cố Vĩnh Tấn hiếu thuận nhân hậu, tài đức vẹn toàn..."
"...nay kế thừa đại thống."
"...đăng cơ xưng đế."
"Lấy niên hiệu..."
"...Vĩnh Thịnh."
"Lập tức cử hành đại điển đăng cơ."
"Khâm thử."
Toàn bộ triều thần đồng loạt quỳ xuống.
"Ngô hoàng vạn tuế!"
"Vạn tuế!"
"Vạn vạn tuế!"
Tiếng hô vang vọng khắp đại điện.
Trên long ỷ.
Cố Vĩnh Tấn chậm rãi ngồi xuống.
Ánh mắt quét qua bá quan văn võ.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Ngày này...
Cuối cùng cũng đến.
Phía dưới.
An Vương Cố Vĩnh Cơ đứng bên phải.
Đầu vẫn cúi.
Nhưng nơi khóe môi cũng hiện lên một nụ cười rất nhạt.
Kế hoạch...
Đã đi được bước đầu tiên.
...
Lý Đức Hải lại mở một đạo thánh chỉ khác.
"Phụng di chiếu Tiên đế."
"Sắc phong Hoàng hậu Tuệ Linh..."
"...tấn tôn làm Thái Hoàng Thái hậu."
"Khâm thử."
Tuệ Linh chậm rãi bước lên.
Bà quỳ xuống.
"Thần thiếp..."
"...lĩnh chỉ."
Giọng nói bình tĩnh.
Không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.
Chỉ có Lãnh Yên đứng phía sau mới nhận ra.
Đầu ngón tay trong tay áo của bà...
Đang khẽ run.
...
Tiếp đó.
Tân đế lần lượt phong thưởng quần thần.
An Vương vẫn giữ tước vị Thân vương.
Nhưng được giao quản lý một phần triều chính.
Triệu Thừa tướng, Quốc công và Trung Dũng Hầu đứng phía dưới.
Trong lòng đều trầm xuống.
Ba người nhìn nhau.
Đều hiểu...
Từ hôm nay.
Triều đình đã không còn như trước nữa.
...
Ở hàng đầu.
Vĩnh Ân vẫn quỳ ngay ngắn.
Bộ tang phục trắng càng làm gương mặt nàng thêm tái nhợt.
Thương thế chưa lành.
Quỳ suốt mấy canh giờ.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.
Khả Nguyệt đứng phía sau.
Lòng đau như cắt.
Nàng nhiều lần muốn tiến lên đỡ.
Nhưng chỉ có thể siết chặt hai tay.
Âm thầm nhìn phu quân gắng gượng.
...
Sau đại điển.
Triều thần lần lượt lui ra.
Thái Hoàng Thái hậu Tuệ Linh không trở về Phượng Nghi Cung.
Mà đi thẳng đến điện Dưỡng Tâm.
Nơi vẫn còn đặt linh vị của Tiên đế.
Bà đứng thật lâu.
Đôi mắt lặng lẽ nhìn bài vị.
Không biết đã qua bao lâu.
Mới chậm rãi quay người.
"Hoàng thượng."
Cố Vĩnh Tấn lập tức bước tới.
"Nhi thần ở đây."
Tuệ Linh khẽ gật đầu.
"Ai gia muốn đến An Phúc Tự."
"Cầu siêu cho Tiên đế bảy ngày."
"Ngày đêm tụng kinh."
"Cũng xem như..."
"Làm tròn chút tâm ý cuối cùng."
Nghe vậy.
Trong mắt Cố Vĩnh Tấn thoáng hiện một tia vui mừng.
Nhưng rất nhanh đã che giấu.
Hắn lập tức cúi người.
"Mẫu hậu chí tình."
"Nhi thần sao có thể ngăn cản."
"Nhi thần sẽ sai cấm quân hộ tống."
Tuệ Linh chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
Đứng bên cạnh.
An Vương Cố Vĩnh Cơ chậm rãi nâng chén trà.
Khóe môi khẽ cong.
Một người phụ nữ đau lòng vì tri kỷ đã khuất...
Không đáng để hắn bận tâm.
Điều hắn quan tâm.
Chỉ có...
Cố Vĩnh Ân.
Ánh mắt hắn khẽ lạnh xuống.
"Chỉ cần xử lý xong hắn..."
"Mọi chuyện..."
"Sẽ không còn ai cản trở."
...
Chiều hôm ấy.
Đoàn xe của Thái Hoàng Thái hậu rời hoàng cung.
Đi trước là cấm quân.
Phía sau là hơn mười chiếc xe ngựa chở cung nữ và hành lý.
Đoàn người chậm rãi tiến về hướng An Phúc Tự.
...
Đi được gần nửa canh giờ.
Đến một con đường rừng.
Đột nhiên.
"Mẫu cây đổ rồi!"
Một thị vệ hô lớn.
Ngay phía trước.
Một thân cây cổ thụ chắn ngang đường.
