Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 45 - Lo Lắng

Nhatha1120


Tây Trấn.

Trong thư phòng phủ Trấn thủ.

Ngọn đèn dầu vẫn còn sáng.

Vĩnh Ân đứng trước bản đồ.

Từng cây nến đỏ soi rõ những dấu bút vừa được đánh dấu lên các tuyến đường từ Lâm Vân đến kinh thành.

Quốc công.

Triệu Lục.

Thư Kỳ.

Đều đang có mặt.

Chỉ có Ôn Dật vẫn ở trong phòng chữa trị cho Tư Hải.

Đã hai ngày.

Vẫn chưa hề bước ra.

...

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa sổ.

Một tiếng chim ưng khẽ vang lên.

"Cạch."

Một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên.

Ngay sau đó.

Một ám vệ mặc hắc y quỳ xuống.

"Thuộc hạ."

"Bái kiến Vương gia."

Vĩnh Ân nhận ra người trước mặt.

Chính là ám vệ nàng bí mật phái đến Lâm Vân hai ngày trước.

"Nói."

Ám vệ lấy từ trong ngực ra một ống trúc nhỏ.

Hai tay dâng lên.

"Đây là mật thư."

"Thuộc hạ vừa ghi chép được."

Vĩnh Ân mở ống trúc.

Lấy ra một mảnh lụa mỏng.

Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng dòng chữ.

Chỉ trong chốc lát.

Đôi mắt vốn bình tĩnh.

Đã dần trở nên lạnh lẽo.

...

Triệu Lục nhìn sắc mặt nàng.

Không khỏi hỏi.

"Điện hạ."

"Có chuyện gì?"

Vĩnh Ân lặng lẽ đặt mật thư lên bàn.

Giọng nói bình thản.

Nhưng ai cũng nghe ra sự lạnh giá.

"Người phục kích đoàn người."

"Quả nhiên..."

"Là Vĩnh Cơ."

Quốc công siết chặt nắm tay.

"Quả nhiên là hắn."

Vĩnh Ân tiếp tục đọc.

"Trung Dũng Hầu hy sinh."

"Tư Hải trọng thương."

"Khả Nguyệt bị ám khí đánh trúng."

"Tất cả..."

"Đều đã được hắn biết."

Nàng khựng lại một lát.

Rồi đọc tiếp những dòng cuối.

"Vĩnh Cơ còn định..."

"Ngồi nhìn Bắc Lân và chúng ta tiêu hao lẫn nhau."

"Đợi đến khi cả hai đều suy yếu."

"Hắn sẽ dẫn quân thu lợi."

Thư Kỳ nghe xong.

Đập mạnh tay xuống bàn.

"Khốn kiếp!"

"Hắn đúng là súc sinh!"

"Ngay cả bá tánh Đại Cố..."

"Hắn cũng mặc kệ!"

Quốc công sắc mặt vô cùng khó coi.

"Nếu để loại người như vậy nắm giữ binh quyền."

"Đại Cố..."

"Thật sự sẽ mất."

...

Vĩnh Ân lại cầm tờ mật thư lên.

Ánh mắt dừng ở dòng cuối cùng.

Khóe môi khẽ cong.

Triệu Lục hơi ngẩn người.

"Điện hạ?"

Vĩnh Ân chậm rãi đặt bức thư xuống.

"Xem ra."

"Ám vệ của ta..."

"Đã không uổng công."

Nàng nhìn về phía người hắc y đang quỳ.

"Ngươi đã làm rất tốt."

Ám vệ cúi đầu.

"Đây là bổn phận của thuộc hạ."

Vĩnh Ân bước tới.

Đích thân đỡ hắn đứng dậy.

"Từ hôm nay."

"Tiếp tục ở lại Lâm Vân."

"Nhưng..."

"Không cần mạo hiểm nghe lén nữa."

"Điều ta cần."

"Là mọi động tĩnh xuất binh."

"Và..."

"Nếu có cơ hội."

"Hãy tìm cách bảo vệ bá tánh."

Ám vệ khẽ ngẩng đầu.

Trong mắt hiện lên vẻ cảm động.

"Thuộc hạ..."

"Tuân lệnh."

Dứt lời.

Thân ảnh hắn lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

...

Trong thư phòng.

Không khí trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau.

Vĩnh Ân mới khẽ lên tiếng.

"Nhạc phụ."

Triệu Lục bước ra.

"Có thần."

"Ngày mai."

"Phát thêm lương thực."

"Thu nhận toàn bộ lưu dân quanh Tây Trấn."

"Nếu họ muốn."

"Có thể khai khẩn đất hoang."

"Cũng có thể nhập ngũ."

Triệu Lục gật đầu.

"Thần hiểu."

