Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 32 - Binh Pháp

Nhatha1120

Đêm xuống.

Cả rừng trúc chìm trong ánh trăng nhàn nhạt.

Sau một ngày bận rộn dựng nhà gỗ, luyện binh và bàn bạc kế hoạch.

Mọi người cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.

...

Ở căn nhà gỗ phía đông.

Khả Nguyệt đang ngồi trước bàn.

Chăm chú đọc sách y.

Đúng lúc ấy.

"Cốc... cốc..."

Nàng ngẩng đầu.

"Mời vào."

Cánh cửa hé mở.

Một cái đầu nhỏ lén lút thò vào.

Chính là...

Vũ Như.

Khả Nguyệt mỉm cười.

"Vũ Như?"

"Sao muộn thế này còn chưa nghỉ?"

Vũ Như lập tức đóng cửa.

Lại còn nhìn trái nhìn phải.

Xác định không có ai.

Mới ôm một bọc vải thật lớn chạy tới.

Thần thần bí bí đặt lên bàn.

"Bảo bối."

Khả Nguyệt chớp mắt.

"Bảo bối gì?"

Vũ Như cười hì hì.

"Tỷ mở ra sẽ biết."

Khả Nguyệt tò mò mở bọc vải.

Một chồng sách thật dày lập tức hiện ra.

Cuốn đầu tiên.

《Binh pháp câu dẫn phu quân》

Khả Nguyệt:

"..."

Cuốn thứ hai.

《Một trăm cách khiến phu quân chỉ nhìn mình》

"..."

Cuốn thứ ba.

《Phu thê ở chung nên làm gì》

Khả Nguyệt đỏ mặt.

"Vũ... Vũ Như!"

"Đây là..."

Vũ Như chống nạnh.

"Này."

"Tỷ đừng xem thường."

"Ta phải khó khăn lắm mới tìm được."

Khả Nguyệt lắp bắp.

"Nhưng..."

"Ta..."

"Đọc mấy thứ này làm gì?"

Vũ Như lập tức kéo ghế ngồi sát lại.

Giọng nói đầy vẻ từng trải.

"Tỷ ngốc thật."

"Vương gia nhà tỷ thật lâu không có động tĩnh."

"Dung mạo tuấn tú."

"Lại giỏi văn lẫn võ."

"Tính tình còn tốt."

"Lỡ sau này có tiểu cô nương khác thích thì sao?"

Khả Nguyệt lập tức lắc đầu.

"Không đâu."

"Vĩnh Ân sẽ không ...."

Vũ Như thở dài.

"Đó."

"Đó chính là vấn đề."

"tỷ quá tin."

"Nam nhân..."

" À không còn cả nữ nhân..."

"Đều phải quản."

Khả Nguyệt nhỏ giọng.

"Nhưng..."

"Chàng rất tốt sẽ không ..."

Vũ Như sửng sốt.

"..."

Một lúc sau.

Nàng chống cằm.

"Cũng đúng."

"Nhưng mà vương gia ngài ấy không chủ động"

"Nếu vậy..."

Nàng bỗng đập bàn.

"Tỷ càng phải chủ động."

Khả Nguyệt ngây người.

"Chủ động?"

"Đúng!"

"Tỷ không thấy sao?"

"Mỗi lần ở cạnh Tỷ."

"Vương gia đều rất ân cần."

"Tỷ mà chủ động một chút."

"Đảm bảo."

" Hì hì..."

"Vương gia sẽ..."

Nói đến đây.

Vũ Như bỗng khựng lại.

Nàng cũng không biết phải nói làm sao...

Đành ho khan hai tiếng.

"Khụ."

"Tóm lại."

"Tỷ cứ đọc."

"Sẽ có ích."

Khả Nguyệt ôm chồng sách.

Đỏ mặt đến tận mang tai.

"Ta..."

"Ta không đọc đâu."

"Ấy!"

"Phải đọc."

"Đây là ta đã đọc hết để thử nghiệm cho tỷ"

"Ta còn đặc biệt nhờ..."

Đúng lúc ấy.

"Cạch."

Cửa phòng mở ra.

Tạ Thư Kỳ bưng một khay bánh bước vào.

"Này."

"Vũ Như nàng quên..."

Nàng còn chưa nói hết.

Đã nhìn thấy mấy quyển sách trên bàn.

Lại nhìn Vũ Như.