Cấm quân lập tức xuống ngựa.
Nhanh chóng dọn dẹp.
Đúng lúc ấy.
Một đoàn tăng nhân từ An Phúc Tự vừa lúc đi ngang.
Không ai để ý.
Trong đám tăng nhân.
Có một người hơi cúi đầu.
Lướt qua xe phượng.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Một bóng đen từ rừng cây lao ra.
Là Thư Kỳ.
Cùng vài ám vệ trung thành.
Mọi động tác diễn ra nhanh đến mức gần như không ai phát hiện.
Rèm xe khẽ lay động.
Tuệ Linh bước xuống.
Lập tức được đưa sang một chiếc xe ngựa mộc mạc đã chờ sẵn phía sau rừng cây.
Bên trong.
Lãnh Yên đã ngồi đợi từ trước.
Thấy bà bước vào.
Nàng lập tức đứng dậy.
"Mẫu hậu."
Tuệ Linh khẽ nắm lấy tay nàng.
"Đi thôi."
Xe ngựa lập tức quay đầu.
Lặng lẽ rời khỏi quan đạo.
Đi theo một con đường nhỏ dẫn về phía ngoại thành.
Trong khi đó.
Chiếc phượng liễn vẫn tiếp tục đi về hướng An Phúc Tự.
Ngồi bên trong...
Chỉ là một cung nữ có vóc người tương tự.
Từ đầu đến cuối đều buông rèm che kín.
Không một ai phát hiện.
Thái Hoàng Thái hậu...
Đã biến mất.
...
Gần hoàng hôn.
Chiếc xe ngựa mộc mạc dừng lại trước một biệt viện nằm giữa rừng trúc.
Bên ngoài.
Thư Kỳ đã chờ từ lâu.
Bên cạnh nàng.
Là Cố Vĩnh Sinh.
Khả Nguyệt.
Ôn Dật.
Và...
Một thân ảnh mặc trường bào trắng.
Sắc mặt vẫn tái nhợt.
Chính là Vĩnh Ân.
Vừa nhìn thấy xe ngựa.
Vĩnh Ân lập tức bước lên.
Mặc cho Khả Nguyệt muốn ngăn.
Nàng vẫn chậm rãi quỳ xuống.
"Nhi thần..."
"Tham kiến mẫu hậu."
Tuệ Linh vừa bước xuống xe.
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Vĩnh Ân.
Đôi mắt lập tức đỏ lên.
Bà vội vàng đỡ nàng dậy.
"Con còn mang thương tích."
"Ai cho phép con quỳ?"
"Nếu vết thương lại nứt ra..."
"Con định khiến ai gia lo lắng đến bao giờ?"
Giọng nói tuy trách móc.
Nhưng đã nghẹn ngào.
Vĩnh Ân khẽ mỉm cười.
"Mẫu hậu."
"Nhi thần không sao."
"Chỉ cần người bình an."
"Vậy là đủ."
Nghe câu ấy.
Tuệ Linh cuối cùng không còn kìm được nữa.
Bà đưa tay ôm lấy Vĩnh Ân.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
"Tỷ tỷ..."
"Muội đã giữ được Ân nhi..."
"Muội nhất định..."
"Sẽ không để bất kỳ ai..."
"Làm hại Vĩnh Ân thêm lần nào nữa."
Phía sau.
Triệu Thừa tướng, Quốc công và Trung Dũng Hầu cũng vừa được mật báo, lặng lẽ tiến vào biệt viện bằng cửa sau.
Ba vị lão thần nhìn nhau.
Đồng thời cúi người hành lễ.
"Tham kiến Thái Hoàng Thái hậu."
"Tham kiến Tấn Vương và Sở vương điện hạ."
" Tham Kiến Trưởng công chúa và Vương Phi"
Khoảnh khắc ấy.
Không ai nói thành lời.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Kể từ hôm nay...
Những người trung thành với Tiên đế.
Đã thật sự tụ họp dưới cùng một mái nhà.
Và cũng từ đây.
Một ván cờ mới.
Chính thức bắt đầu.
Ánh chiều dần tắt.
Gió lướt qua rừng trúc.
Trong gian chính của biệt viện.
Mọi người đều đã có mặt.
Không khí nặng nề đến mức chỉ còn nghe tiếng than hồng cháy tí tách.
Vĩnh Ân ngồi ở vị trí chủ tọa.
Sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Khóe môi gần như không còn chút huyết sắc.
Khả Nguyệt ngồi bên cạnh.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm đỡ lấy cánh tay nàng.
Sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút.
Vết thương sẽ lại nứt ra.
...
Triệu Thừa tướng là người đầu tiên lên tiếng.
"Điện hạ."
"Hiện giờ tân đế đã đăng cơ."
"Trong ngoài kinh thành đều là người của hắn."
"Nếu chúng ta tiếp tục ở lại..."
"Chỉ sợ không quá ba ngày."
"Sẽ bị hãm hại."
Quốc Công khẽ gật đầu.