Vĩnh Ân lại nhìn Quốc công.

"Ngoại tổ phụ."

"Xin người bắt đầu chỉnh đốn thành phòng."

"Nếu Bắc Lân đổi ý."

"Hoặc Vĩnh Cơ bất ngờ tập kích."

"Chúng ta phải ứng phó được ngay."

"Được."

Quốc công lập tức nhận lệnh.

...

Thư Kỳ đứng bên cạnh.

Khẽ hỏi.

"Vương gia."

"Chúng ta..."

"Có cần chủ động đánh Lâm Vân không?"

Vĩnh Ân lắc đầu.

"Chưa."

"Hiện tại."

"Người sốt ruột."

"Không phải chúng ta."

"Mà là..."

"Vĩnh Cơ."

Nàng chậm rãi nhìn lên tấm bản đồ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vị trí Lâm Vân Trấn.

Giọng nói bình tĩnh.

"Ta sẽ để hắn..."

"Tự bước vào chiếc bẫy mà chính mình tưởng là cơ hội."

Ánh nến lay động.

Soi lên gương mặt thanh tú của vị Tấn Vương.

Ánh mắt ấy.

Không còn sự non trẻ của ngày rời kinh thành.

Mà là sự điềm tĩnh của một vị chủ soái.

Triệu Lục và Quốc công liếc nhìn nhau.

Trong ánh mắt của hai vị lão thần hiện lên vẻ khâm phục cùng tám thướng .

Vĩnh Ân nhìn sắc trời .

" Đã không còn sớm "

" Ngoại tổ phụ và Nhạc phụ cũng về nghĩ ngơi đi "

" Hôm nay mọi người điều đã mệt mỏi rồi"

Lời vừa dứt tất cả  cùng nhau lui xuống..

Trước khi đi Triệu Lục nhắc nhở .

" Vĩnh Ân  con cũng sớm nghĩ ngơi"

" Bảo trọng thân thể"

Vĩnh Ân  khẽ sững người , vì đây là lần đầu tiên thừa tướng không câu nệ kêu nàng là điện hạ hay Vương gia theo khuôn phép.

---

Trong thư phòng.

Chỉ còn một ngọn đèn dầu leo lét.

Ánh sáng vàng nhạt phủ lên tấm bản đồ trải kín mặt bàn.

Vĩnh Ân vẫn chưa nghỉ.

Nàng ngồi lặng trước án thư.

Một tay chống trán.

Một tay vẫn cầm chặt phong mật thư vừa nhận được.

Trên bàn.

Ngoài bản đồ.

Còn có danh sách quân nhu.

Danh sách thương binh.

Danh sách tử trận.

Và cả bản tấu về tình hình các châu quận.

Mỗi một tờ.

Đều nặng tựa ngàn cân.

...

Ngoài cửa.

Khả Nguyệt đứng rất lâu.

Nàng không gõ cửa.

Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.

Sau trận ám sát.

Vết thương trên vai nàng vẫn chưa khỏi hẳn.

Thế nhưng...

Điều nàng lo hơn.

Là người bên trong.

Từ lúc gặp lại đến giờ.

Vĩnh Ân chưa từng thật sự nghỉ ngơi.

Ban ngày lo quân vụ.

Ban đêm lại thức đến canh ba.

Đôi mắt vốn trong trẻo.

Giờ đây đã hằn lên từng tia máu đỏ.

Khả Nguyệt khẽ thở dài.

Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

...

Tiếng cửa mở rất khẽ.

Nhưng Vĩnh Ân vẫn nhận ra.

Nàng ngẩng đầu.

Khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Khả Nguyệt."

"Sao nàng còn chưa nghỉ?"

Khả Nguyệt không trả lời ngay.

Nàng chỉ lặng lẽ đi đến phía sau Vĩnh Ân.

Trên tay.

Là một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng.

Nàng nhẹ nhàng khoác lên vai người kia.

Động tác rất chậm.

Rất cẩn thận.

Như sợ làm đau nàng.

...

Vĩnh Ân hơi sững người.

Khóe mắt khẽ cong lên.

"Ta không lạnh."

Khả Nguyệt khẽ nhíu mày.

"Ta lạnh."

Vĩnh Ân ngẩn ra.

"Ừm?"

Khả Nguyệt khẽ siết lại dây áo choàng trên vai nàng.

Giọng nói mềm mại.

"Thấy nàng không biết chăm sóc bản thân."

"Tim ta lạnh."

Một câu nói.

Làm Vĩnh Ân không khỏi bật cười.

Nàng đưa tay.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Khả Nguyệt.

"Xin lỗi."

"Lại khiến nàng lo."

Khả Nguyệt cúi đầu nhìn bàn tay hai người.

Khẽ lắc đầu.