Rồi nhìn Khả Nguyệt đang đỏ bừng cả mặt.

Không khí...

Im lặng.

Ba người nhìn nhau.

Một lúc lâu.

Thư Kỳ chậm rãi cầm lên một quyển.

Đọc thành tiếng.

"《Binh pháp câu dẫn phu quân》..."

"..."

Khóe miệng nàng giật giật.

"Vũ Như."

"Đây là nàng định câu dẫn ta sao?"

Nói xong còn nháy mắt vài cái .

Phao mị nhãn đến cho Vũ Như .

Vũ Như thấy cảnh đó liền rùng mình.

"Hiểu lầm."

"Đều là hiểu lầm."

Thư Kỳ nhíu mày.

"Hiểu lầm?"

Vũ Như ôm đầu.

"Ta..."

"Ta chỉ..."

"Muốn giúp Khả Nguyệt tỷ ấy..."

Thư Kỳ bật cười.

"Hửm ... nàng giúp?"

"Nàng thì biết cái gì?"

Vừa nói xong Thư kỳ liền suy tư chốc lát.

" Vĩnh Ân ...a ...Vĩnh Ân "

" Nếu ngươi không nói rõ với Khả Nguyệt "

"Thì e là mọi chuyện sẽ cành rối"

Vũ Như lập tức trừng mắt.

"Ta..."

"Ít nhất còn biết tìm sách."

"Còn ngươi?"

"Cả ngày chỉ biết luyện kiếm."

"Đồ đầu gỗ!"

Thư Kỳ:

"..."

"Được."

"Ta nhận thua "

"Nữ nhân thật là khó hiểu"

"Im!"

Vũ Như lao tới.

Bịt miệng nàng.

"Không được nói nữa!"

Hai người lập tức náo loạn cả căn phòng.

Khả Nguyệt ngồi bên cạnh.

Nhìn hai người rượt đuổi.

Không nhịn được bật cười.

Đúng lúc ấy.

Bên ngoài cửa sổ.

Vĩnh Ân cùng Vĩnh Sinh vừa đi ngang.

Nghe tiếng cãi nhau.

Hai người đồng thời dừng bước.

Vĩnh Sinh nhìn vào trong.

Khó hiểu.

"Bọn họ..."

"Lại làm sao?"

Vĩnh Ân lắc đầu.

"Không biết."

"Nhưng..."

"Nếu Vũ Như cười."

"Chắc Thư Kỳ lại gặp chuyện rồi."

Hai người ăn ý nhìn nhau.

Rồi rất thức thời.

Lặng lẽ quay người bỏ đi.

Không ai biết.

Ở trong phòng.

Khả Nguyệt vẫn đỏ mặt nhìn chồng sách kia.

Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"...Thật sự..."

"...có nên đọc một chút không?

_____\\\\

Đêm dần buông xuống

Cả rừng trúc dần chìm vào yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ vang lên giữa màn đêm.

...

Trong tiểu viện.

Khả Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm.

Mái tóc dài vừa được lau khô, buông nhẹ sau lưng.

Nàng thay một bộ thường phục màu trắng mỏng .Có thể thấy đươch thoắt ẩn thoắt hiện cảnh xuân bên trong .

Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại vô thức liếc sang mấy quyển sách đang đặt trên bàn.

Đó là...

Những quyển sách của Vũ Như đưa nàng.

Khả Nguyệt nhớ lại nội dung trong sách liền đỏ bừng cả mặt.

Thầm mắng trong lòng

"Nha đầu Vũ Như..."

"Sao lại đưa toàn những thứ kỳ quái thế này..."

Nàng vội vàng cầm từng quyển lên.

Rồi lại cuống cuồng nhét hết vào ngăn tủ.

"Không được..."

"Nếu để Vĩnh Ân nhìn thấy..."

"Thật mất mặt..."

Vừa cất xong.

Bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Khả Nguyệt lập tức ngồi ngay ngắn.

Giả vờ bình tĩnh.

...

"Cạch."

Cửa phòng được đẩy mở.

Vĩnh Ân bước vào.

Trên vai vẫn còn phủ một lớp sương đêm mỏng.

Thấy Khả Nguyệt còn chưa nghỉ.

Nàng hơi ngạc nhiên.

"Đã muộn thế này."

"Sao nàng còn chưa ngủ?"

Khả Nguyệt khẽ mím môi.

"Thiếp..."

