Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 54 - Vấn Đề Cứu Tế

Nhatha1120

Sáng hôm sau.

Tuyết đêm qua đã ngừng rơi.

Khắp Tây Trấn phủ lên một màu trắng tinh khôi.

...

Trong sương phòng phía Tây .

Ánh nắng đầu đông len qua song cửa.

Khả Nguyệt chậm rãi mở mắt.

Nàng vừa định ngồi dậy.

"..."

Một cơn ê mỏi truyền khắp cơ thể.

Khả Nguyệt khẽ hít một hơi.

Lại vô thức nhìn xuống cổ mình.

Dưới lớp y phục.

Mấy dấu hồng nhạt vẫn còn hiện rõ.

Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng.

"..."

"Đồ ngốc..."

"Nói là chỉ một lần nữa thôi..."

"Kết quả..."

Nàng vừa xấu hổ vừa tức.

Lại chẳng biết trách ai.

...

Ngoài cửa.

Thanh Trúc nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vương phi."

"Nô tỳ mang nước ấm vào."

Khả Nguyệt vội kéo chăn che kín hơn.

"Đ... đợi một lát."

Thanh Trúc hơi ngơ ngác.

"Vâng."

...

Đúng lúc ấy.

Thái hậu cùng Trưởng công chúa Cố Lãnh Yên cũng đi tới.

Thái hậu mỉm cười.

"Hôm nay Nguyệt nhi còn chưa sang dùng điểm tâm."

"Ai gia thấy lạ."

"Nên qua xem."

Lãnh Yên gật đầu.

"Đệ muội xưa nay chưa từng ngủ muộn."

"Có lẽ không khỏe."

Thanh Trúc vội hành lễ.

"Bái kiến Thái hậu."

"Bái kiến Trưởng công chúa."

Thái hậu khẽ hỏi.

"Nguyệt nhi đâu?"

Thanh Trúc ấp úng.

"Vương phi..."

"Hình như..."

"Vẫn chưa xuống giường."

...

Lãnh Yên hơi nhướng mày.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Nguyệt..."

Lời còn chưa dứt.

Khả Nguyệt đã kéo chăn che gần kín cả mặt.

Chỉ để lộ đôi mắt đỏ bừng.

Lãnh Yên thoáng ngẩn người.

Rồi ánh mắt vô tình lướt qua phần cổ trắng nõn.

Nàng khựng lại.

Sau đó...

Khóe môi từ từ cong lên.

"À..."

"Hóa ra là vậy."

Khả Nguyệt xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống dưới chăn.

"Hoàng tỷ..."

"Đừng nhìn nữa..."

Lãnh Yên bật cười.

"Được."

"Không nhìn."

"Chỉ là..."

"Nếu Thất đệ biết hôm nay đệ muội đến cả xuống giường cũng khó..."

"Chắc sẽ cảm thấy có lỗi lắm đây."

Khả Nguyệt kéo chăn cao hơn.

"Hoàng tỷ..."

Thái hậu đứng ngoài cửa.

Nhìn vẻ mặt hai người.

Bà cũng hiểu ra.

Không khỏi bật cười hiền từ.

"Được rồi Yên nhi."

"Để Khả Nguyệt nghỉ ngơi đi "

"Chúng ta về thôi , không quấy rầy đến Nguyệt nhi nghỉ ngơi"

"Nha đầu ấy có lẽ đêm qua đã rất mệt nhọc rồi ."

Khả Nguyệt nghe vậy.

Càng đỏ mặt hơn.

...

Cùng lúc ấy.

Chính sảnh.

Không khí hoàn toàn khác hẳn.

Bản đồ trải kín mặt bàn.

Vĩnh Ân ngồi ở vị trí chủ tọa.

Sắc mặt nghiêm nghị.

Tư Hải vừa nhận được mật báo.

Lập tức dâng lên.

"Vương gia."

"Tin từ Giang Nam."

Vĩnh Ân mở thư.

Càng đọc.

Sắc mặt càng lạnh.

Một lúc sau.

Nàng đặt mạnh bức thư xuống bàn.

"Khốn kiếp."

Mọi người đều giật mình.

Đây là lần hiếm hoi.

Bọn họ nghe thấy Vĩnh Ân nổi giận như vậy.

Triệu Lục khẽ hỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Vĩnh Ân trầm giọng.

"Lũ lụt ngày càng nghiêm trọng."

"Triều đình không những không cứu tế."

"Còn tiếp tục tăng thuế."

"Dân chúng bỏ làng."

"Kéo về Tây Trấn ngày càng nhiều."

"Đã có người chết đói trên đường."

Trong đại sảnh.