"Nàng luôn nói xin lỗi."

"Nhưng chưa từng nghe lời."

...

Nàng kéo chiếc ghế nhỏ.

Ngồi xuống bên cạnh.

Đôi mắt trong veo nhìn Vĩnh Ân.

"Ta nghe Hàn thúc nói."

"Hôm nay nàng chỉ ăn có nửa bát cơm."

"Lại uống ba chén trà."

"Đến tối."

"Cũng chưa dùng bữa."

"Nàng định làm mình kiệt sức sao?"

Vĩnh Ân bất đắc dĩ cười.

"Việc nhiều quá."

"Ta quên mất."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng.

"Nàng luôn nhớ chuyện của thiên hạ."

"Lại quên mất chính mình."

"Nếu nàng ngã xuống."

"Ai sẽ bảo vệ thiên hạ?"

"Ai sẽ bảo vệ ta?"

...

Vĩnh Ân lặng người.

Đã rất lâu rồi.

Không có ai nói với nàng những lời như vậy.

Ai cũng đặt hy vọng lên vai nàng.

Ai cũng tin nàng sẽ chống đỡ được.

Chỉ có Khả Nguyệt...

Lại lo nàng có mệt hay không.

Có đau hay không.

...

Khả Nguyệt bỗng lấy từ chiếc hộp gỗ bên cạnh ra một chiếc bát nhỏ.

Bên trong.

Là cháo hạt sen vẫn còn nóng.

"Hàn thúc biết nàng sẽ quên ăn."

"Nên nấu sẵn."

"Ta hâm lại một chút."

"Nàng ăn đi."

Vĩnh Ân nhìn bát cháo.

Rồi nhìn người trước mặt.

Khóe mắt bỗng đỏ lên rất khẽ.

"Khả Nguyệt..."

"Ta..."

Khả Nguyệt mỉm cười.

Không để nàng nói hết.

Nàng cầm chiếc thìa sứ.

Múc một thìa cháo.

Đưa đến bên môi Vĩnh Ân.

"Há miệng."

Vĩnh Ân ngẩn người.

"Ta..."

"Có thể tự ăn."

Khả Nguyệt khẽ nghiêng đầu.

Đôi mắt cong cong.

"Không."

"Hôm nay."

"Ta muốn đút."

Vĩnh Ân bất đắc dĩ.

Đành ngoan ngoãn mở miệng.

Một thìa.

Rồi lại một thìa.

Không biết từ lúc nào.

Cả bát cháo đã hết sạch.

...

Khả Nguyệt lấy khăn tay.

Nhẹ nhàng lau khóe môi cho nàng.

Động tác tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.

"Ngoan."

"Như vậy mới tốt."

Vĩnh Ân nhìn nàng.

Bỗng khẽ cười.

"Nàng..."

"Hình như càng ngày càng biết quản ta rồi."

Khả Nguyệt cũng cười.

"Đúng vậy."

"Nếu không quản."

"Vương gia nhà ta."

"Sớm muộn cũng làm mình kiệt sức."

...

Vĩnh Ân chợt đưa tay.

Khẽ kéo Khả Nguyệt ngồi lên đùi mình.

Khả Nguyệt khẽ giật mình.

Theo bản năng vịn lấy vai nàng.

"Vĩnh Ân..."

"Lỡ có người vào..."

Vĩnh Ân mỉm cười.

"Không ai dám."

Nàng vòng tay ôm lấy người trong lòng.

Đầu nhẹ tựa lên vai Khả Nguyệt.

Khẽ nhắm mắt.

Giọng nói rất nhỏ.

"Cho ta ôm nàng một lát."

"Chỉ một lát thôi."

Khả Nguyệt cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói ấy.

Nàng không nói gì nữa.

Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại.

Một bàn tay.

Khẽ vuốt mái tóc đen của Vĩnh Ân.

Như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được."

"Ta ở đây."

"Nàng cứ nghỉ một chút."

"Nếu trời có sập xuống."

"Đợi nàng tỉnh rồi..."

"Chúng ta cùng chống."

...

Ngoài cửa sổ.

Gió đêm khẽ lay rừng trúc.

Trong thư phòng.

Vị chủ soái khiến thiên hạ kiêng dè.

Lúc này.

Lại chỉ yên lặng dựa vào lòng người mình yêu.

Khóe môi mang theo một nụ cười rất nhạt.

Suốt bao năm qua.

Nàng luôn gánh cả giang sơn trên vai.

Nhưng giờ đây.

Nàng biết.

Ít nhất...

Mình cũng có một nơi để trở về.

Có một người.

Sẽ luôn chờ nàng dưới ánh đèn.

Dù ngoài kia.

Là mưa gió hay chiến hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co