"Đợi chàng."

Chỉ ba chữ rất nhỏ.

Lại khiến Vĩnh Ân khựng lại.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Nàng không cần phải chờ."

"Ta còn tưởng..."

"Nàng đã nghỉ rồi."

Khả Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy.

Đi đến trước mặt nàng.

Đưa tay phủi đi vài chiếc lá trúc còn vương trên vai áo.

"Hôm nay."

"Lại đi kiểm tra doanh trại sao?"

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Mọi việc đều đã ổn."

Khả Nguyệt nhìn gương mặt vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi của nàng.

Trong mắt không giấu được sự đau lòng.

"Chàng..."

"Có biết giữ gìn sức khỏe không?"

"Thương thế còn chưa khỏi hẳn."

"Mỗi ngày đều chạy khắp nơi."

"Nếu cứ tiếp tục..."

"Thiếp sẽ đau lòng."

Vĩnh Ân bật cười.

"Được."

"Ta sai rồi."

"Vương phi đừng giận."

Nghe nàng nhận sai nhanh như vậy.

Khả Nguyệt cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Nàng kéo Vĩnh Ân ngồi xuống.

Rót một chén trà nóng.

"Lần sau."

"Nhớ mặc thêm áo."

"Ban đêm trên núi rất lạnh."

Vĩnh Ân ngoan ngoãn nhận lấy.

"Được."

"Lần sau nhất định nghe nàng."

Nhìn dáng vẻ hiếm khi ngoan ngoãn của Vĩnh Ân.

Khả Nguyệt khẽ cong khóe môi.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng lại nhớ đến mấy quyển sách Vũ Như đưa.

Gương mặt lập tức đỏ bừng.

Vĩnh Ân thấy vậy thì hơi nghi hoặc.

"Sao mặt nàng đỏ thế?"

"Có phải bị sốt không?"

Nói rồi.

Nàng vô thức đưa tay định sờ trán Khả Nguyệt.

Khả Nguyệt cuống quýt lùi lại một bước.

"Không... không có."

"Chỉ là..."

"Trong phòng hơi nóng."

Vĩnh Ân nhìn quanh căn phòng.

Ngoài một ngọn đèn dầu nhỏ.

Thì chẳng có gì gọi là nóng cả.

Nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Chỉ khẽ cười.

"Được."

"Nếu không khỏe."

"Nhất định phải nói với ta."

Khả Nguyệt gật đầu liên tục.

Trong lòng thầm nghĩ.

" Là ta không có mị hoặc sao "

" Bộ y phục này khó khăn lắm ta mới tìm được "

" Haizz ..."

" Thôi được rồi lần sau ta phải quyết tâm làm lại"

...

Ở bên ngoài.

Sau khóm trúc.

Vũ Như cùng Tạ Thư Kỳ đang lén lút ngó vào.

Vũ Như chống cằm.

Thở dài.

"Tỷ tỷ..."

"Đúng là da mặt quá mỏng."

"Bao nhiêu sách..."

"Coi như đọc uổng."

Tạ Thư Kỳ suýt bật cười thành tiếng.

"Nàng bày mấy chuyện đó làm gì?"

" Không phải Ôn tiền bối đã nói thân phận của Vĩnh Ân cho nàng rồi sao ?"

Vũ Như hừ nhẹ.

"Ta chỉ muốn giúp  thôi."

" Trong sách có xuân cung đồ của cả nam nữ lẫn nữ nữ a"

"Nhưng xem ra..."

"Vương gia còn chưa nói thật với Khả Nguyệt tỷ."

" Thì chuyện này không thể thành"

Đúng lúc ấy.

Một chiếc lá khô dưới chân Tạ Thư Kỳ phát ra tiếng "rắc".

Trong phòng.

Vĩnh Ân lập tức quay đầu.

"Ai?"

Hai người ngoài cửa giật mình.

Vũ Như không nói hai lời.

Xoay người bỏ chạy.

"Tạ Thư Kỳ!"

"Chạy!"

"Đừng để bị bắt!"

Tạ Thư Kỳ vừa chạy vừa cười đến đau cả bụng.

"Ta đã bảo đừng nghe theo nàng rồi!"

Tiếng cười đùa vang lên giữa rừng trúc.

Làm bầu không khí vốn căng thẳng suốt nhiều ngày qua.

Cuối cùng cũng có thêm một chút ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co