"Không chỉ vậy."
"Cấm quân."
"Ngự Lâm quân."
"Thậm chí một phần quân phòng thành."
"Đều đã rơi vào tay Thái tử."
"Nếu bị bao vây..."
"E rằng khó thoát."
Trung Dũng Hầu trầm giọng.
"Lão thần cũng nghĩ."
"Nên rời kinh."
Mọi ánh mắt.
Đều đồng loạt nhìn về phía Vĩnh Ân.
Nàng lặng im rất lâu.
Rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Chúng ta..."
"Không thể ở lại."
"Nếu còn ở kinh thành."
"Chỉ là ngồi chờ chết."
Thư Kỳ khẽ hỏi.
"Vương gia."
"Đi đâu?"
Vĩnh Ân chậm rãi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của chuyến đi Thiên Uyên không lâu trước.
Con đường nhỏ phủ đầy sương trắng.
Mê trận giữa rừng.
Và...
Rừng trúc tĩnh lặng phía sau mê trận.
Nơi ấy.
Bốn bề đều là núi cao.
Người ngoài tuyệt đối không tìm thấy.
Nếu không có người dẫn đường.
Cho dù đi ngang qua cả trăm lần.
Cũng chỉ quanh quẩn trong mê trận.
Vĩnh Ân mở mắt.
Ánh nhìn trở nên kiên định.
"Phía Bắc."
"Cách Thiên Uyên không xa."
"Có một rừng trúc."
"Lần trước."
"Ta cùng hoàng huynh và Thư Kỳ vô tình phát hiện."
"Cả khu rừng..."
"Được một mê trận cổ bao phủ."
"Nếu không biết cách phá trận."
"Sẽ vĩnh viễn không thể bước vào."
Ôn Dật nghe vậy.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
"Mê trận thượng cổ?"
Vĩnh Ân gật đầu.
"Đúng."
"Lão tiền bối."
"Nơi đó..."
"Có lẽ từng là động phủ của cao nhân."
" Rất Yên tĩnh và nhiều binh thư"
"Lại càng thích hợp làm nơi ẩn náu."
Triệu Thừa tướng khẽ vuốt râu.
"Nơi như vậy..."
"Đúng là thiên nhiên ban tặng."
Lãnh Yên nhìn Vĩnh Ân.
"Đệ đã quyết định rồi?"
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Nếu tiếp tục ở lại."
"Mẫu hậu sẽ gặp nguy hiểm."
"Các vị đại nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Chi bằng..."
"Chủ động rời đi."
"Để bọn họ nghĩ..."
"Chúng ta đã biến mất."
Trong phòng.
Mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Một lúc lâu sau.
Quốc Công là người đầu tiên đứng dậy.
Ông chắp tay.
"Vĩnh Ân..."
" Ngoại tổ phụ sẽ thay mẫu thân bảo vệ con."
Ngay sau đó.
Trung Dũng Hầu cũng đứng lên.
"Lão thần nguyện theo."
Triệu Thừa tướng mỉm cười nhìn nữ nhi của mình rồi lại nhìn Vĩnh Ân
"Thần đã già rồi."
"Nhưng..."
"Vẫn muốn đánh cược thêm một lần."
"Lão thần..."
"Cũng xin đi."
Lãnh Yên bước đến bên cạnh Vĩnh Ân.
Khẽ đặt tay lên vai nàng.
"Hoàng tỷ."
"Sẽ luôn ở cạnh đệ."
Cố Vĩnh Sinh bật cười.
"Ta còn tưởng."
"Đệ sẽ bỏ ta lại."
Vĩnh Ân khẽ lắc đầu.
"Không bao giờ."
Thư Kỳ chống kiếm đứng dậy.
"Vương gia đi đâu."
"Ta Tạ Thư Kỳ cũng sẽ đi nơi đó."
Vũ Như liếc nàng một cái.
"Đồ ngốc."
"Nếu ngươi đi."
"Ta còn biết chữa bệnh cho ai?"
Thư Kỳ gãi đầu cười ngây ngô.
"Vậy..."
"Cùng đi."
Vũ Như quay mặt đi.
Khóe môi lại khẽ cong lên.
Ôn Dật vuốt râu cười lớn.
"Ha ha ha."
"Lão phu sống hơn nửa đời người."
"Đúng lúc muốn tìm nơi thanh tịnh."
"Thế thì..."
"Cũng đi."
Đứng cuối cùng.
Khả Nguyệt lặng lẽ nhìn Vĩnh Ân.
Nàng không nói nhiều.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lạnh của người bên cạnh.
Giọng nói rất khẽ.
"Thiếp..."
"Sẽ đi cùng chàng."
"Dù đến đâu."
"Dù xảy ra chuyện gì."
"Đều không rời."
Vĩnh Ân khựng lại.
Khẽ quay sang nhìn nàng.
Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo.
Lần đầu tiên hiện lên một tia dịu dàng.
"Cảm ơn nàng ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co