Lập tức trở nên yên lặng.

Vĩnh Sinh siết chặt nắm tay.

"Vĩnh Tấn..."

"Thật sự điên rồi."

Ôn Dật khẽ thở dài.

"Lòng dân."

"Sắp không giữ nổi nữa."

...

Đúng lúc ấy.

Tần Uyển Đình chậm rãi đứng lên.

Nàng nhìn Vĩnh Ân.

Bình tĩnh nói.

"Ta có thể giúp."

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Uyển Đình mỉm cười.

"Kho lương của ta."

"Đủ nuôi mấy chục vạn người trong một thời gian."

"Kho muối."

"Xưởng dệt."

"Cũng có thể điều động."

"Nếu Vương... à..."

Nàng khựng một chút rồi sửa lời.

"Nếu Vĩnh Ân cần."

"Ta nguyện dốc toàn lực."

Cả đại sảnh đều kinh ngạc.

Triệu Lục xúc động đứng dậy.

"Không ngờ..."

"Trắc phi..."

"Lại có tấm lòng vì dân như vậy."

"Lão phu khâm phục."

Vĩnh Sinh cũng gật đầu.

"Đúng."

"Đệ đúng là có mắt nhìn."

Ôn Dật vuốt râu híp mắt nhìn về phía Vĩnh Ân.

"Cô nương này."

"Là thương gia sao."

"Tiểu tử."

"Lần này nói xem tin đồn là thật sao."

Ngay cả Vũ Như cũng khẽ gật đầu.

"Nếu là thật..."

" Khả Nguyệt tỷ phải làm sao đây?"

Vĩnh Ân đưa tay day trán.

Đầu lại bắt đầu đau.

"Các người..."

"Có thể nghe ta giải thích trước không?"

Nhưng còn chưa kịp nói.

Tần Uyển Đình đã ôm bụng cười.

"Ha ha ha..."

"Không được."

"Nếu còn để mọi người hiểu lầm."

"Chắc phụ thân ta cũng tưởng thật mất."

Nàng đứng dậy.

Nhìn mọi người.

Rồi chậm rãi nói.

"Xin mọi người nghe ta giải thích"

"Ta tên..."

"Tần Uyển Đình."

"Là thứ nữ của Quốc công Tần Thang Hòa."

Lời vừa dứt.

"Choang!"

Chén trà trong tay Triệu Lục rơi xuống đất.

Vĩnh Sinh mở to hai mắt.

"Khoan..."

"Họ Tần?"

Ôn Dật bật cười.

"Ta đã bảo rồi."

"Lão phu nhìn là biết."

Uyển Đình khẽ gật đầu.

"Đúng."

"Ta là muội muội ruột của Tiên Hoàng hậu Tần Linh Lan."

"Nói theo vai vế..."

Nàng quay sang nhìn Vĩnh Ân.

Khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

"Vĩnh Ân phải gọi ta một tiếng..."

"A di."

Cả đại sảnh.

Im phăng phắc.

Vĩnh Sinh và Triệu Lục nhìn nhau.

Rồi đồng loạt hít sâu một hơi.

"..."

Thảo nào.

Vĩnh Ân lại tự mình đưa nàng về Tây Trấn.

Hóa ra...

Đó không phải Trắc phi.

Mà là...

Người thân ruột thịt.

...

Vĩnh Sinh là người hoàn hồn đầu tiên.

Hắn đưa tay day trán.

Rồi bất lực nhìn Vĩnh Ân.

"Cho nên..."

"Đệ..."

"Đã nhìn ta cười suốt cả đoạn đường?"

Vĩnh Ân khẽ ho một tiếng.

"Huynh..."

"Có cho ta cơ hội giải thích đâu."

Vĩnh Sinh nhớ lại.

Suốt mấy ngày qua.

Chính mình luôn miệng gọi người ta là "đệ muội tương lai", "Trắc phi".

Thậm chí còn trêu Vĩnh Ân không ít.

Khóe miệng hắn khẽ giật.

"..."

"Thế mà ta..."

"Lại còn khuyên đệ mau nạp người."

Tần Uyển Đình chống cằm.

Ý cười trong mắt càng đậm.

"Sở Vương."

"Nếu lúc ấy ta thật sự đồng ý."

"Chẳng phải bối phận trong nhà sẽ loạn hết sao?"

Vĩnh Sinh nghe vậy.

Lập tức đưa tay che mặt.

"Đừng nói nữa."

"Đủ mất mặt rồi."

Tiếng cười lập tức vang khắp đại sảnh.

...

Triệu Lục cũng đỏ mặt.

Ông đứng dậy.

Chắp tay thật sâu.

"Uyển Đình cô nương."

"Không."

"Tần tiểu thư."

"Là lão phu hồ đồ."

"Xin thứ lỗi."

Uyển Đình vội vàng đứng dậy đáp lễ.

"Triệu đại nhân nói quá lời."

"Người không biết."

"Hiểu lầm cũng là chuyện bình thường."

Triệu Lục khẽ thở dài.

"May thật."

"Nếu không..."

"Lão phu thật không biết phải ăn nói thế nào với nữ nhi của mình."

Nghe đến đây.

Vĩnh Ân khẽ cúi đầu.

Trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

"Nhạc phụ."

"Để Nguyệt nhi chịu ấm ức."

"Là lỗi của con."

Triệu Lục nhìn nàng.

Một lúc lâu.

Mới khẽ cười.

"Lão phu biết."

"Con không phải loại người đó."

"Chỉ là..."

"Con bé Nguyệt nhi."

"Từ nhỏ đã rất để tâm đến con."

"Nên mới dễ suy nghĩ."

Vĩnh Ân gật đầu.

"Con hiểu."

...

Ôn Dật vuốt chòm râu bạc.

Cười ha hả.

"Ha ha ha!"

"Lão phu sống từng này tuổi."

"Lần đầu tiên thấy."

"Có người nhận nhầm a di thành Trắc phi."

"Đúng là thú vị."

Ngay cả Vũ Như.

Vốn luôn nghiêm túc.

Lúc này cũng không nhịn được.

Khẽ cong khóe môi.

Thư Kỳ đứng bên cạnh.

Nhìn Vĩnh Sinh.

Rồi nhìn Uyển Đình.

Cuối cùng.

Bật cười thành tiếng.

"Sở Vương."

"May mà lúc ấy."

"Ngài còn định tác thành."

"Nếu thật thành công."

"Quốc công gia chắc đuổi theo đánh khắp Đại Cố."

Vĩnh Sinh liếc nàng một cái.

"Ngươi còn dám cười?"

"Nếu không phải ngươi."

"Suốt đường cứ hùa theo."

"Thì ta đã chẳng tin."

Thư Kỳ lập tức giơ hai tay.

"Khoan."

"Ta chỉ phụ họa."

"Người nói nhiều nhất."

"Là ngài."

"......"

Lần này.

Đến lượt mọi người bật cười.

...

Không khí vừa dịu xuống.

Tần Uyển Đình liền nghiêm mặt.

Nàng nhìn Vĩnh Ân.

Rồi nhìn tất cả mọi người.

"Chuyện thân phận của ta."

"Hiện giờ."

"Xin mọi người đừng truyền ra ngoài."

"Ta vẫn muốn lấy thân phận thương nhân."

"Đi lại khắp bốn phương."

"Nếu để người của triều đình biết."

"Sẽ rất bất tiện."

Vĩnh Sinh lập tức gật đầu.

"Ta hiểu."

Triệu Lục cũng đồng ý.

"Việc này."

"Càng ít người biết."

"Càng tốt."

Ôn Dật vuốt râu.

"Một người ở ngoài sáng."

"Một người ở trong tối."

"Đúng là cách hay."

Uyển Đình mỉm cười.

"Nếu sau này."

"Vĩnh Ân cần lương thảo."

"Hay cần tin tức."

"Cứ giao cho ta."

"Ta sẽ lo."

Vĩnh Ân đứng dậy.

Trịnh trọng chắp tay.

"A di."

"Đại Cố..."

"Và bá tánh."

"Xin nhờ người."

Uyển Đình nhìn đứa cháu gái trước mặt.

Ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Nàng khẽ đưa tay.

Vỗ nhẹ lên vai Vĩnh Ân.

"Đứa ngốc."

"Tỷ tỷ đã không còn."

"Ta là a di của con."

"Giúp con."

"Là chuyện nên làm."

"Bất kể sau này."

"Con muốn đi đến đâu."

"A di..."

"Đều sẽ đứng phía sau."

"Làm hậu thuẫn cho con."

Trong đại sảnh.

Mọi người đều lặng đi.

Ai cũng hiểu.

Kể từ hôm nay.

Phía sau Tấn Vương.

Không chỉ có lòng dân.

Không chỉ có Tây Trấn.

Mà còn có...

Vị nữ thương nhân giàu có nhất thiên hạ.

Cùng mạng lưới thương hội trải khắp bốn phương.

Con đường sau này của Vĩnh Ân.

Đã có thêm một cánh tay đắc lực.

Mà ở phương xa.

Kinh thành Đại Cố.

Không một ai biết.

Thế cục...

Đang từng chút một.

Nghiêng về phía Tây Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co